Đối với em... anh là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với em..anh là tất cả
Tên nv dựa vào cmt của m.n nạ <3
Tuổi thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người ,nó nhẹ nhàng man mác chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng ta đánh mất nhưng ở một góc nào trong tim ta vẫn đọng lại hai chữ hoài niệm ...Đời người có nhiều thứ khiến ta gìn giữ nâng niu và có lẽ thanh xuân đối với người là kho báu vô giá không thể đo lường bằng vật chất...Thanh xuân của tôi thật đẹp đẽ ,thơ mộng biết bao khi được gặp anh và yêu anh... anh là vị thần mặt trời  ngự trị trong tim tôi đem đến cho tôi tia nắng ấm áp ,là ngọn gió dịu nhẹ xua tan những ưu phiền tuổi trẻ ...và sâu thẳm nỗi lòng tôi ,tôi chỉ nói một điều này thôi...Đối với tôi anh là tất cả...
  Năm đó tôi còn là một cô bé 16 tuổi ngây thơ mơ mộng nghiện ngôn tình chết mê chết mệt , thích lang thang quanh những quán caphê nhỏ nhắn có dây thường xuân bao quanh , thích soái ca Hàn Quốc đẹp trai phong độ (da trắng ý)....Sở thích tôi nhiều lắm nhưng tôi đặc biệt thích đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình dày cộm ngồi dưới gốc cây phong ,thỉnh thoảng những lá phong đo đỏ bị những cơn gió đùa nghịch mà nhẹ lướt xuống trang sách....Và cũng nhờ sở thích đặc biệt ấy đã gắn kết trái tim thanh xuân bướng bỉnh của tôi lại với anh.
   Đó là một buổi sáng đẹp trời ,hôm nay tôi ra gốc phong này khá sớm ,tôi không thích ai làm phiền trong lúc mình đang chuyên tâm nhập hồn vào cốt truyện..Tôi mải mê nghiền ngẫm mà không để ý sau lưng mình xuất hiện hai bóng dáng từ lúc nào ...Người con trai mặc chiễc áo sơ mi trắng quần jin bình thường nhưng những bộ quần áo giản dị bình thường ấy cũng không thể làm mờ ánh hào quang rực rỡ của con người ấy , mái tóc hung vàng được che phân nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai đội lệch , đôi mắt lá răm quyến rũ càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ không chút tì vết của hắn ....tôi sững sờ...là..là Lãnh Hạo Thiên - đàn anh của tôi , là nam thần trong mắt phái nữ ( trong đó bao gồn cả tôi) biết bao người muốn anh để ý nhưng anh luôn lạnh lùng từ chối.,anh chẳng buồn để tâm hay mảy may một chút nào ....
   Tôi liếc nhìn cô gái kia người con gái mặc áo phông tay lỡ phối hợp với chiếc váy xèo được cách tân tỉ mỉ , mái tóc đen mượt mà được bối cao gọn gàng trông cô ấy thật đáng yêu...Cô cầm trong tay chiếc hộp màu hồng phấn đã bọc cẩn thận ,hai tay run rẩy đưa hộp quà nhấn vào tay anh ,giọng nói mang theo chút hồi hộp lo lắng :
        "Lãnh Hạo Thiên.. Em..em..thích anh..anh..mong anh nhận món ..món quà nhỏ làm quen này.." Tôi giả vờ không nghe thấy gì cố gắnh phớt lờ bọn họ ,chuyên âm vào đọc sách...Tôi cố gắng hết sức trấn tĩnh bản thân - Doãn Nhược Tâm,chuyện của người ta thì liên quan gì đến mày..mày có tư cách gì để xen vào chứ.haha...Nhưng sao trái tim cô cảm thấy mất mát như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro