chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc bị ép đeo lắc chân chính là tiếng linh đinh đầy vui tai mỗi khi hyeonjoon di chuyển. Đứng trong phòng tắm sáng sủa, em ta cúi đầu nhìn cái thứ tà đạo đang được đeo trên chân mình...hyeonjoon cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Âm thanh của chuông đồng cứ như một loại báo động nhỏ vậy. Hyeonjoon nghĩ cái thứ trên cổ chân hiện tại chẳng khác nào một cái khoá vạn năng cả...

Hyeonjoon đứng trước gương nhà tắm rồi nhảy lên mấy cái...âm thanh leng keng lập tức sống động vang vọng khắp nơi. Em thở dài thườn thượt bắt đầu tự mình lo lắng cho tương lai của bản thân...làm sao em dám vác cái lắc chân này đi ra ngoài đường đây, xấu hổ chết đi được.

Lee sanghyeok thực lòng muốn giúp hyeonjoon dứt khoát tách khỏi lee minhyeong.

Mặc dù lee minhyeong mới là em trai ruột của anh nhưng cũng đâu thể vì thế mà lee sanghyeok có thể trơ mắt làm ngơ đợi hyeonjoon tự mình đi vào chỗ chết được.

Lee minhyeong chết cháy của năm ấy chính là nỗi đau đớn lớn nhất đối với lee sanghyeok, nỗi đau ám ảnh anh đến mức chẳng dám ngẩng đầu mỗi lần thắp hương cho em trai. Lee sanghyeok biết hắn có rất nhiều oán giận và hận thù  trong lòng nhưng minhyeong không thể bừa bãi hãm hại người khác như thế được.

Đặc biệt người đó lại là hyeonjoon.

Tâm địa của hắn sớm đã bị biến chất rồi, lee sanghyeok hoàn toàn có đủ tỉnh táo để nhận biết sự nguy hiểm của một con quỷ lớn đến mức nào, anh muốn tìm thầy trấn áp vong linh của lee minhyeong.

Đáng tiếc là việc này có vẻ không mấy dễ dàng, dù chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tàn ảnh của em trai nhưng lee sanghyeok đoán thằng bé đó có năng lực hẳn là rất mạnh.

Lee minhyeong phát triển nhờ vào việc ăn hồn của những con ma, con quỷ khác. Lee sanghyeok thầm cầu nguyện minhyeong đừng biến chất đến mức hoá lệ quỷ...nếu chẳng may đoạ vào kiếp lệ quỷ thì đừng nói là bản thân anh, ngay cả thầy cúng cao tay cũng chưa chắc giải quyết được vong linh của hắn đâu.

Đinh..đinh..

Hyeonjoon đến rồi.

Lee sanghyeok quay đầu lại nhìn em. hyeonjoon tắm xong cả người đã thư thái hơn rất nhiều, trông sắc mặt của em ta cũng hồng hào lên không ít.

Lee sanghyeok mím môi nhìn cách hyeonjoon đi chuyển mà không dám cười. Em ta cứ dê dê cái chân trái của mình trên nền đất để hạn chế tối đa âm thanh do chuông đồng tạo ra, cảm giác khi nhìn vào rất vất vả và gượng ép.

" Đừng như thế, em cứ đi bình thường thôi"

Không thể bình thường nổi. Hyeonjoon khi nãy mới mở cửa đi ra thôi đã bị anh sanghyeok phát hiện rồi.

Mấy cái chuông nhỏ trên chân này phiền muốn chết, hyeonjoon huhu nghĩ trong lòng...có lẽ từ này em không thể làm chuyện gì lén lút một mình được nữa...

" Em đừng gượng ép, đi nhẹ cũng không ngăn được tiếng chuông phát ra đâu "

Rõ ràng là như thế rồi.

Hyeonjoon bĩu môi, em chán nản không thèm dê dê chân trên mặt đất nữa. Hyeonjoon bước đi một cách hùng hồn, mỗi bước chân dẫm xuống đều như đang chút hết ấm ức mà bản thân đang chịu đựng ra bên ngoài.

Kêu đi, kêu đi...cùng lắm thì bị cười nhạo một chút thôi, hyeonjoon mặt dày không xấu hổ là được chứ gì.

Lee sanghyeok đợi hyeonjoon ngồi xuống ghế rồi mới từ từ múc canh ra bát cho em.

Nói thực thì hyeonjoon vẫn quá ngây ngô, em không biết đeo mấy cái này lên không chỉ xấu hổ và phiền phức thôi đâu, nó còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Lee sanghyeok nhìn hyeonjoon đung đưa chân bèn nhắc nhở em mấy tiếng ..

" Đừng rung chân liên tục như thế "

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang gặm một cái cánh gà tẩm bột chiên.

" Sao thế ạ ? "

Anh sanghyeok chẳng bảo em đừng quá gượng ép còn gì ? hyeonjoon chán ghét cái vòng ở chân nhưng không có nghĩa vì nó mà em ta từ bỏ đi một số thói quen nhỏ của mình đâu....

đúng rồi đấy, hyeonjoon mỗi lần được ăn ngon đều sẽ lắc lắc chân tay, em biểu hiện sự thích thú của bản thân thông qua ngôn ngữ hình thể chứ không phải lời nói vậy nên loi nhoi là điều không thể tránh khỏi.

" Cái vòng ở chân em không chỉ thu hút ma quỷ mà còn dùng để đánh dấu nữa... minhyeong dùng em làm cần câu cơm tất nhiên sẽ không để em dễ dàng bị giết chết, chỉ cần âm thanh lắc vòng trở nên hỗn loạn hắn sẽ tìm đến bảo vệ em thôi "

Cái con khỉ.

Hyeonjoon tự nhiên thấy miếng gà thơm thơm trong miệng trở nên đắng ngắt, thế giờ em nên cảm ơn hắn vì đã bảo vệ mình hay là căm ghét hắn vì là thủ phạm hại em bị quỷ quấn chân đây.

" Nhìn hắn đáng sợ lắm, em không muốn thấy hắn đâu "

Lee sanghyeok gắp một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ bỏ vào bát của hyeonjoon, anh hơi cau mày khi nghĩ đến tàn ảnh của em trai...theo như hyeonjoon kể lại thì khi minhyeong xuất hiện sẽ kéo theo một mùi khét đến gay mũi, hắn đen xì còn vặn vẹo bò lồm ngồm khắp nơi nữa.

Nếu quả thật là như thế thì đúng là đáng sợ quá, lee sanghyeok nghĩ minhyeong nhất định cũng đen xì rồi gẫy gập như Jeong jihoon.

Chẳng qua jihoon cho anh nhìn thấy cơ thể hoàn chỉnh có phần đẹp trai đến khó chấp nhận của hắn nên anh mới bớt dần đi sự sợ hãi. Lee sanghyeok dám chắc nếu Jeong jihoon mà vẫn ở cái dạng đen thui chảy đầy dịch nhờn kia thì có đánh chết anh cũng không dám ôm hắn an ủi đâu.

" Minhyeong không để em thấy dạng người của em ấy à ? "

Lại còn có cả dạng người cơ á ? Hyeonjoon chọc chọc miếng đậu đến nát bấy, em cau mày thầm phỉ nhổ cái thứ xấu xa kia tám trăm lần trong lòng.

Thế nào dạng người chẳng xấu hoắc cho mà xem....

" Không ạ "

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon bĩu môi im lặng thì cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh cũng không thoải mái hơn hyeonjoon là bao đâu, lee sanghyeok còn đang bị cái chuyện tìm lại thi thể cho Jeong jihoon hành hạ đến mất ăn mất ngủ kia kìa.

Nói gì thì nói hắn vẫn là một con quỷ không hơn không kém, Jeong jihoon Cho dù có lành tính hơn minhyeong một chút nhưng hắn vẫn là một con quỷ độc ác.

Nhiều lúc lee sanghyeok bị hắn dụ dỗ đến mức chính bản thân anh cũng không biết mình có đang bị mê hoặc một cách thái quá hay không. Lee sanghyeok không thể xác định được jeong jihoon là loại yêu ma quỷ quái gì…nên cũng chẳng biết đề phòng hắn theo theo phương pháp nào cho hợp lý.

Lee sanghyeok đã cưới hắn thì tất nhiên phải chấp nhận đánh đổi thời gian và sức khỏe của bản thân cho cái con quỷ kia, jeong jihoon bảo vệ lee sanghyeok không bị những con ma khác kéo chân đến chết…nhưng chính hắn cũng có những mục đích riêng cần được anh đáp ứng.

Mà cái chuyện đầu tiên hắn yêu cầu sau khi kết hôn với anh chính là phải tìm được đầy đủ bộ phận cơ thể của hắn.

Lee sanghyeok ăn không đến một chén cơm, cả bữa trong đầu đều là hình ảnh lee minhyeong và jeong jihoon nát bét vặn vẹo, anh bị cái vấn đề nan giải của bản thân và hyeonjoon làm cho nuốt không trôi cơm.

Thôi được rồi. Ít nhất thì với cái sự vô lo vô nghĩ của bản thân hyeonjoon vẫn có thể ăn đủ, ăn ngon ba chén cơm…lee sanghyeok nhìn em sau cái chuyện kia mà vẫn có tinh thần như vậy liền thán phục, đúng là chiến binh nhỏ có khác, đầu óc đơn giản xem ra cũng là một loại phước báu đi.

Chuyện hyeonjoon đeo một cái lắc kêu leng keng ở chân quả đúng là một điều chấn động.

Sáng sớm đi học hyeonjoon đã đứng trước cửa lớp và hít vào một hơi thật sâu để lấy cho mình chút tự tin, em không chê cái vòng kia ồn ào..nhưng nó kêu leng keng liên tục như thế khiến em cảm thấy rất mất mặt.

Vẫn câu nói cũ, hyeonjoon cảm thấy chỉ có chó mới đeo lủng lẳng trang sức như vậy thôi.
Thực ra tiếng chuông đồng không hẳn là tiếng leng keng như tiếng xoong nồi va chạm vào nhau, hyeonjoon thấy nó trầm trầm đục đục giống tiếng chuông chùa vào mỗi buổi chiều hơn..nghe kĩ cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà vẫn xấu hổ lắm.

Ai đời con trai lại đeo lắc chân bao giờ.
“ cái gì đấy, anh moon cái gì đấy”

Thằng nhóc đầu đinh lúc nào cũng chạy theo hyeonjoon xưng anh gọi em hôm nay giống như phát bệnh vậy, nó mới đầu còn ngáp ngắn ngáp dài không có tinh thần học hành nhưng sau khi nghe thấy âm thanh lanh lảnh từ trên người hyeonjoon phát ra liền chửi tục một câu rồi chạy đến xum xoe.

“ cái thằng bố mày chứ cái gì, cút về chỗ của mày đi”

Hyeonjoon nhanh chóng chạy về chỗ của mình, em căng thẳng đến mức không dám dịch chuyển ngón chân dù chỉ là một milimet.

“ moon hyeonjoon mày đang đeo cái gì trên người có phải không ?”

Trên lớp hyeonjoon thực ra cũng không phải là một học sinh ngoan cho lắm, theo đánh giá của một số thầy cô và bạn học thì anh moon của chúng ta thi thoảng lỳ muốn chết…tất nhiên là hội bạn bè chơi với hyeonjoon cũng toàn mấy thằng vừa lỳ vừa ngáo rồi.

“ cút, đeo cái chó gì mà đeo”

“ nào nào, hyeonjoon đừng chửi bậy…khai nhanh mày đeo cái gì trên người?”

Sự quấy nhiễu của đầu đinh cùng âm thanh leng keng mà khi nãy hyeonjoon bước vào tạo ra đã gây nên một sự chú ý không hề nhỏ, mấy bạn học ban đầu còn chẳng thèm để ý đến tiếng động lạ đã bắt đầu bị tiếng la hét của đầu đinh thu hút rồi.

“ đệt, mày phiền như chó ấy”

Đầu đinh nghe hyeonjoon chửi cũng không tức giận, mỗi lần hyeonjoon chửi như thế có nghĩa là hỏa trong người anh moon sắp hạ xuống rồi…moon hyeonjoon bị nó quấy nhiễu phiền quá thế nào chẳng đem trang sức mới lạ kia khoe ra ngay.

“ ủa..sao mày lại đeo lắc chân”

Đầu đinh nhìn cái vòng tinh xảo trên cổ chân hyeonjoon mà tròn mắt, nó không cảm thấy chuyện con trai đeo lắc chân có gì là kỳ lạ hết…ngược lại đầu đinh còn đang cảm thấy hyeonjoon đeo mấy đồ xinh đẹp này rất hợp nữa chứ.

“ mày hỏi nhiều thế làm gì, cho xem rồi thì ngậm mồn vào”

Hyeonjoon nâng chân đạp vào ghế đầu đinh một cái, nó bị đạp đến dịch chuyển về phía sau nhưng mắt vẫn không rời khỏi cổ chân trắng nõn của hyeonjoon.

Hừ…rốt cuộc là lắc chân đẹp hay là hyeonjoon đẹp ta.

Mấy ngày gần đây hyeonjoon rất có tinh thần, em đã dần làm quen với âm thanh đinh đinh ở bên chân rồi, thi thoảng ngồi không còn có thể lắc chân chơi đùa một lát. Hazz hyeonjoon có thể thoải mái như vậy cũng một phần vì lee đại yêu quái không có nửa đêm đến bóp cổ em nữa, hyeonjoon cũng không bị ma quỷ quấn lấy liên tục như em đã nghĩ.

Bằng chứng là mấy ngày hôm nay hyeonjoon đi học không có bị ma dẫn đường như hồi lên nhầm xe buýt nữa.

Thậm chí xém chút là em đã nghĩ rằng anh sanghyeok hôm trước chỉ đang hù dọa em thôi đấy.

Hyeonjoon tạm thời chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên vẫn còn phơi phới thoải mái lắm, chỉ có lee sanghyeok vật vã khổ sở vì jeong jihoon quá quấy phá thôi.

Gần đây lee sanghyeok rất hay bị jeong jihoon tìm đến làm phiền, mặc dù lúc trước hắn cũng canh lúc hơn một giờ sáng đến rên rỉ kêu đau với anh nhưng ít nhất khi đó hắn còn cho lee sanghyeok thời gian nghỉ ngơi.

bây giờ thì hết rồi…jeong jihoon trèo lên người anh bất kể ngủ trưa hay ngủ tối, hắn không cho lee sanghyeok thở ngay cả khi anh vẫn còn thức lẫn khi anh đã kiệt sức lả đi.

Hắn đòi tay, đòi chân, đòi đầu…giọng điệu cũng không phải là cái kiểu làm nũng đáng yêu nữa, lee sanghyeok bị âm thanh gầm thét như tiếng máy trộn bê tông làm cho ám ảnh đến ngơ cả người.

Lee sanghyeok biết jeong jihoon là bị chết oan, nhưng hắn muốn anh đi tìm thi thể thì cũng phải cho anh thời gian điều tra lại toàn bộ vụ việc đã chứ.

Nên nhớ con quỷ này đã chết cách đây rất lâu rồi, cho dù lúc đó vụ án của hắn có được phía cơ quan nhà nước lập thành hồ sơ thì cũng đã sớm đi vào ngõ cụt, một vụ án nhỏ bé gần như đã hết thời gian truy tố thì làm gì còn mấy ai quan tâm nữa…jeong jihoon đòi thi thể thì cũng phải đợi anh biết chỗ mà đi tìm đã chứ.

“ sắc mặt anh gần đây rất không tốt luôn đấy anh sanghyeok ạ”

Hyeonjoon nhìn anh phờ phạc ngồi trên sofa mà đau lòng muốn chết, anh trai em trước nay có bao giờ bị như thế này đâu, hai quầng thâm ở dưới mắt cũng bắt đầu lộ rõ ra rồi kia kìa.

Lee sanghyeok bị âm thanh đặt ly cà phê không mấy nhẹ nhàng của hyeonjoon đánh tỉnh, anh ngồi dậy đưa tay xoa nắn huyệt thái dương đau nhức để lấy lại tinh thần.

“ anh nói đi, gần đây có phải gặp chuyện gì phiền não hay không ?”

“ hay gia đình anh lại xảy ra vấn đề gì rồi?”
Hyeonjoon cau mày vắt chân như ông chủ nhỏ nhìn lee sanghyeok, cái lắc bên chân vì sự chuyển động của em mà đinh đinh kêu lên vài tiếng rất êm tai.

Lee sanghyeok uống một ngụm cà phê, anh thở dài ra một hơi chán nản…ngay cả cà phê anh yêu thích nhất cũng không thể khơi dậy một chút vị giác nào cả.

“ hyeonjoon có biết vụ án mất tích của mười ba đứa trẻ cách đây mười bốn năm không?”

Hyeonjoon đang thoải mái nghịch ngợm đôi hài giấy của hình nhân trong tay, sau khi nghe lee sanghyeok nói vậy thì gương mặt lập tức đơ cứng cả lại.

Tất nhiên mọi chi tiết nhỏ trên mặt hyeonjoon lúc đó đều được lee sanghyeok thu hết vào mắt, anh ngay lập tức lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy chờ đợi câu trả lời của hyeonjoon.

Nói thực thì ban đầu lee sanghyeok hỏi ra câu này cũng chỉ đơn giản bởi vì anh muốn chút bớt gánh nặng trong lòng ra bên ngoài thôi, lee sanghyeok không nghĩ hyeonjoon bởi vì một câu hỏi vu vơ này mà mặt mũi tái xanh hết cả đi.

“ sao…? Sao anh lại hỏi cái vụ án kia ?”

Hyeonjoon làm sao không biết đến cái vụ án đó được…ừ thì quả thật ban đầu em không hề biết đến cái vụ án man rợ kia, nhưng thi thoảng trong đêm em sẽ nghe chất giọng khàn đặc của ai đó lẩm bẩm bên tai rằng có mười ba đứa trẻ đã mất tích.

Hyeonjoon nghĩ đó chỉ là mơ thôi, em cũng không quan tâm lắm đến những vụ án đã trôi qua quá lâu, hơn nữa lúc vụ án đó xảy ra hyeonjoon còn nhỏ tý xíu, làm sao em có thể hứng thú với mấy cái xưa cũ và tà đạo như thế được.

Chẳng qua là từ ngày hôm đó, đêm nào hyeonjoon cũng bị thủ thì vào tai đến phát cáu. em không kể chuyện này với lee sanghyeok chỉ đơn giản vì em nghĩ rằng lee minhyeong nửa đêm lên cơn khùng điên đến quấy em thôi.

anh sanghyeok chẳng bảo quỷ thoại liên thiên còn gì, hyeonjoon không chạy thoát khỏi lee minhyeong được nên chỉ đành ghi nhớ lời anh dậy trực tiếp vứt câu chuyện kì lạ đó ra sau đầu luôn.

Hôm nay anh trai em lại chủ động hỏi đến chuyện kia…làm hyeonjoon có chút ngoài ý muốn không tin vào tai mình.

Lee sanghyeok đoán chắc em cũng đã biết chuyện gì đó rồi nên chẳng cần ngần ngại mà đem nghi hoặc của bản thân nói ra, lee sanghyeok bị jeong jihoon đè lên người trong giấc mơ sẽ luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc la…sau đó là một dòng máu đỏ chảy dài trên những bức tường loang lổ, mười mấy bóng dáng nhỏ gầy hiện ra rồi gào lên đầy ai oán.
Nghe tiếng kêu thôi mà lee sanghyeok đã nổi hết cả da gà lên rồi, anh phải vất vả lắm mới có thể lý giải được những biểu hiện kỳ lạ trong giấc mơ đó đấy.

Hóa ra cách đây mười bốn năm đã từng có một tà giáo hoạt động dưới hình thức cúng tế ma thần, bọn họ không ra ngoài vào ban ngày và chỉ lẩn quẩn trong những con hẻm tăm tối vào ban đêm. Những người theo tà giáo này thường mặc đồ màu đen và đi lan chuyền về những tội ác và cái giá mà con người phải trả khi chết đi.

Bọn họ chiêu dụ tín đồ rồi khiến đối phương mụ mị đầu óc, tà giáo đó cho rằng chỉ có cách tuyệt thực hoặc hiến tế trẻ em thì mới có thể khiến những tâm hồn nhuốm mùi ô uế trở nên trong sạch như thuở sơ khai.

Lee sanghyeok cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cái tà giáo mất nhân tính đó nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy những bài báo hay các trang mạng có liên quan đều không cánh mà bay, tệ hơn là không thể bấm vào đường link dẫn đến bài viết được.

“ jihoon..có liên quan đến vụ án đó”

Vậy bây giờ phải làm sao ?

Hyeonjoon đem chuyện bản thân hay bị thủ thỉ vào cạnh tai lúc đêm muộn nói với lee sanghyeok, cả hai cùng im lặng không nói gì nhìn nhau đầy nghi ngại. mỗi người bọn họ đều đang bị suy nghĩ ngổn ngang của bản thân bủa vây đến không có lối thoát.

Lee sanghyeok nghe hyeonjoon nói xong liền đoán được người nói vào tai hyeonjoon mỗi đêm không phải jeong jihoon, bởi vì con quỷ đó hoàn toàn bị hạn chế về khả năng ngôn ngữ.

lee sanghyeok chưa từng nghe hắn nói được câu nào gọn gàng đầy đủ ngoài gọi tên vợ rồi quằn quại kêu đau…anh đoán lee minhyeong mới là con quỷ hay nói chuyện phá đám hyeonjoon vào đêm khuya.

Nhưng lee minhyeong thì có liên quan gì đến chuyện này.

Ngay từ ngày đầu phát hiện ra em trai tu thành quỷ vẫn luôn luẩn quẩn trong nhà đã khiến anh cảm thấy rất khó hiểu rồi, ma quỷ đều có tính lãnh địa rất cao…hơn nữa minhyeong còn tồn tại dưới dạng ăn hồn của những con quỷ khác, vì cớ gì hắn lại có thể hòa bình ở chung một chỗ với jeong jihoon lâu như thế ?

Bọn chúng không nảy sát tâm đối với nhau sao ?

Còn hyeonjoon thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, em cảm thấy việc lee minhyeong lầm bầm bên cạnh lúc nửa đêm để nói về cái chết của jeong jihoon thực con mẹ nó quá mất nhân tính, hắn có thể chọn cách truyền đạt nào khác dễ chịu và bớt đau tim hơn có được không ?

Thử tưởng tượng cái cảnh nửa đêm đang ngủ mà có cái bóng đen ngồi lù lù bên cạnh mà xem…nghĩ thôi đã thấy da gà nổi lên từng cục rồi.

Lee sanghyeok biết Jeong jihoon sau khi chết đã bị phân xác tẩu tán đi khắp nơi, bây giờ muốn tìm được hài cốt...e rằng anh phải lết cái thân thể ma quỷ đều mê này đi tìm từng chút một về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro