Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Nó đẹp quá. Phía sau trường học có một cô gái ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá. Thi thoảng đưa tay hứng những bông tuyết rơi. Tay kia thì cầm cốc cafe chưa kịp uống. Mặc kệ cho tuyết rơi trên đầu, cô thích thú ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết rơi. Chợt giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình, cô ngoảnh đầu nhìn lại. Đập vào mắt cô là cái bản mặt cô phát ghét. Im Yoona!

- Bỏ bàn tay cậu ra khỏi vai tôi!- cô gằn giọng lấy tay đẩy bàn tay nó ra, bàn tay kia rơi tự do một cách hụt hẫng. Đáy mắt nó chợt sâu thẳm một cách lạ kì.

Đút tay vào túi quần để tránh cơn gió lạnh, hay nói cách khác là để bớt hụt hẫng sau hành động của cô, nó nhìn thẳng vào khuôn mặt cô:

- Tớ thích cậu! Làm người yêu tớ đi. Cậu muốn gì sẽ được cái đó. Nhà tớ giàu có, tớ sẽ đáp ứng đủ mọi thứ mà cậu yêu cầu. Ok?

- Im Yoona!- cô cười khẩy- Cậu nhìn mặt tôi xem tôi có quan tâm không? Đồng tiền cậu tiêu là do cậu làm ra?- cô nhếch môi đầy khinh bỉ- Hơn nữa cho tôi hỏi một câu?

- Cậu hỏi đi?

- Cậu là con gái?

- Yes! Có vấn đề gì sao?

- À cũng biết thế cơ à?- cô bật cười, nụ cười chứa đầy mỉa mai. - Cậu nghĩ tôi bệnh hoạn như cậu sao Im Yoona? Xin lỗi tôi không có hứng thú với "loại người" như cậu. Tránh xa tôi ra! - cô chỉ liếc qua nó rồi sải bước đi qua mặt nó. Nhưng trước khi cô kịp rời khỏi đó thì đã bị nó nắm cổ tay kéo lại ép sát vào bức tường phía sau. Nó đưa mặt mình đến sát mặt cô với ý định áp môi mình vào đôi môi mỏng đầy khiêu khích. Cô né mặt qua hai bên cố không cho nó thực hiện cái ý định của mình. Tay thì không ngừng đẩy nó ra.

- Chát!- cái bạt tay giáng vào một bên má của nó đỏ rát. Đến tay cô còn thấy đau thì khuôn mặt nó chắc phải đau lắm. Năm nốt tay in hằn trên mặt nó thế kia cơ mà.

- Đồ khốn nạn. Tôi ghê tởm thứ bệnh hoạn như cậu! Tốt hơn hết đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu! Tôi khinh cậu! Cái loại người hở ra là vung tiền mua lòng tự trọng của người khác! Im Yoona! Cậu TÌM NHẦM ĐỐI TƯỢNG RỒI!- nói rồi cô bỏ đi để lại nó đầu óc lâng lâng trong sự ngạc nhiên.

Chạm tay vào má mình, nó sững sờ trước những lời con người kia vừa thốt ra. Thật không thể tưởng tượng được Im Yoona lại có ngày hôm nay- cái ngày bị chửi rủa thậm tệ hơn nữa còn bị ăn nguyên một cái bạt tay không thương tiếc. Đau chứ má nó đang bỏng rát vì cái tát đây này. Nó nhếch môi nở nụ cười khó hiểu.

- Jessica Jung! Đợi đấy!- nó lại đút tay vào túi quần đi thẳng ra gara xe về nhà.

Jessica cảm thấy hôm nay thật tồi tệ. Ngày tuyết đầu mùa đã không còn làm cô thích thú nữa rồi. Cô quyết định về sớm vì tâm trạng cô đang không tốt.

Cả lớp ngạc nhiên vì sự vắng mặt đột ngột của hai nữ thần trong lớp. Nhưng chuyện này thì đã quá quen với họ rồi thôi thì cũng kệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ban đêm

- Bỏ tôi ra.... Đừng mà làm ơn đi....- nước mắt ướt đẫm - Làm ơn đi mà cầu xin cậu làm ơn đi....- cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ quen thuộc vẫn ám ảnh cô. Giấc mơ bị một người bệnh hoạn cưỡng bức lấy đi sự trong trắng của mình. Rồi cô lại ôm mặt khóc nức nở. Nỗi đau ấy quá lớn làm cô không biết phải làm sao để quên đi nó. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi cho thấy cô đã sợ hãi đến nhường nào.

- Umma... Con phải làm sao đây?- cô tự thì thầm với chính bản thân mình một cách đau đớn. Nếu ai nhìn cô vào lúc này không chắc có thể kìm lòng để không ôm lấy cô mà an ủi vỗ về.

Người con gái dáng người mảnh dẻ có vẻ ngoài băng giá, đâu ai biết cô làm bạn với bóng tối từ cái ngày định mệnh ấy. Khi mà cô tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi không một ai bên cạnh an ủi, cô chỉ là tự động viên mình không nghĩ đến nó nữa mà tiếp tục đứng lên. Nhưng những giấc mơ không hề buông tha cho cô. Cứ thỉnh thoảng lại tìm đến cô về đêm, rồi lại để mặc cô gào thét trong nỗi sợ hãi khi tỉnh dậy. Cô sợ biết nhường nào. Có bao nhiêu cái giá như cô tự đặt ra để tự huyễn hoặc mình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi không thể nào không đau đớn! Sự thật vẫn là sự thật. Cô đau khi nghĩ lại quá khứ của mình, cái quá khứ không hề tốt đẹp cứ ám ảnh lấy cô. Làm cô hận một con người đến tận xương tuỷ. Cô HẬN!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm...

Nó không ngủ. Im Yoona đến giờ này vẫn chưa ngủ. Lí do sao? Nó đang suy nghĩ về lời nói của cô gái tóc vàng hồi chiều. Nghĩ đến cái bạt tai, nó mỉm cười. Cái nhếch môi quen thuộc nhưng ẩn trong đó là sự thích thú. Nó điên rồi! Im Yoona bị điên rồi!

Ngày hôm nay trôi qua một cách nặng nề, nó ngồi một chỗ nghịch cái rubic một cách nhàm chán. Hôm nay cô không đi học làm tâm trạng háo hức trước khi đến trường của nó tụt xuống thậm tệ. Mặc kệ thầy giáo đang giảng gì trên bảng, nó đứng dậy đi ra khỏi lớp trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Nó lên sân thượng...

Trời khá lạnh nên lên sân thượng lúc này là một ý tưởng ít có bình thường. Vậy mà không hiểu sao lại có người không bình thường như nó. Mái tóc vàng uống nhẹ, dáng người mảnh mai dễ vỡ khiến nó có cảm giác muốn được chở che người con gái ấy. Nhìn từ đằng sau nhưng không khó để nó nhận ra người con gái ấy là Jessica! Dáng vẻ cô đơn vô cùng.

- Tại sao đến trường mà không vào lớp? - nó đút tay vào túi áo khoác đi đến đứng cạnh cô. Cô phớt lờ lời nói của nó tiếp tục nhìn về phía xa không nói gì. Cô cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi ở trên sân thượng mà vẫn bị làm phiền. Cô càng cảm thấy ghét con ngườu này. Tại sao lại phá vỡ giây phút bình yên của cô chứ? Cô chưa quên chuyện hôm qua đâu. Vậy mà con ngưười này còn ở đây xem như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là mặt dày!

- Tớ thích cậu thật đấy Jessica Jung!- mặc kệ nó cô vẫn lơ đi xem như nó không tồn tại.

- Này tớ thích cậu thật đấy! Tai có vấn đề à?- nó quơ quơ tay trước mặt cô nhưng cô không hề chớp mắt.

- Yah! Tôi có tồn tại đấy nhé!- nó đẩy nhẹ vai cô một cái nhằm gây sự chú ý. Và nó đã thành công!

- Im đi nếu không muốn bị ăn thêm một cái tát- nó như bị dội gáo nước lạnh vào mặt giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng nó vẫn lì lợm nói tiếp.

- Tát đi mặt đây này- nó chỉ vào má mình.

"Chưa thấy đứa nào ngu như đứa này"- cô thầm nghĩ.

- Nè nè có giỏi tát thử xem?- nó lè lưỡi

- Chát!- chưa kịp thụt lưỡi vào thì đã bị ăn nguyên cái tát từ cô. Vì quá nhanh mà nó chưa kịp chuẩn bị nên răng nó tự cắn vào lưỡi theo phản xạ.

- Ouch! Đùa mà làm gì ghê vậy?- nó nhăn mặt đầy bực bội làm như oan lắm. Cô quay người lại bước đi mặc kệ tiếng nó réo gọi phía sau

- Yah! Yahhhh!...

End chap

Chap này dài hơn rồi hé =)) :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro