Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Đất Ai Cập thân yêu dần hiện ra trước tầm mắt. Những tiếng kèn reo vang báo hiệu Pharaoh đã chiến thắng trở về. Khắp nơi trong kinh thành người người nhộn nhịp đổ về bến cảng để nghênh đón vị chủ tử của họ đã trở về trong bình an và đặc biệt hơn cả thảy là trở về cùng Nữ thần của họ. Quân lính dạt họ ra tạo một con đường cho vị Pharaoh, thần dân bắt đầu đổ rạp người cúi đầu sát đất hàng dài chạy mãi, tiếng hô vang khắp kinh thành, vọng lại.

" Pharaoh vĩ đại, muôn đời, muôn đời, muôn muôn đời.

Nữ thần sông Nile giáng thế, đáng kính, đáng kính.

Ai Cập trường tồn, phồn vinh đời này đến mãi đời sau. "

Tế phẩm Shujai từ trong cung điện chóng gậy bước xuống cung kính chào, toàn thể binh lính nghiêm nghị xếp thành hai bên, cùng đó có các quần thần cũng lập tức tới triều bái kiến. Từ trong cung có Nữ hoàng và Công chúa theo sau, cả đất nước chìm vô bầu không khi im lặng như tờ đón nhận một đặc ân của toàn thể Ai Cập đó là Pharaoh của họ. Ôi một khung cảnh hùng vĩ, một khung cảnh của lịch sử chỉ có thể ở lại với lịch sử! Pharaoh cùng Hoàng phi của Ngài tiến vào bên trong cung điện, khi đã đứng trên ngai vàng của mình Ngài dõng dạc tuyên bố.
- Để giây phút hạnh phúc của ta không thể chần chờ thêm, nay ta vừa đánh bại Hitte và đưa Nữ thần của Ai Cập trở về ta ban ra quyết định hôn lễ sẽ được cử hành trong thời gian sớm nhất sắp tới. Hôn lễ của ta - Pharaoh và nàng - Hoàng phi.

Bấy giờ bầu không khí im lặng bị phá vỡ, khắp nơi ca mừng tiếng reo hò, người người đứng dậy nhảy múa, họ ca tụng đức thánh, ca tụng các vị thần và trên hết họ bàn tán sôi nổi về hôn lễ của hai vị chủ tử của họ. Ai Cập tràn ngập trong tiếng hân hoan vui mừng.

" Ai Cập mấy ngàn năm trước
Ai Cập tràn đầy gió và nước
Ai Cập mấy ngàn năm sau
Ai Cập chôn sâu câu chuyện cổ "

*** Sau khi về phòng nghỉ ngơi Pharaoh cho gọi Công chúa Napatis đến. Ở bên này Napatis đã đoán được chuyện chẳng lành kể từ khi Neruisu ra đi cứu cô gái tóc vàng, cô ta rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, bấy giờ càng thêm lo lắng, cơ sự đã bại lộ rồi. Cô ta biết anh trai là một người rất lạnh lùng nhưng trước giờ anh trai luôn rất mực yêu quý cô thậm chí họ còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa Neruisu và Isuiru ( mối quan hệ ruột thịt cùng một mẹ ). Nhưng bây giờ trong mắt anh trai chỉ còn lại những sắc vàng lấp lánh, không còn một sự ham mê thích thú nào dành cho cô nữa rồi, cô hận, hận con bé người ngoại quốc đó, cô ta đến một cách thật lạ lùng rồi lại thoắt biến mất thoắt xuất hiện. Cô ta rõ ràng có kiến thức thâm sâu hơn cô, cô ta đến và cướp hết tất cả từng thuộc về Napatis này. Trước đó khi còn đang trên biển về Ai Cập, Aure đã kể lại cho Neruisu những sự việc không đáng xảy ra thế này và những sự việc ấy có liên quan đến cô em gái mà Ngài yêu quí trên cả thảy. Điều này quả thực làm Neruisu khó xử cực kì, Napatis là một đứa em gái mà hắn đã rất mực yêu mến và nuông chiều đặt con bé ngang hàng với Nữ hoàng, thậm chí còn ban cho con bé Thượng Ai Cập để quyền năng của nó sánh vai cùng với hắn. Neruisu từng rất yêu mến Napatis bởi cô bé là một cô gái khác thường so với những cô gái mà hắn từng trông thấy. Con bé xinh đẹp và sắc sảo, lại thông minh vượt xa, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn rất khác so với Nữ hoàng chị hắn - một người được dạy dỗ và am hiểu chuyện nữ nhi, với một sứ mệnh chắc chắn rằng để phục vụ Pharaoh, trong mắt hắn người chị ở bên mình suốt những tháng năm lớn lên, vốn tẻ nhạt đã quá quen thuộc rồi. Vì vậy mỗi lần ghé thăm Thượng Ai Cập, Neruisu và Napatis dính nhau như một cặp, thậm chí vị trí của Nữ hoàng trước đó đã từng bị lung lay.
- Em biết vì sao ta gọi em đến đây đúng chứ Napatis?
- Pharaoh, em không hiểu.. em rất vui mừng khi thấy anh an toàn trở về. Em tin rằng đó là thần linh đã nghe thấu lời cầu nguyện của Napatis này. Em đã rất lo cho anh.
- Chính em là nguồn cơn của cớ sự này! Napatis, ta đã từng nghĩ em giống ta, em suy nghĩ chính chắn và được ban đầy sự thông minh nhưng lần này em làm ta quả thực thất vọng. Em đã làm việc theo cảm tính của mình sao? Ta giao cho em trông cậy cả một Thượng Ai Cập, quyền hạn sinh sát một nửa Ai Cập trong tay đối với em như vậy chưa đủ sao? Tới cả Công chúa của một nước khác mà em cũng đụng tới được.
- Sao anh lại tin lời con bé ấy chứ, chúng ta đã bên nhau lâu đến thế, chuyện hệ trọng này mà anh lại không tin em sao?
Napatis bắt đầu khóc lóc và ôm lấy anh trai. Neruisu nâng cằm em gái nhìn thẳng vào mắt Napatis mà nói.
- Nội giám mà Hitte gài vào đã thuật lại cho ta câu chuyện hôm ấy đấy Napatis, em vẫn nghĩ bản thân mình thông minh hơn cả ta sao Napatis, em có thể lừa tất cả mọi người và đến ta em cũng muốn lừa cả ta sao?! Hành động dại dột của em đã bẻ gãy mối liên kết từ bao năm nay với đất nước Hitte đã vậy em còn đẩy Seralie vào chỗ chết. Ta luôn coi trọng em, thương yêu em bởi ta tin rằng em rất khác những con người tầm thường đó, em xinh đẹp, thông minh, em biết mình đang làm gì và làm điều gì là tốt cho Ai Cập. Nhưng nay em đã phản bội lòng tin của ta! Em đã cho ta thấy đây mới là con người thật của em sao?
- Thôi đi Neruisu, em đã chán ngán việc phải nghe đến tên của con bé tóc vàng đó, anh đã chẳng còn đặt em lên hàng đầu, anh đang dần quên mất Napatis đệ nhất mà anh từng nâng niu trên bàn tay mình. Em đã làm theo cảm tính sao? Không Neruisu à, em đã làm trong sự tính toán thật kĩ càng vì tình yêu của đôi ta và vì Ai Cập này. Còn anh, anh mới là người đang dần đánh mất chính mình, anh đem mạng sống của mình chỉ để vượt ngàn dặm xa xôi cứu một con bé ngoại quốc mà thời gian nó ở bên cạnh còn chẳng bằng một phần mười quãng thời gian chúng ta sống bên nhau.
- Napatis, cẩn thận lời nói của mình em đang đi quá phận đấy!
Napatis choàng tay ôm lấy Neruisu. Hắn ta cau mày nhưng bản thân không thể chối bỏ tình cảm suốt bỏ những năm tháng tuổi thơ ấy. Hắn đẩy Napatis ra.
- Napatis nể tình cảm anh em chúng ta bao năm qua, ta vẫn sẽ để em tham dự vào hôn lễ của mình còn sau khi hôn lễ kết thúc em hãy thu dọn quay về Thượng Ai Cập đi. Em nên biết tình cảm ta dành cho em nhiều nhường nào để ta đã nhắm mắt làm ngơ mọi lỗi lầm em gây ra và giữ lại vẹn toàn tôn vinh cho một công chúa như em. Nếu chuyện này mà bại lộ ra ngoài em nghĩ xem người dân từng yêu mến và tôn sùng em sẽ quay lưng ra sao và em hãy biết ơn Seralie vì nàng đã không hề mong muốn trách phạt hay công bố chuyện đó, nàng đã cầu xin ta giữ lại tôn vinh cho em.
- Neruisu, anh như vậy là không muốn nhìn mặt Napatis này nữa hay sao? Anh biết anh không thể làm vậy! Hơn ai hết chúng ta là sợi dây liên kết, là mối quan hệ huyết thống chuẩn mực của Hoàng gia Ai Cập và là những đứa con của thần linh.
- Ta không cho phép em có quyền gọi tên ta nữa, hãy sống đúng với nguyên tắc và luật lệ đi Napatis, ta đã quá dung túng cho em rồi. Kể cả thần linh có phản đối, ta sẽ trèo lên đỉnh Olympus để dành lấy nàng đó là điều mà một người ngoài như em không có quyền lên tiếng dạy dỗ ta đâu.

Vậy là cơ sự đã bại lộ. Napatis thất thần ngẩn người, mặt không một chút cảm xúc, khóe miệng méo mó như muốn khóc. Tất cả là tại con nhỏ tóc vàng đáng ghét đó. Ta nguyền rủa mi. Trước khi rời khỏi đây cũng phải kéo mi theo cùng. Pharaoh chán ghét rời đi để lại Napatis trong căn phòng của Ngài , tại sao ta lại thất bại hết lần này đến lần khác , tại sao đến Nữ hoàng còn phải im lặng chịu thua ta mà nay ta lại bị phế đi một cách không thương tiếc chỉ vì một con bé còn nhỏ tuổi hơn ta , còn không xinh đẹp và thông minh như ta. 
- Nữ thần Isis ơi , Nữ thần hãy nhìn xuống mà xem , tại sao mẹ lại bỏ rơi con như thế. Hạnh phúc của con đang rời bỏ con đi , người con yêu đã quay lưng nghi ngờ và chán ghét con. Mẹ là vị thần của Gia đình và Hạnh phúc tại sao mẹ lại không ra tay bảo vệ con để con của mẹ bị người ta xem thường , cười khinh. 

*** Nữ hoàng chỉ nở một nụ cười , không ác không thiện đủ để thỏa mãn tâm cơ nàng ta. Bây giờ Napatis bị trừng trị , mất đi đôi cánh giương cao , toàn thân bị phế , chính là thua cuộc. Thứ lỗi cho ta , nhưng dòng máu huyết thống thuần chủng ta phải giữ lấy và lưu truyền nó để lịch sử của Pharaoh vững tựa muôn đời. Neruisu nếu ta đã ra tay e là em cũng không giữ được nàng ta , ngươi và con bé đó cứ tận hưởng chút niềm vui cuối cùng đi. Neruisu em có thể không yêu ta nhưng nhất định ta sẽ là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh em. Sự hống hách tự cao tự đại của đứa con gái ngoài giá thú cuối cùng ta cũng có thể loại bỏ nó khỏi sự yêu thích của em , làm sao em biết ta đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua. Bởi vì em là Pharaoh vĩ đại em chỉ cần đứng trên đỉnh vinh quang tỏa sáng cho thần dân Ai Cập những chuyện còn lại chính tay ta sẽ lo liệu. Em cao quý vì vậy tay em không thể nhuốm máu dơ bẩn của những đứa con gái lẳn lơ như thế được , ta nguyện vì em tay không trong sạch , cho dù người đời sau có dèm pha ta cũng phải là người đầu tiên và là người cuối cùng đứng bên cạnh em.

Sinh ra cùng một đất Ai Cập thì chết cũng phải chôn cùng một Kim Tự Tháp. Đời này hay đời sau cho dù có phải tranh giành bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn sẽ mãi là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro