chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm đầu đi học . Em thức dậy sớm hơn rồi đi học sớm hơn , tránh được đám đông bu vây . Nay bài tập khá nhiều , vẫn còn một vài bài chưa làm xong nên em đang tranh thủ làm hết trong giờ truy bài . Tiếng la hét từ phía xa ngày càng lớn , chắc hẳn là JungKook rồi . Hắn vào lớp thì vẫn bị các nữ sinh ngoài kia la hét ầm ĩ , gắng sức nhìn lấy nhan sắc trời cho của hắn dù chỉ một giây . Hắn ngồi xuống ghế , thảy trên cuốn sách của em cái thẻ ngân hàng hôm qua và một cái chìa khóa

" Thẻ để thanh toán , chìa khóa để vào phòng căn cứ "

Hiểu rồi , hắn làm vậy để thuận tiện sai bảo em thôi . Em chán nản quăng đại một chỗ khác trên bàn rồi tiếp tục làm bài

" Thẻ chỉ có một , chìa khóa không có cái thứ hai . Lỡ làm mất , thì cậu xác định với tôi "

Hắn khó chịu khi thấy em không cất giữ đồ hắn đưa đàng hoàng

Em không trả lời mà lấy bóp và chùm chìa khóa nhà ra , thẻ thì nhét vào bóp tiền , chìa khóa thì gắn vào chùm chìa khóa . Vậy mới toại lòng hắn

Vào tiết , lớp trưởng được cô phân công đi kiểm tra bài tập về nhà . Em thì ung dung tự tại vì đã làm xong hết cả rồi . Hắn xoay qua hỏi một câu làm em đứng hình

" Bài tập cậu đây thì bài tập tôi đâu ? "

" Hả , bài tập cậu thì ai biết "

" Cậu đang là người của tôi . Làm tất cả mọi thứ cho tôi , bây giờ ai biết là sao ? "

" Hả... tớ nghĩ chỉ cần mua đồ ăn rồi đưa tới căn cứ của cậu thôi , còn làm mấy cái này nữa à "

" Thưa cô , tổ em còn bạn JungKook là không làm bài tập " nhóm trưởng tổ 3 thống kê lại danh sách rồi báo cáo với cô

/ hắn lườm em rồi nằm xuống bàn , không thèm nói chuyện nữa /

" JungKook àaa.... Xin lỗi mà , tớ đâu có biết , tha lỗi lần này nha " em đi theo hắn từ lớp đến tận căn cứ , chỉ để xin lỗi

" Tránh ra "

" Thôi mà , lần này thôi . Đừng giận nữa , lần sau tớ sẽ làm đầy đủ cho cậu "

" Chỉ đang sợ tiền lương bị cắt giảm thôi đúng không ? Thế nào chả vậy "

" ...Không có , sợ cậu giận tớ thôi "

Người như hắn mà quan tâm đến bài tập có làm đủ hay không sao ? Đôi lúc hắn đi học chỉ đến thẳng căn cứ rồi ngủ tiếp , việc đặt ra điều kiện làm bài tập các thứ cũng chỉ giữ chân em bên hắn . Người dễ thương như này mà bị cướp mất , có phải cay lắm không ?

Không ngờ em xin lỗi hắn chỉ vì sợ hắn giận em , ngây thơ thật sự . Em sợ tình bạn giữa em và hắn sẽ rặn nứt chỉ vì mấy bài tập này . Để một người với đầu óc thánh thiện này ra ngoài chỉ có nước bị đầu độc thành ác ma thôi . Đôi mắt của em lúc này vẫn mở to , lâu lâu chớp chớp chờ hắn trả lời

" Thêm một lần nữa , đừng mơ động vào tiền lương "

" Vậy là hết giận rồi nhé . Tớ về đây "

JungKook định kêu em lại nhưng em đã cấm đầu chạy mất tiêu . Hắn đưa tay lên hít hít . Mùi bạc hà . Nó còn vương trên áo hắn khi em lay lay tay hắn ban nãy . Thật dễ chịu

/ qua 2 tháng /

Ban cán sự có một chút thay đổi , vì cậu bạn nhóm trưởng bị thương đến gãy chân , nên em bị đề xuất cho vị trí thay thế bạn ấy . Còn về Jeon JungKook thì ngày nào vẫn như ngày nào , em đều mang đồ ăn hay bất cứ thứ gì hắn cần đến tận nơi . Thời gian đầu phải nói hắn sai em cực kì nhiều , thở còn không nổi , nhưng dần dần hắn bớt lại , lâu lâu còn mua đồ ăn lại cho em . Tần suất đi học cũng ổn định hơn

" Này , cúp không ? Tiết sau tiết văn , ngấy chết đi được " Taehyung dọn cặp chờ hắn đi cùng , vì câu trả lời lúc nào cũng là " Đi "

" Không đi đâu cả , JungKook phải ở đây "

" Tớ hỏi JungKook "

" Tớ trả lời thay "

" Tao không đi , mày cứ đi đi "

" Gì ? Bắt đầu nghe lời cậu ta sao ? "

Hắn không trả lời mà chỉ nhìn em

" JungKook hứa với tớ sẽ đi học đầy đủ rồi , cậu đừng có mà lôi kéo cậu ấy theo "

" Ahaha , hay nhờ ? Có gái là phản bội anh em ngay . Được , chờ ngày anh đấy có người yêu đi , rồi hai ' cưng ' sẽ no căng bụng "

" Nhảm nhí " em quay sang đọc sách , không nói chuyện với cậu ta nữa

/ hắn ra hiệu cho Taehyung đi đi /

JungKook nằm xuống bàn , nhìn em đang đọc sách . Hắn đi học không nhìn bảng mà nhìn em . Lâu lâu em cũng cảm nhận được , nhìn chằm chằm như vậy ai mà không biết , nhưng em làm ngơ vì ngại

" E hèm.. đừng nhìn nữa được không ? Cậu cứ như vậy tớ không đọc sách được "

" Sao , ngại à ? /=))/ "

" Kh..Không hẳn , nhưng mà đừng nhìn nữa "

"  Tôi thích thì tôi nhìn "

Thích cái gì cơ ? Nói không rõ ràng ai mà hiểu , nhắm mắt làm ngơ thôi , tên cứng đầu này nói mãi cũng không nghe

/phòng giám thị/

" Yang Woo làm nhóm trưởng như thế nào , có thành viên nào chống đối không ? " cô Ahn hỏi thăm

" Dạ cũng ổn , chỉ có hơi khó khăn với JungKook thôi ạ . Dạo này cậu ấy cũng đi học đều hơn rồi ạ "

" Phụ huynh JungKook vừa đến tìm cô xin giúp đỡ , cô cũng muốn nhờ em một tí "

" Em có thể đi theo đốc thúc JungKook học được không ? Cấp 2 thời trước JungKook không chịu học hành mà la cà , bây giờ đã là cấp 3 , ba mẹ muốn em ấy học tốt sau này còn phát triển tương lai . Cô biết đây là nhiệm vụ đầy khó khăn vì JungKook không nghe lời ai cả , nhưng biết được vì em mà em ấy chịu đi học đầy đủ hơn . Cô có niềm tin vào em , Yang Woo à "

Nghe một tràng sự tin tưởng của cô dành cho em , em không thể phụ lòng cô được

" Dạ...em sẽ cố gắng giúp cậu ấy "

" Cô tin em , em là học sinh giỏi nhiều năm liền , ắt hẳn có cách " . Cô Ahn không biết rằng dù giỏi 10 năm hay 20 năm vẫn không thể xoay chuyển đuóc JungKook , nhưng biết làm sao được khi Yang Woo đã khiến tên tóc vàng kia đi học đầy đủ hơn . Phép thuật sao ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro