Chương 1: Tình trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tôi gặp em là vào trời đông lạnh thấu xương năm 2018. Ngày ấy tôi đi chơi với bạn mình và gặp được em, một người bạn lớp bên.

Ngày 8 Tháng 12 Năm 2018.
Tôi tròn 18 tuổi và gặp được em.

Gặp em, tim tôi như chậm đi một nhịp, em thật xinh đẹp. Mắt phượng, khoé môi sâu và căng mọng, khuôn mặt em dường như tôi không có điểm nào để chê cả.

Ngày đầu gặp em, tôi đã nghĩ rằng em như một thiên sứ vậy, em là con lai giữa Việt và Anh. Khuôn mặt góc cạnh của em khiến tôi xao xuyến, một thiên sứ lại dám vác gương mặt xinh đẹp này cho mọi người chiêm ngưỡng sao? Chắc chắn sẽ rất nhiều người đổ gục em, và trong đó còn có tôi.

Không hiểu lý do gì, tôi và em thân nhau kể từ lần đi chơi ấy, tôi và em đi chơi riêng với nhau nhiều hơn. Tình cảm trong tôi lại càng lớn dần, em trêu nghẹo tôi đủ điều, việc này khiến tôi nghĩ rằng: 'Liệu... em ấy cũng thích mình?'. Tôi ôm ấp đoạn tình cảm này đến đại học.

Có lẽ vì mối lương duyên, tôi và em đậu cùng một trường đại học. Không như cấp 3, chỉ có những cô gái bắt chuyện với em, giờ đây còn có cả những thằng đàn ông tán tỉnh em. Ôi trời, em phải biết lúc đó tôi ghen lồng lộn lên như nào.

Đoạn tình cảm của tôi không thể nói ra, cuối cùng cũng như một giọt nước tràn ly.

Tôi tỏ tình em.

Ngày 17 Tháng 2 Năm 2019.
Tôi tỏ tình em vào ngày xuân gió lạnh.

Tôi tỏ tình với em, lúc ấy tôi thấy vẻ mặt bất ngờ thoáng qua. Em nói rằng em cần thời gian để suy nghĩ, tôi đồng ý.

Trong những ngày sau đó, tôi dường như không thấy em đâu cả, em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tôi biết, biết em muốn tránh mặt tôi, lòng tôi đau, tim cứ nhói lên từng hồi, sợ rằng em từ chối tôi, sợ rằng em kinh tởm tôi.

Ngày sau, em hẹn tôi đến một nơi vắng vẻ rồi nói, 'Tao..tao cũng thích mày, trong những ngày nay, tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao biết chuyện tình của chúng ta có thể sẽ rất khó khăn khi bị mọi người chỉ trích, nhưng nghĩ đến việc tao và mày sẽ không nói chuyện với nhau nữa khiến lòng t nhói lên. Nếu được, tao và mày có thể yêu nhau, bỏ ngoài tai xã hội có nói gì. Được không?'.

Mắt thường cũng có thể thấy, cổ em đỏ lên rồi dần lan đến tai.

Em xấu hổ mà quay mặt đi, eo ơi, làm sao em biết lúc ấy em dễ thương đên nhường nào. Bộ dạng xấu hổ đó có khi không thằng đàn ông nào chịu nổi mà đổ gục em đâu. Tôi bước đến và ôm thân thể như lửa đốt kia và lòng, em trợn mắt, con ngươi lan rộng rồi ôm lấy tôi, giây phút ấy tôi ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy, tôi cười tít mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng nó không ngừng rơi, em thở dài và hôn lên môi tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn cảm thấy môi em thật mềm, tôi như chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Vành tai em đỏ lên nói: 'Coi như là an ủi mày, đừng khóc nữa.'

Aaa, đầu tôi như có một vụ nổ, không nghĩ được gì nữa rồi, lần này là quá đáng yêu rồi đi.

....

Tôi và em yêu nhau được ba năm, chúng tôi vẫn như những cặp đôi mới yêu, tình cảm không phai nhạt. Tôi và em được bố mẹ hai bên đồng ý, tôi làm giám đốc ở một công ty văn phòng, tiền lương cũng khá dư để đủ nuôi vợ. Em làm một bác sĩ ở biệnh viện trung tâm, ngoài ra còn làm việc ở một quán cà phê nhỏ giết thời gian.

Chúng tôi có ý định sau này sẽ nhận nuôi một bé gái, nhưng có lẽ phải khá lâu, vì chúng tôi còn chưa kết hôn kìa, phải làm chuyện trọng đại trước chứ. Chắc chắn rồi, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất khi em chấp nhận tôi.

Ngày 7 tháng 12 năm 2022.
Ngày mai là kỉ niệm chúng tôi gặp nhau.

......


Hết rồi a.

Aaaa, tôi còn chưa soạn văn ra chap mới cho truyện khác nữa, ai cứu thân thể thiếu nữ này đi(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Love💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro