1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày trời chẳng nắng, chẳng mưa, mây cứ lầm lì trôi chậm chầm trên bầu trời, chẳng có tín hiệu nào cho người con gái đang thờ thẫn xách vali trên đường đi đến trung tâm thành phố để bắt đầu cuộc sống mới.

thầm nghĩ trong đầu tự chất vấn bản thân, đối với người khác, nhà là gì? chẳng thể biết được câu trả lời. ngay từ khi còn bé, đã có bao giờ em được nhận yêu thương từ cái gia đình rách nát đó đâu. chẳng ai mong muốn tuổi thơ mình gắn liền với những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc, là những tiếng đổ vỡ xoang xoảng từ cơn thịnh nộ của người đàn ông suốt ngày say xỉn.

thử hỏi xem, một người chưa bao giờ nhận được tình thương thì làm sao mà biết yêu thương cái thế giới này.

----------------

4 tiếng trôi qua, chuyến xe cũng đã dừng lăn bánh, tiếng ding dong vang lên, trôi tuột từ màng nhĩ trái sang màng nhĩ phải, kèm theo đó là tiếng vọng từ sâu trong thâm tâm " giải thoát rồi "

seoul đón chào em với một ngày nắng chói trời nhưng thời tiết lại ư được lòng người, không giống cái nắng gay gắt nơi em sinh ra, cũng không giống bầu trời xám xịt ngày tiễn em đi, seoul dịu dàng hơn, đằm thắm hơn, rạng rỡ hơn và cũng xiêu lòng hơn.

em biết con đường tiếp theo của mình ở đây sẽ không hề dễ dàng, nhưng em nghĩ rằng chẳng có nỗi đau nào tệ hơn những gì bản thân đã trải qua của những năm tháng trước kia, em tự tin mình sẽ chống trọi được với cái thế giới này, dù gì thì ngày đầu tiên, thời tiết nơi đây cũng đã xoa dịu tấm lòng em đi đôi phần.

bận bịu sắp xếp chỗ ở thôi mà cũng đã trôi qua một ngày, vì ngân sách có hạn nên nhà cũng chẳng xa hoa gì, một căn trọ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ những thứ cần thiết, đặc biệt còn có một ban công nhỏ nhắn trước nhà, đối với em như vậy đã là quá đầy đủ.

em nằm thẫn thờ trên giường mê man với hàng tá suy nghĩ trong đầu, liệu cuộc sống của em ở những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây, sẽ là một con đường trải đầy hoa hồng, hay là những bông hồng thật đẹp nhưng lại chằng chịt gai làm em đau và té ngã?

hôm nay, một ngày mới, mặt trời lại bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, hàng hàng trăm hàng nghìn lần đã quen thuộc đến xương tủy, nhưng nó vẫn làm cho lòng em cảm thấy sợ hãi khi ngày tiếp theo lại đến sau hàng tá cơn bão lòng.

sửa soạn bản thân một chút, em bước ra khỏi nhà để đi làm tại một công sở mới mà em đã đăng kí online qua mạng lúc trước khi lên đây, em thật sự đã chuẩn bị kĩ càng cho một bản thân hoàn toàn mới, rời xa khỏi khuôn khổ cũ để mà phát triển tại một thành phố lớn như này, và cứ thế công việc của em bắt đầu.

hi vọng của em càng lớn bao nhiêu, thì sự thất vọng trong em lại càng nhiều bấy nhiêu, bây giờ em mới vỡ lẽ, đôi từ " hoa lệ " mà người ta vẫn thường truyền tai nhau khi nhắc đến nơi phố thị lộng lẫy này có ý nghĩa là gì, " hoa " cho người giàu, " lệ " dành cho em.

công việc em hoàn toàn không ổn, không phải là đến từ năng lực, mà là đến từ môi trường xung quanh. chỉ vì gắn mác " dưới quê lên " mà em phải chịu biết bao lời dè bỉu từ mọi người, vốn chỉ để ngoài tai, em không màng giải thích cũng chẳng phân bua, vì em không đến đây để lấy lòng của người khác, em biết, một đứa con gái nhỏ bé như em chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng được ai, thì chi bằng em im lặng và hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mà thôi. nhưng thế giới này đâu đơn giản mà để em im, không có ngọn gió này cũng sẽ có cơn rít khác làm bước chân em chần chừ mà do dự có nên tiến bước, khi ngay cả trưởng phòng của em cũng làm khó dễ em, luôn buông những lời không hay rồi còn chẳng bao giờ công nhận sự cố gắng của em, vì dân thành phố mà, họ có bao giờ tin tưởng những người ở quê lên, còn nghèo kiếp xác, mà lại có năng lực làm việc tốt đâu. những con người đó luôn làm em có suy nghĩ những nỗ lực, cố gắng ngày trước của mình chẳng là gì cả, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. cuộc sống áp lực từ trăm phía, tiền bạc, công việc, đồng nghiệp,... tất cả đều khiến em ngộp thở, tất cả đều muốn dìm em xuống tới tận cùng. ôi tấm thân nhỏ bé của em ơi, em đã làm gì sai với cái thế giới này, hay thứ duy nhất em đã sai đó là được sinh ra?

nhớ lại lúc mới lên đây cũng là vào ba tháng trước, seoul với tiết trời mát mẻ, mây treo lững lờ trên cách đồng ươm màu xanh của hi vọng trải dài vô tận trên đỉnh đầu của hàng triệu con người đang vội vã vì kiếp sống khổ sở của mình, chẳng biết từ khi nào em đã có thể hòa mình vào dòng người đông đúc trên con phố tấp nập những suy nghĩ bộn bề về một tương lai vô định chẳng hề biết trước.

hôm nay, ngày mà dự báo thời tiết đưa tin rằng sẽ đón cơn tuyết đầu mùa ghé thăm, báo hiệu cho một mùa đông lại đến, thật ra ai cũng thừa biết mùa đông thực chất đã đến từ lâu rồi, là khi mà con người ta có thể cảm nhận được cái không khí se lạnh thấm sâu trên làn da thịt, cái không khí mát mẻ của mùa thu dần rút về để những cơn gió heo may nhẹ đến đánh thức những người vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ với một mùa thu ngọt ngào mà chẳng có một chút phòng bị nào cho cái giá lạnh đôi lúc làm ta phải rùng mình.

thật ra em cũng chẳng mảy may quan tâm lắm đến những thứ diễn ra xung quanh, vì thử hỏi xem ngay cả cuộc sống em vẫn còn rối ren trong những thử thách mà cuộc đời này mang lại thì làm sao em có thể để tâm đến muôn thứ ti tỉ nhỏ nhặt ngoài kia. mang theo một chiếc khăn len phòng cho tiết trời quá lạnh, em bước ra khỏi nhà và tiếp tục chuỗi ngày tồn tại của mình.

chỉ là em không ngờ rằng, hôm nay mình lại kiệt sức đến thế. chỉ vì bị các đồng nghiệp khác dồn công việc quá nhiều em quên bén việc phải làm một bản báo cáo khác cho trưởng phòng, em cũng biết kết quả dành cho mình để bị chì chiết đến chết, những lời nói cay độc ấy hôm nay không còn thầm thì sau lưng em nữa, mà nó đã đối diện em ngay lúc này, bắt em nghe vô vàn những từ ngữ đau đớn ghim thẳng vào trái tim đã chẳng còn lành lặn.

hỏi rằng em có đau không? một câu hỏi chỉ có người trong cuộc mới trả lời được, những nỗi thống khổ thế nào cũng chỉ mình em thấu, bề ngoài em trưng ra cho mọi người thấy là một bộ mặt em muốn mọi người biết. họ thắc mắc rằng tại sao em có thể dửng dưng bình thản như thế, cũng chỉ bởi vì họ đâu biết được đã có những đêm em phải tự dùng chính tâm trí rạch nát đi con tim mình, chỉ để không quan tâm đến những nỗi đau mà em phải gánh chịu, có những khoảng không gian chỉ một mình em chất vấn với lí trí mình nên ở lại hay rời đi. có những điều người ta thấy nó nguyên vẹn, nhưng làm sao họ biết thực chất nó vỡ tan từ bao giờ.

thế giới của em, ngay cả những lúc suy sụp nhất cũng phải đợi đến lúc tan làm, đau đớn nhường nào cũng phải nhường chỗ cho những giọt mồ hôi.

lê bước đôi chân nặng trịch trên con đường từ công ty về nhà, ở đây đã ba tháng, dường như mọi thứ đã dần quen thuộc hơn. lánh sang một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua một ít đồ lót bụng cho buổi tối nay, vì chính em cũng quên mất rằng mình cả ngày rồi vẫn chưa có gì bỏ bụng. lượn lờ vài vòng qua các kệ đồ ăn nhanh, em nghe loáng thoáng hai người phụ nữ trạc tuổi em to nhỏ về việc sao hôm nay chưa thấy tuyết đầu mùa rơi nữa, trong khi lúc sáng đã dự báo rồi mà, bỗng em cảm thấy ganh tị với họ, với những người có thể tạo được niềm vui, niềm mong chờ từ những điều rất nhỏ bé, nhìn lại em xem, chẳng biết từ khi nào em đã chẳng dành sự mong đợi cho bất kỳ thứ gì nhỏ bé xung quanh mình nữa rồi.

em chọn cho mình một buổi tối thật đơn giản với chiếc bánh sandwich và một ly cà phê được pha tại cửa hàng, bước ra khỏi tiệm, em muốn vừa ăn vừa đi về nhà cho nhanh, vì trời đã dần trở lạnh hơn nhiều. em ngước mắt lên bầu trời, thâm tâm em cũng muốn được đón tuyết đầu mùa vào lúc này, chẳng có lí do gì đặc biệt đâu, chỉ là nếu bây giờ tuyết rơi, em có thể hòa lẫn vào những bông tuyết mát lạnh đó mà gửi trao đi bớt những phiền muộn hôm nay.

ấy thế mà ngẩn ngơ thế nào, em vấp phải một hòn đá nhỏ bên đường, cả người em ngay lập tức ngã nhào về phía trước, em thẩn thờ nhìn chiếc bánh mình mới mua còn chưa ăn được miếng nào vào bụng, ly nước cũng đã đổ tràn hết ra ngoài, thế là hôm nay có lẽ em phải nhịn đói mất rồi. gắng sức đứng dậy nhưng chân em dường như bị mất trọng tâm mà lại tiếp tục ngã ngay tại chỗ, giờ em mới nhận ra đầu gối mình đau điếng vì bị đập xuống đất mà chảy cả máu. trong lúc bản thân đang tuyệt vọng như thế, thì kìa những hoa tuyết đã rơi, bắt đầu xuất hiện trên vệ đường, rồi đến tay, trên vai và cả trên đỉnh đầu em nữa, tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều, nhưng em chẳng mảy may quan tâm nữa rồi, chân đau, tay đau, lòng đau, ngay cả trái tim em cũng đau. những hạt tuyết li ti ấy bắt đầu tan ra vì nhiệt độ hơi ấm từ thân nhiệt con người, thấm buốt cái giá lạnh đến từng tế bào trên cơ thể qua những nơi nó trú ngụ, em khẽ rùng mình, nhận ra cái lạnh thấu xương đang dần xâm chiếm, em vội tìm chiếc khăn len hồi sáng mình đem theo, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy chiếc khăn đâu, sực nhớ lại mình đã để quên tại công ty mất rồi, em khẽ cười chê trách bản thân, " ngày hôm nay của mày thật là..."

người trẻ bây giờ, họ đều cố dầm mình trong mưa chỉ để cảm nhận cái lạnh thấm đẫm trên da thịt mà quên đi nỗi đau hiện tại, vì họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nỗi đau chồng chất nỗi đau, khiến họ không thể ngẩng cao đầu mà đối diện với thế giới này. em cũng là một người trẻ, em oằn mình với thương tổn đến từ quá khứ, và bây giờ em phải gồng gánh thêm đau thương của hiện tại, đôi chân em kiệt sức mất rồi, em không biết mình còn có thể gắng gượng tới bao giờ nữa đây, em chỉ muốn thế giới này nhẹ nhàng với em một chút, em sợ, sợ một ngày nào đó, em chẳng còn tha thiết níu kéo bất cứ thứ gì trên đời này mà sống nữa.

xung quanh giờ đã bao phủ toàn là tuyết, vương vãi đầy trên từng tấc da tấc thịt, em không thấy lạnh vì trái tim em đang đau. nhưng rồi, một hơi ấm từ đâu đến bao quanh lấy em, nhẹ nhàng mà thuần thục, em tỉnh thức trong muôn vàn đen tối, nhìn lại thì trên vai mình đã được phủ bằng một chiếc khăn len nâu sẫm màu, ngay lập tức truyền đến một sự ấm áp đi từ cổ đến bả vai và rồi len thẳng con tim đang rỉ máu.

" không biết hôm nay em đã trải qua những điều tồi tệ gì, nhưng xin em hãy nắm lấy tay tôi mà đứng dậy, ngồi ở đây lạnh lắm, em sẽ ngã gục mất " một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, đưa em về thực tại, những từ ngữ, giai điệu từ câu nói phát ra từ người con trai đang đứng ngay bên cạnh em thật nhẹ nhàng, tựa như những bài thánh ca mà những người dân Công giáo một lòng hướng về Chúa Trời mà tuyên xưng Ngài trong những buổi thánh lễ cuối tuần mà em hằng được nghe tới, chỉ với một câu nói, anh đã hàn gắn lại được trái tim vụn vỡ trong em ngay lúc này.

đôi bàn tay anh đang hiện diện trước mắt, khoảnh khắc anh kéo tay em đứng dậy khỏi nơi mặt đất lạnh lẽo đó, em tin chắc rằng chẳng có thứ gì trên đời có thể sánh ngang sự dịu dàng và ngọt ngào anh đem lại nữa. vết thương ngay chân em hằn xót lên vì chảy máu và thời tiết buốt lạnh, loạng choạng không đứng vững, anh ngay lập tức ôm em vào lòng, vỗ về người con gái chẳng hề quen biết " em vất vả rồi " . nước mắt ngay lập tức trực trào nơi khóe mi, đôi phần tử tế anh mang lại thập phần hết thảy những chữa lành cho đau đớn hiện có. anh xuất hiện, như để cho em dũng khí để khóc, đáp trả lại nỗi đau mà em đang mang.

" em bị lạc đường sao, tôi có thể giúp em về nhà. "

thoát khỏi cái ôm ấm áp mà anh mang lại sau khi nguyên cả vai bên trái áo anh đã bị những giọt lệ em làm cho ướt sũng, anh vẫn rất nhẹ nhàng đặt vào tay em một chiếc khăn lụa có in hình một đóa hoa bồ công anh trắng, nhìn vào tấm khăn nhẵn nhụi mà thơm một mùi gỗ xoan dìu dịu ngay đầu mũi thế này, em đoán anh thật sự là một người đàn ông được nuôi dạy vô cùng tử tế.

" tôi không phải con nít, tôi không bị lạc đường "

" à thế sao, nhưng nãy em khóc khiến tôi liên tưởng đến những đứa trẻ lên ba mà bị lũ bạn chúng lấy mất đi phần kẹo mẹ mới mua cho vậy, suy nghĩ như thế thì rất đáng yêu nhỉ, nhưng tiếng khóc vừa rồi của em làm tôi thật sự đau lòng. "

rõ ràng em đang đứng trước mặt nghe anh nói, nhưng tại sao em lại cảm thấy như mình đang vẫy vùng vươn lên thoát khỏi những ruỗng mục đen tối trong lòng mà tìm đến tia sáng thần tiên trú ngụ tại tâm trí nơi anh. lúc này, em thật sự muốn hỏi, liệu anh có phải là thiên thần được thiên đàng đưa xuống để cứu vớt lấy những linh hồn gục ngã như em không?

vậy nên ta mới ngỡ nhận ra, thiên thần không hẳn phải có cánh, hoặc nếu thật sự có đôi cánh nào đó ẩn lấp phía sau bóng dáng nhân ảnh người đối diện, có lẽ cái ôm vừa nãy anh đã nhẹ nhàng mà trao nó cho em rồi.

" nhà tôi ở con hẻm thứ hai ở phía trước, anh có thể đưa tôi đến đó không, chân tôi bị thương mất rồi "

anh khẽ mỉm cười, khóe môi cong vút lên, ngầm hiểu cho sự đồng ý, lúc này sâu tận đáy lòng, anh biết mình đã thắng, anh đã thắng khi đưa linh hồn em đang đứng trước cửa tử mà trở về, vì nếu nay anh không gặp em đúng lúc này, có lẽ chỉ cần thêm một thoáng suy nghĩ nữa thôi, em sẽ nhẹ nhàng mà đưa tâm hồn mình bay lên tận nơi trời xanh kia mà bỏ quên hết những âu lo sầu não ở thế giới cô độc này, nhưng dù thế nào, với anh, thế giới này vẫn thật sự là đáng sống, vậy nên anh muốn em có thể tiếp tục sống, ít nhất là vẫn có thể đón trọn vẹn được cơn tuyết đầu mùa hôm nay cùng với anh.

con đường hôm đó lấp lóe những vệt sáng nhỏ nhoi từ vài cây đèn đường bên lề, chẳng biết sao nay ánh sáng ấy lại le lói như vậy, chẳng đủ để thắp sáng con đường về nhà em, bầu trời đêm nay lại đặc quánh một mảng đen trơ trụi phủ chụp từ đầu này đến đầu kia mà chẳng thấy điểm cuối cùng, chẳng có lấy ánh sáng của một ngôi sao nào được treo lơ lửng, đêm nay tuyết rơi nặng, nên chắc ánh trăng cũng vùi mình vào đâu đó để làm ấm cho mình rồi.

dù thế, em vẫn thấy sao đường về nhà mình hôm nay được thắp sáng lạ thường, thứ được tỏa sáng khiến em chống lại được đêm tối không đến từ những vật xung quanh, mà đến từ người đàn ông bên cạnh, trong anh phát ra thứ ánh sáng tựa như hào quang của các thiên thần hay cứu vớt loài người khỏi nơi tội lỗi, đẹp đến nỗi níu được mảnh tình em ở lại với thế gian này.

dừng trước cửa nhà, em ngỏ ý cảm ơn anh ngày hôm nay, dùng những câu từ ngắn gọn nhất mà nói với anh, nhưng thật ra em muốn anh hiểu hàm ý trong câu nói đó nhiều hơn những gì mà anh nghe được, em muốn anh biết là hôm nay thật sự đặc biệt với em thế nào, vô vàn những điều em muốn nói ứ đọng lại nơi cổ họng của một cô gái nhỏ bé với đời, chẳng thể dùng những lời thật hoa mỹ.

" khăn tay và khăn choàng của anh đây, cảm ơn anh về ngày hôm nay nhé. "

" um... hình như hai cái đó hơi bẩn rồi, em có thể giặt sạch và đưa tôi sau được không, vì nếu nhận lại bây giờ, thì hình như tôi chẳng có lí do nào để gặp em lần tiếp theo nữa. "

em hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, hình như anh và em đang cùng có chung một suy nghĩ. anh dúi vào tay em một túi nilon trắng, nói rằng đây là thuốc sát trùng vết thương và một ít thuốc cảm.

" mong vết thương sẽ mau lành và nhớ phải giữ gìn sức khỏe trong thời tiết như này, giờ cũng trễ rồi, tôi phải về trước đây, tạm biệt nhé."

không đợi em nói gì, anh đã quay đầu bước đi, em tiếc hùi hụi khi mình còn chưa kịp hỏi anh tên gì và xin phương thức liên lạc nữa cơ mà, em cứ mãi thắc mắc về lần gặp gỡ tiếp theo của ta sẽ như thế nào trong khi cả hai hoàn toàn vẫn chưa biết gì về nhau, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa trong tầm mắt mình, thôi dù gì thì ngày hôm nay cũng không hẳn là quá tồi tệ vì em đã gặp được anh.

bước vào nhà với đôi chân đau nhói, em ngồi lên ghế mà kiểm tra vết thương, may mắn là nó không quá nặng, chỉ bị trầy nhẹ ở bên ngoài, mở túi nilon anh vừa đưa, em phát hiện có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn lại ở bên trong, cầm tờ giấy lên em từ tốn đọc những con chữ được nắn nót ghi bằng vết mực đen hay được nhìn thấy tại các tiệm thuốc, xen kẽ các dòng không đều hàng được viết khá vội vàng.

gửi em, người con gái của lần đầu gặp gỡ.

có lẽ ngày hôm nay của em đã vô cùng tồi tệ, vậy nên anh muốn nói với em rằng, em đã vất vả nhiều rồi.

mong em vẫn luôn đủ sức mà đối diện với đời, vì ngày mai rồi sẽ khác, sau một đêm đen giông bão, ánh nắng sẽ chiếu rọi.

anh mong vào sáng ngày hôm sau, những vệt nắng đẹp nhất sẽ rọi vào quãng đời em, dẫn lối em tìm về đúng hướng.

vì cuộc đời này tệ bạc, nếu mệt quá xin em hãy cho bản thân mình nghỉ ngơi.

lần sau khi gặp lại, hãy chào nhau bằng nụ cười, em nhé.

park sunghoon



( end part 1 _30/8/24_ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro