Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   sáng 6 giờ, lúc mà kiệt còn đang mơ trở thành tỷ phú không làm mà cũng có ăn thì giọng nói ét ét như heo kêu của Trần Dũng vang ngay lỗ tai cậu.

  Phạm Tuấn Kiệt,mau dậy thôi trời sáng rồi !
Kiệt àaa, bé Kiệt!!

  Tuấn Kiệt mở đôi mắt còn đang mơ màng, nhìn đồng hồ, khắc chế cảm giác muốn thủ tiêu người anh họ này của mình,cậu uể oải ngồi dậy lết cái thân còn đang luyến tiếc chiếc giường ấm áp đi đánh răng .

   Kiệt à, hôm nay anh chở em đi học nha, cơm trưa em muốn ăn cái gì anh làm gửi qua trường được không?

  Không cần đâu, lát em đạp xe tới trường còn cơm trưa em cũng ăn ở trường anh khỏi gửi qua cho tốn công.

   ò, vậy thôi, anh nấu bữa sáng rồi đó chút e ăn xong nhớ rửa,anh đi qua nhà thằng Minh rủ nó đi học sớm đây, bái bai bé Kiệt ~~~

   ...

   bữa sáng Trần Dũng chiên hai cái trứng gà, ở giữa lòng đỏ Trần Dũng vẽ ra hai con mắt tròn tròn nhìn ngố ngố buồn cười, ăn uống xong xuôi thì tới 6 giờ 45, đạp xe đến trường mất 20p , gần cuối tháng năm thời tiết cũng không nóng cậu rất thích thời thiết thế này không nóng không mưa.

  Tới trường cậu ôm chiếc balo có hơi cũ của mình ngồi một chỗ yên lặng,cậu nhìn mấy bạn học tụ lại nói chuyện vui đùa lại hơi buồn, lâu rồi cậu không có bạn , cha mẹ cậu bị bắt vì phạm tội giết người lúc đó cậu mới học lớp 4, từ lúc đó cậu cũng bị xa lánh, bọn họ nói cậu là con của tội phạm thì sau này cũng là tội phạm mà thôi ...

   cậu ngồi lơ mơ một hồi thì có vài đứa đến tìm chuyện, à ngoài bị xa lánh thì cậu còn bị bắt nạt nữa tại vì cậu là con của tội phạm, họ nói cậu bị bắt nạt là quả báo " tao không có bắt nạt mày, mà là quả báo do ba mẹ mày cho đó thằng tội phạm" thật nực cười...

   Ê thằng tội phạm, mày biết gì không hôm nay bọn tao phải trực nhật phía sau sân trường,mà bọn tao bận lắm chiều thì phải về nhà nghỉ ngơi học tập,mày ở lại trực nhật cho bọn tao nhá ,à mà trưa nay lúc ra chơi, ra chỗ gốc cây bàng gặp bọn tao chút.

   nói xong, bọn nó đi được vài bước thì quay đầu lại, thằng Luân cười làm khẩu hình miệng "mày không tới thì chết chắc" rồi mới bỏ đi.

    ngồi một chút là tới giờ vào lớp, cô Hương dạy lớp này là một người khá khó tính, học lực của cậu thì trung bình cũng khá hơn một số bạn cùng lớp nhưng cậu lại là người hàng ngày bị cô nhắc tên, cô sẽ nói cậu học lực ngày càng thấp ra sau gây ảnh hưởng thành tích lớp như thế nào, mặc dù cậu cũng chả quan tâm.

   Tới chiều 5 giờ lúc mọi người ra về thì cậu còn đang quét mớ lá cây ở sân sau, vào buổi trưa bọn bắt nạt lấy sạch tiền ăn trưa của cậu rồi tiền ăn tối cũng hết luôn,"haizz phải chi mấy cái lá này ăn được cũng đỡ mớ tiền rồi, đã ăn không được còn rụng cho lắm "lúc cậu đang xàm xí với đống lá cậu lại thấy có có một người đàng ông ở bên ngoài hàng rào nhìn cậu chằm chằm làm cậu hết hồn, nhìn thấy ánh mắt của cậu người đàng ông nhìn trái phải rồi bỏ đi mất , ông ta mặt đồ che kín mặt trông khả nghi làm cậu cũng hơi sợ tăng tốc quét lá rồi chạy về.

  Quét xong cũng gần 6 giờ cậu ra chỗ giữ xe thì thấy cái xe cậu nằm một góc, dây sên thì tuột mất mà cái bánh xe thì mất tiêu luôn, nhìn sơ thì cậu biết là mấy thằng khốn nạn bắt nạt làm, hết cách cậu đành dắt chiếc xe đạp về nhà, tới nhà cũng 7 giờ cậu uể oải bò đi tắm, xong xuôi cậu  lấy tiền  mua mì gói ăn, đang  lành thì điện thoại nhảy tin nhắn, ông anh Trần Dũng nay sẽ không về ở nhà bạn chơi, còn nói chỗ cất tiền để mai mua đồ ăn sáng, anh Trần Dũng là con của dì cậu, chị gái cha cậu, sau khi cha mẹ cậu bị bắt dì với dượng đã chăm sóc cậu, tới lúc học cấp ba cậu lên thành phố ở trọ chung với anh họ tiền trọ dì với dượng lo còn tiền dùng riêng thì cậu sẽ tự đi làm dùng, cậu làm thứ 7 với chủ nhật đôi khi là ship đồ ăn, phụ khiên gạch, và vẽ ít tranh theo yêu cầu bán lấy tiền, tiền học phí dì đã lo cho cậu nên cũng khỏe chỗ đó, cậu thật sự rất biết ơn nhà dì đã chăm cậu tới giờ, sau này có công việc ổn định cậu sẽ gửi tiền cảm ơn nuôi dưỡng của họ trong thời gian này.

   Cứ vậy sáng học tối về cho hết tuần, nay là chủ nhật cậu phụ khiên gạch cho tới 8 giờ, chú chủ nhà rủ cậu ở lại ăn cơm với nghỉ ngơi , 9 giờ cậu cảm ơn rồi ra về, chỗ cậu phụ khiên gạch với nhà đi bộ cũng khoản 20p ở trong hẻm nhỏ khá vắng, đi được một lúc cậu cảm giác có ai đi phía sau cậu, cậu tăng nhanh bước chân quẹo ra ngã rẽ lại gặp tên đàn ông hôm trước ở trường đang đứng im nhìn chằm chằm cậu, cậu định bước qua ông ta thì ông ta kéo cậu lại, vừa định la lên thì ở phía sau có thêm hai người tiến lên bụm miệng cậu lại, tên kia thì cầm chích điện phía sau khiến cậu nhứt nhối, choáng váng ngã ạch trên đất, lúc lơ mơ cậu thấy họ kéo cậu vào con đường trong rừng cao su cậu choáng quá liền ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro