Chương 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe tai này qua tai kia, rồi nó nghĩ:" hắn đẹp ở chỗ nào chứ, thôi kệ đi." Rồi nó đi theo lũ bạn.

Nó lười nhác đi sau 3 đứa bạn, đi đến đâu cũng có người khen tụi nó, nó nghe riết thành quen rồi. Nó cũng không thèm để ý mà đi thẳng xuống canteen trường. Đi được một quãng nó nghe tiếng hét ở sau lưng, nó quay đầu nhìn lại thì thấy tụi hắn đi phía sau, lũ con gái ríu rít sau lưng nhìn bọn hắn với ánh mắt hình trái tim, nó quay lại đi tiếp mà không biết rằng hắn đã nhìn thấy nó và đuổi theo. Hắn chạy đến chỗ nó, đi ngang hàng với nó làm cho bao nhiêu con mắt tò mò, ghen tỵ và ghen ghét nó. Nó bỏ ngoài tai tất cả các lời bàn tán đi cách xa bọn hắn. Đến canteen, tụi nó bước vào trong, đi về chỗ ngồi quen thuộc.

-Uống gì, ăn gì tao lấy cho?/ Riley nói

- Lấy cho tao chai nước lọc./ nó nói

- Lấy cho tao chai coca với cốc nhé./ Nina lạnh lùng nói.

- Còn mày?/ Riley hỏi.

- Tao đi lấy với mày./ Su nói rồi kéo Riley đi về phía người bán hàng.

Lúc 2 đứa quay lại đã thấy bọn hắn gần chiếc bàn củ bọn nó, nó và Nina lấy đồ uống và nói chuyện vui vẻ. Bọn hắn ngồi xuống bàn bên cạnh nói chuyện thi thoảng hắn nhìn về phía nó, nó đang mải nói chuyện với lũ bạn nên không biết, nhưng Nina đã nhìn thấy hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía nó. Nina định nói với nó nhưng thôi.

*****Giờ ra chơi trôi qua*****

Từng tiếng trống vang lên, báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu. Tụi nó đứng dậy và ríu rít kéo nhau về lớp, bọn hắn cũng đứng dậy đi về lớp, sân trường và canteen lại vắng tanh.

Về đến lớp, ai chỗ nào về chỗ đấy ngồi, cô giáo bước vào lớp và bắt đầu dậy bài mới, cô quay xuống gọi hắn:

-Kun đứng dậy đọc bài trang 6, mục I la mã.

Hắn quên mang sách nên quay sang mượn nó(ang dách mà giả vờ), nó nhìn hắn rồi đẩy quyển sách sang, hắn thấy thế liền nở nụ cười toả nắng làm lũ con gái trong lớp đổ rạp nhưng nó không thèm để ý, hắn cầm lên đọc giọng hắn trầm, nhưng ấm áp và dễ nghe. Đọc xong hắn ngồi xuống trả nó sách rồi gục mặt xuống bàn ngủ, nó nhìn sang thấy hắn ngủ và nó quan sát hắn kĩ một chút thì nhận ra là hắn cũng rất đẹp trai,da mặt trắng, chiếc cầm nhọn, cái mũi cao là một khuôn mặt đẹp như được tạc vậy. Đang mải ngìn nó không biết hắn đã dậy từ lúc nào.

-Cô có biết là ngìn người khác chằm chằm khi người ta đang ngủ là bất lịvh sự lắm không?/ Hắn nói với nó.

-Ơ....., tôi tưởng anh ngủ./ Nó ấp úng trả lời.

Hắn cười rồi không nói gì nữa, lại gục mặt xuống bàn. Nó đưa tay lên ngực, con tim đập thình thịch nó nghĩ " chắc mình đang căng thẳng thôi, một lúc nữa là không sao rồi ". Nhưng trong lòng nó có một cảm giác rất lạ, nó không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro