chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon dùng hai tay che mắt, em ta rón rén đi vào trong phòng với bộ dạng lấm la lấm lép như ăn đi ăn trộm. Hai mắt tí hi chỉ dám nhòm qua kẽ ngón tay nhỏ tý.

Hyeonjoon đi đến trước bàn thờ, em từng thấy lee sanghyeok lấy bài vị xuống mấy lần rồi, hình như trước khi dịch chuyển vị trí của bài vị thì phải thắp hương xin phép hai con quỷ kia trước.

lee sanghyeok làm nghề bán vàng mã thế nên trong nhà chẳng bao giờ thiếu nhang đèn cả, hyeonjoon cũng chăm chỉ phụ anh bán hàng nên sớm đã nhìn đến nhẵn mặt mấy thương hiệu hương cúng phổ thông kia rồi.

hôm nay lúc trèo lên định sẽ nhanh nhẹn châm lửa khấn bái thì lại vô tình nhìn thấy loại hương mới lạ chưa thấy bao giờ, hyeonjoon liền tò mò cầm lên ngắm nghía.

Chạm tay lên hình bát quái nửa đen, nửa trắng được in trên bì giấy cao cấp, hyeonjoon đứng trên kệ gỗ loay hoay căng mắt ra đọc thông tin của sản phẩm.

Đáng tiếc trên bao bì chỉ toàn là tiếng trung quốc thôi, hyeonjoon cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đọc hiểu được nội dung trên đó.

Ánh nến lay lắt lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt chăm chú đến quên trời quên đất của em ta, hyeonjoon còn định lôi điện thoại ra dùng phần mền dịch thuật để điều tra thông tin của loại hương mới này cơ đấy... nhưng tiếng gọi của lee sanghyeok vọng từ bên ngoài vào đã khiến em ta từ bỏ cái ý định dở hơi ấy.

Hyeonjoon để ngọn lửa nhỏ cuốn lấy đầu thẻ hương, chất liệu dễ bén lửa ngay lập tức đỏ rực lên phập phồng đốm than hồng. Hyeonjoon thấy khói tỏa ra liền liếc ngang liếc dọc, em ta lén lút đưa đầu hương đến gần mũi ngửi một cái… sao lại không có mùi gì nhỉ ?

“ moon hyeonjoon xe sắp đến rồi đấy”

Lee sanghyeok gấp gọn bản đồ nhét vào trong balo, anh đứng giữa phòng khách nói vọng vào trong phòng thờ, hyeonjoon giật mình quay sang dạ một tiếng rõ to rồi mới nhanh chóng cắm hương vào trong bát.

Em ta không biết nên khấn cái gì mới đúng, cho nên trong miệng chỉ lầm bẩm vài câu rầm rì ngắn ngủn. Đại ý thì là xin phép hai con quỷ kia cho em mang bài vị đi cùng thôi.

Hyeonjoon còn chưa đợi hương tàn hết nửa đốt ngón tay đã lại trèo lên kệ gỗ nhấc bài vị của jeong jihoon và minhyeong ôm vào trong ngực rồi mang ra ngoài.

“ em làm cái gì mà lâu thế ?”

Sanghyeok chỉ bảo hyeonjoon đi lấy bài vị thôi mà, em ta ở trong đó đến hơn mười phút không chịu đi ra… làm lee sanghyeok còn tưởng hyeonjoon lại bị minhyeong quấy phá cái gì ở trong đó rồi chứ.

“ em thắp hương xin mang theo thôi ạ”

Lee sanghyeok nhận bài vị của jeong jihoon từ tay hyeonjoon rồi nhét vào trong balo. Vì lần này rời đi rất nhiều địa điểm khác nhau thế nên sanghyeok và cả hyeonjoon đều thống nhất chỉ mang quần áo tối giản cùng với một vài vật dụng cá nhân cần thiết.

Bọn họ đi tìm xác người chứ có phải đi du lịch đâu mà mang theo vali to đùng vật vã. Hơn nữa mấy cái địa phương được đánh dấu toàn nằm ở mấy nơi xó xỉnh ít người lui đến thôi, mang theo càng nhẹ thì người càng khỏe.

“ à, anh ơi em bảo”

Hyeonjoon đã có kinh nghiệm vác theo minhyeong một lần rồi thế nên lần này cũng không càu nhàu vì bài vị chiếm nhiều diện tích nữa, em ta dùng một cái áo trắng của mình bọc bài vị minhyeong lại cho đỡ gò lưng rồi mới nhét tấm gỗ ấy vào bên trong balo.

“ cái hương mà anh dùng để cúng là loại nào thế ạ”

Lee sanghyeok hơi dừng lại động tác, hyeonjoon thắc mắc cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao cái loại hương chuyên để dưỡng vong đấy cũng không phải quá thông dụng.

“ là hương dưỡng vong, cứ đốt nó như bình thường là được rồi”

“ em ngửi thấy nó không có mùi”

Hyeonjoon kéo khóa balo lại cho chắc chắn, em thử đeo lên trên lưng rồi lắc lắc vài cái… ừ không đến nỗi quá khó chịu.

Lee sanghyeok còn tưởng hyeonjoon nói đùa, em ta hình như cũng chẳng thèm tập trung vào câu hỏi của mình lắm thế nên anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Cái loại hương kia tất nhiên là có mùi rồi, đốt lên sẽ tỏa ra hương vị thanh lãnh giống với mùi sen trắng, người bình thường đều có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm đó mà.

Trước khi ra khỏi nhà, lee sanghyeok đã cẩn thận sập cầu dao điện, cất gọn toàn bộ hình nhân và các vật dễ bén lửa vào một góc an toàn. Dù sao chuyến đi này cũng không biết là đi đến bao giờ, có lẽ cả hai sẽ phải lăn lộn ở bên ngoài đến khi nào tìm được đầy đủ bộ phận thi thể thì mới thôi.

Jihoon bị giết cách đây mười mấy năm, thi thể bị chặt ra thành rất nhiều mảnh còn bị ly tán khắp nơi, lee sanghyeonk lần này bước chân ra khỏi cửa liền biết rất lâu nữa bản thân mới có thể quay trở về…. hoặc có thể là vĩnh viễn cũng không thể về được nữa.

“ lên xe đi anh”

Lee sanghyeok theo sau hyeonjoon, hai người bắt đầu di chuyển rời khỏi thành phố tấp nập và phát triển. hyeonjoon nhìn sơ qua cái bản đồ mà anh sanghyeok mới vẽ khi nãy, địa điểm gần nhất cũng cách trung tâm thành phố hơn sáu mươi kilomet lận, di chuyển trong ngày bằng phương tiện công cộng vẫn miễn cưỡng xem như là ổn.

Hai người quyết định rời khỏi nhà vào buổi sáng và dự định sẽ đến cái địa phương kia vào khoảng giữa trưa.

Sáu mươi kilomet là một quãng đường không quá dài đối với một cuộc phiêu lưu thế nhưng địa hình di chuyển khó khăn lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược, thời gian sẽ bị kéo dài ra nếu như bọn họ xui xẻo không thể tìm thấy chỗ mình cần đến đúng như đã tính toán trước.

Đường thành phố thông thuận bao nhiêu thì đường nông thôn vòng vèo bấy nhiêu, chưa kể bản đồ toàn thành phố cũng không hề hiển thị chi tiết con đường ngắn nhất mà bọn họ có thể đi, tài xế taxi hoàn toàn phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân và hỏi thăm dọc đường thì mới đến được địa điểm mà lee sanghyeok đề cập đến.

Hyeonjoon nhìn chiếc xe rời đi mà trong lòng trống vắng, em thề là bản thân chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này… cho dù có trả thêm tiền thì người ta cũng nhất quyết không đi vào con đường nhỏ trong làng nữa.

“ đây là cây gì thế anh”

Hyeonjoon đá đá mấy hòn đất dưới chân, mũi giày trắng sáng của em cũng sắp bị đất đá ở đây làm cho biến thành mầu nâu mất rồi. trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chim muông kêu rả rích, hyeonjoon ngẩng đầu lên và phát hiện một màu hoa đỏ rực rỡ, màu đỏ bao chùm kín hết cả tán cây nhìn rất đẹp mắt.

“ cây gạo, nhìn này.. đây là hoa của nó đấy”

Hyeonjoon lần đầu nhìn thấy có vẻ rất tò mò, lee sanghyeok nhặt một bông hoa từ dưới đất lên đưa cho em ta.

Hoa nào mà không có hương. hyeonjoon nghĩ vậy nên ngay lập tức đưa nó lên mũi ngửi thử một cái... ôi, đẹp mà chẳng có mùi gì cả.

“ đi, chúng ta đi vào trong làng xem thử”

Lee sanghyeok và hyeonjoon đứng ở cổng làng thu hút những ánh nhìn kì lạ của người dân qua lại. Cái chỗ này nằm ở một huyện kém phát triển, thanh niên có ăn có học đều sẽ tìm cách thoát ly nông thôn đi lên thành phố lớn lập nghiệp, người trong làng đa số là các ông bà lớn tuổi và trẻ con, hiếm khi nào lại nhìn thấy những người lạ mặt đến đây nên tò mò quan sát cũng phải thôi.

“ bản đồ đánh dấu không rõ ràng nên chúng ta phải từ từ tìm hiểu thì mới biết được vị trí chính xác của jihoon, em chịu khó vất vả một chút nhé”

Hyeonjoon vừa đi vừa nhón nhón chân, em ta lựa những chỗ không có bùn đất để dẫm lên, trên tay vẫn còn cầm bông hoa gạo đỏ thắm khi nãy lee sanghyeok đưa cho.

“ sao người ta không đổ đường nhựa anh nhỉ, chỗ này có đến nỗi tồi tàn như địa phương nằm sâu trong núi đợt trước đâu”

Hừm bẩn giày là điều khó chịu nhất đấy, hyeonjoon quan sát mặt đất và cảm thấy bản thân đã hoàn toàn sai lầm khi lựa chọn đôi giày trắng này cho ngày hôm nay. Em ta bất lực trong việc giữ gìn sạch sẽ thế nên chán chẳng thèm lựa đường nữa, đằng nào cũng bẩn, bẩn luôn đi cho đỡ ngứa mắt.

“ em đừng có nhón chân, ngã ra đấy bây giờ”

“ phía trước là đường đá rồi, đừng nhảy lên như thế”

Lee sanghyeok biết ngay hyeonjoon sẽ chê bẩn mà, lần trước đi vào núi em ta cũng rên rỉ chê bẩn y như thế. mà công nhận là đường đất dính chân thật, còn trơn trượt rất dễ ngã nữa. bản thân anh và hyeonjoon từ bé đều lớn lên ở thành phố, quen sạch sẽ hẳn là điều dễ hiểu thôi.

Đi qua được đoạn đất ấy thì sẽ gặp được một con đường bằng đá thủ công, đường đá này chắc hẳn do người dân ở đây cùng nhau tạo nên, mấy phiến đá to hơn bàn tay người trưởng thành được sắp xếp một cách khéo léo tạo nên một lối đi rộng rãi đẹp mắt.

“ xin lỗi cho tôi hỏi ở đây có nhà nghỉ hay chỗ nào thuê trọ không ạ?”

Hyeonjoon và sanghyeok quá trắng trẻo cũng quá khác biệt so với những người dân cả ngày lên núi đào măng ở đây, lúc hai người di chuyển cứ có một đám nhóc con chạy theo sau lén lút nhìn ngó.

Hyeonjoon thấy có đứa thậm chí còn chẳng có dép mà đeo, em sờ vao trong balo thấy vẫn còn một túi kẹo dẻo liền hoan hỉ đem chia cho lũ trẻ.

Trẻ con rất đơn thuần, chúng nó thấy có người cho kẹo liền tíu tít gọi bạn bè của mình đến, hyeonjoon nhìn hai cái kẹo còn lại ở trong tay, rồi lại ái ngại nhìn ba đứa nhóc đứng trước mặt… làm sao mới chia đủ cho mấy nhóc đây.

Lee sanghyeok cúi đầu chào bác gái trước mặt, anh đang rầu rĩ muốn chết đây này. Bác gái khi nãy nói rằng nơi này làm gì có nhà nghỉ hay nhà trọ. Điều kiện kinh tế thì không tốt, cảnh đẹp hay hệ sinh thái lại tầm thường không nổi bật, đâu có ai đến nơi đây tham quan hay du hí gì đâu mà xây nhà nghỉ với nhà trọ.

Thế hôm nay bọn họ ngủ ở đâu ?

“ ơ.. anh không cho em kẹo ~”

Hyeonjoon chơi với một đám trẻ con tất nhiên là phải đứng ra làm trọng tài phân xử rồi, em ta nhìn hai cái kẹo chuối rồi lại nhìn ba đứa trẻ... hyeonjoon bảo đám nhóc mích xì đi, đứa nào thua thì được kẹo.

Tại sao đứa thua lại được kẹo ư ?

chỉ đơn giản vì hyeonjoon cũng là một đứa chuyên ra mích thua, thằng đầu đinh lúc nào cũng thắng, nó thắng rồi còn chê em tay đen không làm ăn được gì. Hyeonjoon thấu hiểu cho hoàn cảnh bất lực ấy lắm, thế nên em ta mới ưu tiên cái đứa bị thua đấy.

Vậy còn kẻ chiến thắng thì phải làm sao đây ? thằng bé mím môi, nó tiến đến níu ống quần hyeonjoon tỏ vẻ nó cũng muốn kẹo. Lee sanghyeok nhìn cảnh này chỉ biết thở dài ngao ngán, anh đưa tay bóp vào eo hyeonjoon một cái thầm thì bên tai em ta nhắc nhở.

“ em không có đủ kẹo thì đừng đem ra dụ trẻ con chứ”

Em có dụ đâu, đám nhóc dễ thương nên em mới cho chứ.

Hyeonjoon thầm oán trách trong lòng, em cúi đầu xuống bế đứa nhóc kia trên tay. Hừ... thằng cu này béo tròn ra phết, quần áo trên người cũng gọn gàng sạch sẽ quá này, chắc hẳn nó là con của một gia đình có điều kiện đây.

“ như này nhé, em có biết nhà nào rộng rãi mà hiếu khách một chút không ? chỉ cho anh đi rồi anh cho cái này ngon hơn nhiều”

Hyeonjoon lôi từ trong balo ra một cái kẹo mút hình con gấu to bằng nắm đấm, bẩy sắc cầu vồng lấp lánh làm đứa nhỏ trên tay em ta lập tức hứng thú cười toe toe.

“ nhà.. nhà em có”

Nói rồi thằng bé đòi hyeonjoon thả nó xuống, nhóc con chân ngắn nhưng chạy lại rất nhanh, nó chạy đi còn quay lại nhìn hyeonjoon ra hiệu em mau đi theo nó nữa chứ.

Lee sanghyeok bật cười, hẳn là hyeonjoon đang tính ở ké nhà ai đó đêm nay đây mà. Thằng bé này cũng biết dụ người ghê gớm, nói vài tiếng liền có thể thuần phục được một đám đệ tử lít nhít rồi.

“ đi thôi anh, chúng ta đi thử xem sao”

Tất nhiên là phải đi rồi, dù cho mái nhà có rách nát đến đâu thì vẫn tốt hơn là phải ngủ ngoài đầu đường.

Đứa nhỏ dẫn hyeonjoon và sanghyeok đi mãi đến cuối làng, ở đây bốn bề đều là cây cối xanh tốt, âm thanh chim chóc cùng tiếng suối nhỏ róc rách chảy quả thực rất êm tai.

Lee sanghyeok bị mấy khóm hồng gai trước cổng thu hút, anh dừng lại bên ngoài bờ rào rồi cúi xuống chạm vào những nụ hoa đỏ thẫm như nhung. Sanghyeok thích hoa hồng, anh thích cả mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của chúng nữa.

Nhìn một vòng quanh chỗ này, lee sanghyeok cảm thấy rất thư giãn. Hàng xóm gần nhà thằng bé thấy cậu nhóc dẫn hai người lạ về nhà liền lo lắng đi đến ôm nhóc con lên.

Người hàng xóm này khoảng hơn ba mươi tuổi một chút, là một tráng hán còn rất khỏe mạnh. Người đó ôm thằng nhóc tỏ vẻ e ngại nhìn hai người ăn diện không hề giống người dân ở nơi này.

“ mấy người là ai, từ đâu đến đây?”

Lee sanghyeok với hyeonjoon vội vàng đem bản thân giới thiệu qua một lượt, chắc có lẽ người hàng xóm này sợ hai kẻ lạ mặt là người xấu, trộm cắp hay bắt cóc trẻ con gì đó chẳng hạn. Dù sao có tâm đề phòng với những người xa lạ cũng là chuyện tốt.

“ anh trai... kẹo của iem~”

Người hàng xóm thấy cháu trai nhà bên không có vẻ gì là sợ hãi thì mới an tâm thả thằng nhóc xuống dưới đất, nó nhanh chóng bám lấy ống quần hyeonjoon ngửa hai cái má bánh bao lên trên trời ngốc nghếch đòi kẹo.

Hyeonjoon tất nhiên không có xấu tính đến mức lừa dối trẻ con, em cúi người xoa đầu thằng nhóc rồi tươi cười đưa cái kẹo duy nhất của mình cho nó. Hừm.. nói thật thì có chút không nỡ, tại hyeonjoon cũng thích đồ ngọt lắm... nhưng biết làm sao được, em bé ngoan như vậy thì phải giữ lời thưởng kẹo cho em thôi.

“ của nhóc đây, hài lòng chưa nào”

Người hàng xóm chân tay còn lấm lem bùn đất, lee sanghyeok nghĩ anh ta mới đi làm đồng về.

“ mấy người muốn tìm người nhà này ấy hả ?”

Thấy lee sanghyeok gật đầu, người đàn ông kia mới hạ cái xẻng trên vai xuống chủ động đi đến bậc thềm ló mắt nhìn qua khe hở.

“ chắc bà cụ đi đâu đó chưa về, các cậu nếu thực sự muốn gặp người thì ráng đợi thêm một lát nữa đi"

Nói rồi người hàng xóm quay lưng vào nhà đóng cổng lại.

Lee sanghyeok nhìn hyeonjoon đang bế thằng bé kia mà có chút hoang mang không hiểu thái độ kì lạ của người đang ông khi nãy là có ý gì. Người đàn ông có vẻ rất quý mến thằng bé nhưng khi nhắc đến bà cụ chủ nhà thì lại cau mày tỏ vẻ không vui.

“ oắt con, em nói xem bao giờ bà em mới về hả ?”

Hyeonjoon cù léc làm thằng nhỏ cười khanh khách, nó ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, hai cánh môi hồng hào mấp máy như đang tính toán cái gì đó quan trọng lắm. Đến mãi hơn hai phút sau thằng bé mới khe khẽ thì thầm vào tai hyeonjoon rằng bà nó trưa nay sẽ không về đâu.

???

“ sao em biết ?”

Lee sanghyeok ngồi xổm bên cạnh thằng bé, anh nhấc nó lên khỏi mặt đất rồi phủi phủi cái mông quần bị dính bẩn. Cái thằng nhóc hyeonjoon này cũng thật là, thích chơi với trẻ con thế nhưng lại để em bé ngồi bệt dưới đất hềnh hệch cười đùa như thế này.

“ bà em nói, nếu trưa hôm nay trời mưa thì bà mới về”

Thằng bé ăn kẹo ngon đến mức chẳng nỡ rời tay, nó ôm cổ lee sanghyeok để mặc cho anh xoay mình tới lui cũng chẳng hề có ý kiếm. Hyeonjoon cảm thấy đứa nhỏ này có hơi thân thiện quá mức rồi, dỗ ngọt một chút thì bốn phương đều là nhà.

Hyeonjoon cảm thấy bà của đứa bé có phần hơi chủ quan trong việc canh trừng con nhỏ, nói sao thì thằng bé này cũng mới chỉ có mấy tuổi, người lớn trong nhà lại cứ ra ngoài không để ý đến, ngộ nhỡ có việc chẳng may xảy ra thì sao ?

Cạch

Người đàn ông khi nãy lần nữa mở cửa ra, đưa hai tay về phía đứa nhóc gọi nó vào nhà ăn cơm. Chắc người này cũng biết trưa nay bà thằng bé không về thế nên mới gọi nó sang ăn cơm cùng. Thằng nhóc nghe thấy người gọi liền chạy từ trong vòng tay lee sanghyeok đến bên người đàn ông kia.

Người đó bế nhóc con lên, lúc quay lưng đi còn khẽ gật đầu mời hai người lạ mặt là sanghyeok và hyeonjoon vào trong.

Sân nhà người này có rất nhiều chum đất, mỗi chum lại được đậy nắp cẩn thận gọn gàng. chum đất nằm thành một hàng dọc nhìn rất chiếm diện tích.

“ đừng thắc mắc, nhà tôi đó giờ làm nghề ngâm tương”

Thì ra là chum tương, bảo sao lại được bảo quản cẩn thận như thế. Người đàn ông đặt thằng nhóc kia lên trên một cái ghế tre sau đó quay người vào trong nhà bưng ra mâm cơm đầy ú toàn thịt gà với cá.

“ mau lên, ngồi xuống cùng ăn luôn đi

Đàn ông nông thôn sức dài vai rộng, tuy ăn nói có phần thô lỗ thế nhưng lại hành xử rất chi là phải phép. Có lẽ người đó biết hyeonjoon và lee sanghyeok sẽ ngại nên đã chủ động khoác vai hai người kéo đến bên bàn ăn.

“ tôi không thể giúp hai người chỗ ngủ nhưng vẫn có thể đãi một bữa ăn tử tế”

Thằng nhóc bị người đàn ông tịch thu cái kẹo gấu, thay vào đó là gắp cho nó một cái đùi gà to đùng thơm phức. Đứa nhỏ có vẻ luyến tiếc kẹo ngọt thế nhưng lại rất nhanh ngoan ngoãn cầm đùi lớn lên gặm một cách ngon lành.

“ ừm, nhìn các cậu chắc đều chưa đủ tuổi, rượu này đợi lần sau có cơ hội gặp mặt thì uống”

Nói rồi người đó tu ực một hơi hết cái chén nhỏ trước mặt. Hyeonjoon cảm thấy người nông thôn thật nhiệt tình, mấy chuyện cơm nước như thế này hẳn là điều hiếm thấy ở thành phố.

Ngôi làng này quá đỗi bình thường cũng quá đỗi yên bình, lee sanghyeok thực sự không thể nhìn ra được ở đây đã từng là một địa điểm giết người giấu xác.

“ ừm... không biết tôi có thể hỏi một chút thông tin về làng của anh được không ?”

Hyeonjoon nhai nhai miếng cánh gà một cách khó khăn, răng cửa giống như không thể chạm vào nhau khiến việc ăn uống của em gặp một chút vấn đề khó nói.

Thằng bé miệng đầy dầu mỡ ngồi bên cạnh có vẻ quý em lắm, nó thấy hyeonjoon mãi không ăn xong một miếng thịt còn định xé nhỏ cái đùi gà trên tay mình chia cho anh trai lạ mặt này một miếng.

Hì, ngoan quá.

Nhưng mà anh hyeonjoon của nhóc không nhai được nhanh là bởi vì em đang niềng răng, nhóc con cho dù có ý tốt thì hyeonjoon cũng không thể ăn nhanh hơn được đâu.

“ cậu cứ hỏi đi, hơn ba mươi năm sống ở đây tôi nghĩ mình có đủ kiến thức để trả lời bất cứ thắc mắc nào”

“ không có nghiêm trọng đến vậy đâu”

Hơi dừng lại một chút, lee sanghyeok mím môi bắt đầu công cuộc dò la tin tức của mình. anh nên nói như thế nào thì mới có thể khiến người lạ mặt này khai ra những chuyện mờ ám trong quá khứ đây.

“ ừm... chính là chục năm về trước, làng này có từng trải qua sự kiện gì kì lạ hay không ạ ?”

Lee sanghyeok vừa nói xong, sắc mặt của người đàn ông liền không tốt. Người đó buông chén rượu ở trên tay xuống và bắt đầu tỏ ra thương tiếc.

Phản ứng của người này khiến anh vội buông đũa tập trung lắng nghe, thực ra sanghyeok không ôm quá nhiều hy vọng vào lần tra hỏi đột ngột này đâu.

Dù sao thì mấy chuyện kỳ lạ trên đời cũng chẳng hiếm. jihoon cũng chết mười mấy năm, biết đâu người ta đã sớm quên béng vấn đề đó rồi.

Cũng có khi kẻ sát nhân kia còn bí mật giấu xác, căn bản là chẳng ai trong làng biết chuyện có một mảnh thi thể của trẻ con ở đây cả.

“ chục năm trước đúng là từng có một vụ án mạng”

Lee sanghyeok căng thẳng nhìn người đàn ông kể tiếp, anh không ôm quá nhiều hy vọng nhưng thật không ngờ lại có thể bắt được thông tin quan trọng ngay lần đầu tiên tra hỏi.

“ chính là người bán thịt lợn đầu xóm đã sảy chân ngã xuống giếng nước cạnh cây gạo, xác chết mấy ngày bốc mùi hôi thối thì mới có người kiểm tra và phát hiện”

À... đúng là một cái chết thương tâm nhưng có vẻ nó không mấy liên quan đến chuyện anh cần tìm thì phải. Lee sanghyeonk ái ngại nhấp một ngụm trà, anh biết mình đón sai sự việc rồi nhưng vẫn phải chăm chú nghe người đàn ông kể nốt, biết ngay là không dễ tìm được thông tin quan trọng như thế này mà.

Đại khái thì người bán thịt lợn đó là bạn thân của người này, cái chết bất ngờ của người bán thịt lợn đã khiến người đàn ông rất đau khổ và thương tiếc, đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào quên được cái ngày kinh khủng ấy....

Kể một lần liền kể hết bữa cơm.

Hyeonjoon phụ người đàn ông rửa bát bên vòi nước, lee sanghyeok lại rảnh rỗi chơi xếp hình với đứa trẻ ở giữa sân, anh thầm nghĩ.. xem ra ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩ mất rồi.

“ các cậu hay là tìm nhà khác ngủ tạm một đêm đi”

Người đàn ông ban đầu cũng không định nói ra vấn đề mà bản thân quan ngại với hai người lạ mặt này. Thế nhưng qua một bữa cơm, ông ta lại cảm thấy hai người nhất định là người tốt, nếu đêm nay phải ngủ lại nhà bà lão kia thì tội nghiệp quá.

“ sao thế ạ”

“ hazz  bà cụ nhà bên là người chuyên lội sông vớt thi thể người chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro