Nhớ cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi tớ thêm chút nữa thôi, nhé?

 Năm 8 tuổi. 

"Huang Renjun mau lên đi." 

"Tớ xuống ngay đây, cậu chờ tớ một chút." 

Năm 16 tuổi. 

"Huang Renjun, cậu có muốn trễ học không hả." 

"Đây, chờ tớ một chút thôi." 

Năm 18 tuổi. 

"Đồ ngốc Huang Renjun này, sao cậu vẫn chưa đến." 

"Jaemin à, máy bay sắp cất cánh rồi, con mau lên đi." 

"Nhưng Renjun..." 

"Thằng bé có khi sẽ đi chuyến sau, chắc nhà có chuyện gì đấy, con mau lên đi." 

Máy bay cất cánh, mang đi người bạn thân nhất của Huang Renjun, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là chút tâm tình của cậu, là yêu thương mà cậu dấu kín. Là tình cảm mà cậu không dám đối diện... 

Năm 8 tuổi, Na Jaemin luôn là người đợi cậu cùng đi chơi, cùng phá phách khắp nơi. 

Năm 16 tuổi, Na Jaemin vẫn đợi cậu cùng đi học, cùng trải qua năm tháng thanh xuân tươi trẻ hoài bão. 

Năm 18 tuổi, hai gia đình quyết định cho cả hai cùng đi du học, gắn kết hai sinh mệnh với nhau từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành. 

Thế nhưng Huang Renjun vì chút nắng len lỏi trong lòng, bất ngờ trước tâm tư của mình, sợ hãi không dám đối diện mà bỏ chạy. Bỏ lại Na Jaemin một mình nơi đất khách quê người, một mình nơi xa mà không có cậu bên cạnh. 

Cậu hạnh phúc trước tình cảm xa lạ nhen nhóm trong tim, vô tình tiến lại gần người ấy, cho đến khi nhận ra mọi thứ quá rõ ràng lại vội vã chạy trốn. Tình cảm này quá khó nói, càng khó tiến xa hơn nữa, thứ tình cảm này không nên xuất hiện, càng không nên có trên người Na Jaemin. Cậu quyết tâm từ bỏ, vì tuổi trẻ quá mức bồng bột, lại quá mức chông chênh vô định. Cậu không thể đặt cược hết tất thảy vào số mệnh. 

Là gia đình ngăn cấm, là xã hội phán xét, là chút yếu đuối hay quá mức dũng cảm của cậu. Tất cả đều nói cho cậu biết nên dừng lại càng sớm càng tốt. 

Cậu thu mình trong chăn khóc nức nở, nhìn dòng tin nhắn của Na Jaemin rồi dứt khoát ấn chặn. Coi như chúng ta không có duyên với nhau. 

Huang Renjun, ngốc này, cậu còn không mau đến, đến khi máy bay đưa tớ đi rồi cậu đừng có mà khóc đấy. 

Huang Renjun... 

Renjun... 

Tớ đợi cậu. Cậu mau đến đi. 

 Mặc kệ bố mẹ có khuyên thế nào cậu cũng dứt khoát không nghe, một mực ở lại nước. Bố mẹ thấy cậu như vậy thì chỉ thở dài, hỏi có phải cậu cãi nhau với Na Jaemin hay không, bố mẹ là nhìn hai đứa cùng nhau lớn lên, có gì không thể nói chuyện được, đâu cần như vậy. Không phải, cậu chỉ lắc đầu, nói con muốn ở lại nước, muốn sống cùng bố mẹ. 

 Là do thế giới quá khắc nghiệt, nó không cho phép có sự khác biệt nào được tồn tại, nó sẽ bức người ta đến mức sống không bằng chết. Nếu đã vậy thì chi bằng buông tay trước. 

...

 Suốt những năm đại học, cậu gần như gặm nhấm nỗi nhớ người từng ngày. 

Nhập học nhớ tới Na Jaemin, chắc hẳn cậu được nhiều bạn bè yêu thích lắm, vì cậu rất đẹp, lớn lên càng ngày càng đẹp. Cậu cười lên sẽ khiến tất cả đều phải yêu quý, nụ cười khiến Huang Renjun thao thức mất ngủ. 

Đi chơi cùng bạn nhớ đến Na Jaemin, có phải cậu cũng sẽ quên nhanh thôi, sau đó tìm một người bạn gái xinh đẹp, có một nhóm bạn thân cùng nhau ăn uống học tập. 

Đi ăn nhớ đến Na Jaemin, cậu thích ăn đồ ngọt lại thích uống cà phê đắng ngắt, lại thích ăn rau mùi khiến Huang Renjun lúc nào cũng phải nhăn mặt. 

Nhìn người ta ngỏ ý với mình, lại nhớ Na Jaemin, nhớ đến ánh mắt như muốn nhấn chìm cậu mỗi buổi chiều cùng nhau tan học. Nhớ đến cái cách cậu xoa đầu mình, véo má mình rồi lúc nào cũng nói mình dễ thương nhất. Nhớ cậu hay làm nũng với mẹ Huang để giúp Renjun thoát tội mỗi khi hai đứa lại gây chuyện. 

Cậu nhớ tất cả. 

Cậu chỉ dịu dàng lắc đầu nói xin lỗi, tớ chưa muốn yêu đương. Bạn kí túc xá lại nói có phải cậu có bạn gái rồi không. Suốt ngày bày vẻ mặt tương tư vậy cho ai xem, lại từ chối biết bao nhiêu bóng hồng khiến người ta ghen tị. Huang Renjun lại ngẩn người, vì tớ vốn dĩ đã đẹp trai kiểu si tình như vậy mà, ai biết gì đâu. Bạn kí túc xá ném gối tỏ ý bất mãn nhìn cậu. Cậu cười hì hì. 

Ừ, chắc vậy, vì trong tim vẫn có một người và mãi chỉ có một người. 

Những năm tháng đại học trôi qua rất yên bình, chỉ thỉnh thoảng thất thần mất ngủ vì nhớ Na Jaemin, còn lại đều rất thuận lợi. Cậu sống như những gì xã hội công nhận, như những gì bố mẹ muốn. Chỉ cần sau đó tìm một người bạn gái, cùng kết hôn sinh con, vậy là viên mãn. 

Thế nào là viên mãn? 

Thế nào là hạnh phúc? 

Bố mẹ sau này không còn nhắc đến Na Jaemin nữa, thỉnh thoảng vẫn bảo Huang Renjun sang nhà Na Jaemin chào hỏi bố mẹ Na. Cậu cũng không hỏi về Na Jaemin, chỉ thấy bố mẹ Na có vẻ hơi buồn mỗi khi nhìn thấy cậu nhưng không nói gì. Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng lại cảm thấy đây là tốt cho tất cả. 

Người cậu có lỗi nhất là Na Jaemin, là chính bản thân mình. 

Huang Renjun chọn ngành cứu hoả, cái nghề vừa cao quý vừa nguy hiểm nhất. Thoạt đầu bố mẹ có vẻ không đồng ý, nhưng vì thái độ kiên quyết của cậu nên đành thôi. Cậu thấy làm nghề này rất tốt, cứu được người, lại có đãi ngộ rất khá. Trừ việc chưa chắc lúc nào đi làm cũng có thể trở về được, nhưng vẫn ổn.

Na Jaemin chắc hẳn sẽ trở thành doanh nhân hay đại loại vậy nhỉ. Vì cậu ấy sẽ trở về nối nghiệp gia đình. Nên sau khi tốt nghiệp, cậu lấy cớ bận việc để không về nhà, lỡ như gặp lại cậu ấy phải làm sao. Lỡ như cậu ấy trở về nước để làm việc thì sao. Lỡ như lúc gặp lại cậu ấy không oán trách cậu mà còn bình thản nói cậu quên hết rồi, không còn chút trách móc nữa thì phải làm sao. Đến lúc đó có khi cậu lại phải chạy về nhà trùm chăn khóc một trận đến khi mắt sưng húp lên thôi. 

Nên Huang Renjun chỉ biết trốn chạy. Nhưng cậu đã nói gì nhỉ, số phận của cả hai bị buộc lại không cắt được. Hoặc là bị Huang Renjun cắt đi thì Na Jaemin lại vội vàng buộc chặt lại. 

Nên mới có tình huống sáng hôm nay. 

"Huang Renjun, có một nhóm thực tập sinh mới đấy, cậu phụ trách hướng dẫn đi." 

"Vâng." 

Đi đến chỗ thực tập sinh, cậu trợn mắt nhìn chàng trai mặc đồng phục ngay ngắn nhìn mình cười không thấy mặt trời. 

Na Jaemin sao lại ở đây??? 

Cậu nghẹn họng không biết nói gì, mấy cậu thực tập đều đang chăm chú chờ cậu mở miệng. Còn tên kia vẫn đang ngoác miệng cười với cậu. Ho khan một tiếng, cậu hướng dẫn qua và giúp mấy người này xong xuôi thì gấp rút bỏ chạy. 

Chính xác là bỏ chạy như thấy ma. 

Đúng là mất mặt. 

Cứ tưởng khi gặp lại sẽ khóc lóc xúc động, ai ngờ lại chạy trối chết như thế này. 

Nhưng rõ ràng cậu có muốn chạy cũng đâu có được. Bây giờ là hậu bối của cậu, lúc nào cũng phải nhìn mặt nhau, đâu phải muốn trốn là có thể trốn. 

Trừ khi cậu chuyển chỗ làm. 

Chắc không được rồi. 

Suốt ngày nhìn thấy Na Jaemin cứ lượn lờ quanh người khiến cậu gần như phát ốm. Mà tên kia vẫn cứ coi như không có gì vẫn nói nói cười cười và đặc biệt mắt lúc nào cũng dính chặt lấy cậu, Huang Renjun cảm thấy ớn lạnh khi lúc nào cũng có người nhìn mình đến độ đi vệ sinh cũng không dám. 

Dứt khoát xin nghỉ phép mấy ngày ổn định tâm trạng, như thế này có khi lên cơn đau tim mất. Huang Renjun gọi điện hỏi mẹ rốt cuộc là sao, mẹ nói gặp nhau rồi thì sao không hỏi rõ nhau luôn đi, sao lại hỏi mẹ. Mẹ thật là, con mà nói chuyện được với cậu ấy nữa sao? 

Cuối cùng vẫn phải đi làm, mặt có thể mất nhưng vẫn phải có cơm ăn. Huang Renjun sau khi đi lướt qua Na Jaemin thì được cậu mời vào phòng thay đồ gặp mặt. 

Sao lại là phòng thay đồ??? 

Còn chỗ nào khác hả??? 

"Tiền bối, tớ đợi cậu." 

"Cậu đừng nghĩ đến việc trốn, đâu cứ trốn mãi được." 

Đệch, rõ ràng vậy sao??? 

Sau khi tan làm, cậu cuối cùng chịu khuất phục, nói thì nói, cùng lắm thì đập nhau một trận. Thẫn thờ bước vào phòng thay đồ, lập tức bị một lực bất ngờ kéo cả người cậu đổ về phía trước. 

Ôm trọn cậu vào trong lòng. 

Là mùi của Na Jaemin, cậu cứ tưởng mình đã quên mất mùi của đối phương mất rồi, hoá ra vẫn mãi lưu trong trí nhớ không xoá được. 

Chính là không xoá được. 

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. 

Na Jaemin luôn thích như vậy, ôm cậu rồi vuốt gáy cậu. 

Đơ mất một lúc, Huang Renjun dùng sức đẩy Na Jaemin ra, không được, như vậy thì công sức mấy năm lại sụp đổ trong một giây thế này sao. Na Jaemin ghì chặt lấy cậu, không cho cậu thoát ra. 

Là Huang Renjun sẵn sàng sụp đổ, là Na Jaemin dễ dàng đạp đổ bức tường chỉ trong nháy mắt. Là vì thích, là vì thương. 

"Nhớ cậu." 

Là vì nhớ. 

Huang Renjun vẫn đang dãy dụa, nghe xong thì càng dãy nhiệt tình hơn. 

Chết tiệt, sắp không nhịn được mà rơi nước mắt rồi. Nhưng Na Jaemin đã khóc trước cậu rồi, thôi đành vậy, giờ khóc cũng không mất mặt lắm. 

Na Jaemin chui sâu vào hõm cổ cậu, hít mùi hương thuộc về riêng Huang Renjun. 

Nhớ cậu. Rất nhớ. 

"Na Jaemin, sao cậu lại về đây?" 

"Sao lại trở thành hậu bối của tớ, sao lại chọn nghề này?" 

Đều không trả lời... 

"Mấy năm qua sống có tốt không?" 

"Không tốt, không tốt chút nào." 

"Mỗi ngày đều nhớ cậu đến điên mất." 

Định mở miệng mắng Huang Renjun, nói cậu sao mà vô tâm đến vậy, nỡ lòng nào bỏ tớ một mình. Đến điện thoại cũng chặn tớ, cậu có biết mỗi khi tớ gọi điện cho bố mẹ đều hỏi về cậu khiến bố mẹ không thèm bắt máy nữa không. Cậu có biết tên nhóc nhà cậu bắt tớ chờ lâu như vậy làm tớ suýt chút nữa thì bỏ về giữa chừng không. Cậu có biết tớ thích cậu đến nỗi mỗi ngày làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến cậu, chỉ muốn bay về gặp cậu. 

 Cậu có biết... Cậu ích kỉ lắm không Huang Renjun. Khiến tớ thích cậu nhiều như vậy... 

Lời muốn nói lại không thể nói ra. 

"Tớ cũng nhớ cậu."

Ý định trêu Huang Renjun của Na Jaemin vẫn là không thực hiện được. Cậu ý định giả vờ không quan tâm đến Huang Renjun nhưng Huang Renjun là ai chứ, nếu cậu không mau tóm lấy có khi Huang Renjun lại chạy mất. Đúng vậy, với Huang Renjun không thể xài lạt mềm buộc chặt được. Phải trực tiếp buộc chặt cậu lại, ép cậu quay lại nhìn mình, ép cậu ở bên mình, không thể buông tay một lần nữa. Cả hai đều thích nhau, sao không thể bên nhau? 

Cả hai thích nhau thật tốt, vậy tại sao phải bận lòng vì người khác? Vì sao lại vì cả thế giới mà bỏ lỡ đối phương? 

Nhưng cậu là cả thế giới của tớ, Huang Renjun. 

 Na Jaemin đến nhà Huang Renjun, thấy cuộc sống cậu có vẻ tốt như vậy lại bắt đầu tủi thân. Nói cậu sống tốt như vậy mà không thèm san sẻ một ít cho tớ, Huang Renjun không nói, chỉ hỏi cậu rất nhiều. Muốn biết tất cả những gì cậu đã trải qua mấy năm nay. Cậu chờ mãi không thấy Huang Renjun đến nên đành bất lực đi một mình. Cuộc sống sinh viên cũng không tồi như Na Jaemin nghĩ, chỉ là, không có Huang Renjun nên rất không ổn. 

Na Jaemin lúc sang luôn đòi bố mẹ giúp mình nói chuyện với Huang Renjun nhưng lại biết cậu đã đi học đại học rồi. Chỉ muốn ở lại trong nước. Sau một lần vô tình biết được Huang Renjun chọn ngành cứu hoả thì bắt đầu lao vào học. Cuối cùng vẫn đỗ. Bố mẹ khi biết tin rất tức giận, hỏi cậu sao lại tự nhiên thay đổi, đáng lẽ nên học kinh tế, sau đó yên ổn về nhà nối nghiệp. Nhưng cách nhau gần nửa vòng trái đất, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi đành chấp nhận. 

 Mẹ hỏi có phải là vì Huang Renjun không. Na Jaemin nói phải, mà cũng không phải. Là vì con muốn thế. Mẹ nói đừng làm càn, cuộc sống không dễ dàng như con nghĩ đâu, hai đứa nếu có thể chống đỡ được miệng lưỡi thế gian thì mẹ sẽ không ngăn cản. Nhưng thanh niên chưa hiểu chuyện, bồng bột rất dễ lao vào vũng bùn, Renjun thật ra rất ngoan, biết suy nghĩ cho tương lai, con nên nghĩ cho nó mà dừng lại đi. 

Huang Renjun vùi trong ngực Na Jaemin nghe chuyện. Tự thấy mình sao quá mức hèn nhát. 

"Nhưng tớ rất vui khi mình đỗ, rất vui khi được làm hậu bối của cậu." 

"Vậy bố mẹ cậu nói sao." 

"Cũng chỉ đánh vài cái rồi nhốt trong phòng vài ngày thôi." 

"Cậu bị bố đánh á." Huang Renjun định ngồi dậy vạch áo của Na Jaemin xem nhưng bị ôm lại. 

Không sao nữa rồi, không còn đau nữa, bố nói con trai lớn rồi, không quản nổi nữa. 

Nhưng bố mẹ Huang Renjun rất khó, cậu biết, Huang Renjun cũng biết. Có lần cùng cậu bỏ học đi chơi một bữa cậu bị bố đánh gãy chổi, bị bắt quỳ gối giữa nhà suốt một buổi. Na Jaemin có xin thế nào cũng không được. Bố Huang rất nghiêm, bình thường phá phách một chút không sao nhưng nếu chạm đến giới hạn của ông nhất định không xong. Cậu biết bố chỉ muốn tốt cho cậu... 

Hai người trò chuyện đến nỗi quên cả thời gian, tờ mờ sáng mới mơ màng vào giấc ngủ. Áp tay vào má Na Jaemin, trịnh trọng đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi đi vào giấc ngủ. 

"Na Jaemin xin lỗi, tớ thích cậu, tớ sẽ không để cậu phải đợi nữa đâu. Tớ thích cậu, rất rất thích." 

Na Jaemin mơ màng mỉm cười, cứ ngỡ là mơ. 

Năm 16 tuổi cậu lén đặt một chút tâm tư lên mái tóc người kia nhân lúc người say ngủ. Năm 18 cậu mơ một giấc mơ có Huang Renjun bên cạnh cho đến khi giật mình tỉnh giấc thấy căn phòng lạ lẫm trống trải mới thôi đi giấc mơ ngọt ngào. Năm 25 tuổi, cậu có người đó trong tay, giấc mơ không còn là cơn ác mộng mỗi tối mà trở thành ngọt ngào thực sự. 

"Tớ cũng rất thích rất thích cậu. Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu." 

Tớ sẽ cùng cậu đối mặt với hiện thực, không để cậu chơi vơi mông lung như năm chúng ta 18. 

Để có thể bình yên bên cậu. 

 Nhưng Na Jaemin này, sao cậu lại thất hứa rồi? 

Chúng ta còn chưa bước vào lễ đường, còn chưa trao nhẫn, còn chưa mua một chú Samoyed về nuôi, còn chưa mỗi sáng thức dậy đều phải hôn và nói yêu mà. 

Ngày đó, Huang Renjun trở về nhà nói hết với bố mẹ, không ngoài dự đoán, cậu bị bố đánh không đứng nổi, còn bị hai cái bạt tai, Na Jaemin che chắn cho cậu cũng bị bố đánh. Mẹ suốt ngày khóc nói cậu mau xin lỗi bố và chia tay Na Jaemin đi. Cậu không nói gì, chỉ mím môi quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Có Na Jaemin cậu không còn sợ gì nữa, cũng không còn gì hối hận dù có bị bố đánh gãy chân. 

Chỉ tiếc nuối những ngày tháng cậu bỏ lỡ Na Jaemin một mình chạy trốn. 

Quỳ suốt mấy ngày ngất lên ngất xuống cậu vẫn không chịu mở miệng xin lỗi. Cậu nói với bố còn muốn kết hôn với Na Jaemin, cùng Na Jaemin tiến vào lễ đường. Lại ăn thêm một cái bạt tai của bố, vị máu mằn mặn dính nhớp trên môi. 

Sao lại sinh ra đứa con như mày, rồi hàng xóm, xã hội sẽ nhìn mày, nhìn gia đình này như thế nào? 

Thật nực cười, vốn dĩ không sợ ánh mắt của xã hội, chỉ cần người thân ủng hộ, thế là đủ. Nhưng gia đình là chỗ dựa duy nhất cũng không chịu bao dung chấp nhận. Na Jaemin khẳng định cũng bị bố mẹ nhốt trong nhà, chắc lại bị bố mẹ đánh. "Mày có thế nào cũng đừng làm khổ thằng bé Renjun." 

Bố mẹ Huang vẫn không chấp nhận nhưng cậu và Na Jaemin thì vẫn phải đi làm. Khi trở về nhìn hai đứa đều tơi tả thì bất chợt bật cười. Lần sau về lại chịu trận tiếp, chờ đến lúc đánh không nổi nữa thì thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn. Nhất định phải hạnh phúc. 

 Nhưng vào một buổi chiều tối, bất ngờ một chung cư bị cháy, đội cứu hỏa ngay lập tức hành động. Nhưng vì đám cháy quá lớn, rất khó kiểm soát, vốn dĩ Huang Renjun là người sẽ trực tiếp vào hiện trường nhưng bị Na Jaemin ngăn lại. 

"Na Jaemin, cậu làm cái gì vậy." 

"Để tớ vào cho, cậu ở phụ trách ngoài này đi." Tình huống gấp gáp, ai cũng hết sức vội vàng căng thẳng. 

"Không được, đây là nhiệm vụ của tớ." 

"Không có thời gian đâu, quyết định vậy đi. Chờ tớ nhé" 

"Na Jaemin..." 

Đáng lẽ ngày đó cậu nên ngăn Na Jaemin lại. Vì Na Jaemin làm việc lúc nào cũng cố chấp, thậm chí vì cứu người mà hy sinh cả mạng sống. Na Jaemin vì cứu người mà bỏ lại cậu. Na Jaemin vì thực hiện nhiệm vụ cho cậu mà hy sinh cả mạng sống...

Na Jaemin cậu là đồ nói dối. 

Cậu nói sẽ mãi chờ tớ cơ mà? 

Sao cậu lại đi trước một bước vậy? 

Na Jaemin cậu nói xem bố mẹ bây giờ hối hận rồi nhưng cũng không kịp nữa. Vì cậu nỡ bước trước một bước rồi. Là vì tớ. 

Tớ nhớ lúc nhỏ cậu từng bị bỏng, cậu rất sợ lửa, rất ghét nóng. Chắc lúc đó cậu cũng đau lắm, nhỉ. 

Na Jaemin... Na Jaemin... 

Tớ nhớ cậu... 

Nhưng cậu đừng lo, tớ nói rồi mà, tớ sẽ không để cậu phải đợi tớ nữa đâu. Nhưng lần này là do cậu phạm quy trước đấy nhé. Nên cậu chỉ cần đợi tớ thêm một chút nữa thôi. Tớ phải chào tạm biệt bố mẹ Huang, bố mẹ Na nữa chứ. Cùng với họ đi ăn một bữa, mỉm cười thật tươi vì họ có vẻ lo cho tớ lắm, bảo tớ gầy đi rồi. Là tại cậu lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon cho tớ đấy. Làm tớ bây giờ quen rồi, ăn chút gì cũng nôn ra, quần áo bắt đầu rộng rồi đấy. Cậu nhất định sẽ rất đau lòng cho tớ. Tớ biết. 

Na Jaemin... Na Jaemin... 

Tớ nhớ cậu... 

Tớ cũng đã đi xem nhẫn cưới rồi, họ nói nhẫn này đẹp, nhẫn kia đẹp nhưng cuối cùng tớ chọn mua một đôi vòng tay. Vì thế giới đâu có chấp nhận chúng ta, vậy vòng tay cũng ổn mà. Là thế giới của riêng chúng ta. 

Na Jaemin... Na Jaemin... 

Tớ đến với cậu đây, vì tớ nhớ cậu quá... 

Tớ không chọn chết trong lửa đâu, vì như vậy chắc chắn rất đau, thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng, viết đơn xin nghỉ việc rồi tìm một toà nhà cao vắng người. Cũng hơi khó. 

Cậu hay bảo mắt tớ chứa ngàn vì sao, nhưng thực ra nó chỉ chứa mỗi cậu... 

Cậu chờ tớ thêm một chút nữa thôi, nhé? 

Cậu không phải cứ mãi chờ đợi tớ nữa rồi, tớ sẽ mãi bên cậu...

Xin lỗi. Tớ yêu cậu. Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro