chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hyeonjoon ngủ rất ngon, em ta ngủ một mạch đến sáng mà chẳng gặp chút mộng mị nào cả. ở nông thôn không quá lạm dụng đồ dùng điện tử, người ta lựa chọn thuận theo tiếng gáy tự nhiên của gà trống để thức dậy. sáng sớm khoảng hơn năm giờ một chút, hyeonjoon đã phải lóp ngóp bò ra khỏi ổ chăn ấm áp vì âm thanh ò ó o xa lạ kia rồi.

Em ta thơ thẩn ngồi trên giường năm phút, sau đó mới lê lết cái đầu chưa tỉnh táo đi vệ sinh cá nhân. Mùa này ban đêm thường kéo dài hơn ban ngày, thế nên hiện tại cho dù gà đã gọi tất cả mọi người thức dậy thì ngoài trời vẫn tờ mờ toàn là sương sớm.

Hyeonjoon tạt một gáo nước mát lên mặt, cái buốt giá âm ỉ của hơi nước len lỏi vào từng lỗ chân lông, báo hại em ta phải co rúm hết cả người vì nổi da gà.

Xoạt.. xoạt..

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn qua
khe cửa, em thấy một bóng lưng
lom khom đang cúi đầu quét sân.

Đêm qua mưa khá lớn, tuy trời lặng gió nhưng những nhánh cây khô và
lá vàng cũng đã bị quật đến mức rơi rụng đầy nền đất.

Hyeonjoon im lặng nhìn một lát liền đẩy cửa bước ra bậc thềm, em cảm thán vì người dân ở đây chăm chỉ quá, lạnh như thế này mà cũng cấp tốc dậy sớm quét sân. Hyeonjoon đứng cách người kia khoảng hơn năm mét, em không định tiến lại gần chào hỏi vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

hyeonjoon im lặng bê cái ghế mấy ra trước hiên, nhẹ nhàng không tiếng động ngồi thu lu một chỗ để quan sát.

Người kia có lẽ là một bà cô, tuy phần lưng hơi cong xuống một chút nhưng tướng tá trông vẫn khá là khỏe mạnh. Em nghĩ người này chỉ rơi vào khoảng hơn bốn mươi tuổi một chút thôi, nói chung bà cô ấy vẫn còn khỏe mạnh và đang nằm trong độ tuổi lao động của nhà nước.

“ hyeonjoon, sao em dậy sớm thế ?”

“ tại con gà nó gáy ”

Ngẩn ngơ nhìn ra khoảng sân rộng lớn, hyeonjoon chẳng biết sanghyeok đã mở cửa nhìn em từ lúc nào. Giọng anh hơi khàn, đôi môi cũng khô cong nứt nẻ. hyeonjoon thấy anh trai có vẻ không ổn lắm, em ta không thèm để ý đến người phụ nữ kia nữa, hai ba bước đã chạy đến dưới hiên phòng của anh trai mà dò hỏi.

“ anh, anh bị ốm ạ”

Hyeonjoon đặt tay lên trán lee sanghyeok, đúng là đầu anh vẫn còn hơi nóng thật. em ta dìu người quay trở lại giường, sau đó vội vàng chạy đi rót cho sanghyeok một ly nước ấm.

“ anh không sao, không quá khó chịu như đêm qua nữa rồi”

“ sao đêm qua anh không gọi em dậy chăm..”

Lee sanghyeok nén cười trong bụng, đêm qua anh đã lăn lộn mãi thì mới dỗ dành được jeong jihoon, nếu hyeonjoon cũng chạy đến náo loạn thì sanghyeok thật sự sẽ bệnh tới mức liệt giường mất.

“ anh không sao thật mà”

Thể chất thuần âm của sanghyeok khiến anh xanh xao hơn so với người bình thường, cho dù cơn sốt đã nhẹ hơn rất nhiều thế nhưng cơ thể cũng không có cách nào điều chỉnh về trạng thái ban đầu một cách nhanh chóng được.

Sanghyeok nhìn ra khoảng sân âm u, nền trời ngả màu xám tối khiến ánh nắng không có cách nào hóa thành mũi tên xé tan góc khuất được. Anh đứng dậy thắp lên bài thờ một nén hương, khói trắng là là dưới mặt đất rồi nhanh chóng tan vào hư không.

Hyeonjoon rảnh rỗi ngồi một bên ngắm nhìn vẻ đẹp có phần u tịch của  Sanghyeok. Dạo gần đây anh có vẻ đã gầy hơn trước rồi, tóc cũng đen láy như màu mực tàu xưa cũ. Có đôi khi hyeonjoon bị vẻ đẹp âm u của anh trai thu hút đến mức ngẩn ngơ, em tự hỏi làm cánh nào mà anh sanghyeok lại càng ngày càng đẹp lên như thế.

“ dạo này nhìn anh gầy quá”

“ hốc hác lắm sao ?”

“ không ạ, anh đẹp lắm”

Hử.

Sanghyeok không quá để ý đến lời khen ngợi bất ngờ của em trai, anh quay lại ngồi trên cái ghế mây rồi đung đưa đôi chân trắng hồng.

Từ trước đến nay không ít người khen ngoại hình của anh đẹp, sanghyeok đã sớm làm quen với những lời khen mỹ miều như thế rồi. Anh không tự cao về điều đó, lúc ấy sanghyeok chỉ nghĩ bản thân có chút đặc biệt hơn so với người khác thôi.

“ quá lời rồi”

“ không quá lời, gần đây anh thực sự rất thu hút”

Lee sanghyeok ngả lưng nhìn từng chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất, cát bụi và cành cây nằm ngổn ngang khắp nơi, có lẽ trời khá lạnh cho nên người làm chưa đến đây dọn dẹp hết mấy thứ vướng víu này đi.

Sanghyeok mỉm cười không đáp. Anh cũng không chú ý đến bất thường trong câu nói của hyeonjoon.

Sanghyeok chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian bình yên và bầu không khí mát lạnh này thôi, anh im lặng không nói chuyện nên hyeonjoon cũng rất biết điều chống tay nhìn trời ngắm đất.

“ hihihihi”

Hyeonjoon vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc này liền giật mình nhìn ra ngoài sân, bà cô tối hôm qua dọa em xém chút lên cơn đau tim lại tới rồi.

Hyeonjoon biết người ta không được thông minh cho lắm, nên trước khi anh sanghyeok bị dọa sợ, em đã giả thích sơ qua về tình hình bất ổn của người nọ.

Bà cô thắt hai bím tóc màu đỏ đậm, bộ quần áo đang mặc trên người tuy chất vải rất tốt nhưng lại dính đầy bùn đất. bộ dạng của người này đêm qua như thế nào thì sáng nay y như thế ấy, trên tay bà cô vẫn còn đang ve vẩy con búp bê bằng vải thô sơ.

“hihihi”

Hyeonjoon chặn bà cô lại trước khi người này lao thẳng đến chỗ anh trai. người điên không biết phân biệt phải trái, thấy sinh vật sống mới lạ thì sẽ hưng phấn mà nhào đến thôi.

“ ê ê cô à từ từ ”

“ hihihihi”

Ngoài cười một cách ngu ngơ thì người này cũng chẳng làm ra hành động gì quá đáng. Bà cô bị hyeonjoon chặn lại liền như đứa trẻ con đứng nép mình sau cánh cửa gỗ, cơ thể không vừa vặn cố gắng chui rúc vào trong cái khe hở chật hẹp.

“ chi dâu”

“ chị ơi”

Vĩnh hi khi nãy định dắt chị gái đi ăn cơm, vì chị dâu cô nàng không được bình thường cho nên đi đâu cũng cần phải có người chỉ dẫn. Lúc cô nàng dẫn chị rẽ vào khúc gấp hướng về phía sân sau thì bật ngờ chị gái nổi điên rồi lao nhanh về phía trước. 

vĩnh hi nhanh chóng vắt chân lên
cổ mà đuổi theo, đêm qua chị dâu
cô nàng đã dọa hyeonjoon sợ đến tái mặt, nếu hôm nay còn để chuyện này tiếp tục xảy ra thì mất mặt quá.

“ ở bên này”

Hyeonjoon vẫy tay về phía cô gái đang mặc bộ sườn xám màu xanh lục bảo ở trước mặt. vĩnh hi thấy được chị dâu đang làm phiền người khác thì liền đi đến bắt lấy cánh tay của nàng, gương mặt có chút ửng đỏ cúi đầu xin lỗi lee sanghyeok và hyeonjoon.

“ không sao, cô ấy rất lành tính”

Đúng vậy, không phải ai bị điên cũng lên cơn bệnh hoạn. người mắc bệnh tâm thần được phân ra thành các nhóm đối tượng khác nhau, mỗi nhóm lại có những biểu hiện bệnh đặc chưng và cấp độ báo động riêng của mình.

Có người sẽ trầm ngâm, có người sẽ la hét, có người sợ các mối quan hệ xã hội xung quanh, lại có người nói cười mất kiểm soát.

Chị gái của vĩnh hi tuy tâm trí ngẩn ngơ nhưng hoàn toàn không hề có dấu hiệu tự hoại bản thân và làm đau người khác. bà cô chỉ cười ngẩn ngơ, nặng hơn chút thì chạy loạn lên mỗi khi dây thần kinh bị kích thích một cách căng thẳng.

“ đi thôi, em sẽ đưa chị đi ăn sáng”

“ các cậu cũng đi cùng đi, một thoáng nữa người làm cũng sẽ đến đây mời thôi”

Quả nhiên ngay khi vĩnh hi vừa nói dứt câu thì người làm trong nhà liền đi vào thông báo đã đến giờ ăn sáng. Lee sanghyeok và hyeonjoon rất tự nhiên đi theo sau vĩnh hi, bốn người bọn họ lần lượt ngồi vào bàn ăn hình tròn với đầy các hương vị phong phú.

“ à đúng rồi, hai chàng trai cao lớn kia vẫn còn chưa ngủ dậy sao?”

Kim wonsik gắp một miếng cá chua ngọt vào bát của vợ sắp cưới, vừa thúc dục cô nàng mau chóng ăn cơm, lại vừa ngẩng đầu dò la tình hình.

Hyeonjoon đang uống một miệng canh, nghe thấy câu hỏi của chàng trai thì xém chút nữa ho sặc lên. Em ta ngượng ngùng cười, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía lee sanghyeok.

“ haha có lẽ là như vậy, hai người bọn họ thức khá muộn”

“ có lẽ bây giờ vẫn còn chưa dậy nổi "

Chẳng trách khi nãy người làm trong nhà đến gõ cửa phòng mà chẳng có ai phản hồi. kim wonsik không quá quan tâm đến vấn đề này, khách đến nhà chơi vẫn nên được nghỉ ngơi thoải mái một chút, nếu lát nữa bọn họ cảm thấy đói bụng thì cậu ta sẽ kêu người làm chuẩn bị thức ăn sau.

“ ừm… đêm qua mọi người ngủ ngon chứ ?”

Hyeonjoon lanh lẹ gật đầu, ngoài cái chuyện bị bà cô cười hihihi dọa sợ lúc nửa đêm thì quả thực em đã ngủ rất ngon. Trái ngược với vẻ quyết đoán của em trai, lee sanghyeok hơi lưỡng lự một thoáng, lát sau mới mỉm cười gật đầu.

Đáng ra anh nên phản ứng nhanh nhẹn hơn để che giấu bất thường, thế nhưng cứ nghĩ đến âm thanh loạt xoạt và cái sự quấy nhiễu đáng báo động của con quỷ jihoon… sanghyeok lại không thể tự nhiên gật đầu cho nổi.

Lee sanghyeok có một giây lưỡng lự, kim wonsik liền thấp thỏm mãi không thôi. cậu ta uống một hớp rượu gạo nếp thơm lừng vào cuống họng, vị thanh thanh lại ngọt nhẹ của gạo nếp lên men cũng chẳng giúp cậu ta bình tĩnh hơn chút nào.

Wonsik ban đầu không định nói ra vấn đề nan giải kia, thế nhưng nhìn đến vẻ mặt ái ngại của lee sanghyeok thì cậu ta lại thay đổi ý định.

Kim wonsik cho rằng sự lưỡng lự của ân nhân xuất phát từ những việc kì bí xảy ra trong gia đình.

Dùng xong bữa sáng trời lại bắt đầu lất phất mưa, không có mây đen, cũng không có gió lớn, mưa cứ âm thầm tí tách rơi thành từng đợt nhỏ khác nhau. Thời tiết không ủng hộ khiến tâm trạng của con người nhanh chóng tụt dốc không phanh, bởi vậy cho nên tất cả mọi người đều lựa chọn về phòng nghỉ ngơi hoặc đi loanh quanh tự mình tìm thú vui.

Kim wonsik nhìn vợ dắt chị dâu đi khuất thì mới vui vẻ quay sang nói cười với sanghyeok. cậu ta bảo nhà cậu ta có rất nhiều tiểu cảnh, nếu anh và hyeonjoon có hứng thú thì wonsik sẽ dẫn hai người bọn họ đi xem qua một lần.

“ tiện đó… tôi cũng có chuyện muốn thú thật”

Mặc dù kim wonsik luôn mỉm cười, thế nhưng từ sâu trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng đến đáng báo động. lee sanghyeok tất nhiên liền đồng ý, đầu tiên là bởi hiện tại anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thứ hai là bởi anh muốn nghe lời thú nhận bí ẩn của chàng trai.

“ được thôi”

Thiết kế của căn nhà khá phức tạp, nơi đây rất rộng cho nên mọi người có thể vừa đi dưới mái hiên vừa thưởng mưa ngắm cảnh.

Hyeonjoon đi theo sau sanghyeok,
em không để ý đến mấy lời tán gẫu của hai người phía trước mà ngẩng đầu nhìn lên mái ngói được làm bằng đá quen thuộc. hyeonjoon cảm thấy mô hình xây dựng kiểu này rất có ích, cho dù trời có mưa to đến đâu thì khi di chuyển đến những biệt viện hay khu vườn khác thì cũng không hề bị ướt.

“ tại sao nhà cậu lại xây theo kiến trúc của nước ngoài thế”

Kim wonsik dẫn hai người đi đến một hồ cá nhỏ, đám cá thấy có người đến thì nhao nhao lên như đang đòi ăn. một số con thậm chí còn há miệng đớp lấy những hạt mưa tạo thành đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước.

hyeonjoon cúi đầu đưa tay xuống mặt nước vẫy vẫy, cá vàng nhanh chóng lao đến rỉa lên tay em, cái cảm giác nhột nhột này làm hyeonjoon thích thú đến cười tít cả mắt.

“ cái này tôi cũng không rõ lắm, nghe bà nội kể thì có vẻ ngày xưa ông nội là một người rất có đam mê đối với nền văn hóa trung quốc”

Đam mê tới độ xây nhà cũng phải học hỏi cách thức của họ sao ?

“ đi thôi, dẫn hai người đi xem phòng trưng bày đồ diễn mà chúng tôi đã may”

Kim wonsik đi trước, cậu ta đưa tay chỉ về phía mái nhà cao ráo với hai tảng đá hình tròn nặng cả trăm cân trấn thủ ở hai bên. Căn nhà đó rất lớn, bên ngoài được treo đèn lồng đỏ rực rỡ, thậm chí còn có cảm giác trang nghiêm hơn cả chỗ thờ cúng.

“ mời vào”

Bước chân qua thềm cửa hyeonjoon ngay lập tức đứng hình trước một đống trang phục cầu kì, quần áo lộng lẫy, mũ mão sặc sỡ, đang được treo móc cẩn thận trên những thanh gỗ đơn, thậm chí có một số bộ còn được lồng trong tủ kính.

“ đây đều là những thiết kế nguyên bản, những bộ đồ này có giá trị tinh thần rất cao”

“ gia đình chúng tôi lưu giữ những thứ này coi như bảo vật vậy đấy”

Lee sanghyeok lại gần quan sát cánh hoa thược dược được in nổi trên ngực áo của một bộ hanbok. Phần hoa này chắc chắn là được thêu theo phương pháp thủ công, cánh hoa mềm mỏng lại tỉ mỉ vô cùng sinh động giàu sức sống.

lee sanghyeok cảm thán mãi trong lòng, tay nghề của người thợ phải tốt như thế nào thì mới có thể làm ra loại sản phẩm tinh xảo như thế này chứ.

“ sanghyeok, cậu mau lại đây nhìn qua mấy bộ chuyên dùng trong kinh kịch này đi”

Kim wonsik kéo anh và hyeonjoon đến cái tủ to nhất trong phòng, cậu ta niềm nở giới thiệu bộ trang phục đó cho bọn họ. chàng trai nói rằng bộ đồ này chính là bộ đồ mà cậu ta yêu thích nhất, cũng là sản phẩm thủ công có giá trị kinh tế cao nhất ở đây.

“ sao nó lại đắt như vậy ?”

Hyeonjoon thật sự không hiểu vì sao bộ đồ màu đỏ này lại vượt trội hơn so với những trang phục xung quanh, em không nhìn ra được cái gì quá nổi bật ở đây cả. hyeonjoon chỉ cảm thấy mấy cái cờ cắm phía sau lưng áo quá là cồng kềnh thôi, màu sắc cũng bắt mắt tựa như màu máu tươi vậy.

“ đã từng có một nữ nghệ nhân hí khúc cực kỳ nổi tiếng mặc cái này, ông nội tôi đem nó về từ Trung Quốc đấy”

Ra là vậy…

Hihihihi

Hyeonjoon vừa chạm tay lên mặt tủ thì bỗng từ phía sau đập đến một lực rất mạnh, bà cô có bệnh về đầu óc chẳng biết đã chạy đến đây từ khi nào, gương mặt cười ngoác ra rồi nhảy nhón xung quanh mấy bộ trang phục lộng lẫy.

“ chị dâu, không được đụng đổ quần áo”

Kim wonsik vội vàng hét lên một câu, cậu ta nhanh chóng bước đến nắm tay bà cô lại.

“ người làm đâu, sao lại để chị ấy chạy loạn lên như thế ?”

Giọng nói của cậu ta bất ngờ nâng cao, đường chân mày nhíu chặt tỏ rõ sự khó chịu.

“ hihihi, cô ấy đến rồi…, hihihi cô ấy đến rồi”

Hai mắt bà cô dại ra, tay chân cứ khua khắng loạn hết cả lên. Người điên hay nói lảm nhảm là chuyện bình thường, thế nhưng nhòm đến vẻ mặt đen xì của wonsik thì sanghyeok lại nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

“ mang chị ấy về phòng đi, trông nom cẩn thận một chút”

Tiếng cười quái đản kia càng ngày càng đi xa, hyeonjoon định quay sang thì thầm gì đó với lee sanghyeok. Em còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, kim wonsik đã chống tay sau lưng thở dài thườn thượt rồi.

cậu ta chậm rãi ngồi xuống bộ bàn ghế đơn giản được đặt ở chính giữa căn phòng, tấm lưng thẳng thớn hơi mất động lực mà gù xuống.

“ chuyện này… tôi đã đắn đo rất lâu, không biết có nên nói ra với hai người hay không?”

Wonsik sợ nói ra thì sẽ chẳng ai tin, cậu ta sợ người ngoài không thông cảm mà thậm chí còn quay ngược nhạo báng gia đình bọn họ vô phúc.

“ cậu cứ nói đi, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mà”

Lee sanghyeok nhớ jeong jihoon nói xác hắn nằm ở phía đông, cũng trùng hợp thay căn nhà này lại nằm đúng hướng mà sanghyeok đang muốn tìm tới, anh hy vọng có thể biết được một chút thông tin quý báu gì đó ở nơi này.

Chuyện ma quái trên đời không thiếu, người chết biến thành oan hồn cũng chẳng phải hiếm hoi gì, lee sanghyeok không quá đặt nặng vấn đề tìm thấy cơ thể jihoon ở đây bởi vì anh biết tỉ lệ đi đúng chỗ của bọn họ rất thấp.

“ hazzz.. hyeonjoon cũng ngồi xuống đi”

“ ồ được rồi”

Ba người ngồi bao quanh chiếc bàn tròn đen bóng, hơi ẩm từ bên ngoài cộng với bầu trời mờ mịt sương mù khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

“ chuyện này phải kể từ ba năm trở lại đây”

“ khi ấy chị dâu tôi vẫn là một người phụ nữ hiền thục và đảm đang, chị ấy là người quản lý sổ sách chính ở trong nhà, miệng lưỡi lanh lẹ và đầu óc cũng rất thông minh”

Nhớ lại chuyện cũ khiến giọng điệu của kim wonsik trở nên trầm thấp. Cậu ta nhẹ tay rót một ly trà nóng rồi mời hai người đối diện, hương trà thanh nhã xua tan mùi ngai ngái của đất trời ngày mưa.

“ chị dâu tôi vốn không phải là người ở vùng này, chị theo anh trai tôi về đây năm ba mươi sáu tuổi, cũng lớn hơn anh trai tôi những sáu tuổi lận”

“ ban đầu bà nội đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, bà không chấp nhận một người cháu dâu lớn tuổi như thế”

“ nhưng vì anh trai tôi quá yêu người phụ nữ ấy nên đã đe dọa bỏ nhà ra đi, bà nội vì thương cháu trai cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý”

Wonsik nói rằng mọi chuyện ban đầu đều rất suôn sẻ, thế nhưng chẳng mấy chốc giông bão kéo nhau mà ập đến.

Nhà cậu ta rất đông thành viên, wonsik từng thẳng thắn nói với sanghyeok rằng nhà cậu ta có đến mười người lận.

“  các bữa ăn luôn không đông đủ mọi người đều là có lý do cả”

Nhắc đến đây hyeonjoon mới chợt nhận ra quả thật mâm cơm của nhà này rất thưa thớt thành viên, cả bữa tối và bữa sáng ngày hôm nay đều như vậy.

“ nói ra thì rất lòng vòng…”

“ tôi luôn tự hào rằng nhà mình có mười người nhưng thật ra lại chẳng trọn vẹn được như thế”

Đó chỉ là phần cố chấp, tin tưởng vào bức tường giả tạo của hạnh phúc mà kim wonsik vẽ lên thôi. cậu ta ấp úng dừng lại một chút, hốc mắt đỏ lên khi nghĩ đến mớ hỗn độn mà gia đình cậu ta đang gặp phải.

“ mọi người quanh đây đều nói nhà tôi rất giàu”

Nhưng giàu mà lại không có phước.

Kim wonsik nói cha mẹ cậu ta đã ly hôn từ sớm, cậu ta hiện tại chỉ có thể gặp lại họ vào mỗi dịp trung thu mà thôi.

“ tôi còn xém chút nữa là đã quên đi dáng vẻ mẹ ruột mình”

Lee sanghyeok không nóng vội thúc dục chàng trai kể tiếp, hơn ai hết anh biết sự thiếu hụt về mặt tình cảm nó đáng sợ đến thế nào. Anh rót ra một cốc trà mới còn nghi ngút hơi ấm rồi nhét vào lòng bàn tay run rẩy của wonsik, ly trà thay cho lời an ủi không nói ra.

“ anh trai tôi, sau khi kết hôn với chị dâu thì liền nôn nóng có em bé”

“ anh ấy là một người hiền lành và rất yêu trẻ con, ngày chị dâu tôi thông báo có thai anh trai đã vui như một đứa trẻ”

Đó hẳn là một chuyện tốt.

Nhưng bi kịch cũng lần lượt theo đó mà xuất hiện.

Chị dâu của wonsik sinh non, em bé ra đời khi mới chớm đến tháng thứ tám. Cậu ta nói rằng cả gia đình rất lo lắng vì vấn đề này, bà nội thậm chí còn thức đêm đến canh bên ngoài cửa phòng bệnh.

“ may mắn là khi sinh ra vẫn còn giữ lại được một đứa”

“ một, một đứa sao ?”

Hyeonjoon ngạc nhiên, em ta buột miệng nói ra một câu rồi nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt miệng. hyeonjoon không cố ý nhấn mạnh vào vết thương của người ta đâu, em chỉ bất ngờ vì cái chết của em bé thôi.

“ ừm, cô bé chết vì bị ngạt”

Sinh sớm, thậm chí là sinh non, dây rốn cũng không hề quấn quanh cổ… vậy thì tại sao em bé lại chết ngạt được ? nguyên nhân cho đến nay vẫn  là một ẩn số. Bác sĩ cũng cảm thấy khó hiểu vì trường hợp này, qua một thời gian thì không còn truy tìm lý do nữa.

“ cháu trai của tôi may mắn hơn một chút, nó còn thở, còn khóc… tiếc rằng thằng bé quanh năm ốm yếu "

" nó ở bệnh viện nhiều hơn cả ở nhà”

Anh trai wonsik vì quá tiếc thương cho con gái, lại quá đau lòng cho con trai. Có một đoạn thời gian anh đã trở nên suy sụp rất nhiều. sau này thì mang theo nỗi buồn bỏ đi biệt xứ.

“ nhà bác cả tôi cũng không khấm khá hơn là bao. bác gái cũng gặp bất chắc trong chuyện sinh nở, sau khi hai bảo bối chào đời thì liền băng huyết đến chết”

Vậy còn hai đứa bé thì sao ? chúng nó thật tội nghiệp, em bé mới sinh ra đã không hề có hơi ấm từ mẹ rồi.

“ hai đứa bé số khổ, một bại liệt toàn thân, một thì tự kỷ đến mức rối loạn giao tiếp”

Chàng trai nói xong cuối cùng không kiềm được được nước mắt, hai bên tai đỏ hết cả lên vì xúc động.

Hyeonjoon gượng gạo đánh mắt về phía lee sanghyeok, em thấy anh đang lơ đãng nhìn vào ly trà sớm đã nguội lạnh. Hyeonjoon chẳng biết nên làm gì để an ủi cả, em ta không phải kiểu người dịu dàng như anh sanghyeok. cả ngày hyeonjoon chỉ thích nghịch ngợm trêu chó ghẹo mèo thôi...hiện tại em ta trở nên luống cuống, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy mỏng của cậu bạn mà san sẻ đau thương.

“ thực ra… thực ra mọi chuyện sẽ chẳng rối ren đến mức này nếu như chị dâu tôi không hóa điên”

Hyeonjoon nghĩ rằng người phụ nữ ấy phát điên là bởi vì quá vất vả, làm gì có người phụ nữ nào chịu được áp lực từ việc chồng bỏ con khờ chứ.

ấy thế nhưng có vẻ em đoán lầm rồi.

“ ba năm trước… trong cái đêm bão tháng bảy ấy, tôi đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của chị gái phát ra từ trong phòng "

" chị ấy kêu lên như đang bị ai đó đuổi giết vậy, lúc người làm trong nhà chạy đến thì đã thấy chị gái ngất lịm đi ngoài thềm cửa rồi ”

Sau khi chị dâu wonsik tỉnh lại, hai tay liền đưa lên cào cấu đầu tóc đến mức chảy máu. Chị ấy cứ hét lên một cách thê lương, mãi cho đến khi bác sĩ tiêm vào cơ thể yếu ớt một liều thuốc mê thì chị ta mới im lặng.

“ chị dây vài ngày sau đó thì phát điên, lúc nào miệng cũng cười lên đầy man rợ… có đôi khi sẽ chỉ tay về phía gốc hồng sau viện mà nói lớn”

“ cô ấy nói cái gì?”

Sanghyeok nãy giờ tưởng như mất tập trung nhưng thật ra anh vẫn chăm chú lắng nghe tất cả. với năng lượng tiêu cực và một loại tần số siêu thấp thoát ra từ cơ thể, sanghyeok cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám.

“ cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, trả lại chân cho nàng đi”

Chàng trai chậm chạp lặp lại từng chữ một, càng nói da gà lại càng nổi lên thành từng mảng.

Ban đầu wonsik còn cho rằng đó chỉ đơn giản là biểu hiện của chứng bệnh thần kinh. cậu ta là một người thiên về khoa học, thế nên sau khi chị gái phát điên liền gấp rút đưa nàng đi kiểm tra não bộ. kết quả thì đúng là tâm trí không bình thường thật, còn vấn đề ăn nói liên thiên cũng chỉ được giải thích là do dây thần kinh bị chèn ép.

Trong lúc mọi người dần buông lỏng cảnh giác thì các sự kiện kì lạ trong nhà bắt đầu xảy ra.

“ cụ thể thì đã có chuyện gì thế ? ”

Kim wonsik nhíu mày, cậu ta hồi tưởng lại những ngày đầu tiên của
câu chuyện.

khoảng thời gian ấy tâm trạng của
cậu ta rất tồi tệ, gia đình liên tục gặp vận xui thế nên wonsik đành tạm dừng việc học hành một thời gian. Cậu ta chuyển hẳn về nhà, dự định ban đầu cũng chỉ định ở lại khoảng hai tháng thôi, nhưng mớ rắc rối tiếp theo đã khiến cậu chàng phải nghỉ đến hơn một năm trời.

“ tôi phát hiện ra trong nhà rất nhanh hết gạo”

Lee sanghyeok hơi giật mình, anh căng thẳng túm chặt vào gấu áo của. sanghyeok biết gạo không phải là một thực phẩm bình thường, hạt ngọc trời khi được nấu chín thì chính là thức ăn nuôi sống người dương, thế nhưng khi nó còn sống thì lại rất thích hợp để tế người âm.

“ gạo mất đi ban đầu không đáng kể, nhưng càng ngày số lượng hao hụt lại càng nhiều”

“ tôi thậm chí đã lắp camera nhưng vẫn không thể soi ra thủ phạm”

Kim wonsik không quá tin ma quỷ, thế nên cậu ta đã cho rằng người làm trong nhà lén lút lấy trộm gạo đi bán… hoặc cũng có thể là đám chuột đồng lẻn vào và ăn vụng.

Tiếc rằng niềm tin vào khoa học của một luật sư tương lai lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Có một lần khi cậu ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng khúc khích cười ở ngoài hiên, wonsik buồn ngủ tới mức mắt mở không lên nhưng vẫn bật điện lên xem thử, cậu ta cho rằng chị dâu nửa đêm lên cơn chạy ra ngoài gây chuyện.

“ tôi hé cửa nhìn ra khoảng sân rộng ở phía trước”

Wonsik bàng hoàng nhận ra một sân khấu kịch đơn sơ đã được ai đó dựng lên từ bao giờ. cậu chàng chưa tỉnh ngủ, lại nhìn từ một khoảng cánh quá xa thế nên không thấy rõ được nhân vật đang nhảy múa trên sân khấu.

wonsik kể rằng đêm ấy là một đêm không trăng, mặc dù chẳng có chút ánh sáng nào nhưng sân khấu vẫn hiện lên một cách rõ rành thông qua ánh đèn lồng màu xanh kì lạ.

Lee sanghyeok lạnh lẽo trong lòng, anh nghĩ mình biết thứ ánh sáng đó là gì rồi. Đó hẳn là âm quang, là đèn lồng soi sáng âm lộ cho ma quỷ bước qua.

“ lúc ấy trời xui quỷ khiến thế nào,
tôi lại cứ ngẩn ra đứng đó xem diễn
hí khúc "

“ người đó hát lên những âm thanh thê lương, lời ca đau đớn nhưng lại vô cùng trong trẻo. tôi cứ như vậy đứng hơn mười phút, mãi cho đến khi diễn viên múa đột nhiên vặn ngược đầu nhìn về phía tôi đang nấp”

Kim wonsik cảm thấy chân tay trở nên lạnh lẽo, cậu ta sốc đến không dám hét lên, hai tai lùng bùng nghe toàn là tiếng gào thét oán than của phụ nữ.

cô gái trên sân khấu mái tóc điểm gót chân, gương mặt biến dạng lộ ra hai hốc mắt đen xì, da mặt cô nàng trôi tuột như miếng thạnh dừa, lớp thịt đỏ bấy nhầy giống như bị hàng ngàn con kiến cắn rỉa.

“ sau đó… sau đó thì tôi ngất đi”

ấy cũng là lần đầu cũng như lần lần cuối cậu ta trực tiếp được thấy ma nhảy múa.

Người làm trong nhà sau đó bắt đầu đồn thổi với nhau về tiếng chổi loạt soạt lúc tờ mờ sáng, tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, tiếng đũa thìa loảng xoảng trong nhà bếp… thậm chí là còn nghe thấy tiếng oán than của một cô gái chưa chồng.

Ban đầu số lượng người làm trong nhà rất nhiều, thế nhưng dần dần họ cũng sợ hãi mà nghỉ bớt. hiện tại chỉ có những người gan dạ và cực kỳ nặng vía thì mới dám ở lại thôi.

Lee sanghyeok nghĩ đến tiếng bước chân như có ai đang nhảy lò cò bên ngoài cửa phòng vào đêm qua...anh chợt cảm thấy não bộ hơi nhưng nhức. vậy là đêm qua thực sự đã có thứ gì đó không sạch sẽ ghé thăm,
cái thứ đó xuất hiện mà không bị
anh phát giác ra âm khí… thì chắc
hẳn đã phải lên đến mức yêu quỷ
rồi.

Thảo nào đêm qua jeong jihoon có đuổi cũng không đi, hắn cứ quấn lấy anh đòi ôm ôm không cho anh ngủ. sanghyeok lúc ấy còn cảm thấy hắn đúng là cái loại rách việc phiền phức. anh trách nhầm con quỷ ấy rồi sao ? ngẫm lại một chút.... sau khi jihoon đến gần thì cái âm thanh loẹt quẹt ngoài cửa đúng là đã hoàn toàn dừng lại thật.

“ vậy… vậy sau đó nhà cậu làm thế nào để giải quyết vấn đề ?”

Hyeonjoon nghe một hồi sắc mặt cũng tái mét, em thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua con ma đáng sợ ấy đã không đến tìm mình.

“ nhà chúng tôi mời thầy, mời đến người thứ ba thì người ta mới nhận lời làm cho”

Mấy vị thầy cúng ấy căn bản là không dám đụng vào nhà này, họ chỉ ngước lên nhìn mái nhà một chút liền sợ hãi cuốn đồ nghề bỏ chạy.

cũng may là năm ấy gia đình tốt duyên gặp được một vị cao tăng, vị hòa thượng ấy làm lễ suốt hai ngày đêm thì mới coi như là tạm ổn. trước khi đi, lão hòa thượng còn quay lại lắc đầu đầy tiếc nuối, ông ấy nói rằng chỉ có thể giúp gia chủ kìm hãm, không thể trị tận gốc được.

“ đó là cái nghiệp mà thí chủ phải gánh, nghiệp họ căn bản là không thể tránh”

… nghiệp họ….

Hyeonjoon sợ đến đổ cả cốc nước, lại là cái nghiệp họ đáng ghét này. Kim wonsik tinh tế lấy khăn giấy giúp hyeonjoon lau chỗ nước đổ ra bàn và ống áo, cậu ta mỉm cười nhàn nhạt nói tiếp.

“ trẻ con nhà này không thể lớn lên, người lớn thì điên điên dại dại… rồi sẽ có một ngày cái nghiệp ấy sẽ bắt cả họ đi thôi”

Lee sanghyeok biết hyeonjoon sợ hãi, anh ở dưới gầm bàn âm thầm nắm tay em ta trấn an. Gia đình này không có người gánh nghiệp, con quỷ ám lấy nơi này bằng tất cả uất hận sâu bên trong tiềm thức, nó đang muốn giết chết từng thế hệ một, giết đến khi nào nhà họ mất gốc thì mới thôi.

“ nghiệp… nghiệp đó là gì thế ?”

Hyeonjoon cũng là một mầm non xui xẻo, em cảm thông với hoàn cảnh của chàng trai này rất nhiều. hyeonjoon nắm lấy một bên bả vai của wonsik từ từ vỗ về an ủi, hyeonjoon muốn biết nghiệp của người khác có nặng giống như nghiệp của em hay không.

“ tôi không biết, vị sư phụ kia cũng không nói rõ ràng”

“ ông ấy bảo với tôi rằng”

“ gieo nhân ắt sẽ gặt quả”

Hyeonjoon âm thầm hít vào một
bụng lạnh lẽo. em ngẩng đầu nhìn
lee sanghyeok, rồi lại cúi đầu nhìn
hai bàn tay đang run lên không
ngừng của mình.

Hóa ra nghiệp họ không đơn giản như em nghĩ, hyeonjoon sợ hãi khi nghĩ đến cảnh gia đình em phát điên, cảnh ông bà bị ma quỷ quấn lấy, cảnh chị gái và mẹ phải đau ốm trong bệnh tật. mọi người đều sẽ chết, vì cái nghiệp bí ẩn kia mà tất cả sẽ bị bắt xuống địa ngục chịu tội.

Hyeonjoon không muốn như thế.

Em không kiểm soát được đầu óc của chính mình, hyeonjoon nhìn gia đình wonsik rồi lại nhìn đến mái ấm nhỏ của mình.

Em nắm chặt hai tay vào với nhau, ánh mắt không còn một chút dao động nào nữa. hyeonjoon đã quyết rồi, em sẽ làm tất cả những gì lee minhyeong yêu cầu, chỉ cần hắn đừng bắt chết cả họ em là được.

Hyeonjoon không biết mình đã làm gì sai, nhưng lee minhyeong chọn một người để gánh nghiệp cho cả họ thì vẫn còn nhân nhượng chán. em thầm cảm thấy biết ơn vì hắn không âm thầm giết hết tất cả mọi người như cách mà con quỷ đang ngự trị trong căn nhà tội nghiệp này đã làm.

Lee sanghyeok thấy tất cả thay đổi trong mắt hyeonjoon, nhưng anh không có khả năng can thiệp vào.

Sanghyeok không mang họ moon.
Anh không thể cùng em sẻ chia số tội lỗi ngút trời trong quá khứ được.

sanghyeok chỉ cầu mong minhyeong đừng quá tuyệt tình, hắn đừng hại em rồi lại thất hứa kéo cả nhà em theo để bồi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro