Chap 1. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Anh ơi... Mày dậy không thì bảo ''
'' 5' nữa nha mẹ yêu ''
'' Mày sang trường mới rồi mà vẫn lười vẫn à '' Một cái bốp đau điến ngay giữa đầu...

Tôi cực nhọc lết cái xác khỏi cái giường với cái vẻ mặt mệt mỏi cả chán nản. Thời tiết hôm ấy chả hiểu sao lại lạnh hay là do đầu thu nên thế này nhỉ '' Tôi nghĩ thầm ''

Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên của tôi khi bước vào cánh cổng cấp 3, có lẽ tôi đã dần trưởng thành hơn rất nhiều. Tô ít son, cài nhẹ trên mái tóc đen cây kẹp bướm dịu dàng.

Đèo trên xe với mẹ chạy dài cả hơn 5 cây số. Tôi uể oải vẫn còn ngái ngủ đi khắp sân trường tìm đứa bạn thân.
'' Như ơi... Mày làm đéo gì bắt tao kím mày hơn cả buổi thế này ''
'' Trường mới đẹp vãi ra mày ạ... Trai ở đây đẹp thế này hả mày ? ''
... Nói sao nhỉ, bản thân tôi là một cô gái dễ chơi thân với mấy đứa con trai, người ngoài nhìn vào có thể nói lẳng lơ nhưng tôi cực thích mấy đứa con trai. '' Con trai ít so đo, vui tính lại không hơn thua với mình nên thoải mái nhất '' ( Cả con đũy bạn thân nữa ). Nói chung thì dù có nói chuyện hay đùa giỡn các kiểu cũng khó mà có tình cảm nổi. Tôi lơ cả câu nói của nó ^^

Hai đứa chúng tôi được xếp chung lớp 10A1 lại ngồi cạnh nhau nên cảm thấy bớt lo hơn rất nhiều. Mắt liếc ngang liếm dọc tìm thử có bạn học chung là soái ca hay gì đó không. Thế đấy, cả bầu trời thất vọng ập vào. Nhìn đứa nào đứa nấy cứ như thụ, nói chung chán là vđ :)

'' Tuần này, chúng ta sắp xếp dọn đồ vào ở nội trú luôn nhé. Ai chưa quen với việc này thì tuần này có thể làm quen từ từ nha '' Cô Anh chủ nhiệm cùng tên với tôi nhẹ nhàng bảo.
" Dạ '' - cả lớp hô to một tiếng nhưng nét mặt ai cũng ỉu xỉu. Có thể nói riêng tôi thì không. Lý do vì sao á, ở nhà toàn bị chửi với ăn mắng thôi. Nên có thể nói đây là cơ hội tốt để một đứa lười trốn việc nhà Ahihi =]]]

Tôi với Như xách cái va li mệt nhọc lên tầng 3 của kí trúc xá. Tuy không chung phòng nhưng nó lại ở kế. Vì chưa quen nên ngay sau khi tôi dọn phòng xong là lại chạy sang kím nó tâm sự. Phòng chúng tôi có 6 người nhưng khá thân thiện nên cũng dễ hòa nhập.

Vài ngày trôi qua cứ như thế, ăn rồi lại ngủ. Tuần này lên chủ yếu chỉ để làm quen là chính. Chỉ sợ mỗi lại tăng cân.

'' Đôi môi của anh ấy dịu dàng chạm vào.....
'' Con đũy mày ra đây ra tau ''
" Mẹ mày... bố đang tới khúc hấp dẫn '' Tôi bực bội hét lên
" Lại tiểu thuyết sến súa à.... Nam thần lớp kế bên mày ạ, mày ra đây cho tao lẹ''

Trèo từ giường trên xuống tôi mang theo đôi mắt laser liếc nhẹ sang khu dãy nam đối diện cách chừng 70m.

'' Cậu ấy đang phía dưới dãy nữ kìa mày ạ. Nghe nói là thầy nhờ tưới bông bên mình đấy ''
" Hotboy lạnh lùng - biệt danh tụi lớp dưới đặt cho đấy '' Nó tiếp lời...
" Aaaaa.... Anh ơi... Đẹp trai chết mất... Giết em đi....Bla Bla... '' tiếng la hét âm ỉ của mấy đứa phòng dưới. Hôm đấy tôi mới hiểu rằng bắt thông tin của tôi thật sự cần nâng cấp level cao hơn....
" Tên gì đấy ''
" Đạo, Lý Hoàng Đạo mày ạ ''
.....
Tôi mỉm cười nham hiểm và bước vào phòng.

Hôm thứ sáu, lớp chúng tôi có lịch phải xuống chép thời khóa biểu. Hừm... Khổ nỗi còn phải phải lao động mới đau. Hôm đấy, nắng kinh khủng khiếp. Bản thân đã yếu nên ngồi dưới nắng hồi lâu là xem như lại choáng cho xem.

" Anh ơi... Cậu lên lớp lấy chổi giúp mình nhé " Hân nói nhỏ. Thú thật là để ý bạn này đầu tiên ngay từ khi nhận lớp. Cậu bạn này dễ thương kinh, đôi mắt to tròn cái tướng thì nhỏ xíu hà.
" Ok... Cậu đợi mình xíu nhé "

Hạnh phúc thật sự vì có lẽ tôi đã kím được cái cớ trốn lao động rồi. Tôi chạy vội lên lớp, bỏ 2 cây chổi kế bên và nằm dài trên bàn. Tôi muốn chợp mắt.
" Cậu gì ơi... Cậu bị sao đấy cần tớ gọi cô y tế không ? "
" Gì đấy... À! Nắng quá nên tớ hơi mệt " tôi ngẩng đầu lướt mắt nhìn...
Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Cậu ấy đẹp trai lắm luôn í. Phải nói là cậu ấy khá cao da hơi ngăm xíu thôi. Tôi lại dễ rung động với những chàng trai thế này nên dễ đổ lắm ^^
" Hì..hì mà cậu tên gì thế. Tớ tên Đạo học lớp bên cậu ạ... " Ahhh... Là cậu ấy " Hotboy lạnh lùng " í hả. Ủa, lạnh chỗ nào, ngọt thế này cơ mà chắc tôi đổ mất - tôi nghĩ thầm rồi bất giác mỉm cười nhẹ.
" À, vâng. Tớ tên Di Anh cậu ạ. Bạn Hân lớp tớ nhờ tớ lên đây lấy chổi nên sẵn tớ muốn chợp mắt một tí í mà " Tôi cười
" Ừm... Vậy chào cậu nhé tớ cũng đang bận một xíu - Chào Anh nha " Cậu ấy lại cười. Người gì đâu đẹp trai thế này nhỉ. Nụ cười tỏa nắng ấy khó quên thật sự.

Hôm đấy, lao động xong là chúng tôi được về rồi. Dọn dẹp xong xuôi đèo lên xe với mẹ mà cứ nghĩ về cậu ấy mãi. 2 hôm trở về nhà chỉ mong vào học sớm hơn để được gặp cậu. Có lẽ đây là lần đầu - Lần đầu tôi biết say nắng 💗

_________________________

Ủng hộ để mình ra thêm phần mới nha. Lô ve 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro