Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế là đã kết thúc một kỳ nghỉ hè hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của Phương. Từ đây cô sẽ bắt đầu một cuộc sống cấp 3 đầy hi vọng, mong chờ. Dậy sớm thật sớm chuẩn bị đồng phục tóc tai, trang điểm nhẹ nhàng rồi nhảy lên chiếc xe đạp điện màu hồng bố tặng, phóng vù vù trên con đường. Người bạn thân Mai đang đợi ở ngã tư để đợi cô:

-Làm gì mà lâu vậy bà cố nội có nhanh lên không chứ ngay ngày đầu tiên nhập trường mà đi muộn là thăng cẳng lắm đấy.

-Thăng cẳng là gì?

-Con này chậm hiểu thế nhỉ, là căng thẳng, căng thẳng đấy biết chưa? Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

 Nghe Mai nói, thật cô chỉ biết bĩu môi. Rồi hai người cùng nhau đến trường. Lướt qua một bóng dáng mùi hương tỏa ra khiến cô phải quay đầu lại nhìn. Mùi bạc hà kết hợp với hương chanh mát mẻ, nam sinh đang đạp chiếc xe địa hình có một khuôn mặt tuấn tú, đường nét thanh mảnh với đôi mắt phụng nhãn chạm với ánh mắt của cô là nội tâm có chút bối dối nhưng nhanh chóng lấy lại tập trung để tiếp tục hành trình của mình không thì sẽ biến thành miếng bánh sandwich bị cán bẹp bởi những chiếc xe ô tô đang vù vù trên đường lúc nào không hay. Đến rồi, thật không ngờ ngày mong chờ suốt bao năm lớp 9 cũng đến. Vừa mới dừng xe trước cổng chưa kịp cởi mũ bảo hiểm đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Khải, một người bạn thân nữa của cô:

-A! Lão đại của em đây rồi, hôm nay sao trông rực rỡ thế này, dậy từ 2h sáng à?

-Kệ anh, không phải việc của chú.

-Hai đứa mày lúc nào cũng dính lấy nhau vậy có vào trường không thì bảo. Mai bức súc mà lên tiếng.

-Đây đây. Khải nhanh nhảu đáp.

 Lúc này chàng trai kia cũng đã đạp xe đến nơi, bước chân dài ngạo nghễ bước vào. Nhìn lướt qua hay nhìn gần hơn cô cũng đều phải cảm thán trong lòng: "Đẹp zai vai~~~". Sau khi cất xe xong xuôi, cô cùng Mai đi xem bảng phân lớp. Lớp cô cách lớp Mai học hẳn một khu nên hai người đành phải chia ly. Vì trường chưa kịp mà bảng đồ trường nên định ướng có cúp khó khăn, mãi mà cô không tìm thấy lớp của mình, tên Thạch Long Khải chết tiệt dõ dàng cùng khu với cô mà không đi cùng cô bỏ cô một mình xoay sở. Đang lạc lõng giữa chốn xa lạ thì thấp thoáng từ xa cô thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen, là anh chàng lúc sáng. Giờ mới để í hắn cao vai~, nên cô nghĩ đó là đàn anh khóa trên nên long ton đến chọc chọc lưng hắn. Lúc đầu hắn quay ra nhưng không thấy ai, cô bối dối mà gọi :

-Đàn anh gì ơi, em ở đây.

 Nghe thấy, cậu mới cúi xuống:

-À. Một giọng nói lạnh lùng hơn cả Nam Cực.

 Cô hơi rén nhưng đã gọi rồi thì đành liều thôi :

-Anh cho em hỏi lớp 10E1D ở đâu ạ.

Nghe thấy cô hỏi, cậu hơi nhướng đôi lông mày rồi lặng lẽ che đi chiếc thẻ học sinh ghi Nguyễn Việt Hoàng-lớp 10E1D đi rồi trở về khuôn mặt quân đội với giọng nói lạnh nhạt mà trả lời:

-Cứ đi thẳng lên cầu thang tầng hai lớp thứ 3 bên trái.

 Chưa kịp cảm ơn, cậu đã sải bước nhanh như một cơn gió, đã biến đi đâu mất: "Con người kì quái ", cô nghĩ thầm rồi cũng bước đi theo hướng cậu ta chỉ. Đến của lớp đã thấy thầy chủ nhiệm vào lớp rồi nên cô dành xin lỗi thầy vào trễ vì không tìm được lớp, vừa bước vào lớp chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp, liếc mắt sang bên bạn cùng bàn thì cô ngạc nhiên, ngỡ ngãng đến nói lắp bắp...

-Anh...anh...cậu !

-Sao vậy? 

Cậu ta quay qua đưa đôi tay thon dài ngân gốc lên cằm nhìn cô cười xảo quyệt. Nhìn đáng ghét thật đấy, giọng bực tức cô nói :

-Cậu bằng tuổi tôi, sao lúc đầu không nói luôn?

-Không thích.

Chẳng thèm để ý nữa, một tên kỳ lạ, cô quay lại nghe thầy phổ biến nội quy trường lớp vân vân nghe đến mức cô ngủ gục ngon lành trên bàn đến khi Khải lớp kế bên chạy sang gọi thì cả lớp cô đã đi về rồi.

-Lớp đại ca thế nào ?

Khải cất giọng hỏi khi đang cầm cặp cho cô trên đường về.

-Cũng được, nhưng có một tên bạn cùng bàn thái độ như sh**, nhìn vừa đẹp zai vừa muốn đấm.

-Ồ, không biết ai nhà làm Phương nhà ta nổi giận rồi.

-Chứ sao nữa mày phải nhìn thấy mặt của hắn cơ.

-Ê, hay đi net tí cho bớt giận đi.

Khải huých vai, cười dụ dỗ.

-Thôi mày ơi, hôm khác đi hôm nay mẹ cảnh cáo rồi tối nay phải đi ăn tối với gia đình bạn của bố, chốn là xử bắn luôn.

-Ỏ chàn vậy, đền em hôm sau nhá.

Khải õng ẹo khuyến cô hổi da gà.

-Nhanh nhanh đi bà ơi, chị phải về nhà chuẩn bị.

-Vâng~~~~

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong