Gái mất trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau thiếu gia dậy sớm. Hắn thô bạo lật chăn, cô Tú mười hai tuổi sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Gần sáng mới ngủ được, bị đánh thức đột ngột, mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi.

Người chồng đẩy cô qua một bên, xem xét chiếc khăn trắng lót bên dưới. Ngoài vũng tinh khô cóng ra thì không còn gì khác. Sau cơn bàng hoàng, hắn lồng lên như con thú dữ.

Một cái tát nặng nề đau điếng giáng lên mặt cô. Chưa kịp hoàn hồn, cô Tú lại bị người chồng đạp ngã xuống giường.

Hắn chửi ầm lên, dùng mọi ngôn từ thô thiển mạt sát cô.  Nào là lăng loàn, đĩ thoã, nào là giẻ lau,...

Tiếng mắng chửi kéo mọi người tới trước phòng đông đúc. Bà vú của thiếu gia sợ hãi, lách qua đám người chui vào trong, nhìn quanh khắp một lượt. Cô Tú hãy còn trần truồng nằm sõng soài trên nền đất. Bà ta lật đật đi tới, cởi áo phủ lên người cô Tú.

- Cậu cả ơi, làm cái gì mà đánh chửi mợ thế? - Lại quay sang cô Tú, đoạn nói - Mợ mau cầu xin cậu đi, cậu tha cho!

Tú Nương hãi khiếp vía, khóc nức nở.

- Em xin cậu! Cậu tha cho em! Em có làm gì mà cậu đánh em như thế?

Chồng cô Tú túm ngay chiếc khăn ném thẳng vào mặt bà vú già, mắt trợn ngược lên phô ra chỉ toàn lòng trắng:

- Đấy! Bà nhìn! Tôi lấy con đĩ nào thế này?

Người đàn bà ban đầu còn xót xa, cuống quýt cầu xin thay cô Tú, sắc mặt thoáng cái lạnh tanh. Bà ta nhỏ giọng:

- Thế thì cậu cứ nói nhỏ đã xem nào! Cậu làm ảnh hưởng tới cậu chứ ai?

Chồng cô Tú trùm tấm áo khoác lên người, mặt hằm hằm bước ra. Hắn lướt qua người, cô Tú run lên vì khiếp sợ, không ngừng rú khóc.

Bà vú ngay lập tức sà xuống, túm lấy đầu cô Tú, nện một trận. Cô Tú chưa hết cơn kinh hoàng này lại tới cơn khác, mặt mày xây xẩm, muốn lăn ra ngất tại chỗ.

- Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! Mẹ cô dám gả loại gái mất trinh cho cậu cả nhà tôi! Uổng bao nhiêu năm chờ cưới hỏi!

Cô Tú la lên thất thanh:

- Vú ơi, đừng đánh tôi nữa. Tôi oan quá! Mọi người không nghe tôi giải thích, cứ muốn giết chết tôi!

- Sao? Giải thích cái gì? Cái này rõ ràng rồi còn gì?

Cô Tú chịu trận đòn nhừ tử, người thoi thóp trên mặt đất. Bà vú đánh chán rồi thì ném chiếc khăn lên mặt cô, xô cửa bước ra ngoài, để lại cô Tú khóc thổn thức không biết bao nhiêu cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro