five; chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prem_space

hôn ước sẽ bị hủy bỏ

em đã nói với mẹ chuyện anh đang trong mối quan hệ tốt đẹp với bạn gái

và em thì chẳng phải đứa tồi tệ hay thiếu thốn tình yêu đến mức phải kết hôn với người thiếu bản lĩnh như anh

thế nhé

khung chat quen thuộc không còn hiện lên tin nhắn nào kể từ ngày hôm đó, prem như biến mất khỏi mạng xã hội lẫn cuộc sống của boun. thậm chí hắn đã mấy lần sang đến nhà tìm người, nhưng câu trả lời vẫn là prem warut hiện không muốn gặp hắn.

hôn ước bị hủy bỏ thật nhưng mối quan hệ của mấy vị phụ huynh vẫn bình thường, thậm chí còn tốt đến mức rủ nhau đi du lịch xa một chuyến. 

prem không đi, cậu dành vài ngày để lên núi ở với ông nội. từ bé ông đã rất thương cậu, thường dạy cậu làm những đồ gốm sứ nhỏ nhỏ xinh xinh. cậu từng tặng cho boun một chiếc cốc gốm, tuy hơn méo mó một chút nhưng đó là món đồ gốm đầu tiên cậu tự tay làm mà không cho ông nội giúp. thế mà người tàn nhẫn ấy từ chối món quà bằng cách thẳng tay ném chiếc cốc vào thùng rác.

nghĩ đi nghĩ lại, prem thấy mình thật ngốc hết sức khi thích một kẻ tệ bạc như hắn. 

từ bỏ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, dù đêm ấy đã khóc đến khàn giọng nhưng vẫn đáng hơn việc cố chấp khiến một người ghét mình yêu mình.

boun vốn dĩ ghét cậu ra mặt, chỉ có cậu điên khùng mới nghĩ ấy là cách anh bày tỏ tình cảm của mình với cậu mà thôi.

- prem, nặn cái gì thế hử?

- cháu nặn bát ăn cơm!

- chỗ nào giống cái bát? đây giống cái thau luôn rồi, cháu định cho cháu ăn hay heo ăn?

- ông này!

- không chọc nữa, có bạn từ thành phố lên tìm cháu kìa.

- ai thế ạ, cháu có kể cho ai nghe đâu nhỉ...

- họ noppanut mà, hình như là bạn của bố mẹ cháu.

trái tim prem chợt hẫng đi, cậu ló đầu ra khỏi cửa sổ. đập vào đôi mắt chính là một dáng vẻ cao ráo, cúi đầu tựa vào gốc cây hoa trà ông trồng. trên miệng hắn còn đang lắc lư một lát bánh mì.

prem thề cậu đã phải nhịn lắm để một ngàn lẻ một câu chửi thề không bật ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro