1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sở cảnh sát Gang-seo_Busan Hàn Quốc_

"Đội trưởng, Joohyun vừa tìm được manh mối. Tối nay 23h ở cảng Busan sẽ có một vụ buôn chất cấm liên quan đến Từ Ân"

"Được, thông báo tất cả chuẩn bị thật tốt vào. Lần này nhất định không được để sai sót"

Cô gái với bộ trang phục cảnh sát trên người, ánh mắt sắc bén nhìn vào đống giấy tờ liên quan đến ông trùm Từ Ân.

"Đã rõ!"

Đột nhiên căn phòng ồn ào hẳn lên, bọn họ cùng nhau cười khúc khích đứng ở cửa ngưỡng mộ nhìn cô. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, ngước mắt lên liền thấy gương mặt quen thuộc cùng bó hoa hồng trên tay.

"Tôi có thể mời cô một buổi cơm trưa hay không, đội trưởng Park Chaeyoung?"

"Jiyoon, đến sao không nói trước với em?"

Chaeyoung có chút buồn cười với giọng điệu của anh, đưa tay nhận lấy bó hoa để lên bàn.

"Sao? Không bất ngờ hả"

Jiyoon vui vẻ vuốt tóc cô, cưng chiều nhìn cô như một sủng vật vô giá.

"Nè, ở đây là chỗ làm việc đó. Anh về đi, em còn phải xem xét thêm nhiều vụ án nữa"

Chaeyoung đỏ mặt không dám ngước nhìn anh, vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng mình.

"Đội trưởng, cô cứ đi ăn trưa với công tố Kang đi. Công việc chúng tôi tự chia nhau cũng được mà!!"

Một người trong đám bọn họ nói lớn khiến cả phòng cười phá lên.

Chaeyoung quen với công tố viên Kang Jiyoon được bốn năm. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người, mặc dù thời gian ở bên cạnh nhau rất ít nhưng vẫn luôn bền chặt như vậy. Thật sự rất ít cặp đôi có thể được như họ a.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai người gặp nhau. Jiyoon chủ động gạt công việc sang một bên để đón cô đi ăn, cùng cô ôn lại những kỉ niệm cũ.

"Thôi được, em chỉ có ba mươi phút thôi. Xin lỗi anh"

Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt tội lỗi buồn bã, hai má phụng phịu khiến Jiyoon không nhịn được buồn cười.

"Công việc quan trọng, ăn xong anh sẽ hộ tống em về liền mà"

"Woaaa, thật ngưỡng mộ nha"

Một nữ cảnh sát trong đám họ say mê nhìn Jiyoon với ánh mắt hình trái tim. Đẹp trai lại chu đáo như vậy tìm ở đâu ra đây a?

"Hừm, mau trở về làm việc. Một phút nữa mới đúng giờ nghỉ trưa"

Chaeyoung ho khan một tiếng, cao ngạo ra lệnh khiến bọn họ răm rắp nghe theo.

"Đã rõ. Đội trưởng Park xinh đẹp...hihi"
.
.
.

Bar&Hotel Jajung_Busan Hàn Quốc_

Jajung được xây dựng ở gần bãi biển Haeundae với vẻ bề ngoài vô cùng sang trọng phong lưu, thiết kế tinh xảo với 32 tầng. Trong đó tầng đầu tiên là bar sầm uất nhất Busan với lối trang trí hiện đại cuốn hút. Tất cả các tầng còn lại đều là phòng trọ hướng ra biển để khách có thể ở qua đêm nghĩ dưỡng thoải mái.

Chẳng ai biết đến rằng đằng sau lớp áo hoàn hảo đó chính là cả một thế lực ngầm tiềm ẩn, quyền lực nhất trong giới thương trường_Hắc Long Bang. Đứng đầu chính là Từ Ân, một người vô cùng bí ẩn chưa từng bước ra ánh sáng. Bọn họ chỉ biết được gã là người gốc Trung Quốc. Một tay khét tiếng trong giới giang hồ, trùm buôn lậu, vô cùng máu lạnh và kín tiếng.

"Tiểu Jeon, lão đại tìm cậu"

"Ừm"

Cậu trai gật đầu rồi vùi điếu thuốc vào gạt tàn, phóng xuống khỏi ghế bước đi theo sau tên áo đen cao lớn.

Đứng trước cánh cửa đồng được thiết kế theo phong cách phương Tây sang trọng, tên áo đen đưa tay gõ cửa. Cẩn trọng nói lớn.

"Lão đại, tiểu Jeon đến rồi ạ"

"Vào đi"

Cánh cửa lập tức được mở ra, cậu trai gật đầu nghênh ngang bước vào trong.

"Lão đại, anh tìm em có việc gì sao?"

"Ngồi đi"

Từ Ân tháo chiếc mặt nạ màu đen để xuống bàn, mỉm cười chéo chân nhâm nhi tách trà nhìn người đối diện.

"Jungkook, anh gọi em gấp như vậy là muốn em đến bar Lounge giải quyết vấn đề ở đó giúp anh."

"Lão đại, anh biết em không muốn nhúng vào mấy cái nhỏ nhặt này mà. Bảo đám Woojun đi đi"

Jungkook chán chường nằm dài ra sofa, chân đung đưa vui vẻ thoải mái.

"Tụi nó chả làm được tích sự gì, em giải quyết nhanh. Khuya nay đến cảng Busan giao dịch đống hàng với Chu Tử, hắn ta là người rất kỹ tính nên anh chỉ tin cậy vào em thôi"

"Bao nhiêu?"

"50kg"

"Cái gì? Nhiều như vậy sao?"

Jungkook vội ngồi bật dậy, ánh mắt khó tin nhìn Từ Ân đang thong thả uống trà.

"Cũng không phải lần đầu tiên, cứ như những lần trước là được. Nhanh gọn"

"Nhưng mà dạo này bọn cớm theo sát chúng ta rất kỹ, nếu lần này...."

"Đừng lo, anh sẽ bảo Jennie cùng Bam theo hỗ trợ cho em"

Từ Ân đặt tách trà xuống bàn kiên định nhìn Jungkook, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp nhận.

"Thôi được, vậy bây giờ em đi giải quyết chuyện nhỏ nhặt trước"

"Ừm, nếu muốn thì gọi theo cả Bam theo"

"Em biết rồi"
.
.
.

Bar Lounge_Busan Hàn Quốc_

Chiếc Lamborghini cao ngạo dừng trước cửa quán, theo sau là hai chiếc Lincoln navigator vô cùng sang trọng.

Hai tên vệ sĩ gác cổng híp mắt nhìn nhau, đưa tay cầm lấy bộ đàm thông báo vào bên trong.

"Xin lỗi, các vị đến đây để vui vẻ hay là..."

"Đến thăm Lee Jungho được không?"

Jungkook kéo nón xuống để che gương mặt của mình, nghênh ngang muốn tiến vào bên trong.

"Ông chủ của chúng tôi hiện không có ở đây, mời các vị hôm khác hẳn ghé thăm"

"À"

Jungkook nhếch môi, nhìn sang đám đàn em phía sau nhướng mày ra hiệu.

"Các người...Aaaa"

Tiếng la thất thanh của hai tên vệ sĩ khiến hắn vô cùng thỏa mãn, lười biếng giẫm đạp lên bọn chúng mà vào trong.

Tiếng nhạc xập xình cùng hàng trăm người đang vui vẻ nhảy nhót trên sàn, mùi nước hoa nồng trộn lẫn vào nhau khiến Jungkook khó chịu che mũi lại. Phất tay ra lệnh cho đàn em hành động.

Lập tức một trong đám bọn họ giơ súng lên bắn mấy phát vào góc quán, nhạc chợt dừng lại chỉ còn tiếng la hét của đám người đang ở trên sàn nhảy kia.

"Mau biến khỏi đây, cút hết nhanh"

"Aaa"

Bọn họ kinh hãi vội vàng chảy ra khỏi quán thoát thân, bầu không khí hỗn loạn khiến Jungkook khó chịu cau mày. Ánh mắt dừng lại nhìn một người ở góc quán đang sợ hãi chấp tay vái lạy hắn, nhìn cách ăn mặc có vẻ là bartender của quán.

"Làm ơn, tha cho tôi...cầu xin ngài tha cho tôi..."

Jungkook nhíu mày nhìn vết thương do đạn bắn trên bả vai của cậu ta, quay sang tên đàn em thấp giọng.

"Chẳng phải tao đã nói không được liên quan đến người vô tội sao?"

"Xin lỗi đại ca, là em sơ suất không thấy hắn..."

"Mau lôi thằng chó đó ra đây"

Jungkook lười biếng ngồi xuống cái ghế tựa gần đó, chăm một điếu thuốc, kéo một hơi rồi phả ra làn khói trắng ảo diệu.

"Đại ca"

Một tên bặm trợn lôi người đàn ông đang run rẩy đẩy ngã xuống trước mặt Jungkook, cúi đầu không dám chạm mắt với anh.

"Lee Jungho, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Jungkook ngồi chéo chân trên ghế, ánh mắt không vui nhìn ông ta.

"....Cậu Jeon, cho tôi thêm vài hôm nữa...tôi nhất định trả hết mà"

Jungho bò đến nắm lấy chân hắn cầu xin, giọng run run sợ hãi.

"Vài hôm là bao nhiêu hôm nữa? Tôi nghe câu này nhiều lắm rồi"

"Xin cậu, làm ơn đừng đập phá nữa. Tôi hứa sẽ trả hết...xin cậu cho tôi thêm thời gian.."

Jungkook thở dài ngoáy ngoáy tai. Ánh mắt sắc bén nhìn ông ta đang ôm chân mình mà khóc lóc thảm thiết.

"To...."

*Rầm*

"Xử chúng mau lên"

Tên cầm đầu trong đám hét lên, Jungho sợ hãi lật đật ngồi dậy nhìn đám áo đen trước mặt, tên đầu trọc lập tức cầm gậy bổ nhào đến đánh thẳng vào vai hắn một cú đau điếng.

"Mẹ kiếp, đời ông tàn rồi lão già"

Jungkook tức giận nhìn ông ta, cầm lấy chai rượu gần đó đánh vào đầu gã đầu trọc.

"Anh, bọn chúng đông quá"

BamBam thủ chai rượu trên tay nhìn đám đàn em đang dùng gậy đáp trả bọn chúng.

"Có mang hàng theo không?"

"Không"

Jungkook tiếp tục nhào đến xử lí bọn chúng, BamBam cũng vội vàng chạy theo sau.

Jungho tái mặt run rẩy bấm điện thoại gọi cho cảnh sát, kinh hãi nhìn bọn chúng cấu xé nhau như hổ đói, máu bê bết khắp sàn.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro