Chap 1: Bóng Đêm Pháp Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội trưởng Choi, tại sao vụ án lần này chỉ có tôi và Amie đảm nhiệm là sao?"

" Chỉ là việc nhỏ thôi, cô với Amie là đủ rồi. Chẳng phải tôi đã nói, chỉ cần hai cô đi vào còng tay bọn chúng, ở ngoài này đã có người đem chúng đi rồi à?"

" Nhỏ? Nhỏ là sao? Đó cũng là một phần nhỏ trong vụ Seoyoung đó, anh có biết nguy hiểm không, mà lại chỉ để hai đứa con gái vào đó?"

Người bên ngoài hỗ trợ đáng lẽ là hai cô mới đúng chứ?

Gương mặt Choi Hangjoon đầy vẻ kêu ngạo và thách thức:" Tôi là đội trưởng, trách nhiệm của tôi là phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, còn trách nhiệm của cô là thực hiện nhiệm vụ mình được giao nên đừng nhiều lời. Đi đi, lần này không hoàn thành thì hai cô không xong với tôi đâu."

Không gian trụ sở cảnh sát không quá ồn ào để khó nghe được tiếng cửa phòng đóng sầm lại, như Chaji muốn dồn hết sự bực tức lên cánh cửa.

Minyang mặt mày u ám, đỏ bừng như tức điên lên vì Choi Hangjoon. Ra khỏi phòng, miệng không ngừng méo mó, mắng mỏ: " Gì mà, tôi là đội trưởng trách nhiệm của tôi là phân chia nhiệm vụ, nói vậy thì anh ta ngồi không một chỗ chỉ tay năm ngón à"

Những viên cảnh sát ở đây không mấy bất ngờ khi nghe giọng than trách của Minyang, như đã quá quen với cảnh tượng này. Từ ngày Kim Amie và Lee Minyang chuyển công tác đến đây, chưa lần nào Choi Hangjoon buôn tha cho cả hai. Cảnh sát ở đây đa phần đều là nam rất ít khi thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát nào, có lẽ chẳng ai có thể chịu nổi tính tình trọng nam khinh nữ của Choi Hangjoon, chỉ cần là nữ bước vào đây đều không chịu nổi quá ba tháng. Thấy vậy mà Kim Amie và Lee Minyang đã chịu đựng hơn một năm trời.

Ahn Jaehong đang gõ máy tính lọc cọc vừa nghe tiếng Minyang liền quẳng công việc sang một bên gương mặt lo lắng kèm theo sự quan tâm chạy đến hỏi thăm: " Anh ta lại ăn hiếp chị nữa sao?"

Minyang như nghe đúng chủ đề mình muốn nói liền tích cực lên tiếng:" Chứ gì nữa, cái tên đó dễ gì tha. Em nghĩ thử xem, tên đó chỉ giao cho hai chị xử lý Chailor bar, nơi đó đàn ông đầy nhóc nguy hiểm biết bao nhiêu còn chưa kể đến là mấy tên tội phạm cao to ngất ngưởng, đưa hai đứa lùn vào chỉ có mà như con nhái đòi bắt con trâu ấy."

Minyang chống tay vào hông nói tiếp:" Cũng nực cười, không hiểu sao Hangjoon thân thì lúc nào cũng bám theo cậu mà lòng dạ thì lại không để cậu yên, chèn ép đủ điều...cậu nói xem, anh ta có phải bị điên rồi không."

Kim Amie từ nãy đến giờ lại chẳng than phiền như những lần trước, Jaehong và Minyang thấy có cảm giác lạ lẫm xuất hiện đâu đâu liền quay sang nhìn Amie, lại chạm ngay gương mặt đang không mấy dễ chịu nhìn đăm đăm vào một hướng như đang suy nghĩ gì đó, chỉ lắc đầu, bĩu môi như cũng thể hiểu nổi anh ta là đang muốn gì.

Bầu trời thu tỏa sắc hồng nhẹ từ ánh hoàng hôn dịu dàng, tạo nên một không gian yên bình và đầy lưu luyến, không khí trong lành, se lạnh nhưng vẫn ấm áp như một sự chờ đợi cho mùa đông sắp đến. Trụ sở cảnh sát ở vào mùa thu là một không gian đầy lưu luyến và trầm bổng. Mỗi viên cảnh sát đều miệt mài và tận tụy trong công việc, hình ảnh những cảnh sát miệt mài và nghiêm túc trong công việc là điều dễ dàng nhận thấy. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng mặt trời mùa thu mềm mại vào những cửa sổ, tạo ra một bầu không khí ấm áp và tinh tế, làm nổi bật các biểu hiện nghiêm túc và tập trung trên khuôn mặt của họ. Âm thanh nhẹ nhàng từ máy radio cung cấp một không gian yên tĩnh nhưng cũng không kém phần sôi động.

Đến giờ trưa, không khí tại trụ sở như thay đổi từ sự năng động và hối hả của công việc sang sự thư giãn và gần gũi hơn. Ánh nắng mặt trời lấp lánh qua những tán cây, tạo ra những vùng bóng mát dễ chịu, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảnh sát tập trung vào việc thư giãn và nạp năng lượng cho phần còn lại của ngày bằng cách tận hưởng bữa trưa với đồng đội, tạo ra một không khí thân thiện hơn bao giờ hết. Ahn Jaehong, Lee Minyang và Kim Amie rời khỏi bàn làm việc, bước ra khỏi văn phòng và hướng về nhà ăn của trụ sở.

Kim Amie cùng Jaehong và Minyang đang thưởng thức bữa trưa thì Choi Hangjoon từ đâu bước đến, tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Amie. Ánh mắt vui vẻ của cả ba tức khắc chuyển sang trạng thái khó chịu, không khí ngay lập tức cũng trở nên bức bối. Tiếng cười và cuộc trò chuyện vui vẻ từ trước đó bị gián đoạn, thay vào đó là sự im lặng và không khí tràn ngập mùi căng thẳng. Mặc dù cả ba cố gắng giữ bình tĩnh, không bày ra vẻ mặt khó coi nhất có thể nhưng sự hiện diện của Choi Hangjoon vẫn gây ra một cảm giác không thoải mái và mất vui.

Hangjoon được ngồi đây còn không biết điều yên phận, còn động chạm Amie, cụ thể là Choi Hangjoon choàng cánh tay lên vai Kim Amie, giở giọng cưng chiều hỏi han khiến cô nổi hết cả da gà:" Hôm nay, em thấy cơm có ngon không."

Jaehong và Minyang vốn cũng chẳng để ý đến Hangjoon cho đến khi nghe được cái giọng gây sởn da đó liền tròn mắt ngước lên nhìn Amie.

Lee Minyang cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, Ahn Jaehong cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nhìn người đàn ông này. Lườm nguýt? Khó chịu? Hay giả vờ không thấy? Nghĩ đến đây, Ahn Jaehong đã lo tiếng trước tiếng sau Kim Amie đã cho Hangjoon vài đòn Taekwondo.

Nhưng không, Kim Amie vậy mà lại trả lời người bên cạnh với giọng điệu bình ổn đến lạ. Nhưng ánh mắt cực kỳ chán ghét, giống như đã quá quen với cái cảnh Hangjoon bám theo cô dai như đỉa.

" Không.."

Choi Hangjoon đập tay lên bàn một cái rõ to: "Ai? Hôm nay ai người nấu đấy! Nấu kiểu gì mà khiến Amie ăn không ngon vậy hả?"

Choi Hangjoon vẫn luôn là người thích thể hiện hay nói toẹt ra là làm màu.

" Ăn không ngon là vì có anh ở đây, chứ không phải do người nấu"

Sự bình thản thốt ra từ Amie đi kèm với sự bối rối từ Hangjoon liền khiến Ahn Jaehong và Lee Minyang phì cười.

Choi Hangjoon liếc mắt đanh đá nhìn Jaehong và Minyang đang phì cười trước sự ngượng ngùng xuất hiện trên chính gương mặt của mình, rồi cũng nhanh thu lại đôi mắt đó, chưa chịu từ bỏ tiếp tục ngồi xuống cạnh Amie, tay lại chủ động khoát lên vai cô như chưa có chuyện gì xảy ra: " Nhiệm vụ đó.. nếu em làm không được cứ nói-..."

" Không. Tôi làm được"

...

" Ai làm em khó chịu cứ nói với anh, để anh xử lý.."

" Là anh đó, xử lý giùm đi."

...

" Công việc có gặp phải khó khăn gì thì cứ nói với anh"

Amie tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn Hangjoon:" Anh giúp được sao?"

" Dĩ nhiên rồi, anh là đội trưởng của cả cái trụ sở này mà"

Cô thu lại dán vẻ ngạc nhiên thấy vào đó là một đôi mắt lạnh nhạt, chán chường mà tỉnh bơ nói:" Việc khó khăn mà tôi gặp phải đó chính là không thể chuyển công tác sang nơi khác đấy. Anh giúp tôi được chứ?"

Kim Amie nói câu nào đều làm Choi Hangjoon bẻ mặt câu đó.

Nói xong cô quay lại tiếp tục dùng bữa trưa của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại Hangjoon bên này im phặt đi. Mỗi lần cô dứt câu đều khiến Minyang và Jaehong phì cười, cả hai cười đến mức phần cơm trưa còn chưa vơi đi được nửa phần, hai người chẳng hiểu sao, mỗi lần Hangjoon mở miệng như đều bị cô chặn lại nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà cứ luyên thuyên bên cạnh.

Choi Hangjoon bị cô làm bẻ mặt đã đành còn bị hai người đối diện cười vào mặt khiến Hangjoon xấu mặt liền khó chịu lên tiếng:" Này, hai người cười cái gì?"

Sự im lặng của Choi Hangjoon cũng chỉ được một lúc, Kim Amie vốn dĩ cũng chẳng để ý đến Hangjoon phần cơm của Amie cũng gần vơi hết. Choi Hangjoon lại bày ra vẻ mặt trơ trẽn nói: " Đừng nghĩ đến việc được chuyển công tác, em biết đấy..sẽ không đời nào tôi để em đi. Có chúa mới giúp được em.."

Dứt lời, Hangjoon còn để lại một nụ cười khẩy đầy vẻ ngạo mạng.

Kim Amie vẫn bình thản, múc muỗng cơm cuối cùng đưa vào miệng, cơm vừa nuốt trôi xuống, Amie không muốn ngồi lâu cạnh Hangjoon thêm bất kì giây nào nữa, mà nhanh chóng đứng dậy. Trước khi rời đi, không mấy thoải mái mà nói: " Chúng tôi đã nộp đơn xin chuyển đơn vị đến cấp trên. Tôi hy vọng những ngày cuối cùng chúng tôi ở lại, anh hãy cư xử đúng mực một chút, đừng để tôi phải nộp đơn kiện anh."

" Em.."

Minyang và Jaehong thấy cô đi, bên này cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Họ còn lạ lẫm gì cách đối xử của Amie với Hangjoon nữa.

" Kim Amie! Em nghĩ cấp trên sẽ dễ dàng kí cho em à... Đừng hòng...Kim Amie anh thách em nộp đơn kiện anh đấy...Kim Amie..anh không tha cho em đâu!..."

Cô đã đi xa tít mất mà Choi Hangjoon lại đập bàn, đứng phắt dậy cố cao giọng, nói lớn. Lần nữa, thành công gây hết mọi sự chú ý cả nhà ăn, ai cũng hướng mắt nhìn về hướng Hangjoon đang đứng một mình la oái đằng này.

.....

Vào buổi tối, những con đường tỏa sáng với những ánh đèn lung linh từ các tòa nhà cao tầng và đèn neon rực rỡ. Không khí mát mẻ của mùa thu thấp thoáng trong gió, tạo nên cảm giác dễ chịu và thanh thoát. Phố phường nhộn nhịp với dòng người đi lại hối hả, từ những người đi làm về muộn cho đến những du khách tò mò khám phá thành phố này.

Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động của Chailor Bar, thu hút một dòng người không ngớt ra vào. Bên trong, âm nhạc xập xình và những cuộc trò chuyện ồn ào che giấu những giao dịch đen tối bổng chốc xuất hiện hình ảnh hai cô gái nổi bật với chiếc đầm body xẻ tà táo bạo kèm theo đôi quần tất đen gợi cảm và phong thái đầy tự tin, tôn lên những đường cong quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Dù ngoại hình quyến rũ, nhưng vẫn toát lên phong thái mạnh mẽ và quyết đoán, chiếc váy vừa vặn hoàn hảo, đơn giản nhưng tinh tế, giúp Kim Amie và Lee Minyang dễ dàng ngụy trang trong đám đông trông như những vị khách bình thường đang tận hưởng buổi tối. Nhưng ánh mắt sắc bén và từng cử chỉ nhanh nhẹn của cả hai lại nói lên một câu chuyện khác.

Với bước đi chắc chắn Kim Amie di chuyển khéo léo qua đám đông, đôi giày cao gót phát ra những tiếng động nhỏ nhẹ trên nền gạch. Đôi mắt sắc lẹm quét qua từng khuôn mặt trong đám đông tìm kiếm dấu hiệu của những tên tội phạm. Dù hòa mình vào dòng người, Kim Amie vẫn giữ vững sự tập trung, tìm kiếm những dấu hiệu khả nghi. Tiếng nhạc xập xình và ánh sáng chớp nháy không thể làm xao lãng nhiệm vụ của cô. Khi nhận ra mục tiêu, Amie tiến đến gần bàn của chúng, nở một nụ cười quyến rũ nhưng đầy ẩn ý.

" Xin chào, tôi có thể mời các anh một ly chứ?"

Những tên đàn ông không chút ngờ vực khi đối diện với người phụ nữ sắc sảo này:" Ồ, quý cô đây đi một mình sao."

Kim Amie cụng ly, tiếp chuyện một cách thản nhiên, cũng chẳng một tên nào đề phòng trước quý cô đây.

Có lẽ một tên ở bàn đây đã bắt đầu bị cô thao túng rồi đây.

Kim Amie cầm ly rượu xoay xoay, mặt hơi nhăn nhó vì nhạc ở đây bật quá lớn:" Ở đây ồn quá, tôi và anh có thể ra ngoài nói chuyện chứ?"

Khoé môi người đàn ông cong lên như toát lên một vẻ cưng chiều:" Được chứ, chỉ cần là cô có đi đến đâu cũng được."

Bằng vẻ ngoài bình thản và một nụ cười đầy mê hoặc, Kim Amie dễ dàng dẫn dụ người đàn ông ra ngoài.

Khi thấy người đàn ông lịch lãm trước mặt đã đi đúng theo kế hoạch của cô, tranh lúc anh ta không để ý, cô quay đầu nhìn về phía Minyang cũng đã cực lực dụ dỗ tên bên cạnh mà liếc mắt ra hiệu. Lee Minyang rất nhanh đã hiểu ý liền gật đầu đáp lại.

Kim Amie và người đàn ông bước ra từ cánh cửa sau, vừa đóng cửa lại, không gian bên ngoài hoàn toàn khác bên trong, nhẹ nhàng, yên bình và dễ chịu hơn hẳn, không còn tiếng nhạc xập xình đến đinh tai bức óc. Bên ngoài, trong một ngõ hẻm vắng vẻ, Kim Amie không để mất một nhịp, trong một khoảnh khắc, khi người đàn ông không hề đề phòng cô bất ngờ rút khẩu súng ngắn được trang bị từ lâu từ trong chiếc quần tất đen quyến rũ ấy, chỉa thẳng vào sau gáy người đàn ông. Ánh mắt cô lúc này lạnh lùng và đầy quyết tâm, toát lên sự uy quyền ra lệnh:" Giơ tay lên..."

Nhưng ngay sau đó, khi cô tưởng đã hoàn toàn kiểm soát tình hình, hàng loạt âm thanh lên đạn vang lên từ hai bên tai. Cô nhận ra mình bị bao vây bởi một đám người trong trang phục thường dân, tay cầm những khẩu súng đang chỉa thẳng về phía cô. Những kẻ này có lẽ là đồng bọn của người đàn ông trước mặt cô, như tất cả từ trước đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ anh ta.

Không chút dao động, Kim Amie vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt kiên định chậm rãi đưa đưa tay lên. Từ trong đám đông phát ra giọng lời nói ra lệnh: " Bỏ súng xuống! Chúng tôi là cảnh sát!."

Với trang phục hiện tại của cô, họ cũng không thể đoán được cô cũng là cảnh sát từ đơn vị khác đến.

Kim Amie nhanh chóng giải thích. Những viên cảnh sát kia tỏ vẻ ngạc nhiên và không hoàn toàn tin tưởng. Bảy, tám nòng súng vẫn đang chỉa thẳng tắp vào người cô.

Kim Amie bất lực nói: " Thôi nào, chúng ta là đồng nghiệp mà."

Một lúc kì kèo qua lại, Kim Amie phải trình bày chi tiết hơn về một số thông tin bảo mật. Cuối cùng, họ mới hạ súng xuống, khuôn mặt đầy vẻ tôn trọng nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng.

Hai bên không chậm trễ, cùng phối hợp bao vây khu vực này. Sau một hồi bàn bạc cùng những viên cảnh sát đơn vị khác, cô giơ bộ đàm căn dặn vài điều với Ahn Jaehong bên ngoài. Gương mặt không chút thay đổi, chứng tỏ bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, cùng người đàn ông mà cô nghĩ lầm là tội phạm khi nãy bước vào bar như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.

Trong một góc khuất, nhóm đối tượng tình nghi đang tụ tập. Bàn tay chúng không ngừng trao đổi những gói hàng nhỏ, minh chứng cho sự hiện diện của chất cấm.Một giọng nói thấp thoáng vang lên từ góc khuất: "Giao dịch sẽ diễn ra trong vài phút nữa."

Kim Amie và Lee Minyang trao đổi ánh mắt, không cần lời nói, họ đã hiểu nhau. Những tín hiệu chuẩn bị cho cuộc đột kích sắp tới.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội."

Amie nói khẽ qua chiếc tai nghe giấu kín.

Minyang gật đầu, ánh mắt cương nghị. Như đáp lại cô đã sẵn sàng.

Không khí trong Chailor bar chợt im bặt, tiếng nhạc vẫn xập xình nhưng mọi thứ như chậm lại. Người đàn ông khẽ gật đầu, toàn bộ đội hình chuẩn bị và ngay lập tức, những người đàn ông ngồi ve vãn vài cô gái trẻ trong bar đồng loạt rút súng ngắn từ dưới áo khoác, nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng vào nhóm người. Tiếng nhạc và tiếng cười nói như bị kéo căng trong không gian ngưng bặt. Bỗng nhiên, tất cả dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhóm người thường phục trên tay là những khẩu súng ngắn đang hướng mạnh mẽ về phía bọn họ.

"Đặt tất cả chất cấm lên bàn, ngay lập tức !" Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh, giọng sắc như dao cắt qua không gian vang lên mạnh mẽ, không chút do dự.

Những tên tội phạm không còn đường lui, mặt mày tái mét, run rẩy đặt các túi zip bột trắng nhỏ và vật dụng liên quan lên bàn những bàn tay run rẩy lộ rõ sự sợ hãi, từng cái một, những túi hàng lộ ra dưới ánh đèn, tố cáo hành vi phạm pháp của chúng. Bầu không khí căng thẳng, chỉ có tiếng thở gấp của những kẻ buôn bán chất cấm và ánh mắt nghiêm nghị của các cảnh sát.

Một tên cố gắng chống cự, nhưng nhanh chóng bị Minyang khống chế bằng những động tác võ thuật điêu luyện. Hắn ta không có cơ hội nào, bị đè xuống sàn nhà và còng tay trong tích tắc.

Một tên khác, táo tợn hơn, rút dao từ trong túi áo, lao thẳng về phía Minyang đang khống chế một tên tội phạm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Kim Amie đã xuất hiện trước mặt hắn, với một cú đá Taekwondo chính xác vào cằm, hạ gục hắn xuống sàn.

" Nhắm nhanh bằng cái này không?"_Nòng súng từ Amie chỉa thẳng ngay sau gáy hắn ta.

Hai viên cảnh sát bước đến, nhanh chóng còng tay những tên tội phạm, đám đông trong quán lùi lại, nhường đường cho lực lượng cảnh sát áp giải từng tên một ra ngoài, một cách trật tự. Amie Minyang và một vài nam cảnh sát từ đơn vị khác dẫn đầu, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, không chút dao động bảo đảm không ai có thể trốn thoát. Ánh đèn chớp nháy xanh đỏ từ các xe cảnh sát bên ngoài làm nổi bật sự uy nhiệm của tình huống. Không ai có thể thoát khỏi vòng vây chặt chẽ của lực lượng cảnh sát

Sau khi kiểm soát tình hình, Amie và Minyang bước ra ngoài, bàn giao mọi việc cho các viên cảnh sát khác để áp giải tội phạm. Những tên tội phạm lần lượt bị áp giải ra ngoài, dưới ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đang chớp nháy.

Bên ngoài quán, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi mọi chuyện đã ổn định, các cảnh sát bắt đầu trò chuyện, Amie và Minyang đứng trò chuyện cùng những viên cảnh sát từ đơn vị khác, trao đổi thông tin, chia sẻ những chi tiết quan trọng và kiểm tra lại tình hình. Một cảm giác hài lòng  hiện rõ trên gương mặt của họ.

Người đàn ông bị cô lầm tưởng là tội phạm khi nãy cũng bước đến: " Không biết, tôi có thể biết tên cô là gì không."

Cô đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay:" Tôi là Amie, Kim Amie."

Người đàn ông không một chút từ chối, liền đưa tay đáp lại:" Chào cô, Amie. Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook."

" Xin lỗi anh vì chuyện khi nãy, tôi thực sự không nhận ra..."

" Không sao, bị nhìn nhầm như vậy cũng chứng tỏ tôi ngụy trang cũng rất tốt đấy chứ."

" Tôi khá ấn tượng với hình xăm của anh. Ngầu thật đấy."

Jeon Jungkook cười ngại ngùng, ánh mắt nhìn xuống đất, biểu lộ sự bẽn lẽn và nhút nhát của một chàng trai khi được một cô gái nào đó khen, không những trước mặt Jungkook là một cô gái nhỏ nhắn nhưng cũng đầy quyến rũ trong chiếc váy body xẻ tà còn được cô gái nhỏ nhắn phối với chiếc quần tất đen toát lên một vẻ sắc sảo từ đôi chân ấy.

Xem ra cô gái nhỏ này không dễ để tiếp cận rồi đây.

Trò chuyện một lúc Amie cũng biết được họ là Seoul đến. Các nam cảnh sát cũng dần dần đi về nơi những người cảnh sát tụ họp, họ không ngừng khen ngợi sự chuyên nghiệp và khả năng hành động nhanh nhẹn của hai nữ cảnh sát, thể hiện sự khâm phục trước tài năng của Amie và Minyang.

Đêm ở Chailor bar, một nơi từng là trung tâm của tội phạm, giờ đây trở nên yên bình dưới sự can thiệp quyết đoán của những người cảnh sát. Trong đêm tối, những ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát dần dần tắt, trả lại sự tĩnh lặng cho phố đêm. Nhưng trong lòng những người cảnh sát, một ngọn lửa của tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm vẫn đang cháy sáng.

Trên nền trời đêm, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, báo hiệu một chiến thắng nhỏ trong cuộc chiến chống lại tội phạm, nhưng cũng là bước tiến lớn trong việc bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Amie và Minyang, hai nữ cảnh sát tài ba, cùng các đồng đội, đã thêm một lần nữa chứng minh được sức mạnh và lòng dũng cảm của mình.

Câu chuyện kết thúc với hình ảnh các cảnh sát đứng giữa đêm tối, ánh mắt nhìn về tương lai, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo trong cuộc chiến chống tội phạm.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, các viên cảnh sát lên xe rời đi. Amie và Minyang cũng chuẩn bị lên xe của mình. Amie vừa đặt chân lên xe thì ánh mắt vô tình nhìn theo hướng xe cảnh sát của đơn vị khác, nơi các viên cảnh sát từ sở Seoul đang lần lượt bước lên.

Đột nhiên, Amie sững người lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát phía trước. Tim cô đập loạn nhịp, miệng khẽ thốt lên: "Kim Taehyung..."

Kim Amie quay lại, lay lay cánh tay Minyang. Ánh mắt như được mở to hơn, nét mặt không khỏi sự kinh ngạc: "Minyang, hình như tớ vừa nhìn thấy Kim Taehyung."

   
        _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro