DoimmmcuatoiPar2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Cùng Nhau Vui Vẻ

Họ vừa đi nói vừa trò chuyện trong suốt quãng được về nhà một cách vui vẻ. Cùng nhau chia sẻ những tiếng cười , những lời nói đối với họ là một niềm vui vô tận. Trước khi cả 2 kịp nhận ra thì họ đã đứng trước cửa nhà Sa.

Sa: vào nhà đi. Ba Mẹ con về tới nè!

Bà Thái : Sa hả con... Ủa Gill?

Gill: chào bác trai, bác gái

Ông Thái: Chào cháu, Gill.

Sa: Hai đứa mình vô phòng Sa nhé. Đi thôi.[nắm lấy tay Gill và kéo Gill đi](hí hí ham hố quá)

Bà Thái: Sao bây giờ hai đứa nó thân quá vậy?( ai biết đao)

Ông Thái: Là bạn thôi mà. Tụi nó là con nít mà, cho hai đứa nó chút tự do đi.

Phòng của Sa

Sa dẫn Gill vào phòng và sau đó tự ngồi xuống giường. Kế đó Sa tới một cái tủ gần đó và mở ngăn kéo phía dưới cùng ra. Sa dùng tay mò mẫm bên trong như đang kiếm một vật gì. Và cuối cùng dường như đã kiếm ra được cái muốn tìm, Sa lấy ra một chiếc hộp.

Sa: Mình tìm thấy rồi.

Gill: cái gì vậy?

Sa: Tặng Gill đó. Mở ra coi có thích không.[ cười tươi và đẩy chiếc hộp vào tay Gill]

Gill: Để coi thử.[ mở nắp hộp lên và nhìn vào bên trong, thì ra là một con búp bể gỗ nhỏ.] Thiệt không đây! NÓ đây rồi! Mình đã tìm nó lâu lắm rồi. Bây giờ họ không có bán nữa.

Sa:[lại cười] Gill thích là tốt rồi. Sa còn nhớ có một lần trên TV Gill đã từng nói rằng đã mất đi một con mà ba của Gill tặng Gill lúc nhỏ, và Gill rất muốn tìm lại một con y như vậy. Mình cũng biết là họ không có bán loại hàng này nữa, nếu không thì Gill đã tự đi mua rồi. Thật may mắn, mình lại có một con trong tay. Mình đã định gửi tặng Gill làm quà sinh nhật nhưng không biết làm cách nào, nên đã giữ nó ở đây. Giờ đã có cơ hội, Sa tặng nó cho Gill đấy.

Gill: Cám ơn cám ơn Sa nhiều lắm![ Và nhào tới ôm Sa thật chặt, sau một hồi mới buông ra](lại ham hố) Đây là món quá tuyệt nhất mà Gill nhận được. Cám ơn Sa nhiều lắm.

Sa:[cười] Không có gì. Khiến Gill vui thì Sa cũng vui .

Gill: Gill thật sự vui lắm.[ Gill bỗng chú ý quan sát chung quanh căn phòng và đứng lên] Wow, album của Gill Sa có đủ hết, không thiếu cái nào cả.

Sa: Phải mất một thời gian mới có đủ hết đấy. Mình đã phải dành dụm 1 năm để mua chỉ 1 cái album. Tuy là hơi cực nhưng như vậy mới có thể nghe Gill hát được chứ.

Gill: Sa đúng thật là...một fan ruột của Gill.

Sa: Sa biết ngoài kia còn có rất nhiều fans yêu thích Gill giống Sa vậy. Gill đúng là một ca sĩ giỏi.

Gill: Cám ơn. Gill sẽ cố gắng hát tốt hơn nữa, hát với tất cả trái tim, để Sa không lãng phí khi mua album của Gill.(đúng gòi, tui cũng hông lãng phí)

Sa: Mình rất vui khi nghe GIll nói vậy.

Gill: Cám ơn nhiều lắm, Sa , tất cả mọi thứ, thật đấy. Giờ Gill phải đi rồi. Good bye. Cám ơn con búp bê gỗ của Sa nhé.[và rời khỏi]

Sa: bye!

HÔm sau

Như thường lệ Sa vẫn đi và lại về nhà sau khi hoàn tất mọi việc tại Viện Người mù. Chỉ khác là hôm nay không có Gill đi cùng. Sa đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn. Đi một mình như vậy, thật là cô đơn. Mặt của Sa thoáng buồn vì không nghe thấy giọng nói của Gill như mọi khi.

Sa: Charlene Choi, mình chỉ là một người bạn bình thường của cô ấy thôi. Cô ấy đã bỏ thời gian ở bên cạnh mình rất nhiều rồi. Mình nên biết thế nào là đủ[ tự nói với chính bản thân mình](hơi lạ)

Cũng vì Sa không thể nhìn thấy, nên cũng không biết rằng Gill đang đi ngay đằng sau mình. Và Gill đã nghe rõ tất cả những gì Sa đã nói. Gill tự cười thầm với mình.(tâm linh tương thông quá)

Sa: Được đi chơi chung với thần tượng của mình trong mấy ngày nay đã là điều tốt đẹp nhất xảy đến với mình. Đừng có suy nghĩ thêm nữa, cứ tiếp tục đời sống buồn chán đi vậy.

Gill: Có người nhớ mình à?

Sa: Gill!

Gill:[cười](hông mỏi miệng hả ta) Hình như có người đang nhớ mình thì phải. Xin lỗi mình đã không tới Viện Người Mù như mọi khi. Mình đang bận mua cho người ta vài cây kem mà. Đây nè![đưa một cây kem cho Sa](á, favorite của tui, cho tui cây đi]

Sa: Mình không nhớ ai hết. Và đừng thấy tội lỗi, Gill không nhất thiết phải xuất hiện đâu

Gill : đừng nói vậy chứ. Mình là bạn của Sa mà. Nè nhận cây kem này đi nếu không mình sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu.

Sa: thôi Gill ăn đi.

Gill: muốn Gill đút cho ăn hả,đúng không? Vậy thì mở miệng ra đi.(lại lợi dụng)

[Sa bật cười] (cười miết dị chời)Vậy mới ngoan chứ.[ bỏ cây kem vào miệng Sa] Sao hả,ngon hông?

Sa: ngon lắm![cầm lấy cây kem] lâu rồi mình chưa ăn kem.(xạo chưa ngày nào chả ăn)

Gill: muốn ăn nữa không? Nếu thích thì mình đi mua thêm

Sa: thôi khỏi, một cây đủ rồi. Cám ơn.

Gill: hôm nay có việc gì làm không?

Sa: không.[ lắc đầu]

Gill:Coi Sa kìa. Như vậy mà nói không muốn ăn.[Sa thè lưỡi ra](kinh) Hey, tụi mình đi tới công viên đi![ nắm lấy tay Sa và kéo Sa đi chung] Ở đó vui lắm.

Sa: mình chưa bao giờ tới đó. Vui lắm hả?

Gill: chưa bao giờ tới? Tội nghiệp chưa. Vậy thì đi đi, đi cho vui.

Họ lại tay trong tay đi chung với nhau, không một ai chú ý. Họ nói, cười, ăn kem và hưởng thụ bản thân. Khi đang đi như vậy thì đột nhiên Gill bắt gặp một người quen.

Giọng nói: Cô Quigley , để tôi đổi cho cô ngay.

Giọng nói 2: Michelle, có sao không?

Michelle: Raymond, suỵt!

Maggie: Hai người có thể ngậm miệng lại và đi lấy cho tôi nước uống khác không? Nếu không thì tôi sẽ..

Gill: sẽ làm gì , hử?[lên tiếng](dũng cảm nhỉ)

Mich/Ray: Gillian!

Gill: Trở lại làm việc cho tôi đi còn hơn đi theo con mụ này.(nói hay quá học hỏi nha mí bé)

Sa: Gill, đừng có nói những lời như vậy trước đám đông. Có thể hủy hoại hình tượng của GIll đấy.

MAggie: Hay lắm, Gillian Chung với đứa bạn mù của cô. Hãy dẫn cổ về đi, đừng có xía vào chuyện người khác.

Gill: Sa, lùi lại.[tiến tới Maggie](hay quá nhào vô) Đó là chuyện của tôi!Bạn của tôi có tên cho cô kêu, là Charlene Choi, và cô ấy không bị mù. Người bị mù là cô.[quay sang Mich và Ray] Hai người có chịu đi theo tôi hay không hãy tự quyết định. Tôi không muốn phí thời gian nói chuyện với con mụ này.(tui cũng dị)

Maggie: Cô kêu ai là con mụ hả?(bà chứ ai dị cũng hỏi , tối dạ quá)

Gill:cô thừa biết mà. Chỉ có những người suy nhược trí tuệ mới không biết thôi. Đi thôi

Sa.[ Nắm lấy tay Sa và tiếp tục đi tới công viên] Hồi nãy có sợ không?

Sa: không, nhưng Gill không nên nói như vậy. Chung quanh đây có thể có ký giả đấy , lỡ họ chụp hình của Gill thì sao. Có thể làm hỏng hình tượng của Gill trong mắt các fan đấy.

Gill: Đối với thứ dân này phải nói như vậy họ mới sợ.(anh hùng quá, ,giống tui) Hơn nữa, mình không cần biết họ nhìn mình thế nào. Mình tin rằng fans của mình sẽ không tin vào những điều vô nghĩa như vậy. Mặt khác, cho dù họ có tin đi chăng nữa, mình cũng không muốn tranh dành nữa. Bởi vì mình đã có dủ rồi, giờ đây mình chỉ muốn vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống như Sa đã từng nói trước đó.

Sa:[cười](hic lại cười) Đúng lắm. Hôm nay Gill thật đã chiến thắng, không những thắng trong việc đấu khẩu, mà Gill còn biết thế nào để sống một cách vui vẻ, lại còn nói những lời đó với những người như vậy???[cười](cho tui cười với)

Gill:[cười tiếp, cười miết] Phải, à quên nữa, nói tới hưởng thụ cuộc sống, chúng ta tới công viên rồi. Đi chơi xích đu đi.

Sa: thôi, mình sợ lắm. Mình lại không thấy đường, lại càng thêm sợ.

Gill: Nè đừng có lo. Mình ở ngay đây mà, cho dù Sa té, nhưng có Gill ở đây sẽ không xảy ra đâu, thì Gill sẽ nắm Sa lại. Vui lắm. Thử đi.

Sa: vậy được.

Gill: nè coi chừng nha.[giúp Sa ngồi lên xích đu] Mình sẽ đẩy từ từ. Đừng có lo, Sa té thì Gill bay tới chụp liền.[ Sa gật đầu. Gill đẩy Sa nhẹ nhẹ, chiếc xích đu theo đó mà di động. Và rồi Gill đẩy mạnh hơn khiến nó đi nhanh hơn](ăn gian kìa)

Sa: Gill nói đúng, cái này chơi vui thật. Gill, đừng có đẩy mạnh quá, mình bắt đầu sợ nè.

Gill: đừng có sợ. Chỉ cần vịnh chặt vào, có mình ở đây. Thả lõng đi.

Sa: ừa mình sẽ cố thử.[Sa nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân. Giờ đây Sa có thể cảm thấy từng cơn gió mát lạnh thổi sang mặt cô, cái cảm giác buông lõng] Hey, mình hết sợ rồi. Vui quá.

Gill:[cười] Thấy không mình nói đâu có sai? Hưởng thụ bản thân mà? Nếu có thời gian rảnh chúng ta tới đây thường xuyên hơn.

Sa: thôi không cần cám ơn. Gill còn việc phải làm. Họ cho Gill thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Không phải để chơi với Sa.

Gill : đi chơi với Sa là nghỉ ngơi đó, còn tốt hơn là ở nhà.

Sa: hey, đủ rồi, không cần đẩy nữa. Gill nghỉ mệt đi. Mặt trời nóng quá, chắc Gill đổ mồ hôi nhiều lắm.[lấy ra một bao khăn giấy và đưa cho Gill] cầm lấy đi.

Gill: cám ơn.[bắt đầu lau mặt] Coi kìa, Sa cũng đổ mồ hôi quá trời, để Gill lau cho.[ lấy ra một miếng khăn giấy từ tay Sa và giúp Sa lau đi những giọt mồ hôi trên mặt](úi xì quít quá)

Sa: cám ơn, mình tự làm được rồi.

Gill: không có gì đâu, tụi mình là bạn mà. Nè tới giờ Sa phải về nhà rồi đó. Chúng ta về nha.[giúp Sa đứng lên khỏi xích đu và nắm chặt ta Sa]Nếu Sa muốn ngày mai chúng ta tới đây chơi nữa.

Sa: tùy Gill

Gill: vậy ngày mai tới chơi nữa há.

Và họ bắt đầu đi về nhà. Trong khi đi Gill chợt ngửi thấy một mùi rất thơm.

Gill: Giống mùi bánh đậu đỏ vậy.

Sa: Gill muốn ăn không? Mình biết một chỗ bán ngon lắm. Đi đi.[ngược lại với trước đó, giờ thì người đang kéo Gill lại là Sa]

Gill: Sa biết đường đi không?

Sa: biết chứ, tuy là không thấy rõ lắm nhưng Sa vẫn nhận ra được mà.

Rồi sau đó Sa dẫn Gill tới một chỗ khác.

Giọng nói: Sa! Muốn mua bánh đậu đỏ hả?

Sa: dạ phải bácTrương. Là bà ta đó, bà ấy làm bánh đậu đỏ ngon lắm.[đi sang quầy hàng](đói bụng quá) Cho con 2 cái. [ bỏ tay vào túi và lấy tiền trả]Tiền nè bác.

GIll: để Gill trả cho.

Sa: không lần trước Gill đã đãi Sa ăn kem rồi .Lần này phải tới lượt Sa đãi Gill ăn bánh chớ. Nè

Bà Trương: wow Sa, thì ra là báo chí nói đúng, cháu và Gill đúng là bạn thân. Bác có thể xin chữ ký của cháu không GIllian? Con của bác là một fan bự của con đấy.

Gill: dĩ nhiên được chứ bác Trương.[ lấy ra một tấm hình và ký tên lên, sau đó đưa cho bà Trương] Đây nè bác Trương.

Bà Trương: Cháu thích bánh đậu đỏ hả? Để bác tặng cháu thêm 4 cái coi như quà gặp mặt.

Gill: ồ không cần đâu. Bác không cần làm vậy.

Bà Trương: lấy đi, là bác tặng mà.

Sa :phải đó Gill, bác ấy muốn cám ơn Gill mà. Mình biết rõ bác Trương lắm, nếu bác ấy đã muốn tặng ai cái gì thì sẽ không lấy lại đâu. Và nếu Gill không cần thì...còn người khác cần mà

Gill: [cười]đúng là heo tham ăn(nói quá đúng). Nếu vậy thì cám ơn bác! Okay mình đi thôi, ba mẹ của Sa chắc đang lo đấy.

Sa: Okay vậy thì đi. Nè thử đi, ngon lắm.[đưa Gill một cái]

Gill: Nè Sa cũng ăn đi.[lấy một cái đưa cho Sa trong khi Sa đang đút Gill ăn.] Ummmmm...ngon quá! Mình chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy.

Sa: [cười](chắc gần trẹo quai hàm) Đã nói là ngon lắm mà. Lấy hết ăn đi.

Gill:thôi, Sa lấy đi.Bộ muốn Gill lên cân hả?

Sa: quên mất, Gill là sao lớn mà, cần phải giữ eo chứ.

Gill: Vậy Sa lấy về nhà cho ba mẹ Sa ăn đi,hoặc là...ăn hết để lên ký luôn!

Sa: Tuy mình không phải sao nhưng mình cũng không muốn phát phì đâu.

Gill: Sa vốn đã béo lắm rồi mà!

Sa: cái gì?[ giựt tay ra khỏi Gill và quay mặt đi]

Gill: [cười] Giỡn thôi mà. Đừng có giận. NÈ cười đi. Đó như vậy mới ngoan chứ. Đi thôi.[Lại nắm lấy tay Sa](nắm miết, làm tui thèm) Đừng giận nha.

Sa: Errg! Sao lại giận Gill được.

Gill: hay quá![cười]( chắc lát vô nhà thương chấn chỉnh quai hàm)

Hai giọng nam nữ cất lên: Gillian.

Chapter 7: Cầu Vòng Tưởng Tượng

Gillian: Mich, Ray. Hai người sao lại ở đây?

Mich: ừm...à...chúng tôi...chúng tôi xin lỗi vì trước đó đã bỏ đi như vậy.

Ray: còn bây giờ, chúng tôi thật sự muốn_

Gill: tôi hiểu. Nhưng tôi không tiếp nhận lời xin lỗi của hai người đâu!

Sa:[giật giật tay Gill]Gill...

Gill:[cười] Tôi phải cám ơn hai người mới đúng. Hai người đã nói cho tôi biết sai lầm của tôi. Nếu không nhờ vậy, có lẽ bây giờ tôi vẫn là đứa con gái lạnh lùng, vô cảm, và độc đoán. Và giờ đây tôi cũng không thể trở thành bạn thân với Sa. Tôi kêu hai người trở về làm việc cho tôi là thật lòng đấy. Tôi rất muốn nói xin lỗi với hai người, về những gì trước đó đã làm.

Mich/Ray:[nhìn nhau và cười] Chúng tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu!Vốn không cần thiết.

Mich: Chúng tôi cám ơn cô còn không kịp mà, vì cho phép chúng tôi trở về.

Ray: phải đó cám ơn.

Gill:[cười] không có gì! Tôi thiệt nhớ tài nghệ nấu nướng của cô đó Mich.

Sa: đúng rồi, cổ không biết nấu gì cả!

Gill: hey! ít ra mình cũng đã thử mà, còn bị phỏng tay nữa, không nhớ sao?Hả?

Sa: được rồi, mình xin lỗi, chịu chưa! Coi như huề cho cái vụ Gill nói mình béo.

Gill: Được thôi! Ăn bánh của Sa đi!

Sa: hey! sẵn họ cũng ở đây, ăn thử đi![đưa bịch bánh cho GIll]

Gill: Đúng rồi. Ngon lắm đó.[đưa hai miếng bánh cho MIch và Ray] Phần còn lại để dành cho hai bác.

Sa: Mình có ý này! Hay là hai đứa mình ăn hai cái còn lại đi! Ăn thêm 1 cái cũng đâu có nhiều? Gill không có bị tăng cân đâu.

Gill: Cũng được. Vậy thì mình không ăn tối đâu, heo mập.

Mich:[cười] Hai người coi bộ ra thân nhau quá nhỉ.

Ray: không những thế, mà còn dễ thương hết biết.(nói đúng quá, y chang tui)

Gill: ăn nhanh đi rồi còn về nhà nữa, ba mẹ của Sa chắc đang lo.

Sa:[cắn một miếng bánh] Chúng ta lúc nào mà chả vừa đi vừa ăn.

Gill:[lắc đầu] thiệt hết biết, đi thôi! Coi chừng đó.[nắm lấy tay Sa và cùng nhau tiến về nhà Sa]

Sa: Mình đâu có vụng về như Gill.[ vừa đi và vừa ăn](đúng là heo tham ăn)

Và như vậy, tay trong tay với nhau, họ cùng nhau đi tới nhà Sa, vừa nói vừa cười thật vui vẻ. Mich và Ray đi theo sau họ cũng bật cười thành tiếng vì những lời nói đùa của họ. Cuối cùng, cả 4 cũng đã tới nhà Sa.

Gill: Okay, bye bye!

Sa: Bye! Ngủ Ngon!

Gill: Bye, yên tâm, mai chúng ta sẽ gặp lại mà.

Sa: AI cần gặp lại Gill chứ!

Gill: Sa mà không cần! Giỡn thôi. NGủ ngon.

Sa: ngủ ngon![vẫy tay và đi vào nhà]

Gill: chúng ta đi thôi.

Và Gill cùng với Mich và Ray về nhà, kết thúc cuộc hành trình của ngày hôm đó.

Hôm sau.

Vẫn như thường lệ, Sa trên đường về nhà từ Viện Người Mù. Đang đi Sa chợt khựng lại khi có người bỗng nhảy ra trước mặt, nhưng Sa biết tỏng đó là ai.

Sa: Gill, mình biết là Gill mà.[cười]

Gill: thông minh quá vậy. Sao Sa biết hay thế?

Sa: Đâu có ai lại tự dưng nhảy ra trước mặt người khác như thế.(có tui nà)

Gill: hehehe, hôm nay thế nào?

Sa: lúc nào mà chả tốt chứ, còn Gill?

Gill: Mình hả? Tốt quá trời. Có câu này muốn hỏi Sa nè, mắt của Sa bị vậy từ hồi nào?

Sa: Ừm...lúc Sa khoảng 5 tuổi. Tại sao?

Gill: không có gì, tò mò thôi. Hừm... Hôm nay chúng ta đi đâu đây? Mình hết trò chơi rồi.

Sa: vậy thì đừng làm gì hết.

Ring Ring Ring

Sa: tiếng gì vậy?

Gill: là tiếng còi của chiếc xe đạp vừa chạy ngang qua.

Sa: xe đạp? Đó tới giờ mình chưa bao giờ chạy xe đạp hết.

Gill: thật hả! tội nghiệp quá. Muốn thử hông.

Sa: nếu được thì thử liền.

Gill: vậy còn không đi![ nắm lấy tay Sa và kéo Sa chạy theo mình](đi đâu dị chờ)

Sa: Dẫn mình đi đâu vậy?

Gill: Ở gần đây có chỗ cho mướn xe đạp, trước đó mình có thấy qua. Ở đó kìa![chờ đèn xanh hiện lên, và dẫn Sa qua đường tới chỗ mướn xe]

Chủ tiệm:Chào, các cô cần gì?

Gill: tôi muốn mướn một chiếc xe đạp có yên sau.

Chủ tiệm: không thành vấn đề, vậy muốn mướn bao lâu?

Gill: Không biết nữa chú ạ, chắc khoảng 4 tiếng.

Chủ tiệm: vậy 20 đồng là đủ rồi.

Gill: Đây.[đưa ông chủ tiệm 20 đồng]

Chủ tiệm: Okay, xe đạp ở bên kia, cô qua bển lựa chiếc nào cô thích.[chỉ tay sang những chiếc xe đạp đủ kiểu]

Gill: được.

Gill nhìn quanh hết tất cả các chiếc xe đạp và cuối cùng chọn ra cái ưng ý nhất.

Gill: Okay Sa, đây là lần đầu tiên Sa chạy xe đạp. Lên đi.

Sa: CHắc không đó Gill?

Gill: CHắc. Lên đi.

Sa: Okay[gật đầu và leo lên ngồi ở yên sau].

Gill: Ôm chặt nha.[Sa lập tức vịnh vào chiếc xe đạp khiến Gill bật cười] KHông phải chỗ đó, mà là ôm chặt mình nè. Như vầy.[ để tay của Sa vòng qua eo Gill] Vậy đó, chúng ta đi.

Gill bắt đầu đạp xe với tốc độ vừa phải. Sa ban đầu cảm thấy rất sợ và ôm Gill thật chặt.

Gill: thư thả đi, không có gì đâu. Sa ôm mình chặt quá vậy.(lợi dụng chứ gì)

Sa:ồ, xin lỗi.[nới lỏng tay ra]

Gill: Đã lâu rồi mình không lái xe đạp và đây cũng là lần đầu tiên mình chở theo 1 người. Cảm thấy sao hả Sa?

Sa:Ừm, cảm thấy vui lắm. Không khí mát mẻ và từng con gió thổi bay tóc mình. Nhưng...vẫn còn chút sợ.(chạy hoài mà sợ)

Gill:[cười nhẹ] Sa sẽ làm quen thôi. Thư thả đi. Có mình ở đây ,bảo đảm Sa không bị té đâu.

Sa: để mình ráng thử.

Gill: Hay đi tới ngọn đồi hôm bữa mình đi chịu không?

Sa: chỗ nào Gill thích cũng được.

Gill: Okay vậy đây là lần đầu tiên Sa ngồi trên xe đạp hả. Để chút nữa qua cầu Gill sẽ thẩy Sa xuống sông. hahaha(ác chưa)

Sa: nè đừng nha! Mình không biết bơi đâu

Gill: đâu cần biết bơi, bởi vì dưới chân cầu là mỗi bãi đất bùn mà.[cười].

Sa: Gill này![dùng tay trái đánh nhẹ Gill] Ghét Gill! Ghét Gill!Ghét Gill! Tôi ghét Ah Gill nhất trên thế gian này!

Gill: không ghét!không ghét!không ghét! Sa thương Gill mà. Nếu không có Gill thì Sa làm gì có được những giây phút vui vẻ này.

Sa: Sa thà sống cuộc sống bình thường của mình còn hơn là gặp Gill. Gill toàn làm mình buồn, lo âu, và chọc mình không à. Tốt chỗ nào đâu?

Gill: Mình khiến Sa buồn, là chuyện đã lâu rồi. Mình làm Sa khóc, cũng chỉ là trước đó thôi. Còn bây giờ mình chọc Sa là khiến cho Sa vui mà.

Sa: còn lâu.

Gill: Đúng quá còn gì. Bất cứ khi nào Gill chọ Sa, Sa cũng dường như vui vẻ hơn. Còn chưa tính đến việc Gill đã mang lại cho Sa vui vẻ và những tràng cười. Mình khiến Sa cười và đi chơi với Sa, nên Sa mới không bị lẻ loi.

Sa: HMPH!(Chả hiểu là gì)

Gill:[cười] không gì để nói phải không ha ha bởi vì mình nói đúng còn Sa sai mà! KHông ai cãi lại Gillian Chung đâu. Ha Ha ha

Sa:[cười] Đúng, đúng ,đúng. Gill cái gì cũng đúng, chẵng những thế còn dữ nữa!

Gill: Ai nói , Sa biết là GIll hiền, tốt bụng, và ngọt ngào.Người còn gái tuyệt vời nhất mà Sa từng gặp mà. Đừng có chối nữa Gill biết Sa thương Gill lắm mà.

Sa: đúng đúng đúng. Sa thương GIll, okay?[Siết Gill chặt hơn](lợi dụng cao chiêu)

Gill: Nè Sa đang làm Gill ngộp thở đó.

Sa: xin lỗi.

Gill: ha ha, mình nói xạo đó![cười](chắc giờ này đang ở viện răng hàm mặt)

Sa: Gill!

Cả hai vừa nói vừa cười trong khi Gill đạp xe đi. NGười cười nhiều nhất là GIll, luôn luôn chọc Sa , nhưng thay vì buồn thì Sa lại còn vui hơn. Cuối cùng, họ cũng tới đỉnh đồi.

Gill dựng xe đạp lại một chỗ và nhường cho Sa bước xuống trước, và sau đó mới xuống theo.

Gill: rốt cuộc đã tới.

Sa: Gill mệt không?

Gill: không, coi như tập thể thao mà. Hey! Trên trời có cầu vồng kìa![chỉ lên trời với một nụ cười thật tươi trên mặt] Woa, đẹp quá. Sa có thể_[quay lại và thấy Sa đang cuối mặt xuống] Xin lỗi. Mình không cố ý.

Sa: không sao

Gill: Okay.[nắm lấy cả hai tay Sa] Cả hai chúng ta cùng sẽ nhìn thấy cầu vòng trong trí tưởng tượng của mình. Nhắm mắt lại đi. Nào bây giờ hãy nghĩ tới một bầu trời xanh biếc.

Sa: Uh Huh.

Gill: và khi Sa nhìn lên trên, một cách từ từ, nhìn lên trời đấy, sẽ thấy một dãy cầu vòng xuất hiện ngay trước mắt mình. Hiểu không?

Sa:[lắc đầu] Mình chưa bao giờ nhìn thấy cầu vòng thì làm sao mà tưởng tượng ra được.

Gill: Dùng trí tưởng tượng của Sa để xem cầu vòng như thế nào. Nó giống như là một nửa hình tròn, như vầy nè.[dùng tay vẽ ra hình dáng của cầu vòng lên bàn tay Sa] Sa thấy không?[Sa gật đầu] Màu trên cùng là đỏ, kế đến là cam, vàng, xanh lục, xanh dương, chàm, và màu cuối cùng là tím. Một cảnh sắc thật đẹp. Thấy không?

Sa:[gật đầu] Mình thấy rồi! Mình nhìn thấy rồi!

Suy nghĩ của Sa: mình thấy rồi!Mình đã nhìn thấy một sắc cầu vòng trên nền trời xanh biếc. Các màu sắc khác nhau hiển hiện trên bầu trời thật là đẹp. Đột nhiên mình cảm thấy vui quá. Tất cả là nhờ Gill.

Sa:[lắc nhẹ tay Sa] Mình thấy rồi!Mình thấy rồi! Đẹp lắm. Cám ơn. Cám ơn nhiều Gill à, bây giờ mình đã biết cầu vòng là như thế nào rồi..

Gill: Hay lắm!Thật tốt! KHông có gì đâu, chỉ cần Sa vui là được. Thấy chưa? Mình lúc nào cũng đem đến cho Sa vui vẻ và tiếng cười.

Sa: Biết Gill giỏi rồi, đừng có khoe nữa.

Gill: Cũng tối rồi. Chúng ta nên đi về thôi.

Sa: Okay.

Chapter 8: Một Đêm Vui Vẻ

Gill: NÈ, nắm lấy tay mình đi.[và dẫn Sa qua chỗ dựng xe đạp, sau đó Gill bước lên ngồi trước] Được rồi Sa leo lên đi

Sa: Ừ[ leo lên ngồi trên yên sau]

Gill: Lần này, nhớ ôm chặt nha vì chúng ta sẽ đi xuống đồi. Kakaka[ Sa lập tức ôm chặt eo Gill. Gill quay lại nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Sa liền cười] Chỉ cần ôm chặt thôi, không cần sợ đâu.

Một lần nữa Gill quay lại kiểm tra kỹ càng và bắt đầu đạp xe về nhà. Đa phần thời gian Gill chỉ để chiếc xe tự đi vì với xuống đồi thì không cần dùng quá nhiều sức để đạp. Tốc độ lao xuống khá nhanh nên đã khiến Sa lo sợ và cứ siết chặt tay lại.

Gill: Nhẹ nhàng đi Sa à, lo mà tận hưởng không khí trong làng kia kìa. Không có gì xảy ra đâu. Mình đã nói là không để Sa bị ngã mà , đừng có lo.

Sa: Nhưng mà chiếc xe đi nhanh quá.

Gill: đâu có nhanh như lúc Sa ăn đâu, heo mập.

Sa: Hey! Cấm chọc nha!.[khõ nhẹ vai Gill]

Gill: đó đó, phải như vậy chứ, hết sợ rồi phải không. Thấy chưa, mình đã nói mà? Mình chọc Sa là muốn cho Sa tốt thôi.

Sa: Xạo quá, còn lâu Sa mới tin. Chỉ giỏi viện lý do.

Gill: sao cũng được.

Nhưng Gill lại không biết rằng phía trước có người đang tiến tới họ. Vì Gill cứ quay đầu xuống nhìn Sa nên đã không chú ý tới bất cứ cái gì đằng trước và rồi."AHHHHHHHHH!" Gill hét lớn và siết tay thắng , tạo nên một tiếng động lớn và những vết hằn đen trên đường.

Thì ra là một chiếc xe tải lớn xém chút nữa đã tông vào họ, người tài xế trên xe bèn hụ còi.

Sa: AH!!![ôm chặt hơn vào người Gill và la lớn. Tiếng còi của chiếc xe tải bỗng dưng đã gợi lại một phần ký ức đã xảy ra trong quá khứ của Sa...nhưng Sa vẫn chưa hoàn toàn nhớ được nó là cái gì]

Gill: Sa! Có sao không?[quay người lại và nắm chặt tay Sa] Sa...

Sa: mình sợ quá, Gill.[tựa lên người Gill và gần như ôm lấy cô.]

Gill:[ vòng tay sang ôm lấy Sa] Đừng sợ. Hết chuyện rồi.[Gill cảm thấy thật sự lo lắng cho Sa và cứ dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Sa] Hết chuyện rồi. Đừng lo. Không sao hết. Có mình ở đây. Nhẹ nhàng đi, không sao hết. Hey. Mình nghe người ta nói âm nhạc có thể khiến con người bình tĩnh lại. Để mình hát cho Sa nghe nhá? Hát chung với mình đi!

"Chưa có ai từng thương tôi như vậy . Khi tôi khóc, bạn luôn ở cạnh tôi. Đem đến cho tôi hạnh phúc và hát cho tôi nghe những khúc nhạc Giáng Sinh êm đề..." và rồi họ tiếp tục hát.

Sa nới lỏng tay của mình ra và nhắm mặt lại, tựa vào người Gill.

Gill:[cảm thấy bớt lo khi cảm giác ra Sa đã nới lỏng tay của cô] Khá hơn chút chưa?

Sa: ừa...[gật đầu] KHá hơn nhiều lắm. Cám ơn...[cảm giác ra sự ấm áp mà Gill đã , và vẫn đang đưa đến...]cám ơn.

Gill: Là lỗi tại mình. Xin lỗi. Nếu mình chú ý tới đường xá trong khi chạy thì chuyện này đã không xảy ra. Xin lỗi nhé Sa.

Sa: không, đừng có như vậy. Gill chỉ là muốn khiến Sa cảm thấy thư thả thôi. Đừng có tự trách bản thân mình. Gill vừa giúp mình bình tĩnh lại đấy thôi. Sa phải cám ơn Gill mới đúng. Không phải là chiếc xe đạp làm mình sợ, mà là tiếng còi đấy.

Gill: Okay. Vậy giờ còn sợ không? Nếu còn thì chúng ta có thể đi bộ.

Sa: không sao cả. Mình hết sợ rồi.

Gill: Vậy được, hay Sa dựa đầu vào lưng mình và nghỉ ngơi chút đi. Chừng nào tới đó Gill sẽ nói Sa biết.

Sa: Okay.[tựa đầu lên vai Gill và nhắm mắt lại]

Gill một lần nữa lại nhìn vào gương mặt Sa, lần này Gill không cười, bởi vì Gill cảm thấy không vui về việc vừa xảy ra. Không nói gì, Gill tiếp tục đạp chiếc xe đi.

Tại tiệm cho mướn xe

Chủ tiệm: Cám ơn hai người.[dắt chiếc xe đạp vào bên trong tiệm]

Gill: Trời gần tối rồi. Nắm lấy tay mình nè.[ không đợi Sa trả lời, Gill nhanh nhẹn nắm lấy tay Sa] Xin lỗi, lúc nào cũng khiến Sa về trễ hơn bình thường.(cũng biết đó hả)

Sa: Không sao mà. Bù lại chúng ta chơi vui vẻ lắm.

Gill: Hey sẵn đã trễ rồi, hay là đi ăn tối chung đi?[Sa nhìn xuống đất] Sang nhà mình. Michelle là thiên tài ẩm thực đấy, nấu ngon hơn mình nhiều.

Sa:[cười] Chả phải ai cũng nấu giỏi hơn Gill sao. Vậy được, vậy Sa đành nghe theo lời kể nấu ăn tệ nhất vậy!

Gill: hey! giờ tới lượt Sa chọc mình hả

Sa: Giống như Gill đã nói mà, Sa chọc Gill là để khiến Gill được vui thôi. Cho dù Sa không thể nhìn thấy, nhưng Sa biết là Gill đang cười mà. Đúng không?[cười lớn]

Gill: được rồi được rồi, đi thôi![kéo Sa đi] Coi chừng nha "Ô tôi bị mù rồi tôi không thấy gì hết."[thè lưỡi ra trêu chọc]

Sa: hey ! được rồi! Bỏ đi! Để mình tự về! Không cần Gill đâu![bỏ tay ra khỏi tay Gill và quay đầu về nhà]

Gill: hey hey![chạy theo sau Sa và dừng ngay trước mặt] Giận hả? Aww...thôi đừng có giận mà. Ít nhất là đừng có giận mình...mình vừa dễ thương vừa thuần khiết thế cơ mà...Mình không biết làm như vậy lại khiến cho Sa giận. Charlene........

Sa:[cười trong bụng] Thuần khiết? Làm ơn đi nha

Gill: Mình thuần khiết thật mà! Bây giờ, đừng có giận nữa nha. Mình nói chơi thôi. Chỉ là muốn làm cho Sa cười thôi. Đừng giận mình nữa được không? Xin lỗi.

Sa:[tiếp tục cười] Nếu Gill đã xin lỗi thì Sa không giận nữa. Gill thiệt phiền quá.

Gill: Nếu không giận nữa thì đi đi, mình đói rồi.[nắm lấy tay Sa và kéo đi]

Sa: Chậm lại chút. Gill đói thế cơ à?

Gill: PHẢI!

Tại nhà Gill

Gill và Sa vào nhà vừa lúc Michelle và Raymond chạy ra.

Mich: Gillian, CHarlene.

Ray: Gillian...Charlene? Sao lại tới đây vậy.

Gill: Chúng tôi vừa đi đạp xe về.

Mich: đạp xe?

Gill:[cười] Là một chiếc xe đạp hai người, tôi đạp trong khi cô gái này nè, ôm tôi chặt tới nỗi gần tắt thở. Cổ nói là chưa bao giờ ngồi trên xe đạp cả nên tôi mới dẫn cổ đi chung. Trong khi đó thì thư thả cổ cũng thấy khó khăn, nên tôi _

Sa: Gillian Chung,thiệt xấu quá! chọc tôi hả hu hu hu[giả bộ khóc] (ối chít mất]

Gill: Mình đâu phải xấu. Mình đâu có chọc Sa.(chần dần thế còn chối)

Sa: Có

Gill: không.

Sa: Có. Ai đã kêu mình vừa mập vừa mù nào?Hả?

Gill: chuyện đó hả, Sa thừa biết là mình chỉ nói chơi thôi mà và mình đã nói xin lỗi rồi. Sao cũng được, Mich, cả hai chúng tôi đều thấy đói bụng...cô có thể nấu chúng tôi cái gì ăn được không?[cười lớn]( lại ăn)

Mich:[cười] Đương nhiên là được, là trách nhiệm của tôi mà.[tiến vào nhà bếp]

Ray: Gillian, cô đã thay đổi rất nhiều. Coi hai người kìa, cứ như là một cặp song sinh ấy.

Gill:[cười] phải phải, tất cả cũng là nhờ cô gái này nè.

Sa: Đừng có gọi mình " cô gái này"nữa. Mình có tên và Gill biết mà. Còn nhớ mình nói gì không?

Gill: được được. Lại đây, ngồi xuống đi cứ đứng mãi. Đạp nãy giờ, chân của mình sắp tiêu rồi.[dẫn Sa qua ghế và cả hai ngồi xuống]

Sa: Chân của Gill đau lắm hả? Để mình mát xa cho.

Gill: khỏi. Sao lại để Sa làm vậy được. Sa có phải người hầu đâu.

Sa: không sao sẵn hồi này là Gill chở Sa mà.

Gill: KHÔNG! Không được cãi lại nếu không Gill đá Sa ra khỏi nhà đấy. Giờ hãy nghỉ ngơi chút đi!

Sa: vậy thì thôi. Càng tốt khỏi cần phí năng lượng phục vụ người như Gill.

Gill: hey, mình đang làm người tốt đó nha nếu không thì đã biến Sa làm nô lệ rồi.[ Sa thè lưỡi ra trêu chọc] Coi chừng Gill cắn đứt cái lưỡi đó của Sa bây giờ.(dê sép lộ nguyên hình)

Sa: Sao cắn được nó ở trong miệng Sa mà.

Gill: Thì mình kéo nó ra rồi cắn! Vậy là Sa khỏi nói được nữa.

Sa: Xấu bụng quá. Làm cách nào mà Gill kéo ra được hả? Gill đâu có làm được!

Gill: Thì dùng tay mở miệng Sa ra, rồi dùng tay còn lại kéo nó ra. Rồi dùng răng của Gill và ...cắn nó.(chi cho mệt dạ, ra đây ta chỉ cho hố hố)

Ray:[cười] Hai người cứ như là chị em.

Mich: Ừa, thôi được rồi, ăn đi. Đồ ăn xong rồi nè.

Gill:Okay! Coi kể xấu bụng này dẫn Sa qua bàn ăn nè. Đi![ đi qua chỗ Sa ngồi ,dẫn Sa sang bàn ăn và đặt Sa xuống một chiếc ghế, và sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh] Rồi đó.

Sa: cám ơn.

Gill: Đừng có kêu Gill là kẻ xấu bụng nữa là coi như cám ơn rồi.

Sa: sao cũng được.

Gill Hừm...thức ăn nhìn ngon quá[ lấy đũa gắp bỏ vào miệng] YUM! Ngon quá! thử đi.

Sa:[cũng bỏ vô miệng] yup yup! Ngon thật.

Gill: vậy thì ăn lẹ đi heo mập rồi Gill dẫn về nhà. Hoặc là, ở đây một đêm với kẻ xấu bụng này.(mưu đồ đen tối)

Mich: phải đó Sa. Hay là ở đây tối nay với Gill đi để cổ có bạn.(hát bè kìa)

Sa: um....không biết. Okay!

Gill: vậy thì ăn chậm lại đi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ.

Sau bữa ăn

Gill: để coi... tối nay sẽ vui lắm đây.[cõng Sa lên] Hic sao nặng quá vậy.

Sa: Ahhh! thả Sa xuống.

Gill : không bao giờ. Chúng ta đi ngủ đi,chịu không?[đi vào phòng và đóng cửa lại] ha ha ha! Tối nay Sa là của mình(á á có kẻ dê chúa kà)

Sa: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Mich:[đứng bên ngoài cười] họ thật là trẻ con.

Ray: phải. Thôi chúng ta đi đi.

Michelle: ừ.

Trong phòng GIll

Cả Gill và Sa đều nằm trên giường với một cái chăn đắp ngang người.(hèm hèm đừng nghĩ bậy bạ nha, bắt chước tui nà)

Gill: Muốn trải qua đêm nay thế nào hả, honey?(úi úi chít chít con dê đã bắt đầu giở trò màn 1 cảnh 1)

Sa: Về nhà! Đừng có đụng Sa!

Gill:[cười] đừng có la như gà mắc tóc vậy.

Sa: Có dâm tặc kìa!(ủa ủa,lạ vậy ta....suy nghĩ)

Gill: Mình không có thèm đụng vô người Sa đâu, yên tâm. Đừng có la nữa để cho mình ngủ. Sa cũng vậy. Đâu có mấy ai có cơ hội được ngủ chung với Gillian Vĩ Đại này đâu.

Sa: Đương nhiên là phải ngủ chứ. Gill có gối ôm hông?( ôi nhà em có cả đống này)

Gill: Ở bên phải Sa đó, hey, vậy thì mình ôm cái gì?(Thì ôm...đóa đóa...hiểu mà)

Sa: thì tự ôm mình Gill đi!

Gill: thôi vậy để Gill ôm Sa hen.(mở màn tập 2)[xích qua gần Sa và để tay trái vòng quanh eo Sa và ôm lấy Sa](dô màn tập 2) Sa chả có mềm như cái gối ôm gì hết nhưng không sao ráng chút cũng được.(ham xì xì hố hố)

Sa: hey đã hứa là không đụng Sa mà.

Gill: Tại Sa lấy gối của Gill mà! Giờ im lặng đi ngủ đi!

Sa: ngủ thì ngủ!

Gill: Chỉ cần nghĩ như vầy, Gillian Chung Vĩ Đại , thần tượng của Sa đang ôm Sa đưa Sa vào giấc ngủ, cứ vậy là sẽ thấy vinh hạnh lắm.(cho em ngủ chung dí)

Sa:[suy nghĩ và bật cười nhẹ] Rồi sao cũng được.[ Sa để ý thấy Gill đã vào giấc ngủ, nên quyết định không làm phiền Gill nữa và cũng bắt đầu ...khò khò khò](giản tuồng đi ngủ lun)

Đấy đấy giản tuồng gòi nhá bà con hai pả đi ngủ thì bây giờ tui cũng xin mạn phép đi ngủ nhá, để tối lấy sức mà hè hè...888

Há há còn 1 chapter nữa là xong gòi, vui quá

Chapter 9: Ngày tốt, hay là xấu?

Sáng hôm sau sau khi chở Sa tới Viện Người Mù thì Gill liền trở lại công ty EEG để kiểm tra xem có gì cho cô làm không.

Công Ty EEG

Gill: Ông Dương, có gì cần cho tôi làm không?

Ông Dương: Ừm...không...Gill à. TÔi nghĩ trong những ngày sắp tới đâu không có gì cần để cô làm đâu.

Gill: Tôi không hiểu ông đang nói gì. Nghĩa là sao?

Ông Dương: cô biết rõ ý tôi muốn nói gì mà. Gần đây thanh danh của cô đang đi xuống. Sao cô không nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi chúng ta tìm ra một phương pháp giải quyết vấn đề.

Gill: Nhưng mà...

Ông Dương: Cứ vậy đi, lâu nay cô cũng muốn được nghỉ phép dài hạn mà. Coi như đây là nghỉ phép vậy. Chút nữa tôi phải đi họp ,vậy nhé, cô cứ đi hưởng thụ những ngày nghỉ phép của cô đi.

Gill: Vâng ông Dương.[ quay lại và đi ra khỏi văn phòng và rời khỏi công ty]

Gill lái xe đi chung quanh để xả hơi một lát và cuối cùng cũng đã tới giờ để đón Sa.

Sa đang trên đường rời khỏi Viện Người Mù bỗng có người nắm lấy tay Sa và kéo ra.

Sa: Gill, lại dẫn mình đi đâu đây?

GIll: sao Sa biết là mình?

Sa: Đâu còn ai lại nắm tay mình như vậy? Và cũng đâu có ai có bàn tay mềm mại như của Gill đâu.

Gill: mềm mại?[đỏ mặt] Có nhiều người cũng có thể nắm tay Sa như vậy mà, như là cái tên đó....[đỡ cú tấn công của Sa] Xin lỗi!

Sa:[le lưỡi ra] Nếu hôm nay không dạy cho GIll một bài học thì mình không phải là Charlene Choi.

Gill: Thử đi, coi Sa làm gì được Gill nè. BLEHHH[thè lưỡi ra] Nói cho Sa biết nà, có ngày mình sẽ cắn cái lưỡi đó của Sa đấy.

Sa:[chế diễu Gill]blah blah blah. Nhưng mình biết rõ đó là tay của Sa, là trái tim của mình nói đấy.

Gill: Cái đó chỉ có con gái nói với con trai khi họ yêu nhau trong phim trên TV thôi.

Sa: Eww. Tình bạn cũng được bộ.

Gill: sao cũng được , đi với mình.[kéo Sa đi theo]

Sa: đi đâu?

Gill: Tới nhà mình!

Sa: lại tới nữa à? Để làm gì?

Gill: lát sẽ biết.

Và như vậy Gill chở Sa tới nhà của mình lần thứ 2.

Gill:Chúng ta tới rồi. Vô trong nào.

Sa: hey, tuy là mình không nhìn thấy, nhưng đây không phải là nhà Gill.

Gill: Là sân sau của nhà mình.

Sa: vậy tại sao chúng ta tới đây?

Gill:[mở cửa sân sau] Thấy được không? Một thứ rất đẹp ngay trước mắt của Sa đấy.

Sa:[mở to mắt và tập trung nhìn vào cái vật ở trước mặt...nhưng chỉ thấy lờ mờ] Không? Mờ quá mình không thấy được gì hết.

Gill: đây nè. Cảm giác nó đi.[đặt tay Sa lên trên đó]

Sa:[vui mừng] Là một chiếc xe đạp hả?

Gill: Ha ha giỏi lắm Charlene! Một chiếc xe đạp mới toanh dành riêng cho Sa đấy. Sa từng nói là muốn chạy trên xe đạp mà nên bây giờ Gill đang biến ước mơ của Sa thành sự thật đây.

Sa:[cười tươi nhưng rồi lại...chầm chậm cuối đầu xuống]Cám ơn, nhưng mà không được. Làm sao mình chạy được nó khi mà mình không nhìn thấy được gì. Hơn nữa, mình đâu có biết chạy xe đạp.

Gill: Cho nên mình mới ở đây với Sa nè! Để dạy Sa chạy xe đạp và làm con mắt của Sa. Nhưng ai nói là Sa không thể nhìn thấy nào? Sa có thể nhìn rõ lắm. Trên xe có hai bánh xe nhỏ hai bên nên Sa sẽ không ngã đâu. Mình thề đấy!

Sa: mình không biết.

Gill: Nè lại đây. Mình không muốn lãng phí đi những gì mình đã làm cho Sa đâu. Sa muốn nó bị lang phí à? Lại đây nhanh lên.

Sa: Ừm....Gill muốn sao cũng được.

Gill! Nè bây giờ ngồi xuống.[giúp Sa ngồi lên yên chiếc xe đạp và đặt hai chân vào hai bàn đạp] Chỗ này rộng lắm, Sa khỏi sợ đụng vô cái gì hết mình hứa đó...ngoại trừ hàng rào nhưng khi tới gần thì mình sẽ ngừng nó lại cho Sa. Thiệt mà. Bây giờ...đi nào![ đẩy nhẹ Sa trên chiếc xe đạp]

Sa: Gill, mình hơi sợ...

Gill: Không sao , nhẹ nhàng nào. Mình ở ngay bên cạnh nè. Không có gì xảy ra đâu.

Sa: mình vẫn thấy sợ.

Gill: Mình ở ngay đây mà. Không tin mình hả?

Sa: Ừm...không?

Gill: Vậy thì thôi!

Sa: Nói chơi thôi[cười tươi rói]

Gill:[nhìn chăm chú vào Sa]Xạo sự...đạp đi[ Sa trề môi và làm bộ mặt dễ thương] Awwwww...nhanh lên nào có Gill ta ở đây, đừng có lo.[đặt tay của mình lên tay Sa]

Sa:[gật đầu một cách đáng yêu và bắt đầu đạp. Với Gill kế bên một cảm giác vui khó tả đã làm cho tất cả lo âu khi nãy tan biến.] Mình làm được rồi! Mình không sợ nữa! Vui quá!

Gill:[cười] coi Sa kìa! Hồi nãy thì sợ quá trời còn bây giờ thì lại vui như vậy. Thấy mình nói có sai không? Mình có bao giờ gạt Sa đâu.

Sa: Ngoài cái đó ra! Thì Gill không có gạt Sa cái gì. Gill, mình làm lại lần nữa nha?

Gill: Dĩ nhiên! Sa còn cần phải luyện tập nhiều. Để mình quay chiếc xe đạp lại cho.[ Và vừa nói xong thì Gill lập tức xoay chiếc xe đạp lại] Được rồi! đi thôi!

Sa: Okay![ bắt đầu đạp và cứ tiếp tục đạp. Gill thì mặt khác chạy bên cạnh Sa và canh chừng nếu Sa bị ngã. Trong đầu óc của Sa đang tưởng tượng ra hình ảnh mình đang đạp xe đạp trên một con đường cùng với một sắc cầu vòng hiện rõ trên trời mà Gill đã chỉ cho Sa thấy vào ngày hôm đó.]

Sau một hồi.

Sa: wow vui quá!

Gill: Vui lắm.[thở dốc] Là đối với Sa thôi. Còn mình thì chạy muốn hụt hơi.

Sa: XIn lỗi[tạo bộ mặt đáng yêu] Mình không cố ý.

Gill: đừng có làm cái bộ mắt đáng yêu đó nữa, bởi vì nó....đáng yêu quá. Mình muốn nhéo má của Sa ghê.[và ngay lập tức Gill nhéo vào má Sa] Aww, dễ thương quá.

Sa: Owww.

Gill:Aww có đau không? Xin lỗi.[Sa cười với Gill và Gill cười đáp lại] Chuẩn bị tinh thần tháo hai bánh xe nhỏ ra chưa?

Sa: mình nghĩ chắc được rồi. MÌnh đã tập cả ngày mà. Nhưng mình không biết nữa...hơi sợ.

Gill: vậy thì thử một lần đi? Để mình tháo nó ra cho.[lập tức lấy tua vít và tháo ra hai bánh xe nhỏ]Okay! Giữ thăng bằng và tiếp tục đạp nếu không thì ngã đấy.

Sa: Okay...

Gill: đừng lo. Mình sẽ nắm lấy Sa cho tới khi Sa quen.

Sa: okay.

Gill: Còn bây giờ thì...đạp mau!

Gill đẩy nhẹ Sa để chiếc xe đạp từ từ lăn bánh. Tuy Sa có chút rung sợ nhưng mọi việc dường như diễn ra một cách tốt đẹp. Không để cho Sa biết được Gill nhẹ nhàng buông chiếc xe đạp ra và để Sa tự đạp một mình. Và...không có gì xảy ra cả...Sa vẫn giữ được thăng bằng và tiếp tục chạy.

Gill: WOw! Sa làm được rồi kìa! COi kìa, cứ như dân chuyên nghiệp vậy.[cười]

Sa : thật hả. Sao nghe tiếng Gill xa vậy?

Gill: Vì mình vốn đang ở cách xa Sa mà.

Sa: Oh...OH!!! Nghĩa là Gill buông ra rồi hả?[mất thăng bằng và ngã xuống bên phải ...cùng với chiếc xe đạp bây giờ đang đè lên một nửa thân người Sa]

Gill: Sa!!![lo lắng chạy sang, dựng chiếc xe đạp lên và dẫn nó sang chỗ khác]Sa có sao không? Ôi xin lỗi.[kiểm tra chung quanh Sa và nhận ra rằng đầu gối Sa đang bị chảy máu.] Đầu gối của Sa đang chảy máu kìa! Để mình đưa Sa vào trong nhà.

Sa: Oww...chân của mình đau quá.

Gill:[biết được Sa không thể đi nên đã nhấc người của Sa lên cõng Sa vào nhà. Khi tới nơi, Gill đặt Sa xuống ghế sa lông] Đừng lo, mình đi lấy thuốc ngay đây.

Gill chạy vào nhà bếp nơi mà Gil nghĩ sẽ tìm ra thùng thuốc. Không biết nó ở ngăn nào trong cơn quýnh quáng nên Gill mở đại hết tủ này đến tủ khác.Cuối cùng cũng tìm ra! YAY! Và đem thùng thuốc sang tận chỗ Sa ngồi

Gill: Cái này sẽ đau lắm đấy nhưng rất giúp ích cho vết thương?[ bôi thuốc lên một miếng khăn ăn và bắt đầu xoa vào vết thương của Sa]

Sa: AHHH![nắm lấy tay Gill và giữ chặt]

Gill: không sao không sao. Mình ở đây mà. Mình biết là đau lắm nhưng sẽ không lâu đâu.[ xoa một lần nữa và buộc vết thương của Sa lại bằng một mảnh vải nhỏ] Okay xong rồi.

Gill quay sang nhìn mặt Sa...rốt cuộc nhận thấy trên mắt Sa đọng lại vài giọt lệ. Gill dùng bàn tay của mình lau mặt cho Sa và nắm chặt lấy tay Sa.

Gill: Sa, xin lỗi.

Sa:[ngồi dậy và ôm lấy Gill. Và ra vẻ vui mừng] Không sao hết Gill à. Mình chỉ phóng đại thôi.[buông Gill ra và cười lớn]

Gill: vậy...có muốn ăn gì không?

Sa: Mich có ở đây không?

Gill: KHông? Mình sẽ tận tay đi nấu cho Sa ăn ha ha ha

Sa: AHHHH!

Gill: nói chơi thôi, kích thích quá phải không? Mich có để lại vài thứ trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lên thôi.

Sa: okay.[sau khi Gill đứng lên và bỏ đi, Sa cắn chặt răng của mình và siết chặt sa lông với bàn tay bị thương. Sa không muốn Gill biết rằng chân của Sa vẫn còn bị đau rất nhiều.

10 phút sau.

Gill: xong rồi nè![cười và đi sang chỗ sa lông Sa đang ngồi.] Hey. Ngủ rồi hả?[nhìn chung quanh mặt Sa] Hình như Sa đổ mồ hôi nhiều lắm.[sờ trán Sa] trời đất, Sa bị sốt rồi! Sa!Sa! Tỉnh dậy! Đừng có hù mình!

Em đây, tại em ko có tự tin post cái bản dịch "nói quá dở thì hơi ác", "khen OK thì dối lòng"! Em post đây ạh!

Chapter 10

Sự giới thiệu

Charlene: Huh? [mở mắt ra 1 cách nặng nề] Có chuyện gì sao? [Sa hỏi mặc dù rõ ràng Sa vẫn còn ở đấy. Vì Sa gần như mất hết tri giác, mắt cô ấy nhắm lại rồi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh]

_Sau khi Sa ngất đi, Gill cố gắng hết sức đưa (thật ra ẵm dzô phòng, nhưng ko muốn mấy em nhỏ đen tối nên dịch trong sáng 1 chút) Sa vào phòng mình, để Sa nằm xuống. Chạy lên chạy xuống cầu thang, Gill cố tìm 1 chiếc khăn ướt và thuốc cho Sa, người đang ngủ thiếp đi trên giường.Sau khi đặt chiếc khăn ướt lên trán Sa, Gill ngồi xuống kế bên giường và nhìn Sa ngủ..

_Gill bắt đầu nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt Sa khi Sa đang ngủ. Mắt, mũi, môi, xương hàm, mọi thứ của Sa. Mọi thứ thật đẹp, Gill nghĩ.Gill ko hề biết có 1 cảm xúc nào đó đang dần dần phát triển trong mình.Đó có thể là tình bạn, tình chị em hay chỉ là....1 chút gì đó, ko diễn tả được. Nhưng ko nghi ngờ gì cả, nó đang lớn dần trong Gill, cảm giác đó...chỉ là Gill chưa nhận ra thôi...

_Rồi bỗng nhiên Sa tỉnh dậy, khiến Gill thoát ra khỏi sự đắm chìm của mình khi ngắm nhìn khuôn mặt thu hút của Sa.

Gillian: Sa tỉnh rồi hả? [rồi Gill đứng dậy rờ trán Sa xem còn sốt hay ko]Hình như Sa bớt sốt rồi

Charlene: Ahw [Sa gật đầu dù trông Sa vẫn còn vẻ mệt mỏi và kiệt sức]

Gillian: [lấy chiếc khăn ra khỏi trán Sa] Sa ngủ tiếp đi nha [thấy Sa yếu ớt gật đầu, Gill định đi xuống nhà và thay chiếc khăn khác, bất chợt Gill cảm thấy Sa đang níu lấy cổ tay mình] Huh? Có chuyện gì sao?

Charlene: [Sa ko biết là Gill đang định đi ra vì Sa đâu thể nhìn rõ mọi thứ] Gill còn ở đây ko?

Gillian:Đương nhiên là Gill vẫn ở đây mà

Charlene:Dzậy sao Gill ko nằm xuống đây? Sa thấy mình tệ lắm khi giành mất giường của Gill rồi còn bắt Gill ngồi canh Sa nữa [1 cách mệt mỏi, Sa nhích người sang 1 bên] Nè, nằm xuống đi!

Gillian: Um... Okay... [rồi Gill từ từ năm xuống bên cạnh Sa]Được chưa, bây giờ ngủ thôi bé ơi!

Charlene: [vẫn còn rất mệt, nhưng Sa vẫn cố làm phiền người khác trước khi ngủ] hát cho Sa nghe đi.

Gillian: Ko, bây giờ là giờ ngủ, Sa ngủ đi.

Charlene: hát cho Sa nghe hoặc là Sa sẽ ko thèm ngủ nữa! hát đi mà [Sa cao giọng, nghe như là đang hét nhỏ, vì quá mệt nên chỉ có thể hét nhỏ dzậy thôi]

Gillian: Aishhh. Được rồi, được rồi. Dzậy thì bây giờ thưởng thức há. [Sa mỉm cười gật đầu, Gill bắt đầu hát ru cho Sa ngủ]

_Và khi đêm xuống, khi cả 2 người ngủ say bên nhau. Lại l lần nữa, Gill tỉnh dậy sau sau giấc ngủ dài. Thứ đầu tiên mà Gill cảm nhận được là Sa đang ôm lấy người mình, đang ngủ say như 1 chú heo con. Gill lắc đầu cười thầm rồi nhẹ nhàng lặng lẽ gỡ tay Sa ra

_Gill xuống đến nhà bếp rồi thì mới chợt nhớ ra rằng tối qua mình quên bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, nên bây giờ mọi thứ ko còn ăn được nữa.

Gillian: Chết rồi! Làm sao bây giờ? Chả còn gì để ăn nữa mà Michelle thì đang nghỉ vài ngày....cô ấy chả nói gì với mình. Chắc là đi hẹn hò với Raymond rồi [vỗ đầu] Ko quan tâm việc đó nữa, Gill ơi, hôm nay mình và Sa ăn cái gì đây? Không khí chắc! Rồi, phải chạy ra ngoài mua cái gì đó về thôi.Nhưng ko thể để Sa ở nhà 1 mình được, lỡ cô ấy thức dậy thì biết làm sao?Sa ơi, chờ Gill chút thôi nha... [rồi Gill chạy đi, cố tìm mua thứ gì đó cho cả hai cùng ăn]

_Trước khi Gill về kịp lúc thì Sa từ từ tỉnh dậy. Sa ko thể nhìn rõ ràng mọi thứ xong quanh mình dù trước đây Sa có thể thấy lờ mờ."Gill" Sa gọi, vừa sờ soạng quanh mình, cố tìm kiếm Gill. "Gill?" Sa gọi lần nữa với giọng yếu ớt. Nhưng...ko 1 ai trả lời

_Cuối cùng Sa cũng hoàn toàn tỉnh táo, chính vì sự sợ hãi cô đơn. Sa nhìn xung quang có hết sức để tìm Gill và rồi nhận ra..ko ai xung quanh mình cả. Tim đập càng lúc càng nhanh. Sa ko chờ được nữa, Sa cảm thấy mình phải đi tìm Gill. Nhè nhẹ bỏ 2 chân xuống sàn nhà lạnh buốt, Sa từ từ đứng dậy và mò mẫm ra cửa phòng. "Gill?Gill ơi!" Sa kêu ko ngừng. Bỗng dưng Sa nghe được tiếng mở khóa cửa như là có ai đang mở cửa đi vào.Cuối cùng nỗi sợ hãi cũng được giảm nhẹ đi, Sa cố gọi 1 lần nữa "Gill àh?", cánh tay Sa vung khắp nơi, cố để cho mình khỏi ngã.

Giọng nam: Ai đó? Michelle ah? [anh ta tiến đến cầu thang nơi anh ấy nghe được tiếng động phát ra.Từ bên dưới anh ta nhìn thấy Sa đang vẫy vẫy tay. Anh ta ko nghĩ Sa bị mù, anh ta ko bao giờ nghĩ như thế] xin lỗi thưa cô, nhưng cô là ai? Trước đây tôi chưa từng thấy cô ở đây.

Charlene: Xin lỗi? Nhưng anh là ai thế? [bước từng bước xuống cầu thang trước khi Sa bị trượt vì ko biết rằng cầu thang ở bên tay phải của Sa và Sa thét lên bằng tất cả sức lực của mình]

_Chàng trai nhanh chóng tiến tới và đỡ lấy Sa.

Chàng trai: Cô ko sao chứ? [giúp Sa đi xuống cầu thang và để Sa ngồi trên sofa.]

_Khi Sa lấy lại được bình tĩnh và nói tên mình cho chàng trai lạ kia, có 1 người chạy ào vào nhà. Là Gill. Gill nhanh chóng đóng cửa lại, đi nhanh tới với nụ cười trên môi, ko hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Gillian: Sa, Gill về rồi nè!Có đồ ăn về chung với Gill nữa! [Gill vui vẻ nói, bước vào phòng khách. Rồi Gill cũng thấy chàng trai và Sa đang trố mắt nhìn mình] Edison? Anh đang làm gì ở đây dzậy? Sa, Sa ko sao chứ? Có chuyện gì ko? ? [Gill bỏ túi đồ ăn lên bàn rồi nhanh tới ghế sofa] Có chuyện gì thật sao? [nhìn Edison]

Edison: Cô ấy sắp té xuống cầu thang!

Gillian: Cái gì?! [nhìn lại Sa] Ahh, Gill xin lỗi, Sa ko bị gì chứ? Gill xin lỗi nhiều lắm, đi mà ko nói với Sa tiếng nào hết. Có sợ lắm ko?Bây giờ Sa thấy ổn chưa?huh? [kiểm tra xung quanh người, xem Sa có bị thương gì ko]

Charlene: Ko sao, Sa ổn mà. Chỉ là Sa hơi sợ 1 chút khi gọi tên Gill mà ko thấy ai trả lời hết. [buồn bã]

Edison: Anh chỉ nói là "sắp" té thôi, có nghĩ là anh dỡ kịp cô ấy mà, quý cô thông minh. Nhưng um....cô ko thấy cầu thang àh? Chẳng lẽ cô.....

Charlene: Ko hẳn thế. Tôi bị bệnh rồi nó khiến tôi ko thể nhìn mọi thứ rõ ràng được, mọi thứ chỉ là những đốm nhỏ, nhưng tôi có thể nhìn thấy những màu sắc nhẹ và những thứ sáng hay tối. Gill àh, đây phải là Edison ko? Người mà báo chí nói Gill đang hẹn hò cùng đó, phải ko?

Gillian: Ko, Sa đang nói gì thế?[Edison nhìn Gill] Anh ấy chỉ là...uhm...họ hàng của Gill thôi.

Edison: Họ hàng? Từ lúc nào anh trở thành... [trước khi

Edison co thể kết thúc câu nói thì Gill gõ nhẹ vào gối Edison và Edison ko nói gì nữa]

Charlene: Sa cũng nghĩ vậy! Gill ko bao giờ phủ nhận chuyện mình đang hẹn hò 1 ai đó...đúng ko Gill? [cười]

Gillian: Chính xác! Gill sẽ ko bao giờ làm dzậy. Sa muốn ăn chút gì ko? Anh nữa Eddie?

Charlene/Edison: Muốn!

_Rồi Gill giúp Sa đi đến bàn ăn trong khi Edison đi kế bên. Cả 3 ngồi xuống ghế của mình rồi...

Edison: Nào....em họ Gill [anh ta nhấn mạnh] em chưa nói cho anh biết cô gái xinh đẹp này là ai.

Gillian: Áh, cô ấy...là....bây giờ mà kể chắc phải mất cả năm mới kể xong. Thôi thi...anh cứ coi cô ấy là 1 người bạn của em đi.[Sa chỉ cười và tiếp tục ăn cháo] Sa ah, bệnh rồi nên hôm nay ko phải đến trung tâm há. Gill sẽ gọi cho trung tâm và cho ba mẹ của Sa nữa, ok? [Sa gật đầu...trong khi đang ăn 1 cách rất vui, hình như ko còn sợ hãi nữa]

Chapter 11

Tìm hiểu lẫn nhau

_Sau khi ăn xong, Gill để Sa ngồi ở sofa, rồi sau đó bị Edison kéo ra 1 góc, vì Edison có vẻ rất băn khoăn, cần Gill làm rõ.

Edison: Chuyện gì vậy Gill?Anh nhớ ko lầm là lúc nãy em nói với anh cô ta là bạn em. Dzậy tại sao ko nói cho cô ấy biết chúng ta thực sự đang là 1 đôi?

Gillian: Uh...chỉ là...um... [thật sự bối rối và ko thể hiểu nổi bản thân mình.Gill thật sự ko muốn trả lời câu hỏi đó vì cô ko biết làm sao để trả lời.Nhưng gương mặt Edison lại nói lên 1 điều rằng anh thật sự rất cần 1 câu trả lời từ Gill] Cô ấy là 1 fan cuồng nhiệt của em. Và em ko muốn làm cô ấy thất vọng với chuyện thần tượng của cô ấy nói dối trước mặt mọi người rằng ko hẹn hò với ai cả....đơn giản chỉ có vậy thôi.

Edison: oh? Vậy thôi àh?

Gillian: Uhm...chỉ có vậy thôi. Còn có thứ gì khác sao? [cười 1 cách lo lắng]

Edison: Anh ko biết. Thôi, quên chuyện đó đi [ôm eo Gill] Em ko nhớ anh àh? Hình như 1 tháng rồi tụi mình ko gặp nhau.

Gillian: đương nhiên là nhớ anh chứ. Nhớ anh nhiều là đằng khác. [và khi Gill đang ngước lên, Edison đặt lên môi Gill 1 nụ hôn. Sau 30s Edison bỏ Gill ra]

Edison: Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

Gillian: Anh biết là chúng ta đâu thể làm gì được.

Edison: Dzậy...sao ngày trước em ko thể nói với mọi người là mình đang quen nhau? Giờ thì mình có thể đi vòng vòng mà chả phải tránh né ai cả. [Gill hơi thất vọng 1 chút, và Edison hiểu đó ko phải là điều Gill muốn có] Em nghĩ thế nào nếu mình đi ra nước ngoài, Mỹ chẳng hạn? Ở đó đâu có ai biết anh và em là ai. Hmm?

Gillian: [ko muốn Edison phải buồn] Okay. Dzậy thì mình đến đó nghỉ 1 thời gian cũng được. [mỉm cười]

Edison: Tuyệt! Để anh gọi cho công ty bán vé máy bay.

Gillian: Chờ đã anh, chưa phải lúc. Hôm nay mình vui chơi với Sa đã, trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi, được ko?

Edison: Em thay đổi nhiều quá.

Gillian: Thật sao? Thay đổi thế nào?

Edison: Em ko còn.....vô duyên vô cớ như xưa. Và em còn biết quan tâm người khác nữa, ko giống em của ngày trước.

Gillian: Ngày xưa em xấu xa vậy sao? [Edison gật gù, thế là Gill tức giận, đánh vai Edison] Dzậy thì bây giờ em đoán là anh muốn em trở lại con người lúc xưa phải ko?

Edison: Cũng được, bất cứ chuyện gì em muốn [tiến tới và ôm lấy Gill]

_Vì Sa đang bệnh, nên Sa ko thể đến trung tâm người mù, thay vào đó, Sa ở nhà Gill và có 1 khoảng thời gian vui vẻ với Gill và Edison. Edison giúp Gill gắn lại bánh xe tập cho Sa và giúp Sa đạp xe tới lui. Gill và Edison luôn bên cạnh Sa, trông chừng Sa như thể Sa là con gái của 2 người, 2 người chạy vòng quanh và cười đùa vui vẻ. Mỗi khi Sa sắp sửa va phải vật gì đó, ko phải Gill thì cũng là Edison chạy tới giúp cô ấy. Nụ cười luôn hiện trên môi Sa và như thể ko có vật nào có thể ngăn cản cô ấy được nữa.

_Cũng gần trưa, điện thạoi Gill đột nhiên reng chuông. Là ông Yeung, quản lí của Gill. Sau khi nói chuyện điện thoại, Gill quay trở lại chỗ Sa và Edison với sắc mặt ko thoải mái cho lắm..

Gillian: Xin lỗi 2 người nha nhưng Gill mới nhận điện từ công ty. Bây giờ phải lên công ty giải quyết 1 số chuyện. [Sa tỏ ra khó chịu] Edison, anh ko phiền nếu ở lại chăm sóc Sa dùm em chứ? Làm ơn giúp dùm nha?

Edison: Chắc rồi! Ko phiền đâu! [cười]

Gillian: Còn....Sa ah, Gill xin lỗi là phải đi bây giờ, nhưng mà đừng lo, ko có Gill thì có Edison đây rồi, anh ấy ko phải người xấu đâu, ok? [Sa gật đầu] Vậy nha, Gill phải đi rồi, hẹn gặp mọi người tối nay nha! [rồi Gill quay đi và rời khỏi nhà ở cổng trước.]

Edison: [thở dài] Cô ấy lại đi nữa rồi, bỏ tôi ở lại 1 mình. [nhìn sang Sa, thấy Sa đang cúi đầu buồn bã]Tôi ko có ý gì đâu, dù sao tôi cũng còn có cô ở đây! Bây giờ cô muốn làm gì?Bình thường em họ Gill của tôi làm những gì với cô? [vừa nói vừa đi vào nhà cùng Sa]

Charlene: Anh ko cần nói dối với tôi vậy đâu. [Edison nhìn Sa với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chờ Sa sẽ nói gì tiếp theo]2 người đang quen nhau, đúng ko?

Edison: Sao cô biết được?

Charlene:Tôi có thể đoán được do phản ứng của anh khi Gill nói với tôi anh là họ hàng của cô ấy Tôi chỉ mù thôi chứ chưa có ngốc đâu.

Edison: [bật cười rồi gãi đầu, cùng Sa ngồi xuống sofa] Tôi nghĩ kế hoạch của tụi tôi phá sản mất rồi. [thở dài] Nhưng chắc 2 chúng tôi ko thể nào công khai mối quan hệ này đươ6c.

Charlene: Sẽ đến lúc 2 người làm được việc đó thôi. Tôi chắc chắn thế. Tôi cũng chắc chắn 1 điều rằng, vị trí hiện tại của Gill ko phải là 1 điều dễ dàng cho cô ấy, lúc nào phóng viên cũng bao quanh cô ấy..

Edison: Tôi hiểu mà, đôi khi tôi cũng muốn cô ấy là 1 người bình thương và giá như chúng tôi có thể có được 1 cuộc sống bình thường. Ý tôi là gia đình chúng tôi có 1 công ty và tôi sẽ chăm sóc, chu cấp đầy đủ cho cô ấy..

Charlene:Tôi ko nghĩ rằng cô ấy lại cần nhiều tiền như thế. Tôi thấy cô ấy rất thích ca hát và cảm thấy rất vui khi mọi người biết đến tài năng ca hát và biểu diễn của cô ấy. Nếu anh thích cô ấy nhiều như thế, anh nên ủng hộ những việc cô ấy muốn làm thì tốt hơn.

Edison: [phì cười lần nữa] Cô nói rất đúng, Tôi chắc rằng anh chàng nào cưới được cô thì anh ta phải là 1 người rất may mắn. Cô hiểu biết nhiều lắm.

Charlene: [cười] Thế mà tôi ko biết tôi có khả năng đó ah. Chẳng qua là do tôi coi nhiều film ảnh quá thôi.

Edison: [cười to]Thôi được rồi, nếu cô có thể nói về nó như thế thì tôi chắc rằng cô sẽ chú ý đến nó hơn khi cô có được 1 mối quan hệ thật sự. Bây giờ thì..... [gãi đầu] Chúng ta sẽ làm gì đây? Mới có 4h mà tôi dám chắc là Gill sẽ ko về nhà sớm hơn 8h đâu.

Charlene: Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn vì.....tôi đâu thể làm gì phiền anh được.

Edison: Cô đừng nói thế! Cô đâu phải là 1 người chuyên gây phiền phúc. Có cô bên cạnh cũng thú vị lắm. Um... [nhìn xung quanh] Dzậy coi TV cho đến khi Gill quay lại, được ko?

Charlene: ok!

_Thế là Edison và Sa ngồi trên sofa xem TV. Thật ra chỉ có Edison xem thôi, còn Sa chì có thể nghe được những thứ phát ra trên TV và những tiếng động khác mà Sa có thể nghe được.

Edison:Ah, tôi nghe nói cô là 1 fan hâm mộ Gill [vừa nói vừa xem TV]

Charlene: Uh huh. Tôi là fan của cô ấy từ ngày đầu tiên cô ấy gia nhập làng giải trí.

Edison: Dzậy....làm sao cô và cô ấy quen biết nhau và trở thành bạn??

Charlene: Đó là 1 câu chuyện rất dài...

Edison: Cô ấy cũng nói y chang cô, có bí mật gì sau tình bạn của 2 người ah?? [nhìn sang Sa như thể Sa có thể nhìn thấy được anh ta]

Charlene: bí mật? [cười] Ko có bí mật nào cả.Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe.

_Và sau đó Sa kể cho Edison tất cả những gì đã xảy ra.Bắt đầu từ khi Sa đụng phải Gill trên đường ngày đầu tiên quen biết, cho đến khi Gill cảm thấy tội lỗi và đến xin lỗi Sa.Dù TV vẫn đang mở nhưng Edison lại chú ý vào câu chuyện của Sa hơn.Đến khi Sa kết thúc câu chuyện thì cũng đã 6h tối.

Edison: Oh wow! Thế mới biết tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy.Tất cả là vì cô huh?Tốt rồi, cô vừa làm được 1 chuyện rất tốt đấy. Cô đã thay đổi được con người xấu xa ngày trước của cô ấy thành 1 Gillian biết quan tam lo lắng cho người như bây giờ.

Charlene: Ko phải tôi đâu, tôi có làm gì đâu. Chỉ là trong sâu thẳm, Gill ko phải là 1 người xấu và cuối củng cô ấy cũng nghe được tiếng nói của lương tâm mình. [cười]

_Khi họ đang trò chuyện, có người mở khóa cửa và đi vào. Còn ai khác ngoài Gill ra..

Gillian: Chào cả 2!

Edison: Gillian! Em về nhà rồi àh. Anh cứ nghĩ 8-9h gì đó em mới về.

Gillian: Oh, ko có gì to tát cả. Ông Yeung cách đây mấy hôm nói em sẽ ko có việc gì làm, bây giờ lại kêu em lên và nói em phải phát hành 1 single mới.

Charlene: Tốt quá rồi! Sa ko thể đợi đến khi nghe ca khúc mới của Gill!

Gillian: Đương nhiên! Gill đặt 1 bản copy đặc biệt cho Sa với dấu son môi của Gillian mà Sa yêu thích ở trên đó. [cười to] Gill mới mới hoàn thành công đoạn chụp hình cho single xong. Àh mọi người ko đói àh?

Edison: Đói chứ! [đi đến và ôm Gill từ phía sau] Anh nghĩ Sa cũng đang đó làm đấy, phải ko Sa?

Gillian: [ahem] Anh họ edison.

Charlene:Gill đừng lo, Sa biết hết rồi.

Gillian: Cái gìt? Khi nào? Sao Sa biết? [nhìn sang Edison]

Edison: Ko phải tại anh àh! Tại cô ấy qua thông minh, chỉ qua phản ứng của anh thơi mà cô ấy đoán được rồi.

Charlene: Thật đó Gill.

Gillian: Dzậy bây giờ mọi người muốn ăn gì nào?

Edison và Charlene: KFC!!!

Gillian: Gì?! Thịt gà đó có nhiều mỡ lắm! [Sa và Edison bĩu môi] Thôi, thôi, được rồi. Gill sẽ đi mua KFC về.

Edison: Thôi, để anh đi, em ở lại với Sa đi. [cười rồi chạy đi mua KFC]

Gillian: chắc là mình phải ngồi chờ trong giây lát [cười]

Chapter 12

Thanh bình và thư thái

Charlene: Yeah, tự Sa phát hiện ra chuyện kia, ko ai nói cho Sa biết gì đâu.

Gillian: Ah...[gật gù] Biết rồi, biết rồi. Dzậy hôm nay 2 người làm nhữang gì?

Charlene: Oh, Coi TV thôi àh.

Gillian: Anh ấy chịu coi TV cùng Sa trong khi....ý Gill là....

Charlene: Ko, Sa là người đồng ý đó. Sa ko coi được nhưng Sa nghe thấy mà, Gill biết rồi đó. Tụi Sa cũng có nói chuyện dc 1 lúc. Anh ấy là 1 người tốt, Gill nên trân trọng anh ấy hơn.

Gillian: Trân trọng hơn? Gill trân trọng nhiêu đó đủ rồi. Dù sao Gill với Edison quen nhau cũng 2 năm rồi.

Charlene: Nhưng Gill dành ít thời gian cho anh ấy quá.

Gillian: [thở dài]Gill biết là Gill nên gặp anh ấy nhiều hơn nhưng vì công việc, nhiều khi muốn cũng đâu làm được. Nhưng Gill sẽ cố gắng xem sao. [cười]

Charlene: Dzạy thì tốt rồi.

Gillian: Mình xem cái gì khi chờ nha.

Charlene: Ko phải mới nói sao Edison đồng ý coi TV với Sa sao.

Gillian: Bây giờ thì Gill biết rồi, có coi TV Sa cũng ko thấy phiền. [toe toét cười]

Charlene: Tùy Gill.

_Khi 2 người coi được khoảng 15p thì Edison về với túi đồ ăn KFC trên tay.

_Đang ăn, Gill mới sực nhớ ra là có hứa với Edison đi nghỉ mát.

Gillian: Edison ah, Em xin lỗi,nhưng chắc em ko đi nghỉ cùng anh được rồi.Nếu muốn thì cũng phải đợi đến khi em hoàn thành single của em nữa.

Edison: sau đó em còn phải thực hiện hoạt động tuyên truyền nữa. Anh biết quy luật trong nghề mà.Anh nghĩ là anh ko cón biết làm gì được nữa, chờ em thôi dzậy..

Gillian: Em xin lỗi mà Edison.

_Khi ăn xong rồi, Gill tạm biệt Edison rồi chở Sa về nhà.

_Những ngày sau, Gill bận rộn với việc chụp ảnh, thu âm cho single mới. Lịch làm việc dày đặt khiến cô ấy ko còn đủ thời gian rảnh rỗi đến thăm Sa nữa, gần 1 tuần mà Gill vẫn ko gặp mặt được Sa và Edison.

_Ở khía cạnh kia, ko thấy Gill thăm mình như thường lệ,Sa vẫn đến trung tâm hằng ngày như trước kia cô ấy vẫn thường làm. Ko có Gill, Sa cảm thấy thật sự chán nản, nhưng Sa hiểu Gill đang bận rộn với lịch làm việc và những áp lực lớn. Nhưng, Gill vẫn cố tìm những khoảng thời gian trống để gọi cho Sa vào buổi tối. Chinh vì thế Sa ko còn cảm thấy mình bị tách khỏi Gill 1 lần nữa.

_1 buổi tối, Sa đang tr6en đường về nhà, bỗng có 1 nhóm con gái đâm vào Sa và làm Sa té ngã. Sa tỏ ra rất đau nhưng trước khi Sa nói được thì 1 cô gái trong nhóm đó đã lên tiếng.

Cô gái 1: Nhìn đường đi chớ, mày bị đui àh?? [Charlene, im lặng và vẫn ko tìm được thăng bằng để đứng lên]

Cô gái 2: [rồi cả đám tụm lại trước mặt Sa] Nhanh lên! Đứng lên và nói xin lỗi đi! [vẫn ko thấy Sa trả lời] Hey! Tao đang nói chuyện với mày đó, đứng lên nhanh lên! [nắm tay Sa kéo dzậy]

Charlene: [đang rất đau vì cô gái kia kéo tay Sa rất mạnh] Ow để tôi yên. [Sa van nài]

Cô gái 2: Vậy thì mày nên trả lời khi tao hỏi mày chứ [vẫn nắm tay Sa rất chặt]

Charlene: [vùng vẫy để cố gắng thoát ra] Thả tôi ra!Để cho tôi đi

Giọng nam: Các cô làm gì đó? [anh ta đi về phía Sa, dứt tay cô gái kia ra khỏi tay Sa.Đó là Edison đang đến cứu Sa thoát khỏi rắc rối] Tụi bây có nghĩ chuyện tụi bây đang làm là cái gì ko?

Cô gái 1: Cái gì?Mày đừng nghĩ mày là đàn ông thì làm được mọi chuyện nha hơi run] Tại nó đụng vào tụi tao, nên, nên....ít ra nó cũng phải xin lỗi chứ.

Edison: Xin lỗi cô vừa nói gì? Các cô mới là người phải xin lỗi? Các cô ko thấy cô ấy ko thề nhìn thấy àh?

Cô gái 2: Nó ko nói gì cả thì làm sao tụi tui biết được?

Edison: Dzậy thì các cô ko thấy cây gậy dẫn đường cho cô ấy àh? [chỉ vào cây gậy của Sa đang lăn lóc trên đất]

Cô gái 2: Kệ đi, đi thôi tụi bây.

Edison: Hey! [giữ tay cô gái kia lại] ít ra cũng xin lỗi người ta 1 tiếng chứ!

Cô gái 2: Buông tôi ra! [nhưng nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Edison, cô gái bình tĩnh lại] Okay, Tôi xin lỗi! Tôi đi được chưa anh 2? [Edison để cô ấy đi]

Edison: Charlene, cô ko sao chứ? [giúp Sa đứng dzậy và tìm 1 chỗ cho Sa ngồi xuống]

Charlene: Edison? Anh làm gì ở đây thế?

Edison: làm sao cô biết là tôi?

Charlene: Vì mắt ko làm việc tốt nên tai thay mắt làm việc tốt hơn thôi. [cười thật tươi]

Edison: Cô vẫn cười được sau chuyện vừa qua àh?Ah, hình như cô đi về nhà thế này th2 hơi nguy hiểm nhỉ?Ba mẹ cô đâu?

Charlene: Họ đi làm rồi. Tôi vẫn đi về thế này mấy năm rồi. Nhiều chuyện xảy ra mà tôi vẫn ổn, có vấn đề gì đâu. Nên tôi ko cần ai đưa tôi về nhà hết.

Edison: Dzậy bây giờ tôi đưa cô về nhà được ko?

Charlene: KO, ko cần đâu.

Edison: tại sao ko?

Charlene: Tôi ko thích gây phiền phức cho người khác chỉ vì sự khiếm khuyết của mình.

Edison: [nghĩ rằng mình đã làm tổn thương Sa khi nói đến sự khuyết tật của cô ấy] Xin lỗi, Tôi ko cố ý làm dzậy đâu. Tôi chỉ muốn đưa bạn tôi về nhà thôi. Ý tôi là nếu cô là 1 người bình thường thì vẫn rất nguy hiểm khi để 1 cô gái xinh đẹp đi 1 mình ngoài đường thế này.

Charlene: [đỏ mặt mắc cỡ khi nghe Edison nói mình xinh đẹp] Xinh đẹp?Tôi làm gì có xinh đẹp, nên tôi ko nghĩ sẽ có nguy hiểm gì.

Edison: cô xinh thật mà!Chỉ là cô ko nhìn thấy thôi! Okay, sao cô ko coi như là cô giúp tôi đi?

Charlene: Giúp thế nào?

Edison: Vì Gill đang rất bận nên cô ấy ko có thời gian dành cho tôi, cô thấy thế nào nếu cô đi chơi cùng tôi?

Charlene: Thế nào là thế nào? Tui rắc rối lắm đó. [cúi đầu]

Edison: Chỉ cần đi chung với tôi thôi. [kéo Sa lên xe rồi chạy đi]

_Khi Sa ngồi trên xe, Edison lái lên đỉnh đồi rồi dừng lại. Anh ấy moo73 mui của xe ra.

Edison: Ah, cảm giác thật tuyệt. Ko khí trong lành, cảnh đẹp, còn nơi nào có thể có những điều này nữa?

Charlene: [với đôi mắt ko tốt của mình, Sa nhìn cảnh vật xung quanh] Tôi từng đến đây rồi ... [Edison nhìn sang] Gill đã đưa tôi đến đây khi chúng tôi trở thành bạn thật sự của nhau. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, rất thanh bình và thoải mái.

Edison: [mỉm cười] uhm, vì tôi là người chỉ cho cô ấy nơi đây mà.Tôi còn nhớ lần đầu chúng tôi hẹn hò, Gill lúc nào cũng cau có, rất khô khan và khó chịu. Nên tôi đưa cô ấy lên đây, để cô ấy thư giãn. Từ đó mỗi khi cô ấy gặp rắc rối, cô ấy luôn đến đây để giải tỏa mình.

_Edison cười,rồi anh nhìn sang Sa, thấy cô ấy đang nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái. Edison cảm nhận được nét thoáng qua nhẹ nhàng trên gương mặt thu hút cùa Sa. Anh mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ khung cảnh xunh quanh mình.

Sau khi tận hưởng những luồng khí tươi mới,Edison chở Sa về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gas