Tình yêu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/3/2015. Trăng thanh, gió mát , nắng vàng dịu ngọt. Hợp cho một ngày khấn tạ thần linh tìm nhân duyên. 

   Tôi thành kính ngước lên tượng quan âm bồ tát ngự uy nghi giữa chính điện:

     - Bồ tát đại từ, đại bi. Tín nữ Tiền Kim Bối đã sùng kính người từ thủa đầu còn để chỏm đến nay đã 24 năm đằng đẵng. Con từng xin Người cho thêm 1 tỉ tiền lì xì đầu năm khi 6 tuổi, xin cho bạn Quỳnh Dao nhà giàu bị phá sản lúc lên 8, vào trung học con mong Khải Ca xinh đẹp, sang chảnh mặt sẽ đầy trứng cá, con từng ước mình trở thành con gái của Barack Obama và cháu gái nữ hoàng Anh năm 15 tuổi, trong kì thi đại học con chỉ đơn thuần muốn đạt điểm tối đa và nhận học bổng trọn gói ở Harvard,...lâu lâu thì con lại tha thiết được trúng xổ số độc đắc một lần. Nhưng tại sao thưa bồ tát , Người chẳng bao giờ thực hiện những ước muốn quá đỗi nhỏ nhoi của con?

      - Và giờ đây, lại một lần nữa con xin Bồ Tát hãy ban may mắn cho tín nữ của Người , làm ơn cho con gặp được một người đàn ông có chút nhan sắc, đủ để so với thần tượng Hàn Quốc, cường tráng một chút , có 6 hay 8 múi đều được, có chút tiền để con đi dạo phố bằng Audi mui trần, mặc váy Chanel khi làm bếp, và trả tiền bánh mỳ bằng kim cương. Con không mong muốn xa vời gì, chỉ khiêm tốn vậy thôi. 

----------------------

6/3/2015. Nóng như đổ lửa. Ngày cuối tuần thì nấu nướng làm chi? 

      Sau nửa ngày đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, tôi quyết định chi ra 24 tệ cho chiếc pizza hải sản ship tận nhà. Nhưng ngặt nỗi trời phụ ta, bệnh viêm màng túi cuối tháng lại phát tác. Thôi cần gì! Ra ngoài và rước ngay em mì ăn liền về nào!    

     Ôi! Tôi yêu siêu thị quá đi mất. Ngoài trời thì cứ như cái lò bát quái còn nơi đây thì mát lạnh như ly đá bào. Vút nhanh đến quầy đồ ăn liền với nỗi nhớ da diết người bạn cứu tinh ngon, bổ và hơn hết là cực kì rẻ. Thấy mấy ẻm rùi. Người đẹp của tui-mì sốt cà chua. Nhưng ......cao quá không lấy được. Đang loay hoay chẳng biết làm thế nào thì  một bàn tay thon dài đã mang "người đẹp" xuống. Aaaaa.... Trai đẹp. Mắt phong tình, mũi dọc dừa, môi mỏng, trắng trẻo, tuấn tú đúng chuẩn soái ca. Anh đẹp giai đưa gói mì đến trước mặt tôi, hỏi nhỏ:

       - Cô muốn lấy cái này hả?

  Má ơi! Người đẹp ngay cả tiếng cũng hay. Ga-lăng lấy giùm cơ đấy! Phải chăng quan thế âm bồ tát đã nghe lời thành của con. Ra vẻ thục nữ thẹn thùng:

       - Dạ, cảm.....

  Chưa nói hết câu, lãng tử lại cất lời vàng ý ngọc:

       - Xin lỗi, nhưng tôi lấy trước thì là của tôi.

     "Hả? Cái gì?...". Tôi ngẩn ra một lúc. Liếc mắt căm thù về phía bóng lưng quyến rũ đang rời đi với gói mì cà chua cuối cùng trên kệ. Anh đẹp, anh có quyền? Làm mơ giữa ban ngày. Người xưa đã dạy: "Muốn thành đại sự thì không thể vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn và cũng không thể vì dại trai mà bỏ mì ăn liền tri kỉ".  Muốn giành "ẻm" với tui? Thế thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Nói là làm, tôi len lén tới sau hắn với một âm mưu đen tối.

          Ồ, một bà thím, khè..khè, đối tượng tốt. Thế là : ĐÉT!. Tôi vỗ một cái rõ kêu lên đôi mông chảy xệ của bả, rồi lùi ra xa để lại mình hắn đứng ngay cạnh " nạn nhân". Cô ta quay ngoắt lại tát một cái trời giáng lên má trái hắn. CHÁT! Nghe mà cũng thấy đau. Chiếc kính gọng vàng hắn đeo văng cả xuống đất. Hắn chẳng la toáng lên như tôi tưởng, im lặng , xoa xoa một bên má đỏ lựng và liếc xéo tôi khi nhặt chiếc kính lên. Chết rồi! Có khi nào hắn giận quá hóa rồ mà tổn thương thân thể lá ngọc cành vàng  của tôi không nhỉ? Không được," tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách", cứ chạy trước rồi tính. Để tạo ấn tượng, tôi tặng hắn một nụ cười mà tự cho là khuynh thành đổ quốc rồi chuồn nhanh ra cửa. Nói không phải khen chứ ,Tiền Kim Bối tôi tự tin là quán quân chạy 800m hồi đi học đó nghen. Nhưng........ sao hắn lại tóm được tôi nhỉ!!?

                                        ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TÔI GẶP ANH

  ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro