DoimmmcuatoiPar3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13

Gillian trở lại

_Chương trước, Edison đưa Sa lên đỉnh đồi chơi rồi đưa Sa về nhà. Dù Sa ko biết tại sao nhưng sau lúc đó, cả tuần Edison thường đến thăm Sa.Chính xác hơn là mỗi ngày Edison đều đến. Khi anh ấy xong công việc của mình, anh ta đến trung tâm và đón Sa, sau đó họ trải qua những khoảng thời gian cùng nhau. Thường là ngồi cùng nhau và trò chuyện ở 1 nơi đẹp đẽ nào đó, Lần khác thì mời ăn cơm cùng gia đình.

_Như mọi ngày, vào giờ nhất định, Edison đến trung tâm đón Sa. Lần này anh ta quyết định cùng Sa đi dạo tại 1 công viên cách đó ko xa.Tình cờ làm sao, Gill, sau khoảng thời gian biến mất gần 1 tháng vì hoạt động của single mới, hôm nay mới có được 1 ngày nghỉ. Thế là Gill quyết định đến thăm Sa. Vừa lúc Gill bước ra khỏi xe với cặp kính đen che hết mặt, Gill thấy Sa cùng Edison đang hướng về phía công viên. Gill cực kì phấn khích khi thấy cả 2, sau đó Gill đi theo 2 người họ và định sẽ làm cho họ bất ngờ. Khi Gill thấy bóng dáng họ từ đằng xa, 2 người đã cùng nhau ngồi xuống..

Edison: Charlene ah, cô giúp tôi 1 chuyện dc ko?

Charlene: Yeah, chắc rồi. Chuyện gì dzậy? Nếu tôi giúp được, tôi sẽ ko ngần ngại khi giúp anh đâu. [cười]

Edison: Oh... là thế này. [cố suy nghĩ gì đó] Tôi muốn tỏ tình với Gill, nhưng tôi ko biết lúc tôi nói như thế nào.Um....cô có thể nghe rồi cho ý kiến dùm tôi được ko? [Charlene gật đầu]

_Cùng lúc đó, Gill đến nơi, đứng ở chỗ Gill có thể nghe rõ 2 người nói chuyện, Edison đang bắt đầu lời tỏ tình của anh ta.

Edison: Charlene ah, [anh ta biết lẽ ra anh ta phải nói là "Gill ah"] Anh biết khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau ko phải là 1 khoảng thời dài, nhưng anh có vài thứ cần phải nói cho em biết, trước khi quá muộn. Anh thật sự rất thích em, thích em rất nhiều. [từ xa, Gill như muốn vọt ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và tiếp tục quan sát 2 người] Khoảng thời gian mình bên nhau, tuy rất ngắn nhưng anh đã có rất nhiều hạnh phúc khi ở bên cạnh em như thế. Anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng em. So, um, em chấp nhận anh chứ?

_Sa gật đầu theo bản năng, để cho mọi việc diễn ra được trôi chảy y như thật.Edison mỉm cười rồi tiến đến ôm mặt Sa bằng 2 tay mình. Sa ko biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngồi yên và nghĩ rằng điều đó là điều mình cần làm. Chậm rãi Edison ghé mặt mình sát vào mặt Sa. Sa vẫn ngồi yên đấy dù Sa cảm giác được mặt anh ta đang rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Sa từng nghe nói về chuyện người ta hôn nhau trên film ảnh, nhưng Sa chưa từng thấy hành động ấy diễn ra như thế nào, nên chỉ còn biết ngồi yên ở đó mà thôi.Môi của Edison ngày càng gần sát đến môi Sa, rồi anh ta tiến tới, đặt môi mình lên môi Sa. Sa vẫn ngồi yên, tự hỏi tại sao anh ta lại muốn chạm vào người mình ở 1 tình thế ko thoải mái chút nào.

_Gillian, đứng sau gốc cấy cách chỗ Sa và Edison chỉ 10m, quay người và bỏ đi. Gill ko muốn nhìn thấy thêm gì nữa, càng ko muốn nhìn thấy 2 người trong tình thế kia.1 cảm gáic bị phản bội mạnh mẽ, chạy trong người, và cả sự ghen tuông mà Gill nghĩ Gill chưa bao giờ có. Gill ko muốn thấy 2 người họ, Gill muốn bỏ đi nhưng hình như bàn chân ko còn nghe theo lời của chủ nhân nó nữa. Đứng bất động, với từng giọt nước mắt lăn trên mà..

Rồi Edison cũng bỏ Sa ra sau khi hôn. Anh ngồi xuống bên cạnh Sa, bặm chặt môi của mình. Trong 1 thoáng nhìn, anh ta nhận ra 1 bóng người rất quen, rất quen thuộc. Anh ta biết chắc bóng người đó là ai và vội vã chạy đến.

Edison: Gillian! [anh ta níu vai Gill từ phía sau. Biết Gill đã nhìn thấy tất cả, anh nhận ra Gill đang khóc, ko thì gill vừa mới nín khóc vì những giọt nước mặt còn lại trên gương mặt Gill. Anh ta cố ôm lấy Gill nhưng Gill đẩy anh ra] Gillian, anh_

Gillian: Giữ lại cho anh đi!Tôi ko muốn nghe gì cả. Sao anh có thể....?! [Gill quay lại, đối mặt với Edison cùng những giọt nước mắt đang chảy xuống] Sao 2 người có thể làm thế với tôi chứ? Tôi ko muốn thấy mặt cả 2 thêm 1 lần nào nữa! [Gill lau nước mắt rồi bỏ đi. Quay lại xe của mình]

_Edison biết rỏ Gill cảm thấy thế nào và ko đuổi theo nữa, vì biết Gill cần thời gian để bình tâm lại. anh ta quay lại chỗ của Sa, đang rất lo vì anh bỏ Sa ngồi đó mà ko nói 1 lời nào. Sa vẫn ngồi chờ, ko dám đứng lên đi vì Sa biết Sa mà đi thì Edison rất khó mà tìm thấy Sa.

Edison: Charlene ah, Anh xin lỗi, anh đi mà ko nói với em gì cả.

Charlene: Chuyện gì vậy?

Edison: Ah...anh ... anh nhìn thấy 1 người bạn. 1 người bạn rất thân, nhưng cô ấy đi mất rồi.

Charlene: Oh. [Sa nói mà ko 1 chút quan tâm đến chuyện gì vừa diễn ra]

_Tối đó, những cuộc gọi hằng ngày của Gill ko còn nữa. Sa hỏi ba mẹ mình vào sáng hôm sau vì nghĩ mình đã ngủ quên nên ko nghe được chuông điện thạoi reng, nhưng ba mẹ Sa chẳng ngeh gì cả. Đối với Sa đó là 1 sự kì lạ, Sa biết dù bận cách mấy, Gill đều gọi điện cho Sa mỗi đêm.Đêm thứ 2 rồi thứ 3, thứ 4 trôi qua, chả đêm nào Sa nhận được điện thoại của Gill, Sa bắt đầu lo lắng. Sa ko biết số điện thoại của Gill vì Sa đâu thể viết nó ra và nhìn thấy nó. Gill ở đâu Sa càng ko biết, vì Sa đâu thấy đường đi. Sa cảm thấy mình vô dụng quá! Thế là ngày hôm sau, Sa quyết định hỏi Edison về Gill.

_Về phần Gill, ko đêm nào Gill có thể ngủ ngon, vì cứ nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí.Gill ko thể nào dứt nó ra khỏi tâm trí dù đã 4 ngày trôi qua.Giận và bối rồi, 2 cảm giác đang tranh chỗ trong suy nghĩ của Gill.Gill giận Edison, nhưng cũng giận cả Sa nữa, giận Sa nhiều hơn Edison.Và cái cớ Gill tạo nên cho chuyện đó là sự phản bội từ 1 người bạn thì xấu xa gấp trăm ngàn lần sự phản bội từ người yêu. Gill ko hề nhận ra rằng ko phải mình ghen vì Edison thích Sa, mà là vì 1 lí do khác......

Tối hôm sau, Gill quyết định đến Trung tâm thăm Sa, để làm rõ mọi chuyện cũng như hy vọng sẽ giảm bớt tức giận trong mình. Gill thấy Sa bên kia đường, với cây gậy dẫn đường trước mặt. Sa đi được ½ đường thì Gill thấy 1 chiếc xe đạp băng nhanh qua chỗ Sa. Biết Sa sẽ gặp nguy hiểm, Gill chạy nhanh lại, kéo Sa ra khỏi tiếng inh ỏi của chiếc xe kia.

Gillian: Nhìn đường đi! [Gill hét to vào thằng lái xe, kẻ ko biết rằng có 1 cô gái mù trên đường đi] Sa ko bị gì chứ? [Gill hỏi Sa rồi xem xét Sa có bị thương gì ko.]

Charlene: Sa ko sao. [Sa vừa nói, vừa mỉm cười với người đang đứng trước mặt, vì Sa biết rõ người ấy là ai] Thật lòng mà nói, Sa cảm thấy vui hơn bao giờ hết! [lại mỉm cười với Gill trong khi Gill lại đang rất lo cho Sa]

Gillian: Vui? Sa có bị gì ko dzậy?

Charlene:Nếu ko phải vì người ban nãy, Sa làm sao có thể nhìn thấy Gill. [Gillian nhìn Sa chằm chằm] Sa lo cho Gill lắm. Trước kia, dù bận lắm Sa đều gọi cho Gill mỗi tối. Gần đây, Gill ko thèm gọi cho Sa nữa. [buồn bã]

G

illian: [bật cười vì sự ngốc nghếch dễ thương của Sa. Bất chợt, Gill quên mất sự tức giận bên trong mình] Ngốc ơi! Gill vẫn đến thăm Sa cho dù thằng kia ko xuất hiện. [Sa vẫn buồn bã. Gillian thở dài rồi lấy ngón trỏ của mình, nâng mặt Sa lên.] Gill xin lỗi,được chưa, đừng giận nữa. Gill phải ở....Đại Lục để tuyên tuyền cho single, mà điện thoại thì ko thể kiếm ra 1 cái để gọi cho Sa.

Charlene: Thiệt dzậy ko? [tươi tỉnh hẳn]

Gillian: Thiệt mà. Bây giờ về nhà Gill há! Gill thấy giống như cả đời chưa gặp được Sa dzậy áh. [Charlene gật đầu đồng ý, cả 2 cùng băng qua đường và bước lên xe Gill]

_7 phút sau, tới nhà gill. Michelle vừa mới đi nghỉ cùng Raymond về, chạy ra đón 2 người.

Michelle: Charlene! Lâu quá ko gặp! [ôm Sa rồi cả 3 cùng vào nhà]

_Vừa vào đến nhà, Gill dẫn Sa lên phòng mình. Sau khi để Sa ngồi xuống giường, Gill lục lọi túi xách tìm kiếm vật gì đó. Cuối cùng cũng tìm thấy, Gill lôi nó ra, 1 chiếc CD, đĩa single mới nhất của Gill với dâu son môi như lời hứa cùng chữ kí của Gill trên đó..

Gillian: Nè. [đưa Sa chiếc CD rồi ngồi xuống bên Sa] Định đưa cho Sa mấy bữa trước rồi....nhưng có mấy chuyện nên chưa có dịp. Bây giờ mới đưa được đó. [cười]

Charlene: Cái gì dzậy Gill? [sờ sờ hộp đĩa] single mới nhất của Gill àh?! Trời [gần như nhảy dựng lên]

Gillian: Bản in đầu tiên luôn đó, và như Gill hứa, có dấu son môi của Gill trên đó [khúc khích cười vì lần trước chỉ nói giỡn thôi] cả chữ kí đẹp đẽ của Gill nữa. [cười lớn]

Charlene: Chắc Sa là fan hạnh phúc nhất trên đời! [cười liên tục]

_Gill nhìn gương mặt Sa đang cười, lại là cảm giác đó, cái cảm giác có được khi Gill ngắm Sa bệnh nằm trên giường, cũng là chiếc giường này. Gill thấy mình đang dần mất tự chủ, ko thể điều khiển hành động của mình được nữa. Tay phải gill đang gần đến gương mặt thu hút của Sa. Gill muốn cảm nhận sự mềm mại của làn da đó.

Charlene: Gillian ah, [Gillian giật mình thoát ra sự chìm đắm kia, rút vội tay mình lại, để xuống giường]Sao Gill ko nói gì hết dzậy?

Gillian: Ah...muốn ở lại ăn tối ko? [Gill lấy lại bình tĩnh và từ từ làm dịu đi cái cảm giác mãnh liệt kia]

Charlene: ok, Sa ko sao. Chỉ cần Gill ko bước dzô bếp là được rồi. [cười hả hê]

Gillian: Hey! [đánh lên vai Sa] Ko có nhiều người được thưởng thúc tài nghệ cùa đầu bếp Gill vĩ đại àh, Sa biết rồi đó, trước giờ chỉ có mình Sa được thử thôi đó!!

Charlene: Dzậy ah, dzậy là Sa vừa mới cứu được cả thế giới àh, mừng ghê áh [lại cười]

Gillian: Nói gì cũng được, xuống ăn thôi, chắc Michelle cũng chuẩn bị xong rồi.

_Charlene đồng ý, Gill dẫn Sa xuống nhà rồi đến bàn ăn. Như lời Gill, Michelle đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, 1 bàn ăn cho 4 người, gồm cả Raymond và Michelle. Ăn xong Gill đưa xa về nhà và hứa hôm sau sẽ đến đón Sa.

Chapter 14

Thức Tỉnh

Ngày hôm sau, Gill đến trung tâm để đón Sa. Lần này điểm hẹn lại là nhà Gill. Hôm nay ko có Mich và Ray ở nhà vì Gill đã cố tình cho họ về sớm, để ngôi nhà chỉ còn là không gian riêng của 2 người. Gill và Sa cùng ngồi trên giường Gill.

Charlene: Sa nghe CD của Gill rồi đó. [Gill gật đầu nhẹ rồi chờ Sa nói tiếp] Và.....[dừng lại 1 lúc, cố tình làm Gill hồi hộp, trong khi Gill lại sắp chết vì tò mò muốn biết cảm giác của Sa khi nghe CD của mình] 1 CD....toàn những bài hát hay nhất mà Sa từng được nghe [Sa cười thật tươi, làm Gill vui quá, cũng chỉ biết cười theo]

Gillian: chuyện hiển nhiên mà [ra vẻ rất là ...láo] Àh, Gill muốn biết, những lúc ko có Gill ở đây, Sa làm những gì? Sa có gặp .... Edison thường ko?

Charlene: Uh huh. Sa ko biết tại sao, nhưng anh ta đến thăm Sa mỗi ngày....giống Gill dzậy đó.

Gillian: Dzậy Sa nghĩ anh ta là người thế nào?Sa có....thích anh ấy ko??

Charlene: Sa nhớ Sa có nói với Gill rồi mà, Sa thấy anh ấy là 1 người tốt [cười] Và người tốt thì đương nhiên ai mà ko thích [nói 1 cách ngây thơ, đâu biết rõ rằng ý Gill ko phải thế]

Gillian:[nghe Sa nói xong...cảm thấy nhói nhói ở tim] Th..Thật...sao? Sa nghĩ dzậy ah? [rồi im lặng, bỗng thoáng thấy 1 tập kịch bản trên bàn làm việc. Gill nhớ đến vai diễn trong bộ film sắp tới của mình] Sa nè, rảnh hông? Giúp Gill cái này nha!

Charlene:Gill nói đi, nếu có thể, Sa sẽ giúp hết sức mình.

Gillian: Chẳng qua là Gill sắp đóng 1 bộ film, mà lại có cảnh Gill phải tỏ tình. Tỏ tình với 1 chàng trai nhưng thật ra là 1 cô gái giả dạng làm con trai. Nghe lạ lắm há! Gill cũng thấy ngại ngại khi phải tỏ tình trước mặt cô ta khi biết cô ta là con gái và chuyện giả dạng.

Charlene: Hình như Sa rất hợp làm người thử vai tỏ tình cho người khác hay sao ah? [tò mò hỏi] lần trước Edison cũng nhờ Sa giúp anh ấy thực tập lời tỏ tình của mình. Nhưng tự nhiên anh ta lại chạm vào môi Sa, mà dzậy là cách người ta tỏ tình hả Gill? [hỏi lần nữa, nhưng là hỏi 1 cách ngây thơ]

Gillian: Huh? [hiểu ra mọi chuyện ngày hôm đó, hôm ở công viên dù Gill biết chắc Edison thật sự thích Sa] uhm, dzậy đó, con trai mỗi lần tỏ tình với con gái thì đếu làm dzậy hết nhưng vai của Gill là tỏ tình với con gái, nên ko cần thiết phải làm chuyện đó đâu.

Charlene: Được thôi! Tại Sa cũng ko thích, lúc anh ta chạm vào người Sa, Sa thấy kì kì! [cười] Dzậy Sa cần phải làm gì?

Gillian: uh, chỉ cần lúc Gill tỏ tình xong, Sa tỏ ra rất hoảng và từ chối Gill bằng cách đầy Gill ra. Sa làm được ko? [Sa đồng ý]

_Edison đang ở trước nhà Gill. Anh ta đến trung tâm nhưng ko thấy Sa ở đó (Gill đón Sa đi mất rồi, còn đâu mà thấy). Sau đó, ba mẹ Sa nói là Sa đi chung với Gill, đến nhà Gill chơi. Edison sợ Gill sẽ làm tổn thương Sa vì Gill thấy mọi chuyện hôm ở công viên, anh ta chạy nhanh tới nhà Gill. Ko suy nghĩ, anh dùng chìa khóa, ngày trước lúc Gill và anh ta còn hẹn hò Gill đã đưa cho anh ta, mở cửa. Edison chạy nhanh lên lầu và nghe được tất cả những gì Sa và Gill đang nói.

Gillian: Charlene ah [mặc dù nói là làm theo kịch bản film, nhưng thật ra những gì Gill "giả bộ" nói cũng là chính cảm giác thật sự của Gill đối với Sa] Gill nghĩ hình như Gill thích Sa mất rồi. Nhưng.....đừng đối xử với Gill như thế [níu tay Sa, trong khi Sa đang diễn vai của mình 1 cách hoàn hảo' đang cố thoát ra khỏi Gill] Gill thật sự, thật sự rất thích Sa. Gill biết là Sa cũng thích Gill, đúng ko? Sa cho Gill 1 cơ hội đi, coi như là cơ hội cho cả 2 người!

Charlene: Ko, tránh xa Sa ra, đừng chạm vào Sa! [dùng hết sức đẩy Gill ra]

Edison: Gill, cô làm gì thế? [nghe Sa hét lớn, Edison chạy vào và đẩy Gill ra khỏi người Sa, nắm tay Sa kéo về phía mình] Cô bị làm sao thế?Từ lúc nào cô trở thành con người như thế này, 1 kẻ đồng tính? Như nếu cô có là người như thế, cô cũng ko nên làm việc này với Sa. Đi thôi Sa àh!

Charlene: Ah...[nhận ra Edison đang nắm tay mình rất chặt, rất đau nhưng kẻ nóng tinh kia đâu có biết và vẫn tiếp tục kéo Sa ra khỏi nhà Gill, lên xe chạy đi]

_Gillian thẫn thờ, ngồi trong phòng, tự vấn bản thân "chuyện gì vừa mới xảy ra ". Gill đánh mình, cố làm bản thân thức tỉnh, rồi nhận ra rằng những gì mình vừa nói ko nằm trong kịch bản, mà là những lời nói nằm trong chính tim mình. "Trời ơi! Vừa mới nói gì với Sa dzậy trời? Ko thể nào, chuyện này ko thể xảy ra" Cố gắng tránh né, nhưng cố cách mấy Gill cũng phải chấp nhận sự thật: 1 cảm xúc mạnh mẽ dành cho Sa đang tồ tại bên trong mình. Đó có lẽ là lời giải thích thỏa đáng duy nhất cho tất cả sự bồng bột, ko kiểm sót được bản thân trước Sa.

_Về phần Sa, Edison im lặng, ko nói lời nào trong suốt lúc chở Sa về nhà. Sa cảm thấy mình đang rất hoảng loạn nên cũng ko muốn nói gì. Tay Sa đang rất đau do khi nãy Edison kéo mạnh quá và Sa thì lại ko muốn làm anh ta khó xử trước những chuyện vùa rồi. Xe dừng trước nhà Sa. .

Edison:Đừng bao giờ gặp Gill nữa .

Charlene: Anh nói gì vậy?Tại sao lại ko gặp?

Edison: Vì...vì....vì cô ấy sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu, như vừa rồi đó.

Charlene: Tôi nghĩ anh hiểu lầm gì rồi, Edison àh! Tôi chỉ giúp Gill tập thoại trong film của Gill thôi.

Edison: Sao? Cô ấy nói với em như thế àh [guật mình nghĩ đến trò này mình cũng từng dùng để lừa hôn Sa] Ko thể tin được! Cô ta dựng cả 1 cái cớ hay như thế để lợi dụng em!

Charlene: Edison? Anh cũng từng làm thế với tôi mà, dzậy là anh cũng lợi dụng tôi sao?

Edison: UH......Anh khác, cô ấy khác. Cô ấy là con gái, em ko thể giúp cô ấy làm như thế.

Charlene:Dzậy là chỉ được giúp con trai làm thế thôi àh??

Edison: Uh, nhưng chỉ giúp 1 người thôi, chứ ko phải ai là con trai em cũng giúp. Giúp cho người nào đủ tiêu chuẩn nhất thôi. Thôi ko nói nữa, em vào nhà đi, đừng suy nghĩ gì về chuyện đó nữa nha.

Charlene: Okay tạm biệt Edison. [đi vào nhà và Edison chạy xe đi....chạy trở lại nhà Gill]

Edison vào nhà, 1 lần nữa, bằng chìa khóa Gill đưa. Gill đang nghe điện thoại.

Gillian: Chuyện gì vậy Mich??

Michelle: [bên kia đầu dây] Cô có nhờ tôi kiếm 1 bác sĩ đúng ko? Tôi tìm được rồi! Tháng tới ông ta sẽ đến Hong Kong, ở lại khoảng 2 tháng đế làm nghiên cứu gì đó. Thử liên lạc với ông ta xem sao, ko chừng ông ta lại giúp được.

Gillian: Oh, tốt quá!! [viết số điện thoại và địa chỉ của bác sĩ] Cảm ơn nhìu nha Mich! [cúp máy] Ah,là anh àh [nhìn thấy Edison]

Edison:Đừng gặp Sa nữa.

Gillian:Hình như anh hiểu sai những chuyện đã xảy ra

Edison: Sa nói hết cho tôi nghe rồi nhưng đừng cho rằng cô ko có âm mưu gì trong đó.

Gillian: [phì cười] Tôi ko phải là anh, Edison àh. Viện cớ để lợi dụng cô ấy trong khi cô ấy quá ngây thơ ko biết gì cả. [lắc đầu] Tôi mà biết anh là người như thế này, tôi ko bao giờ quyết định hẹn hò với anh.

Edison: Con trai hôn con gái thì có gì sai? Nhưng sẽ có khối thứ sai khi 1 cô gái hôn 1 cô gái khác.

Gillian: [bực mình vì những ý nghĩ ko đâu của Edison]Mà đây đâu phải việc của anh. Nếu Sa muốn gặp tôi, anh có cách nào ngăn cản được ko? Ko ngăn được cô ấy thì cũng đứng có cố ngăn tôi.

Edison: Okay, Tôi ko muốn mình là 1 thằng khùng ở đây. Tôi sẽ ko nói đến vấn đề giữa người thường và 1 kẻ đồng tính. Tôi sẽ đi nói với Sa. Nêu cô thật sự thích cô ấy, cô nên từ bỏ cô ấy đi. Cô ấy còn rất trẻ và vẫn chưa biết tình yêu là gì cả. Nếu cô ấy biết mọi chuyện, điều duy nhất cô làm là khiến cô ấy sốc mà thôi! Cô ko muốn tương lai của cô ấy càng tối tăm hơn khi biết đồng tính là chuyện ko được ai chấp nhận, đúng ko? Hơn nữa, cô là ngôi sao, 1 siêu sao, cô ko nghĩ tương lai, sự nghiệp của mình cũng sụp đổ khi mọi người biết Gillian Chung nổi tiếng lại là 1 người như thế này sao? Cô muốn khó khăn, muốn rắc rối thì tự mình chuốc lấy, tự mình chịu đi! Nhưng đừng lôi kéo Sa vào nữa!!

Gillian: Tôi làm bất cứ thứ gì tôi muốn. [cảm thấy được sự chân thành cũng như sự có lí trong lời lẽ của Edison. Nhưng Gill vẫn nghĩ mình có thể khiến Sa hạnh phúc]

Edison:Thôi được, bất chấp mọi chuyện cô làm, tôi vẫn sẽ bảo vệ Sa. [di ra cửa]

Gillian: Oh còn nữa, [Edison dừng lại] nhớ để chìa khóa nhà tôi lại khi anh đi. [đi lên lầu, Edison để chìa khóa lên bàn rồi đi ra khỏi nhà]

_Vài ngày sau, Gill ko gặp Sa được vì có việc phải làm. Nhưng mỗi tối Gill đều gọi điện cho Sa, dù có gọi cũng biết phải nói cái gì. Mỗi lần như thế Gill đều dặn Sa ko nói lại cho Edi biết. Rồi vô tình Gill biết được thứ 6 tới Edi ko thể đi chơi với Sa, Gill quyết định đến thăm Sa.

_Lần này ko như những lần trước. Hôm nay Gill dẫn Sa đến 1 phòng mạch.

Gillian: Hi Dr. Robinson, nice to meet. [chào bằng Eng dù ko phải là người Eng]

Dr. R: Oh ko sao, tôi nói được tiếng Quảng Đông mà [nói bằng tiếng Quảng]

Gillian: Oh dzậy thì tốt quá! Sa àh, đây là bác sĩ Robinson,nổi tiếng nhất về thần kinh học, đặc biệt là về mắt. Bác sĩ, đây là người bạn tôi đã nói với ông.

Dr. R: Ok, ta vào văn phòng của tôi nói chuyện dzậy.

_Sau khi khám mắt cho Sa, Gill dẫn Sa ra ngoài rồi vào văn phòng gặp bác sĩ nói chuyện. "Chờ Gill 1 chút nha! Gill quay ra liền!" nói với Sa.

_Nhưng ở 1 góc xa, có 2 kẻ đang nhìn chằm chằm vào Gill và Sa.

Guy1:Ko phải Gillian Chung sao? Cơ hội tốt đã đến? Bắt cóc nó là có khối tiền, ăn cả đời cũng ko hết!!!

Guy2: Yeah giàu có!Tao thích giàu có [đánh đầu thằng kia] Ngu, bắt cóc nó rồi ai trả tiến chuộc nó về, nó giàu chứ mấy người khác có giàu đâu? Àh, bắt con em nó thay dzô đỡ dzậy[nhìn Sa], tao đọc báo, người ta nói nó bị mù, nên bắt nó thì ko bị phát hiện đâu!.

Guy1: Dzậy mày còn chờ cái gì nữa dzậy? ["đá lông nheo" với thằng còn lại]

Chapter 15

Vô Dụng

Gill đang nói chuyện với bác sĩ trong văn phòng.

Gillian: Cô ấy thế nào, bác sĩ? Có chữa được ko? Cô ấy sẽ nhìn thấy mọi thứ như trước kia ko?

Dr. R: Theo tôi, cô ấy ko phải mù bẩm sinh. Có thể là do chịu một cú sốc quá lớn, khóc rất nhiều, nên dẫn đến việc mắt bị tổn thương nặng thôi.

Gillian: Vậy thì có cách nào chữa lành được ko??

Dr. R: Ko khó để chữa, nhưng vấn đế là.....

Gillian: Vấn đề gì? Nếu là tiền, tôi lo được hết.

Dr. R: Tôi ko nói tiền. Phẫu thuật ko khó, chỉ mất khoảng 2 tiếng. Nhưng cần 1 thứ..... [Gill kiên nhẫn nghe] Chúng ta phải chờ tìm được giác mạc phù hợp với cô ấy. Gáic mạc của cô ấy gần như là chết, ko còn sử dụng hay sửa chữa được nữa. Vì thế phải đợi đến khi có ai đó hiến giác mạc phù hợp. Nhưng giác mạ thì khó kiếm lắm vì ko có nhiều người hiến giác mạc, như tủy xương vậy đó. Tìm đã khó, tìm cái phù hợp còn khó hơn.

Gillian: [thở dài] Dzậy là chúng tôi phải chờ? [bác sĩ gật đầu] Còn làm gì được ngoài việc chờ đợi ko bác sĩ?

Dr. R: [lắc đầu]Chúng tôi sẽ cố tìm được giác mạc phù hợp trong thời gian ngắn nhất. Sẽ thông báo ngay cho cô khi tìm được. .

Gillian: Tốt quá, cảm ơn vì ông đã bỏ thời gian tiếp chúng tôi. Nếu cần tôi làm gì, ông cứ nói. [bắt tay cảm ơn, rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng Gill ko thấy Sa ở chỗ cũ, tim Gill chợt đập thật] Charlene? [đi vòng cả phòng khám] Charlene? Cô ơi, cô có thấy cô gái cao chừng này quanh đây ko [đưa tay ước chừng chiều cao của Sa cho cô y tá] Cô ấy bị mù đó. [y tá lắc đầu] Charlene? Sa ở đâu dzậy?

_Edison nhận được tin Sa mất tích lền tức tốc chạy đến nhà Gill. Ở đó có cả ba mẹ Sa ở đó. Mich và Ray đang đứng bên cạnh Gill.

Edison: Chuyện gì vậy?!Sao cô để cô ấy đứng 1 mình ở đó? [anh ta sấn tới Gill, đanlo lắng ngồi đó. Nắm lấy cổ tay Gill.] Đừng hòng tôi tha thứ cho cô nếu Sa có gì bất trắc.

Raymond: Anh tránh ra! [kéo tay Edi ra khỏi tay Gill]

Edison: Mấy người còn làm gì ở đây? Ko đi tìm cô ấy sao?

Michelle: Chúng tôi tìm khắp phòng khám cả giờ đồng hồ, nhưng .... Ko 1 vết tích nào cả.

Edison: Tôi đã nói cô tránh xa cô ấy rồi! Bây giờ thì nhìn những gì mình đã làm đi.

Gillian: Tôi cũng ko muốn nó xảy ra mà! [bắt đầu khóc] Tôi chỉ dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ, hi vọng là người ta chữa được bệnh cho cô ấy. Tôi thật sự đâu muốn chuyện này xảy đến.

Edison: Ok, dzậy cô chữa được chưa? [mỉa mai, vì biết chắc Gill sẽ lắc đầu] Cô có chắc là mình ko đi tìm người bắt cóc Sa, bắt cóc về cho cô làm của riêng àh?

Raymond: Lố bịch thật, anh đi hơi xa rồi đó! Tại sao Gill phải làm thế?

Edison: ah, dzậy là các người chưa biết. Bác trai, bác gái! Cô gái ngồi đây [chỉ tay vào Gill, làm mọi người hồi hộp trước những gì anh ta sắp nói] thích con gái của 2 bác.

Michelle: Anh nói gì dzậy?

Edison: Đúng, ca sĩ Gillian Chung nổi tiếng là người đồng tính và cô ấy thích Sa. Phải ko?? [nhìn Gill, Gill ko còn biết nói gì nữa]

Ms. Choi: Có đúng ko?! [rất sốc và cần sự trả lời của Gill] Thế nên cô mới đi chơi với con gái tôi?

Michelle: Gillian ko thể là người như thế, cô ấy hẹn hò với

Edison mà! Anh chỉ tức điên lên vì Gill đã đá anh khi biết anh dám lừa dối cô ấy, hẹn hò với Sa!

Edison: Dzậy hỏi cô ta đi, coi tôi đúng hay sai.

Michelle: Gill ah, ko đúng phải ko? Cô nói với mọi người là ko đúng đi.

Gillian: [ko còn cảm giác được chuyện gì nữa] Là thật.Tôi thích Sa, hơn cả 1 người bạn. Nhưng tôi ko có bắt cóc cố ấy! [nói lớn....bỗng nhiên chuông điện thoại đổ]

Michelle: [nghe điện thoại] Hello? [quay sang Gill và mọi người] Có vài người nói họ đang giũ sa và muốn nói chuyện với Gill.

Edison: Ai mà biết được hắn ko phải đồng bọn của cô ta, chuyển sang loa đi [Mich chuyển sang chế độ loa]

Gillian: Gillian đây, ai đang nói thế ạh?

Guy: [đầu dây bên kia] Tôi chỉ là người giữ em gái cô trong tay thôi.

Gillian: Làm sao tôi biết anh nói thật hay chỉ là muốn đùa với tôi?

Guy: cô được lắm, nghe đi [giọng Sa vang trong điện thoại, đang cố để thoát ra "mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Thả tôi ra! !"] Cô nghe thấy rồi chứ?

Gillian: Sa! Tụi bây muốn gì?

Guy: Cô thiệt là hiểu chuyện, nhanh gọn lẹ thôi. $100,000 USD! Mà nè, thử gọi cảnh sát đi, thử đi rồi sẽ thấy xác cô ta ngay trước mắt đấy! Tôi sẽ nói thời gian và địa điểm trao đổi sau. [cúp]

Gillian: Hello! Hello! Raymond, gọi cảnh sát cho tôi!

Ms. Choi: Sao? Cô muốn con gái tôi chết sao? Cô ko nghe bọn nó nói gì sao?

Gillian: thưa bác, con biết bác đang rất lo. Con ko ngại bỏ tiền ra, bao nhiêu con ko quan tâm đến, nhưng lời nói của những kẻ đó, bác tin được sao? Nếu đưa tiền mà Sa vẫn chưa về thì sẽ thế nào??

Edison: bác gái àh, cô ấy nói đúng đấy. Chúng ta nên để cảnh sát giải quyết chuyện này. Làm sao ta biết được là có hay ko có kẻ nào đó cố tình dựng lên mọi chuyện, rồi chơi trò chơi anh hùng ở đây.

_Ngày hôm sau, bọn bắt cóc gọi điện, cho biết địa điểm và thời gian giao tiền. Bạn chúng muốn Gill là người giao tiền và đi 1 mình đến đó. Cảnh sát giả trang xung quanh, Gill bỏ tiền vào 1 chiếc cặp, đi vào 1 khu rừng vắng. Bỗng 1 chiếc túi to, đen thui, trùm kín Gill từ đầu đến chân..

Gillian: Cái cặp làm bằng thép đặc biệt, có xài bomb cũng ko mở được đâu. Chỉ còn cách duy nhất là có mật mã, nhưng người giữ mật mã là tôi. Đưa tôi đến cho em gái tôi, ko thì tới chết mấy ông cũng ko biết được mật mã là gì..

_Rồi có ai đó tháo chiếc tui ra khỏi người Gill. Khi định thần lại, Gill thấy có 2 kẻ đang đứng đó, với mặt nạ che kín, nhìn Gill và chiếc cặp. Gill nhận ra mình đang ở rất sâu trong 1 khu rừng tách biệt. Bọn chúng ko để ý, Gill lén bấm điện thoại số của Ray.

Guy: [đẩy Gill xuống sàn nhà, kế bên là Sa đang ngồi với tay chân bị trói chặt] Nhìn thấy rồi chứ gì, mật mã đâu?! [giật lấy chiếc cặp từ tay Gill.]

Gillian:Chờ đã, tháo trói cho cô ấy. Lấy tiền rồi ko giữ lời, mấy người là dzậy mà, làm sao tôi tin được.

Charlene: Gill, Gill đang ở đây àh. Gill ko nên làm như dzậy.

Gillian: Shh. Chạy được ko? [thì thầm khi gã kia đang tháo dây trói cho Sa]

Guy: rồi đó?

Gillian: [giúp Sa đứng dzậy] mật mã là 3-7-0. [thì thầm vào tai Sa] Chuẩn bị nha.

_Mấy gã kia cầm chiếc cặp, hí hửng gài mật mã vào. Hắn mở chiếc cặp ra. Ko biết có cái gì trong đó, chỉ thấy 1 tiếng nổ, mọi thứ chói lòa trước mắt. 2 tên kia hoảng quá, cố tìm đường trong làn khói dày đặc từ vụ nổ nhỏ kia. Gill tận dụng cơ hội, nắm lấy tay Sa, chạy thật nhanh với hi vọng có thể thoát ra khỏi căn nhà 2 ấy. Nhưng....1 bàn tay đầy mạnh, Gill và Sa té ập xuống sàn nhà. Gill ko biết chuyện gì, 2 gã kia đang mắc trong đám khói mà! Khi khói ta, Gill mới nhận ra, ko phải 2 thằng mà tới 3 thằng bắt cóc, thằng này y như 2 thằng kia, đeo mặt nạ kín mít..

Guy3: Cô nghĩ cô có thể chạy đi đâu được, quý cô Gillian Chung? Cô nghĩ sao nêu tôi lột đồ, chụp hình khỏa thân của cô, đem bán cho các tạp chí. Cũng được hơn $100,000 USD ấy nhỉ? [nhìn Gill 1 cách "ham hố", quay lại 2 tên đồng bọn] Tụi bây là 1 đám ăn hại!

Guy1: Xin lỗi đại ca.

Charlene: Chuyện gì dzậy Gill?? [khóc]Có chuyện gì thật sao? Ai đang nói dzậy ?

Gillian: [nhìn thấy đầu gối Sa đang chảy máu lúc cả 2 té xuống sàn] Sa ko sao chứ? Ko có gì đâu. Ko có gì hết.

Guy3: Dzậy thì? Lột đồ nó ra cho tao! [nó hét lên, 2 thằng kia nhào tới Gill]

Gillian: Tụi bây định làm gì đây?! [vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự níu kéo của 1 thằng kia, cố hét thật to bằng hết sức bình sinh.] Tránh ra!Đừng đến gần tôi

_Rồi cửa bật mở. Cảnh sát ập vào. Giơ súng rồi hét "Đứng yên". Khi 3 thằng đó bị hạ gục, Edison từ ngoài chạy nhanh vào kế bên Sa, ôm Sa vào lòng. Gill bây giờ, còn biết làm gì ngoài ngồi nhìn Sa khóc trên vai Edi. Gill chợt nhận ra mình vô dụng hết sức, bảo vệ Sa còn ko được nói chi là giúp Sa. Trước giờ Gill chỉ biết đem đến cho Sa buồn bã và nước mắt. Có lẽ....Edi mới là người tốt cho Sa, Gill nghĩ.

Charlene: Tôi sợ quá, Edison.

Edison: Ổn rồi, ko sao nữa rồi, anh ở đây mà. [nhìn Gill, như muốn nói "nhìn những gì mình làm đi"] Về nhà thôi? [Giúp Sa đứng lên và bước ra khỏi căn nhà]

Gillian: [Raymond and Michelle chạy vào, đỡ Gill đứng dzậy] 2 người làm cái gì mà lâu dzậy, đợi tụi nó lột đồ tôi rồi mới dzô hả?? [đi ra khỏi nhà]

Chapter 16

Sẽ Không Do Dự

_Sau sự cố ấy, mọi người ai về nhà nấy, Gill cũng thế. Gill còn muốn về nhà càng nhanh càng tốt vì ko thề kềm chế bản thân được nếu cứ đứng đó và nhìn Edison với Sa, cũng như đối mặt với lương tâm của chính mình. Gill nghĩ, và cứ nghĩ đi nghĩ lại, ép bản thân vào suy nghĩ "Sa sẽ hạnh phúc thế nào nếu có Edison chăm sóc". Gill biết anh ta là 1 chàng trai tốt, 1 đấng đàn ông và...có thể làm 1 người chồng tốt. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ chứng kiến nó, Gill ko thể làm được! Đau đớn lắm, như thể đem tim mình đập ra làm nhiều mảnh. Và lại nghĩ, Gill nghĩ nếu Gill ở bên cạnh Sa, bao nhiêu đau khổ Sa phải chịu đựng nữa. Thậm chí Gill còn chưa biết Sa có thích mình hay ko, có cảm giác gì với mình hay ko. Ko thể để bản thân ích kỉ như thế, Gill chọn 1 giải pháp tốt nhất, có lợi cho tất cả, Gill, Sa, và Edison.

_Vẫn dìm mình trong mớ suy nghĩ, chuông cửa nhà Gill reng lên. Edison đứng đó. Anh ta làm gì còn có chìa khóa mà tự mở cửa đi dzô, phải chấp nhận chuyện bấm chuông và chờ. Gill đi nhanh xuống, ra mở cửa.

Gillian: Anh muốn gì đây?

Edison: [bước vào nhà] muốn cô rời xa Sa.

Gillian:Tôi đã nói rồi, ko là ko. Anh ko có quyền nào nói tôi nên đi hay nên ở với ai! Và cái quyền ngăn tôi ko đến gần Sa, anh cũng ko có! Cô ấy thích đi với tôi!

Edison: Cô có bao giờ quan tâm đến cô ấy chưa? Cô có nghĩ chuyện gì sẽ đến nếu cô ấy biết cô có tình cảm với cô ấy ko??

Gillian:Thì...chuyện đó là chuyện giữa tôi và Sa, đâu phải chuyện của anh

Edison: Tại vì cô mà cô ấy bị người ta bắt cóc!

Gillian: Nhưng chuyện đó có ảnh hưởng gì đến việc tôi thích Sa sao? Tôi thích cô ấy là sự thật, anh phải tập đối mặt với sự thật đó đi

Edison: Cô chỉ mang cho Sa đau khổ và buồn bã thôi. Nếu quan tâm cô ấy, rời xa cô ấy đi, Gill àh!

Gillian: Hình như đó đâu phải là chuyện của anh. Anh đi, ko thì tôi gọi cảnh sát! Và làm ơn, đừng quay trở lại đây nữa! [đẩy anh ta ra khỏi nhà]

Edison: [từ bên ngoài] Tôi ko để cô đến gần Sa đâu, đừng có mơ! Coi chừng tôi đấy!! [bỏ đi]

_Đóng cửa, đi lên phòng, điện thạoi lại reng, Gill đi lại, bắt máy.

Gillian: Hello, Gillian đây ạh.

Voice: Tôi từ văn phòng của bác sĩ Robinson. Bác sĩ nói tôi gọi cho cô, thông báo cho cô rằng có 1 người hiến giác mạc phù hợp cho bệnh nhân tên Charlene Choi. Bác sĩ đang chuẩn bị cho phẫu thuật vào thứ 2 tới, còn 3 ngày nữa tính từ hôm nay.

Gillian: Oh dzậy àh,cảm ơn cô đã thông báo. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Phiền cô nhắn với bác sĩ rằng tôi biết ơn ông ấy nhiều lắm.

Voice: Ko có chi! Tạm biệt cô.

Gillian: Tạm biệt, cảm ơn cô nhiều. [cúp máy] Thiệt là đúng lúc.

_Công ty EEG, sáng hôm sau.

Mr. Yeung: cô nói lại xem? Cô muốn chúng tôi làm gì?!

Gillian: Làm ơn, tôi xin ông đấy. Chỉ cần ông ngăn tất cả mọi về tôi: thông tin, hình ảnh, kể cả những gì trên Internet nữa. Tất cả mọi thứ về tôi, ở Hong Kong này. Dùng tiền của tôi, mua lại tất cả những thứ đó, tất cả những thứ do công ty phát hành ra thị trường. Cả những sản phẩm ở chợ đen nữa, chả ai muốn bị phạt khi mua hàng giả đâu!. Tôi chỉ muốn ông làm thế nào đề tôi ko còn tồn tại ở đây nữa, như chưa từng có tôi xuất hiện.

Mr. Yeung: Nhưng tại sao phải làm vậy? bỏ luôn cả sự nghiệp của cô sao?

Gillian: tôi xin lỗi, nhưng đây là vấn đề riêng tư, tôi ko thể cho ông biết.

Mr. Yeung: thôi được rồi. Coi như tôi giúp cô lần cuối cùng, cô có lí do của riêng cô, tôi ko xen vào.

Gillian: Cảm ơn ông nhiều lắm! Cảm ơn cả sự ủng hộ của ông dành cho tôi bao nhiêu năm qua [rời khỏi tòa nhà]

_1 quán cafe

_Edison đi vào, thấy Gill đang ngồi chờ anh

Edison: Cô nói muốn nói chuyện, chuyện gì?

Gillian: Anh ngồi xuống trước đi. [ngồi xuống trước mặt Gill] Chuyện về Sa

Edison: Cô muốn gì nữa đây?

Gillian: Tôi nghĩ chắc anh biết bác sĩ Robisnson. [gật đầu] ông ấy vừa thông báo là tìm được giác mạc phù hợp để ghép cho Sa. [mắt Edi sáng lên vì ngạc nhiên và mừng rỡ]ông ta sẽ làm phẫu thuật cho Sa vào thứ 2 tuần sau. Tôi chắc là ba mẹ cô ấy sẽ ko để tôi đưa cô ấy đi đâu, nên tôi mới nhờ anh đưa cô ấy đi dùm tôi.

Edison: Nếu là vì Sa, tôi sẽ làm tất cả.

Gillian: Tốt, rồi tôi sẽ đi, để cô ấy lại cho anh. [đứng lên, rời khỏi quán]

_Biết ba mẹ Sa cấm ko cho gặp mặt Sa, Gill chờ đến khi cả 2 ko có ở nhà mới đến thăm Sa. Hôm ấy là Chủ Nhật, Sa ko phải đến trung tâm. Đã 2 ngày từ hôm sự cố bắt cóc, 2 người chưa gặp mặt nhau. Thay vì đưa Sa về nhà mình như mọi khi, Gill lại đưa Sa lên đỉnh đồi mà trước kia Gill, cả Edison nữa, vẫn hay dẫn Sa tới.

Charlene: [nhận ra cảnh vật xung quanh] Gill ơi, Gill ko sao chứ?

Gillian: Gill có làm sao đâu, tại sao hỏi dzậy? [thiệt ra là có sao, nhưng nói xạo, mong Sa ko nhận ra]

Charlene: Có lần Gill nói Gill đến đấy mỗi khi có vấn đề gì đó. Từ lúc ở nhà Sa đi tới bây giờ, Sa có thấy Gill nói với Sa câu nào đâu.

Gillian:Gill đến đây khi gặp chuyện nhưng ko có nghĩa là mỗi lần Gill tới đây là Gill đều gặp chuyện hết! Chỉ là mệt quá, muốn hít thở 1 chút ko khí thay vì hít bụi trong thành phố thôi!

Charlene: Ah...hiểu rồi.

Gillian: [dựa lưng vào ghế] Charlene...

Charlene: Huh?

Gillian: hứa với Gill cái này nha...... Sa phải sống tốt, phải sống dzui dzẻ, từ bây giờ trở đi.

Charlene: Um...okay? [Sa ko biết tại sao khi không Gill lại nó với mình như thế, nhưng vẫn gật đầu đồng ý]

Gillian: Ngoan. Còn nữa, nếu cảm thấy ai đó đi theo mình về nhà, Sa phải chạy ra chỗ đông người, càng nhanh càng tốt, biết chưa?? [Sa lại gật đầu, chả biết tại sao hôm nay Gill toàn nói chuyện gì lạ lùng với mình] Ko được khóc nữa, biết ko? Có khóc thí khóc ít ít thôi, Sa hứa với Gill rồi, nhớ ko, sống tốt sống dzui thì ko được khóc, okay?

Charlene: Tại sao phải nói mấy chuyện này?Gill làm Sa rối, ko hiểu gì hết áh

Gillian: Vì từ ngày mai, Sa lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như xưa!

Charlene: Ah...biết rồi, biết rồi. [cũng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại]

Gillian, 1 lần nữa, nhận ra mình đang ngắm nhìn Sa. Có cảm giác thanh bình lạ thường bao quanh mình. Ko vì cảnh quang đẹp đẽ quanh 2 người, cũng ko phải không khí trong lành đang thổi qua. Mà đó là Sa, Sa đem đến cảm giác thanh bình ấy. Lần này, Gill để cho cảm giác của tự nhiên đi hết quãng đường của nó mà ko gượng ép hay kiềm nén nữa. Từ phía bên này, Gill nhẹ nhàng tiến đến gần Sa.

Gillian: Sa nè.... giúp Gill 1 chuyện nữa thôi....cứ ngồi yên như thế này nha!

_Sa làm theo lời Gill, tựa lưng sau ghế và ngoan ngoãn ngồi yên! Rồi....Sa cảm giác được tay Gill đang nhè nhẹ trên mặt mình. Thì đúng rồi, Gill đang dùng tay mình, gỡ nhẹ những làn tóc che đi mất gương mặt Sa. Từng giây trôi qua, Sa nhận được sự ấm áp tứ Gill, cả hơi thở Gill cũng đang rất gần mình, ngày càng gần. Sa biết Gill sắp sửa làm gì vì đầu phải lần đầu Sa rơi vào tình huống thế này! Lần trước là Edison, bây giờ là Gill. Bận rộn với cảm xúc và suy nghĩ, Sa ko hề biết, Gill đã đặt môi Gill lên môi mình từ đời nào rồi. Có cảm giác mềm mềm, êm êm! Mà sao ko như lần trước nhỉ, ko có thấy khó chịu khắp người! Chỉ biết có 1 cái gì đó khang khác, là lạ, Sa cũng ko biết dùng từ ngữ nào để giải thích nó! 1 thứ gì đó mà Sa chưa từng trải qua. Tại Gill kêu ngồi yên, nên bây giờ chỉ còn biết ngồi yên "chịu đựng" và bất ngờ mà thôi, còn làm gì được nữa. Nhưng ko phải chịu đựng lâu, chỉ có 10 giây thôi, rồi Gill quay về chỗ của mình.

Gillian: [ko biết làm sao giải thích với Sa] Gill...ah... uh... Gill..._

Charlene: [mặt đỏ lên mà ko biết, căng thẳng quá chừng] Gill lại đem Sa ra tập kịch nữa hả?? [hỏi như chưa có gì xảy ra, mình vẫn còn vô tư trong sáng, chưa biết tí gì về tình yêu, ngây thơ vô số tội]

Gillian: Uh...Yeah. Nó là...là...1 phần trong kịch bản. Thôi về nhà nha, trễ rồi. [cài dây an toàn cho Sa, rồi cài cho mình,nhanh chóng nổ máy, chạy về nhà Sa] Sa ah, ngày mai Gill ko tới được, Sa 1 mình ổn ko?

Charlene:uhm, nhưng tại sao Gill ko tới ?

Gillian: Um, mai Gill có họp báo [Charlene buồn thiu]Nhưng....họp báo xong sẽ cố chạy đến với Sa liền, lúc Sa phẫu thuật xong, okay?

Charlene: [liền cười] Okay!

Gillian: có nhớ hôm nay đã hứa những gì với tui ko đó? [Charlene gật đầu] Ngoan, ko được thất hứa đó.

Charlene: Sẽ giữ lời, ko thất hứa, xin hứa xin hứa! Được chưa?Byebye! [đi vào nhà]

Gillian: Goodbye Sa. [lái xe đi]

_Sáng hôm sau

_Gillian ko đến cùng Edison và ba mẹ Sa như đã nói với Sa. Lúc Sa vừa được đưa vào phóng mổ, 1 y tá đi đến đưa cho Edison 1 mảnh giấy. Là thư của Gill. Gill viết:

Gửi Edison,

Hôm nay tôi rời khỏi Hong Kong, đến 1 nơi khác như anh đã yêu cầu tôi làm như thế. Tôi xin lỗi về tất cả mọi đau khổ tôi gây ra cho mọi người....cho Sa. Tôi đã xóa bỏ tên mình ở Hong Kong, xóa sạch đến mức ko còn 1 dấu vết nào của tôi nữa. Gillian Chung chưa bao giờ tồn tại ở Hong Kong, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Charlene. Tôi đã cố hết sức rồi, phần còn lại là do anh. Anh chắc chắn phải bỏ hết mọi thứ Sa sưu tầm về tôi, và đừng để mọi người nhắc đến tôi trước mặt cô ấy. Để cô ấy nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ cô ấy có trong đời. Cố đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Bây giờ tôi giao cô ấy cho anh! Tạm biệt

Chapter 17

Kí ức chưa bao giờ tồn tại

_2h sau, phẫu thuật kết thúc, cũng là 2h sau khi Edison nhận được thư của Gill. Người ta chuyển Sa vào 1 phòng để Sa nghỉ ngơi sau ca giải phẫu. Edison và ba mẹ Sa kiên nhẫn chờ đợi. Dù bác sĩ nói rằng phẫu thuật thành công tốt đẹp, họ vẫn rất lo lắng! 1 thời gian dài sau Sa mới tỉnh dậy, mắt Sa vẫn đang bị băng lại nên họ chỉ biết được khi ngón tay Sa cử động.

Edison: Charlene em tỉnh rồi.

Mr. Choi: Con gái, con cảm thấy thế nào?

Mrs. Choi: Có đau ở đâu ko con?

Charlene: Con...con khỏe. Nhưng sao con ko thấy gì hết

Edison: Vì mắt em vẫn đang bị băng lại. Mắt em mới qua phẫu thuật cần cả tuần nữa mới lành hẳn..

Charlene: Oh...[quay qua quay lại, có nghe/cảm nhận 1 thứ gì đó quen thuộc...nhưng thất vọng, Sa chẳng cảm nhận được gì cả] Gill đâu? Gill nói sẽ đến đây ngay khi con ra khỏi phòng mổ mà. Cô ấy vẫn còn ở chỗ họp báo sao? ?

Edison: [ra hiệu cho ba mẹ Sa] Ai là Gill vậy Sa?

Mrs. Choi: uhm, mẹ chưa nghe thấy tên này bao giờ.

Charlene: Đừng đùa con dzậy chứ, mọi người biết con đang nói ai mà. [rơi vào im ắng, cả căn phòng] Ko có gì dzui đâu, đừng đùa như thế.

Edison: Đâu có ai đùa em đâu, Sa. Gillian em nói là ai?

Charlene: Gillian, bạn gái anh! Gillian Chung ai cũng biết đến, ca sĩ nổi tiếng Hong Kong đó!!

Edison: từ trung học tới giờ anh có bạn gái gì đâu. Mà bạn gái anh đâu có ai tên Gillian. Ở Hong Kong cũng đâu có ca sĩ nổi tiếng nào tên này! Nếu có sao anh ko biết gì hết

Charlene: [bực mình, rối bời và căng thẳng] Mọi người đang nói gì dzậy? [bắt đầu tranh cãi]Tôi phải đi hỏi 1 ai đó [vùng ra khỏi giường, nhưng Edi ngăn lại]

Edison: Em làm gì dzậy?Em có thấy được gì đâu? Thôi được, dzậy hỏi cô y tá này đi. [bỏ nhỏ trước cho cô y tá]

C

harlene: cô y tá? Cô có biết ca sĩ Gillian Chung nổi tiếng Hong Kong ko?

Nurse:Xin lỗi cô, nhưng tôi ko biết ai là ca sĩ Gillian Chung hết. [Edi ra hiệu lần nữa] nhưng...um, ca sĩ nổi tiếng ở Hong Kong là Joey Yung mà

Charlene: Sao? Nhưng Gillian rất nổi tiếng mà! Tôi ko tin mấy người! Tôi muốn ra khỏi đây!! [cố thoát khỏi sự níu giữ của mọi người, Sa cần 1 câu trả lời, quá nhiều chuyện làm Sa sốc, khó mà chấp nhận được] Mọi người bỏ tôi ra

_Rồi người y tá tiêm thuốc cho Sa trong khi Edi đang cố ôm Sa lại. Rồi Sa lịm đi trên tay Edi. Anh ta để Sa lại giường, đắp chăn cho Sa. Anh ta quay sang ba mẹ Sa

Edison:Bây giờ cô ấy vẫn chưa chấp nhận được nhưng thời gian qua đi cô ấy sẽ ồn lại thôi! 2 bác đừng lo lắng quá [2 người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý] 2 bác về nhà nghỉ ngơi, con ở lại trông chừng Sa được mà! 2 bác đừng lo nữa

Mrs. Choi: Tôi ko thể làm dzậy được, dù sao nó cũng là con gái chúng tôi! Chúng tôi cảm kích những gì cậu làm cho nó. Cậu còn công việc quan trọng khác cần làm, cứ để chúng tôi làm được rồi!

Edison: ko, con ko sao, bác gái đừng lo, cứ để cô ấy cho con lo là được mà.

Mr. Choi: Về nhà thôi mình àh, để tụi trẻ tự lo đi.

Mrs. Choi: Thôi được, giao con gái tôi cho cậu dzậy. Nhưng nếu cậu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi.

Edison: Cảm ơn bác gái [tiễn 2 người lớn về nhà rồi quay vào với Sa. Anh ta vẫn nghĩ đến lời nói dối nào hoản hảo nhất để Sa có thể tin được. Nghĩ, nghĩ mãi, ngủ lúc nào ko biết.]

_7h sáng, Edison tỉnh giấc, thấy mình đang tựa trên giường bệnh của Sa, anh nhìn lên, thấy có vẻ Sa vẫn đang ngủ! Anh đi ra ngoài mua café

_Thật ra, Sa thức lâu rồi. Sa đang nghĩ về Gill. Gill đã đi đâu? Tại sao mọi người lại nói Gill ko hề tồn tại? Họ nói thật hay là đang gạt Sa? Nếu là thật, chẳng lẽ mình bị tâm thần sao? Sa bực bội với mọi người, với cả bản thân mình. Sa nên làm gì đây? Nên tin mọi người? Sa cảm thấy lạc lõng hơn bao gờ hết. Nhưng vẫn quyết định tin mọi người, đợi đến khi nhìn thấy được, Sa tự đi tìm hiểu.

_Mọi thứ trở nên lạ thường. Sa liên tục hỏi về Gill. Sa hỏi cả Edison, nếu ko có Gill làm sao anh và Sa quen biết nhau. Mất rất nhiều thời gian để mọi người có được 1 lời nói dối thật nhất, nhưng mọi người vẫn cố để thuyết phục Sa. Nhưng 1 tuần trôi qua, đến lúc Sa được tháo băng.

Dr. R: Hôm nay sẽ tháo băng cho cô, nhưng cứ nhắm mắt lại nhé?

Charlene: okay [rồi y tá bắt đầu gỡ nhẹ băng quanh mắt Sa ra]

Dr. R: Okay, bây giờ thì mở mắt ra, nhưng từ từ, thoải mái. Nếu thấy khó chịu thì cô nhắm mắt lại ngay nhé, okay?

_Sa gật đầu, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng quá chói, làm Sa nhắm mắt lại rồi chỉ mớ hí hí ra để nhìn. Quen với ánh sáng, Sa lại cố mở mắt ra lần nữa. Bây giờ thì có thể mở to mắt ra nhìn mọi thứ, lại nhìn được rất rõ ràng. Điều này làm Sa thật sự rất bất ngờ. Từ lúc 5 tuổi, Sa đã ko nhìn thấy rõ mọi thứ. Bây giờ thì Sa có thể thấy được cha mẹ mình, cả Edison nữa.

Charlene: ba!mẹ con nhìn mặt mọi người rất rõ! [ba mẹ ôm lấy Sa, rồi 2 người để Sa lại với Edison, khi nhìn thấy anh Sa cười] Edison?

Edison: Em nhận ra anh sao! [hí hửng, cười như điên]

Sau khi cảm ơn bác sĩ, như ông là Chúa đem đến niềm vui, mọi người dẫn Sa về nhà. Sa đi nhanh vào phòng, hy vọng những thứ Sa có về Gill sẽ chứng minh mọi người đã nói dối Sa. Nhưng, trong phòng....ko có gì cả. Album, CD, poster, tất cả mọi thứ đều biến mất. Rồi Sa thấy 1 chiếc máy vi tính trên bàn, thứ mà Sa chắc chắn trước đây chưa từng có trong phòng mình. Edi và ba mẹ Sa đi vào phòng.

Edison: Em thích ko? Bây giờ mắt sáng rồi, anh nghĩ em có thể dùng máy vi tính và internet để làm việc.

_Sa biết mọi người có thể dùng internet để tìm kiếm thông tin. Nhanh tay mở máy, Edi hướng dẫn, rất lâu Sa mới quen được nó, Sa dùng Goolgle và gõ tên "Gillian Chung". Ba mẹ Sa lo lắng nhìn Edi, nhưng anh ra hiệu là ko có gì cả. Bấm enter rồi thất vọng. Google cho kết quả, nhưng là người khác, ko phải Gill. Họ cũng là Gillian, nhưng ko phải Gillian Chung mà Sa đang tìm. Edi đã khóa tất cả các trang web có thông tin về Gill, nên có cách nào Sa cũng ko tìm ra được.

Edison: Em vẫn ko tin mọi người sao? Nhưng em thấy đó, làm gì có Gillian Chung nào ở Hong Kong. Sa àh, [ngồi bên cạnh Sa] anh biết sự thật đôi khi rất khó chấp nhận, nhưng em ko chấp nhận thì nó cũng mãi là sự thật. Nhưng ko sao, mặc cho nó là gì, anh cũng bên cạnh cùng em okay? [nắm tay Sa, cố an ủi]

_Cả tháng sau đó, Sa vẫn hoài nghi về việc Gill có hay ko có tồn tại trên đời! Dù sao đi nữa, Sa cũng sụp đổ hoàn toàn khi biết 1 người mình từng quen biết, ko bỏ đi hay làm gì mà chỉ là 1 người chưa bao giờ tồn tại.Khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện đó. Sa đã hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng được gì vì Edi đã dùng tiền che miệng họ. Và, Gill, trước khi bỏ đi, cũng đã yêu cầu fan ko nhắc đến tên mình vì lí do riêng của bản thân.

_Khi bỏ đi, vối tiền mình đã kiếm được, Gill chọn US làm điểm đến, du lịch từ bang này sang bang khác, nhắm tránh mọi fan của Gill từ Châu Á đến. Dù giàu có và ko thiếu thứ gì, Gill quyết định đi làm để giết thời gian, Gill làm tại Wal-Mart, McDonald, trạm xe điện, và cả rạp chiếu film. Thời gian còn lại Gill dùng để tham gia các nhóm tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Gill có nhiều niềm vui mới, quen được nhiều bạn mới, thấy được nhiều điều mới mẻ quanh mình, và quan trọng hơn Gill ko còn thời gian để nghĩ về Sa nữa. Nhưng....dù cố làm nhiều việc đế bản thân sao lãng, nhưng suy nghĩ về Sa lúc nào cũng hiện trong tâm trí. Nhiều khi cũng "tự kỉ" mình, nhắc mình ko được nhớ Sa nữa, nhưng đâu phải lúc nào muốn cũng làm được, có làm gì đi nữa, Gill vẫn nhớ đến Sa.

Chapter 18

Không Thừa Nhận

1 năm sau,

_Bây giờ thì cả Sa và Gill đã quen với cuộc sống mà ko có người kia bên cạnh. Sa ko còn nghĩ về Gill nhiều và từ từ chấp nhận Gillian Chung là người ko có thật. Nhưng, cứ tình cờ gặp ai trên đường có dáng vẻ giống giống Gill, Sa lại nhớ đến hình dáng của Gill. Và ko chỉ có Sa mới hành động như thế. Gill, đang ở US, cố làm mình bận rộn, nhưng bận cách mấy ko lấp hết suy nghĩ về Sa trong Gill. Gill ko thể vượt qua bản thân, ko thể kiềm chế bản thân. Vì ko phải là người định cư, Gill chỉ ở US được 1 năm trước khi bị người ta "đuổi" qua nước khác. Gill cũng ko biết sẽ đi đâu nữa. Nhưng...còn nhiều thứ muốn làm nhưng chưa làm được! Quyết định từ bỏ cái tôi của mình, Gill mua vé và......bay về Hong Kong. Tránh né bản thân bằng cách cho rằng mình chỉ nhớ nhà và muốn về thăm quê hương 1 chút, nhưng thật ra...Gill muốn nhìn thấy Sa...từ 1 nơi xa, nơi Sa ko thể phát hiện ra Gill.

Gill về nhà, thu xếp hành lí rồi quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo. Ko tài nào nhớ ra mình đã quăng chìa khóa xe ở đâu, và viện cớ với bản thân là mình đã quen với việc chạy xe bên trái, Gill quyết định.....đi bộ. Đi 1 khoảng thật xa, và qua vài chuyến xe bus. Gill thấy mình đang đứng trước trung tâm mà Sa "từng" đến. Nhìn xung quanh, rồi Gill sực nhớ là mắt Sa đã lành lặn thì cần gì phải đến đây nữa, "Mình khùng ghê!" [thấy mình ngốc hết sức, đánh vào trán đế thức tỉnh rồi đi đến công viên gần đó]

_1 tiệm bán bánh đậu đỏ trên đường, Gill lại mua vài cái cho mình. Đang móc ví lấy tiền ra trả cho người ta, 1 thằng nào đó chạy vụt qua, với tay.....giựt mất cái ví của Gill. Chắc là nó "canh me" Gill nãy giờ rồi, thấy cách Gill ăn mặc, nó cho là Gill là người mới đến hay từ 1 nơi xa nào đó mới trở về. Chắc mẩm Gill là kẻ lắm tiền, nó đã quyết định liều 1 phen.

"Cướp! Trả ví tiền lại đây!" Gill vừa la lớn vừa chạy...chạy với tốc độ ánh sáng! Công việc làm thêm ở US đã khiến Gill trở nên nhanh nhẹn. Thằng cướp thấy mình sắp bị tóm, quay lại, cố tìm thứ gì đó để giảm tốc độ của Gill, nó tóm được 1 bịch sỏi gần đó, thế là quăng tung tóe ra đường. Còn Gill thì chạy hết sức mình, càng nhanh càng tốt, nên đâu thể dừng lại kịp thời, vì mấy hòn sỏi, Gill bị trượt chân rồi té. "Ahh!" Gill chả còn biết gì nữa, chỉ nhắm mắt và rơi tự do. Rồi....có cái gì đó mềm mềm, êm êm ở sau lưng, ko phải cái gối, cũng đâu có tấm nệm nào đâu....cái này giống cái ngực của người ta hơn. "Chị gì ơi, chị có bị sao ko?" một giọng êm ái vang lên. Rồi Gill thấy 2 cánh tay nâng mình dậy, giúp mình lấy lại thăng bằng.

_Rồi khi đứng được trên 2 chân của mình rồi, Gill thấy người mới giúp mình đang rượt theo thằng cướp. 1 cô gái.....chạy nhanh quá chừng! Đến gần thằng cướp rồi, thấy 1 trái mít trong cửa hàng trái cây bên đường, cô ấy chộp lấy "Tôi mượn xài đỡ 1 lát!" cô ấy hỏi người bán hàng. "Ko sao, cũng sắp hư rồi" ông chủ tiệm hào phóng nói. Thế là, vung tay lên cao, dùng hết sức lực có thể, cô ấy liệng trái mít dzô đầu thằng cướp. Ko biết tại trái mít có gai hay tại cô gái kia gặp may mà ném trúng, thằng cướp mất đà, té chỏng gọng! Chớp thời cơ, cô gái kia bước đến, giật lấy cái ví của Gill, ko quên khuyến mãi cho thằng cướp 1 cái đánh dzô mặt! Cuối cùng cảnh sát cũng tới đem thắng cướp về đồn

_Khi cô gái kia quay lại, Gill ko cần đứng vững được nữa. Ko còn tin vào mắt mình, ko tin những gì mình đang nhìn thấy. "Ko thể nào" Gill thốt lên. Cô gái trước kia Gill từng biết, bây giờ lại xuất hiện 1 lần nữa trong đời Gill. 1 cô gái từng dò dẫm rất khó khăn để đi đường, bây giờ lại có thể chạy thật nhanh. Cô gái kia, thật ra là Charlene Choi, người mà Gill muốn gặp mặt trong suốt 1 năm qua. Thấy Sa như thế, Gill vui lắm, nhưng lo lắng che lấp hết niềm vui. Gill ko biết mình phải làm gì, bỏ chạy hay đứng lại cho người ta vạch mặt? Ko biết kế hoạch trước kia có hoàn hảo ko? Sa có nhận ra Gill lúc này ko? Càng suy nghĩ thì càng lo lắng, mỗi giây trôi qua lại suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng rồi Gill quyết định bỏ đi, trước khi bị Sa phát hiện ra mình là ai

Charlene: [thấy Gill đang bỏ đi lền chạy theo] Chị ơi! [ko trả lời, Sa nhìn vào ví và thấy tên Gill trong đó] Gillian! [Gill như đông cứng khi nghe Sa gọi tên mình. Chẳng lẽ Sa biết rồi sao?] Ví của chị nè! Ko muốn lấy lại sao? [tò mò hỏi, nhìn thẳng vào mặt Gill]

Gillian: Sao....sao biết tên tôi? [run run, lo sợ, cố dùng 1 giọng khác, để Sa ko nhận ra]

Charlene: Oh, thấy ID của chị trong này, dzậy thôi áh![đưa ví cho Gill kèm 1 nụ cười, Gill thấy nhẹ nhõm hẳn] Nghe giọng, hình như chị ko có sống ở đây phải ko, chị ở đâu tới??

Gillian: Oh, Tôi mới từ US về. [lại sửa giọng, rồi tò mò] Hình như bạn biết tôi trước đây sao?

Charlene: Gillian Chung? [1 lần nữa làm Gill chết đứng]Tôi ko biết chị đang nói gì nữa, nhưng bây giờ tôi phải đi, có người đang chờ tôi. [đặt chiếc ví vào tay Gill rồi bước đi]

Gillian: Phew. Dzậy là vẫn chưa bị phát hiện! Vẫn ko nhận ra mình là ai! [tự nói, mắt vẫn nhìn theo Sa đang đi xa] Nhiêu đây là đủ cho ngày hôm nay rồi, về nhà thôi!

Charlene: [đang đi trên đường] Hmm... Lại 1 Gillian Chung nữa, dù sao cũng ko còn muốn tìm kiếm 1 người ko tồn tại.. Uh oh, chết, trễ mất rồi. Edison lại nổi giận cho coi. [bước nhanh vào 1 nhà hàng gần đó]

Edison: Charlene ở đây nè! [vẫy tay khi thấy Sa đi vào] Em lại trễ.

Charlene: Em thấy trên TV, con gái là người hay đến trễ mà [nói đùa khi ngồi xuống trước mặt Edi]

Edison: Yeah, nhưng có ai trễ đến 30p ko?

Charlene: Thôi, được rồi, chưa già mà khó quá! Tại em mải chơi với mấy bé ở trung tâm nên quên mất. Àh, em mới giúp 1 chị ngoài kia, bị cướp! Em còn ko tin là em đã làm những chuyện đó nữa áh!!

Edison: Em sao?! Giúp người ta bắt cướp? Mới có 1 năm sau khi lành bệnh, bây giờ còn săn bắt cướp nữa?

Charlene: Hey! Có nghe em nói ko. [ko để ý đến Edison đang nói gì, cứ tiếp tục kể] Em quăng nguyên trái mít dzô thằng cướp! Còn quánh thêm nó 1 cái nữa! Ah, em lại gặp thêm 1 Gillian Chung đó, 1 Gillian nữa trong năm.

Edison: [thở dài] Em lại nữa rồi_

Charlene: Ko, em tin anh và mọi người mà, con người đó ko có thật mà! Chỉ là cái tên quá đặc biệt nên nhớ thôi.

Edison: Thôi, mình ăn, anh đói rồi.

_Mich và Ray, ko còn làm cho Gill nữa, nhưng vẫn coi sóc nhà cửa dùm Gill. Tới ngày dọn dẹp nên 2 người đến nhà Gill.

Michelle: Hey, sao đèn sáng dzậy?

Raymond: Đừng nói là có trộm nha. Em ở đây, anh dzô kiểm tra coi sao! [Michelle gật đầu, đứng chờ trong khi Ray đi vào nhà, lên lầu, anh nghe vài tiếng động phát ra. Rồi có 1 cái bóng trong phòng Gill. Với cây dù gần đó, chuẩn bị nhào dzô bắt cái bóng đó thì.....] Gillian?

Gillian: Raymond? Anh làm gì ở đây?

Raymond: Cô về khi nào thế? [Mich lo cho Ray quá nên đi lên lầu xem sao]

Michelle: Raymond, ổn chứ? [thấy Gill.] Gillian! [chạy tới ôm Gill] Cô về hồi nào??

Gillian: Uh hey, mới về được một lúc thôi.

Michelle: Cô đi đâu dzậy? Điện thoại cũng ko thèm gọi về 1 tiếng!

Gillian: Thực ra cũng ko đi đâu, vòng vòng chỗ này tới chỗ khác thôi.

Michelle: Thôi, về là dzui lắm rồi! Cô ăn gì chưa? [Gill lắc đầu] Dzậy thì đi ăn mừng, mừng cô trở về.

Ăn xong ai lại về nhà nấy. Ngày hôm sau Gill lại đến trung tâm, nấp sau 1 cái cây nhìn về phía trung tâm, hy vọng được gặp Sa lần nữa. Gill thấy Sa đi ra, và nhìn đường bằng chính mắt của Sa. Nhưng...1 đám người đi ngang qua, làm chắn tầm nhìn của Gill, làm mất dấu Sa luôn. Rồi đám người ấy đi qua, Gill ko thấy Sa đâu nữa, cố nhìn xung quanh, nhưng Gill cũng ko thấy Sa đâu.

"Hey! Chị tìm gì hả?" 1 giọng bất ngờ đến từ phía sau. Bất ngờ hơn khi Gill nhận ra đó là giọng của ai.

Gillian: àh, tôi...tôi chỉ... uh... chỉ là chơi trốn tìm thôi. Yeah. [cố gắng cười trong khi Sa đang rất thắc mắc nhìn Gill]

Charlene: Trốn tìm?? Oooo...kay.. Chị là Gillian Chung hôm qua bị cướp phải ko?

Gillian: Ah...yeah. Chính là tôi đây. Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn bạn.

Charlene: ko có gì nhưng nếu chị muốn cảm ơn thì....tôi thích ăn lắm. [ra hiệu cho Gill]

Gillian: y chang ngày xưa [lầm bầm]

Charlene: Huh?

Gillian: Oh ko có gì. Oh yeah, Sao thấy bạn thường đến đây thế?

Charlene: Oh, Tôi làm việc trong đó. [chỉ về phía trung tâm]

Gillian: Àh, thì ra là dzậy... [rồi thấy Edi đang bước ra khỏi xe, từ xa] Yeah, Thôi để lần sau sẽ dẫn bạn đi ăn, bây giờ có chuyện phải đi rồi. Bye! [cố đi thật nhanh trước khi Edi nhìn thấy]

Charlene: Người đâu kì lạ ghê. [thấy Edi] Hey, anh tới rồi àh.

Edison: hôm nay mình đi đâu đây?

Charlene: Đỉnh đồi!

Edison: Sao lại muốn lên đó?

Charlene: Lâu rồi mình ko đi lên đó. Chỉ muốn hít thở ko khí trong lành thôi.

Edison: Um, okay. [đi vào xe, 15p sau thì lên tới nơi. Edi dừng xe, tắt máy] KO khí ở đây thiệt là trong lành.

Charlene: Yeah. [nhắm mắt tận hưởng. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó....nhớ đến lần Gill hôn Sa ở đây.] Edison, [nhìn sang] hôn em đi.

Edison: hả?!

Charlene: Em biết đây đâu phải lần đầu anh hôn em, đúng ko??

Edison: Um, okay. [bất ngờ, nhưng ko phải anh ta ko muốn thế. Tháo dây an toàn, tiến gần Sa, đang nhắm mắt, đặt môi mình lên môi Sa]

Charlene: [nhíu mày, cảm thấy ko thoải mái, rồi đẩy Edi ra] Ko phải thế này. Cảm giác ko giống nhau. [nhớ đến nụ hôn của Gill]

Edison: Cảm gíac gì? [thất vọng khi bị đẩy ra, ngồi lại ghế của mình]

Charlene: Người ta nói lúc 2 người yêu nhau hôn nhau, tim sẽ đập nhanh hơn bình thường!

Edison: Người ta dựng chuyện thôi. Làm sao biết được tim có đập nhanh hơn hay ko?? [dựng chuyện, kiếm cớ]

Charlene: Ko đúng, trước đây em từng có cảm giác đó(hớ)

Edison: Em đã hôn ai khác ngoài anh đâu, làm sao cảm giác được dzậy??

Charlene: Chắc là....trong mơ. [cười 1 cách ngây thơ...tùm lum tội, ko muốn nhắc tên Gill trước mặt Edi, ko muốn làm anh ta nổi cơn lên.] Về nhà thôi.

Edison: Okay.

Chapter 19

Sự thật phơi bày

Charlene: [vừa nghe điện thoại vừa đi vào thang máy] Sa đây.

Voice: [trên điện thoại] Hey anh đây. Xin lỗi nha, nhưng hôm nay anh ko đưa em đi kiểm tra mắt được rồi. Giờ sắp phải đi họp.

Charlene: Oh, ko sao. Em đi taxi cũng được, bây giờ phải vào thang máy rồi, nói chuyện sau nha! Bye[cúp máy]

_Đi ra khỏi trung tâm, đón taxi, Sa nói với bác tài nơi cần đến, taxi chạy đi. Trên đường, Sa nhận ra mình chưa từng đến phòng khám bằng con đường này. Nhưng cảnh vật xung quanh trông rất quen thuộc, lúc lành bệnh Sa cũng chưa từng đi qua đây. Chẳng lẽ lúc bệnh Sa đã từng qua đây? Thật ra Sa từng đến đây, nhiều lần là đằng khác. Đây là con đường đi về nhà Gill, nhưng Sa ko tài nào giải thích cho sự quen thuộc đó. 10p sau Sa đến phòng khám.

Charlene: Đi đường này nhanh hơn lúc Edi chở mình đi. Sao ko thấy anh ấy chạy đường này nhỉ?? [vừa đi vừa tự hỏi]

_Ngày hôm sau ở trung tâm

Little Girl: Cô Thái, Cô Thái!Con nghe nói cầu vồng đẹp lắm? Cầu vồng nhìn như thế nào hả cô? ? [cô bé 10t đang lắc lắc tay Sa]

Charlene:Cầu vồng? Làm sao diễn tả bây giờ. [gãi đầu] Um, như thế này [cầm lấy tay cô bé, vẽ 1 vòng cung nhỏ vào lòng tay cô bé] Có 7 đường màu, trên là màu đỏ, rồi cam, vàng, lục, lam, chàm, cuối cùng là màu tím. [rồi 1 hồi tưởng thoáng trong ý nghĩ của Sa. Sa nhớ đến lúc Gill đã diễn tả cầu vồng nhìn như thế nào cho mình]

Little Girl: Chắc là đẹp lắm cô há, nhưng màu sắc là gì hả cô??[vẫn bận suy nghĩ về Gill, ko trả lời cô bé kia] Cô ơi! [lắc lắc tay Sa lần nữa]

Charlene: Oh, cô xin lỗi. Um, màu sắc như là những âm thanh khác nhau phát ra từ những nhạc cụ khác nhau. Màu sắc chỉ là những âm sắc khác nhau mà ta nhìn thấy được thôi, bé con àh! [cố trả lời cô bé bị mù bẩm sinh đó]

Little Girl: Oh, dzậy thì con biết rồi. [cười] Thôi con đi chơi tiếp đây. [cười, cầm lấy cây gậy dẫn đường rồi bỏ đi chơi]

Charlene: Mình chưa từng thấy cầu vồng trước đây, nhưng sao mình lại có cảm giác ai đó đã nói cho mình nghe về cầu vồng trông ra sao? [tự hỏi mình, rồi nghi ngờ]

_Tối đó, khi rời khỏi trung tâm, Sa vẫn tiếp tục với suy nghĩ tại sao mình có thể tưởng tượng ra 1 Gillian, dạy mình về cầu vồng, trong khi Sa chưa từng nhìn thấy cầu vồng từ sau khi được phẫu thuật đến giờ.

_Gillian, 1 lần nữa, đứng từ xa, nấp sau cái cây như lần trước, dõi mắt theo Sa. Vì Sa đang mải với những suy nghĩ của mình, Sa đâu nhận ra Gill đang đứng đó. Từ sau cái cây, Gill thấy 1 chiếc xe đang tiến đến Sa, trong khi Sa ko nhìn đường, ko để ý chuyện gì xung quanh. Gill chạy nhanh về phía Sa, nghĩ rằng sẽ đẩy Sa ra. Nhưng...Sa đâu còn như xưa, thấy đường rồi, thấy chiếc xe đang tới liền tránh sang 1 bên. 1 lần nữa, Gill thấy mình như 1 kẻ ngốc, quay trở lại chỗ nấp của mình! Rồi Gill nghe tiếng chuông xe đạp bên cạnh mình, biết mình sắp bị tông, cố gắng hết sức đế tránh, nhưng rồi Gill cũng bị té xuống đất. May sao, xung quanh chỉ là cỏ.

Gillian: Ow, mắt cá chân tui. Gill ơi là Gill, ăn gì mà ngốc quá trời ngốc! [la lên]

Voice: hình như chị ko những là người kì quặc mà còn bị mù thì phải.

Gillian: Char_[chỉnh giọng lại] Charlene.

Charlene: [cười rồi giúp Gill đứng dậy] Chị ko sao chứ?Ngồi xuống đây đi. [chỉ chiếc ghế gần đó, Gill gật đầu rồi tựa vào Sa đi đến chiếc ghế] Hình như mắt cá chân chị bị trật rồi.

Gillian: [nhăn răng cười, thấy đau đau ở mắt cá chân trái] Aish, từ lúc về nước tới giờ, toàn chuyện xui. Hầu như ngày nào cũng gặp. [ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, rồi thấy 1 người mà Gill ước gì mình ko phải gặp lần nữa, nhất là vào lúc này. Là Maggie, đối thủ khi Gill còn trong ngành giải trí] Thôi, tôi đi đây! [cố đứng dậy, bước đi, nhưng với cái mắt cá nhân kia, Gill mất thăng bằng, làm Sa phải đỡ Gill lần nữa]

Charlene: Chị đi đâu dzậy? Ngồi xuống đi.

Voice: Ôi! Gillian! Là cô thật sao? Tôi cứ tưởng mình đang mơ.

Gillian: Oh tệ thật. [hôm nay chắc là 1 ngày xấu nhất trong đời] Uh, cô đang nói gì dzậy? [quay sang chỗ khác, nhưng Maggie ko tha cho Gill.]

Maggie: Đúng là cô rồi! Gillian Chung! Ca sĩ TỪNG nổi tiếng nhất Hong Kong!

Charlene: Cái gì?Ca sĩ nổi tiếng? [Gill thà chết còn sướng hơn vướng vào tình thế này]

Maggie: Oh cô cũng ở đây nữa! Cô tên gì ta? Char gì đó. Cô gái mù mà Gillian hay đi chơi chung!! [vẫy vẫy tay trước mặt Sa] Khoan, hết mù rồi sao? [nhìn đồng hồ] Thôi phải đi rồi, gặp sau. [bỏ đi]

Gillian: Tôi ko biết cô ta nói cái gì nữa.Chắc bị điên đó [cố tránh, ko nhìn thẳng vào mắt Sa] (Tuyệt, bây giờ muốn bỏ chạy cũng ko chạy đâu được) Gill nghĩ.

Charlene đang sốc, àh ko quá sốc mới đúng, trước những gì vừa mới nghe thấy. Càng lúc càng rối thêm, mở mắt thật to, nhìn Gill chằm chằm. Chả còn biết phải nói gì, làm gì nữa.

Gillian: Um, Charlene, mua dùm tôi chai nước được ko? [Gill hỏi, Sa đồng ý, đi sang cửa tiệm bách hóa gần đó. Gill tận dụng cơ hội mình vừa tạo ra, đón taxi quay về nhà] Trời ơi là trời, biết làm gì bây giờ? Ahh...

_Nhà Sa

Charlene: Sao mọi người lại gạt con?

Mrs. Choi: Con đang nói gì dzậy?

Charlene: Sao mọi người nói dối con rằng Gill ko có thật trên đời, trong khi cô ấy đang sống sờ sờ kia! [ba mẹ Sa nhìn nhau] Con mới gặp cô ấy.

Mr. Choi: con àh, chắc là nhìn lầm thôi. Gill đâu còn ở đây nữa _ [quên mất đi chuyện ko được nói ra]

Charlene: Vậy đó là sự thật sao?!Sao mọi người có thể....

Mrs. Choi: Chỉ là vì muốn tốt cho con thôi, con gái àh.

Charlene: Ko còn ai đáng tin nữa [chạy nhanh ra khỏi nhà]

Both: Charlene! Charlene! [2 người gọi cho Edi báo tin Sa bỏ đi]

Edison, sau khi biết mọi chuyện, chạy nhanh đến nhà Gill vì nghĩ Gill đang có mặt ở nhà. Bấm chuông liên tục cho đến khi Mich ra mở cửa cho anh.

Michelle: Edison, anh làm gì ở đây giờ này?

Edison: Gill đâu?Tôi biết cô ấy về rồi?Cô ấy đâu??! [hét lớn, ào vào nhà] Gillian! Cô ra đây! Tôi biết cô đang ở đây. [một lúc sau Gill đi xuống]

Gillian: Chuyện gì thế? [gắng gượng "lết" xuống lầu vì cái mắt cá chân]

Edison: Sa đâu?

Gillian: "Sa đâu?", ý anh là sao? [ko hiểu]

Edison: Nếu đã đi thì đừng về! Cô về thì thôi, tại sao còn phải gặp cô ấy?Bây giờ mọi chuyện dựng lên đã bị cô ấy phát hiện hết rồi! [chửi thẳng vào mặt Gill]

Gillian: Nhưng anh hỏi cô ấy đâu là sao?? [lo lắng]

Edison: Khi phát hiện ra mọi chuyện, Sa bỏ đi rồi! Gọi điện thoại cũng ko bắt máy. Đừng giả vờ mình ko biết gì. Tôi thừa biết cô biết cô ấy sẽ đi đâu mà!

Gillian: Tôi nói thật, tôi ko biết gì cả. Từ lúc về, tôi ở nhà, có đi đâu đâu.

Michelle: Đúng, cô ấy toàn ở nhà ko thôi.

Gillian: Nhưng bây giờ phải đi kiếm Sa đã.

Edison: Cảm ơn, cô ở nhà đi và làm ơn đừng gặp Sa nữa.[quay đi và chạy đi tìm Sa.]

Gillian: Tôi phải đi tìm cô ấy [gắng hết sức đi ra khỏi nhà]

Michelle: Hey! Đi đâu được khi mắt cá chân cô như thế kia!

Gillian: Mặc kệ nó [mặc kệ luôn thói quen chạy xe bên trái, nổ máy xe] Một lát tôi sẽ về, đừng lo! [chạy đi] Giờ này còn đi đâu được nữa hả Sa? Ở đâu đây, trời ơi? [chợt Gill nhớ ra đỉnh đồi, cho xe chạy nhanh đến đó]

_Như Gill nghĩ, lúc đến nơi, Gill thấy 1 bóng người đang đứng đó. Gill biết chắc đó là Sa, Gill dừng xe lại, ngay phía sau Sa. Còn Sa , quay người lại xem là ai, ánh đèn pha chói làm Sa ko thể nhìn rõ được. Rồi khi nhìn rõ lại, Sa nhận ra người ngồi trong xe là con gái. Còn ai khác ngoài Gill. Gill mở cửa xe, đi ra, bước nhanh đến Sa mà ko biết chân mình đang đau. Thế là....mất thăng bằng....xém té. Chỉ là xém té vì Sa kịp thời chạy tới đỡ Gill rồi!

Charlene: Có điên ko, chân như thế này mà còn đi ra đây sao?? [đỡ Gill]

Gillian: Tại lo quá. Edi nói Sa bỏ đi.... ... Xin lỗi

Charlene: Hình như người có cái ý nghĩ bỏ đi ngu ngốc đó là Gill, đâu phải là Sa? [Gill cúi đầu thú nhận] Tại sao lại làm dzậy? Vui lắm phải ko? Chắc là hả hê lắm khi làm mọi thứ rối tung lên phải ko?

Gillian: Ko, ko phải dzậy mà...chỉ là Gill...

Charlene: Gill sao? Gill nói đi. [Sa kêu nói, nhưng Gill im, ko nói] Rồi, Sa hiểu rồi, Gill ko muốn nói! Dzậy thì Sa về đây. [bỏ đi]

Gillian: Charlene!

Chapter 22

Cầu xin được chúc phúc

Gill nắm lấy tay Sa, kéo về phía mình! Ko biết kéo mạnh hay sao đó, cả người Sa ập cả vào người Gill. Và với hai khuôn mặt đang gần như tựa sát vào nhau, khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn có thể đếm bằng centimet! Trong khỏang khắc ấy, ko gian và thời gian tưởng chừng như ko còn tồn tại, ánh mắt họ gặp nhau ... rồi cứ thế nhìn nhau như thể ko bất cứ điều gì có thể tách rời ánh mắt 2 người. 1...2...3...4...5, 5 giây trôi qua, 2 người vẫn đứng như thế! Bây giờ thì Sa xem đủ film ảnh, film bộ, đủ kinh nghiệm để biết những lúc thế này người ta sẽ làm gì. Và lần này Sa là người quyết định hành động ^_^Từ từ gỡ cánh tay đang níu chặt tay mình, Sa đưa tay khẽ chạm vào mặt Gill ...dùng tay hất nhẹ từng lọn tóc còn lại vẫn đang phủ trên gương mặt Gill. Ánh sáng từ đằng xa của chiếc đèn xe phản chiếu một vẻ đẹp thiên thần đang âu yếm nhìn mình ... khiến Sa cảm thấy cả cơ thể như muốn rã ra trong đôi mắt đó ... sao hôm nay Gill xinh 1 cách lạ thường. Sa cứ từ từ, chậm rãi tiến gần Gill, trong Gill nhẹ nhàng khép mắt lại ... như đang chờ đợi 1 điều gì đó.... chính xác hơn là chờ đợi cái điều mà Gill biết rõ rằng Sa đang sắp sửa làm với mình. Chỉ trong 1 tích tắc, Sa đã ... hôn Gill. Uhm, hôn thật đấy, o phải là môi khẽ chạm môi ... , mà là một nụ hôn thật sự, mãnh liệt. Rồi...kéo dài....dài thật dài....lâu thật lâu. Trước sự ngọt ngào ấy....Gil lặng đi chỉ trong vài giây, vì quá bất ngờ....nhưng rồi cũng từ từ đón nhận sự ngọt ngào Sa mang đến. Trong thâm tâm hai người đều hiểu rõ rằng họ muốn bù đắp lại cho khoảng thời gian xa cách bấy lâu. Khỏang thời gian tuy ngắn nhưng đối với họ thì dường như lại dài đăng đẳng ...Điện thoại Sa lại reng, nhưng...bận rồi...cho nó reng luôn! Bây giờ Sa đang chỉ muốn tận hưởng từng giây từng phút ngọt ngào có Gill ở bên cạnh ...

_Cuối cùng (phew, cuối cùng cũng tới), 2 người buông nhau ra. Im lặng, mắc cỡ, mặt ai cũng đỏ lên, cứ như là mới uống mấy lít rượu.

Gillian: [bặm môi, nhìn nhìn xuống đất như đang tìm lỗ nào đó để chui xuống] Gill...Gill... [rồi thấy Sa để tay lên môi mình]

Charlene: Hiểu rồi, ko cần nói gì hết. [nhìn Gill cười rồi ôm lấy Gill] Nhưng trước giờ Sa chưa từng thấy có cái lí do nào tránh người yêu mà ngốc như của Gill hết áh. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ tui nữa nha. Ko cho phép nghĩ đến. [cảm nhận được Gill gật gật đầu trên vai mình]

Gillian: [bỏ Sa ra] Gọi về cho ba mẹ đi, 2 bác đang lo cho Sa lắm đó.

Charlene: [đồng ý, lấy điện thoại gọi về nhà. Trong khi trên điện thoại có 10 cuộc nhỡ, toàn của Edi, nhưng Sa ko quan tâm]Mẹ hả? Con ko sao, đừng lo cho con, con cần thời gian đế bình tâm lại. Tối nay con ko về nhà đâu. [cúp trước khi mẹ Sa nói được gì. Rồi quay sang nhìn Gill cười]

Gillian: Gill thấy tội lỗi quá, Gill ko nên quay lại mới đúng.

Charlene: [nắm tay Gill] Ko, Gill ko làm gì sai hết, Gill đã quyết định đúng! Bây giờ thì về rồi, Sa ko để Gill đi nữa đâu. Bây giờ Sa lấy keo dán Gill dính dzô người luôn, ko cho đi đâu hết. [vẫn cười trong khi tay vẫn nắm tay Gill]

Gillian: [đỏ mặt] Có ai cho phép Sa làm đâu mà mạnh miệng dzậy? [gỡ tay Sa ra] Về nhà thôi, muốn đứng đây cả đêm hả? [lên xe]

Charlene: Yes sir! [nhanh ngồi vào ghế kế bên]

_Nhà Gill

Michelle: Gillian! Charlene!

Charlene: Woah! Michelle! Chị đẹp thiệt đó! [Michelle mắc cỡ]

Gillian: [đánh Sa] Hey, hồi nãy là lần đầu nhìn thấy Gill bằng xương bằng thịt mà sao ko thấy Sa nói câu đó dzạ?

Charlene: ủa, ko biết tại sao Sa ko nói với Gill àh? Tại vì.....[nham hiểm, quay sang Mich] Ray đâu?

Voice: Ai kêu tui đó?

Charlene: Raymond! Woah, 2 người nhìn xứng đôi ghê. [2 người cùng mắc cỡ]

Gillian: [ahem] Có định đi dzô nhà ko dzậy? Hay là có người muốn ngủ cả đêm ngoài này?[ám chỉ Sa]

Charlene: Aw ah ah có người ganh tị. [bất ngờ chồm tới, hôn lên má Gill]

Gillian: Hey! Làm gì dzậy? [đỏ mặt...hơn cả Mich với Ray lúc nãy cộng lại]

Charlene: Sợ cái gì? Người nhà hết mà, há? Đi dzô nhà thooooi. [đỡ Gill đang đi cà nhắc vào nhà]

Michelle: Nhìn dzậy, hình như Sa biết hết rồi.

Raymond: Anh cũng nghĩ dzậy. Cuộc đời mà, ai đoán trước được chuyện gì xảy ra. [Đi theo Sa và Gill vào nhà]

Tối đó, Sa cùng Gill ngủ trong phòng Gill, trên cùng 1 chiếc giường (ko có làm gì đâu, chỉ ngủ chung thôi) Sáng hôm sau Edi đến nhà Gill từ sớm. Anh ta biết chắc Sa đang ở cùng Gill.

Edison: [nắm tay Sa kéo đi] Về nhà với anh.

Charlene: Ko! Ko đi đâu hết!Bỏ tay tôi ra [cố vùng ra khỏi tay Edi] Anh ko có quyền bảo tôi phải làm gì hết!

Edison: [thả lỏng tay Sa] Chẳng lẽ em muốn ở bên cô ấy thật sao? Em ko nghĩ đến những gánh nặng, áp lực em phải chịu nếu ở bên cô ấy sao? Ba mẹ liệu có đồng ý ko? Rồi con mắt của người đời nữa, mọi người chấp nhận chắc? Về với anh, anh có thể đem lại cho em hạnh phúc, 1 cuộc sống yên bình, ko có khó khăn nào cản đường em cả!

Charlene: [giật tay ra khỏi tay Edi] Tôi ko quan tâm! Và tôi cũng ko cần gì cả! Tôi chỉ cần Gill thôi! Tôi mặc kệ cuộc sống có khó khăn khi ở bên Gill vì cô ấy mới là người có thể mang hạnh phúc đến cho tôi. Dù anh là ai, anh có bao nhiêu tiền, anh yêu tôi nhiều thế nào, anh ko thể thay thế chỗ của Gill được, ko bao giờ!

Gillian: Charlene...[quá bất ngờ trước lời nói của Sa, quá xúc động, sắp khóc] Có thể anh ấy đúng, nếu sống cùng Gill, Sa chẳng có được gì ngoài gánh nặng đau khổ cả!

Charlene: Sa nói cho Edi rồi, Sa cũng nói với Gill luôn. Trừ phi Gill ko muốn, dù gì đi nữa Sa thà sống khó khăn cùng Gill, còn hơn sống vui vẻ mà ko có Gill bên cạnh.

Edison: Thôi được rồi [thấp giọng] nếu là ý muốn của em, anh ko cản nữa! Chúc cả 2 hạnh phúc! [thất thểu bước đi]

Charlene: [nhìn lại Gill, bây giờ thì cả 2 đều khóc] Còn nói những lời đó, Sa thề là Gill ko bao giờ nhìn thấy mặt Sa lần nữa đâu. [ôm Gill vào lòng an ủi] Cũng ko được nói là sẽ rời bỏ Sa, nghe chưa?

Michelle: [đứng 1 góc thở dài] Tội nghiệp. Mong sau này ko còn khó khăn gì cho 2 người nữa

Raymond: Chúng ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi!

Gill chở Sa về nhà, ba mẹ Sa đang đợi ở đó.

Mrs. Choi: Charlene! Con về rồi sao_ [thấy Gill về cùng Sa] Cô Chung.

Gillian: Bác gọi con là Gill được rồi

Mr. Choi: Cô Chung àh, như thế thích hợp hơn.Tôi ko muốn phí thời gian của cô nên tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.[Gill đứng đó, chờ đợi, lắng nghe, mặc dù Gill thừa biết ba Sa muốn nói những gì] Xin cô tha cho con gái chúng tôi.

Charlene: Ba! Ba đừng nói dzậy!

Mr. Choi: Con tránh sang 1 bên. [trở lại với Gill] Con gái tôi còn trẻ lắm, và đối với nó cuộc sống này còn quá mới mẻ. Thậm chí tình yêu của cô, nó còn ko biết rõ đó là gì. Nó ko biết mình đang làm gì đâu! Nên xin cô, thông cảm và buông tha cho nó.

Charlene: Con biết rõ cái gì gọi là tình yêu và con biết rõ mình yêu Gill!

Mr. Choi: Cô Chung àh, xin cô, tha cho nó trước khi quá muộn. Nếu cô thật sự yêu thương nó, chắc cô cũng ko muốn thấy nó ân hận về sau!

Gillian: Con...con...con ko biết phải nói sao nữa. [nhìn Sa]

Mr. Choi: Xin cô, xin cô hiểu cho chúng tôi lúc này. Chúng tôi nuôi nó lớn lên, chí muốn nó có 1 cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó. Chúng tôi cũng biết, nhờ cô mà bây giờ nó có thể nhìn được mọi thứ, nhưng...cô coi đây là ân huệ khác cho chúng tôi! Cô tha cho nó đi..

Charlene: Ko! Bây giờ Gill có đồng ý con cũng ko rời xa Gill! Ba mẹ, Con yêu Gill. Cho dù con có thể nhưng con ko muốn sống nếu ko có Gill bên cạnh! Ko có Gill, ko còn cái gì gọi là mục đích sống cả! Con xin ba mẹ, để tụi con được ở bên nhau!

Mrs. Choi: Con chỉ bị ám ảnh thôi, đây ko gọi là tình yêu được. Con sẽ mau chóng thoát khỏi tình trạng này thôi. Chia tay cô ấy đi, Sa àh!

Mr. Choi: Xin cô[quỳ trước mặt Gill] xin cô buông tha cho con gái tôi. Cô thanh cao, giàu có, rất rộng lượng! Rồi cô sẽ tìm được người thích hợp cho mình. [nắm tay Gill cầu xin]

Gillian: Bác ơi, bác đứng lên đi, con xin bác, bác đứng lên đi ạh! Con ko thể làm thế này được![rồi quỳ xuống trước mặt ba Sa] Bác đứng lên đi ạh!

Mrs. Choi: Chúng tôi sẽ ko đứng lên cho đến khi cô đồng ý rời xa con gái chúng tôi. Xin cô, cô đồng ý đi! Xin cô quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi, chúng tôi quá già rồi....xin cô buông tha Sa đi.

Charlene: Cảm xúc? Dzậy cảm xúc của con thì sao??! Ba mẹ có bao giờ để ý đến con nghĩ gì ko?

Gillian: Charlene, ko được nói với ba mẹ như dzậy.

Charlene: Ba mẹ?Sa từng tôn trọng họ, từng kính trọng họ như ba mẹ ruột của mình. Họ là những người ko quen biết, bao nhiêu đây kính trọng là quá đủ! Nếu các người ko phải là người lái xe khi đang say khướt, thì bây giờ tôi đâu có đứng đây! Tôi cũng ko mất hết ba mẹ mình, tôi đã ko khóc nhiều đến mức mù cả mắt. Tôi gọi 2 người là ba-mẹ chỉ vì tôi nghĩ 2 người đã nuôi tôi khôn lớn thế này. Nhưng bây giờ....sẽ ko còn gì nữa. Nếu ba mẹ ko chấp nhận, con cũng ko cần phải ở trong nhà này nữa. Gill àh, đi thôi [nắm tay Gill kéo đi]

Gillian: Charlene! Ko, ko đi đâu hết, dù sao 2 bác cũng đã nuôi Sa khôn lớn.

Charlene: Sa biết, Sa cũng ko muốn làm 1 người con bất hiếu, nhưng ..... họ rất quá đáng Gill ko thấy sao?

Gillian: Nhưng....Sa đâu thể để 2 bác đó rồi bỏ đi như thế [kéo Sa quay lại nhà]

Ba mẹ Sa: Charlene...

Gillian: bác trai, bác gái! Con biết 2 bác cảm thấy thế nào! Con cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho Sa. Con cũng sợ sau này Sa sẽ hối hận khi đã quyết định theo con. Nhưng con hứa....con sẽ ko bao giờ để chuyện đó xảy ra. [quỳ xuống, kéo Sa quỳ chung] Con biết con cũng chỉ là con gái, và có nhiều khi cũng ko thể bảo vệ cô ấy như người khác bảo vệ người mình yêu. Nhưng...con sẽ cố gắng hết sức mình, làm mọi chuyện con có thể, ngay cả hy sinh cả cuộc đời của con, con cũng ko để ai có thể làm Sa tổn thương. Con cũng ko thể rời xa Sa, cho dù tương lai sau này có ra sao. Rồi...[lấy hơi, nói tiếp] nếu khi Sa ko còn yêu con nữa, con cũng sẽ cố ko để cô ấy đau khổ vì chia tay con. Chuyện gì có xảy ra, con cũng ko bao giờ để Sa phải chịu đau khổ. Nên...con xin 2 bác cho con được ở bên Sa

Charlene: ba, mẹ, xin để tụi con được bên nhau.

_Ba mẹ Sa chỉ còn biết khóc. Họ đã ko để Sa đi cùng Gill, nhưng bây giờ lại bị những lời nói của Gill tác động. Họ cũng ko kiềm chế được khi thấy Sa và Gill quỳ gối ở đó, cầu xin họ! Sa đã đúng, nếu ko vì họ, sự việc có lẽ ko xảy ra như thế này. Họ nhìn nhau rồi nhìn Sa-Gill gật đầu đồng ý.

Biết mình có được sự chập nhận của ba mẹ, Sa đỡ Gill dậy. 2 người nhìn nhau rồi ôm nhau hạnh phúc. Còn nhiều khó khăn phía trước chờ đợi cả 2, nhưng ít ra họ cũng đã có nhau. Có khó khăn gì đi nữa, họ cũng vui vẻ cùng nhau vượt qua.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koca