Chương 7: Lớp Học Diễn Xuất Của Siêu Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Riki. Được nói chuyện riêng với anh em vui lắm."

Uno Santa hào hứng nhảy chân sáo đi theo Rikimaru, cứ như tên nhóc vừa than ngắn thở dài mấy phút trước và cậu ta chẳng liên quan gì đến nhau vậy. Nhưng đắm chìm trong hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã bị người kia quát thẳng vào mặt.

"Thằng óc heo này!!"

"Biết tại sao anh gọi chú mày ra đây không?"

Rikimaru đút xu vào máy rồi cúi người chọn đồ uống. Nụ cười cứng đờ của Santa dừng lại trên môi, cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, thốt lên một câu rất chi hoang mang.

"Dạ?"

"Diễn xuất của chú mày làm anh phát ớn. Có tỉnh táo mà làm cho tốt không hả?"

Dùng ngón tay múp múp mở lon cà phê, Rikimaru cất giọng đầy vẻ khinh thường, sau đó ngẩng đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào. Trong cả quá trình chẳng thèm ném cho tên kia lấy một ánh mắt.

"Xin lỗi, em vẫn đang cố."

Santa cười trừ, định xoa xoa mớ tóc nhưng nhớ ra đây là tạo hình nhân vật, vì thế lại bỏ tay xuống. Hai cô gái trong đoàn làm phim đi lướt qua, bọn họ thì thầm với nhau.

"Rikimaru và Santa kìa, đẹp trai quá!"

Thấy có người tới, Riki nhanh chóng thay đổi thái độ, giả vờ tươi cười đưa lon cà phê cho Uno Santa.

"Đây, em uống đi."

Santa mắt sáng như sao, lập tức vồ lấy lon cà phê như vừa tìm được vật báu.

"Tuyệt quá, được hôn gián tiếp..."

Cậu ta chưa nói hết câu đã bị Rikimaru 'đầu đầy mây đen' chặn họng.

"Điên à? Anh mày chưa chạm môi vào đâu!!"

Hai cô nhân viên đã đi khá xa, vốn chẳng nghe thấy hai người kia nói gì nhưng nhìn hành động của Rikimaru vẫn không khỏi cảm thán.

"Ôi, Riki-san dịu dàng quá đi."

Ở bên này, Rikimaru nhếch mép, rút một đồng xu khác ra khỏi túi áo. Cậu cầm đồ uống mới, tiếp tục vênh mặt chất vấn.

"Thế trong lúc diễn, chú mày nghĩ gì?"

Hai tay Santa vẫn ôm chặt cái lon, cậu im lặng giây lát rồi mới trả lời.

"Em nghĩ rất nhiều. Ví dụ như 'Diễn thế này có ổn không?' hay 'Phối hợp với bạn diễn đã tốt chưa?' thường là mấy thứ đó."

Rikimaru đưa ngón trỏ lên trước mặt Santa, lắc lắc vài cái.

"Đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn ấy nữa."

"Vớ...vớ vẩn ạ?"

"Không phải lần trước đã nói rồi sao. Đừng nghĩ gì cả, cứ diễn thôi."

Sau đó cậu nhướn mày, tặng cho Santa cái nhìn sắc lẹm: "Chú em quên rồi chứ gì?"

Santa giật mình, ngay lập tức phản bác.

"Em không quên! Mỗi câu anh nói, em đều nhớ rất rõ."

"Xì!" Riki bĩu môi, bày ra bộ mặt méo thể tin được. Cậu giơ hai ngón tay, nghiêm túc giải thích.

"Nghe cho kỹ này. Có 2 kiểu diễn xuất. Thứ nhất, loại truyền thống. Chính là hình dung vai diễn trong đầu, điểu chỉnh cảm xúc của mình rồi mới quay phim. Thứ hai là loại chủ động. Họ chẳng nghĩ gì cả, cứ theo mạch phim mà bộc lộ phản ứng tự nhiên thôi."

Đến đây, Rikimaru đột nhiên dừng lại. Cậu âm thầm đánh giá tên nhãi trời đánh này từ trên xuống dưới, sau đó mới buông một câu.

"Anh chắc chú mày hợp với kiểu thứ hai hơn."

"Nhưng để cảm xúc dẫn dắt liệu có ổn không? Em còn là nam chính, nhỡ mọi người..."

Santa mím môi, dè dặt nói ra vấn đề của mình. Bộ "The Good Doctor" đã mang đến cho cậu một cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng thách thức kỹ năng diễn xuất của cậu. Chỉ cần sơ sảy chút thôi, khán giả có thể gán cho Santa cái danh "bình hoa di động" rồi.

"Trời ạ!" Riki trực tiếp đánh bay mớ cảm xúc thừa thãi của tên kia đi.

"Bởi vì là nam chính nên cậu càng có cơ hội thể hiện, biết chưa hả? Diễn cho tốt vào, nếu không..."

Rikimaru đứng thẳng lưng, chiều cao có thể thua nhưng khí chất thì không. Cậu nhếch môi, nhìn Uno Santa bằng ánh mắt sắc lẹm của kẻ bề trên, giọng điệu mang đầy mùi khiêu khích.

"Tôi sẽ cướp ánh hào quang của nam chính đấy."

Nếu Bá Viễn ở đây, hẳn sẽ liệt vẻ mặt này vào cột "mèo nhà ngứa đòn" hay "sự vênh váo của hoàng thượng", nhưng vì người trước mặt là Uno Santa nên cậu ta chỉ trưng ra đúng một biểu cảm "u mê chữ ê kéo dài", miệng thì lắp bắp.

"Anh...anh Riki."

Rikimaru giận dữ vì không đạt kết quả mong muốn, thằng nhãi chẳng có vẻ gì là sợ cậu. Mà sao mặt hắn lại đỏ lên thế kia? Ít ra cũng phản bác vài câu, cứ đứng đực ra đấy khiến Riki không vui chút nào.

"Vậy thôi đó hả? Lúc cậu đè tôi ra có thấy hiền thế đâu!"

"..."

Uno Santa ngửa cổ, tu ừng ực lon cà phê trong tay, sau đó bóp nát quẳng vào thùng rác. Trong phút chốc, cậu ta như biến thành một người khác. Mái tóc vàng che kín tầm mắt, chỉ để lộ chiếc mũi cao cùng khuôn miệng đang vẽ lên một đường nguy hiểm. Rikimaru nuốt nước bọt, cảm tưởng kẻ trước mặt là tay trùm mafia khét tiếng chứ không phải một thằng diễn viên nghiệp dư.

"Em hiểu rồi."

Cậu ta gằn giọng, từ từ tiến lại gần: "Em nhất định không để anh qua mặt đâu."

Thấy khoảng cách an toàn bị rút ngắn, Rikimaru mất tự nhiên mà lùi lại mấy bước. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng quay người hướng đến điểm quay tiếp theo, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Tốt. Dù sao thì...phí dạy học của tôi đắt lắm đấy."

Santa đã khôi phục bộ dáng "cún con", cười toe toét chạy theo Rikimaru.

"1000 yên đúng không ạ?"

Riki trừng mắt, nghiến răng ken két: "Cậu cmn muốn chết!"

...

"A! Hai người về rồi. Sẵn sàng quay tiếp chưa?"

Caelan hào hứng vỗ vai Santa, sẵn tiện động viên 'nam chính' của mình vài câu. Người nọ gật đầu tỏ vẻ đã ổn rồi theo quản lý ra một góc khác. Uno Santa vừa đi, Caelan liền kéo góc áo Rikimaru, tò mò hỏi.

"Anh nói gì với Santa thế? Nhìn anh ấy cười tươi chưa kìa."

"Có gì đâu, anh chỉ bảo cậu ta diễn cho đàng hoàng thôi."

"Cẩn thận anh ta cướp mất spotlight của anh đó." Caelan nhướn mày, bày ra bộ dạng tinh quái.

"Mơ đi. Anh không để cậu ta cướp thứ gì nữa đâu." Rikimaru cắn môi dưới, tay đã siết thành nắm đấm.

"Nữa? Uno Santa lấy mất cái gì của anh rồi?"

Thằng bé thiếu điều hét lên khiến Rikimaru giật thót tim. Cậu biết là lỡ lời nên vội lảng tránh ánh mắt dò xét kia.

"Đâu...đâu có!"

Nhận ra vẻ khác lạ của ông anh, thêm cả hành động co giò chạy trốn, Caelan cảm giác như vừa ngộ ra điều gì, khóe môi lập tức cong lên.

...

"Chuẩn bị, diễn!"

Trên hành lang bệnh viện, Rikimaru chỉnh lại vạt áo blouse trắng, ánh mắt lạnh như băng, mở miệng nhàn nhạt nói.

"Hai từ 'thua cuộc' không có trong từ điển của tôi. Vậy nên, không ai được phép chết trên bàn mổ của tôi."

Uno Santa tiến đến, mạnh bạo tóm lấy cổ tay Rikimaru, dùng thân hình cao lớn dồn cậu vào bức tường đối diện.

"Tôi cũng sẽ không chịu thua. Đó là lý do tôi muốn kỹ năng của anh."

Santa trầm giọng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Riki, không gian xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra."

Đôi mắt Riki tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong lòng đã nhen nhóm lửa giận. Cậu thầm nghĩ "Nắm chặt quá cái thằng trâu bò này!"

"Nếu anh giúp tôi, người đó nhất định sẽ được cứu!"

Santa ngả người về phía trước, toàn thân tỏa ra khí chất áp đảo. Cậu ta dường như mất kiểm soát, đôi môi quyến rũ thốt lên từng chữ.

"Tôi. Muốn. Anh."

Rikimaru nuốt nước bọt, chửi loạn trong đầu: "Thằng điên này! Đọc sai thoại rồi con ơi. Phải là 'Tôi muốn kỹ năng của anh' chứ!!"

Phía sau ống kính, Caelan chép miệng: "Riki à, đừng để anh ta ăn tươi nuốt sống đấy!"

Siêu sao hạng A không hổ là siêu sao hạng A, trong tình huống này cũng chẳng lấn cấn lâu. Chưa đầy một giây, Riki đã nhanh chóng lấy lại phong độ, gương mặt toát lên vài phần hứng thú.

"Cậu lấy gì ra đảm bảo?"

"Cắt! Tốt lắm."

Caelan vỗ tay bôm bốp, cực kỳ cảm thán diễn xuất của cậu. Các cảnh quay tiếp theo đều diễn ra thuận lợi, mấy người trong đoàn tấm tắc khen sự tiến bộ vượt bậc của chàng diễn viên trẻ.

Rikimaru tự thưởng cho mình một cây kẹo mút để an ủi trái tim thiếu nam yếu ớt. Lúc nãy đúng là hú hồn. Thằng nhãi kia muốn siết chết cậu đây mà, may là Riki phản ứng kịp.

Vừa thở phào nhẹ nhõm vì buổi quay hôm nay đã kết thúc thì cậu trông thấy Uno Santa ngồi trầm ngâm giữa hàng ghế trống. Rikimaru đoán rằng cậu ta đang tự trách vì làm mất thời gian của cả đoàn.

"Haiz! Đã giúp thì giúp cho chót vậy."

Riki thở dài, cái danh người tốt này cậu diễn cũng nhập tâm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro