⋆IV₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/6/2024
_____________

Lại một ngày mới bắt đầu.

Jimin đang đi trên hành lang trường để vào lớp học.

"Ê, thằng kia!" - Yoongi từ đâu xuất hiện đằng sau Jimin, đánh vào đầu cậu một cái

"A, đau!" - Nhưng cậu cũng dễ dàng gì mà bỏ qua cho hắn? Jimin liền đập lại vào đầu hắn, coi như hoà. - "Có chuyện gì mà mày lại chủ động đến tìm người đẹp trai nhất trường này vậy?"

"Oẹ- ui da!" - Thế là hắn lại bị một cái vào đầu nữa. - "Chả là...tao quên mang áo mưa trả mày rồi."

"Cho mày giữ."

"Hả?"

"Hả gì? Cái áo mưa đấy cũ rồi nên tao cho mày, người ta là có lòng tốt mà!" - Cậu lè lưỡi, trêu chọc hắn.

"Cái thằng này!"

_______________

Đang trong giờ học nhưng có ai đó ngồi ở bàn cuối cùng không tập trung, cứ nhìn lên bờ vai của người đằng trước.

"Jimin, Jimin, Jimin, Jimin-ssi, Park Jimin!" - "Ai đó" đang tha thiết gọi tên cậu, cụ thể người đó là Min Yoongi.
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại lườm hắn một cái. - "Gì?"

"Không có gì." - Vừa dứt câu thì hắn nhận được một cú đá ở chân.

"Sao anh đánh em?" - Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt long lanh đồ đó nhưng đáp lại là khuôn mặt khinh bỉ của Jimin.

"Kinh tởm!" - Cậu nói hắn nhưng lỡ mồm nói hơi to...

"Hai cái anh kia! Tôi nghe thấy tiếng xì xào nãy giờ rồi đấy. À, hai đứa lên nộp bài tập hôm qua cô giao đi!" - Giáo viên quay xuống, chỉ thước vào Yoongi và Jimin.

"Mày mang không Jimin?"

"Tất nhiên là có rồi! Ai như mày, đến cả cái áo mưa cũng quên." - Nói xong cậu lấy bài tập từ trong cặp ra và mang lên bàn giáo viên, Yoongi ở đằng sau đi theo, tức giận nhưng chẳng thể làm gì được vì đang trong tiết học.

______________

Bây giờ đang là buổi trưa, Yoongi và Jimin đều đang ngồi trong phòng của hội học sinh và làm một số nhiệm vụ mà giáo viên giao. Họ ngồi cạnh nhau, tập trung vào công việc của mình mà không ai nói một câu nào.

Chợt Yoongi làm rơi một tờ giấy trên bàn. Nhặt lên từ dưới sàn, hắn đọc nó. Tờ giấy ấy là thông báo về một cuộc thi Olympic được chọn môn sắp tới.

Hắn quay sang phía Jimin.

"Park Jimin."

Cậu liền quay đầu nhìn Jimin, lần này không nói gì mà chỉ nhìn hắn, ám chỉ rằng "Nói đi", vì cậu đã rút kinh nghiệm lúc nãy bị lừa.

"Sắp tới có cuộc thi Olympic. Cược không? Tao top 1, thì mày làm osin cho tao 1 tháng." - Yoongi nói xong khoé môi hơi nhếch lên, đưa tờ thông báo ấy cho Jimin.

Cậu đọc xong, đặt tờ giấy sang một bên và tiếp tục công việc. Yoongi thì vẫn ngồi chống cằm nhìn cậu.

"Tại sao lại làm osin? Cái khác được mà."

"Không. Vui mà? Tao muốn thấy mày nghe lời ta-"

"Không! Tao không chịu!" - Cậu cấu vào tay hắn một cái khiến Yoongi nhăn mặt, lườm cậu.

"Đổi lại tao sẽ bao mày đi ăn."

"Thật?"

"Chứ sao?"

Jimin im lặng một lúc, tay cũng ngừng viết.

"Tạm chấp nhận. Thế nếu tao top 1? Thì làm ngược lại hả? Mày làm osin của tao, nhưng tao không bao mày ăn đâu."

"Hả? Không công bằng!" - Hắn đánh vào vai cậu. - "Ê sắp hết giờ rồi, làm nhanh lên!!"

___________

Bây giờ là giờ ra về.

Học sinh tấp nập ra khỏi trường. Người thì đi cùng bạn bè, người thì đi một mình, người thì được chở về.

Còn Jimin, cậu cũng đang đi bộ về một mình. Nhưng cậu không về nhà ngay mà quyết định tạt vào cửa hàng tiện lợi một lúc.

...

Một lúc sau, cậu đi ra với một túi đồ ăn. Trong đó chỉ toàn là mì và mì.

Và một chuyện mà Jimin không ngờ tới đã xảy ra.

Jimin đi được một đoạn, liền bị một cánh tay kéo vào một ngõ nhỏ.

"Đoán xem ai đây nào?"

"Chà... Jimin à, lâu lắm rồi tụi này không gặp mày đấy!"

Jimin nhìn họ với một khuôn mặt sợ hãi. Họ chính là những tên đầu gấu hồi cấp 2 hay bắt nạt cậu, chỉ vì cậu nhà nghèo và luôn bị chế giễu rằng "thằng đàn bà không có ba mẹ".

"Sao mày không trả lời tụi này?" - Tên đầu đàn lườm cậu.

"Lâu lắm rồi cũng không đụng tay đụng chân mày..."

"Bọn mày...tại sao lại ở đây?" - Cậu hét vào mặt bọn họ - "Này! Thả tao ra!!"

Cậu bị chúng nó đẩy ra một góc, túi mì kia và chiếc cặp của cậu cũng bay lăn lóc sang chỗ khác.

Jimin bị hai tên bên cạnh giữ tay của cậu, tên đầu đàn tiến đến và đạp vào bụng Jimin một cái. Sau đó, đàn em của nó cũng đánh đập vào người Jimin. Nào là mặt, bụng, tay, chân,...
Với một cơ thể yếu ớt, cậu cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chịu đựng và cố kìm nén cơn đau.
Ngay lúc này, cậu chỉ cầu nguyện rằng có ai đó sẽ nhìn thấy và cứu cậu..ngay cả người cậu ghét, bất kể ai cũng được. Nhưng không có ai cả.

Những vết bầm tím dần xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể cậu. Mặt đầy vết bầm tím, chiếc áo sơ mi cũng bị thấm máu vì bị đánh đập quá mạnh, chân thì cũng đầy những vết sẹo. Cả người cậu...không một chỗ nào là bình thường cả. Khoé miệng cậu cũng bị chảy máu.

Vài phút sau, chúng nó cuối cùng cũng thả Jimin ra, nhưng trước khi rời đi thì còn để lại một vài lời chửi mắng và một cú đạp vào mặt cậu.

Cậu một lần nữa bị bạo lực sau hơn 2 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 2. Cậu nằm thẫn thờ dưới nền đất, những ký ức bị bạo lực học đường của cậu ùa về. Mặc dù rất muốn về nhà, nhưng với thân thể này thì e là...rất khó khăn đề tự lết xác về. Nhưng dù sao thì, trên thế giới này cũng chẳng có ai quan tâm hay yêu thương cậu cả, cậu cũng quen với điều này rồi.

Jimin chống một tay lên tường, đứng lên một cách khó khăn. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra nữa vậy? Cứ tưởng rằng lên cấp 3 cậu sẽ thoát khỏi việc bị bạo lực rồi...Thực chất là lên cấp 3 cậu vẫn bị ghét thôi, nhưng vẫn chưa bị bắt nạt. Có lẽ là chưa đến lúc nhỉ?
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, loạng choạng đi nhặt túi mì và cặp sách. Với đôi chân yếu ớt này, cậu cứ thế tự đi bộ về nhà trong tình trạng đi được ba bước thì suýt vấp ngã.

Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại...Jimin thầm mong rằng sẽ không ai thấy được cảnh này.

....

Cậu về nhà.

Vừa bước vào phòng, cậu liền gục xuống và bắt đầu khóc.

Chỉ có nhà là nơi an toàn nhất của cậu. Không ai có thể làm gì được cậu.

_____________

sogy mọi người vì đã sủi khá lâu😭😭mấy hôm trước tui bận quá huhuhuu
lại thêm một chap siêu xàm và cringe nữa...tui bị bí idea cả nhà oi🥲💔

nói cái này hơi ngại nhưng mà...mấy chap đầu thì idea của tui bị cạn kiệt, tui toàn nghĩ ra idea cho mấy chap sau thôi nên có lẽ mọi người đọc mấy chap đầu sẽ thấy khá là chán🥹 huhu sogy cả nhàaaa

mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ bé con của mình ạ😭 đừng quên tặng cho mình một ngôi sao nhé~ luv uuu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro