giải thích mơ hồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sangho vùng vẫy cố gắng mở mắt thì nhận ra đó là ChangDong nhà anh, Sangho liên tục lấy tay đấm vào người ChangDong như muỗi cắn, ChangDong cũng nhận ra nên đành dứt nụ hôn điên cuồng ấy.

Sangho vừa cố lấy lại hơi thở thì đã bị ChangDong nói dồn dập.

"Sao em chặn anh vậy? Em lại còn dám chửi hề cơ đấy, sao vậy hả?"
"Anh bị làm sao vậy? Anh bí mật đi hẹn hò với người khác kia mà! Anh có xem ra gì đâu"

Sangho vừa nói dứt câu nước mắt đã rơi lả tả xuống. ChangDong giật mình liền vội ôm người đang khóc trước mặt vào lòng để dỗ dành.

"Ôi! Em bé của anh ngoan, anh xin lỗi, anh sai, bài đó không đúng đâu"

Vừa nghe xong Sangho đã đẩy người đang ôm mình ra.

"Anh đi ra đi, dối trá, em không muốn nói chuyện với anh nữa, em muốn về ký túc xá"

ChangDong không nghe lọt câu nào nên đã vác người trước mặt mình lên vai.

"Em cứ như này anh biết làm sao đây"

Nhìn ChangDong ốm vậy thôi nhưng anh ta rất là mạnh, cỡ Sangho anh đã vác lên không hề nhăn nhó hay gì cả.

"Anh sẽ cho em về, nhưng mà là về ký túc xá của anh"
"Anh điên à, anh thả tôi ra"

Sangho hết mình vùng vẫy nhưng ChangDong lại ôm anh quá chặt, anh không thể làm ngoài mà che mặt khóc thôi.
  Vừa tới ký túc xá, giờ cũng đã trễ, nhưng Hyeong gyu vẫn lọ mọ ở dưới bếp kiếm gì đó
Vừa thấy ChangDong về đã vậy còn vác thêm support nhà khác, Hyeong gyu cũng đã hiểu được tình ý và anh cũng là người duy nhất biết Sangho là người yêu của ChangDong.

"Ảnh Giận rồi à"
"Um, khóc nhiều quá ngủ luôn rồi"
"Thồi, làm gì làm nên nhớ nhỏ xíu, em qua anh Hyukkyu ngủ"
"Um anh cảm ơn"

Vừa nói xong Hyeong gyu cũng bước vô phòng của Hyukkyu.
ChangDong vác Sangho vô phòng, để em xuống giường.
Anh nhẹ nhàng lấy tay chùi nước mắt trên mặt người yêu bé nhỏ của mình, anh cuối người hôn vào trán em, thì thầm nhỏ nhẹ.

"Lee Sangho à, anh chỉ yêu mình em, ba cái báo lá cải vốn chẳng đúng chút nào"
"Anh là đồ dối trá, anh bỏ tôi đi hẹn hò với người khác còn gì" Sangho liền đáp trả, vốn từ đầu anh không ngủ, anh chỉ mệt nên im.

"Em chưa ngủ à"
"Không, tôi không muốn ngủ, tôi muốn đi về"

ChangDong giờ đây vô cùng bực bội, nói bao nhiêu thì em người yêu của anh cũng không chịu hiểu, anh phát bực liền vồi tới hôn Sangho.
Anh hôn Sangho như cách 1 cáo đang cố gắng thu phục đối phương.
Sangho thở không nổi, cố gắn mở miệng to ra để hít thở, nhưng đời mà, thấy Sangho làm vậy, ChangDong liền đưa lưỡi vào, lưỡi của đối phương quấn lấy nhau, Sangho hết cách chỉ đành cho anh làm gì thì làm.
Được nước làm tới, ChangDong không chịu yên phật mà thò tay vào áo của Sangho.
Sangho liền giật mình uốn éo. ChangDong vẫn không yên thân mà lấy tay bóp đầu ti ngực Sangho.

"Ưmmm a"

Sangho rên nhẹ, ChangDong nghe thấy liền dứt nụ hôn đang dở mà tới hít lấy hít để cổ của Sangho, không biết đã để lại bao nhiêu dấu cắn ở cổ Sangho rồi.

"ChangDong à... Anh à, em khó chịu quá"
"Ôi bé cưng của anh làm sao"
"Phía dưới, ngứa ngáy quá, giúp em"

ChangDong nghe xong liền nở nụ cười xảo quyệt, chuyển 1 tay xuống thò vào trong quần
Giờ đây anh ta lạy giở trò rồi, ChangDong nhét thẳng 2 ngón tay vào lỗ nhỏ của Sangho mà không nghỉ ngợi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro