#1. Quá khứ được chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở truyện này,tôi muốn kể cho các bạn về chuyện tình của một cô gái.
  Cô ấy là người rất hiền lành, tốt bụng và cô cũng rất dễ bị tổn thương. Nhưng thời gian để cô xoa dịu một nỗi đau nào đó là một khoảng thời gian khá dài.
  Gia đình cô có 1 bệnh viện lớn ở giữa trung tâm thành phố. Hiện tại thì cô sống với 1 người cha và 1 cô em gái. Vì mẹ cô đã mất khi cô chỉ mới tròn 6 tuổi và đứa em gái của cô chỉ mới 2 tuổi,khi mẹ cô mất,cô đã khóc nhiều lắm,rất nhiều. Từ khi mẹ mất, cô nhốt mình suốt 1 tháng trời trong phòng,không bước ra khỏi phòng 1 bước,có lần bỏ bữa quá nhiều khiến cô bất tỉnh 2 ngày liền. Lúc tỉnh dậy thì cô ôm chặt lấy đứa em gái của mình và khóc càng lúc càng to hơn. Ba cô cũng buồn lắm nhưng ông không dám cho 2 cô con gái cưng của mình thấy bộ dạng đau khổ của ông,cứ mỗi lần nhìn thấy 2 cô con gái bé bỏng của mình là ông không thể kìm được nước mắt.
  Cô ấy đã nhiều lần trách ông,trách ông vì sao đường đường là 1 bác sĩ mà lại không thể cứu mẹ cô và vì sao lại không thể bảo vệ mẹ của cô.
  Các bạn có biết sao cô lại trách cha mình v ko.
  Thật ra là vì...
Ba cô là  chủ tịch của 1 bệnh viện lớn nên công việc của ông sẽ không hề ít,còn mẹ cô thì chỉ là 1 người vợ giữ vai trò nội trợ trong gia đình, bà là 1 cô nhi. Một ngày định mệnh nào đó,ba mẹ cô tình cờ gặp nhau rồi cx từ đó mà đến với nhau.Tình yêu của họ mạnh đến mức có thể vượt qua bao song sóng gió để đến với nhau mặc kệ gia đình của ba cô có cấm cản thế nào.
  Nhưng một ngày nọ,hôm đó là ngày sinh nhật của cô,mẹ cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô.Sau khi chuẩn bị bữa sinh nhật cho cô xog thì bà gọi điện cho chồng mình:
-" Alo,vợ hả,bây h anh bận lắm.Nếu là chuyện sinh nhật của con bé hai thì mình chuẩn bị cho con giúp anh nhé.quà anh có để sẵn trong hộc tủ máy tính trog phòng sách r,em lấy ra tặng cho con nó mừng.khi nào bệnh viện yên ổn hơn 1 chút thì anh sẽ về"
-" anh...cụp"
Thấy mẹ bỗng xuống tâm trạng,cô dắt em tới chỗ mẹ
-"Mẹ ơi,mẹ gọi cho ba hả.ba nói sao hả mẹ,ba có về không.hôm nay là sinh nhật của con gái ba mà"
-"À..ờm. Con gái yêu mẹ,hôm nay ba con không về được rồi,bà bảo ba bận lắm con ạ.con đừng giận ba nha"
-" Không sao ạ, con vẫn còn có mẹ và em mà.Nhưng con vẫn thắc mắc 1 chuyện mẹ à..."giọng cô bỗng trầm xuống
-"Con thắc mắc chuyện j".
-"Mẹ không buồn ba sao,dạo này con thấy ba rất ít khi về nhà,mà nếu về thì cũng chỉ về 1 chút để lấy thứ j đó r lại đi tiếp.con thấy buồn lắm,ngay cả con còn ko đc gặp ba nhiều bằng mấy cô y tá nữa cơ"
Nghe xong bà bất ngờ lắm,vì bà biết rằng,con gái bà đã lớn hơn so với số tuổi của cô.
-"Được rồi, chắc 2 tiểu công chúa của mẹ đói rồi phải không.đi ăn thôi nào"
Lúc đang ăn,bà cảm thấy bụng mình cứ nhói lên.bà cx biết trước được là ngày này sẽ đến,nhưng k ngờ nó lại đến hơn hơn bà nghĩ.bà cố nén cơn đau lại và xoa đầu 2 đứa con của mình và nói với chúng rằng
-"Các con à,hôm nay mẹ muốn cho các 1 một chuyện mà lâu nay mẹ vẫn dấu các con...mẹ.. Bị ung thư gan giai đoạn cuối và...
Mẹ vừa nhắc đến căn bệnh thì cô con đầu rất bất ngờ khiến cái chén trên tay cô rớt xuống
-"hai à,con ko s chứ..."
-"mẹ nói tiếp đi"
-"à......con biết đó,đây là 1 căn bệnh rất khó xử lí nên nếu 1 ngày,mẹ k còn ở bên các con nữa thì con hãy giúp mẹ chăm sóc em,và nghe lời ba,đừng khiến ba buồn,mẹ k muốn làm ảnh hưởng tới công việc của ba"
Nói tới đó thì bà đã k kiềm chế đc cơn đau của mình và té xuống nền nhà
  Cô và em gái đã rất bất ngờ khi thấy cảnh ấy, mẹ cô đã xỉu.đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng,k còn tin vào mắt mình nữa,cô nhanh chóng chạy tới chiếc điện thoại bàn và bấm bấm sô gọi cho ba cô nhưng cô gọi bn lần thì vẫn k ai nhấc máy.lần thứ 5
-" s em cứ gọi miết thế, em có biết là anh bận lắm không,lát a về đừng...."
-" mẹ sắp chết rồi mà ba còn nói những lời đó đx à,đối với ba công việc còn quan trọng hơn tụi con và mẹ s hả ba".cô vừa khóc vừa nói
-"con nói j thế,nếu muốn ba về thì cx đừng làm thế chứ,con biết ba bận lắm k"
-"bA'
Cô tiếp tục gọi,lần này là gọi cho cứu thương
15p sau thì xe tới,cô cùng em và mẹ tới bệnh viện.
Đag đi thì mẹ cô tỉnh và nói rằng
-"các con,tất cả đều vô ích th,ko ai có cứu mẹ.bé hai à,sau này mẹ muốn con hãy làm 1 bác sĩ thật tài giỏi và xinh đẹp,bé út cx v.con lm đc chứ"
-"con sẽ lm,nhưng mẹ phải ở bên con".cô đã òa khóc lớn hơn.mẹ cô đã bất tỉnh.còn đứa em của cô thì vẫn đag chìm vào giấc ngủ dưới chân của cô bé.
Sau nửa tiếng,1 bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, cô nhìn 2 đứa trẻ đag ngồi trên ghế chờ mà cảm xúc dâng lên
-"bé hai..."
-"vâng, cô Ly.mẹ con sao r"
Cô nhẹ nhàng đặt đầu em xuống ghế để ko làm em tỉnh giấc
Lúc đó, có 1 người đàn ông chạy tới. Người đàn ông đó ko ai khác... Chính là ba cô.
-"bé hai, ly"
-"ông còn có thời gian tới đây hả, ko phải công việc của ông bận lắm sao".cô nhếch miệng cười khinh khi thấy ba cô chạy tới.
-"con ...con nói gì v"
-"bé hai, anh Vũ. Em xin lỗi, nhưng vì căn bệnh của chị ấy đã ở giai đoạn cuối r, hơn nữa. Nếu đưa cj ấy tới sớm hơn thì có lẽ....vẫn còn 1 chút hy vọng.
Nghe tới đó thì những giọt lệ mà cô đã cố kìm nén nãy h cứ tuôn ra k ngừng, cô vỡ òa. Em cô nghe cj khóc thì đã bật dậy và chạy tới ôm chị, ba cô định đỡ cô lên nhưng cô đã hất tay ông ra và bế em chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Lúc cô chạy, đập trước mắt hai cô là.... Hai cô y tá đang định kéo tấm vải trắng để che mặt mẹ cô.
-"các người dừng lại ngay, ko ai được đụng đến mẹ tôi. Vứt cái tấm vải đó xuống ngay"
Cô chạy thật nhanh tới chiếc giường mà mẹ mình đag nằm, tay vẫn giữ chặt đứa em. Cô đẩy mấy cô y ta ra và đặt nhẹ cô em xuống giường bên cạnh rồi ôm chặt lấy mẹ, thấy v cô bác sĩ(ly) và ba cô liền chạy vào ngăn, vô tình. Ba cô đã lỡ tay làm cô ngã xuống đất.
  Ba cô dơ tay ra để đỡ cô lên thì cô đã tự đứng dậy, vuốt sạch hai hàng nước mắt, phủi lại quần áo và đứng dậy bé em chạy ra ngoài, cô cx không quên nói lời tạm biệt mẹ mình.
  -"Em, đó là mẹ mình. Và em hãy nhớ thật rõ là hôm nay. Chính ông ta đã giết mẹ, ông ta kẻ thù của tụi mình và mẹ chứ k phải ba. Mẹ phải năm ở đây cũng chính là do ông ta. Với lại, ông ta k xứng để làm chồng mẹ, làm ba của chúng ta, ngay cả mẹ bị bệnh ông ta còn k biết thì ko xứng đáng để được chúng ta tha thứ".cô nói và chỉ tay vào ba mình dặn em, cô em lúc nãy còn đang nấc khóc đòi mẹ thì đã nín khi cô cj nói. Có lẽ,cô cx hiểu ý của chị mình.
Nói xong, cô chạy ra khỏi bệnh viện về nhà.
  Một lát sau, ba cô mới định thần lại đc và đã đuổi theo con. Cô nhất quyết ko chịu lên xe ônh để về nhà, đôi co một lúc thì cô mới chịu đi theo ông.
  Sau tang lễ của mẹ, ba cô nghỉ làm một thời gian để ở bên 2 cô con gái của mình. Nhưng cô thì chẳng thèm nhìn lấy ông 1 cái, chỉ ngồi trong phòng tối, cô giam mình trong đó suốt 1 tháng, một giọt nước cô cx k thèm uống, cô chỉ ở trong đó vs e của mình. Ba cô làm mọi thứ để bù đắp lại những khoảng thời gian mà mình đã thờ ơ với con, nhưng ông đã lầm. Những đồ ăn ông mang lên, cô chỉ cho em ăn để em ko bị đói, còn bản thân thì ko chịu ăn uống gì, sau đó cô đành phải nhập viện ở đó 2 ngày vì sức khỏe quá yếu bởi 1 đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi mà đã phải chịu sự mất mát tình yêu thương của mẹ và ko ăn uống j suốt 1 tháng thì đã cực kì quá sức với 1 đứa trẻ bình thường.
  An. Cô bạn thân của mẹ
Thấy cô với em tội nghiệp và vô cùng tức giận chồng của bạn thân mình nên cô đã ngỏ ý muốn đưa hai đứa sang Mỹ và nuôi dưỡng chúng. Lúc đầu cô k đồng ý, sau đó. Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ước mơ của mẹ, nghĩ đến người ba tồi tệ của mình, nghĩ đến đứa em tội nghiệp của mình. Cô quyết định nghe theo cô bạn thân của mẹ. Cô bạn của mẹ đã tìm và nói chuyện với ba cô, ba cô cx vậy. Nhất quyết ko cho đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cx đồng ý cho cô và em đi.
-------------------------------------------------------------
15 năm sau. Tại Việt Nam.
  Sau 15 năm ở Mỹ thì cô đã khá hơn và cô đã vui tươi hơn, ko còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào mà là 1 cô gái 21 tuổi vô cùng chín chắn nhưng cũng ko kém phần đáng yêu và tinh nghịch. Còn em của cô thì giờ đã 17 tuổi, 1 bé gái vô cùng đáng yêu. Và cx xinh đẹp k kém cô chị.
  Cô ,em cô vừa bước ra thì đã thấy ba mình đứng đó vẫy tay chào con gái nhưng hai cô chẳng thèm quan tâm tới ônh ta mà cứ đi thẳng ra chiếc xe của mẹ nuôi đag chờ sẵn ở ngoài.
-"bé hai, bé út".ông ta chạy tới và kèo tay cô, cô nhanh chóng né mặt ông ta để ra chiếc xe của mẹ nuôi.
  Mẹ nuôi chính là cô bạn thân của mẹ 2 bé đó nhé!
-" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư".tên vệ sĩ cúi gập người xuống chào hai cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam