Chương 4: Con sẽ cố gắng hết sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu khu Hòa Bình là một khu chung cư cũ với những tòa nhà sáu tầng.

Nhà bà ngoại ở phòng 101, tòa nhà số 5, Giang Đào đang đứng trước cửa, vừa định tra chìa khóa vào thì cửa từ bên trong mở ra.

Bà ngoại đang cầm một túi rác trên tay, nhìn thấy Giang Đào, bà có vẻ kinh ngạc: "Sao con về sớm thế?"

Trước khi Giang Đào rời đi, cô đã nghĩ ra một cái cớ: "Hôm nay thứ tư, Tiểu Nhụy ăn trưa xong còn phải đi làm nên con về trước. Bà đưa cái này cho con, bà về nhà trước đi."

Phương Nhụy là bạn thân nhất của cô thời trung học, sau khi tốt nghiệp đại học hai năm trước, cô ấy trở lại thành phố Đồng để làm việc trong một ngân hàng.

Quả nhiên, bà ngoại không chút nghi ngờ, vỗ nhẹ tay Giang Đào: "Đi có mấy bước à, con vào trong đi, đừng làm bẩn chiếc váy trắng này."

Nói xong, bà ngoại xách túi rác trực tiếp đi ra ngoài, bà lão người nhỏ con chỉ cao 1m5, dáng người hơi béo, nước da hồng hào, tóc nhuộm màu hạt dẻ thời thượng, trông trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật, là nhân vật chủ chốt trong đoàn ca múa quảng trường.

Giang Đào vào phòng trước.

Trong bếp vẫn còn mùi thức ăn, thế mà trong nồi hầm còn lại ba phần súp gà.

Giang Đào buổi trưa ăn rất no, dù sao Tào An cũng không nói nhiều, để không xấu hổ, cô chỉ có thể không ngừng ăn, thịt nướng, cháo bí đỏ, trái cây, trà sữa...

Đậy nắp nồi, Giang Đào ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối tuần này còn phải dùng bữa nữa với Tào An.

Theo lời y tá trưởng nói, nhà họ Tào giàu như vậy, Tào An sẽ không đến mức một hai phải đòi lại tiền một bữa ăn, khả năng cao là anh ta có hứng thú với cô.

Giang Đào sờ sờ mặt mình.

Phương Nhụy từng trêu chọc cô, nói đàn ông là động vật yêu bằng mắt, cô trông đẹp như thế này, đừng nói chỉ chăm sóc bà nội, cho dù cô có ba anh em kém tuổi thì cũng có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng cưới cô làm vợ.

Điều này có hơi lố một chút, nhưng thái độ của sáu đối tượng xem mắt trước ít nhất cũng chứng minh được khuôn mặt của Giang Đào quả thực rất hấp dẫn.

Giang Đào không phải là người không có đạo đức, cô rất quyết đoán từ chối sáu người đó.

Lần này hôm nay chủ yếu là do cô đòi chia đôi tiền nên đã cho Tào An cơ hội để được cô mời lại. Đã hiểu vấn đề, Giang Đào nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này nữa trong cuộc hẹn chủ nhật.

Sau khi làm sáng tỏ suy nghĩ của mình, Giang Đào gạt bộ mặt hống hách của Tào An ra khỏi tâm trí, không còn để chuyện đi xem mắt này trong đầu nữa.

Y tá trưởng Vương Hải Yến hôm nay tan làm sớm, ngồi trên xe cũng không vội khởi hành nên gọi điện cho Tào An trước.

Sau ba tiếng bíp, điện thoại đã được kết nối, giọng nói trầm trầm của Tào An từ phía đối diện truyền đến: "Dì họ ạ."

Vương Hải Yến: "Này, dì mới tan sở, con bận à?"

Tào An: "Không bận, con đang ở nhà rồi."

Vương Hải Yến không nhịn được cười hỏi: "Cùng Tiểu Đào ăn trưa, cảm thấy thế nào?"

"Này còn phải phụ thuộc vào việc cô ấy nghĩ gì."

Vương Hải Yến lập tức hiểu ra một ý khác, buồn cười nói: "Ồ, đây chẳng phải cây vạn tuế nở hoa sao? Cuối cùng thì tôi cũng có một cô gái vừa ý con rồi phải không? Dì còn nhớ trước đây đã sắp xếp cho con đi xem mắt toàn là đi cho có không à. Nhà gái sợ con quá nên từ chối mà con cũng chẳng thèm giữ mặt mũi cho người ta, căn bản chả thèm coi trọng họ. Vậy mà cuối cùng hôm nay cũng có thay đổi rồi."

"Dì gọi cho cô ấy à?"

Vương Hải Yến cảm thấy áy náy: "Đừng lo lắng, tụi dì làm việc cùng một chỗ, ngày mai sẽ gặp cô ấy nói chuyện."

"Chuyện ảnh chụp..."

Vương Hải Yến: "Này, không phải dì muốn cho Tiểu Đào biết tính cách của con trước sao, kẻo cô ấy bị khí chất của con hù dọa."

"Con thấy cổ gặp trực tiếp còn đáng sợ hơn."

"Tiểu Đào không khóc đấy chứ?"

"Không có khóc, cô ấy rất lễ phép."

Vương Hải Yến: "Đúng vậy, Tiểu Đào rất tốt, tính cách so với vẻ ngoài còn hấp dẫn hơn, cho nên dì mới muốn giới thiệu con. Tào An, thành thật nói thật với dì họ con đi, nếu Tiểu Đào sợ con quá, không muốn tiếp tục nữa thì con sẽ giống trước đây: trực tiếp từ bỏ hay sẽ chủ động theo đuổi con bé? Chuyện này có liên quan đến cuộc nói chuyện ngày mai của dì với Tiểu Đào nên con nói thật cho dì biết đi." 

Điện thoại im lặng mấy chục giây, sau đó vang lên giọng nói bình tĩnh của người đàn ông: "Con sẽ cố gắng hết sức."

Vương Hải Yến cười một hồi lâu, cười xong nghiêm túc nói: "Tất nhiên phải cố gắng, nhưng chúng ta nhất định phải chú ý đến cách thức, miễn cho Tiểu Đào đừng bị dọa."

"Con biết rồi, dì đừng lo lắng."

"Được rồi, bây giờ không nói chuyện nữa, dì phải lái xe về nhà."

Cúp điện thoại xong, Vương Hải Yến vẫn tựa vào ghế lái, suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Giang Đào.

Giang Đào vừa ăn cơm xong, bà nội lại đi ra ngoài, yên tâm nghe điện thoại trên ghế sô pha, giọng không vui chào hỏi: "Cô Vương."

Trong bệnh viện, Giang Đào chưa bao giờ dám dùng thái độ này nói chuyện với y tá trưởng, nhưng hôm nay lại khác, cô rơi xuống cái hố lớn do y tá trưởng đào.

Trong lòng Vương Hải Yến mềm nhũn ra một giây: "Tội nghiệp Tiểu Đào, em không vui sao?"

Giang Đào: "Không phải em không vui, mà là anh ta trông quá đáng sợ."

Vương Hải Yến cố ý hiểu sai theo nghĩa khác: "Em cảm thấy nó quá xấu hả?"

Giang Đào: "Không phải là xấu trai, mà là giống xã hội đen quá à."

Với khí chất của Tào An, sẽ không ai để ý anh đẹp trai hay xấu, đương nhiên, Giang Đào đã xem kỹ ảnh chính diện của Tào An, các đường nét trên khuôn mặt khi nhìn riêng đều rất đẹp trai, nhưng gộp lại thành ra một khuôn mặt hết sức đáng sợ.

Vương Hải Yến: "Nhìn vậy chứ dù sao cũng không phải sự thật đâu. Chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nó cũng không muốn bộ dạng mình như thế này phải không? Em không biết Tào An khi còn nhỏ đã đáng thương đến thế nào đâu, tụi con nít không thích chơi với nó, thời đi học cũng không ai muốn chơi cùng, nó còn không có bạn ngồi cùng bàn, bố nó thậm chí đã đặc biệt hối lộ một bạn cùng lớp để ghép đôi trong các hoạt động ở trường, nếu không thì chắc sẽ không thể tìm được một đội chịu nhận nó."

Giang Đào có thể hiểu được, nhưng cô không thể dấn thân vàng thân bạc mình vào chỉ vì đồng cảm với ký ức của Tào An khi còn nhỏ. Khi yêu đương, cô luôn tìm được người khiến mình cảm thấy thoải mái, Tào An còn lâu mới làm được, càng miễn bàn tới việc làm cô thích anh ta đi.

Cô giải thích lý do tại sao hai người lại gặp nhau vào chủ nhật: "Cô Vương, lần sau em không muốn có bất kỳ liên lạc nào với anh ấy sau bữa tối nữa. Những ngày này đừng nhắc đến em với anh ấy. Đừng làm anh ấy hiểu lầm sâu sắc hơn nữa." ."

Vương Hải Yến: "Được rồi, cô hiểu rồi. Đó là bởi vì cô không tốt, dùng ảnh chụp đánh lừa em, ngày mai gặp cô sẽ chính thức xin lỗi em."

Giang Đào: "Không không không cần đâu cô, cô cũng chỉ là có ý tốt, gia cảnh nhà ảnh tốt như vậy, nhưng chỉ là em lại nhát gan, thật sự không có biện pháp nào."

"Không sao, không sao, ngày mai chúng ta nói chuyện nhé, cô lái xe trước."

Cúp điện thoại xong, Giang Đào đột nhiên nhớ tới điều gì đó!

Cô quên hỏi Tào An về công việc cụ thể của anh, buổi trưa anh nói qua điện thoại là định chôn cái gì, rốt cuộc là cái gì!

Cùng lúc đó, Trương Dương đang ăn tối với bạn bè tại một nhà hàng thịt nướng.

Một đám đàn ông ở độ tuổi hai mươi, ba mươi tụ tập lại với nhau, ngoài hút thuốc và uống rượu, họ còn nói chuyện công việc và phụ nữ.

Trương Dương là một trong hai người đàn ông độc thân trong đó, một người bạn đột nhiên hỏi hắn: "Cô y tá nhỏ mà anh đăng trong nhóm lần trước, thế nào rồi, có tiến triển gì không?"

Trương Dương muốn giữ thể diện, không muốn nói mình xém bị nhân viên bảo vệ đuổi về, ngược lại cười tự tin: "Anh còn đang theo đuổi cổ, thành công rồi anh sẽ mang về ra mắt chú em. "

Có người vỗ nhẹ cánh tay khỏe mạnh của hắn, nói đùa: "Anh Trương đây mạnh như vậy, y tá nhỏ chắc chắn không chịu nổi."

Mọi người trong bàn cười một cách ái muội.

Trương Dương kiêu ngạo nóng nảy, phía dưới bụng dưới như có một ngọn lửa thiêu đốt, mấy ngày ở bệnh viện, mỗi lần Giang Đào rời khỏi giường, trong đầu hắn đều tưởng tượng ra một số hình ảnh.

Tiệc tối xong, lúc hắn trở về nơi ở đã là mười một giờ tối.

Trương Dương nhìn ngôi nhà mới trang hoàng được hai năm của mình, phòng tân hôn được bố mẹ chuẩn bị cho hắn, sau đó lại đi soi gương chụp ảnh, càng nhìn càng cảm thán giá trị nhan sắc của mình. Hắn thân cao, gia đình có điều kiện, để theo đuổi một y tá nhỏ nhoi này hả, vẫn là còn nhiều hy vọng.

Con gái ngoan sợ bị đàn ông quấy rầy, câu nói này phải có lý do.

Thứ Năm, Giang Đào trực từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Cô đến bệnh viện lúc 7h30, thay đồng phục y tá và ngay lập tức bắt đầu bàn giao công việc của ngày mới.

Vương Hải Yến cũng rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để tìm Giang Đào, hai người vừa ăn vừa ngồi trong phòng khách trò chuyện.

Xét thấy Tào An đã có hạ quyết tâm theo đuổi cô nên Vương Hải Yến cũng không cố gắng lên tiếng thay anh nữa, dường như đã đem chuyện này cất qua một góc không nhắc lại nữa.

Giang Đào càng thả lỏng hơn, hỏi chuyện chôn cất.

Vương Hải Yến cười sặc sụa: "Trời, em cho rằng nó có thể chôn được cái gì, một người sống?"

Giang Đào đỏ mặt: "Em biết là không phải, nhưng lời ảnh vừa nói ra khỏi miệng, những người còn lại trong nhà hàng cũng đều chấn động."

Vương Hải Yến giải thích: "Nó học ngành kỹ thuật dân dụng ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp làm việc ở công ty xây dựng riêng. Tào An vừa là tổng giám đốc vừa là kỹ sư. Năm ngoái, nó đã ký hợp đồng với thành phố cho một dự án xây dựng lại một công viên. Ổ voi, ổ gà lồi lõm ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố, nên để xây dựng lại công viên, trước tiên phải lấp chúng đúng không?"

Giang Đào: ...

Hóa ra là đi lấp hố hả!

Vương Hải Yến dùng đầu kia gõ nhẹ vào đầu cô y tá nhỏ: "Nếu sợ thì về nhà cũng không thể suy nghĩ lung tung. Tào An của nhà cô là một kỹ sư nghiêm túc, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Nêus nó không khiêm tốn là mấy năm nay có thể tuyên dương là một trong những người trẻ ưu tú của thành phố chúng ta rồi, hơn nữa nếu nó đúng là 'xã hội đen', liệu có thể lấy được công trình kỹ thuật trong thành phố không?"

Giang Đào ngoan ngoãn nhận lỗi.

Buổi chiều, cô lại tiếp tục đi đi lại lại trong khoa bận rộn.

Sau khi tan làm, Trương Dương cơm tối cũng không kịp ăn mà vội vàng chạy đến bệnh viện, đứng ngoài cổng khoa ngoại, nói với bảo vệ đang trực rằng hắn đang tìm Giang Đào.

Bác bảo vệ trực ban có ấn tượng xấu với gã này, cau mày hỏi: "Cô ấy đang làm việc, anh muốn tìm cô ấy làm gì?"

Trương Dương vậy mà rén, thật sự đã rời đi.

Người bảo vệ trực ban có chút bối rối nên đã gửi tin nhắn thoại cho Giang Đào để giải thích tình hình, sau đó đi làm việc riêng của mình.

Giang Đào xem xong tin nhắn, Trương Dương ở lại thì sẽ đau đầu lắm, hiện tại hắn đi rồi, cô cũng không nghĩ nhiều.

Tám giờ tối sau khi chuyển ca, Giang Đào cùng y tá Lý Văn Cảnh đi thang máy xuống lúc tám giờ ba mươi.

"Eo của tôi đau quá, ngày mai phải xoa bóp, nếu không tôi sợ đến tối cũng không chịu nổi."

Khi thang máy đi xuống, Lý Văn Cảnh xoa eo cô, hỏi Tưởng Đào: "Em có muốn đi cùng không?"

Giang Đào: "Em không sao, em thà dành thời gian đó ngủ lâu hơn vào buổi chiều."

Lý Văn Cảnh ghen tị: "Tuổi trẻ thật tốt."

Giang Đào cười: "Anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi."

Hai người đang trò chuyện, khi đến tầng một, Giang Đào tạm biệt những đồng nghiệp đang đi đến bãi đậu xe ngầm rồi bước ra khỏi thang máy.

Cô vừa đi quanh sảnh khoa nội trú, một người ngồi dưới đất bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, Giang Đào thản nhiên nhìn qua, trong lòng thắt lại.

Trương Dương mỉm cười, cất điện thoại rồi đứng dậy, đi về phía cô hỏi: "Sao em tan làm muộn thế? Sau năm giờ anh đã ở đây đợi em."

Anh ta cao 1,8 mét, nhỏ hơn Tào An một chút, nhưng mà nhiêu đó cũng đủ uy hiếp Giang Đào rồi.

Loại người này càng nói càng bám dai, Giang Đào càng không có khả năng đáp lại đối phương, sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài.

Trương Dương đi phía sau cô hai bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt trắng nõn của cô y tá nhỏ, tự nhủ: "Anh thật sự thích em, cho anh một cơ hội nhé?"

"Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Vì chờ em nên anh đói mờ mắt nè."

"Anh tới đây bằng ô tô, chiếc đó đó, anh đưa em về nhé?"

Bên ngoài khoa nội trú có một dãy bãi đậu xe, Giang Đào không nhìn theo hướng Trương Dương chỉ mà chỉ đi theo hướng của mình.

Trương Dương thậm chí không lái xe, tếp tục đi theo Giang Đào.

Giang Đào thường đi xe buýt đến bệnh viện, tối nay khi gặp Trương Dương, cô sợ Trương Dương đi theo mình đến khu dân cư nên đã bắt taxi.

Lái xe: "Anh ta đi đâu vậy?"

Giang Đào nhìn xem bị nhốt ở bên ngoài Trương Dương: "Bác cứ lái về phía trước đi, tí nữa tôi sẽ nói cho."

Tài xế cũng nhìn Trương Dương rồi lái xe đi.

Giang Đào không báo địa chỉ của nhà mình cho đến khi không thấy Trương Dương nữa, nghĩ rằng Trương Dương sẽ quay lại lấy xe, nói địa chỉ của khu nhà mình rồi giục bác tài chạy nhanh chút."

Dù thoát khỏi Trương Dương rồi nhưng tâm trạng của Giang Đào vẫn rất u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro