cậu không có biết bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ thật lâu cho đến khi mở mắt ra, thấy bản ở một nơi xa lạ, cậu cử động cơ thể thì thấy bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh .

  '! Gì vậy ta, là tay của mình thì phải, không lẽ đầu thai thật rồi, suy nghĩ lúc chết vậy mà thành sự thật rồi!'

   Cửa mở ra,một người phụ nữ mặc trang phục xưa búi tóc còn cài thêm cây trâm ngọc bước vào"

   " Con của mẹ dậy rồi sao thật ngoan,thức dậy cũng không khóc gì cả, để mẹ ôm con ra ngoài chơi nha "

   Bà ấy ôm cậu bước ra ngoài, căn nhà gỗ to được trồng thêm mấy cây hoa phong lan khiến không khí xung quanh thêm phần sinh động, cậu được ôm tới khu vườn có thêm hai tì nữ chơi cùng cậu, theo cách gọi với phong cảnh xung quanh có lẽ cậu đầu thai vào thời xưa rồi, được gọi nãy giờ thì cậu biết mình họ Đỗ tên Duy Khiêm, nhưng mà bị đối xử như con nít thế này ngại quá cậu 18 rồi đó, từ xa có một đứa con nít chạy lại.

   " Mẹ ơi em trai thức rồi hả con cũng muốn bế"

   " Được cho con bế nhưng phải cẩn thận biết không "

   " Dạ, oa em dễ thương quá là giống con phải không ạ "

   " Haha đúng rồi là dễ thương như anh trai Duy Khang của nó đó "

   Sau khi ở đây được vài tháng thì cậu biết đây là thời nhà Nguyễn, nhưng không phải là lịch sử của nước cậu kiếp trước,mà là một đất nước khác hoàn toàn, cha cậu tên Đỗ Khang Bình là quan của một tỉnh lớn khá gần kinh thành, phu nhân tên Phan Diệp Anh có một người con trai 14 tuổi cũng là con cả, nhị phu nhân là mẹ cậu tên Lý Bích Thủy có đứa con lớn tên Đỗ Duy Khang 10 tuổi, còn có tam phu nhân tên Lê Vân Hà có một con gái tên Đỗ Kiều Dung, từ khi cậu sinh ra cha cậu cũng rất hay qua thăm còn các vị phu nhân thì không chung đụng nhiều, có gặp thì nói khích nhau hai ba câu rồi tản ra chứ không có chuyện gì.

   Thời gian trôi qua rất nhanh cậu bây giờ đã 12 , thường ngày cậu được thầy dạy đọc sách, cưởi ngựa, học võ, hôm nào có thời gian thì cậu sẽ ghé chỗ mẹ chơi, hôm nay các thiếu gia tiểu thư nhà quý sẽ đến vân hằng chơi, vân hằng là một nơi tụ tập nói chuyện ngắm cảnh mà các gia đình quyền quý lựa chọn để con cái họ giao lưu với nhau.

  " Duy Khiêm tới rồi tôi đợi cậu nãy giờ ở đây chán muốn chết"

   Ngươi gọi cậu là Lý Minh Hải là bạn cùng thời của cậu còn là em họ ngoại của cậu

   " Không phải lần trước nói chán quá sẽ không tới nữa hả"

   " Một phần là do cha tôi kêu tôi tới đây giao lưu học thức với biết thêm nhiều người, một phần nữa là tôi tới đây hóng chuyện vui đó "

   " Ở đây còn có chuyện vui cho cậu hóng sao "

   " Là cậu chưa biết thôi ,hôm nay hai anh em nhà dệt vải thi tài đánh nhau coi ai mạnh hơn ai đó, tôi đến đây để xem họ đánh nè "

  " Sao họ phải thi vụ này chứ , với lại ở đây cho đánh nhau sao, không sợ bị mắng hả?"

   " Biết họ đánh nhau thì chúng ta coi cho vui thôi, cậu đừng có nói chuyện chán ngắt như mấy ông già nữa "

   Khiêm:...

   Xung quanh bắt đầu ồn ào họ tụ tập lại một góc của hồ sen

  " Kìa đánh nhau rồi lại xem đi"

   Khi cậu tới họ đã đánh nhau rồi, họ vốn muốn đánh nhau để hơn thua ai mạnh hơn của con nít mà thôi, nhưng không may khi người anh đẩy người em ra xa thì đụng phải cậu cả hai liền ngã đùng xuống hồ, mà thật không may cậu không biết bơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro