DoimmmcuatoiPar1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D(ôi mat mu mo cua toi!!!!!!!!!

Sến đừng chê, chê là ăn dép đóa.

Các nhân vật chính gồm có

Charlene Choi-Gillian Chung

Và khách mời đặc biệt: ngừi iu tui, Edison Chen.

Dịch bởi : Tui , Ngừi Đẹp Coolrain dễ xương. + Thesun

Rồi giới thiệu đã xong , bắt đầu nha bà con, thổi pháo bông lấy hên nào

Mún coi bản tiếng anh thì ghé đây:

Chapter 1: Hai Số Phận Khác Nhau

Tại một tiệm ăn nọ, thấp thoáng bóng của một cô gái còn trẻ, dung mạo xinh đẹp giận dữ bước ra.

Người con gái: Tôi không cần biết! Tôi đã nói là tôi không muốn đi tới chỗ đó mà. Tôi, Gillian Chung, sao lại có thể đứng chung với những người già đó được? Bộ cô nghĩ rằng tôi lại phí thời gian của mình tại Trung Tâm Người Già để chăm sóc cho bọn họ sao? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi! Tôi sẽ không đi cho dù họ có quỳ xuống năn nỉ tôi đi nữa.

Người con gái thứ 2: Gillian, nhưng nếu cô chịu đi thì các fan của cô sẽ biết tới cô như một người độ lượng và tốt bụng. Vậy sẽ giúp làm nổi bật tiếng tăm của cô hơn đấy. Làm như thế sẽ khiến cho cô trở thành một người có lòng hảo tâm trong mắt mọi người, rằng cô không ngần ngại đi chăm sóc cho các cụ già. Gillian, đối với cô đây là việc tốt, không phải là việc xấu. Cô chỉ cần ở đó một vài giờ thôi và chỉ như vậy đã đủ để các fans của cô có một ấn tượng tốt về cô.

Gill: thôi được thôi được, đừng có phiền tôi nữa! Michelle, Raymond, mau đi lấy xe đi, tôi cần phải về nhà.

Michelle/Raymond: Vâng, thưa cô Gillian!(họ trả lời một cách nhanh nhẹn và lập tức bỏ đi}

Gill: và nhớ là phải nhanh lên đấy![ sau đó, Gill vẫn tiếp tục , không chú ý gì tới phía trước, nên đã đụng vào một cô gái trẻ, và ngã xuống đất] PHải coi chừng mình đang đi đâu chứ? Cô mù à?

Người con gái: xin lỗi cô, nhưng tôi cũng coi như là gần mù rồi.

Gill: Vậy à?[ và cùng lúc vẫy vẫy tay trước mặt cô gái nọ]

Người con gái: Tôi gần như bị mù rồi, tôi vẫn nhìn thấy được nhưng không rõ lắm. Tôi vẫn có thể thấy tay của cô, nhưng chỉ thấp thoáng thôi.

Gill: Ờ, vậy thì cô nên cẩn thận đi đứng, khéo có ngày lại vào bệnh viện đấy.

Người con gái: Tôi biết rồi. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cô có phải là Gillian Chung không?

Gill: Tôi tưởng cô nói rằng cô gần như mù rồi và chỉ có thể thấy thấp thoáng thôi?

Người con gái: Mắt của tôi tuy không tốt nhưng tai tôi vẫn còn thính lắm. Tôi có thể đoán ra qua giọng nói của cô. Tôi là một fan hâm mộ của cô. Tôi nghe nhạc của cô nhiều đến nỗi chỉ cần nghe qua là biết ngay.

Gill: Ồ thật sao?[lộ vẻ vui mừng] Cô tên gì vậy?

Người con gái: Tôi là Charlene Choi, cô có thể gọi tôi là Ah Sa nếu thích.

Gill: Charlene Choi? Tên đẹp lắm[ vừa nói vừa quay mặt đi và thì thầm với chính mình] Tên thì đẹp, nhưng người thì lại xấu. Không xứng với cái tên chút nào.

Sa: Cảm ơn. Tôi có thể xin hình và chữ ký của cô không?

Gill: Hình và chữ ký à? Dĩ nhiên được chứ![ Gill lấy ra một cây viết và một tấm hình, và ký tên của mình lên đó, sau đó đưa cho Charlene] Đây!

Sa: Cảm ơn. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi! Giờ tôi xin phép phải đi đây. Tạm biệt và nhớ bảo trọng[nói rồi Charlene cầm lấy cây gậy người mù và chầm chậm bỏ đi]

Gill: Đúng là dở hơi! Không ngờ người như mình mà lại nói chuyện với cô ta. Tên thì đẹp mà người thì lại xấu. Mình chỉ không muốn vì nó mà phá hủy hình tượng thôi![ Bỗng một chiếc xe trờ tới trước mặt Gill. Gill mở cửa sau xe và bước lên] Về nhà, tôi cần phải tắm. Vừa mới gặp một người xấu xí phải tắm để rửa sạch.

Nhà họ Thái

Sa cùng với cây gậy của mình đang đứng trước cửa nhà.

Sa: Ba Mẹ! Đoán coi hôm nay có chuyện gì?

Bà Thái: Gì vậy con gái yêu?

Ông Thái: Chuyện gì mà khiến con vui vậy?

Sa: Đoán thử coi hôm nay con gặp ai ngoài phố.[ cả ba và mẹ của Sa đều cùng nhau lắc đầu] Con gặp được Chung Hân Đồng! Cô ấy còn ký tặng con nữa. Ba mẹ xem nè![ Sa lấy ra tấm hình từ trong túi và đưa cho ba mẹ cô ấy xem]

Bà Thái: Wow. Gặp ngay chính thần tượng của con ngoài phố à? Con có chắc là cổ không?

Sa: Tuy con không nhìn thấy mặt cổ nhưng con vẫn nhận ra giọng nói mà mẹ.

Ông Thái: được rồi ba mẹ tin con mà. Vậy giờ con đi tắm đi rồi chúng ta ăn tối.

Sa: Con sẽ trở lại ngay[ và bước về phòng]

Sa trở vào phòng của mình để tắm khoảng 30 phút. Sau đó Sa bước ra khỏi phòng và đi vào phòng ăn với ba mẹ cô.

Bà Thái: ngồi xuống đây đi con gái yêu. Chỗ này nè.[ nắm lấy tay Sa và chỉ cô ngồi xuống ghế]

Sa: cám ơn mẹ. Tối nay chúng ta ăn món gì vậy?

Ông Thái: món ruột của con, cá và súp.

Sa: Hay quá, cám ơn ba mẹ.

Bà Thái: Chuyện nhỏ thôi mà. Ăn đi rồi đi ngủ. Ngày mai con còn phải đi tới trung tâm nữa đấy.

Sa: Dạ con biết rồi mẹ, con phải tới đó mỗi ngày từ giữa trưa tới 4 giờ chiều mà.

Nhà của Gill

Gill hằn học mở cửa vào nhà, theo sau là Michelle và Raymond.

Raymond: Gill, cô có cần gì không?

Gill: Tôi phải đi tắm đã. Hai người làm một chút đồ cho tôi ăn đi.[ rồi bước vào phòng ngay sau đó]

Michelle: vâng thưa [và bước vào nhà bếp] Tôi không biết phải làm sao để chịu đựng cô ấy nữa đây.

Raymond: suỵt. Đừng có nói vậy.Bị đuổi việc như chơi đấy.

Michelle: Vậy thì sao?Chúng ta có thể kiếm việc khác mà.

Raymond: Công việc này là tốt nhất rồi. Tiền lương cao lại không cần làm gì nhiều. Đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, đi chuẩn bị đồ ăn đi.

Michelle: Biết rồi đang làm đây...

Độ chừng mươi phút sau Gill bước ra từ phòng tắm và đi thẳng ra phòng ăn.

Gill: Thức ăn xong hết chưa?

Michelle: Xong hết rồi thưa cô.[đem đĩa thức ăn sang cho Gill]

Gill: Cái này là gì vậy?[ Gill vừa ăn vào lập tức nhả ra. ]Cô định đầu độc tôi đấy à? Thứ đồ này còn tệ hơn là bùn đất nữa.

Michelle: không phải đâu thưa cô. Để tôi đi làm thứ khác cho cô ngay.

Gill: Thôi khỏi cần. Tôi đi ngủ đây. Coi như hôm nay giảm cân vậy.

Michelle: Gill, nhớ là sáng mai cô phải tới Trung Tâm Dưỡng Lão đấy.

Gill: biết rồi biết rồi. Tới lúc đó đánh thức tôi dậy. Ngủ ngon![ bỏ vào phòng và đóng cửa lại]

Ngày hôm sau-tại nhà Gill

Michelle:[gõ cửa phòng Gill] Gill! THức dậy đi! Chúng ta còn cần phải đọc_[Gill đột nhiên mở cửa và Michelle vô ý gõ ngay vào đầu cô ấy] Xin lỗi!

Gill: Cô định mưu sát tôi à? Bỏ đi! Cô chuẩn bị đi! Đừng có mà mặc bộ đồ này ra đường. Chỉ khiến tôi mất mặt thôi.

Michelle: dạ thưa cô.

Viện người mù

Cô gái: Sa , hôm nay thế nào, khỏe không?

Sa: vâng khỏe lắm cô Trương. Hôm nay tôi đã đọc sách. Và một vài hoạt động về phản ứng nhanh.

Cô Trương: Tốt lắm. Bây giờ cô có thể làm gì nữa nhỉ...hừm...[nhìn chung quanh]

Sa: Tôi có thể giúp những người khác, được không?

Cô Trương: cô nói thật hả?

Sa: thật mà, tôi thường hay giúp họ lắm.

Cô Trương: Vậy được, tùy cô đấy.

Sa: cám ơn.

Viện dưỡng lão

Phóng viên 1: Gillian cô thấy công việc giúp đỡ các cụ già tại viện dưỡng lão như thế nào?

Gill: thật tuyệt! tôi rất thích giúp đỡ người khác. Tôi mong rằng tôi có thể tới đây thường xuyên để thăm viếng các cụ già ở đây. Nhưng tôi lại bận nhiều chuyện khác.

Phóng viên 2: Cô có thể để chúng tôi chụp hình cô chung với các cụ già không?

Gill: Dĩ nhiên là được![ Gill đứng kế một cụ già và cười cho các phóng viên tha hồ bấm máy]

Người con gái: Gillian, chào, chúng ta lại gặp nhau nữa, còn nhớ tôi không?[một cô gái đang dùng cây gậy của mình vẫy vẫy với Gill]

Gill: Dĩ nhiên nhớ chứ, cô là....Ah Sa! Cô làm gì ở đây vậy?

Sa: Tôi đang trên đường về nhà, nhà tôi ngay đằng sau viện dưỡng lão này đấy.

Phóng viên 3: Hai cô quen biết nhau à? Cô bị mù à?

Sa: Gần thôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy nhưng các vật chung quanh nhưng rất mờ.

Gill: Ồ, cô ấy là fan của tôi. Hôm qua chúng tôi tình cờ gặp nhau ngoài đường.

Phóng viên 4: wow, và cô vẫn nhớ tên cô ấy?

Gill: Ồ tất nhiên vì tên cô ấy rất đẹp mà.

Phóng viên 3: hai cô có thể chụp chung 1 tấm hình không?

Gill: không thành vấn đề! Lại đây![ choàng tay qua vai Sa cho các ký giả chụp hình]

Sa: Tôi rất vui gặp lại cô Gill à, đúng là một niềm vui sướng, nhưng bây giờ tôi phải đi đây. Ba mẹ của tôi đang chờ tôi. Tạm biệt[ vẫy với các ký giả vì Sa vốn không nhìn thấy rõ Gill, và rồi quay mặt bỏ đi]

Gill: tạm biệt![ vẫy tay với sa]

Phóng viên: Được rồi chúng tôi cũng đi đây. Chào cô

Gill: Đúng là kẻ thất bại! Tên đẹp thế mà lại đi gán lên một người thế kia, cũng vì vậy mà mình còn nhớ tên nó. Vì nó khiến mình trở nên vĩ đại, vậy càng giúp cho thanh danh của mình tăng thêm 1 bậc.[ tự cười với chính mình]

Michelle: Nhưng Gill à, cô ấy_

Gill: Rồi sao? Chỉ là một fan thôi, một tên thất bại đuôi mù! Nó nên cảm thấy hạnh phúc để trở thành công cụ quảng bá tên tuổi của tôi.[ Gill cười một lần nữa, nụ cười nham hiểm với một cặp mắt sắc béng vẫn nhìn theo bóng của Sa, bây giờ đã đi rất xa]

Chapter 2:Kết Bạn

Tại nhà họ Thái

Sa: Ba Mẹ! Hôm nay lúc vừa rời khỏi Viện Người Mù con đã gặp lại Ag GIll đấy. Hình như có một cái show gì đó tại Viện Dưỡng Lão. Cái ký giả còn chụp hình con với cô ấy chung nữa.

Bà Thái: Tuyệt vậy à. Thật là tốt đấy con gái yêu.

Ông Thái: Vậy chắc là con có cơ hội lên báo rồi.

Sa:Điều đó...con không quan tâm lắm. Con chỉ cảm thấy vinh dự khi được gặp lại thần tượng của mình thôi, và còn chụp hình chung với cô ấy nữa. Thôi giờ con đi tắm nhé.

Bà Thái: Đi đi con gái.

Ngày hôm sau

Cũng như mọi ngày, Sa vẫn tiếp tục tới Viện Người Mù và trở về nhà sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi. Với cây gậy trên tay, Sa ung dung rời khỏi và cũng lúc đó nhìn thấy dáng một người đang tiến tới gần mình. Sa không nhìn thấy rõ mặt người đó vì mọi thứ rất là mờ.

Sa: Ai đấy?

Giọng nói: Là tôi dây!

Sa: Gill hả?

Gill: Woa, tai của cô hay thật. Làm sao mà cô có thể đi bộ mỗi ngày như vậy trên đường phố trong khi cô chỉ có thể thấy mờ mờ thôi?

Sa: Tôi nhớ đường mà. Cô làm gì ở đây thế?

Gill: Ồ không có gì tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi , tới khi gặp được cô. Cần tôi đưa cô về nhà không?

Sa: Ồ không không cần đâu, cảm ơn. Tôi có thể tự về được mà, không làm phiền cô.

Gill: Không sao, sẵn tôi cũng đang buồn chán mà, vả lại tôi thích giúp đỡ người khác lắm. Nè vịnh vào tay tôi đi, để tôi đưa cô về nhà.

Sa: Nhưng cô đâu có biết tôi sống ở đâu.

Gill: thì cô nói cho tôi biết.

Sa: tôi không biết. Tôi chỉ biết làm sao về nhà thôi.

Gill: *thôi chết, làm sao bây giờ?* Vậy...để tôi đi với cô. Đi thôi.

Sa: Nếu cô không phiền thì...chúng ta đi.

Gill: Vịnh vào tay tôi nè. Coi chừng ngã đấy.[ không đợi Sa trả lời, Gill nắm lấy tay của Sa]

Sa: không cần đâu.

Gill: Cần chứ. Đi thôi, hướng nào vậy.

Sa: Cứ đi thẳng 1 hồi, chừng nào quẹo tôi sẽ nói cô biết.

Gill: Được, vậy chúng ta đi.

Và họ cùng nhau đi thẳng về phía nhà của Sa. Và đúng như Gill dự đoán, ngay lúc đó có một vài ký giả chạy tới bên họ.

Ký giả 1: Gill, cô này là ai vậy? Chị em của cô à? Sao trước đó chưa từng thấy qua?

Gill:[cười] Đây là người bạn mới của tôi. Cổ gần như bị mù. Tôi lo là nếu để cổ đi về một mình sẽ không an toàn mấy, bị ngã cũng không chừng, nên tôi dẫn cô ấy về.

Ký giả: Ồ wow. Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?

GIll: 3 ngày.

Ký giả 3: wow. Hai người làm thế nào mà trở thành bạn thế?

Gill: Ồ, tất cả mọi người ở đây đều là bạn mà. Mà tánh tôi lại thích giúp đỡ người khác, chỉ vậy thôi.

Ký giả: WOw, Gill, cô thật là tốt với mọi người, ngay cả với người cô chỉ quen biết có 3 ngày.

Gill: Đâu có gì lớn lao , chúng tôi là bạn mà, đâu phải ai xa lạ.

Ký giả 2: Cô chắc chắn sẽ được lên mặt báo ngay trang đầu , vì cô đúng là một ngôi sao tốt bụng và nhân hậu.

Gill: Thật sự không cần thiết vậy đâu.

Ký giả: Chúng tôi có thể chụp vài tấm hình cho bài viết của chúng tôi không?

Gill: Dĩ nhiên được chứ. Không phiền chứ , SA?[Sa lắc đầu]

Với một thái độ thân thiện, Gill mỉm cười và tựa vào Sa ,như thể họ là một đôi bạn thân lâu năm cho các ký giả chụp hình.

Ký giả: được rồi, chúng tôi phải đi đây, hai cô cứ vui chơi tiếp tục.

Gill: Tạm biệt.

Sa: Tôi thật sự là...bạn của cô hả?

Gill: Dĩ nhiên rồi![bạn gì, chỉ là làm dáng thôi] Chúng ta gặp nhau và trở thành bạn đều là do ý trời mà* Nếu mày không khiến tao trở nên tốt bụng như thế thì còn lâu tao mới làm bạn với mày*

Sa: wow! Thật là vinh hạng. Ừm, tới đây quẹo trái được rồi. Chúng ta ngừng ở đây, chỗ này nhiều đá lắm.

Gill: Vậy để tôi dìu cô. Lỡ cô té thì sao? Nào chúng ta đi tiếp.

Sa: CÔ nói thật à?.

Gill: sao lại không thật. Đi thôi.

Và Gill tiếp tục đỡ lấy tay Sa đưa Sa về nhà. Cuối cùng họ cũng tới nơi.

Sa: chúng ta tới rồi . Bây giờ cô có thể về.

Giọng nói: Sa! Con đấy à?

Sa: dạ con nè mẹ!

Bà Thái: Gillian Chung. Thật là vinh hạnh được tiếp đón cô tại đây. Cô có chịu vào nhà uống một ly nước không?

Sa: MẸ à...

Gill: Cháu rất vui mừng được như thế, bà Thái

Bà Thái: Vào đây đi. Xin lỗi, nhà chúng tôi nhỏ lắm.

Gill: dạ không sao cháu không ngại đâu* Trời đất. Nhà này như trạm rác vậy, vừa nhỏ, lại vừa hôi*

Sa: Uống trà nhé?

Gill: đây, để tôi làm cho.[ lấy một tách trà và rót ra] Đây này.

Sa: Ồ , ly trà đó cho cô đấy. Xin lỗi, cô là khách mà bắt cô phải rót trà cho tôi rồi tôi lại đưa cho cô.

Gill: ồ không sao mà. Ừm, giờ tôi phải đi đây,phải tham dự một buổi concert. Tạm biệt.[ nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi nhà]

Sa: tạm biệt.

Bà Thái: Gill đâu?

Sa: cổ nói phải đi tham dự một buổi concert nên đã rời khỏi rồi.

Bà Thái: Vậy à. Thôi con đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Sa: dạ.

Hôm sau

Sa: trong khi đang rời khỏi Viện Người Mụ, bất thình lình có người vỗ vai Sa, Sa quay lại nhìn, nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả

Sa: ai đó?

Giọng nói: đừng sợ, là tôi nè.

Sa: Gill. Cô lại làm gì ở đây nữa thế?

Gill: đưa cô về . Mấy ngày nay tôi thật là chán, không có gì để làm cả. Nên để tôi đưa cô về.

Sa: Cô lại muốn dẫn tôi về à? Thật không cần đâu.

Gill: Cứ coi như là tôi kiếm người trò chuyện vậy , nhé?

Sa: đươc rồi, cô nói sao thì sao.

Gill: vậy đi thôi! Sao ba mẹ của cô không dẫn cô về vậy>?.

Sa: Họ bận lắm. Vả lại cũng không cần thiết. Thà để họ nghỉ ngơi tốt hơn.

Gill: Cô đúng là một người con gái hiếu thảo, không giống tôi. À, cô còn thần tượng ai nữa không?

Sa: không có ai cả. Tôi chỉ có 1 thần tượng và người đó chính là cô. Tôi không nghe nhạc của bất cứ ai, ngoại trừ cô.

Gill: Cô nghiêm túc đấy à? thật là vinh hạnh cho tôi.

Sa: không, là tôi vinh hạnh khi có được thần tượng của tôi làm bạn mới đúng[cười]

Gill: Là số mạng đưa đẩy chúng ta gặp nhau mà.

Bên kia đường

Giọng nói: Số mạng hả? Lại còn vinh dự? Đúng là giả dối!

Giọng nói: suỵt nói nhỏ thôi Mich

Michelle : raymond, tôi thật không chịu nổi cô ta lại đi lợi dụng một cô gái hiền lương như thế. Hơn nữa cô ấy gần như mù mà!

Raymond: Chúng ta không thể làm gì khác ngoại trừ nghe theo lời của Gill, đó là dẫn dụ đám ký giả tới nhìn thấy cô ấy với người con gái đó.

Trở lại bên kia đường với GIll và Sa

Gill nắm lấy tay của Sa và cùng nhau đi xuống phố, và một lần nữa các ký giả lại chạy tới bên họ.

Ký giả: Chào, đây không phải người bạn gần như mù của cô sao?

Ký giả: Cô lại dẫn cô ấy về nhà nữa à? WOW.

Ký giả: Cô thật tốt bụng.

Gill: Tôi thích giúp đỡ người khác lắm, nhất là đối với bạn của tôi.

Sa: Tôi đã nói với cô ấy là không cần nhưng cô ấy cứ cương quyết làm vậy..

Gill: Đó mới là bạn bè chứ!

Ký giả: Cô định đưa cô ấy về nhà mỗi ngày sao?

Gill: Tôi cũng rất muốn làm vậy nhưng chỉ là trong mấy ngày này thôi , vì tôi không có gì để làm , nếu không thì những ngày khác khi có công việc tôi còn không có thời gian để ăn nữa.

Ký giả: Tôi hiểu . Cảm ơn rất nhiều.[và bỏ đi]

Gill: Tôi ghét đám ký giả lắm. * nếu như họ khiến tôi lên báo không được đẹp mắt*

Sa: tại sao vậy?

GIll: trước mặt họ, tôi phải giả vờ tốt bụng và thứ này thứ nọ nếu không thì họ lại bắt đầu nói này nói nọ tôi. Nào, chúng ta đi thôi.

Sa: Chắc đời sống của cô cực khổ lắm nhỉ.

Gill: Thật đúng là vậy.

Và Gill lại đưa Sa về nhà.

Gill: Ồ tôi phải đi đây. Bye.

Sa: bye.

Gill: À quên nữa, ngày mai tôi có buổi concert. Cô có tới không?

Sa: tôi cũng muốn tới lắm nhưng gia đình của tôi không có khả năng trả tiền vé, nên chúng tôi chưa bao giờ đi.

Gill: Sao lại không nói sớm với tôi. Đây này[Đưa Sa 3 tấm vé] Tôi phải đi rồi![và bỏ đi]

Sa: này, Gill à!

Giọng nói: Sa, gì vậy con?

Sa: mẹ, Gill đưa con cái này, không biết là gì nữa.

Bà Thái: là vé mời cho buổi concert ngày mai của cô ta đấy, 7 giờ tối tại sân vận động ngay đối diện Viện Người Mù.

Sa: thật hả mẹ? Sao cô ấy lại đưa cho con?

Bà Thái: mấy tấm vé này mắc lắm, con nên trả lại cô ấy đi.

Sa: Dạ con biết.

HÔm sau

Sau khi rời khỏi Viện Người Mù, Sa tiến thẳng sang bên kia đường tới chỗ sân vận động. Khi tới nơi, Sa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước của với rất nhiều người bu quanh, và biết ngay không ai khác chính là Gillian.

Sa: Gill!

GIll: Sa! Cô tới rồi à![ bước qua bên SA]

Sa: không, tôi tới để trả lại vé cho cô này, mấy cái vé này mắc lắm.

Gill: Không sao, vào đây đi. Là miễn phí mà, đừng có lo. TÔi muốn cô thưởng thức buổi concert của tôi. Nếu không tôi không làm bạn với cô nữa đâu đấy.

Sa: Ờ ...Ừm.. Vậy ...thì được.

Gill: vậy thì vô đi.[và kéo Sa vào sân vận động].

Chapter 3: Sự thật/Hối hận

Tại sân vận động

Gill kéo Sa vào sân vận động và đặt Sa ngồi xuống hàng ghế phía trước, ngay chính giữa sân khấu. Sau đó Gill bước lên sân khấu cùng với tiếng vỗ tay hô reo của các khán giả bên dưới.

GIll:[cười] Cám ơn tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một người bạn tôi mới quen, Charlene Choi, người đang ngồi ngay phía trước. Tôi xin chân thành dành tặng buổi concert này tới bạn, Charlene.[ Và nở một nụ cười thật tươi và thật ngọt ngào với Sa cũng như với các khán thính giả còn lại]

Sa:[ thật may mắn, Sa không nhìn thấy nụ cười của Gill, nhưng vẫn cười đáp lại] Gill, cô không cần phải làm như vậy vì tôi đâu.

Gill: Cần chứ, bây giờ mời mọi người thưởng thức buổi trình diễn của tôi[ và một lần nữa mọi người lại vỗ tay một cách nồng nhiệt]

Âm nhạc bắt đầu trỗi dậy và mọi người như bị cuốn hút vào tiếng hát truyền cảm ngọt ngào của Gill, Gill vừa hát, lại đôi lúc cười với Sa, biểu lộ rõ sự thân thiện của tình bạn. Rốt cuộc, khi buổi concert kết thúc, và các fans bắt đầu ùa nhau kéo ra phía sau hậu trường sân khấu để xin chữ ký. KHung cảnh lúc đó thật hỗn độn với cả rừng người kéo xuống. Sa vẫn ngồi im tại chỗ và đợi cho đến khi tất cả rời khỏi, cô mới bắt đầu từ từ rời khỏi ghế ngồi. Bỗng một vài người tiến đến chỗ cô.

Raymond: Hi, tôi là Ray, Gill nhờ tôi dẫn cô ra phía sau hậu trường. Xin mời đi lối này với tôi.

Sa: Cám ơn, Ray.[ Sau đó Ray dẫn Sa đi vào phía sau hậu trường đúng như Gill đã căn dặn]

Sau hậu trường

Gill:[ đứng dậy khi nhìn thấy Sa bước vào] Sa! Lại đây nè!

Và như thường lệ các ký giả lại bu quanh họ.

Ký giả: Hey...cô cũng ở đây à. Cô đúng là một người bạn tốt, đã dành tặng buổi concert này cho bạn của cô.

Gill: Đương nhiên, vì cô ấy là bạn của tôi mà.

Ký giả 2: Cô thật là tốt bụng Gillian. Trong suốt quá trình biểu diễn tôi thấy cô lun tươi cười, thật là thân thiện.

Gill: NHư tôi đã nói. Cổ là bạn của tôi*thở dài* Hừm...không hiểu tại sao tôi đột nhiên là muốn ăn Bánh Đậu Đỏ*cười*

Sa: nè Gill à, tôi thật phải đi rồi. Ba mẹ tôi đang đợi ở nhà.

Gill: Vậy để tôi đưa cô về.

Sa: không cần. Có nhiều fan đang đợi xin chữ ký của cô kìa. Tôi về một mình được rồi.

Gill: vậy, để tôi nhờ Ray đưa cô ra.

Ray: đúng, hãy để tôi.

Sa: Đừng có phiền người khác, tôi tự ra được mà. Bye![ và không hiểu bằng cách nào

Sa lại có thể tự tìm đường đi ra khỏi sân vận động]

Gill: được rồi, ai muốn xin chữ ký nào?

Tất cả các fans: Tôi!!!

Gill: Được[và mỉm cười]

Gill ngồi xuống và bắt đầu ký tên cho khoảng 100 fans. Sau khi hoàn tất và tất cả mọi người đều rời khỏi, Gill đột nhiên phát hiển ra cô bị mất một món đồ.

Gill: đồng hồ đeo tay của tôi đâu? Mich! Cô đang giữ hả?

Mich: đồng hồ gì thế Gill?

Gill: Cái đồng hồ mà tôi thường mang đấy. Tôi vừa mới bỏ nó trên bàn trang điểm hồi nãy mà. Là cái mà ba tôi đã tặng cho tôi đấy. NÓ đối với tôi rất quan trọng.

Ray: Cô có chắc là đã để nó ở đó không? Nếu vậy thì có nghĩa là đã có ai lấy nó đi rồi.

Gill:[hồi tưởng lại] Chắc chắn là cổ! Lúc đó cổ đứng ngay bên cạnh tôi! Và cổ lại bỏ đi một cách vội vã. Chắc chắn là cổ . KHông thể là ai khác.

Michelle: ý cô muốn nói...Sa hả?

Gill: còn ai nữa?

Giọng nói: Gillian!

GIll: Charlene Choi! Cô đây rồi. Còn dám quay lại sao?

Sa: cô đang nói gì vậy?

Gill: mau trả tôi cái đồng hồ đó! Nếu cô muốn tiền, tôi có thể cho cô nhưng cái đồng hồ đó rất quan trọng đối với tôi.

Michelle: Gillian!

Gill: Tôi kêu cô mau trả lại cái đồng hồ cho tôi!

Sa: đồng hồ gì? Tôi không có lấy cái gì cả. Cả nhìn tôi còn không thấy mà.

Gill: Tôi nói cô biết? Tôi cho rằng mắt của cô không có bị mù gì cả, nó vẫn sáng sủa như tất cả mọi người đấy thôi. Vì thế nên mới lấy đi cái đồ quý giá nhất.

Sa: tôi thật không có lấy gì cả! Chúng ta là bạn mà, tôi không bao giờ làm vậy.

Gill: Cô tưởng tôi thật muốn làm bạn với cô sao? Tôi chỉ là lợi dụng cô thôi! Thật là ngu! Chính vì làm bạn với cô nên bây giờ ai nấy đều cho rằng tôi là một người tốt! Nhưng giờ tôi không cần nữa. Giờ ai nấy đều biết điều đó, và danh tiếng của tôi ngày càng tăng.

Sa: Cô nói gì?[ những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt Sa]

Gill: Mau trả lại tôi cái đồng hồ! Đồ thất bại! Tôi cảnh cáo cô đấy!

Sa: Tôi không có lấy đồng hồ của cô! Nếu là tôi thì tôi đã không quay lại đây để bị cô xỉ vả?

Gill: Bởi vì cô muốn chứng tỏ rằng mình vô tội trong khi cô vốn là một tên ăn trộm xấu xa! Mau trả cái đồng hồ lại cho tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô hết.

Sa: Tôi đã nói là không có lấy đồng hồ của cô mà![Sa bật khóc thành tiếng và không thể ngăn nổi nữa] Gillian Chung, Tôi ghét cô![ thảy cái túi Sa đang cầm xuống đất và chạy mất]

Gill: Thấy chưa? Rõ ràng cổ thấy tôi đứng đây nói chuyện với cổ. Mà cổ lại bỏ chạy đi như thế. Chắc chắn là cổ rồi!Người đã lấy cắp cái đồng hồ của tôi.

Giọng nói: Gill, cái này có phải đồng hồ của cô không?[ Một người bảo vệ vừa nói vừa đưa coh Gill xem chiếc đồng hồ , và đang giữ chặt một cô gái khác]

Gill:[vui mừng và chạy tới viên bảo vệ lấy lại chiếc đồng hồ]Đúng rồi! Là đồng hồ của tôi!

Viên bảo vệ: Tôi bắt gặp cô gái này đang cầm nó. Tôi sẽ dẫn cô ấy tới đồn cảnh sát ngay bây giờ.[ và đi khỏi cùng với cô gái nọ]

Ray: Cô thấy chưa? Cô ấy rõ ràng là đã nói sự thật!

Mich: Gill, cô nên bình tĩnh suy nghĩ lại trước khi buộc tội một ai! Và nhất là đối với một cô gái như cổ.

Gill: Ai mà biết cổ đang nói thật hay không. Cái gì đây.[Gill nhặt cái túi mà Sa thảy xuống đất ban nãy và nhìn vào bên trong] Bánh Đậu Đỏ?

Mich: sau khi cổ nghe cô nói muốn ăn Bánh Đậu Đỏ cổ đã lập tức ra ngoài mua nó cho cô, để rồi lại bị cô vu oan cho tội ăn cắp? Không những thế cô lại còn nói cho cô ấy biết những gì cô đã làm!

Gill: Chỉ là tai nạn thôi! Tôi đâu có kêu cổ mua bánh cho tôi đâu, là cổ tự nguyện làm mà.

Ray: Tại sao cô lại có thể ăn nói như vậy?

Gill: Hai người đang làm gì thế? Chửi mắng tôi hả?

Mich: Tôi không cần công việc này nữa, tôi đi đây! Tôi không thể chịu đựng được việc cô lại đi lợi dụng một cô gái đáng yêu như thế.

Ray: Cổ nửa mù rồi! Lại là một fan hâm mộ chân chính của cô nữa!

Mich: Tôi hy vọng cô sẽ thấy hối hận về việc này, vì như vậy chứng tỏ cô vẫn còn là một con người! Ray chúng ta đi thôi!

Cả Ray và Mich bỏ đi.

Gill: Nè!

Ray: Cô không cần lo, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với ai để làm tổn thanh danh của cô đâu.

Gill: hey...hả!*cười thầm* Tôi? Hối hận? Đừng có mơ![và bất chợtnhìn xuống cái túi đựng bánh đậu đỏ]

Nhà Họ Thái

Sa chạy thật nhanh về nhà, may mắn đã không đụng trúng ai và thứ gì hoặc ngã xuống. Sa vào nhà với gương mặt đầy nước mắt.

Bà Thái: Sa, Chuyện gì vậy ! Con có trả vé lại cho Gill chưa?

Sa: Đừng bao giờ nhắc tới người này trước mặt con nữa![vào phòng và đóng sập cửa lại]

Sa ngã xuống giường và cứ tiếp tục khóc. Ba mẹ Sa quyết định cứ để cô con gái của mình khóc cho đã trước khi làm bất cứ cái gì để giúp Sa vui trở lại.

Tại Phòng Gill

Gill: thiệt tình! sao mình lại không ngủ được! Không thể như vậy, cảm giác tội lỗi à. Mình là Gillian Chung! Mình không thể nào cảm thấy hối hận về việc mình đã làm! Không bao giờ! Quên đi! Không ai ép tôi được cả! Ahh![ lấy chiếc gối che mặt lại và nhắm mắt lại]

Gill tưởng rằng, mọi việc chỉ tới đó là thôi, nhưng không. Gill vẫn không thể ngủ và cuối cùng chọn cách ra khỏi giường và ra ghế ngồi

Gill: mình thật tệ vậy sao! Sao mình chưa bao giờ thấy vậy.[ đột nhiên tất cả cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cả người của Gill] Mình đâu có muốn đổ oan cho cổ đâu, chỉ là... Gillian Chung! Mày đúng là người xấu! Mình chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của Sa cả.Mình lợi dụng cô ấy để đẩy danh vọng của mình lên cao. Mình không xứng đáng là thần tượng của cổ. Mình cũng không xứng đáng làm thần tượng của bất cứ ai cả. Mình chỉ là một kẻ thất bại mà thôi*thở dài* Mình phải nói xin lỗi với cổ..

Chapter 4: Giải Cứu

Trên đường phố

Sa tuy trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu nặng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn. Vì không muốn để ba mẹ lo lắng nên Sa vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, và đi tới Viện Người Mù vào ngày hôm sau. Nhưng Sa lại không để ý tới rằng có một người luôn đi đằng sau và theo dõi mọi cử động của cô.

Sau khi đã hoàn tất mọi công việc tại Viện Người Mù, Sa bắt đầu về nhà. Nhưng bỗng nhiên lúc đó, một người nhảy ra và chặn Sa lại. Sa vốn biết rõ đó là ai, người mà tới thời điểm này khiến cô ghét nhất.

Giọng nói: Sa!

Sa: cô lại muốn sao nữa? tôi đâu còn hữu dụng cho sự nổi tiếng của cô nữa. Còn nếu cô muốn nói về chiếc đồng hồ, thì tôi lập lại tôi không hề lấy nó!

Gill: Không, tôi không phải ý này. Tôi_[ và ngay lúc đó một nhóm ký giả chạy tới chỗ họ, khiến Gill đành ngưng lại câu nói] Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà.

Ký giả: Gill, hôm nay cô có rảnh không?

Sa:[ nhìn thấy ký giả] Không, cảm ơn. Được rồi. KHông sao đâu. Tôi tự về một mình được rồi.

Ký giả: Hai người vẫn thường làm vậy à?

Sa: Cổ cứ muốn đưa tôi về nhà. Nhưng tôi không cần nữa. Cổ còn nhiều chuyện khác phải làm. Các người giúp tôi khuyên cổ đi.

Gill: Nhưng tôi thật muốn mà. Nếu lỡ cô ngã thì thế nào?

Sa: Tôi đã đi con đường này 5 năm rồi, nên tôi biết rất rõ phương hướng. Và trước đó cũng chưa ngã bao giờ.

Ký giả: Cổ nói đúng đấy Gill. Tôi biết cô rất tốt bụng nhưng cổ có thể tự vể được mà. Vả lại... cô còn cần phải tập luyệt cho buổi concert sắp tới nữa. Tôi phải đi đây.

Sau khi các ký giả rời khỏi, Sa đảo mắt nhìn quanh và tiếp tục về nhà. Bỗng Sa trượt chân vấp té vì đạp nhầm một cục đá nhỏ trên đường ,ngay lúc đó Gill chạy sang và giúp Sa nhưng_

Gill: Cô có sao không?

Sa: đừng đụng tôi! Ký giả đã đi rồi, không cần đóng kịch nữa. Tôi chỉ là không muốn phá hủy hình tượng của cô thôi. Nhưng sẽ không có lần sau.

Gill: Tôi không đóng kịch. Tôi biết trước đó tôi thật không tốt nhưng hãy để tôi giúp cô.

Sa: Tôi sẽ không bao giờ tin những lời nói láo của cô nữa! Tôi dám cá rằng chung quanh đây vẫn còn một vài ký giả. Tránh xa tôi ra[đứng dậy và cùng với cây gậy của mình Sa tiếp tục tiến về nhà]

Gill: Sa![thở dài] Cổ sẽ không bao giờ tin mình nữa. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình giá nào cũng phải nói xin lỗi với cô ấy, và bù đắp lại những gì mình đã nợ cô ta.

Không để cho Sa biết, Gill len lén bí mật đi theo sau Sa, vì muốn chắc chắn rằng Sa sẽ không bị ngã. Khoảng 15 phút sau, cả hai đã tới trước cửa nhà Sa.

Sa: Mẹ con về tới nè.

Bà Thái: Hey con gái. Hôm nay thế_Cô làm gì ở đây vậy cô Gillian Chung? Lần này cô lại làm gì tới con gái tôi?

Sa: Mẹ, chúng ta vào nhà đi. Con không muốn nghe người này nói bất cứ chuyện gì cả.

Gill: Sa! Xin lỗi...

Bà Thái: Cô tốt nhất là tránh xa con gái tôi ra! Tôi không muốn nó lại bị cô gây tổn thương lần nữa.[ Đi vào nhà và đóng sập cửa lại]

Gill: Gillian Chung, mày thật là thất bại. Lúc nào cũng vậy.[tự đánh vào đầu mình]

Càng nhìn thấy Sa nhiều chừng nào thì cảm giác tội lỗi trong lòng Gill lại nhiều chừng đó.Nhưng không biết tại sao, mỗi ngày Gill vẫn có thể sắp xếp để nhìn Sa từ đằng xa. Cho dù là một phút trước khi đi làm , Gill cũng cố nhìn thấy Sa đi tới Viện Người Mù. Gill đã thay đổi.

Trên đường

Hôm nay Gill được rảnh ,nên đã đứng đợi sẵn Sa trên đường về nhà. Sa đang đi với cây gậy người mù trong tay. Gill , vẫn như thường lệ, đi theo Sa về nhà. Trong khi đi, Gill chợt có cảm giác không ổn khi nhìn thấy một người đàn ông đang đi phía sau Sa. Ông ta cứ nhìn Sa chăm chăm, từ đầu tới chân. Gill lập tức tăng tốc đi nhanh hơn vừa lúc Sa quẹo vào một con đường đá sỏi nhỏ vắng vẻ nọ và ít người qua lại. Trời đang tối dần mỗi phút.

Sa, một mặt khác, cũng cảm giác ra được có người đang đi theo phía sau mình từng bước một. Chỉ vì không nhìn thấy rõ nên Sa chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thể đó chỉ là...một người nào đó. Nên Sa vẫn tiếp tục rẽ vào con hẻm đá sỏi nọ. Sau một vài phút đi bộ , bỗng dưng Sa cảm thấy có người bịt miệng của mình lại và khiến cô làm rớt cây gậy dẫn đường.Cũng vì không thể thấy gì và không nói ra được, Sa chỉ còn biết chống trả 1 cách quyết liệt nhưng hoàn toàn vô dụng.

Giọng nói: Lần đầu tiên mới nhìn thấy một người mù xinh đẹp như cô đấy. Đừng có lo, tôi sẽ đối đãi với cô thật tốt.[ Hắn ngồi đè lên người Sa và bắt đầu, một cách hung bạo, giật tung từng nút áo trên người Sa]

Gill đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện và nhanh chóng nhặt cây gậy dưới đất lên và chạy tới họ. Với tất cả sức lực Gill đã phang một gậy vào đầu tên nọ."Buông cổ ra" Gill vừa la vừa tiếp tục hết cú này đến cú khác phang vào đầu hắn.

Tên đàn ông: Con mụ này! Mày Muốn gì?

Gill:[lấy điện thoại ra và nhấn 2 số] 9-1-1 gồm những số nào nhỉ[ vừa hỏi vừa làm ra vẻ ngây thơ nhưng không kém phần cáo già]

Tên đàn ông: Tao sẽ nhớ mặt mày![và hắn quay lưng bỏ chạy]

Sa không biết gì cả, và cũng không thấy được gì cả, chỉ nằm dưới đất và khóc. Gill lập tức chạy qua và ngồi xuống cạnh Sa. Sau đó Gill cởi chiếc áo ngoài đang mặc và choàng lên người Sa.

Gill: Lại đây, mặc tạm cái này vào đi.[ sau đó giúp Sa cài lại nút áo và đỡ Sa ngồi dậy]

Sa:[ôm chầm lấy Gill thật chặt và khóc] Tôi sợ, sợ lắm.

Gill:[ vòng tay ôm lấy Sa và nhẹ vỗ lưng Sa] đừng có lo. Hắn đi rồi. Đừng sợ. Mọi chuyện đã qua. Đừng sợ.

Sa: tôi vẫn còn sợ lắm[ôm Gill chặt hơn] Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi sợ quá, nhất là cái cảm giác vô vọng đó.

Gill: đừng có lo, có tôi ở đây mà. CHuyện đã qua rồi. KHông có ai gây hại tới Sa nữa đâu. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm vậy.[nắm lấy tay Sa]

Và rồi Sa dựa đầu lên vai GIll trong khi Gill thì vẫn ôm chặt lấy Sa. Sau khoảng 15 phút an ủi, Sa rốt cuộc đã thấy khá hơn.

Gill: chuyện qua rồi.KHông cần sợ nữa.

Sa:[ngồi dậy]cám ơn đã cứu tôi. Nếu không có cô ở đây, tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa. À, nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây vậy?

Gill: ừ...thật ra ...mỗi ngày, tôi đều đi theo cô. Chỉ là cô không thấy thôi.

Sa: ừ...dù sao đi nữa, cũng cảm ơn đã cứu tôi.

Gill: Không có gì đâu, đừng bận tâm. Giúp người là niềm vui của tôi, nhất là đối với Sa. Sa à, mình thật xin lỗi về lần đó. Mình thật sự xin lỗi, thật đấy. Mình không biết tại sao mình lại có thể máu lạnh như thế nữa. Mình ích kỷ quá đã không nghĩ tới cảm giác của Sa . Mình xin lỗi vì đã lợi dụng Sa. Mình thật cảm thấy hối hận về những gì đã xử với Sa trước đó. Sa là người đầu tiên khiến mình cảm thấy hối hận. Mình biết mình không tốt. Sa có thể tha thứ cho mình không?[ Nhìn vào mắt Sa] Không sao. Mình biết Sa không tha thứ cho mình đâu. Ngay cả mình cũng không thể tự thứ lỗi cho chính mình mà. Nhưng dù sao đi nữa, để mình đưa Sa về nhé.[ giúp Sa đứng dậy nhưng Sa chợt mất thăng bằng và mém ngã nhưng Gill đã kịp chụp cô lại] Sa đi được không?

Sa: không biết. Mình không nghĩ vậy.

Gill: Lại đây, leo lên lưng Gill nè. Để Gill cõng Sa về nhà.[ Quay người lại và ngồi xuống. Gill nắm lấy tay Sa và đặt nó lên vai] Lên đi.

Sa: Chắc không đó? Tôi nặng lắm.

Gill: đừng lo, tôi chịu nổi mà

Sa: vậy thì được. [leo lên vai Gill]

Gill:[ hai tay giữ lấy chân Sa và đứng dậy] được rồi, chúng ta đi nha.

Sa: Cô chịu được không đó ? Tôi thật nặng lắm đấy.

Gill: Được được mà. Tôi hồi còn nhỏ rất thích chơi thể thao nên giờ mạnh lắm.[ Và đột nhiên cảm thấy Sa dựa đầu lên vai mình]

Sa: Gill, mình thứ lỗi cho bạn.

Gill: thiệt hả?[ vui sướng tột đổ, sắp lên mây]

Sa :thật. Sau chuyện mà Gill đã làm vì Sa, Sa biết Gill thật sự hối hận. Nên Sa thứ lỗi cho Gill.

Gill: Hay quá![nhảy dựng lên, ai hông biết tưởng con khỉ] Vậy đi thôi! Hướng nào vậy, mình quên rồi, tối quá mà.[cười]

Sa:[cười theo, ham hố] Hướng đó đó, mình nghĩ vậy.[ chỉ sang bên phải]

Gill: Sa nghĩ?[Sa gật đầu có vẻ ngượng ngùng] Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.Nếu bị lạc thì ít nhất có Sa lạc chung với Gill![cười nham hiểm, giống mụ Pa Tê] Nếu muốn, thì tựa lên vai mình và ngủ đi, khi nào chúng ta tới nơi, hay bị lạc, mình đánh thức Sa dậy.[ Sa không trả lời nhưng tựa đầu lên vai Gill và nhắm mắt lại]

KHoảng 15 phút sau, Gill cuối cùng cũng đã tiến đến trước nhà họ Thái. Đứng bên ngoài là ba mẹ của Sa, trông họ rất lo lắng. Sự xuất hiện của Gill với Sa như khiến họ đỡ lo hơn. Họ nhanh chóng chạy sang .

Bà Thái: Sa! Có sao không con?

Ông Thái: Lần này cô lại làm gì tới nó nữa?

Sa: Ba, là cổ đã cứu con.Nếu không nhờ cổ, chắc con đã bị...ô nhục rồi.

Bà Thái: Ai mà dám gây hại tới còn thì_

Sa: Ba, không cần đâu.

Bà Thái: Phải đó ông xã, nó không muốn nhắc lại chuyện này. Cám ơn cô Chung. Cô muốn ở lại uống ly trà không?

Gill: Không, cảm ơn Tôi phải đi đây.[Cẩn thật đặt Sa xuống nhẹ nhàng] Bye. Nhớ tự bảo trọng và cám ơn đã tha lỗi cho tôi.[ vẫy tay với Sa và đi khỏi]

Sa : Bye Gill cũng vậy.[vẫy tay lại với Gill] Ba mẹ chúng ta vào nhà thôi.

Bà Thái: Okay.

HÔm sau

Như chúng ta đã biết, Sa là một cô gái rất cứng cáp. Hôm sau, Sa tiếp tục đi tới Viện Người Mù. Ba mẹ Sa đề nghị dẫn cô đi nhưng Sa không chịu và cương quyết đi một mình. Khi đã hoàn tất mọi việc Sa bắt đầu rời khỏi và đi về nhà. Bỗng nhiên Sa cảm thấy có người đang đi theo sau mình khiến Sa hoảng sợ.

Sa: Ai đó? Tôi biết ông đã đi theo tôi từ lúc ở Viện Người Mù. Ông muốn gì?

Giọng nói: Sa, là mình nè. Đừng có lo.

Sa: Gill? Gill làm gì ở đây? Sao không lên tiếng vậy.

Gill: Mình nghĩ không cần thiết. Well, mình đang rảnh mà cho nên đi lòng vòng đây và...đi theo Sa.

Sa: Sao lại không cần thiết? Cần lắm chứ. Nhờ vậy Sa mới biết Gill đang đi với Sa mà. Muốn dẫn Sa về nhà nữa à?

Gill:[cười] Mình không biết. Muốn đi chung với mình không?

Sa: Um...okay!

Chapter 5: Bạn Bè Chân Thật

Trên đường phố

Gill: Muốn đi với mình không?

Sa: ừm...cũng được! Nhưng mà mình phải nói cho ba mẹ biết đã, kẻo họ lại lo lắng.

Gill: Số phone nhà Sa số mấy? Để gọi báo cho họ biết.(tâm tư quá)

Sa: 462 1416(số lạ rứa)

Gill:[lấy ra chiếc cellphone và bắt đầu bấm số. Sau đó để lên tai sa.] Đây nè, Sa nói với họ đi.

Sa: Mẹ đó hả. Tối nay con sẽ về trễ đây. Con đi chơi với Gill. Dạ được rồi , con biết cẩn thận mà. Bye![và cúp máy]

Gill:[cất điện thoại lại vào trong xách tay] Được rồi, chúng ta đi. Xe của mình ở bên kia. Lại đây lần này để mình nắm tay bạn cho.

Sa:[cười] Được.

Gill nắm lấy tay Sa và cùng nhau đi tới chỗ đậu xe của Gill.

Ở trên xe

Sa: chúng ta đi đâu đây?

Gill: chút nữa là biết mà.

Sa: Ờ, để coi.

Gill lái xe đến một ngọn đồi đậu tại đó, tháo dây an toàn và bước ra ngoài. Sau đó Sa bước sang chỗ ngồi của Sa và mở cửa.

Sa: Chúng ta ở đâu vậy?

Gill: Tại một đỉnh đồi. Mỗi khi mình thấy buồn, thì sẽ ra đây nghỉ ngơi và hưởng thụ không khí trong lành.

Sa: Gill, không sao chứ?

Gill: không sao. Mình chỉ muốn chia sẻ chỗ này với Sa thôi.

Sa: Chỉ vậy thôi à, Gill không sao là Sa vui rồi. Tuy là Sa không thấy gì nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác ra chỗ này thật đẹp và bình yên. Ở đây hưởng thụ không khí trong lành đúng là 1 cách rất tốt giúp cho chúng ta xả hơi.

Gill: Sa cũng nghĩ vậy hả! Hey, có cách nào có thể khiến Sa nhìn thấy lại khôgn?

Sa: Mình không biết. Cho dù là có đi nữa, thì nhà mình cũng không đủ khả năng chi trả. Mình đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại rồi . KHông nhìn thấy cũng không sao cả.

Gill: Sa thật không muốn biết Sa như thế nào sao? Cả ba mẹ của Sa nữa? Và người Sa yêu?

Sa: bề ngoài không quan trọng, chỗ này mới là quan trọng [Và Sa chỉ vào trái tim của mình] Hơn nữa,sự tưởng tượng không phải lúc nào cũng tốt hơn hiện thực sao?

Gill: Sa đúng là một người chững chạc, lúc nào cũng suy nghĩ lạc quan, ít có ai được như vậy lắm.

Sa: Gill cũng được mà, thử đi, làm cho đời sống của mình vui vẻ hơn. Như người ta thường nói" tốt hay xấu, vui hay buồn, cũng là 1 ngày". Vậy tại sao lại không sống một cách vui vẻ?

Gill: Sa không hiểu cuộc sống thời nay là như thế nào đâu. Có rất nhiều cạnh tranh , nếu thất bại thì sẽ không thể nào đứng dậy được.

Sa: Tại sao lại cạnh tranh?

Gill: Cạnh tranh để chứng tỏ thực lực của mình hơn người khác.

Sa: tại sao?

Gill: Để lấy cái mình muốn. Có người muốn danh lợi, có người muốn được kính nể, và có người thì chỉ muốn tiền tài.

Sa: vậy đáng sao? Không lẽ họ lại cảm giác ra chiến thắng trong lòng họ? Cuộc sống không phải chỉ vì tiền hoặc danh lợi. SỐng là phải vui vẻ. Cho dù có danh lợi và tiền tài thì sao, vốn không phải là chiến thắng thật sự. Khi nắm được những thứ đó trong tay, thì người ta sẽ phát hiện ra rằng họ không phải đang đứng trên thắng lợi, mà là sự thất bại, và ngày càng đang đánh mất bản thân của mình. Những người đó cứ cố gắng đi lấy cái họ vốn không cần nhưng ngay trong lúc đó lại không biết rằng mình đang tự tay đánh mất đi sự vui vẻ của chính bản thân mình.

Gill:[những lời nói của Sa đã đánh thức Gill] Sa nói đúng. Mình đang cố gắng tranh thủ lấy cái mình vốn không cần nhưng lại đang mất đi sự vui vẻ của bản thân. Để lấy những thứ này mình lại vô tình gây tổn thương đến nhiều người, kể cả Sa. Xin lỗi.

Sa: Mình không phải nói thế để khiến Gill thấy buồn. Mình chỉ muốn Gill sống một cách vui vẻ thôi.[nhìn sang Gill và mỉm cười]

Gill: Cám ơn. Sa đúng là một người bạn tốt. Mình dám cá rằng ai lấy được Sa sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Sa:[cười nhẹ] Thành hôn? Mình chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Đâu có ai muốn đi chăm sóc cho một kẻ mù như mình đâu.

Gill: Đừng có nói như vậy. Mình biết không lâu Sa sẽ tìm ra người đó mà. Đói bụng chưa? Hay là đi ăn?

Sa: Không biết.

Gill: Mình đi kiếm cái gì ăn đi

Sa: Không ăn ở nhà hàng được không? Mình sợ ăn tại những nơi công cộng như vậy lắm.

Gill: vậy nếu Sa không chê tài nghệ nấu nướng của mình thì tới nhà mình đi(đen túi quá, í ẹ). Nè đi thôi.[ kéo Sa lên xe, cài lại dây an toàn và đóng cửa. Sau đó Gill tự cài dây cho mình và lái đi]

Tại nhà Gil

Gill: Okay, giờ Sa ngồi đây đợi nhá, để Gill đi nấu đồ ăn.[ Dẫn Sa qua ngồi trên ghế và bước vào nhà bếp]

30 phút sau

Gill: Thức ăn tới đây![ đặt thức ăn trê bàn và đi sang chỗ Sa ngồi] Để Gill giúp cho[ nắm lấy tay Sa và dẫn Sa qua bên bàn ăn, sau khi đặt Sa ngồi xuống ghế Gill cũng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đấy]

Sa: phiền Gill quá.

Gill: Có gì đâu. Nè thử đi.[ dùng đũa gắp đồ ăn trên đĩa] Mở miệng ra nào.[ và đút vào miệng Sa] Ngon hông?

Sa:[nhai nhanh, ăn nhanh, và...nuốt một cách cực nhanh] Ờ không tệ! Gill nấu lần đầu đó hả?

Gill: Ừa.Đưa đây để mình thử[và bỏ vào miệng, tham ăn quá]

Sa: Đừng!

Ngay sau khi vừa nếm thử cái món mà Gill tự nấu thì Gill nhả ra ngay lập tức(dở quá mà)

Gill: Trời ...đất(sợ chưa). Xin lỗi nha. Mình nấu hật là tệ quá! Sao Sa không nói thật cho mình biết?

Sa:[cười, trìu mến, hí hí] Mình không muốn Gill bị buồn.

Gill: Giờ làm sao đây?

Sa: Có mì ăn liền không?(chời xỉu)

Gill: Có, xin lỗi nha. Đáng lẽ ra Sa có thể ăn thứ khác ngon hơn. Bây giờ để mình đi nấu!(coi chừng mì khét nha)

Sa: Okay!

5 phút sau

Gill: Ah!

Sa: Gì vậy?[đứng lên và đi tới chỗ phát ra tiếng la của Gill trong nhà bếp] Đã xảy ra chuyện gì?

Gill: Mình bị nước sôi làm phỏng. Oww...(cho chừa , bày đặt bon chen)

Sa:[ cảm giác ra được chỗ bị phỏng trên tay Gill và cầm lấy nó] Có sao không?[Gương mặt Sa lộ rõ vẻ lo lắng và bàn tay thì cứ xoa tay Gill] đi rửa bằng nước lạnh thử xem, không chừng có thể giúp được đấy.(thông minh nhở)

Gill: cũng được[ lúc đó đang bận nhìn vào gương mặt lo lắng của Sa như mất hồn] Hả? Ờ để mình thử xem.[ Gill mở vòi nước và để tay vào đó độ khoảng vài phút và lấy ra] Đỡ hơn rồi, cám ơn.

Sa: không, là lỗi của mình. Xin lỗi,nếu mình không đi chơi với Gill thì Gill đã có thể tới quán ăn thay vì tự mình làm lấy để rồi lại bị thương. Xin lỗi.(tâm tư nhở)

Gill: không phải đâu. Đừng có lo. Chỉ là Gill vụng về thôi. Sa không cần tự trách đâu. Sao cũng được, mình nấu xong rồi, hay chúng ta ăn nhé.[ nắm lấy tay Sa và kéo sang bàn ăn] Nè để mình đút cho.(chời già gòi mà tưởng như con nít)

Sa:[cười] thôi khỏi, mình tự ăn được rồi, khỏi cần làm phiền Gill. Nè, ăn đi!

Gill: Okay![bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn] Ngon quá. Lâu rồi mình chưa ăn cái này. Khá hơn cái mình tự nấu nhiều.(Còn phải hỏi)

Nhà Họ Thái

Gill đề nghị lái xe đưa Sa về nhà sau khi hai người đã ăn xong(lãng mạn nhở)

Gill bước xuống xe và đi sang bên chỗ Sa ngồi, giúp Sa tháo dây an toàn và dìu ra khỏi xe.(sướng quá)

Sa: Hôm nay thật là vui cám ơn Gill. Còn bàn tay của Gill...xin lỗi.

Gill: đã nói không phải lỗi của Sa mà. Gill phải cám ơn Sa đã đi với Gill mới đúng. Không những là vui mà Gill còn học được nhiều điều từ nơi Sa. Cám ơn. Đã lâu rồi Gill chưa thấy vui như vậy.

Sa: CHuyện nhỏ, Sa vào trong đây. Gill nhớ ngủ sớm nhé.

Gill: okay, ngủ ngon.

Sa: ngủ ngon.[quay vào trong và tiến tới cửa]

Gill:Sa![Sa quay đầu lại] ngày mai Gill qua gặp Sa được không?(lại ham hố)

Sa:[cười nhẹ] Bộ Sa có cách không cho Gill sang gặp à?Hả?

Gill: Eh hehehe(cười kinh dị quá) okay. Ngủ ngon! Và gặp mộng đẹp![ lên xe rời khỏi]

Hôm sau

Trong lúc rời khỏi viện người mù thì có 1 người nhảy ra ngay trước mặt Sa khiến cô giật mình nhảy dựng lên.(đoán coi ai, có thưởng đóa)

Giọng nói: Hù!

Sa: Làm mình hết hồn đó GIll! Bộ cả tuần nay được rãnh hả?

Gill: xin lỗi. KHông phải cố ý làm Sa sợ. Có sao không(Sa lắc đầu). Vậy thì tốt. Ồ yeah, theo mình biết thì cả tháng nay không có gì để làm cả. Bộ Gill đang làm phiền Sa hả?

Sa: Dĩ nhiên không phải. Đi chơi với thần tượng là điều mà ai nấy đều muốn mà. Nên....(giả bộ hoài)

Gill: Để mình đưa Sa về nhá. Đi thôi![nắm lấy tay Sa và dẫn Sa đi]

Sa: Nhưng sao Gill lại thích đi chơi với mình vậy? Bộ Gill không có bạn à?

Gill: Nhưng họ không phải là bạn bè thật sự.Họ chỉ đóng kịch thôi và mình không thích như vậy. Hơn nữa, đi chơi với Sa khiến mình cảm thấy rất thoải mái. Sa lúc nào cũng lạc quan yêu đời khiến mình cũng vui theo.(khéo nói ghê)

Sa: nghe Gill nói đi chơi với mình cảm thấy thoải mái là Sa vui rồi. Hey...lát nữa tới nhà mình đi, mình có cái này cho Gill coi.(cái gì dạ cho tui coi với)

Gill: thiệt hả cái gì vậy?(lại tò mò)

Sa: lát sẽ biết.(đố vui hử)

Gill: vậy đừng có phí thời gian nữa. Mình muốn coi liền. Mình tới đó trước, Sa tới sau nhá, okay?[và chạy đi, vận động viên có khác]

Sa: NÈ!Nè!*thở dài* Thôi kệ, mình tự đi vậy.

Gill: Dĩ nhiên là mình không bỏ Sa ở lại rồi.

Sa: Gill! mình tưởng Gill đi rồi chứ.

Gill: Làm gì có, mình không thể và sẽ không để Sa đi một mình đâu. Có đi thì đi chung[ và dường như cả hai đều không chú ý , suốt quãng đường về nhà thì tay của họ đã dính chặt vào nhau](hé hé rồ men tịk ghia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyl