Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô trong chuyện :
Lưu Thiên Bang / hắn / râu xồm.
Tiêu Nhất Bạch / anh / Tiểu Bạch
Lục Hàn Lâm / Hàn Lâm ( nhân vật ko tồn tại trong phim)
Một số nhân vật khác sẽ gọi bằng tên hoặc cách xưng hô : cô, cậu,.. ( đều ko tồn tại trong phim)
__________________________________

  Lưu Thiên Bang và Tiêu Nhất Bạch đã cùng nhau vượt qua sinh tử sau cánh cửa máu , cả hai đã cùng nhau đi đến cánh cửa máu thứ 8.
  Ngày hôm nay là ngày cả hai cùng nhau vượt qua cánh cửa ấy, họ đều đã chuẩn bị mọi thứ và luôn sẵn sàng cho cái chết của bản thân.
  Lưu Thiên Bang, hắn đã nảy sinh tình cảm với anh Tiểu Bạch kể từ sau cánh cửa máu thứ nhất.  Hắn dự định sau khi vào cánh cửa máu thứ 8 thì sẽ tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm với anh vì hắn đã tính rằng cơ hội sống sót qua cánh cửa máu này của hắn là rất thấp còn anh thì rất cao vì thế nên hắn quyết định sẽ nói ra lòng mình và cho dù anh từ chối thì cũng ko sao dù gì hắn cũng chẳn hối tiết.
  Tuy là thầy bối nhưng khổ nổi lại ko bt tính duyên phận chỉ bt tính số phận và một vài thứ khác nên hắn mới không thể bt rằng liệu anh và hắn có duyên hay không.
 
Tối đó xe bus đến như mọi khi, hắn lẵng lặn tiếng vào trong xe, tinh thần hoãn loạn vội nhìn xung quanh chổ ngồi một lần.

"Mình đang lo lắng thái quá rồi "_ Thiên Bang.

Hắn biết anh chưa lên xe nhưng vì sắp thổ lộ tình cảm nên lòng hắn có hơi lo lắng. Trên xe chẳn có bóng người nào cả, hắn đã quen với việc này vì hắn luôn là người đến đầu tiên lên xe. Không suy nghĩ nhiều hắn tiến đến một hàng ghế bên phải ngồi vào vị trí bênh cạnh cửa sổ, mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhỏ.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc con đường mù mịt bị che bởi màng sương mờ phía sau những màn sương ấy là những ngôi nhà tối đen như mực. Ánh mắt hắn không ngừng lướt qua con đường tối, cảnh vật nhàm chán sau nhiều lần xem đi xem lại tạo cảm giác chán nản và buồn ngủ. Hắn không kìm đc mà nhắn mắt thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
  Tiếng còi xe in ổi như mọi khi lại vang lên trong đêm tối, nhưng kì lạ thay những người khác lại như chả nghe thấy gì mà vẫn chìm đắm trong giấc mộng của bản thân. Anh không ngạc nhiên vì dù sao nó cũng đã là điều bình thường đối với anh. Đưa tay lên cánh cửa nhà, quay nhẹ tay nắm và đưa bước chân ra khỏi cửa nhà.

Anh nhẹ nhàng bước đi khỏi căn hộ của mình tiếng đến chiếc xe vẫn đang không ngừng kêu ở trước mặt, khi đến trước mặt chiếc xe nó cuối cùng cũng chiệu im lặng mà mở cửa xe cho anh lên.

Vào bên trong xe lại một cảnh tượng quen thuộc, chiếc xe trống vắng chỉ có 1 bóng hình của 1 anh chàng to lớn đang dựa người vào cửa sổ xe mà ngủ gật. Anh không nói gì chỉ nhẹ cười thầm sau đó bước đến chổ hắn.

Sau nhiều lần tiếp xúc hắn và anh trở nên thân thiết và anh cũng nhận ra rằng bản thân đã buôn bỏ khoảng cách với hắn. Nếu là trc kia thì anh chắc chắn sẽ ngồi một hàng ghế cách hắn khoảng 2 hàng ghế nhưng hiện tại đây anh lại ngồi ngay cạnh hắn. Nó đã bắt đầu từ cánh cửa máu thứ 5.

  Anh ngồi cạnh hắn vẫn im lặng, anh chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Một người đàn ông với thân hình to lớn bận một chiếc áo ba lỗ trắng  và chiếc quần dài xám cùng với đó là khuôn mặt râu ria và mái tóc lỏm chỏm trông thô cợt . Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn là một tên xã hội đen xấu xa, thô lỗ đó cũng chính là suy nghĩ đầu tiên khi anh tiếp xúc với hắn nhưng thật ra hắn là một tên ngốc, thẳng thắn, đáng tin cậy và cũng rất đảm đan mà đó cũng là những gì mà anh nghĩ về hắn sau nhiều lần trải qua sinh tử với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Một lúc sau, hắn mơ hồ tỉnh dậy  cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đang cọ vào cánh tay của hắn, hắn không nghĩ nhiều liền quay qua nhìn xem trc mắt hắn là anh đang tựa người vào vai hắn mà thiếp đi, hắn ngớ người não bộ như bị chập mạch bản năng muốn rút tay lại nhưng lý trí không cho phép. Hắn nhớ rằng trc kia anh sẽ không bao ngủ xe nhưng hiện tại là cảnh tưởng hiếm hoi khó thấy, hắn bt điều đó nên cũng chẳn đánh thức anh bản thân hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ do anh mệt mỏi nên thiếp đi một chút.
 
  Hắn yên lặng để cho anh dựa vào hắn mà ngủ, mặt hắn có chút ửng đỏ cảm giác đc làm chổ dựa cho anh hắn cảm thấy vô cùng tự hào, hắn trc kia luôn để ý sự căn thẳng và đề phòng mọi thứ trong đôi mắt anh nhưng hiện tại anh đang buôn lỏng sự phòng bị ấy và dựa vào đôi vai lực điền này của hắn.

  Đôi mắt suy tình đắm chìm trên người anh, đôi mắt ấy hiện tại không có gì khác ngoài anh ra. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh , đôi môi căn mộng mà hắn ngày đêm ao ước hiện đang lẵng lặng trước mắt hắn. Hắn thật muốn tiến đến mà chộp lấy đôi môi đó.

Đôi mắt hắn lại đảo nhìn cơ thể anh, hắn nhớ rõ trc kia ở cánh cửa máu thứ 1 hắn đã đc chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của anh. Hắn không thể quên đc nó nhìn không săn chắc như hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy những miếng múi kia, cơ ngực săn chắc, cùng với đó là phần xương vai hấp dẫn như muốn thôi thúc ai đó đến cắn vào.

Hắn chợt nuốt một ngụm nước miếng nghĩ đến việc thật sự nhìn lại cơ thể anh hắn lại không kiềm đc nếu đc nhìn toàn bộ cơ thể anh hắn sẽ cảm thấy sống thật chắn nuối tiếc chỉ tiếc là hắn chỉ nhìn phần trên chưa nhìn thấy phần dưới của anh, nhưng hắn chắc rằng phần bên dưới của anh cũng tuyệt đẹp như phần trên của nó vậy. Hắn cũng thật đôi lúc không cố ý mà nhìn ngắm cặp mông săn chắc kia.

__________________________________
Đến đây thôi 1184 từ :)))
Không biết khi nào có chap 2 nữa hihi tôi cũng muốn cập nhật bên truyện kia lắm chỉ khổ nổi tôi bị bệnh lười nên chưa cập nhật.
Và hiện tại cũng còn một số việc chưa làm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ cố ra tập mới nhanh nhất có thể 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro