Phần 15: Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hét lớn:

"Tiểu Thiên, tôi ghét cậu."

Tôi chạy thật nhanh, trong đầu tôi lúc này xuất hiện toàn những hình ảnh lúc Hàn Mặc và Tiểu Thiên ôm nhau, lòng tôi bỗng chốc đau thắt lại. Dường như mọi thứ xung quanh tôi đều hỗn loạn, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Những kí ức, kỉ niệm đẹp của tôi với cậu ấy cứ dần phai nhòa, tan thành những hạt tro xám xịt, lắng đọng đầy trái tim tôi. Tôi khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn này, khóc cho xua tan những gì tôi đã thấy, khóc để tự an ủi bản thân của mình. Lúc này đây, tôi chợt nhận ra rằng trong khoảng thời gian trước kia, tôi chẳng khác nào một con ngốc, một con người tin vào những điều trước mắt, và tin cả cậu ta nữa. Bỗng từ đâu Hắc Minh Bạch xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta nhẹ nhành lấy tay dụi đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Tiểu Bạch nói:

"Băng Băng này, cậu đừng buồn nữa, có tớ ở đây rồi."

Lúc ấy, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng nói nho nhỏ của Tiểu Bạch làm tâm hồn tôi được xoa diệu. Rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi, nước mắt tôi bỗng chảy nhiều hơn nữa, trong vô thức, tôi đã dùng hai bàn tay đấm lên lưng cậu ấy, vừa khóc thật to, vừa la lớn:

"Sao cậu ấy không chọn tôi, sao người đó không phải là tôi, sao cậu ấy lại lừa dối tôi, sao cậu ấy lại..."

Cứ như thế, tôi vẫn tiếp tục hét thật to, nhưng tôi đã đâu hay biết rằng, Tiểu Bạch đang chịu những đòn đánh của tôi. Vì khóc nhiều quá, mắt tôi sưng đỏ lên hết cả, thế là Tiểu Bạch dìu tôi về phòng, và tôi cũng không hay biết gì. Về đến phòng, Tiểu Thiên thấy tôi cùng Tiểu Bạch đi chung, cậu ta trở nên tức giận, định hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi vừa bước vào trong, chẳng hiểu tại sao nhưng cậu ấy vừa thấy mặt tôi đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu Thiên hỏi:

"Cậu khóc sao?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro