Chương 5: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về nhà cất đồ vừa mua vào tủ lạnh và thay quần áo chuẩn bị đi xin việc làm thêm để có tiền chi tiêu, vì như vậy nó không phải để bố mẹ gửi tiền cho nữa. Nhìn mình trong gương , thấy mình đã tương đối ổn nó ra khỏi tiểu khu đi đến một quán ăn xin việc. Đang đi nó thấy có một người phụ nữ đang bị một gã thanh niên giật túi sách:

- Cướp , cướp ai giúp tôi giữ hắn lại với./ người phụ nữ vừa nói vừa khóc.

Nó nghe thấy liền đuổi theo tên cướp :

  -Tên kia đứng lại.

Tên cướp chạy đến một ngã rẽ, nó dồn hắn vào một góc, gã ta rút ra một con dao chĩa về phía nó và khua khoắng loạn xạ. Nó đỡ được và đánh cho gã nằm liệt ra đất rồi đưa hắn đến đồn cảnh sát. Đến đồn cảnh sát , nó nhìn thấy người phụ nữ vừa bị cướp nó đưa túi sách cho người phụ nữ :

  -Đây có phải túi của cô không ạ?/ nó hỏi

- Phải, cảm ơn cháu nhé./ bà vui mừng nhận lại túi sách của mình.

- Không có gì ạ./ nó mỉm cười nói với người phụ nữ

- Nhất định ta phải cảm ơn cháu mới được./ người phụ nữ nói với nó.

- Không cần đâu ạ, xin lỗi cô cháu còn có việc phải đi ạ./ nó nói và ra khỏi đồn cảnh sát.

- Cháu gì ơi, ta chưa biết tên cháu./ bà gọi với theo nó.

Ra khỏi đồn cảnh sát nó đi đến một quán ăn lớn , bước vào trong nó đi đến quầy thu ngân nó hỏi :

- Chị ơi, cho em hỏi chỗ mình còn nhận nhân viên không ạ?

- Không nhận nữa em nhé./ cô thu ngân mỉm cười nói.

- Vâng em cảm ơn ạ./ nó ra khỏi quán ăn thì va phải một người phụ nữ. Nó ngước lên nhìn :

- Cháu xin lỗi ạ.

-Cháu không nhận ra cô à? / người phụ nữ hỏi nó. Nó nghĩ lại và nói:

- Cháu nhớ rồi, cô là người bị giật túi sách lúc nãy ạ.

- Ừ, mà cháu làm gì ở đây thế?

- Cháu đi xin việc nhưng người ta không nhận nữa rồi ạ./ nó xụ mặt.

- Vậy à./ người phụ nữ nói./ Cháu mau vào với bác./ nói rồi bà kéo nó vào trong quán. Nó đi theo vào thấy tất cả nhân viên trong quán đều cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt mình. Nó ngạc nhiên thì nghe thấy người phụ nữ nói:

- Cháu ngạc nhiên hả?

- Vâng./ nó đáp.

-Đây là quán ăn nhà bác, à cháu muốn làm gì thế? / bà hỏi nó.

- Cháu muốn làm thu ngân hoặc nhân viên phục vụ cũng được ạ.

- Ừ./ bà nói rồi gọi một nhân viên đến/ cô dẫn cô bé này đi thay đồ rồi hướng dẫn việc thu ngân cho cô bé đi.

- Vâng./ cô nhân viên đáp.

- Vậy là cháu được nhận rồi ạ?/ nó hỏi

- Ừ, cố gắng làm việc nhé./ bà cười hiền hậu với nó.

- Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng và thật chăm chỉ ạ./ nó cảm ơn bà nó như nhớ ra chuyện gì đó nó nói/- cô ơi.

- Gì thế cháu?/ bà hỏi nó.

- Rảnh cháu mới đến làm được không ạ?/ nó nói.

- Sao thế?

- Vì cháu vẫn đang đi học với lại phải có thời gian rảnh cháu mới đến làm được ạ./ nó ngại ngùng nói.

- Được , không sao cả , cháu là do cô tuyển lên không ai dám đuổi việc cháu cả./ bà nói.

- Cháu cảm ơn cô ạ.

Người nhân viên nữ dẫn nó đi thay đồ và hướng dẫn công việc cho nó. Nó nghĩ:" hôm nay mình gặp may rồi" và nó bắt đầu làm việc. Công việc thu ngân này cũng rất nhàn nhã nó chỉ việc tính hóa đơn cho khách mà thôi. 21h nó vào phòng thay đồ rồi đi ra khỏi quán ăn sau một ngày làm việc. Đi từ quán ăn về tiểu khu của nó mất khoảng 30 phút nên nó nghĩ :" bao giờ lĩnh tháng lương đầu tiên mình sẽ mua một chiếc xe đạp để tiện cho việc đi lại mới được" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro