Lá Thư Thứ Năm:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vẫn nhớ hồi năm ngoái (năm tớ lớp 9),em họ tớ có mời sinh nhật,tớ cũng khá vui vẻ nhận lời đến nhà chơi,tớ cứ nghĩ sẽ có những người trong nhà tớ dự thôi nhưng không, bạn bè của dì dượng đến rất đông,tớ chẳng quen ai cả,tớ cảm thấy bắt đầu hoảng loạn,lại là theo phản xạ cũ,mỗi khi gặp người lạ tớ sẽ chẳng mở miệng ra được,không phải là tớ không muốn,mà là tớ cũng chẳng biết khi nào tớ cần mở miệng.

Khi ấy,dì tớ hỏi tớ ăn bún không,tớ mới gật đầu,ai ngờ dì tớ lại lớn tiếng với tớ trước mọi người

-"***,con nhỏ này nói không trả lời bộ tự kĩ hả"

Tớ càng sợ hơn,không phải sợ vì bị mắng,mà sợ vì sau câu mắng ấy tất cả ánh mắt đều dồn về tớ,nhưng ánh mắt xa lạ nhìn tớ như một đứa trẻ hư đốn,cảm thấy không ở thêm được nữa tớ mới chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho cậu tớ chở tớ về,cậu lại bảo đang bận nhậu không đi được,điện cho bà nhờ bà kêu ông đến rước thì ông lại đang vắng nhà đi công chuyện,hụt hẫng,bất lực,tớ khóc trong nhà vệ sinh mà không có lý do,...cho đến nay,tớ vẫn không hiểu tại sau lúc đó tớ lại hoảng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro