"Thay vì nắm đấm, môi tao sẽ hôn mày."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đội Mũ dạo này có trò tiêu khiển mới. Gã thích bắt nạt thằng Đeo Kính.

Đeo Kính là thằng ngốc mới chuyển đến trường TR và học chung lớp với gã. Nhìn cái dáng vẻ con ngoan trò giỏi vừa vào lớp đã chọn ngồi bàn đầu, đeo cặp đít chai dày cộp cùng với cuốn sổ tay đã cũ rích từ thời đồ đá, cơ thể gầy gò không một chút sức sống càng khiến Đội Mũ trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc thằng nhãi này.

Nhìn nó yếu đuối vậy mà cũng cứng đầu gớm, mỗi lần bị gã đánh, nó tuy không phản kháng gì nhưng mắt lại kiên cường đến lạ. Cái lúc Đội Mũ đánh vào mặt nó, cặp kính dày mà gã nghĩ chắc cũng phải xấp xỉ 7-8 đi-ốp văng xa, lộ ra đôi mắt. Mắt nó sáng như sao sa, con ngươi sâu hoắm mở to như muốn hút cả cơ thể gã vào đó. Đội Mũ nhìn chằm chằm, ánh mắt nó chẳng hề lộ ra một chút nào gọi là sợ hãi mà chỉ có tràn đầy mạnh mẽ nơi đáy mắt.

Cũng chỉ là một đôi mắt đen như bao người, nhưng không hiểu sao nó lại thu hút Đội Mũ.

Từ lúc đó Đội Mũ không đánh Đeo Kính nữa mà chuyển sang sai vặt, bắt nó đi mua đồ ăn hoặc nước uống cho gã. Có lẽ là vì muốn quan sát nó nhiều hơn xem thằng này là người như thế nào, gã thường kéo nó đi chung với đám đàn em của mình. Và cũng vì nhìn nó nhiều đến mức nếu mắt gã là laze thì chắc bây giờ người của nó đã kín lỗ thủng, Đội Mũ phát hiện ra rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người Đeo Kính.

"Thằng ngu kia, mấy vết thương này là sao?"

Đội Mũ cảm thấy có chút bực mình, gã không đánh nó nữa, vậy có nghĩa là có đứa nào khác đánh nó, thằng nào gan?

"Tôi... không có gì đâu." Đeo Kính bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương đang bắt đầu mưng mủ, cơn đau khiến nó nhăn mặt và Đội Mũ lại càng khó chịu hơn.

Mẹ nó, không biết đau hay gì mà còn chạm vào?

Gã nóng hết cả ruột gan, sai thằng Quần Thụng chạy ra hiệu thuốc mua bông băng thuốc đỏ về, kéo tay Đeo Kính ngồi xuống lốp xe hơi trông vẫn còn mới ở bãi phế liệu, mặt nặng mày nhẹ đổ nước muối vào rửa vết thương. Đeo Kính hít sâu một hơi vì rát, hơi rút tay về nhưng Đội Mũ như đã biết trước hành động của nó, vội nắm chặt cổ tay nó lại.

"Chịu khó chút đi."

Bàn tay thấm thuốc đỏ nhẹ nhàng chạm vào, lông mày Đội Mũ nhíu lại thành một đường, Đeo Kính liếc nhìn gã rồi hạ tầm mắt, bên môi ngập ngừng mãi rồi mới trả lời lại.

"Ừm."

Sau ngày hôm đó, Đeo Kính không còn bị đánh như trước nữa, có lẽ là vì Đội Mũ đã tìm mấy tên kia để giải quyết. Nó không hiểu tại sao Đội Mũ lại giúp đỡ mình, nhưng nó đã bắt đầu nhận ra được sự thay đổi kì lạ từ phía gã. Gã ít trêu chọc nó hơn, sai vặt nó cũng chỉ kêu làm những việc nhẹ, và quan trọng hơn là nó cảm nhận được sự dịu dàng mà gã dành cho nó. Đeo Kính khi đứng trước điều đó, trái tim nó như muốn nổ tung, chẳng biết có phải do dư chấn của việc bị Đội Mũ cốc đầu vì nó để cho người khác bắt nạt hay không mà sao dạo này đầu nó cứ nhớ về gã suốt.

Đội Mũ ngoắc Đeo Kính lại gần, liếc nhìn mấy vết thương đã bắt đầu đóng vảy, thầm ở trong lòng thở ra một hơi. Gã chợt đấm vào bụng nó, lớn giọng ra lệnh.

"Từ nay tao sẽ dạy mày vài đòn để đánh nhau, sau này còn biết đường mà tự vệ."

Đeo Kính ngơ ngác nhìn gã, Đội Mũ thấy nó nhìn thì vội quay mặt sang chỗ khác, bên vành tai đỏ ửng đến đáng nghi, gã hắng giọng vài tiếng rồi vội lảng sang chuyện khác.

"Quyết định vậy đi, giờ thì mày đi mua cơm cho tao, 2 phần, hôm nay tao khá đói."

Thật ra thì Đội Mũ có đói gì đâu, chỉ giả vờ nói thế để rồi chút xíu lại đẩy hết cả hai phần qua cho thằng ngốc Đeo Kính kia ăn. Quần Thụng đứng gần đó nhìn đại ca nhà mình lập mưu tính kế vỗ béo con nhà người ta mà chỉ biết thở dài trong lòng.

Bẵng đi một thời gian, Đeo Kính được Đội Mũ dạy cách đánh nhau đã dần trở nên mạnh hơn, dáng người gầy gò khi xưa dần thay thế bằng những thớ cơ săn chắc, tuy nhiên vẫn còn kém xa gã. Công cuộc nuôi mập nó của gã thành công vang dội, có lẽ là vì thể chất đặc biệt mà hai bên má nó dần trở thành chiếc bánh bao nhân thịt trắng mịn, kích thích thằng Đội Mũ nhéo muốn rã cặp má đào của Đeo Kính.

Hôm nay được một bữa trời đẹp, Đội Mũ ngồi nói chuyện với Đeo Kính ở bãi phế liệu cũ, nói đi nói lại một hồi thì đột nhiên gã hỏi:

"Mày biết tại sao tao luôn dạy mày rằng khi tao đấm mày phải né ra bên ngoài không?"

"Để tránh nắm đấm hôn tôi à?"

"Đúng vậy."

Đeo Kính gật gù, rồi tự nhiên đầu nó nhảy ra một câu hỏi ngược lại.

"Thế tôi né vào trong thì sao?"

Không khí xung quanh im lặng như tờ, Đội Mũ đứng dậy đi đến đối diện nó, gã cúi đầu, gương mặt đẹp trai kề sát xuống, gần đến nỗi cơ hồ chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Gã nhìn qua đôi môi hồng, hơi thở nặng nề phả vào nơi đó, nơi mà gã ngày đêm mơ ước được chạm tới.

"Thì thay vì nắm đấm, môi tao sẽ hôn mày."

Đội Mũ khẳng định trong lòng, cảm xúc ấy dành cho Đeo Kính là thật.

Năm 13 tuổi, Đội Mũ biết thế nào là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro