14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người dân cổ thành Ai Cập đều biết, nghi thức tân pharaoh lên ngôi được diễn ra vô cùng trịnh trọng và không được có bất cứ sai sót nào. Ngày mà nhật nguyệt rơi xuống, các vị thần tề tựu để chúc phúc cho kẻ cai trị vùng lãnh thổ hùng mạnh nhất sa mạc. Chỉ cần nhiễu loạn một chút cũng đã là bất kính với thần, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng thịnh của triều đại ngày sau.

Roman khoác lên mình vải lụa sa hoa, đầu đội vương miện khắc sư tử mạ vàng. Khuôn mặt anh tuấn như vầng thái dương, chỉ nhìn thôi cũng khiến các quý nữ hận không thể ngay tức khắc nhào vào lồng ngực.

Virgo đứng trong đám người, trương mắt nhìn bóng dáng xa xăm. Hệt như cảnh tượng lần đầu hai người gặp gỡ.

Hắn thầm nghĩ.

Vẫn là vẻ đẹp khiến người ai thán.

Tóc đen tựa dòng nước siết, đôi môi bạc tình sẽ chẳng bao giờ dành nụ cười cho một ai trên đời.

Trưởng lão thần điện bắt đầu đọc thánh ngôn. Người dân chắp tay cầu nguyện, tất cả những điều trang trọng nhất đã dành trọn cho hắn ta trong giây phút ấy.

Virgo thu hồi ánh mắt của mình, hắn lẳng lặng quay người đi, lướt qua một tên binh lính nóng vội.

"Cấp báo, cấp báo!"

"Quân phản loạn công thành..."

Gynu đứng một bên trợn tròn mắt, ngây người.

Aries, làm sao mà bọn họ qua được tuyến phòng thủ của Aries. Làm cách nào....

Sự kích động nhấc tới cổ họng. Gynu thấy Roman đã rút kiếm, gã ngăn cản.

"Không được, đại vương tử. Hôm nay tay ngài không được nhiễm máu tươi nhơ tạp."

Gã gào thét.

"Trưởng lão, xin nhanh chóng hoàn thành nghi lễ."

Không còn kịp rồi.

Binh lính tứ phía lao tới, dân chúng hoảng loạn chạy khắp nơi. Tượng đài đổ vỡ, hoa tươi bị giẫm đạp, tín ngưỡng dập tắt.

"Con, con ta!" Một nữ nô lệ khóc lớn, tìm kiếm đứa trẻ của mình.

"Đừng, đừng giết ta!"

Lại có tiếng tuyệt vọng nỉ non.

"Hỡi thần, cầu ngài..."

Người đứng trên đỉnh cao chầm chậm mở mắt, hắn đã nghe thấy.

"Còn lại bao nhiêu quân ta trong thành?"

Gynu khô khan trả lời.

"Chưa tới 100" Tất cả binh lính đều được gã tin tưởng giao hết cho Aries. Vậy mà giờ đây lại ra cớ sự này.

"Điều động tất cả quân lính di tản người dân đi."

Nhị vướng tử cắn răng, chối bỏ.

"Không được, mạng của anh mới là quan trọng nhất, dùng 100 người đó bảo hộ anh an toàn tránh đi cơn bão, ngày sau quay lại cũng không muộn."

"Vậy mạng của dân chúng thì sao, bọn họ đã chém giết vô tội vạ. Chỉ cần ta không ra mặt bọn họ sẽ không dừng tay."

Hắn nghe được, tiếng mọi sinh linh tuyệt vọng cầu nguyện.

"Dùng cuộc đời ngắn ngủi ấy cống hiến cho anh là vinh hạnh của chúng. Mạng người trên tay anh còn ít sao, lúc giết phụ hoàng cũng chằng thấy anh chần chừ một giây. Bây giờ anh đang từ bi cái gì, anh mau rời khỏi đây!"

Gynu như muốn điên lên rồi, gã khàn giọng. Từ tức giận cho đến lúc cầu xin, Roman đều không quay đầu lại. Hắn chỉ để gió mang lời thì thầm của mình.

"Ngay cả ta cũng không hiểu vì sao phải làm vậy..."

Tựa như không hiểu vì sao bản thân mình lại được sinh ra.

Tựa như không hiểu... vì sao luôn gọi tên một người trong vô thức, mà chẳng thể níu kéo người ấy lại.

Đứa em trai song sinh của kẻ bị Roman giết chết trong bữa tiệc đã đứng lên, mang theo ngọn lửa thù hận muốn báo thù cho anh trai mình mà càn quét mọi sinh mạng vô tội. Gã mất đi lí trí, cười điên cuồng.

"Lăn ra đây đi Roman! Ta sẽ xé xác ngươi ra từng trăm mãnh nhỏ để hiến tế cho người anh trai tội nghiệp của ta!"

"Như ngươi mong muốn"

Vir.

Trước đó hai ngày, Virgo mang đi Aries đã ngất xỉu do thuốc mê hắn giấu sẵn vào túi bình an hắn tặng cho cô, giả truyền tin tức cho binh lính rằng quân phản loạn tấn công từ phía Hạ ai cập khiến bọn họ cấp tốc rời đi trong đêm, không kịp trở về cứu giá.

Nói đến tại sao mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy, cũng là nhờ sự ưu ái quá mức mà cô dành cho Virgo. Ai mà có ngờ mặt dây chuyền cô trân quý tặng cho hắn lại bị hắn làm chứng cứ điều khiển binh lính thay cho quân lệnh đây.

Mọi điều đã được Virgo sắp xếp thỏa đáng. Sau khi Aries tỉnh dậy, hắn chỉ cần nói dối rằng khi ở trong cung dây chuyền bị người lạ mặt cướp mất. Vì lo lắng cho Aries nên mới trộm ra cung lại phát hiện cô trong trạng thái ngủ mê. Còn lại Virgo không cần nói quá tinh tế, tự khắc Aries sẽ tự tìm lí do cho hình tượng 'người vô tội' của hắn.

Kế hoạch hoàn mỹ, chỉ là đôi khi có những bất ngờ luôn đến vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

Teti phun lưỡi rắn, khò khè.

"Virgo, La mã truyền tin nói Scorpioris bị người hạ độc vào trong thức ăn, hiện tại độc tính chưa rõ. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng. Đây là thời điểm tốt để xây dựng nền móng ở Ai Cập, nhưng đồng thời Virgo cũng không thể bỏ mặc vương phi. Hắn siết chặt lòng bàn tay, sau đó lại thở dài buông lỏng nó.

"Đi thôi, chúng ta cần phải trở về La Mã."

"Mi định sẽ xử lí cô công chúa nhỏ bé này sao đây?"

"Cùng nhau mang đi, nếu thả cô ta về Ai Cập, bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu của tôi."

Nói rồi Virgo bế Aries lên lạc đà, hướng về quốc gia phía bên kia sa mạc. Còn Teti lại tấm tắc suy nghĩ.

Mang một nữ nhân về, nữ nhân đó còn suýt thành hôn với mi. Scorpioris dù cho có trúng độc liệt giường cũng sẽ xác chết vùng dậy lột da cô ta.

Hơn nữa, còn có chú sư tử nhỏ đang chờ lời giải thích từ mi cơ mà. Cẩn thận nó mà phát khùng lên, cũng chả thua kém gì vị mỹ nhân rắn rết kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro