chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải một khi đã đau quá, con người sẽ không nhận thức được cơn đau nữa phải không? Có phải là qúa chai sạn nên không còn cảm giác gì nữa không?

.............

Nó rảo bước trên con đường đông nghịt người. Cô đi rồi để lại con tim nó lạnh giá. Cô độc giữa soul tấp nập, bàn tay nó lạnh ngắt đến thâm tím. Có khi nào cô biết cảm giác của nó không? Chắc là không rồi. Cô chấp nhận chịu phần thiệt về mình không để nó chịu trách nhiệm gì hết, cô đẩy nó đi khi trái tim nó lỡ in sâu hình bóng cô rồi. Cô làm con người nó thay đổi, làm cho trái tim nó lỡ nhịp, khiến nó biết lo lắng quan tâm rồi bỏ mặc trái tim nó rỉ máu. Đau! Đau lắm chứ. Từng lời cô nói, nó thấm thía từng chút một. Như chính cơn mưa đang thấm vào từng lớp áo của nó.....

Trời càng lúc càng tối dần. Nó vẫn cứ đi, nhưng chẳng hề mảy may quan tâm mình đang đi đâu. Mà với tình hình hiện tại nó cũng chẳng cần biết. Nó ghé vào một quán ăn ven đường, gọi vài chai rượu và một ít đồ nhắm. Chân nó lúc này đã mỏi nhừ rồi, nó không thể tiếp tục đi nữa. Nó cũng muốn uống vài li cho đỡ buồn vì đã lâu rồi không động đến rượu.

Đã đến chai thứ hai rồi nhưng nó vẫn chưa có cản giác gì về cơn say. Im Yoona là sát thủ tình trường thì cũng đi đôi với tửu lượng cao. Hai chai đâu có thấm vào đâu?

- Á thả tôi ra! Mấy người đừng có làm bậy!- giọng hét này. Có đánh chết nó cũng không quên được. Đặt nhanh một tờ tiền lên bàn, nó như ngay lập tức bước ra ngoài xem tình hình. Đúng là cô rồi. Nhưng khoan đã. Cô đang bị bao vây bởi ba thằng mất dạy nào đấy. Phả làn hơi ấm vào tay, nó xoa xoa ra chiều đắc ý. Lâu không động đến rượu cũng lâu không động tay động chân. Ông trời thật là biết cách tạo cảm hứng cho nó. Đúng lúc nó muốn tìm cái gì đó để xả cơn bức bối trong lòng.

Không chần chừ nó lao đến bẻ quặt tay thằng tóc vàng gương mặt nhan nhở đang giữ lấy tay cô ra đằng sau, rồi đạp vào xương ống khiếb hắn rên rỉ kêu đau.

- Bỏ bàn tay giơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy mau. Bằng không tao sẽ bẻ gãy tay từng thằng chúng mày.- vừa dứt lời, lực từ bàn tay nó bẻ sâu hơn khiến sắc mặt hắn biến dạng.

- Ah~ đau- rồi mạnh ai đứa nấy chạy bán sống bán chết.

Nó tiến lại gần cô xem xét.

- Cậu có đau ở đâu không?- gương mặt nó không giấu nổi sự xót xa. - Sao cậu lại ở đây một mình vào giờ này? Có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu không phải là mình ở đây thì cậu sẽ bị mấy tên đó làm gì?

Nó bất ngờ ẵm cô lên tay, vì bất ngờ và sợ ngã nên tay cô vô thức quàng qua cổ nó bám vịn vào.

- Thả tôi xuống!

- Đừng giãy nếu không muốn bị ngã.

- Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Về nhà. Ngoan ngoãn đi mình không hại cậu đâu.

Cô im lặng để nó ẵm cô một đoạn cho ddến khi ra đến đường cái. Nó vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trước sau đó kéo cô ngồi lên đùi. Vì có mặt của người thứ ba nên cô không dán lên tiếng vì ngại. Đặt mình trong tình cảnh này thật tiến thoái lưỡng nan.

Nó vòng tay ôm eo cô thật chặt, đầu tựa vào ngực cô.

- Ở mỹ chuyện này bình thường thôi. Hơn nữa mình và cậu nói tiếng hàn chắc hẳn người tài xế sẽ không hiểu đâu.

-........- cô im lặng nghe tim mình đập

- Cậu có chạy đâu làm gì tim đập nhanh dữ?- nó ngẩng đầu lên nhìn cô. Vô tình môi hai người chạm vào nhau vì cô cũng đang nhìn xuống. Cả hai đều ngạc nhiên bất động. Rồi hiểu vấn đề, nó kéo ghì cổ cô xuống cho nụ hôn thêm sâu. Nó mút nhẹ bờ môi mỏng của cô. Nhẹ nhàng, ngọt, không chút dục vọng, không vội vã. Chỉ là nụ hôn bình thường mang theo sự quyến luyến, yêu thương. Nó lấn ná không muốn dời. Nó thích nụ hôn này. Nhưng không tránh khỏi hụt hẫng vì chỉ xuất phát duy nhất từ một phía. Taxi dừng lại, nó xuống xe rồi lại ẵm cô trên tay.

- Đây là...?

- Nhà của mình.

- Tại sao?

- Mình không yên tâm để cậu đi về một mình. Sáng mai mình sẽ đưa cậu về. Giờ mình mệt. - nó đặt cô xuống sofa giữa phòng khách rồi đi đâu đó. Rồi trở lại đưa cho cô một bộ quần áo.

- Cậu đi tắm trước đi. Mình cá là cậu sẽ sớm cảm lạnh vì bộ đồ ẩm đó.

- Ơ? Where.... bra?- cô nói nhỏ từ cuối cùng.

- Ừm cậu không cần mặc đâu. Vì số bra của mình nhỏ hơn cậu vài số. Chắc chắn cậu mặc sẽ không vừa.

Mặt cô đỏ gay vì ngượng. Làm sao nó có thể nói tình bơ như vậy chứ.

- Sao cậu...

- Đương nhiên là có mù cũng phải biết điều ấy chứ.

Cô không đôi co với nó nữa giật lấy bộ quần áo rồi bước về phía nhà tắm.

Nó ngồi phịch xuống ghế. Cơ thể mệt mỏi ngả đầu vào thành ghế. Nó nằm một lúc thì bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ. Cơ thể bắt đầu mất nhận thức.

Một lúc sau, cô bước ra ngoài tay cầm cái khăn lau tóc. Bước lại phòng khách thì đã thấy nó ngủ rồi. Chân mày thi thoảng hơi cau lại

- Này dậy đi tắm- cô lay người nó nhưng lại không nhận được phản ứng nào. Chỉ nhận thấy tay mình ẩm ướt từ bôn quần áo của nó.

- Này... OMG!-cô hốt hoảng khi bàn tay mình chạm vào người nó. Rồi lay thật mạnh. .

- Dậy... dậy ngay!

- Ư...ư chuyện gì vậy?- nó cau mày vì cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân.

- Đi thay quần áo và lau khô tóc ngay!- cô lấy tay sờ vào chán nó.- OMG nóng quá. Cậu muốn chết phải không?

Nó uể oải đứng dậy đi về phía nhà tắm.

- Nhanh đấy. Tôi cho cậu 5p. Tôi sẽ đi lấy quần áo cho cậu.

Dù sao căn nhà cũng lớn nên loay hoay một lúc cô mới tìm được phòng ngủ của nó. W.o.w thật là lớn quá. Phòng cô đã lớn phòng nó còn lớn hơn. Chỉ tông màu trắng đen chủ đạo trông thật sang trọng.

Phía trên đầu giường có treo môht tấm ảnh lớn. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Không thể tin được người trong bức ảnh lại là mình. Và cũng không thể phủ nhận cô thật giống thiên thần trong bức ảnh đó. Bước về phía tủ và lấy một bộ quần áo đơn giản cho nó. Rồi chạy nhanh xuống nhà vì sợ nó thay quần áo xong không có quần áo để mặc.

- Xong rồi thì ra đây- cô thò tay vào nhà tắm đưa cho nó bộ quần áo.

Được năm phút, nó bước ra với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Cô kéo nó lại phía ghế trang điểm rồi lấy máy sấy tóc cho nó.

- Nhìn chúng ta đẹp ddôi vô cùng đó chứ?- nó mỉm cười buồn nhìn hình ảnh phản chiếu của nó và cô trong gương. Cô im lặng không nói gì. Tiếp tục công việc của mình. Nó bất ngờ kéo tay cô xuống. Cả người cô yên vị trên đùi nó. Nó lần tay vào sau lớp áo, chạm đến móc bra. Cô chỉ biết chết đứng nhìn hành động của nó. Lí trí thì nói cô đẩy nó ra, nhưng chân tay thì đã tê cứng cả. Nó tháo móc và ném chiếc bra lên bàn.

- Cái bra đó ẩm cậu không cảm nhận được sao?- rồi nó vùi đầu vào hõm cổ cô nhắm mắt tận hưởng.

- Cho mình ôm một lát.- làn da nó nóng bỏng chạm vào da thịt cô khiến cô thấy ấm áp. Lúc này mới thấy nó thật đáng thương.

- Đã ăn gì chưa? - nó lắc đầu

- Vậy thì ngồi im đây- nhận thấy cô có ý định đứng dậy nó bèn ghì cô xuống.

- Đừng đi có được không? Mình không muốn cậu dời xa mình- nó thủ thỉ giọng khàn đặc. Cô có chút động tâm nên ngồi im để nó ôm mình. Thật lạ là cô cũng không muốn dời đi đâu vào lúc này. Nhận ra sự ẩm ướt từ ngực, cô cúi đầu xuống thì vô cùng bất ngờ khi thấy nó vạch áo cô xuống miệng liếm mút đầu nhũ của mình. Cô đẩy đầu nó ra thì nó lại tham lam ngậm chặt hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Warning

Chống chỏ định trẻ dưới 18+ ( mặc dù mình chưa đủ 18+ =)))))


Hoy đi ngủ đi ham hố =))

End chap =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro