Ngày 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thân tôi, yêu người yêu cũ của tôi.

Chúng tôi từng là bạn, và chúng tôi thậm chí học cùng một lớp. Tôi không biết bản thân đã làm gì, nhưng cuối cùng sau mọi chuyện, tôi phải nhận sai về mình, đóng vai một kể tồi tệ, chỉ bởi vì bạn thân tôi yếu đuối hơn tôi, và nó có người yêu là người yêu cũ của tôi.

Tôi không biết mình sai ở đâu, sai chuyện gì. Tôi chọn tin tưởng họ, nghĩ rằng không gì có thể chia cắt tình bạn của chúng tôi, nhưng hoá ra, tất cả những mối quan hệ đó là do tôi tự mình ảo tưởng, tự mình huyễn hoặc bản thân về cái tương lai tốt đẹp đó, để rồi giờ đây, chỉ còn mình tôi ở lại, với đống đổ nát - mà thậm chí còn không phải do tôi làm ra - và tự mình dọn chúng.

Mọi người đều có đôi có cặp, có người ở bên cạnh, chỉ riêng tôi đơn côi lẻ bóng, với những vết thương đau nhói, rỉ máu từng cơn.

Tôi muốn ai đó ôm tôi vào lòng, tôi muốn tìm ai đó để tâm sự, chia sẻ, tôi muốn ai đó an ủi tôi. Nhưng người bạn thân duy nhất của tôi lại đi yêu người yêu cũ của tôi, và người đã từng coi tôi là cả cuộc đời của họ, bây giờ lại đi quát vào mặt tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, chỉ vì tôi lỡ làm tổn thương bạn gái của anh ta, trong khi tôi còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Tuyệt vời làm sao, khi tôi biết bản thân không nên buồn, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt lệ tuôn rơi, không thể khiến lòng mình ngưng vỡ nát, và không thể làm gì khác để tự an ủi mình, ngoại trừ việc khóc.

Tôi của ngày hôm qua, đóng vai người tốt, chúc phúc cho họ.

Tôi của hôm nay, mong họ sớm chia tay,  biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi của những ngày về sau, mất đi hai người bạn.

Không yêu người ta nữa, không phải lỗi của tôi; chơi thân với người nào đó, cũng không phải lỗi của tôi.

Nhưng hai chuyện hợp lại, thành lỗi của tôi.

Tôi cố gắng nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu ra đó, nhưng tôi chợt quên mất , quá khứ thì không thể bị chối bỏ, vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo; nỗi đau thì có thể vượt qua, nhưng ám ảnh luôn luôn còn ở đó. Tất cả là để nhắc nhở chúng ta rằng, nó có tồn tại.

Giống như một vết đạn găm sâu vào da thịt, không nhìn thấy, nhưng chạm trúng thì sẽ đau.

Mai này khi thấy nhau, mong hai bạn còn có thể giữ cho mình chút tôn trọng cuối cùng, để mình cũng có thể giữ chút tôn nghiêm, mặt mũi cho bản thân. Đừng khiến mình khó xử đến mức tới hai chữ "bạn bè" mình cũng không làm nổi.

Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself