ten; về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prem_space

này

đi đâu tới giờ chưa về thế

bb0un

dạ anh nghe ạ

anh ở công ty mà bé

prem_space

điêu lòi mắt

em xem cam rồi nhé

anh ra khỏi công ty lúc 17:54

giờ đã 18:20 rồi

từ công ty về nhà có 10 phút thôi

bb0un

bé nhớ anh phải hông

prem_space

kâm

bớt đánh trống lảng

18h30 chưa có mặt thì tối cút ra sofa

bb0un

dạ bé 🥹

- anh có giỏi thì đi luôn đi?

- bé ơi anh đi mua đồ cho bé mà.

- dẹp cái giọng đấy đi nhá.

prem cau có đẩy cái đầu bạch kim đang dụi vào bụng mình ra. chẳng ai ngờ quen nhau mới nửa năm tên đáng ghét đã khăn gói đồ đạc sang "ở rể" luôn. cho đến khi bố mẹ của prem không chịu nổi cảnh ân ái của hai đứa trẻ, thật ra là cảnh đánh nhau và cãi vã, nên phải bàn bạc với bố mẹ boun đuổi cả hai ra ở nhà riêng.

- đừng đẩy anh mà.

boun ngồi bệt dưới sàn, vùi mặt vào lòng prem đang ngồi trên sofa, mắt nhắm nghiền như mệt mỏi lắm.

- mệt à, công ty có chuyện gì?

prem nhìn cảnh này cũng hơi đau lòng. từ khi thừa kế công ty, không hiếm lúc hắn bỏ bữa, mất ngủ, muốn về nhà sớm với cậu cũng phải đánh đổi bằng việc thâu đêm xử lý các hồ sơ.

- anh nhớ em.

- thôi đi, anh toàn nói dối.

- thật mà.

boun vòng tay ôm lấy eo cậu, chụt một cái lên phần hông nhạy cảm. hắn quỳ cao lên, hôn lên từng chiếc cúc áo pyjama của prem và kết thúc là một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

- chẳng ai thiếu đứng đắn như anh đâu, đồ đáng ghét.

prem thở gấp sau khi bị boun ôm vào lòng hôn lấy hôn để, nhỏ giọng trách.

- prem, năm sau lấy anh nhé?

boun nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ mỉm cười thì thầm.

phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng tim đập. prem ngơ người nhìn hắn lồng một chiếc nhẫn bạc vào ngón giữa của cậu, rồi trân quý cúi đầu hôn lên.

- thật ra anh không muốn để em đợi nữa. nhưng năm nay thì gấp quá, anh chưa chuẩn bị đủ. nên em có thể đợi anh thêm một năm nữa không?

boun nắm lấy tay cậu, cụp mắt như một chú cún bự làm nũng.

prem lặng lẽ gạt tay anh ra, từ từ đi vào phòng ngủ của hai người. khi bước ra ngoài, tay cậu cầm theo một chiếc hộp nhung xanh.

prem chậm rãi mở hộp, bên trong cũng là một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản, bên trong có khắc một chữ p chìm.

- em đã mua cái nhẫn này vào năm em 18  và em đã định vứt đi vào năm em cãi nhau với anh. chẳng hiểu sao lúc đấy dù đau lòng nhưng em vẫn muốn giữ lại.

- anh xin lỗi. anh biết không thể thay đổi được quá khứ.

- vậy hãy làm tương lai của em nhé?

prem đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của hắn, lặng lẽ hít mũi như kìm lại nước mắt. boun đặt lên trán người yêu nhỏ một nụ hôn dịu dàng, khẽ thì thầm vào tai cậu một lời đồng ý.

ngẫm lại, trong cuộc đời hắn có thể đầy rẫy những sai lầm. nhưng ngày ấy khi bước về phía cậu, chắc chắn đó là quyết định duy nhất đúng của cuộc đời hắn.

một chuyện tình từ không thể trở thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro