Lễ cầu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Cũng như mọi ngày, khi hắn đang giải quyết chuyện triều chính. Một tên tội phạm được áp giải đến.
- Tâu Hoàng tử, tên này bị bắt khi một người lính canh gần đó phát hiện hắn đang đào mộ của Pharaoh Kimtutphan.
- Phạm thượng, ngươi dám phá hủy nhà và đụng đến giấc ngủ của ông cha ta sao.
- Xin xin hãy tha cho tôi, không phải là tôi muốn đâu,...
Tên nô lệ còn chưa kịp nói hết câu. Hắn tút gươm đương chém. Seralie hét lên một tiếng, nhưng lưỡi gươm vô tình lại sượt qua trong một khắc. Khuôn mặt sững sờ, cô cố nhìn cho rõ cái tên đứng trước mình mới hôm trước còn dịu dàng, thành khẩn, bây giờ đây lại lạnh lùng vô tình, giết người không ghê tay. Seralie lần đầu tiên chứng kiến tận mắt một kẻ đứt đầu ngay tại chỗ mình, mà kẻ giết người đó cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Suốt quãng thời gian còn lại, cô gái nhỏ khuôn mặt thẫn thờ ngồi đó, máu tên nô lệ còn vẩy vương trên đuôi áo của cô. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, các quan thần lui dần, Neruisu cầm tay Seralie đương dẫn nàng đi. Seralie vội rút tay lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.
- Nàng sao thế?
Hắn lo lắng hỏi.
- Xin đừng động vào tôi.
Hắn khó hiểu nhìn cô.
- Váy nàng đã bị vấy bẩn rồi, đứng lên nào ta sẽ cho gọi người chuẩn bị nước thay y phục cho nàng.
Ánh mắt sợ hãi pha lẫn một chút sự kinh tởm, Seralie đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn. Neruisu tuy không hiểu ý cô nhưng phần nào hắn ta nhận ra mình đang bị cô khinh thường. Khuôn mặt từ từ đanh lại, hắn đương dơ tay dọa cô thì Tatsu xông ra.
- Tâu Hoàng tử, Thiếu sư đang đợi Ngài đi xét duyệt ạ.
- Được rồi, Ngươi hãy đưa nàng về nghỉ ngơi đi.
Tatsu đợi đến khi Hoàng tử đi khuất, cậu lay nhẹ vai cô. Seralie quay lại, bao nhiêu kìm nén nãy giờ đều vỡ òa, nước mắt rơi, Seralie cứ khóc, khóc không thôi. Đằng xa, sau tấm rèm, Nữ hoàng cũng đứng đấy chứng kiến tất cả.

*** Hơn nửa canh giờ sau, Seralie đi ra cánh đồng hoa nghỉ ngơi, cô tựa đầu vào gốc cây đại thụ, mình khoác một bộ y phục màu lục, hòa với cỏ xanh, những tán cây rũ xuống, nét đẹp của Seralie cho dù ở bất cứ đâu cũng mang đến vẻ thoát tục lạ lùng. Tatsu nằm trên cành cây, nhảy xuống chỗ cô, cậu định mở lời an ủi.
- Thôi cậu đi ra chỗ khác đi, tôi hiện tại chẳng muốn nói chuyện với ai đâu.
- Tại sao cô lại tức giận Hoàng tử chỉ vì một tên trộm cắp? Hành động của cô lúc nãy là phạm thượng đấy.
Seralie im lặng, nhắm mắt lờ đi. Tatsu nhảy xuống bên cạnh đưa cô chiếc bánh cô vẫn thường ưa thích.
- Tôi không muốn ăn bánh nữa, tôi chỉ muốn về nhà thôi.
Giọng cô the thé tựa hồ vừa thút thít.
- Hoàng tử mất mẹ từ nhỏ, Ngài được nuôi dạy bằng luật pháp và sự nghiêm khắc của cha, Ngài lớn lên trong sự sinh tồn và máu thịt của con người. Đến cả lúc ngủ Ngài vẫn chưa thể thả lỏng tinh thần cảnh giác bao giờ.
- Tôi chỉ cảm thấy hắn ta là một bạo vương thôi.
Seralie vừa nhai bánh vừa nói.
- Tại sao? Chỉ vì mạng của một tên trộm thôi sao?
Tatsu kinh ngạc hỏi.
- Một vị vua muốn cai trị đất nước thịnh vượng, người người kính nể, thần thần ban phước thì phải là một minh vương. Ngài gặp kẻ không vừa mắt là giết, lấy tất cả những thứ Ngài thích làm của riêng, đắm chìm trong biển sắc dục, Ngài quả là một người thông minh, lại có thân thể cường tráng, tuổi trẻ mà tài cao. Nhưng cậu nói xem, một người mà chỉ có cái tài nhưng không hướng thiện, thì ta vẫn phải phục tùng hắn sao.
- Cô chỉ thấy được những điều bên ngoài vì cô là người mới đến. Từ khi cô đến, Ngài luôn cố gắng thay đổi mình để có thể đổi lấy một sự công nhận của cô.
- Ở nước tôi, khi người ta phạm tội thì phải tìm rõ ngọn ngành, trị tội chủ yếu để người ta biết cải ác thành thiện, nếu cứ gặp kẻ xấu mà phán cái chết thì con người ta lấy gì để sửa lỗi sai đây ?!
- Nhưng tội của hắn là nặng nhất ở đây rồi. Hắn ta dám đụng đến giấc ngủ của Pharaoh. Bất cứ ai dám phá rối giấc ngủ của Pharaoh sẽ bị phán án tử.
Lúc này Seralie mới chợt nhớ đến thời gian và luật pháp cô đang ở là của 3000 năm về trước.
- Một tên hèn mọn như thế sẽ không dám đâu, hắn ta chắc chắn phải bị xúi giục, ngươi có thấy khuôn mặt ngơ ngác của hắn không? Có một bịch tiền vắc ở ngang hông cho thấy hắn nhận được tiền để đi thăm dò chăng? Một sự việc liên quan đến danh tiếng của hoàng thất thì nên được điều tra rõ ràng. Nếu lúc nào cũng thấy rồi giết, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội bị hại nữa.
Khuôn mặt Tatsu ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, thật ra trong thâm tâm cậu lại càng thêm 10 phần kính nể cô gái này. Cô rất lạ, suy nghĩ của cô rất độc đáo. Cậu chắc chắn sẽ nhớ từng lời từng lời một và thuật lại cho Neruisu nghe.

*** Mọi người đều tất bật chuẩn bị trang trí lộng lẫy cho lễ cầu sao. Hôm nay cũng không có hội họp triều chính, tì nữ trang trí hoa và thắp nến xung quanh các lối đi, những thương lái tấp nập dâng lễ vật, quang lộc tự kiểm soát tàu bè và lễ vật dâng vào. Tatsu đang điều khiển công trình trên cửa chính, không ai ở đây quản cô nữa, chẳng phải là thời gian thật thích hợp rồi sao, thì có một người lại rất rảnh trong ngày hôm nay - Hoàng tử Neruisu. Hắn nằm chễm chệ, nghỉ ngơi trong khu vườn địa đàng phía Tây, hai bên mỗi cung nữ quạt cho hắn, đút hắn ăn những trái ngọt chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài kia. Aure mải mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cô ôm chúng vào lòng, dang rộng tay hết mức, hít những hơi thở thật sâu tựa như chỉ còn giờ phút này nữa thôi, cô sẽ ra đi, sẽ phải tạm biệt vùng đất cổ quá đỗi hoa lệ và xinh đẹp dường này.
- Thôi đủ rồi, các ngươi lui xuống đi.

*** Neruisu ra lệnh cho các cung nữ, hướng ánh mặt về phía Aure, hắn ra lệnh cho cô đi về phía hắn, Aure ngồi đó, cô không muốn tiếp xúc với vị hoàng tử này, khuôn mặt dần đanh lại, trước khi hắn kịp lên tiếng, Aure đứng lên bước từng bước dè chừng. Hắn kéo tay cô, Aure ngã mạnh tựa cơ thể vào lòng hắn, ánh mắt nhắm chặt, nín thở, cô gái nhỏ rất sợ hãi vị hoàng tử này.
- Ngươi làm cái gì vậy?
Hắn cau mày khó hiểu.
- Ngươi thích ngồi chiếc ghế đó lắm sao?
- Vâng, tôi rât thích chiếc xích đu ấy, ở vườn nhà tôi cũng có một cái nhưng bằng gỗ cơ, không có xa hoa lấp lánh ánh vàng như thế.
- Xích đu?
- Ở đây người ta gọi nó là cái gì?
- Ta vẫn chưa đặt tên cho nó.
- Nó làm tôi có cảm giác nhớ nhà.
- Ngươi không thích ở đây sao? Ngươi chưa từng thiếu thứ gì từ khi ngươi đến đây.
- Tôi không có sự tự do, sự tôn trọng và tôi cũng không có người thân nào cả...
Hắn nâng cằm cô, bàn tay to lớn bóp gần hết khuôn mặt của cô gái nhỏ, đôi mắt đen không thấy bất kì sự hiền từ nào, hắn răn đe cô.
- Nghe này, chưa từng có một tỳ nữ nào được ân huệ như ngươi, người thân sao hãy tập làm quen với ngôi nhà mới này đi vì ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi đây đâu.
Aure dần trở nên sợ hãi, nước mắt cô gái nhỏ bỗng chốc chực trào ra, bàn tay yếu ớt đẩy hắn. Neruisu chợt thấy chạnh lòng, hắn ôm cô gái vào lòng, không ngừng thì thầm.
- Đừng rời bỏ ta, nàng hứa rồi mà...

*** Khắp cung điện thắp nến ánh vàng sáng rực, quan cận thần tề tụ đông đủ, mọi người cùng đi về sảnh lớn phía Bắc nơi rộng nhất để quan sát tinh tú. Một vị quan chuyên quan sát chiêm tinh lên ca tụng thánh Ra, trên khuôn mặt của mỗi người tràn đầy niềm hạnh phúc và những hi vọng lớn lao. Đến giờ lành khi trên trời lấp lánh đầy sao giăng kín chớp sáng rực trên nền trời đen của Ai Cập, tất cả mọi người quỳ rạp xuống, đầu cuối xuống đất và bắt đầu cầu nguyện. Trong khi đó Aure lén ngẩn mặt nhìn lên, một cảnh tượng hiếm thấy bao giờ, kể Hoàng tử, Nữ hoàng đều cúi đầu sát đất, lúc này khung cảnh tại đây mới đúng thật diễn tả con người nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên vĩ đại, và niềm tin có thể để con người ta trở nên bình đẳng với nhau. Giờ cầu nguyện kết thúc, mọi người bắt đầu rôm rả nói chuyện và nô đùa trong khi đợi người hầu đem đồ ăn lên. Hoàng tử đánh mắt tìm Aure khắp mọi nơi, một khuôn mặt hớn hở từ từ đanh lại, thoáng trong ánh mặt kiêu ngạo dấy lên một vài tia sợ hãi. Hắn hét lên trong tiếng hối thúc đánh bật sự ồn ào hiện tại.
- Seralie!
Trong tiếng thét hắn vội chạy khỏi ngai vàng, nhưng đã không kịp rồi, trong phút chốc hắn bỗng thấy cung điện của hắn thật rộng lớn, hắn đã chẳng thể đuổi kịp rồi. Aure chạy trong tiếng thở gấp, tiếng nhịp tim đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài, gió tát vào da thịt cô tựa như gió bụi của đất Ai Cập này cũng muốn giữ cô ở lại. Đến thềm của cung điện, sau lưng cô là dòng sông Nile cuồn cuộn chảy, nước xiết, từng cuộn sóng đập vào thành tường, Aure ngoảnh đầu nhìn lại Ai Cập cổ nơi đã cưu mang cô trong một khoảng thời gian đủ dài, nhìn thấy vị Pharaoh trẻ tuổi đau khổ quỳ dưới đất, ánh mắt có nhiều chút lưu luyến, tiếng thở dài nghe buồn não nề.

*** Thả mình trôi theo dòng nước, Aure nhắm chặt mắt, phó thác lời cầu nguyện của mình cho thần linh. Nước chảy xiết nhấn cô gái với mái tóc vàng chìm sâu xuống lòng sông tới khi mất hút chỉ còn lại một màu đen thẩm của màn đêm. Từng đám lính tản ra xuống lòng sông tìm kiếm trong phút chốc, không khí tiệc tùng chợt im bật, hắn đuổi tất cả ra ngoài, bàn tay ôm lấy khuôn mặt đau khổ. Isuiru quỳ gối xuống cạnh em trai, ôm lấy hắn vào lòng, nàng thỏ thẻ:
- Em là một Pharaoh tương lai chẳng thứ gì mà em không thể có cả, chị sẽ ra lệnh cho cận vệ đi tìm một số cô gái tóc vàng về hoàng cung, em chẳng có gì phải đau buồn vì một đứa con gái.
Hắn toang đẩy chị mình ra, nhìn thẳng vào mắt của Isuiru, hắn nói:
- Nàng không phải một trong số các cô gái tóc vàng, nàng là Seralie và chỉ có một Seralie thôi, nàng đến đây tựa như món quà sống mà thần linh ban tặng cho ta nhưng tại sao đêm nay chỉ mới vừa nãy thôi ta đã cầu nguyện với Ngài hãy để nàng ở lại bên ta mãi mãi mà Ngài lại không đáp lời ta.
Trong một lời thốt ra từ tận trái tim hắn, Nữ hoàng tựa như có một chút đau khổ thoáng qua, lời cầu nguyện quý giá và linh nghiệm nhất duy nhất trong 1 năm nàng chưa bao giờ nghe em trai mình cầu nguyện cho mình ấy vậy mà một đứa con gái mới đến, đã làm những gì mà khi nó biến mất đem theo nửa phần hồn của đứa em trai yêu dấu.
- Em đừng lo họ sẽ tìm ra cô ấy sớm thôi.
- Em hi vọng không phải là sáng mai.
- Tại sao vậy?
- Dưới dòng sông đó không đập đầu vào đá thì cũng bị cá sấu ăn thịt mất và nếu mạng lớn như thế liệu có ai đắm mình trong dòng sông băng đó cả đêm mà không chết vì nhiệt độ thấp, nàng đã cự tuyệt em bằng chính mạng sống của mình. Irus nói cho em biết, vì sao nàng lại ghét em đến thế.
Cô ôm em trai mình vào lòng, ánh mắt sầu buồn, hôn lên mái tóc của Neruisu.
- Chị cũng không biết nữa, nếu đã không thể có chi bằng hãy quên đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro