Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: cứ gọi em là Bin. Ko có xa lạ gì vs mọi người đâu. Em là em viết mất fic rồi chỉ tại em nghỉ lâu vs lại lười viết thôi. Giờ em nghiện wattpad lại rồi :))
Raiting: Cao hơn PG 15



Enjoy

.........................

Nó cũng được xếp vào hàng con cái của những nhà có quyền lực, có tiền. Vâng nó đẹp, nó giàu và nó là Im Yoona!

Nếu là học sinh của trường So Nyuh Shi Dae thì không ai là không biết đến cái tên Im Yoona- cái đứa học sinh vừa ăn chơi vừa player mà lại còn vừa không coi ai ra gì. Đương nhiên nhà nó giàu nó có quyền. Và cái câu trả lời bất hủ của nó khi bị một giáo viên mới vào chỉ trích rằng:

- Bộ em tưởng nhà em có tiền mà em có quyền không coi ai ra gì sao?

- Vậy cô nghĩ cô đi làm để làm gì? Không phải là kiếm tiền từ nhà của họ Im sao? Tất cả các giáo viên trường này đều làm việc dưới trướng nhà họ Im. Ngôi trường này là của nhà họ Im còn cô muốn ý kiến thì có thể biến khỏi đây ngay lập tức. - nói rồi nó đút tay vào túi quần rồi bỏ đi để bà cô nghẹn họng không nói được câu nào.

Không chỉ riêng bà cô mà tất cả các học sinh có mặt ngay lúc đó đều bị á khẩu không thốt được lên lời, cho đến khi bóng nó khuất dạng thì những lời bàn tán mới vang lên. Suy cho cùng thì cũng chỉ xoanh quanh việc cô giáo kia đã dại dột khi động đến Im Yoona.

Đấy chỉ là một tiểu sử vô cùng nhỏ của Im Yoona mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng ngày thứ hai...

Khi mà tất cả học sinh khác đều thức từ 6h để chuẩn bị đi học thì đâu đó có một kẻ lười biếng mang tên Im Yoona vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành mặc cho người giúp việc liên tục gọi dậy.

- Aish!!! Biến ngay nếu không muốn bị đuổi việc. - nó hét vọng ra làm cho người giúp việc ở ngoài mặt mày tím tái rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Vâng dù có thế nào thì không có gì ngăn được Im Yoona ngừng coi thường người khác.

Mãi đến 9h thì nó mới có mặt ở trường. Nó luôn đi học thất thường như thế. Đơn giản thôi ngôi trường này ba nó bỏ tiền ra xây mà. Của nhà nó thì nó muốn làm gì mà chả được. Đi sớm đi trễ, học hay nghỉ học có ai dám lên tiếng?

- Ouch! - nó rên khe khẽ khi bị thân hình của ai đó chạy với tốc độ nhanh va phải.

- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...!- cái thân hình nhỏ nhắn gầy gộc liên tục cúi đầu miệng phát ra câu "tôi xin lỗi"

- Con nhỏ kia! Mày không có mắt hả! Trời sáng thế này mà đi cũng va phải tao. À ha *cười khẩy* cái mắt kính dày cộp thế này cơ mà- nó nhìn cái khuôn mặt vs cặp kính cận dày không khỏi mỉa mai khinh bỉ- đúng là một con nhỏ xấu xí đến chó nhìn còn phải chạy *cười lớn* cô em sẽ tốn cả tấn tiền nếu muốn phẫu thuật thẩm mĩ đấy. Người gì đâu xấu thấy ớn đến bác sĩ nhìn cũng phải bó tay- nó lấy tay làm hành động phủi tay áo rồi lại nhét tay vào túi quần quay lưng bỏ đi.

Ở đằng sau nó có một cô bé đang bặm môi đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên.

"Phải chăng xấu là có tội hay sao?"

..........

End chap 1
M.n cho ý kiến bằng cách để lại comt ha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro