chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok quỳ theo hyeonjoon đến tận gần nửa đêm mới được buông tha, lee sanghyeok thấy cả người em trai bỗng nhiên mềm nhũn ra rồi ngã gục sang một bên.

Anh nhìn thấy hyeonjoon gục xuống nhưng không có cách nào nhanh chóng đến đỡ em lên được, hai đầu gối lee sanghyeok vì quỳ quá lâu trên nền đất cứng ngắc mà trở nên tím tái vô cùng đau nhức.

Hít vào một hơi thực sâu, lee sanghyeok phải ngồi im một lát thì mới có thể khó khăn lấy lại cảm giác ở hai cẳng chân…chắc có lẽ do quỳ quá lâu nên máu không thể lưu thông đến các cơ được, cảm giác như bị kiến cắn vô cùng khó chịu khiến anh di chuyển rất bất tiện.

“ hyeonjoon…hyeonjoon”

Lee sanghyeok lật ngửa hyeonjoon lên, hai mắt em nhắm nghiền không hề có phản ứng, cơ thể mềm ra làm anh lúng túng không biết làm thế nào để nhấc cơ thể em lên.

Lee sanghyeok thân là thanh niên mười tám tuổi nhưng cơ thể không hề cường tráng một chút nào, anh nhỏ nhắn lại trắng nõn mềm mại…đột nhiên bảo lee sanghyeok phải nhấc một người cao to hơn cả anh lên trên vai thì làm sao mà anh bế lên được.

Lee sanghyeok vỗ vào người hyeonjoon mấy lần nhưng đều vô dụng, anh cũng thừa biết người mới bị vong nhập sau khi thoát ra thường rất yếu ớt, hồn phách chưa ổn định nên rất dễ ngất đi…thời điểm hiện tại lee sanghyeok có đấm đá thế nào thì em trai cũng không thức dậy nổi đâu.

Như thế này thì thực hết cách rồi.

Bàn thờ đã tàn hết hương, khói trắng do không không có chỗ thoát ra nên cứ luẩn quẩn mãi dưới mặt đất. anh gắng gượng đứng dậy rồi kê lại cái kệ bị hyeonjoon đá bay khi nãy, bàn chân tinh tế dẫm lên kệ gỗ rồi lần nữa thắp hương lên.

Thời gian gần đây ngày nào cũng ngửi cái mùi hương âm âm tà tà này khiến lee sanghyeok sắp sửa ngộ nhận đây vốn dĩ là mùi của căn nhà mình đang ở mất rồi.

“ minhyeong đừng phá, để hyeonjoon ngủ ở đây được không ?”

Lee sanghyeok không chắc lee minhyeong và jeong jihoon có đồng ý hay không, nếu chẳng may hai con quỷ kia làm ra phản ứng gì quá khích thì anh cho dù có gãy đốt sống lưng cũng phải kéo hyeonjoon ra khỏi căn phòng này cho bằng được.

Đợi chờ một lát, trái tim lee sanghyeok dần thả lỏng khi không nhìn thấy hiện tượng lạ nào khác nữa, bàn thờ vẫn im lìm như thể vốn dĩ ở đây chẳng hề có thế lực tâm linh nào chi phối vậy.

Lee sanghyeok hướng bàn thờ vái ba lần rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng thờ, anh đi vào trong phòng ngủ tìm chăn nhỏ và gối đem đến phòng thờ để đắp cho hyeonjoon. Trời đông lạnh như thế này, em trai lại cực kỳ dễ ốm, lee sanghyeok không muốn sáng mai tỉnh lại hyeonjoon liền đau đầu ốm yếu đâu.

Phòng thờ rất kín gió nhưng lại là chỗ lạnh nhất trong căn nhà, lần nào bước chân vào đây lee sanghyeok cũng đều không kim được mà rùng mình mấy cái.

Hyeonjoon ban đầu còn đang nằm trước bàn thờ, chỉ vài phút sau khi lee sanghyeok rời đi em liền đã bị thế lực vô hình nào đó kéo chân khiến cho cả người lăn đến cuối căn phòng.

Rõ ràng một trong hai người minhyeong hoặc jihoon có định kiến rất lớn với hyeonjoon…lee sanghyeok đem hyeonjoon để ngay ngắn rồi đắp chăn cần thận cho em, trong đầu thì lại đang thầm nghĩ, chắc hẳn người có thù hằn với hyeonjoon là minhyeong.

Đêm đó lee sanghyeok cũng đành co ro trong một góc phòng thờ, anh không dám rời đi vì sợ nửa đêm minhyeong lại càn quấy hành hạ hyeonjoon nữa.

Đợi đến sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì hyeonjoon ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em thậm chí còn cảm thấy mình ngủ rất ngon nữa, hyeonjoon ngồi ngẩn người trong bọc chăn ấm thầm cảm thấy may mắn vì hiếm lắm mới không bị con ma không đầu kia rượt đuổi trong mơ.

Chỉ có điều tại sao em lại ở đây ?

Hyeonjoon hỏi chấm đầy đầu, ngủ đến mức đầu tóc rối tung lên trông ngốc nghếch vô cùng. Em nhớ rõ ràng hôm qua mình còn đang cúi người nhặt lé trên bia mộ lee minhyeong cơ mà, em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút thôi…hyeonjoon cứ ngỡ thời gian mới đi qua có năm phút cơ đấy.

Vì cớ gì mất cảnh giác một thoáng bản thân lại ngủ trong cái phòng thờ đáng sợ này rồi.

“ anh ơi”

Hyeonjoon ngẩn  người suy nghĩ chán chê thì mới có thể kích thích dây thần kinh sợ hãi của mình hoạt động trở lại, em tung chăn, hai chân thoăn thoắt chạy ra bên ngoài đi tìm lee sanghyeok.

“ ơi, anh đây”

Lee sanghyeok ở cạnh canh hyeonjoon cả đêm, đến gần bốn giờ sáng mới mệt quá mà thiếp đi, ngủ rồi lại cứ miên man gặp ác mộng mãi…đến sáu giờ sáng thì chính thức bị ác mộng quấy đến tỉnh, anh không thể ngủ thêm được nữa đành ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Đêm qua hyeonjoon và anh có ăn được miếng cơm nào tử tế, còn chưa cả kịp nấu cơm thì em ta đã bị vong ốp vào đến mất ý thức rồi con đâu. Lee sanghyeok sáng nay tỉnh lại đoán chắn là hyeonjoon cũng sẽ ngao ngao kêu đói nên nấu ăn đặc biệt tươm tất.

“ anh ơi, sao em lại ngủ trong cái phòng kia thế ?”

Lee sanghyeok đem tô canh nóng hổi đặt lên trên bàn anh bảo hyeonjoon đi đánh răng đi, lát nữa đợi hai người ăn no rồi anh mới đem chuyện kia giải thích cặn kẽ cho hyeonjoon hiểu.

Mặc dù rất tò mò nhưng anh trai bảo đi làm gì thì hyeonjoon vẫn rất ngoan ngoãn đi làm cái ấy, em xoay người…đem theo cả một bụng thắc mắc đi vào nhà tắm.

Lee sanghyeok ngồi đợi một bên, mặc dù chẳng có chương trình nào yêu thích nhưng anh vẫn bật ti vi lên để âm thanh ồn ào phá đi bầu không khí nặng nề xung quanh.

Từ cái ngày rước quỷ về thờ, nhà lee sanghyeok bất kể là sáng hay tối đều phải kéo cao rèm cửa hạn chế tối đa ánh sáng chiếu vào, thế nên nhiều lúc bản thân anh cảm thấy rất bí bách.

Cho dù bây giờ là sáng sớm thì cảm giác ấy vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào.

Đêm qua lee sanghyeok không có mơ thấy ma quỷ hay cái gì liên quan đến phần âm hết. lần đầu tiên anh cảm thấy lạnh gáy đến thế khi chứng kiến khung cảnh thê thảm trong giấc mơ, xém chút nữa là anh đã thực sự ấm ức thay cho cái cậu bé kia mà phát khóc luôn rồi.

Thực ra hình ảnh lúc ấy rất mơ hồ, anh cũng không thể nghe thấy âm thanh của những con người đáng sợ trong giấc mơ.

Lee sanghyeok chỉ nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đáng thương đang bị rất nhiều người vây quanh đánh đập hành hạ, bọn họ giống như đang thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó, vừa lẩm nhẩm tụng đọc một cái gì đó vừa dùng chân tay tác động cậu bé kia đến thâm tím.

Lee sanghyeok thấy cậu bé đó vừa khóc vừa cầu xin, hình như còn cố gắng tìm cách bỏ chạy khỏi vòng người nhưng rất nhanh bị bắt lại.

Sau đó anh không nhìn được những gì xảy ra tiếp theo nữa, mộng mị đứt đoạn liên tục…lee sanghyeok tỉnh lại nhưng rất nhanh liền thiếp đi. Lần này lee sanghyeok nghe được giọng mói rè rè của ai đó cứ liên tục gọi tên mình, gọi rất lâu, rất nhiều…chất giọng khó nghe nhưng cứ run rẩy đau đớn lắm.

Lee sanghyeok nghe không rõ nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra người đang gọi mình là jeong jihoon.

Anh ngơ ngác tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh trong một chiều không gian đen kịt mờ ảo, lee sanghyeok nghe jeong jihoon càng gọi lại càng vỡ nát làm anh bất giác lo lắng nhấc chân đi tìm hắn khắp nơi.

Anh bị âm thanh ma quỷ đó mê hoặc đến mức lo lắng cho jeong jihoon như đang lo lắng cho một người còn sống vậy.

Lee sanghyeok đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người đang lén lút làm gì đó, anh dừng bước rồi đứng đó quanh sát bọn họ hồi lâu, có lẽ chỉ có một mình lee sanghyeok nhìn thấy những người kia còn bọn người đó thì không hề nhìn thấy lee sanghyeok.

Anh chậm chạp đi đến, hình ảnh trước mắt làm lee sanghyeok choáng váng đầu óc.
Anh nhìn thấy cậu bé đáng thương kia đã bị cắt mất đầu và hai chân, cơ thể nhỏ bé còn đang tiếp tục bị một gã đàn ông thô kệch nâng dao chặt nát.

Lee sanghyeok nhìn máu đỏ bắn lên mà buồn nôn đến nhịn không nổi, anh hoảng hốt khi phát hiện ra cái đầu của cậu bé đã được bọc trong một cái túi bóng đen vứt lăn lóc ở một bên.

Lee sanghyeok nhìn không nổi nữa, anh quay đầu nôn thốc nôn tháo trong giấc mơ…đó cũng chính là cái lúc mà anh giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, cơm ác mộng đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải từ bé đến giờ.

“ anh..anh ơi”

Hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài, em đứng bên cạnh anh gọi mấy tiếng mà lee sanghyeok chẳng hề trả lời. anh cứ như đang nhập tâm vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. hyeonjoon vẫy vẫy tay mấy lần trước mặt lee sanghyeok mới có thể kéo anh quay trở lại thực tại.

Lee sanghyeok chớp mắt, anh gượng gạo bảo hyeonjoon ngồi xuống…khoan hãy nghĩ đến vấn đề đáng sợ của giấc mơ kia, lee sanghyeok phải giải quyết vấn đề của hyeonjoon trước cái đã.

Múc cho hyeonjoon một bát cháo nóng hổi, lee sanghyeok không vội động đũa mà trầm ngâm nhìn em trai ăn vài miếng xong thì mới mở miệng thú nhận sai lầm của quá khứ.

“ hyeonjoon này…"

“ dạ”

Hyeonjoon có ăn liền quên luôn vấn đề đang thắc mắc, ôi trời ơi cái bụng của em còn đang đói đến mốc meo lên rồi đây này, hyeonjoon phải ăn no thì cái đầu nhỏ mới có thể hoạt động năng suất được.

“ cái đó…anh muốn nói đến minhyeong”

Hyeonjoon nghe thấy cái tên kia mới hơi khựng lại một lát, em ngẩng đầu nhìn chằm chằm lee sanghyeok như muốn bảo anh cứ nói tiếp đi.

“ cái mộ hôm qua em nhìn thấy dưới gốc hòe chính là của em ấy, cái thứ hay quấn trên người hại em không thể ngủ cũng chính là em ấy…con quỷ đó anh còn đang thờ trong phòng kia kìa”

Lee sanghyeok nói một mạch, anh không muốn hyeonjoon phải hoang mang nên cái gì anh biết cũng đều đem ra nói bằng sạch.

“ cái mộ ấy và cả cây hòe đều là anh cố tình trồng lên, lúc nhỏ do ngu ngốc nên anh đã nuôi dưỡng vong linh của minhyeong. sau này đã mời thầy phá trận rồi nhưng không ngờ vẫn là phá không được…hiện tại, minhyeong biến thành ác linh mất rồi”

Hyeonjoon sốc nặng, em không sốc vì lee minhyeong là quỷ mà sốc vì anh sanghyeok dám nuôi vong…hơn nữa chính cái tên minhyeong ấy lại là người ám em đến nỗi mỗi đêm đều thức lúc 3 giờ 47 phút sáng.

Lee minhyeong là quỷ chuyện này em đã biết từ lâu rồi, chính cái đêm thành thân của anh sanghyeok với gã chồng quỷ kia, hyeonjoon sau khi từ âm lộ trở về đã đặc biệt được hai con quỷ đen xì gẫy gập ấy hỏi thăm qua.

Chúng nó ép em lừa dối anh sanghyeok, chỉ có lee sanghyeok là bị che mắt khỏi chuyện này thôi, chứ hyeonjoon đêm đó đã vã mồ hôi vì bàn tay đen đúa khét lẹt bám sau lưng rồi.

“ lee minhyeong không phải chồng anh ?”

Hyeonjoon nói ra câu này làm lee sanghyeok xém chút bị sặc cháo, anh ho lên vài tiếng rồi vội vàng tìm khăn giấy che miệng, âm thanh mơ hồ phát ra sau lớp giấy mỏng của lee sanghyeok lại càng khiến hyeonjoon ngẩn ra chẳng hiểu gì.

“ em nói cái gì thế hyeonjoon, minhyeong nào là chồng của anh ?”

“ hắn là em trai của anh mà”

Lee sanghyeok nói vội vàng đến mức hơi lớn tiếng, anh thực sự là bị sốc với câu hỏi này của hyeonjoon đấy, rõ ràng hôm ấy thành hôn anh đã bảo với em là anh chỉ cưới một con quỷ thôi mà.

Hyeonjoon đang định nói ra điểm ngờ vực liền có cảm giác bị bàn tay của ai đó chặn họng, em không thể phát ra âm thanh được đầu óc xoay chuyển một cái đoán rằng bản thân lại đang bị quỷ cảnh cáo, em là đang nói đến điều mà chúng nó không muốn lee sanghyeok biết.

“ ha..ha ừ nhỉ…em quên mất, lee minhyeong là em trai của anh..là em trai haha”

Lee sanghyeok mắt không ngừng nhìn về phía phòng thờ nên cũng không để ý đến thái độ kì lạ của hyeonjoon, anh còn đang lo lắng jeong jihoon sẽ nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi mà ghi thù lên hyeonjoon đây này.

Quỷ nào cũng như nhau, chúng nó vừa ích kỷ vừa thù dai…lee sanghyeok đã kết hôn với jeong jihoon rồi thì nghiễm nhiên chở thành vật sở hữu của hắn, ma quỷ nổi lên lòng tham bảo vệ đồ của mình sẽ không giống với con người giận chút liền qua đâu, anh sợ hắn hãm hại hyeonjoon nữa thì chết.

Một mình lee minhyeong đã đủ hành em ta đến điên rồi.

“ em trai anh..sao hắn lại đi theo em đòi đồ chứ ?”

Cái này thì lee sanghyeok không biết, anh cũng có cùng một thắc mắc với hyeonjoon đây này. Hai đứa nhóc đã bao giờ gặp qua nhau đâu mà có chuyện cầm nhầm đồ, hơn nữa minhyeong còn chết từ khi hắn bé tí nữa chứ.

“ anh bảo hắn..đừng hù em nữa có được không ?”

Hyeonjoon nói nhỏ xíu vì em biết cái vong kia chắc chắn đang luẩn quẩn ở đâu đây, chỉ cần em nói một cái gì đó sai khiến hắn không vừa ý liền sẽ dùng tay bóp cổ em đến đau đớn.

Lee sanghyeok nhìn hyeonjoon cúi đầu bĩu môi đầy tủi thân mà thấy thương em gần chết, anh mà bảo được lee minhyeong thì anh đã bảo từ lâu rồi. ma quỷ chứ có phải con người đâu mà nói cái liền ngoan ngoãn nghe theo, anh còn đang áy náy với phần quá khứ kia…không biết hắn có hận mình không đây này.

“ cái này…"

Thôi được rồi, cũng đâu thể làm anh sanghyeok khó xử được. Lee minhyeong tu thành quỷ rồi thì hắn phải ác đến cái mức nào chứ, lee sanghyeok hiền lành như thế kia sao lại có một tên em trai ác ôn thế không biết.

Hyeonjoon bỏ qua vấn đề kia, em cũng không còn hứng thú truy hỏi chuyện tại sao bản thân lại ngủ trong phòng thờ nữa, thông qua lời lee sanghyeok nói thì em đoán chắc cái con quỷ đen xì kia ghét em nên tìm cách hành hạ em, khiến em bị ngất ngoài gốc cây nên anh sanghyeok mang em vào trong nhà chứ còn gì nữa.

Ăn sáng xong, hyeonjoon đeo balo lên vai chuẩn bị đi học nhưng lại ngạc nhiên khi thấy lee sanghyeok không thay quần áo mà vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà.

“ anh không đi học ạ ?”

Lee sanghyeok đem bát đũa úp lên trên kệ, anh nhìn hyeonjoon quần áo đã tươm tất thì mở tủ lạnh lấy cho em một hộp sữa dâu, vừa dúi đồ vào tay em vừa nói.

“ hôm nay anh không đi học, em đi đi”

Hyeonjoon nghe thấy thế thì cái mặt xị ra liền, sao anh sanghyeok lại không nói với em trước. Hyeonjoon cảm thấy việc leo lên chiếc xe buýt chật trội một mình vào buổi sáng sớm là điều vô cùng nhàm chán.

Có anh sanghyeok đi cùng vui hơn nhiều.

“ tại sao vậy ạ, anh mệt ở đâu có phải không ?”

Nếu anh sanghyeok bảo mệt thì hyeonjoon sẵn sàng ở nhà chăm anh liền…hừ, không phải em lười đi học một mình nên mới tìm cách chống chế như vậy đâu.

“ đêm qua anh ngủ được hơi ít nên muốn ngủ bù chút thôi, nhanh đi không muộn học giờ”

Lee sanghyeok hôm nay không đi học thực ra không hẳn là bởi vì anh cảm thấy mệt mỏi, nói đúng hơn là lee sanghyeok không thoát ra được khỏi giấc mơ kia.

Cậu bé trong giấc mộng và tiếng gọi đầy đau đớn giống như đang cầu xin giúp đỡ của jeong jihoon làm lee sanghyeok cứ bất an mãi không thôi, anh cảm thấy mình cần tìm thêm chút thông tin từ người chồng có vẻ không hề biết nói kia.

“ vâng ~ vậy em đi đây, tạm biệt ạ”

Hyeonjoon đeo giày rồi chân thấp chân cao tý thì ngã chạy ra bên ngoài, lee sanghyeok đừng ở cửa vẫy tay tạm biệt hyeonjoon mãi thì mới chịu quay trở vào trong.

Anh cần phải ngủ, lee sanghyeok cảm thấy gặp được jeong jihoon trong giấc mơ sẽ tìm được nhiều thông tin bổ ích hơn.

Con quỷ ấy không đi vào trong tiềm thức lee sanghyeok thì nhất định nó chỉ biết bày ra mấy bộ dạng xấu xí hù dọa anh rồi cuối cùng lại nũng nịu kêu đau làm anh nảy tình thương thôi.

Chính vì thế hôm nay lee sanghyeok không hề mở cửa hàng vàng mã, anh đóng kín cửa rồi đi đến phòng thờ. Tại đó lee sanghyeok thắp hương như mọi khi nhưng thứ anh lẩm bẩm trong miệng không phải là lời khấn bình an mà lại là cầu xin jeong jihoon tìm mình trong mơ…và lee sanghyeok cá là hắn sẽ chủ động tìm đến thôi.

Mặc dù nói là cần phải ngủ nhưng nằm mãi trên giường lee sanghyeok vẫn không thể ngủ được, trong đầu anh đang ngổn ngang quá nhiều loại suy nghĩ khác nhau, chính những suy nghĩ này đã ngăn cản lee sanghyeok chìm vào giấc ngủ.

Anh nằm trên giường đến ba mươi phút mà mắt vẫn ráo hoảnh thì chịu hết nổi, sự tò mò cùng nôn nóng thôi thúc lee sanghyeok ngồi bật dậy vén chăn đi ra phòng khách.

Anh kê cái ghế nhỏ xuống dưới chân rồi rướn người lục tìm cái gì đó trong tủ thuốc, lee sanghyeok muốn gặp jeong jihoon trong mơ đến mức dùng đến thuốc ngủ.

Tất nhiên là chỉ với một liều lượng vừa đủ thôi, lee sanghyeok cất cốc nước đã bị uống cạn về chỗ cụ, trên miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lai một câu khấn nào đó.

Cho đến khi thuốc ngủ hoàn toàn phát huy tác dụng, lee sanghyeok chìm vào mê man rồi chẳng mấy chốc đã nằm im thin thít.

Lee sanghyeok vừa ngủ xong thì lập tức trong nhà có biến động, cụ thể thì cánh cửa phòng thờ tự động bật mở, một bóng dáng cao lớn mơ hồ lần mò đi về phía phòng ngủ.

Mỗi bước chân bóng đen bước đi đều để lại vết máu đỏ tươi và bùn đất còn ẩm ướt, cứ như thể nó đã chết ươn dưới sông từ rất lâu rồi mới được vớt lên.

Cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa phòng ngủ rồi dần dần tan rã.

Lee sanghyeok bị kéo vào mộng cảnh, lần này anh đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều rồi nên không còn cảm thấy sợ hãi nữa. tất nhiên không sợ hãi không có nghĩ là không lo lắng, lee sanghyeok biết mộng cảnh này là do jeong jihoon tạo nên nhưng chưa nhìn thấy hắn anh vẫn chưa yên tâm được.

“ lee..sang..hyeok”

Vẫn là cái tiếng gọi đầy tan vỡ kia, anh giật mình nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân thể của jeong jihoon nhưng chẳng thấy gì. Dưới chân lee sanghyeok toàn là nước..anh khẽ nhấc chân lên bước đi nước ở đế giày lập tức rơi xuống tạo ra âm thanh tanh tách.

Bốn bề đen xì tối thui, lee sanghyeok cứ đi theo tiếng gọi của jeong jihoon đến khi nhìn thấy con ma đầu đen đứng tít đằng xa.

Nói thật thì lee sanghyeok cực kỳ sợ cái tạo hình này của hắn, sợ hơn cả cái bản thể quỳ bò cong gập kia của jihoon. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái đầu được bọc trong túi nilon của hắn là anh sợ đến hít thở cũng không thông.

“ jihoon…”

Lee sanghyeok không dám lại gần, anh đứng nguyên vị trí đó gọi với về phía cái bóng đen kia, nó nghe thấy tiếng lee sanghyeok gọi cũng không ỷ ê quay lại…thậm chí còn bắt đầu nâng chân lên rồi nhảy như cương thi về phía xa xa.

“ jeong jihoon..”

Lee sanghyeok híp mắt, anh bị cận mà trên mặt lại chẳng hề có kính, cái thứ đen đen kia mới nhảy lên vài bước anh đã gần như chẳng nhìn thấy hắn đâu nữa.

“ đợi với”

Lee sanghyeok biết điều mình đang làm thật điên rồ, anh đang đi ngược lại với tất thảy quy luật khi mà chủ động đào bới quá khứ của một con quỷ lên.

Lee sanghyeok bị tiếng than thở hằng đêm của jeong jihoon mê hoặc nên cho dù biết phía trước chính là nguy hiểm, anh vẫn không kìm chế được mà đâm đầu vào.

Đuổi theo cái bóng kia một hồi, lee sanghyeok phát hiện ra mỗi lần hắn nhảy lên, khi tiếp đất đều sẽ làm rơi một bộ phận thi thể…đầu tiên là ngón tay sau đó là cẳng chân..thậm chí là ngón chân cũng đứt lìa rơi lả tả khắp nơi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lee sanghyeok lại cúi đầu nhặt hết từng bộ phận một cầm lên trên tay, ngón tay đen đúa thối nát của người kia thậm chí còn đang trong quá trình phân hủy mạnh…giòi bọ lúc nhúc bên trong thò ra mà anh vẫn không biết sợ.

Càng nhặt lại càng bị quấn vào bóng đêm, cho đến khi nhìn thấy một cái bọc đen xì trước mắt…bên trong đó toàn là thịt vụn và xương nhỏ trắng hởn.

Lee sanghyeok lúc này mới nhớ đến mà ngẩng đầu lên, cái con ma đầu đen kia biến mất rồi…hay nói đúng hơn là nó không hề biến mất, nó vẫn luôn ở đây, chẳng qua là lee sanghyeok đã nhặt hết những bộ phận mà nó đánh rơi ở trên tay rồi.

Cuối cùng chỉ còn một cái đầu được bọc kín trong túi bóng đen, dịch nhờ bên trong làm lee sanghyeok không thể nhìn thẳng vào cái thứ nát bấy ấy được.

“ đa..u"

“ lee…sang..hyeok”

“ vợ.. đau”

Sau đó thì lee sanghyeok tỉnh dậy, anh xoa xoa cái gáy đau nhức của bản thân rồi ngẩn ngơ nhìn đến những thứ đang bị vứt tứ tung trên giường.

Lee sanghyeok hơi hoảng sợ sau giấc mơ nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những bộ phận bị xé rách vứt xung quanh anh là của người giấy, jeong jihoon đi vào mộng cảnh còn không quên cắn xé người giấy ra thành từng mảnh để buộc anh nhớ về những gì đã thấy trong mơ.

Mặc dù con quỷ kia không thể nói gì ngoài gọi vợ kêu đau nhưng lee sanghyeok nghĩ bản thân cuối cùng đã hiểu tâm nguyện của hắn rồi.

Để chắc chắn hơn với những gì mình đang suy nghĩ, lee sanghyeok chủ động đi đến phòng thờ thắp hương một lần nữa, anh đứng trên kệ nhìn chằm chằm bài vị của jeong jihoon rồi cất giọng nói.

“ cậu muốn tôi giúp cậu tìm thi thể…nếu như đúng thì làm điều gì đó khác lạ cho tôi xem đi”

Câu nói này lee sanghyeok vừa nói ra thì nến trên bàn thờ đang cháy lập tức tắt lụi, một bầu không khí ảm đạm bao quát cả căn phòng.

Lee sanghyeok cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn của mình rồi nhíu mày thầm than vãn…jeong jihoon đáng thương thật đấy nhưng anh biết đào thi thể của hắn từ đâu bây giờ.

Hyeonjoon lên đến xe buýt rồi mới nhớ ra mình quên không đeo vòng bình an anh sanghyeok đưa cho, bây giờ em mà chạy quay lại thì cũng không còn kịp nữa.

Hyeonjoon chen lấn mãi mới kiếm được một chỗ ngồi ưng ý, em chán nản đưa tay sờ lên cái cổ nhẹ tênh của mình thầm cầu mong hôm nay là một ngày may mắn…ừ ít nhất là đừng có con quỷ con ma nào không có mắt quấn lấy chân em.

Một mình con quỷ họ lee kia là quá đủ rồi.

“ ủa..cái gì đây”

Hyeonjoon thò tay vào sờ cổ theo bản năng thôi, ai ngờ lại sờ thấy một cái vòng kì lạ trên cổ. Em không thể cúi đầu nhìn cái vòng kia được nên đã cố xoay xoay nó mấy lần để tìm cách tháo gỡ, ấy thế mà có lôi kéo kiểu gì cái thứ đó cũng không rời ra.

Hyeonjoon chạm tay lên cái vòng kì lạ kia, em cảm nhận được chất liệu gỗ thô cứng ở trên cổ mình…cái vòng này được chia thành nhiều khớp khác nhau rồi được nối lại bằng một sợi chỉ đỏ.

Mọi người cứ tưởng tượng đốt của thân cây tre như thế nào thì cái vòng này chính là như thế đấy…hyeonjoon ghét nhất là dây chuyền có bản to, cái của nợ trên cổ em không chỉ to mà lại còn có vẻ rất không hợp thẩm mỹ nữa, hyeonjoon thích cái vòng nào sáng sáng đẹp đẹp lấp lánh cơ.

Hyeonjoon bật điện thoại dùng camera để nhìn cái vòng chẳng biết từ đâu chạy đến trên cổ mình, màu gỗ hơi đậm kết hợp với sợi chỉ đỏ…trông có vẻ cũng không tệ lắm.

Nhưng cái vòng này từ đâu mà ra ? tại sao em dùng sức lớn như vậy mà sợi chỉ đỏ không bị rằng đứt.

Hyeonjoon cứ mãi mải mê với cái vòng trên cổ mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của những vị khách cùng chuyến hôm nay đi với em rất kì lạ..

Xám ngắt, thâm đen, đơ cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro