ㄖ卩丨卂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n.) the ambiguous intensity from looking someone in the eye


"con bé đó dễ thương. mắt nó đẹp, nhưng mắt biếc. nội sợ..."(*)

có người từng nói với tôi rằng, phải dũng cảm lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt người mình thích. thằng tại hiền nói, lần đầu tiên nó nhìn vào đôi mắt nâu giống như màu cốc cà phê đắng nghét ba nó hay uống mỗi sáng chủ nhật của anh người yêu nó, nó cảm giác như mình lọt thỏm vào một thung lũng hoa bươm bướm tím phớt, từng cánh hoa mỏng tang cứ cọ vào trái tim nó, và lòng nó thì rạo rực đến lạ. thằng anh hạo lại nói, cứ mỗi lần nó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em năm nhất nó đang để ý, nó lại thấy như có tia sét đánh vào người, khiến cho cái thằng ngẩn ngơ mất vài giây. sau đó thì anh hạo bắt đầu say sưa kể về mối tình chưa đi đến đâu về đâu của nó, mặc kệ cho tại hiền ngồi cạnh ngán ngẩm bảo rằng nếu như có tia sét đánh vào người thật thì anh hạo sẽ không chỉ đơn giản là đứng hình một cách ngu ngốc tầm năm giây đâu.

nhìn thẳng vào mắt người mình thích trở thành một cái gì to lớn và khó khăn lắm, và người ta thì cứ nói về cái cảm giác trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó mãi, giống như nó là một bước chuyển biến lớn trong câu chuyện tình của người ta vậy. khi hai người nhìn vào đôi mắt của nhau, thời gian như ngưng đọng lại, và cả vũ trụ như chỉ còn mỗi mình hai người họ, cùng với những vì sao. nếu như là trong phim, thì chắc chắn vào lúc đó cảnh quay sẽ chậm lại, màn hình thì chiếu đi chiếu lại khuôn mặt của hai nhân vật chính, đôi khi là phóng to khuôn mặt của họ đến nỗi người xem có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông.

tôi không quá chắc về cái xúc cảm kì lạ khi mắt chạm mắt mà người ta cứ miêu tả đi miêu tả lại được bao nhiêu phần là chân thực, còn lại bao nhiêu phần là do não bộ tràn ngập tình ý với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực che mắt con người. hồi còn học cấp ba, tôi lấy hết dũng khí nhìn vào cặp mắt ngơ ngác của cô bạn cùng bàn, người mà tôi nghĩ là tôi có tình cảm với vào khi đó, để rồi tất cả những gì tôi nghĩ được lúc đó là chà, mắt bạn ấy đẹp quá!, nhưng cũng chỉ đến vậy, không còn bất cứ thứ gì khác. không có suy nghĩ muốn làm người yêu bạn, không có cảm giác mặt mình nóng lên, không có cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, cũng không có luôn tiếng trái tim đập binh binh trong lồng ngực như muốn lao ra ngoài như tôi hằng mường tượng. đó cũng chính là lúc tôi nhận ra mình không hề có chút tình cảm nào với bạn, tất cả chỉ là một màn lừa đảo ngoạn mục của trí tưởng tượng.

sau này thì tôi luôn nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện khi nói chuyện, dù cho có lẽ điều này sẽ khiến cho họ cảm thấy không quá thoải mái. nhưng biết sao được đây, tôi đã vô thức biến nó thành một thói quen khó bỏ của mình từ lúc nào. tôi biết mình không có tình cảm với họ. mỗi khi nhìn vào mắt của một người nào đó, tôi luôn biết được cảm tình của mình đối với người đó đến đâu, và khi nào thì nên dừng mối quan hệ lại. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tin tôi đi, đôi khi ánh mắt truyền đạt được nhiều thứ hơn cả lời nói nữa. đôi mắt thằng tại hiền luôn sáng rực rỡ mỗi khi nói về anh người yêu nó, và tôi biết thằng nhỏ yêu nhiều hơn những gì nó thể hiện ra ngoài. dù nó nói rằng tình yêu nó dành cho anh người yêu to như trái đất, nhưng những vì sao lấp lánh trong mắt nó lại gào thét rằng tại hiền yêu còn nhiều hơn năm bảy cái dải ngân hà gộp lại. hay như khi đình hựu nói với tôi rằng nó ổn trong một buổi tối nó tự dưng nổi hứng đòi sang làm tiệc ngủ hai người với tôi một tuần sau khi chia tay lớp học, cách nó cụp mắt xuống khi nói chuyện và cách mà sâu trong mắt nó bỗng nhiên chứa một đại dương xanh thẳm đã tự tố cáo rằng nó đang nói xạo, rằng thật sự thì đến cuối năm học rồi mà nó vẫn chưa thu đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với người nó thích, và giờ thì trái tim nó đang vỡ vụn dần theo từng bước chân người đó đi xa.

"đoạn cuối phim khác hẳn trong truyện luôn nhỉ? anh thấy sao?"

"hả? à... ừ."

"khoan đã, nãy giờ anh có nghe em nói không thế?" đông anh cau mày, rõ ràng không quá hài lòng với việc tôi lại chìm trong dòng suy nghĩ mà hầu như không nghe thấy em ấy nói gì. giờ khi mà tôi nghĩ về nó, có lẽ tôi đã ngẩn ngơ xem hết một bộ phim rồi lại ngẩn ngơ đi theo em ra khỏi rạp, gần như không nhớ dù chỉ một chút về những gì được chiếu trên màn ảnh, ngoại trừ việc nhân vật nữ chính có đôi mắt to và trong vắt, lúc nào cũng mở to ngơ ngác. đông anh ném gói bỏng ngô vào thùng rác gần đó, rồi lại quay sang choàng một cánh tay qua vai tôi, thở ra một hơi khoan khoái. chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó mà về nhà, và ở một đoạn nào đó giữa con đường về nhà, trên vai đông anh xuất hiện thêm một chiếc cặp xách màu vàng, chói mắt như ánh mặt trời ban trưa.

đông anh là hàng xóm với tôi từ ba năm trước, tức là từ khi tôi chân ướt chân ráo lên thuê trọ ở một chỗ gần trường đại học để đi lại cho tiện. chúng tôi cũng tính là thân, nếu như coi chuyện rõ ràng đứa nào cũng có phòng mà thỉnh thoảng nửa đêm lại mò sang phòng bên xin ngủ ké vì hết mì hay là tự dưng muốn coi táo quân là một hành động của sự thân thiết. đôi khi, chúng tôi sẽ ngủ quên giữa một trận cà khịa của triều đình và các táo, để rồi sáng hôm sau mở mắt ra với bản audio của hỏi xoáy đáp xoay, dù chẳng hiểu tại sao mình có thể ngủ với hàng đống tiếng ồn phát ra từ cái tivi. thường thì những ngày đó, chúng tôi sẽ thức dậy trong tình trạng một trên giường, một lăn lê dưới đất, hoặc cũng có thể là ép sát nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. anh hạo hay hấp háy mắt trêu rằng, nếu sau này tôi và đông anh có yêu nhau thì nó cũng sẽ chẳng thèm ngạc nhiên đâu, mỗi lần như vậy, tôi lại thấy trong mắt cái thằng cà chớn đó như có hàng ngàn những bọt bong bóng, cứ tụ lại rồi vỡ ra mãi. chỉ cần như vậy cũng đủ để tôi biết, trong thâm tâm, anh hạo muốn cùng với người nó thích giống như tôi và đông anh biết bao nhiêu.

"em mới để ý, anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mắt người ta khi trò chuyện." đông anh đặt hộp bánh quy còn hơn nửa xuống nền gạch lạnh lẽo của sân thượng, kế bên là một lốc milo còn nguyên chưa ai động vào. đêm nay đám sinh viên không về quê trong tòa nhà mở một bữa tiệc tất niên trên sân thượng, bảo là muốn cùng nhau xem pháo bông. sân thượng tòa nhà tôi thuê trọ có góc cực lí tưởng để coi pháo bông, mọi năm tôi thường một mình lên đây ngắm, vì hầu như mọi người nếu không phải là quá lười thì cũng đã tự dẫn xác ra tận địa điểm bắn pháo để xem, hòa chung với dòng người đông nghịt ngắm từng cụm pháo sặc sỡ bắn lên bầu trời khuya, bên tai là tiếng pháo nổ đùng đoàng át cả tiếng người. năm nay là lần đầu tôi đón năm mới cùng với sinh viên cùng tòa, nhìn mọi người cười nói sôi nổi mà lòng tôi cũng đâm nhộn nhịp theo. đông anh vẫn ngồi cùng với tôi, thay vì những két bia thì em lại vác lên một thùng sữa milo mới toanh, và tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà milo được chào đón nhiệt tình không kém gì thứ chất lỏng vàng óng với những bọt trắng ở bên trên đó.

"ừ, đó là thói quen của anh mà." tôi tự cười với bàn tay mình, không biết là do đêm đã về khuya hay do những lon bia tụi năm ba giúi vào tay mà giờ đầu óc tôi cứ lâng lâng như ở trên chín tầng mây.

"nhưng anh chưa bao giờ nhìn vào mắt em khi chúng ta nói chuyện." tôi có thể cảm thấy đông anh ngồi dịch sát vào tôi, một nửa chiếc khăn len xanh sẫm của em vắt qua người tôi. đằng xa có tiếng một đứa con gái rú lên đầy hào hứng, hai phút nữa là tới năm mới!.

phải, tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mắt đông anh mỗi lần hai chúng tôi nói chuyện, về bất cứ vấn đề gì. tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết là tôi luôn phủ nhận sự thật này, bơ nó đi mà sống, nhiều đến mức tôi không còn nhận ra mình chỉ lảng tránh duy nhất đôi mắt của em. và đêm nay, lại một lần nữa, tôi từ chối chấp nhận sự thật này, cho dù nó đã được nói thẳng vào mặt tôi.

"không, anh có nhìn em mà?"

"đây nè, giờ anh có nhìn đâu. còn chối!" đông anh nói, giọng mang đầy tố cáo. tôi vẫn tiếp tục nhìn bàn tay mình, giống như chúng là thứ thú vị nhất mà tôi từng thấy trong hơn hai chục năm. em nói đúng, tôi biết mà. tôi đã phủ nhận việc này quá nhiều, tôi biết mà. tôi là một thằng nhát gan, tôi biết mà. lí do tôi làm thế, tôi biết m--

"đây nè, giờ nhìn nè!"

cho đến tận rất lâu sau này, tôi vẫn không biết vì sao vào đúng cái đêm đó, tôi lại quay sang nhìn em, đối diện với nỗi sợ nằm sâu thăm thẳm trong trái tim mình. có thể là do tôi đã quá chán ngán với việc bản thân cứ trốn tránh mãi, hoặc cũng thể là do cuối cùng thì hai lon bia mà tôi nốc vào lúc trước cuối cùng cũng phát tác. tất cả những gì tại hiền hay anh hạo từng nói với tôi về cảm giác khi nhìn vào đôi mắt người thương đều sai hết. nhìn vào mắt người mình thích không có cảm giác giống như lọt vào cánh đồng hoa bươm bướm, cũng không có cảm giác giống như bị sét đánh cho ngẩn ngơ. nhìn vào mắt đông anh giống như có một cái gì đấy mãnh liệt trào lên, mơ hồ đến mức tôi không thể tìm được một từ nào để gọi tên nó. nhìn vào mắt đông anh cảm giác như một buổi sáng đầy nắng với cây phong lá đỏ rơi rụng dần xuống đất, từng chiếc lá cọ nhẹ vào cõi lòng tôi, ngứa ngáy. cảm giác như bản thân mình bay lên cùng những tầng mây màu hồng cam vào cuối ngày, bay bổng và chao nghiêng. cảm giác như quay lại căn phòng ấm cúng sặc mùi cà phê của em, cùng với màn hình tivi bật thâu đêm, thân thuộc đến lạ kì. tôi cứ chìm đắm trong cái xúc cảm mãnh liệt mơ hồ đó mãi, chẳng biết lâu đến mức nào, bỏ qua màn pháo bông làm sáng rực cả một mảng trời, bỏ qua những lời chúc mừng năm mới đầy phấn khích của mọi người xung quanh.

tất cả những gì tôi biết là, tôi không hề hối hận khi nốc liền hai lon bia vào đêm tất niên năm đó, không hề hối hận khi nhìn vào mắt đông anh, để mà không bỏ lỡ điểm sáng lóe lên trong mắt em, điểm sáng chỉ dành riêng cho tôi.



(*) mắt biếc - nguyễn nhật ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro