Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những trang sách còn dang dở"
"như tình yêu chớm nở đã tàn"

Con dốc từ trên nhìn xuống chỉ còn là một miền cỏ mưa xanh mướt còn ươn ướt những giọt mưa đọng lại, mùi đất ẩm thơm thoảng còn vươn lại trên đầu mũi sau một trận mưa mùa xuân làm con người ta quên hết thảy những mệt mỏi chỉ để đắm chìm trong thứ mùi ngọt ngào dịu nhẹ của đất trời không chút hoá chất này, mong ước chúng mang đi hết những nặng nề đi thật xa trả lại cho họ chút gì đó thảnh thơi

Jihoon cũng vậy em đứng trên con dốc xanh hai tay em dang rộng đón từng làn gió nhè nhẹ thổi vào người em, mái tóc đen bị vò rối tung cũng phấp phới bay theo làn gió dịu êm, man mác. Cảm giác nặng trĩu ngay lông ngực em đã vơi đi chút ít, ai biết được sau khuôn mặt của cậu thiêu niên ấy lại chứa những giọt nước mắt nóng hổi trực trào tuôn rơi

Em mệt rồi em muốn đi, muốn đi đến một miền đất xa xôi, đi khỏi nơi đau khổ này, nơi em có thể vứt bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ của mình

Người ta cho rằng em có tất thảy mọi thứ em muốn đâu phải phiền muộn làm chi

Nhưng họ chẳng phải em nên chẳng biết rằng trái tim nhỏ bé của em đã trống rỗng từ lâu, còn mãi một bóng hình mà em nhung nhớ đến điên dại nhưng chẳng thể quay về bên em lần nữa. Từng người thân của em cứ lần lượt rời xa em từng ngày đến cả người em yêu cũng thế, em cũng chẳng thể làm gì khi chính em là người làm tổn thương anh ấy là người tự đẩy anh ấy thật xa em. Có phải đây là sự trừng phạt của thế giới dành cho em không nhỉ

Tựa bao lần cố gắng mở mí mắt nặng trĩu đã thấy gối ướt nhem

Tựa bao lần tự ôm lấy cơ thể bản thân trong góc phòng tối

Tựa bao lần tìm đến lọ thuốc ngủ được cất gọn trong ngăn tủ mà người em thương trước đó đã giấu kín nó mong em không tìm lại

Và cũng tựa bao lần em trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc nhận mình là kẻ hèn nhát chẳng thể chống lại thế giới, chống lại sự sắp đặt của gia đình để cứu lấy tình yêu của em để rồi đẩy anh đi thật xa với bản thân em

Kwon Soonyoung mà em thương nhất đã bỏ em ở lại thế giới này mà đi trước rồi. Đúng rồi Kwon Soonyoung đã bỏ em mà đi, chính em là người đẩy anh đi xa khỏi mình với mong muốn anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi rời khỏi mình và thật nực cười biết bao khi giờ đây cũng là chính em muốn anh trở về lại bên mình lần nữa

Jihoon yêu Soonyoung

Yêu anh đến mức phát điên, yêu anh không từ nào diễn tả được

Yêu từng thứ anh mang đến

Yêu từng nụ hôn vụn vặt anh trao em mỗi sáng

Yêu từng ánh mắt anh nhìn em

Yêu từng cái ôm vỗ về của anh khi em mệt mỏi

Yêu đôi mắt nhỏ của anh

Yêu sóng mũi cao thẳng tắp của anh

Yêu tất thảy mọi thứ về anh

Lee Jihoon yêu và nhớ Kwon Soonyoung phát điên

Nếu tạo hoá có thể ban cho em một điều ước em sẽ ước rằng anh sẽ đứng trước mặt em, em sẽ nhào đến vào lòng anh ôm chặt lấy hình bóng, mùi hương làm em nhung nhớ bấy lâu xả hết mọi tủi thân ấm ức của mình và bỏ qua tất thảy mọi thứ ngoài kia và nói với anh rằng em yêu anh, em nhớ anh nhiều thế nào, rằng Lee Jihoon này rất yêu Kwon Soonyoung

Nhưng chuyện đó nào có thể xảy ra khi tạo hoá cũng đã mang anh rời khỏi em rồi, tất cả điều đó chỉ là mộng tưởng mà thôi

Ha...

Thật nực cười làm sao
________________

Nhắm đôi mắt đỏ hoe còn sưng của mình lại, em thả mình trên đồ cỏ xanh ướt trãi đầy những tia nắng nhỏ, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, nền trời thật đẹp làm sao còn em thì thê thảm làm sao, một con người chẳng thể làm điều mình muốn cũng chẳng tìm lại được tình yêu của cuộc đời mình sống như một con rối giữa dòng đời vô tận chẳng bao giờ dừng lại, cuộc sống này đã rút hết sức lực trong em biến em thành một cái xác vô hồn, vô cảm với tất cả mọi thứ. Rào cản lớn nhất chính là xã hội chúng khắc nhiệt với em và anh là thứ thế lực vô hình ngăn cách giữa hai con người có trái tim cùng chung nhịp đập luôn hướng về nhau, họ không thể nào thông cảm cho những người như em sao?

Họ đâu phải em nên họ nào biết được

Họ chỉ biết cho rằng tình yêu giữa em và anh là thứ kinh tởm

Cần phải loại bỏ
_______________________

Gió nhẹ nhàng như đưa em đưa em về miền đất xinh đẹp, miền đất riêng chỉ dành cho em và anh. nhắm bắt lại thả trôi theo cơn gió xuân, xuân thật đẹp, nhưng chỉ đẹp khi còn anh ở đây thôi anh bỏ em đi trước rồi giờ đến lúc em đi tìm lại anh, tìm lại thứ tình yêu đã mất đi

Ngang tay hái một bông cúc dại kế bên mình em thầm nghĩ sao nó có thể trụ được sau một cơn mưa nặng hạt vừa qua trên mảnh đất khô cằn này được chứ, nếu là em chắc sẽ không thể mạnh mẽ được đến vậy đâu. Em yếu đuối cần người che chở nhưng chẳng còn ai ở bên che chở cho em được nữa rồi.

Đưa bông hoa nhỏ lên trước ánh mặt trời rạng rỡ, thì ra loài hoa này cũng có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp tượng trưng cho sự mạnh mẽ và trong sáng như Kwon Soonyoung đã từng nói với em rằng em đẹp như bông hoa nhỏ này vậy trông mỏng manh nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, thuần khiết
________________________

Ngây ngốc như những đứa trẻ ngồi giữa đồng xanh chờ mẹ chúng trở về dang tay ôm lấy chúng vào lòng và chúng sẽ kể cho mẹ chúng nghe về ngày hôm nay của chúng như thế nào rằng có gì vui, thứ gì làm chúng buồn và Jihoon cũng muốn, cũng muốn rằng Soonyoung sẽ đến đây ôm lấy em vào lòng hôn lên gò má cao của em, ngồi im để nghe em kể tất thảy mọi điều mà em đã trãi qua trong khoảng thời gian mà anh bỏ em đi, muốn anh sẽ đem em khỏi chốn này

mang em đi theo anh, mang em đi khỏi chốn này

Đến nơi chỉ còn lại đôi tay ta nắm chặt

Nơi đó em và anh sẽ thật hạnh phúc

Chẳng ai ngăn cấm được chúng mình nữa

Nhanh lên nhé anh ơi, em nhớ anh lắm rồi

Nhớ anh đến phát điên

Nhớ anh từng giây từng phút
______________________

Nằm xuống bãi cỏ xanh mướt dang hai cánh tay nhỏ gầy guộc như thể đang ôm cả bầu trời, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra với mong ước rằng khi mở mắt ra sẽ thấy được Kwon Soonyoung đứng trước mặt em cười với em và đón em vào vòng tay ấm áp ấy

Và hình như

Điều ước đã thành sự thật rồi

Vì ngay trước mắt em là Kwon Soonyoung kia mà

Anh còn đang dang rộng ra đợi em nữa kia

"Nhanh lên nào bé con, anh sẽ đón em đi thật xa với anh nhé?"

Đợi em một lát nhé được không tình yêu ơi

Em chạy về phía anh liền đây

Rồi mình sẽ đi đến một nơi thật xa chỉ có đôi ta thôi anh nhé ?

Tình yêu của em ơi

"Kwon Soonyoung..."
____________________

Jihoon nhắm mắt lại lần nữa, gió xuân hiu hiu thổi qua tóc em, môi nhỏ nở một nụ cười mãn nguyện khi em đã gặp lại được người em thương trong giấc mơ này

Giấc mơ vĩnh hằng

Em lựa chọn rời bỏ thế giới này để đến bên người em thương

Vì chẳng còn gì có thể níu kéo được em ở lại thế giới này nữa

Đến thế giới dịu êm chỉ còn anh và em

Hai ta sẽ lại gặp nhau trên cánh đồng rộng lớn ấy lần nữa

Anh sẽ ôm chặt lấy em

Cài bông hoa lên tóc em

Như hai ta đã từng

Mùa xuân ấy thật đẹp

Đẹp khi có anh ở bên

END
______________________
Đồi xanh

Nói sơ qua về truyện này nó chỉ đơn giản được tạo là vì tui nhớ quê với cả dạo đây hơi stress

Thiệt sự không tính up đâu tại cảm giác nó fail í, văn không được mạch lạc lắm. Nhưng mà vì tui có idea viết tiếp cho nó nên up trước lấy lợi thế

Nếu có khả năng thì sẽ có thêm chữ END để tạm thời thui

Nếu nó dở quá mọi người góp ý nhé

Mỗi cái gạch phân cách là một suy nghĩ và trạng thái khác nhau của Jihoon ạ

Có gì các cô cmt cho tui đọc với nhé thích đọc cmt cực kì luôn, vote cho tui thêm động lực nha

Cảm ơn vì đã đọc✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro