Chương 3: Có muốn tôi trở thành chỗ dựa của em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Từ Khê tỉnh lại trong một cái ôm vững chắc ấm áp.

Hơi thở dâm loạn đêm qua còn chưa tan hết, mùi tanh còn thoang thoảng trong không khí nhắc nhở Từ Khê những việc điên đảo xảy ra tối qua là thật.

Một cánh tay cường tráng hữu lực đặt trên eo cậu, Từ Khê nắm lấy cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng nhấc lên muốn xuống giường, nhưng mà ngay khi đầu ngón tay Từ Khê chạm vào người đàn ông, vòng eo mềm mại của cậu đã bị người ôm kéo về phía sau.

Phần lưng tinh tế chạm vào lồng ngực cường tráng rắn chắc của Bùi Phong, cánh mông mềm mại cảm nhận được một vật cực nóng.

"Chào buổi sáng nhé thỏ con~"

Giọng nói khàn khàn khi vừa thức dậy của người đàn ông vang lên bên tay thỏ con, Từ Khê nghe được giọng nói giống như trúng chú ngữ mà nằm im không nhúc nhích nữa.

Bùi Phong cúi đầu cắn cắn vành tai Từ Khê, giống như người yêu thì thầm.

"Sao không nói gì?"

Từ Khê rũ mắt nhỏ giọng đáp lại một câu chào buổi sáng. Giọng cậu khàn khàn giống như một cái máy phát nhạc bị rè, Từ Khê cất tiếng nói mà cổ họng khô khốc phát đau.

"Thỏ ngoan, buổi sáng phải vận động một chút mới tốt, ngày hôm qua em ăn quá nhiều, giờ phải tiêu thực mới được."

Cánh tay Bùi Phong đặt trên eo Từ Khê vuốt ve cái bụng có chút căng phồng của cậu một cách ái muội.

Từ Khê hiểu được ý tứ trong lời Bùi Phong nói, vành tai bị đầu lưỡi anh liếm láp bắt đầu đỏ bừng lên.

Tối hôm qua khi Từ Khê được anh tháo dải lụa xuống đã cho rằng mọi chuyện kết thúc rồi nên mơ màng sắp ngủ, ai ngờ vào lúc nửa tỉnh nửa mơ thì lại một đợt sóng gió mãnh liệt nữa ập tới, Bùi Phong quá thèm khát cơ thể cậu, cứ liên tục xỏ xuyên vào cơ thể cậu.

Từ Khê nâng eo tiếp thu gió lốc cuồng nhiệt mà người đàn ông mang tới, thân thể bị làm tới mềm nhũn lại lần nữa bị rót vào tinh dịch nóng rực, cuối cùng cậu thật sự không chịu được nữa mà ngủ mất. Ấy thế mà người đàn ông chưa hề có ý kết thúc, cánh tay nổi gân xanh chứng tỏ dục vọng khó che giấu của anh.

Tỉnh lại lần nữa chính là hiện tại, Từ Khê chỉ cảm thấy bụng trướng khó chịu.

"Không......từ bỏ, bụng......khó chịu."

Từ Khê hận không thể tìm một chỗ chui vào trốn, nhỏ giọng đáng thương từ chối.

Một cánh tay khác của Bùi Phong luồn qua nách cậu tiến tới xoa nắn bờ ngực phủ đầy dấu răng sắc tình, cánh tay đặt trên eo Từ Khê lần mò xuống dưới bao lấy dục vọng thẳng đứng của cậu.

"Thỏ con dâm đãng không thành thật, phải bị trừng phạt một chút."

Bàn tay to lớn của hơi hơi dùng sức, đầu vú sưng đó bị đè ép mạnh mẽ, đau đớn truyền tới khiến Từ Khê nhịn không được mà rên đau một tiếng, thân mình theo bản năng lùi về sau trốn tránh, ngờ đâu kẽ mông lại bị một cây gậy thịt cứng rắn cắm vào.

Từ Khê sợ tới mức không dám động đậy nữa, gậy thịt nóng rẫy nghiền ép vách thịt non trong hậu huyệt, Từ Khê bị thúc vào vừa ngứa lại vừa đau, dưới sự tấn công cả trước lẫn sau như vậy của Bùi Phong, cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Không cần......Như vậy......"

Những uất ức tủi thân xấu hổ mà Từ Khê nhẫn nhịn từ tối qua khi bị người khác trói vào trên giường tới giờphút này cuối cùng cũng bùng nổ ra hết, cậu không phải con thỏ dâm đãng cũng không muốn chịu đựng sự chi phối của tình dục. Từ Khê bật khóc.

Có điều Từ Khê từ trước đến nay tính tình hiền lành, lúc nóng giận cũng chỉ dám trốn đi lén lút rơi lệ mà thôi.

Bùi Phong sát lại gần Từ Khê, thấy sống lưng đơn bạc của cậu khẽ run rẩy trong lồng ngực mình thì cất tiếng.

"Sao lại khóc rồi?"

Bàn tay Bùi Phong đang để trước ngực cậu thay đổi phương hướng, lòng bàn tay có vết chai mỏng khẽ vuốt đuôi mắt ướt át của Từ Khê.

"Tôi không phải......con thỏ dâm đãng......"

Giọng nói cậu bị đè nén giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Một đứa trẻ vốn không được yêu thương bỗng dưng được an ủi, dù chỉ là một câu hỏi cũng đủ khiến đứa nhỏ tủi thân oà khóc.

Nước mắt thỏ con giống như nước lũ tràn bờ đê, không cách nào dừng lại, đuôi mắt ứng đỏ truyền tới đau đớn âm ỉ.

Cố tình thỏ con lại không muốn phơi bày bộ dáng tủi thân của mình cho người khác thấy, cho dù khóc thút thít cũng cố gắng yên lặng không gây tiếng động.

Trong lòng Bùi Phong bỗng dưng mềm nhũn, giọng nói chậm lại.

"Vậy tôi chỉ làm điều khiến em thoải mái thôi được không, đừng khóc nữa, thỏ con."

Bùi Phong dụi mặt vào cổ Từ Khê dịu dàng dỗ, bàn tay anh nắm lấy dương vật dưới thân cậu tuốt động, tiếng nước lép nhép hoà lẫn với tiếng nức nở khe khẽ.

Theo từng động tác lên xuống nhanh chóng của ngón tay Bùi Phong kèm theo kĩ năng thuần thục khiêu khích dục vọng của cậu, tiếng khóc đáng thương của Từ Khê dần biến đổi, tiếng thở dốc đứt quãng vang lên cùng tiếng rên rỉ, cơ thể Từ Khê bị dục vọng chi phối, động tình ngước mặt về sau.

Gò mà ửng đỏ nhiễm sắc tình cọ lên mái tóc Bùi Phong, Bùi Phong câu môi cười, lòng bàn tay hơi dùng thêmchút lực liền thuận lợi thấy được tinh dịch trắng đục tràn ra tay.

Từ Khê nhìn ngón tay Bùi Phong dính đầy dâm dịch của mình mà ngại ngùng tới mức toàn thân phiếm hồng.

Đột nhiên, Từ Khê im lặng liên tục kẹp chặt hai chân vào nhau cọ xát.

Bùi Phong bị thỏ con cạ đến cà rốt cứng phát đau, anh ôm ghì người trong lòng vào lồng ngực không cho cậu lộn xộn nữa.

"Sao thế?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Giọng nói Từ Khê rất nhỏ, nếu không phải Bùi Phong đang dựa sát vào cậu thì căn bản không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

Từ Khê nói xong thì lúng túng lắm, cậu nghe được tiếng cười khẽ rất dễ nghe của Bùi Phong thì càng cong người lại, tư thế này khiến cho gậy thịt của Bùi Phong cứ thế chọc thẳng vào kẽ mông cậu, cánh mông tinh tế mềm mịn cảm nhận được cả gân xanh đang nảy nảy lên trên đó.

Từ Khê nhịn không được mà thân thể cứng đờ, mông thịt kẹp chặt càng mút sâu đồ vật của Bùi Phong vào trong.

Bùi Phong nhẫn nhịn cau mày, tiến đến bên tai Từ Khê nói lời đáp ứng.

Vừa dứt lời, Bùi Phong rút tiểu Phong ra khỏi cánh mông Từ Khê, đứng dậy xuống giường ôm cậu lên, cóđiều cái ôm không giống như trong tưởng tượng của cậu, anh tách hai chân cậu ra, bế cậu lên với tư thế giống như bế trẻ nhỏ đi xi tiểu, tiến vào WC.

"Anh thả tôi xuống đi......Tôi xấu hổ lắm......"

Hai tay Từ Khê bưng kín mặt, giọng nói tràn ra từ kẽ tay cậu, giọng nói vừa mới khóc xong mang theo nũng nịu mềm ngọt.

Dịch thể trắng đục trong bụng theo cửa huyệt rộng mở mà chảy ra, từng dòng từng dòng chảy xuống đùi Bùi Phong, làm cho Bùi Phong hơi mất kiểm soát.

"Kẹp cho chặt đồ vật trong bụng em."

Bàn tay đang đỡ đùi Từ Khê của Bùi Phong khẽ dùng lực, Từ Khê tưởng rằng Bùi Phong bảo thế là vì sợ làm bẩn sàn nhà nên nghe lời kẹp chặt mông.

Cánh mông no đủ dán sát vào thân dưới anh, vốn dĩ định trêu đùa thỏ con mà thôi, ai ngờ đâu lại tự khiến mình chịu tội.

Đường đi tới phòng vệ sinh bỗng dưng dài đến lạ, từ miệng huyệt Từ Khê, thứ dịch thể trắng đục cứ từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

"Không phải muốn đi WC sao? Sao vậy?"

Bùi Phong đứng trước toilet, cúi đầu cắn một ngụm lên bả vai Từ Khê, hàm răng ngậm mềm thịt khẽ gặm cắn.

"Anh đi ra ngoài......"

Thân thể Từ Khê bị Bùi Phong trêu chọc, khoái cảm truyền tới làm cậu mềm eo dựa vào người Bùi Phong, dưới thân càng lúc càng trướng, cậu khẽ cắn môi muốn xuống khỏi người Bùi Phong.

Anh không nói gì nhưng bàn tay to giống kìm sắt làm Từ Khê không thể động đậy nổi, môi răng tiếp tục làm loạn trên thân thể Từ Khê.

Những cái gặm cắn ái muội làm Từ Khê không khống chế nổi cơ thể nữa, nước tiểu cứ thế bắn xuống toilet, cậu được bế nên chỉ nghe được tiếng nước vang lên bên tai mà thôi.

Từ Khê giống như chú thỏ con chỉ cần tìm về hang ổ là sẽ chui đi trốn, Bùi Phong đặt người đứng xuống đất, để Từ Khê đỡ vách tường phòng tắm.

Chân Từ Khê vừa mới chạm tới sàn nhà liền nhũn ra, để đứng được chỉ có thể nỗ lực vịn tay lên vách tường dựa người vào đó.

"Tách mông ra đi."

Bùi Phong cầm vòi hoa sen ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mông Từ Khê, cánh mông trắng nõn đầy đặn của cậu còn in vết dấu tay dính lấm tấm dịch thể trăng trắng, xinh đẹp lại sắc tình.

Từ Khê tì nửa người trên vào tường, bởi vì hơi hơi đổ về phía trước mà phần lớn trọng lượng cơ thể đều dựa vào nửa người trên chống đỡ vách tường.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt trên đùi, ngón tay duỗi tới kẽ mông tách hai cánh mông trắng mềm đầy đặn ra.

Thịt huyệt sưng đỏ cứ vậy mà hoàn toàn lộ ra trước mắt Bùi Phong, như một đoá hoa nở rộ kiều diễm ướt át, khẽ mấp máy trước mặt anh, tinh dịch trắng đục theo đó nhỏ giọt chảy ra ngoài.

Bùi Phong mở vòi sen rửa sạch chất nhầy bên ngoài mông cũng như trên đùi cậu, sau đó vươn hai ngón tay tiến vào bên trong nơi tư mật.

"Ưm......"

Thân thể Từ Khê nhịn không được mà lùi về phía sau làm cho khoảng cách giữa Bùi Phong và bờ mông mịn màng căng đầy của cậu càng ngày càng gần, nước từ hoa sen bắn cả lên người Bùi Phong.

Hầu kết Bùi Phong không ngừng lên xuống, anh đang rất cố gắng nhẫn nhịn.

Ngón tay thon dài tiếp tục đảo khuấy bên trong hậu huyệt dâm đãng của Từ Khê, tinh dịch màu trắng đục từ tiểu huyệt chảy ra được dòng nước rửa sạch sẽ.

Bùi Phong lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, ba ngón tay cắm ở hậu huyệt khẽ căng cửa huyệt ra.

Tiểu huyệt bị nước rót vào khiến Từ Khê rất khó chịu, nhưng sau khi thứ bên trong dần dần được dòng nước ấm rửa sạch thì thoải mái không ít.

Ngón tay Bùi Phong vẫn tiếp tục hướng vào trong khuấy đảo, cho tận tới khi dòng nước từ đó chảy ra không còn dính nhớp nữa thì anh mới đứng dậy ôm chặt vòng eo nhỏ đã mềm ra như bún của Từ Khê.

"Kẹp chặt chân, giúp tôi."

Bùi Phong đưa cây gây thịt căng cứng của mình đặt giữa hai chân Từ Khê mà cọ xát.

Từ Khê biết Bùi Phong đã nhịn thật lâu rồi, lúc này cho dù vành tai đã xấu hổ đỏ bừng vẫn nghe lời mà kẹp chặt đùi, cong mông lên cao hơn.

Cánh tay Bùi Phong đặt sẵn lên eo Từ Khê, gậy thịt thô to đâm rút vào khe hở nhỏ hẹp giữa hai chân.

Đồ vật xấu xí màu đỏ tím tuỳ ý ra vào trên cặp đùi trắng nõn, bắp đùi kẹp chặt mười phần khiến da đầu Bùi Phong tê dại.

Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Từ Khê, như một chất dẫn cháy thiêu đốt lên ngọn lửa trong lòng Bùi Phong.

Bùi Phong đè người lên tường, túm eo Từ Khê mạnh mẽ ra vào.

Không biết đã qua bao lâu, Từ Khê chỉ cảm thấy phần bên trong đùi nóng lại đau rát, dương vật lớn thô ráp cọ xát phần da thịt phía trong đùi đỏ hết lên, đuôi mắt tràn ra nước mắt trong suốt, Từ Khê khóc đỏ cả mắt, đáng thương vô cùng.

Rốt cục Bùi Phong cũng chịu phóng thích giữa hai chân Từ Khê, lúc này cậu đã mềm thành vũng nước.

Bùi Phong ôm người tới bồn tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại ôm Từ Khê tới phòng cho khách.

Bùi Phong kiên nhẫn giúp Từ Khê sấy khô tóc, bôi thuốc cho tiểu huyệt cùng thịt non phía trong bắp đùi, sau đó bọc thỏ con lại nhét vào trong chăn, rồi đặt một nụ hôm xuống đuôi mắt đang thương của thỏ con.

"Nghỉ ngơi cho tốt, đồ vật lưu bên trong cả đêm có lẽ sẽ khiến em phát sốt."

Bùi Phong xoa xoa mái tóc xù xù của Từ Khê, xúc cảm mềm mại thoải mái khiến anh không nhịn được mà xoa thêm mấy cái nữa, xoa tới mức thỏ con cũng phải phát cáu.

Bùi Phong một vừa hai phải thu tay, cúi đầu hôn lên trán Từ Khê.

"Ngủ một giấc đi, thỏ con."

Từ Khê chui đầu vào trong chăn không muốn nói nữa.

Bùi Phong cũng không muốn trêu chọc cậu quá mức, đứng dậy ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Từ Khê lặng lẽ lộ đôi mắt sáng ngời long lanh ra ngoài, nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Bùi Phong, Từ Khê thẹn thùng đem chăn kéo qua đỉnh đầu.

Đầu ngón tay dừng lại trên xúc cảm ấm áp còn lưu lại sau nụ hôn trên trán, Từ Khê có chút ngây ngốc, trong lòng phức tạp. Nghĩ nghĩ một hồi thân thể mệt nhọc quá độ cũng thấy buồn ngủ, cậu đánh ngáp một cái rồi chậm rãi khép đôi mắt to tròn ngập nước lại.

Sau khi Bùi Phong rời khỏi phòng liền tới thư phòng xử lý việc công ty, họp xong một hội nghị vào buổi trưa, anh thoát ra liên lạc với trợ lý.

"Trợ lý Lý, làm phiền giúp tôi chuẩn bị một bản hợp đồng, quy tắc nội dung chi tiết lát nữa tôi sẽ nhắn cậu."

"Đã rõ, Bùi tổng."

Sau khi trợ lý nhìn thấy nội dung văn kiện trên di động thì tròng mắt suýt nữa trố rơi cả ra ngoài.

Hợp đồng bao dưỡng á hả?

Tác phong của Bùi tổng mọi người đều biết, người có thể lưu tại bên người anh từ trước đến nay thời gian đều không dài, nửa tháng đã được coi là phá kỷ lục rồi, thế mà lần này bao dưỡng một con chim hoàng yếntận một năm.

Ngay cả trợ lý luôn đi theo bên người Bùi Phong từ khi công ty sáng lập cho tới nay cũng phải kinh ngạc tới mức không khép được miệng.

Bùi Phong kết thúc một ngày công tác, tháo mắt kính xuống day day trán cho đỡ mệt nhọc.

Không biết thỏ ngoan đã tỉnh chưa?

Nghĩ tới đến Từ Khê, trong mắt Bùi Phong liền nhiễm ý cười, không biết vì sao anh cảm thấy cậu có chút quen mắt, đặc biệt là cặp mắt kia.

Trợ lý ưu tú làm việc rất hiệu suất, đêm đó Bùi Phong liền nhần được tư liệu cá nhân của Từ Khê cùng với bản hợp đồng bao dưỡng.

Thời điểm Bùi Phong tiến vào phòng, Từ Khê còn đắm chìm trong mộng đẹp.

Bùi Phong cởi áo khoác vắt lên tay vịn sô pha, ngồi xuống bên cạnh đầu giường đưa tay vuốt ve gương mặt Từ Khê, thân mình thỏ con nóng quá, sau khi Bùi Phong phát hiện lập tức đứng dậy tìm thuốc hạ sốt cùng nước ấm mang tới.

"Thỏ con, dậy uống thuốc đã."

Bùi Phong dịu dàng dỗ dành, tay nhẹ nhàng lay người đánh thức thỏ con dậy.

Từ Khê bị sốt tới mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại trí não vẫn hỗn loạn giống một mảnh hồ nhão.

Ngốc ngốc nghe lời Bùi Phong mà uống thuốc, đôi mắt to tròn xinh đẹp vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra, nếu Từ Khê thật sự có đôi tai thỏ có lẽ giờ phút nãy đang ỉu xìu rũ xuống hai bên vai mất thôi.

Thật là con thỏ ngốc đáng yêu.

Bùi Phong lại đút cháo cho Từ Khê, sau đó cách một lớp chăn vỗ vỗ bả vai Từ Khê dỗ người ngủ.

Anh rửa mặt qua loa rồi lên giường ôm cậu vào trong lồng ngực, cứ qua vài giờ lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu một lần. Gương mặt Từ Khê bởi vì phát sốt mà phiếm hồng, bàn tay Bùi Phong điều chỉnh lực đạo vừa phải mát xa eo cho cậu.

Thỏ con ngốc nghếch, thỏ con ngoan, em có muốn tôi trở thành chỗ dựa của em không?

Bàn tay anh xoa xoa vành tai cậu, ánh mắt dần dần nhìn ra xa xăm, như là đang tự hỏi điều gì.

Sáng sớm hôm sau, khi nhiệt độ cơ thể Từ Khê giảm xuống anh mới yên tâm ôm cậu ngủ một giấc tới chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro