Ngày này của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cuối cùng ngày này cũng tới . Tôi đã phải nhắm mắt lại quên hết ký ức . Từng ngày mà tôi đã trải qua . Tôi không thể chịu đựng bị soi mói chỉ trích gắn mác tên gái mặc dày , cảm giác ấy thật sự kinh khủng .
4 tháng trước
Trường học Phan Nhĩ Kỳ
Tôi lúc này như mọi ngày . Cô bé ít nói chuyện với ai , làn da trắng , mái tóc đen khá dài , mắt mũi môi hợp nhau . Cũng như những cô gái khác . Mỗi ngày đi học thêm tí son và đi học. Dù tôi ít nói nhưng tôi vẫn có con bạn thân rất thân Vương Linh . Tôi và nó khá giống nhau ở tính cách . Thật sự nó đẹp theo kiểu bad girl . Làn da khồn trắng lắm , nhưng mắt lại to là một màu đen sâu đậm . Mũi dọc dừa , môi trái tym . Cách trang điểm nó khác tôi , nó thườnh trang điểm bằng màu tối . Và đặc biệt khi nhìn vào nó ngay tai nó bấm lỗ tai , nhìn rất bắt mắt . Từ khi làm bạn thân nó , nó có một hình xăm ngay ở đùi . Lý do hai đứa quen biết nhau là tính cách khá im lặnh hai đứa gặp nhau chẳng nói gì nhiều . Rồi một hôm tôi gặp nó đi bar về , lúc đó nó rất xinh trang điểm nude khuôn mặt như gái Tây . Mái tóc búi lên gọn gàng , để một ít cọng tóc xoăn để làm khuôn mặt nét hơn . Lúc đó thì chẳng thân gì . Tôi thì chỉ đi ngang qua đây và đứng ngắm nó . Tôi cũng không hiểu sao nó lại cuốn hút . Hôm đó nó mặc áo crop top , khoe bụng phẳng lì . Quần cụt không quá ngắn . Thấy được hình xăm con sói của nó . Bỗng lúc tôi nghe tiếng công an chạy lại và bu quanh cái quan bar . Vương Nhi chỉ chạy và trốn . Thấy vậy , tôi chạy xe đạp bé tí của mình và la lên
- Vương Nhi cậu lên xe tớ này
- Nhanh Lên
- Chạy lẹ lên bị bắt nữa , tớ lại ở đó thêm mấy tiếng
Nghe vậy tôi chỉ biết lật đật chạy . Cuối cùng đến ngã tư , công an cũng không có ở đây . Hai đứa thở hỗn hễnh . Thật sự ngay lúc đó tôi rất sợ bị bắt , ba mẹ tôi mà biết tôi bị bắt chắc ngồi nghe chửi trong 1 tuần nhỉ . Dù sao , Vương Nhi cười với tôi , và kêu tôi dừng xe ở đây . Vương Nhi tự đón taxi về . Lên taxi , Vươnh Nhi không quên nói cám ơn . Và nụ cười nó ngây ngất chết người . Ahhh quyên cả ngày mệt mỏi của tôi quyết định về nhà thôi . Về nhà gặp ba mẹ tôi quá lười ăn cơm đánh một giấc tới sáng mai đi học luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro