chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão mở cửa ra, vừa mới nhìn thấy hai người thanh niên đứng trước bậc thềm đã thở dài tỏ ra hết sức ngao ngán, bà lão đẩy cánh cửa đã nhuốm màu thời gian sang hai bên tỏ ý mời khách vào nhà.

Lee sanghyeok kéo theo hyeonjoon đi sát phía sau, bọn họ bước vào bên trong liền đưa mắt đánh giá không gian xung quanh một lượt.

Cảm giác mà căn nhà này mang lại thực sự quá cổ kính cũng quá tồi tàn đổ nát.

hyeonjoon nhìn thấy ở chính giữa căn nhà là một cái bếp treo như thời vua chúa ngày xưa, cái nồi được treo trên ba cái móc sắt han rỉ... hình như đã rất lâu rồi chẳng có người lau chùi dọn rửa thế nên bụi mù toàn là ruồi bọ và mạng nhện.

" các cậu ngủ ở đây một đêm, sáng mai hãy quay về thành phố đi thôi"

Bà lão trông có vẻ khá mệt mỏi, dáng hình gầy gò bước đi nặng nề trên mặt đất. thực ra ban đầu nhìn thấy bà lão này hyeonjoon đã hơi sợ hãi một chút, chủ yếu là em chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào kỳ lạ đến vậy.

Chất giọng của bà lão khản đặc y như cái người hyeonjoon đã nhìn thấy trên toa tàu, em níu kéo áo anh trai không muốn lại gần bà lão kỳ lạ kia một chút nào...hyeonjoon có cảm giác người phụ nữ ấy rất giống mấy con yêu tinh quắt queo trong những câu truyện cổ tích xưa cũ.

Lee sanghyeok cũng không nói gì nhiều, anh kéo em trai ngồi gọn xuống một bên, hai mắt đăm đăm nhìn bà lão tóc tai sớm đã bạc phơ kia thổi lửa. ánh sáng và hơi ấm hiếm hoi bùng lên xua tan bầu không khí lạnh lẽo xung quanh làm tâm trạng của hyeonjoon dãn ra hơn rất nhiều.

Em thấy bà lão đó lôi từ trong một cái bao rách ra sinh vật gì đó đầy lông và đã chết.

" các cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?"

Tất nhiên là không rồi, lee sanghyeok và hyeonjoon đều đồng loạt lắc đầu. mặc dù bà lão đó không có nói con vật đang nằm trên đất kia là thứ gì nhưng dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm cuộc đời của mình, vừa nhìn thoáng qua một cái hyeonjoon đã nhận ra sinh vật lông lá ấy chắc chắn là một con chuột siêu to khổng lồ.

Bà lão không làm sạch lông, cũng không mổ bụng của con chuột. bà ấy cứ thế ném cái xác đã chết cứng của con vật kia vào trong bếp lửa cháy bập bùng, một mùi khét lan tràn trong không khí, lông chuột gặp nhiệt độ cao ngay lập tức co lại rồi cháy đen cháy đỏ.

" bà ấy...không phải định ăn con chuột đó luôn chứ"

Hyeonjoon không dám nói to, em nghiêng đầu thì thầm vào tai lee sanghyeok điều mà bản thân đang thắc mắc.

" anh không biết...nhưng chắc là như vậy"

Lee sanghyeok nhìn con chuột bắt đầu cong queo co rút toàn thân mà nổi da gà, anh không dám nhìn thẳng vào cái thứ đã cháy đen kia nữa, cảm giác con vật bị biến dạng khi các mô co lại khiến lee sanghyeok nhớ đến chuyện cũ đau lòng, anh bất giác đưa tay chạm vào balo của hyeonjoon.

" sao thế anh ?"

Lee sanghyeok xoay đầu che giấu cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt, anh giả bộ cười cười rồi mang đồ ăn đã chuẩn bị trước đưa cho hyeonjoon.

" không có gì, mau ăn đi"

Tất nhiên là trước khi ăn lee sanghyeok cũng đã lịch sự chia cho bà lão kia một phần thức ăn, thế nhưng bà ta lại chỉ lườm anh một cái rồi nắm đuôi con chuột chạy đến góc nhà một mình ngồi đó nhâm nhi bữa tối của mình.

Lee sanghyeok nhìn thấy vậy cũng không miễn cưỡng, anh cùng hyeonjoon nhanh chóng giải quyết xong bữa tối vội vàng này một cách chán nản...hazz cho dù mùi vị thức ăn của bọn họ có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa thì khi nhìn thấy cái đầu chuột đang được bà lão kia gặm ngấu nghiến thì cũng trở nên đắng ngắt khó nuốt thôi.

Bà lão kia trước khi đi ngủ còn dặn cả hai người sáng mai nhất định không được đi tiếp vào trong núi, hai người mà cố chấp không nghe lời bà ta sau này có nhận về bao nhiêu hậu quả cũng tự đi mà gánh lấy.

Nhìn bóng lưng của bà lão nằm ở phía xa, hyeonjoon hoang mang quay lại nhìn lee sanghyeok, em thấy anh cũng không nói gì thêm bèn tặc lưỡi cho qua. Đã ngẩn ngơ chạy đến tận đây rồi, cho dù bây giờ có hối hận cũng đâu còn kịp nữa.

Màn đêm buông xuống cùng với tiếng ếch nhái rôm rả bên tai khiến hyeonjoon không tài nào mà chợp mắt được. Em nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo đến ê hết cả lưng, cơ thể chưa bao giờ phải chịu cực khổ như thế này liên tục đình công không cho em nghỉ ngơi một chút nào.

Hyeonjoon xoay trái xoay phải một hồi liền không chịu được mà ngồi dậy duỗi lưng một cái, em ngáp ngắn ngáp dài đưa tay dụi dụi hai con mắt sớm đã vì mệt mỏi mà trở nên vô cùng đau sót.

Nhà gỗ này theo đúng như những gì hyeonjoon đã nói ban đầu là vô cùng mục nát, em thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mối mọt kẽo kẹt bên trong những xà gỗ bạc màu đầy bụi bặm. ngồi chán hyeonjoon lại nằm xuống, ánh mắt không tự chủ mà nhìn qua ngách nhỏ bị thời gia bào mòn của căn nhà.

Có lẽ đêm nay ánh trăng ngoài kia rất sáng, hyeonjoon thông qua con mắt kèm nhèm vì mất ngủ của mình vẫn có thể nhìn rõ những ngọn cỏ bị gió lớn ngoài kia lay động. em ngắm mấy ngọn cỏ đó đến có chút ngây người, ngây người đến mức không biết cái bàn chân lơ lửng đang dập dìu trước kẽ hở kia là thực hay giả.

Hyeonjoon phải mất một lúc mới có thể khích thích dây thần kinh sợ hãi của mình hoạt động trở lại, em cảm thấy sống lưng của mình chợt lạnh ngắt.

cái đen đen đang lơ lửng qua khe cửa kia rõ ràng là bàn chân người mà, hyeonjoon không có nhìn nhầm đâu...có ai đó đang rình mò trước cánh cửa gỗ mục nát kia thật.

Em biết ma quỷ là thứ có tồn tại thật trên đời, bản thân em cũng đã bị chúng nó rượt cho chạy gần chết mấy lần rồi...nhưng hyeonjoon dù có bị hù thế hay hù hơn nữa thì cũng vẫn không thể bình tĩnh khi thấy ma được.

Qua mấy triệu năm tiến hóa, con người sớm đã in sâu vào tiềm thức bản năng sợ hãi trước những thứ vô định này rồi, hyeonjoon hiện tại chỉ đang tuân thủ theo đúng cơ chế hoạt động của não bộ con người khi biết mình gặp nguy hiểm thôi.

Em cứ mở to mắt trong bóng đêm nhìn cái chân đen xì kia qua khe cửa, hyeonjoon sợ cái thứ ngoài đó đột nhiên bay vào bên trong ăn thịt mình và anh sanghyeok.

" ngủ đi"

Giọng nói khàn khàn của bà lão cất lên đột ngột làm trái tim hyeonjoon tan vỡ, em có cảm giác máu nóng của toàn cơ thể chạy ngược vào trong tim, xém chút nữa đã bị giọng nói đáng sợ kia hại đến đột tử mà chết rồi.

Bà lão vốn còn đang im thít nằm ở phía xa đột nhiên cử động, bà ta nhanh nhẹn lục trong mấy cái bao rách nát của mình, lấy ra một tấm bùa màu vàng rồi đốt cháy nó trên đống than hồng chưa kịp tàn khi nãy.

Hyeonjoon không biết bà lão đang làm gì nhưng em phát hiện ra đôi chân ngoài cửa đang dần dần tan biến, bà ta nhìn em một cái nhìn đầy khó chịu, trước khi lần nữa quay về góc xa của mình còn lầm bầm cảnh cáo.

" đừng có nhìn bừa, cất cái mắt của ngươi đi"

Hyeonjoon tự nhiên bị mắng thì ấm ức lắm, em có phải cố tình dòm ngó lung tung đâu, chẳng lẽ còn không phải tại cái nhà này quá nhiều lỗ hổng hay sao ?

Nhưng mà thôi, người lớn bảo sao thì cứ nghe như vậy đi...đâu phải tự nhiên mà người ta lại sống được đến ngần này tuổi đâu.

Hyeonjoon xoay người, em vẫn còn bị hai cái cẳng chân lơ lửng khi nãy dọa sợ...hừ, tốt hơn hết vẫn nên ôm anh sanghyeok ngủ đi thì hơn.

May mắn đêm đó là một đêm dài không mộng mị, hyeonjoon ngủ thẳng một mạch đến khi bị lee sanghyeok lay lay đến tỉnh thì mới thôi.

" chúng ta phải rời đi thôi"

Hyeonjoon ngồi dậy, em vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng ngay khi nghe anh trai nói có thể rời đi liền nhanh nhẹn đứng dậy thu dọn đồ đạc ngay, em phải lánh xa cái căn nhà ma quỷ này ngay và luôn mới được.

Thực ra trước lúc hyeonjoon tỉnh lại bà lão kia đã lay tỉnh lee sanghyeok trước rồi, ban đầu anh cũng bị cái bóng đen của bà ta dọa sợ chết khiếp nhưng nhận ra bà lão này không hề có ý xấu nên mới buông bỏ đề phòng theo bà ta ra ngoài nói chuyện.

" các cậu sáng nay đi về hay tiếp tục vào trong núi ?"

Bà lão đêm qua nằm cả đêm để suy nghĩ về vấn đề này, bà ta cảm thấy hai thằng nhóc này chắc chắn là rất cứng đầu, cho dù có dùng lời nói hay đe dọa thế nào thì chúng nó chưa chắc đã chịu ngoan ngoãn rời đi, thế nên sáng nay đã phải lôi kéo lee sanghyeok để thăm hỏi qua ý kiến của đối phương.

Quả nhiên bà lão đoán không sai, lee sanghyeok im lặng nhìn đám cỏ xanh rì dưới chân rồi kiên quyết trả lời sẽ tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Câu trả lời này làm bà lão cau mày mất một lát, bà ta nhìn mặt trời bắt đầu ló rạng qua những nhánh cây cao ngất ngưởng mà không khỏi lắc đầu thương tiếc, có lẽ trong lòng của bà lão sớm đã đưa tiễn hai đứa trẻ ngoan cố này cả một đoạn hoàng tuyền rồi.

" ta dựng nhà ở đây, cốt cũng chỉ để nhắc nhở những người muốn đi sâu vào núi nên quay đầu đừng khốn khổ bản thân tự tìm đường chết."

" em trai ta năm đó vì quá mải mê hoa cỏ mà đi lạc vào phía bên trong cấm cốc, thằng bé may mắn không chết nhưng sau khi đi ra khỏi đó lại cứ điên điên khùng khùng..."

" năm đó..chính nó trong đêm đã cầm dao đâm chết cha mẹ ta trong lúc ngủ, có lẽ bởi số ta khá lớn nên trốn chạy được khỏi con người sớm đã bị chiếm giữ linh hồn ấy"

Lee sanghyeok cau mày, anh cảm thấy bà lão này càng nói lại càng trở nên vô lý.

Lee sanghyeok nghe nói sâu bên trong núi có một ngôi làng tách biệt hoàn toàn với phố thị bên ngoài nhưng chưa từng nghe qua có vụ việc người sống bị đoạt hồn như thế...nếu trong núi có tồn tại thứ ghê gớm như vậy thì làm cách nào mà gia đình của nạn nhân xấu số trong vụ án năm xưa có thể tồn tại được.

"nhưng theo thông tin mà cháu tìm được thì rõ ràng sâu trong núi có một ngôi làng thưa bà"

Bà lão nghe vậy cúi đầu không nói gì, bà ta mấp máy môi nhưng cuối cùng lại im lặng coi như chưa từng nghe thấy câu hỏi của lee sanghyeok.

" tùy các cậu bước tiếp vậy"

Sau đó một mình vác theo cái gùi tre đi về hướng ngược lại.

Hyeonjoon trong miệng còn đang ngậm ống hút, em đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn nhà như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

" bà lão đêm qua đâu rồi hả anh ?"

Lee sanghyeok lắc đầu nói " anh không biết"

Cũng tốt, hyeonjoon bị hành động và đôi chân kỳ lạ đêm qua dọa sợ, sáng nay không gặp lại bà lão kia xem như cũng bớt đi một phần lo lắng. hai người quả nhiên không nghe theo lời bà lão tiếp tục đi sâu vào bên trong ngọn núi hoang vu kia, lee sanghyeok đem chuyện bà lão kể lại cho hyeonjoon nghe, em nửa tin nửa không nhưng cũng chẳng để tâm lắm đến mấy lời cảnh cáo đáng sợ ấy.

Anh sanghyeok đi đến đâu thì em đi theo đến đấy thôi.

Con đường mòn này càng đi lại càng trở nên khó di chuyển, ban đầu bọn họ còn có thể thoải mái đi thành một hàng mà không gặp phải bất cứ trướng ngại vật nào hết nhưng vào sâu bên trong khoảng năm mươi mét thì lối mòn càng ngày càng hẹp lại, sau đó dường như đã hoàn toàn biến mất.

Cũng phải thôi, muốn có đường mòn thì ít nhất cũng phải có con người hoặc con vật nào đó di chuyển qua lại thường xuyên thì mới tạo thành lối mòn được chứ.

Lee sanghyeok và hyeonjoon đi vào bên trong ngọn núi quá sâu, sâu đến mức chẳng có ai đặt chân đến bao giờ, cây cối tất nhiên sẽ tuân theo quy lật tự nhiên mà đâm chồi nảy nở thôi.

" anh ơi, chỗ này toàn cây gai thôi"

Hyeonjoon đi trước, em nhặt một cây gậy thật dài để lùa đám cây cối um tùm xung quanh sang hai bên tìm lối di chuyển...thế nhưng cứ vạch hết lớp cỏ này thì lớn cỏ khác lại dựng đứng chắn ngay trước mắt.

một vài thực vật mang theo gai nhọn thậm chí còn cào rách cả tay hyeonjoon, chúng nó móc vào quần áo làm em cảm thấy mình như đang bị bao vây bởi hàng ngàn cái cọc sắt vậy.

" lùi lại đi hyeonjoon, anh nghĩ chúng ta đi sai hướng rồi"

Lee sanghyeok kéo hyeonjoon ra hỏi đống cỏ cây rậm rạp, trên người anh cũng không ít vết xước do gai nhọn cào lên, chân tay còn bắt đầu râm ran ngứa do bị đám côn trùng núp trong tán lá đốt nữa chứ.

" xung quanh đây cây cao hơn đầu, làm sao chúng ta xác định được phương hướng đây"
Hyeonjoon còn đang mơ hồ cảm thấy mình không phân biệt được đông, tây, nam, bắc nữa rồi đây này.

Em ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu mà thầm chán nản, ôi thời tiết chết tiệt, bao nhiêu ngày lạnh mát thì không sao...đến cái lúc em bắt đầu lên núi thì lại nắng gắt như thế này, có phải muốn nướng hyeonjoon thành cái bánh cháy hay không đây.

Lee sanghyeok cũng mất phương hướng, anh không nghĩ đến đi vào trong núi lại khó khăn như thế này. Căn bản ở xung quanh đây hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại của con người, lee sanghyeok bây giờ có muốn dựa theo lối mòn để đưa hyeonjoon quay lại đường cũ thì cũng không biết nên chạy lại theo hướng nào nữa.

" anh ơi, em khát nước"

Hyeonjoon bị nắng hun đến đỏ cả mặt nhưng vẫn nhiệt tình dùng bả vai to lớn của mình chắn nắng cho anh trai, ít nhất thì cái bóng cao gần mét tám của em vẫn có tác dụng che chắn cho anh trai nhỏ không bị cảm chết.

" ờ, nước đây"

Lee sanghyeok tháo balo trên vai xuống, anh đem nước cất trong đó đưa cho hyeonjoon, em ta nóng đến mức tu vài hớp đã hết non nửa chai.

" anh uống đi"

" không cần, anh không khát"

Thực ra thì lee sanghyeok có khát nhưng anh lại không dám uống, tình hình bất ổn hiện tại khiến lee sanghyeok lo lắng đến tối vẫn không tìm được lối đi tiếp, anh sợ một hồi mặt trời lên cao sẽ khiến nước trong balo nhanh chóng bị dùng hết...đến lúc đó thì gay to thật rồi.

Hyeonjoon đúng là đến phát điên với cái kiểu địa hình rừng rú này mất thôi, em ta và lee sanghyeok tất nhiên không thể đứng yên đợi chết được, thế nên bọn họ cứ đi bừa lung tung khắp nơi, mỗi lần di chuyển như thế chỉ cần mất tập trung quay đầu phải trái một cái là lại không tìm được chỗ cũ ngay.

Tiếng quạ đen kêu râm ran khi mặt trời xuống núi khiến lee sanghyeok càng thêm bất an, anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại ngu ngốc như thế này...nếu sớm biết đi vào đây liền không thấy được đường ra thì đã sớm không đem chuyện đi tìm nhà của nạn nhân kia nói ra với hyeonjoon rồi, báo hại bây giờ khổ cực cả đôi.

" đệt mẹ..."

Lại một lần nữa chạm phải bụi gai, hyeonjoon buột miệng chửi một tiếng giòn tan. Em quay lại nhìn lee sanghyeok nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đứng một chỗ và nói...

" haha...con mẹ nó, em sợ chúng ta chưa bị ma quỷ hành chết thì đã lạc đường đến chết mất rồi"

Hyeonjoon trong cái hoàn cảnh oái om thế này mà vẫn ngoạc mồm ra cười được, lee sanghyeok đem balo để xuống một bên không thèm di chuyển thêm nữa, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn rồi...giới hạn trên của lee sanghyeok sắp bị đánh bại bởi cái dạng thời tiết bất ổn này mất rồi.

" ngồi xuống, nghỉ chút đi"

Hyeonjoon lạc quan đến nỗi lee sanghyeok phải hoài nghi nhân sinh, em ta đúng là tích cực đến mức làm người khác cảm thấy lo lắng mà.

Thời tiết ban ngày còn nắng nóng đến phát điên, đêm xuống lại bắt đầu lạnh đến mức hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Lee sanghyeok sức đề kháng từ nhỏ đến lớn đã yếu ớt...đụng phải loại chuyện này cơ thể liền kháng nghĩ đau nhức.

Hắt xì...

Mà có vẻ đến hyeonjoon cũng chống đỡ không nổi rồi.

" tối nay chúng ta phải ngủ ở đây ấy ạ ?"

Hyeonjoon nhìn mặt trời biến mất sau tán cây mà thầm la hét trong lòng. Ban ngày còn có thể miễn cưỡng dũng cảm tung hoành ngang dọc không sợ gì...nhưng mà đêm xuống thì con mẹ nó có vẻ không ổn lắm đâu.

Chiều tà rất nhanh đã kéo đến một màu xám xịt, mấy bụi cỏ cao đến ngang đầu bị gió thổi đến nghiêng nghiêng ngả ngả tạo ra những hình thù kì lạ.

hyeonjoon biết mấy cái đốn đen đang bay lượn trên đỉnh đầu là quạ đen nhưng vẫn không nén nổi sợ hãi mà rùng mình, em cong chân nhào đến bên người lee sanghyeok ôm anh cho an toàn.

" có lẽ phải vậy thôi"

" nhưng em sợ cái đó với rắn lắm"

Rậm rạp như thế này quả thực là rất dễ đụng phải loài bò sát không chân kia.

Lee sanghyeok cũng tởn hết cả da gà, bản thân anh cũng là người từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, có mấy khi lee sanghyeok lại phải chịu khổ cực thế này đâu.

Bóng tối rất nhanh đã kéo đến nơi này, lee sanghyeok có mang theo bật lửa nhưng lại hoàn toàn không có dũng cảm đốt lửa lên để sưởi ấm. xung quanh bọn họ đều là cỏ và cây cối um tùm, nếu chẳng may đốt lửa không cần thận mà để nó lan ra thành đám cháy lớn thì thật sự là dấu chấm hết đấy.

" anh ơi...đom đóm kìa"

Hyeonjoon ngồi một bên ôm cánh tay lee sanghyeok mà ngẩn người nhìn ngắm bầu trời đen kịt, em ta tự thắc mắc rằng tại sao vào những đêm đáng sợ như thế này ông trời lại không chiều lòng họ cho họ chút ánh sáng từ trên cao...ừm ví dụ như là ánh sao hay ánh trăng chẳng hạn.

Hyeonjoon nhìn trời đêm rồi đột nhiên thấy mấy đốm sáng chớp nháy bay ngang qua, em quay đầu nhìn vào những bụi cây đen kịt phía xa, trong cái không khí u ám thế này không ngờ lại có thể ngắm nhìn được nhiều đom đóm đến vậy.

hyeonjoon ở thành phố từ bé đến lớn, em sống trong ánh sáng công nghiệp của đèn điện...đâu có nhìn thấy nhiều đom đóm đến mức này bao giờ đâu.

" đừng nhìn loạn, anh bảo bao nhiêu lần rồi"

Lee sanghyeok hít vào một bụng khí lạnh, anh nâng tay gõ nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của em thay cho một lời cảnh cáo.

Hyeonjoon nghe thấy vậy liền quay lại nhìn anh, cũng may trong đêm tối bọn họ ngồi rất sát nhau nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan của đối phương, hyeonjoon nhận ra anh trai đang lo lắng.

" sao thế ạ ?"

Em ta tò mò nhưng giọng đã bị cái cau mày của lee sanghyeok làm giảm đến mức tối đa, âm thanh hyeonjoon phát ra nhỏ tý chỉ như tiếng muỗi kêu thôi.

Lee sanghyeok mím môi, anh không ngẩng đầu ngắm nhìn mấy đốm sáng kia mà cúi đầu chân chân nhìn mặt đất mãi, đáng ra lee sanghyeok nên trang bị thật nhiều kiến thức cho em trai trước khi ra ngoài mới phải.

" mấy cái đó chưa chắc đã phải đom đóm đâu"

Giọng lee sanghyeok cũng nhỏ xíu, anh thở dài một hơi rồi dứt khoát nói ra nguyên tắc đi đêm mà bản thân chưa phổ cập cho hyeonjoon.

" với cả, sinh vật nhỏ đó thường tụ lại như đèn lồng soi đường cho người âm...em sau này đụng phải nó thì đừng chạy đến khua khắng làm nó hoảng loạn nhớ chưa"

" vâng...vâng em nhớ rồi"

Hyeonjoon tự nhiên cảm thấy mấy sinh vật kia không còn đẹp đẽ nữa, em hơi nghiêng đầu lén lút nhìn vào những bụi cây tăm tối...ánh sáng nhấp nháy phát ra từ thân dưới của loài côn trùng kia ôi sao mà giống ánh mắt của quỷ dữ quá.

hyeonjoon dựng hết cả tóc gáy khi nghĩ đến việc lẩn trốn trong đám cỏ um tùm đó không phải là con côn trùng tầm thường mà là những con ma lặc lìa với hai mắt sáng trưng.

Lee sanghyeok chạm vào vật cứng đang cộm lên trong balo, anh cau mày thầm oán than mà không dám nói ra...tất cả là tại cái tên jeong jihoon khó chiều, khó bảo này hết. hắn muốn anh đi tìm thân xác cho lại còn không thể nói ra bất cứ thông tin nào có ích, đi tìm thi thể còn cố đòi đi theo cho bằng được, vác theo miếng gỗ nguyên chất này khiến vai anh xước hết cả ra rồi.

" anh...anh ....anh..."

Hyeonjoon đơ cứng cả người, ngay cả cái cổ rất thích nhìn ngang nhìn dọc cũng không dám cựa quậy lung tung nữa.

" sao thế ?"

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon vỗ đen đét vào tay mình bèn ngẩng đầu lên, anh không nhìn rõ lắm nhưng hình như cả mặt hyeonjoon đã tái ngắt đi rồi.

Em không cả dám quay đầu nhìn anh sanghyeok...cái đầu giữ nguyên một chỗ như sợ mình chỉ cần xoay đầu một cái liền bị thứ gì đó gặt xuống khỏi cổ.

" cái gì...đang bám trên..vai em ấy"

Tuy hyeonjoon không dám quay đầu lại nhưng em hoàn toàn có thể cảm nhận được năm ngón tay in hằn trên bả vai đau nhức, cái thứ kia có vẻ là một bàn tay với đầy đủ năm ngón của một người trưởng thành.

" anh...sao anh không nói gì...?"

Hyeonjoon nhịn không được chậm rãi xoay đầu nhìn lee sanghyeok, em thấy anh im lặng cúi đầu nhìn mặt đất y như chẳng hề nghe thấy lời cầu cứu của em vậy.

" anh ?"

Lee sanghyeok cúi đầu, bàn tay chẳng biết từ bao giờ đã nắm chặt bài vị của jeong jihoon. cả người anh mềm ra như con rối tùy ý người ta điều khiển. lee sanghyeok ôm bài vị của jihoon trước ngực giống y như cái cách người thân ôm di ảnh người đã chết trong đám tang.

" anh...?"

" câ..m mồm"

Bàn tay phía sau đột nhiên xiết chặt lấy cổ hyeonjoon, em hoảng quá định nâng tay đẩy thứ kia ra thì lại ngửi thấy một mùi khét quen thuộc...là lee minhyeong đến có phải không ?

Giọng nói khàn khàn kề sát bên tai quen thuộc đến mức hyeonjoon vừa nghe liền muốn rụt cổ bỏ trốn, cái giọng này chính là cái giọng đêm nào cũng thì thầm về mười ba đứa trẻ mất tích trong đêm với em này.

Lee sanghyeok đột nhiên đứng dậy, hyeonjoon bị hành động đột ngột của anh làm cho giật thót, em thiếu điều là rớt nước mắt ra ngoài vì sợ hãi nữa thôi. đừng nói đến hiện tại đang có một con quỷ bám lấy ở đằng sau lưng, hyeonjoon chỉ cần nhìn cái cách mà anh sanghyeok bước đi đã sốc đến phát ngất rồi.

Lee sanghyeok không cần nhìn đường mà vẫn có thể thuần thục tiến lên phía trước, anh cúi đầu như chẳng còn nổi một tia ý thức nào nữa, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau đám cỏ dại cao lớn.

Hyeonjoon thấy cái tay phía sau càng bóp lại càng chặt, tuy không đến nỗi khiến em nghẹn thở đến chết nhưng chung quy thì vẫn vô cùng khó chịu. em hiểu ý của cái thứ đang bám đằng sau, vội vàng cúi người ôm theo balo của mình và anh sanghyeok nối đuôi chạy theo sau anh.

Hyeonjoon thấy mấy con đom đóm khi nãy còn đang dập dờn ở quanh đây chẳng biết từ khi nào đã lặn đi đâu mất tiêu, chỉ có một vài đốm sáng lay lắt nhưng chúng đều cách chỗ hai người họ bước đi rất xa.

Gót chân của lee sanghyeok tất nhiên là không hề chạm đất, cách anh di chuyển cũng như bay vậy, nhẹ nhàng giống một mảnh lụa đào được gió lớn thổi đi. Hyeonjoon nhìn anh sanghyeok di chuyển bằng nửa bàn chân trước mà sợ phát điên, em biết rồi...anh sanghyeok bị vong ốp mất rồi.

Ngày trước lee sanghyeok đã từng nói với hyeonjoon rằng, người bị vong nhập sẽ mất dần ý thức, chân tay bị điều khiển không giống một con người bình thường chút nào.

Điều quan trọng nhất là khi bước đi sẽ nhón gót lên bởi vì lúc ấy họ đang bị quỷ kê chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro