anh đẹp trai mua cơm cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, Han Zhen nghe thầy bói phán rằng, "đường sự nghiệp của con có thể bị một người đàn ông cản trở".

Là một học sinh năm tốt, làm đến tận phó chủ tịch hội học sinh, ánh mắt mỗi buổi chào cờ đầu tuần kiên định như thể chuẩn bị kết nạp Đảng, Han Zhen đã thấm nhuần tư tưởng uống nước nhớ nguồn gìn giữ truyền thống bản sắc văn hoá nhưng không cổ xuý mê tín dị đoan. Việc Han Zhen ngồi đây, trong điện thờ nghi ngút khói hương này, hoàn toàn là trách nhiệm ở cô bạn thân của cậu.

Thiếu nữ tuổi mười sáu ấy mà, tâm hồn mới lớn vẫn còn mỏng manh yếu đuối, nhìn lá rơi cũng có thể tức cảnh sinh tình, tối hôm trước còn vui vẻ hẹn cậu ngày mai đi chụp năm trăm bức ảnh đăng dần, sáng nay đã đổi lịch trình thành đi xem bói đầu năm. Han Zhen nhìn bầu trời xanh cao vời vợi không một gợn mây, định nói tháng sáu không đầu năm lắm, nhưng tính ra đây là lần đầu tiên cả hai đi xem bói trong năm nay, thôi thì tạm gọi là xem bói đầu năm cũng được.

Han Zhen vốn chỉ định làm quân tháp tùng hộ tống bạn mình vì sợ cô nàng gặp nguy hiểm thôi, dù sao thì bây giờ con gái ra ngoài một mình cũng không an toàn, có một thân nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất bảo vệ thì vẫn hơn. Càng đừng nói đến việc bạn của cậu cực kỳ tin mấy chuyện bói toán, mặc dù tính chiều cao vật lý thì nhỏ hơn Han Zhen gần nửa cái đầu, nhưng nói về hiệu suất bên trong thì đầu óc nhỏ đơn giản hơn cậu nhiều, nhỡ bị người ta lừa đánh thuốc mê bán nội tạng thì phải làm sao!

Han Zhen ôm tâm thế ngồi nghe lang băm kê toa chữa bệnh, không biết từ lúc nào mà đối tượng được chẩn đoán bệnh đã chuyển thành bản thân mình.

Thầy bói vuốt bộ râu bạc trắng, hai mắt híp lại nhìn cậu, suy ngẫm hồi lâu rồi gật gù nói. "Vành tai cao hơn đuôi mắt, sau này có thể thành nghiệp lớn. Mặc dù thóc gạo trong nhà đủ nuôi cả bốn anh chị em đến cuối đời, nhưng thầy thấy con có đường lập nghiệp ở nước ngoài, sau này ít khi ở nhà, dù còn trẻ nhưng đã không còn phụ thuộc vào bậc sinh thành."

Han Zhen cũng gật gù tán thưởng, hoá ra là xem tướng, mặc dù cậu hoàn toàn tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng mấy lời mát tai thế này thì nghe cho vui cũng không sao.

Nhưng tai chưa kịp mát bao lâu, thầy bói đã lại phán tiếp. "Nhưng có điểm này rất kỳ lạ. Ta nhìn đặc tính nghề nghiệp của con, thấy đường sự nghiệp của con có thể bị một người đàn ông cản trở."

Ha!

Han Zhen học ông thầy bói, cũng nheo mắt lại như dáng thầy nghiền ngẫm vài phút trước, dứt khoát kéo bạn mình đứng lên đi về.

Là một người vững tin vào chủ nghĩa duy vật, Han Zhen lựa chọn không tin những điều bất lợi xui xẻo mà cậu nghe được từ miệng thầy bói.

"Nhưng cậu phải cẩn thận, mình thấy đường sự nghiệp của cậu có thể bị một người đàn ông cản trở đấy."

Han Zhen ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn người ngồi đối diện, nghi hoặc quay sang nhìn bạn mình.

Bạn thân của cậu lập tức giơ hai tay lên, trên gương mặt viết rõ ràng "mình không biết gì hết".

Han Zhen lại cúi đầu nhìn những lá bài trải ngang trải dọc trên bàn, rút điện thoại quét mã trả tiền rồi kéo bạn mình ra khỏi quán cà phê.

Là một người vững tin vào chủ nghĩa duy vật, Han Zhen cảm thấy tarot cũng không đáng tin chút nào.

Đến lần thứ ba nghe thấy lời phán đường sự nghiệp của mình bị một người đàn ông cản trở, Han Zhen cảm thấy con người ấy mà, tốt nhất là nên sống ở hiện thực đã, ham hố truyện tương lai làm gì.

"Nhưng mà kinh dịch không phải mê tín dị đoan. Khoa học! Là khoa học đấy Hàn Chấn à!"

Cô bạn thân của cậu vẫn không từ bỏ việc thuyết phục cậu nên dự tính trước đường đi nước bước trong tương lai, Han Zhen bực mình đứng lại, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

"Không nghe không nghe, khoa học thì khoa học, ông thầy cậu tìm học nghệ không tinh thông, xem sai rồi!"

Ánh mắt bạn thân nhìn cậu ngập tràn lo lắng, vốn ban đầu hai người kéo nhau đi xem bói vì bản thân cô nàng lo lắng về chuyện thi đại học, giờ nỗi lo lắng vẫn chưa vơi đi phần nào, nhưng đã chuyển thành lo cho sự nghiệp không biết xa tận phương trời nào, bao giờ mới đến của Han Zhen.

Thực tế nói cho cô nàng biết, sự nghiệp của Han Zhen đúng là xa thật, xa về khoảng cách địa lý, nhưng gần về mặt thời gian.

Lúc Han Zhen háo hức xếp hành lý để theo đuổi sự nghiệp xa tận chân trời Hàn Quốc của mình, cô bạn thân của cậu vẫn vừa ăn sủi cảo vừa làm năm mươi tờ đề toán ôn thi đại học. Nhưng tình bạn bao năm đâu phải chỉ là danh từ nói suông treo trên miệng, dù hoàn cảnh bản thân không lạc quan là bao nhưng bạn thân vẫn không quên nhắc nhở Han Zhen.

"Cậu nhớ cẩn thận đấy, thầy bói nói đường sự nghiệp của cậu có thể bị một người đàn ông cản trở."

Han Zhen nhìn dòng tin nhắn wechat nóng hổi vừa được gửi đến vài giây trước, vẫn không hề để tâm đến lời cảnh cáo này.

Cậu hất cằm nhìn bầu trời Seoul u ám đầu tháng một, trong lòng hừng hực nhiệt huyết đốt hoài không lụi. Han Zhen đây là ai chứ, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, bảy tuổi đã tự mình chạy đi bấm khuyên tai, mười bảy tuổi đã một mình xông pha đến nơi đất khách quê người, đến thân sinh phụ mẫu còn không ngăn được cậu, làm gì có ai cản nổi cậu chứ!

Mà nếu có ai nhảy ra chắn ngang giữa con đường sự nghiệp của cậu thật, Han Zhen có khi cũng chẳng kịp nhận ra mà tránh, ai bảo môi trường làm việc của cậu, từ đồng nghiệp đến cấp trên đều toàn giống đực chứ.

Nói thật thì, sau khi vế "lập nghiệp ở nước ngoài" trở thành hiện thực, Han Zhen cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vế còn lại. Nhưng việc con đường sự nghiệp bị cản trở bởi một người cụ thể nghe vẫn cứ vô lý và viển vông như thể cậu thi đại học được bảy trăm điểm vậy. Sau rốt, cậu vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi.

Các cụ vẫn nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng mất bò mới lo làm chuồng, dù không chắc chắn tai ương sẽ ập xuống đầu nhưng cứ chuẩn bị sẵn sàng để lỡ một ngày đẹp trời nọ nó có rơi xuống thật thì cũng không đến mức gãy cổ. Đối mặt với mối nguy hiểm còn chưa thành hình này, Han Zhen lựa chọn không lòng vòng trốn tránh, cậu quyết định chuẩn bị đối mặt với nó, cậu sẽ đâm thẳng vào nó!

Nếu có ai xuất hiện cản trở con đường sự nghiệp của cậu, cậu sẽ húc cho mống đó bay lên vỉa hè luôn.

Han Zhen vừa hừng hực nghĩ vừa hừng hực nhảy. Hôm nay mới là ngày thứ hai mươi cậu học nhảy, não bộ vẫn chưa quen với việc khống chế lực ở tứ chi, chân phải đá lên cao quá mức, chân trái làm trụ không đủ để giữ thăng bằng, hai tay cậu chỉ kịp chới với khua hai vòng giữa không trung, đầu liền cắm về phía trước. Han Zhen đã quá quen với việc cắm đầu về phía trước rồi, ngày đầu tiên học nhảy cậu tiếp đất bằng đầu không dưới hai mươi lần, nhưng cắm đầu vào lưng người đứng đằng trước thì là lần đầu tiên.

Người đằng trước cảm nhận được tác động vật lý không hề nhẹ từ phía sau, lập tức quay người lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn Han Zhen.

Mới một giây trước, Han Zhen vẫn còn cảm thấy cắm đầu vào lưng người đằng trước cũng không phải việc gì to tát, nhưng giờ cậu nhận ra, cắm đầu vào lưng thực tập sinh có thâm niên lâu nhất trong công ty là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng.

Lúc còn đi học, Han Zhen không giỏi giao tiếp với con trai cùng lớp, đến bạn thân của cậu cũng là phái nữ. Sau khi dấn thân vào con đường bán mình cho tư bản, "đồng nghiệp" toàn là con trai cùng trang lứa, rào cản ngôn ngữ chưa tìm được cách hóa giải, Han Zhen còn là người cuối cùng gia nhập nhóm thực tập sinh này, buff càng chồng buff, thuộc tính I của cậu cũng nhân lên cùng đống buff kia.

Trước đây Han Zhen có một tài khoản mạng xã hội kha khá người theo dõi, thường làm mẫu miễn phí cho các tài khoản thợ ảnh mới mở, video viral nhất của cậu cũng hơn một triệu tim, thỉnh thoảng cậu sẽ livestream nói chuyện phiếm (mặc dù lượng người xem chỉ vài chục), người ngoài nhìn vào đều nghĩ Han Zhen là kiểu blogger đạt đến cảnh giới có thể làm ngơ ánh mắt tất cả mọi người mà đứng quay trend giữa quảng trường.

Nhưng đấy là do cậu cách người ta một cái màn hình, còn nếu giữa cậu và đối phương chỉ có không khí thì Han Zhen sẽ hiện nguyên hình là một thằng nhóc mười bảy tuổi bốn bề hướng vào trong.

Những lúc ngượng ngạo không biết phải làm gì, não bộ sẽ lựa chọn cách xử lý nguyên thuỷ nhất là không làm gì cả, Han Zhen án binh bất động, trên mặt không có biểu cảm gì.

Han Zhen bắt đầu luyện tập muộn nhất, cậu tiếp thu chậm hơn những người khác rất nhiều, gương mặt cậu không hiện lên chút vẻ chán nản hay mệt mỏi nào, nói chính xác thì, ngũ quan ở đâu vẫn cứ nằm yên ở đấy.

Có những lúc giáo viên thấy cậu hát hoặc nhảy sai, tận tình chỉ lại cho cậu từ đầu đến cuối. Han Zhen chăm chú nghe, nhưng đa số cậu nghe không hiểu. Cậu cũng muốn nói một câu "em hiểu rồi ạ" để thầy cô không cảm thấy bản thân vừa dã tràng xe cát, nhưng sự thật là câu không hề hiểu. Nói dối không tốt, Han Zhen chỉ đành gật đầu cảm ơn, cậu không dám cười, trên mặt không có biểu cảm gì, ngũ quan ở đâu thì vẫn cứ nằm yên ở đấy.

Dần dà, trong công ty bắt đầu truyền tai nhau rằng cậu thực tập sinh người Trung Quốc mới tới lạnh lùng khó gần lắm. Đến công ty đã gần một tháng, ngoài quản lý và giáo viên ngày nào cũng phải giao tiếp ra, cậu thực sự chưa nói chuyện được với người khác quá mười câu một ngày.

Người đang đứng đằng trước cậu cũng nằm trong số đó.

Han Zhen từng đọc được một câu trên mạng, đại ý là cách đối xử của bản thân với người khác chính là tấm gương phản chiếu những gì mình sẽ nhận lại từ họ. Thời gian luyện tập hàng ngày không hề ngắn, cậu có thời gian để quan sát cách những thực tập sinh khác giao tiếp với nhau. Han Zhen có thể cảm nhận được mối quan hệ từ xã giao đến thân thiết giữa những người khác nhau, tất nhiên biết mối quan hệ giữa mình với người đằng trước còn cách xã giao cả một đoạn dài.

Cậu không chủ động tiến đến gần, không chủ động bắt chuyện, tấm gương tất nhiên sẽ chẳng có gì để phản chiếu lại cả.

Thế nên đứng giữa tình huống ngượng ngạo ngay lúc này, não bộ cậu vẫn đưa ra giải pháp đơn giản nguyên thuỷ nhất, gương mặt Han Zhen không chút lay động, cậu ngước mắt nhìn người đối diện, cúi đầu nói xin lỗi rồi lẳng lặng lùi về góc phòng tập, cố gắng thu nhỏ hết mức cảm giác tồn tại của bản thân.

Han Zhen lại vừa hừng hực nhảy vừa hừng hực nghĩ, hôm nay phải ở lại tập thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Người nghĩ phải ở lại tập thêm một tiếng nữa không chỉ có cậu. Mười một giờ đêm, trong phòng tập ngoài cậu ra còn có một thằng nhóc cấp hai nữa.

Thằng nhóc cấp hai có quãng thời gian học nhảy dài bằng nửa đời người của nó hiện tại, đứng ở đầu bên kia phòng tập nhảy freestyle. Phòng tập chỉ có một máy tính kết nối với loa, Han Zhen không dám cũng không cần tranh máy tính (với kỹ năng của cậu hiện giờ thì nhạc nào cũng như nhau), cứ thế nhảy bài tập các động tác cơ bản trên nền nhạc Âu Mỹ hiphop boi phố giật đùng đùng của thằng nhóc cấp hai. Han Zhen nhìn vào gương, sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa câu nói "không có so sánh sẽ không có đau thương".

Thằng nhóc cấp hai có vẻ cũng không nhìn nổi dáng vẻ cô đơn quạnh quẽ không nhịp nào khớp với nhạc nào của cậu nữa, nó tắt nhạc rồi lết vào góc nhìn cậu nhảy.

Han Zhen cảm thấy thà thằng nhóc cứ nhảy nhạc của nó đi còn hơn, như thế này có khác nào ngồi bên bếp lửa canh con heo quay đâu!

Han Zhen không muốn làm con heo quay, thế nên cậu cũng từ bỏ việc nhảy, thử giao tiếp với thằng nhóc cấp hai này xem sao.

Thằng nhóc cấp hai tên Lee Kyungmin, có thể là do nhóc con còn nhỏ hơn cả cậu, Han Zhen phát hiện ra việc giao tiếp với thằng nhóc dễ chịu hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Han Zhen không nghe hiểu lời thằng nhóc nói, Kyungmin cũng nghe không hiểu thứ tiếng Hàn ba cọc ba đồng của cậu, nhưng cả hai rất giỏi việc dùng papago dịch.

Con ong chăm chỉ quả nhiên sẽ thu được nhiều mật, hũ mật đầu tiên Han Zhen thu được chính là người bạn ăn cơm cùng - Lee Kyungmin. Hũ mật này còn là hàng mua một tặng một, ngoài Lee Kyungmin ra, Han Zhen còn có thêm một hũ mật người bạn ăn cơm cùng của Lee Kyungmin nữa, người này không ai khác chính là thực tập sinh gạo cội của công ty - Kim Dohoon.

Nhờ vào cầu nối hữu nghị Lee Kyungmin, Han Zhen không còn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Kim Dohoon xa hơn cả ngoài vòng xã giao, giờ cậu có thể thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ với người ta rồi, ngay cả việc không giữ được thăng bằng mà đâm vào lưng người ta cũng không khiến cậu ngượng ngạo khó xử như trước đây nữa. Giờ Han Zhen có thể tự tin ngẩng đầu, mím môi tròn xoe mắt nói thẳng một câu xin lỗi rồi chạy đi chỗ khác.

Lại là một ngày nữa Han Zhen nhập vai con ong chăm chỉ. Lee Kyungmin đã nhảy freestyle đến sướng tay sướng chân, sáp lại hỏi cậu có muốn đi ăn đêm không.

Seoul đã bắt đầu chuyển mùa, thời tiết dạo này ẩm ương thất thường, cả người Han Zhen đã khó chịu từ sáng, luyện tập đến tối còn làm con ong chăm chỉ thêm hơn một tiếng đồng hồ, giờ cậu thấy xương cốt như bị búa gõ qua một lượt, chỗ nào cũng đau nhức, tai thì ong ong ù cả đi. Cậu không nghe rõ tên nhà hàng mà Kyungmin rủ mình đi, cũng không muốn vác xác đi xa để ăn gì nữa. Đúng là cậu đói, nhưng chút nữa về ký túc xá nấu mỳ ăn thì hơn.

Cậu khoát khoát tay, bảo Kyungmin cứ đi trước, bản thân ở lại tập thêm một lúc nữa.

Phòng tập chỉ còn lại một mình cậu, Han Zhen cuối cùng cũng lên làm bá chủ, cậu mở máy tính, chọn một danh sách phát toàn những bài hát chưa bao giờ được mở trong phòng tập này, bắt đầu tự nhảy trên nền nhạc những bài hát nằm top bảng xếp hạng thịnh hành douyin. Lúc mới bắt đầu, cậu vẫn nhảy những động tác đã học, từ bài cơ bản đến nâng cao, dù động tác và nhạc vẫn chẳng nhịp nào khớp với phách nào, nhưng ít ra nhìn còn có quy củ. Nhưng có lẽ là do được trở về với bản sắc văn hoá bản thân, Han Zhen bắt đầu khoa chân múa tay nhảy nhót loạn xạ lúc nào không hay. Cậu nhảy từ đầu này đến đầu kia phòng tập, động tác đa dạng từ trend múa hoa tay đến nhảy quảng trường.

Han Zhen nghĩ mình có thể nhảy thế này mãi, cho đến khi cậu sải bước chân uyển chuyển như lướt nước đến cửa phòng tập.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tập mở ra, trùng khớp với ba ngón tay hoa lan cậu vừa đưa lên.

Dáng múa "tiên nữ rải hoa" của Han Zhen cứ thế bị bấm nút dừng, cả người cậu như đông cứng lại trước cửa.

Han Zhen chớp mắt, mỗi cái chớp mắt như dài cả thế kỷ. Nhưng trên thực tế, cậu mới chỉ kịp chớp mắt ba cái, kim giây mới chỉ nhích được ba bước, đầu cậu đã quay mòng mòng, hai mắt hoa lên rồi tối sầm lại. Não bộ cậu chọn một cách xử lý tình huống cao cấp hơn những lần trước. Han Zhen hoá giải sự ngượng ngạo xấu hổ bằng một việc ngượng ngạo xấu hổ hơn, cậu cứ thế đổ người về phía trước, cắm đầu vào lòng người đối diện.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức tạm thời, Han Zhen nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt.

Một vòng tay vội vàng đỡ lấy cậu.

Giác quan đầu tiên hoạt động trở lại là vị giác. Han Zhen cảm nhận được một vị ngọt đang tan ra rồi phủ khắp đầu lưỡi mình.

Cậu mệt mỏi mở mắt. Trước khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, cậu kịp nhận ra vị ngọt trong khoang miệng là vị đường hoá học pha lẫn mùi dứa.

Thị giác hoàn toàn bình phục, cậu bị gương mặt phóng to gần trong gang tấc làm cho giật mình. Phản xạ tự nhiên kéo giật cậu về phía sau, nhưng não bộ nào biết đằng sau là tường, không biết do hoảng sợ quá mức hay do đập đầu vào tường, Han Zhen lại xây xẩm đầu óc, ngất xỉu lần nữa.

Lần này thì cậu bị lắc đến tỉnh.

Han Zhen vẫn mệt mỏi mở mắt, gương mặt hồi nãy vẫn gần trong gang tấc, nhưng giờ mếu máo như sắp khóc.

"Hanjin! Mau tỉnh! Em sao thế? Mau tỉnh lại!"

Ô~ Hoá ra trên gương mặt Kim Dohoon cũng có thể xuất hiện biểu cảm hoảng hốt sợ hãi như thế này. Khuôn mặt bé tí miễn cưỡng mới đủ chỗ sắp xếp hết ngũ quan, thế mà giờ còn nhăn nhúm co rúm lại. Hừ! Xấu chết được, anh có cảm thấy có lỗi với gương mặt của bản thân không?

Han Zhen vận hết sức ba bò chín trâu mới vươn được tay lên, ra hiệu cho đối phương dừng lại.

Kim Dohoon thấy cậu đã tỉnh, ngũ quan nhăn nhó cuối cùng cũng giãn ra, anh thở phào một hơi.

"Sợ chết mất!"

Han Zhen không biết Kim Dohoon sợ đến mức nào, nhưng sợ đến mức từ bỏ cả nhan sắc bản thân thì chắc mức độ cũng khá nghiêm trọng. Cậu ngồi dựa vào tường, từ từ nhớ lại những việc vừa xảy ra.

Lần ngất đầu tiên, có lẽ là do cậu đang hoạt động mạnh mà đột nhiên dừng lại, cơ thể không chịu được thay đổi đột ngột, từ chiều đến giờ chưa ăn gì, hạ đường huyết nên mới xây xẩm mặt mày như vậy.

Lần thứ hai, nguyên nhân chắc chắn là do hoảng sợ. Ai bảo tự nhiên Kim Dohoon dí mặt lại gần sát rạt thế chứ! Mặc dù anh cho cậu một viên kẹo cấp cứu cơn hạ đường huyết, nhưng cũng không thể áp sát thế được, hai người thân đến thế à? Có biết cái gì gọi là khoảng cách an toàn không?

Không cần cậu hỏi, chính chủ đã tự trả lời. Kim Dohoon không hề biết giữ khoảng cách an toàn.

Anh chun mũi, hai tay như móng vuốt, rất tự nhiên kéo hai má của cậu ra hai bên như kéo một cái bánh đồng xu phô mai.

Han Zhen ngạc nhiên tròn mắt, trung khu thần kinh không đủ bộ nhớ trống để chạy lệnh xử lý tình huống này.

"Em biết mấy giờ rồi không? Gần một giờ sáng rồi đấy!"

Han Zhen nghe hiểu, nhưng vốn tiếng Hàn của cậu chỉ cho phép cậu gào thét trong lòng.

Một giờ sáng? Thì? Thì? Thì...

"Em không về ký túc, cũng không ăn gì luôn?"

Lần này thì cái bụng sôi ọc ọc của Han Zhen đã giúp cậu trả lời.

Kim Dohoon thở dài nhìn cậu, gương mặt như viết mấy chữ "biết ngay mà".

Đúng lúc này, màn hình điện thoại đặt trên sàn sáng lên báo có cuộc gọi đến. Kim Dohoon nghe điện thoại, bỏ lại một câu "ngồi im đấy đợi" rồi chạy ra ngoài.

Cửa phòng tập mở ra lần nữa, Han Zhen thấy Kim Dohoon quay lại với một cái túi to trên tay.

Kim Dohoon đặt túi đồ xuống trước mặt cậu, khóe miệng kéo lên thành một đường cong nhỏ, hỏi. "Biết đây là gì không?"

Kim Dohoon hỏi xong, cũng không đợi câu trả lời của cậu, cúi đầu nhanh chóng lôi hộp giấy bạc bên trong ra.

Han Zhen nhìn khay đồ ăn đặt trên sàn phòng tập, nhất thời rơi vào trầm tư.

Cậu biết, ngay từ lúc cửa mở ra, Han Zhen đã biết trên tay Kim Dohoon là thứ gì.

"Anh thấy em chưa ăn tối, Kyungmin rủ đi ăn đêm cũng không chịu đi cùng, nên gọi đồ ăn cho em. Chăm chỉ là việc tốt, nhưng cố quá sinh bệnh là không tốt."

Kim Dohoon có vẻ thực sự coi cậu là người bệnh, bóc vỏ đũa, xé màng bọc thực phẩm, gác đũa lên bát cơm rồi đặt trước mặt cậu, từ đầu đến cuối không để cậu động tay chút nào.

Làm xong một loạt động tác, Kim Dohoon dường như mới cảm thấy ngại, đầu ngón tay dính dầu cũng không để ý, cứ thế đưa tay lên gãi gãi sống mũi, trên mũi lập tức hiện lên một vệt dầu đỏ sáng loáng.

Kim Dohoon thấy cậu vẫn không động đũa, lại càng ngại hơn, gõ hai tiếng lên sàn, giục cậu mau ăn đi.

Han Zhen chuyển tầm mắt từ vệt đỏ trên sống mũi anh xuống khay đồ ăn. Ngay từ lúc Kim Dohoon xuất hiện ở cửa, cậu đã biết anh mang thứ gì về, khứu giác của cậu rất tốt, vừa ngửi đã biết là lẩu xào cay.

Nhưng tại sao lại là lẩu xào cay?

"Anh không hay ăn món Trung lắm, nhưng thấy em gọi món này về ký túc ăn mấy lần liền, chắc là em thích món này."

Ha! Hoá ra là Kim Dohoon để ý cậu ăn gì.

Sao anh lại để ý cậu ăn gì chứ? Han Zhen ngẫm nghĩ, dù một người vào công ty đầu tiên, một người vào công ty cuối cùng, nhưng cả hai vẫn đều là thực tập sinh, chưa đến ngày công bố kết quả cuối cùng, không có bất cứ thứ gì là chắc chắn cả, ai cũng là đối thủ. Kim Dohoon âm thầm quan sát đối thủ của mình, xem đối thủ có tiến bộ bắt kịp mình không, trong quá trình quan sát thuận tiện nhớ luôn việc cậu hay ăn gì.

Nghe hoàn toàn hợp lý!

Han Zhen tìm được lý do thuyết phục bản thân, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Lúc này cậu mới nhận ra, chỉ có một bát cơm, cũng chỉ có một đôi đũa.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, nặn ra một câu cộc lốc bằng vốn tiếng Hàn táo bón của mình. "Chỉ có một đôi thôi?"

Kim Dohoon chớp mắt, lập tức hiểu ý của cậu. "Mua cho em mà, anh ăn rồi."

Ha! Kim Dohoon mua đồ ăn cho một mình cậu, lại còn ngồi giám sát cậu ăn.

Han Zhen thực sự không hiểu. Mặc dù nói Kim Dohoon là hũ mật mua một tặng một cậu hớt được từ chỗ Lee Kyungmin, hàng ngày cùng nhau ăn cơm, cuối tuần có thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa rồi đi mua đồ, thỉnh thoảng còn giúp nhau chụp ảnh (Kim Dohoon nói Han Zhen chụp đẹp nhất nên toàn nhờ cậu chụp cho mình), nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ được coi là xã giao thôi chứ nhỉ. Cậu nhớ những lần trước đây đi ăn cùng nhau, tiền ăn mọi người sẽ chia đều mà. Sao hôm nay tự nhiên lại nổi hứng mua cơm cho cậu?

Ha! Chỉ có một khả năng duy nhất, nghi phạm Kim Dohoon lo lắng vị trí của mình bị Han Zhen làm lung lay, nhân lúc đêm khuya thanh vắng hạ độc nhằm trừ khử đối thủ có sức cạnh tranh cao ngất ngưởng này. Mặc dù cậu hát hò nhảy nhót như tinh tinh múa lân, nhưng có một đạo lý ngầm ai cũng hiểu, nhan sắc cũng là một loại tài nguyên.

Dưới ánh mắt chăm chú đầy mong đợi của Kim Dohoon, Han Zhen không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu làm người bị hại, gắp một đũa lẩu xào cay bỏ vào miệng.

Lẩu xào cay nêm nếm đủ loại gia vị, trong tên chỉ có một chữ "cay", nhưng vào đến miệng, chua cay mặn ngọt, vị gì cũng có. Han Zhen không biết có phải mình hạ đường huyết đầu óc mụ mị không, cậu còn thấy cả vị đắng nữa.

Kim Dohoon lại hét lên thất thanh.

Một tờ giấy ăn chà qua má cậu, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đến gần như không có tác dụng, tờ giấy ăn chẳng lau được thứ gì.

"Sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Lúc nãy tập nhảy bị thương ở đâu hả?"

Han Zhen lắc đầu, và một miếng cơm to vào miệng.

Chân tay Kim Dohoon đều dài, lúc tập nhảy lại biết khống chế cường độ lực, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thuận mắt, nhưng lúc này anh lại dòm hơi tứ chi phát triển, cánh tay cầm giấy ăn không biết nên lau nước mắt cho cậu tiếp hay là thôi.

"Đồ ăn không ngon hả? Anh đọc đánh giá rồi mới mua, nhưng có khi người ta mua đánh giá ảo, tí nữa anh đưa điện thoại cho em, em vào vote một sao nhé."

Han Zhen không nghe hiểu hết toàn bộ, nhưng đoán được đại khái ý của Kim Dohoon. Cậu lắc đầu, gắp một đũa lẩu xào cay cho vào miệng.

"Không, ngon lắm! Giống hệt vị em ăn ở Trung Quốc."

Cậu nói đoạn, cúi đầu tự mình ăn tiếp. Han Zhen ăn rất vội, gắp một miếng to rồi lại một miếng to, chẳng mấy chốc khoang miệng đã phồng lên, tướng ăn như bị bỏ đói ba ngày, chẳng liên quan gì đến thói quen ăn uống nhẹ nhàng tao nhã hàng ngày của cậu cả.

Kim Dohoon lại cuống cuồng bảo cậu ăn chậm thôi, không ai tranh với cậu hết, ăn nhanh quá đau dạ dày mất.

Han Zhen không đáp, để mặc Kim Dohoon đứng lên ngồi xuống hết lời khuyên bảo. Sống mũi cậu cay cay, Han Zhen vừa nhai cơm vừa nghĩ, cứ để mặc Kim Dohoon như vậy, coi như đây là hình phạt cho việc anh dám mua cơm cho một mình cậu đi. Tâm cơ như vậy, xứng đáng chịu hình phạt này!

Bát cơm và nồi lẩu xào cay cỡ đại bị tống xuống dạ dày chỉ trong vòng mười phút. Quãng thời gian này cũng đủ để hai vệt nước mắt trên má cậu khô đi. Han Zhen dám chắc bản thân lúc này luộm thuộm không nhìn nổi, cậu dùng mu bàn tay quệt nước mắt (dù công tác trị thuỷ giờ đã không còn tác dụng nữa), sau đó tìm giấy ăn lau miệng. Tờ giấy ăn duy nhất trong túi đồ ăn vừa nãy đã được dùng để lau nước mắt cho cậu, giờ đang nằm trong tay Kim Dohoon, bị anh vò thành một cục trong lúc luống cuống dỗ cậu đừng khóc nữa.

Han Zhen thở dài, quyết định phải đi rửa mặt.

Cậu toan đứng dậy, nhưng ngồi quá lâu cộng thêm khóc một trận, vừa chống người dậy đầu óc đã choáng váng.

Kim Dohoon lại hoảng hốt đỡ cậu, liến thoắng hỏi cậu làm sao thế.

Han Zhen đưa tay xoa bụng. "Em ăn no quá."

Kim Dohoon nghi hoặc hỏi lại cậu. "Thật không?"

Han Zhen nhìn đôi mắt sáng rực của anh, vệt dầu màu đỏ ngang mũi đã khô lại, dòm không ăn nhập gì với vẻ lo lắng của Kim Dohoon hết. Cậu đột nhiên bật cười, đưa tay lên lau vệt dầu trên mũi của anh.

Lúc đầu ngón tay rời khỏi sống mũi Kim Dohoon, Han Zhen mới giật mình phát hiện, hình như hành động của mình đột ngột thân thiết quá mức.

Kim Dohoon cũng giật mình, nhưng anh khôi phục lại trạng thái tự nhiên nhanh hơn cậu. Thấy cậu cười, hai đầu lông mày đang nhíu lại của anh cũng giãn ra, khoé môi bất giác cong lên.

"Sau này không được mải tập bỏ bữa nữa, nếu mệt hay bị thương thì phải nói với anh. Biết chưa?"

Han Zhen mím môi, trầm ngâm một lúc mới hỏi. "Sao lại phải nói với anh?"

Kim Dohoon không ngờ cậu lại trả treo như vậy, giả vờ tức giận kéo hai má cậu. "Không nói với anh thì còn nói với ai? Ngoài anh và Kyungmin ra em còn nói chuyện với ai nữa? Nhưng em mà kêu than được gì với thằng nhóc đó hả? Nó chưa nhõng nhẽo với em là may rồi."

Han Zhen "ừm" một tiếng, hơi nhíu mày.

Kim Dohoon thấy cậu nhíu mày, nghĩ mình véo má cậu hơi quá tay, buông đầu ngón tay ra, đổi thành lòng bàn tay, chuyển sang xoa xoa hai má cậu.

"Ở công ty chỉ có mình em là người nước ngoài, lúc mới bắt đầu chắc chắn là rất khó rất mệt, anh biết em chưa sõi tiếng nên ngại nói chuyện-" Han Zhen đảo mắt, ai bảo cậu ngại nói chuyện vì chưa sõi tiếng chứ, chỉ là cậu chưa nắm rõ bí quyết sinh tồn chốn công sở thôi. "- nhưng đừng ngại, anh nghe hiểu mà, đến đoạn nào không hiểu thì mình tìm cách khác."

Kim Dohoon ngừng lại một chút, giống như đang nghĩ xem "cách khác" là cách gì.

"Anh cũng biết dùng papago!"

Han Zhen lại "ừm" một tiếng, vẫn không tìm được lô-gic hợp lý cho hành động của nghi phạm.

"Nhưng tại sao anh lại muốn em nói với anh?"

Kim Dohoon lại bắt đầu luống cuống tay chân, cảm thấy khả năng diễn đạt của bản thân còn có rất nhiều không gian phát triển.

"Anh nên làm vậy mà. Em chỉ có một mình thôi, có người nghe mình kêu than không phải rất tốt sao? Dù cho chỉ là nghe thôi cũng được."

Han Zhen chớp mắt nhìn anh, sống mũi lại bắt đầu nghẹn lại. Cậu không để ý gì nữa, lần thứ hai cắm đầu vào người trước mặt, lần này thì vai áo Kim Dohoon đã biến thành chỗ lau cả miệng cả mắt cho cậu.

Sau cột mốc nồi lẩu xào cay hôm ấy, Kim Dohoon vinh dự được tấn phong thành hũ mật số một trong lòng Han Zhen.

Hũ mật số một nhanh chóng bỏ xa hũ mật số hai về số lần ăn cơm cùng cậu.

Dạo gần đây Kyungmin bắt đầu nhổ giò, đêm đến ngủ cũng không yên, một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày nhóc đau ống đồng đến mức bật dậy lúc nửa đêm, thời gian nhảy freestyle của thằng nhóc cũng bị cắt bỏ khỏi lịch trình hàng ngày.

Người nán lại phòng tập chỉ còn Han Zhen và Kim Dohoon. Kim Dohoon không tập freestyle như Kyungmin, anh ở lại chỉ để giúp cậu sửa động tác thôi.

Kim Dohoon nói, anh giúp cậu sửa động tác, tiết kiệm thời gian hơn cậu tự nhìn gương rồi tập luyện rất nhiều. Han Zhen có thể tập nhanh hơn một chút, về sớm hơn một chút, bớt mệt hơn một chút.

Han Zhen chỉ tập thêm bốn mươi phút thay vì một tiếng như trước đây. Trên đường về ký túc xá, Kim Dohoon thường hay mua đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng còn kéo cậu đi ăn đêm.

Con ong chăm chỉ thực sự sẽ thu được mật ngọt. Kỹ năng của cậu tiến bộ hơn qua từng ngày, Han Zhen cuối cùng cũng nhận được thông báo gia nhập đội hình ra mắt, chính thức đặt bước chân đầu tiên lên con đường lập nghiệp ở nước ngoài.

Cũng là từ lúc đó, cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra, hình như có người đang chắn ngang đường sự nghiệp của mình thật.

Lọt vào danh sách ra mắt đồng nghĩa với việc có thêm cả tá quy định từ công ty mà cậu phải tuân thủ. Han Zhen mất một buổi tối để vừa đọc vừa dùng papago dịch hết tập hợp đồng ràng buộc bảy năm với tư bản, tỉ mỉ ghi chú lại những hạng mục cần chú ý.

Không có hành vi trái đạo đức. Check!

Không phạm pháp. Check!

Không yêu đương hẹn hò. Check!

Giữ gìn hình tượng của một thần tượng. Cái này phạm vị rộng quá, nhưng Han Zhen tin là mình làm được. Check!

Nhưng đấy là Han Zhen nghĩ thế.

Một ngày đẹp trời nọ, quản lý vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở phải bắt đầu quản lý cân nặng đi thôi.

Han Zhen như nghe sét đánh giữa trời quang.

Ha?

Ha!

HA!

Han Zhen nhìn bát cơm trộn trên bàn, đột nhiên không còn cảm thấy đói nữa.

Kim Dohoon ngồi bên cạnh đã ăn gần hết phần của mình, thấy cậu vẫn chẳng buồn động đũa, lo lắng hỏi. "Em mệt hả?"

Han Zhen lắc đầu, vặn nắp chai nước lọc, quyết định uống nước thay cơm.

Một tiếng sau, cậu bị Kim Dohoon dựng dậy, anh kéo cậu ra khỏi ổ chăn, áp giải ra nhà bếp, bắt cậu ăn bát cháo bí đỏ vừa mới được giao đến.

Han Zhen vẫn lắc đầu, mười giờ đêm rồi, giờ mà ăn thì sẽ béo mất.

Kim Dohoon giả vờ trợn mắt, đe doạ rằng nếu cậu không ăn thì sẽ tự tay bón từng miếng một.

Cảnh tượng kinh dị thoáng hiện lên trong đầu Han Zhen, cậu rùng mình nổi cả da gà, miễn cưỡng ăn hết già nửa bát cháo dưới sự uy hiếp dã man của địch.

Cuộc kháng chiến khó khăn hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Sau khi bắt đầu kháng chiến, Han Zhen mới biết quân địch không chỉ đơn giản là cao lương mỹ vị, còn có nhiều thế lực đồng minh đe doạ ngoài kia. Thế lực nguy hiểm thứ hai, chỉ đứng ngay sau sức hấp dẫn của đồ ăn thôi, không ai khác ngoài Kim Dohoon.

Kim Dohoon đưa một cái bánh donut chiên phủ đầy kem đến bên miệng cậu, thủ thỉ cái này ngon lắm nè. Han Zhen uống một ngụm trà, phất tay tỏ vẻ trẫm không có hứng thú. Kim Dohoon như nội gián của địch cài vào bên cạnh cậu, không hề nản chí, tiếp tục tiếp thị cái bánh donut này.

"Em ăn được mà. Cái này ăn không béo!"

Han Zhen đẩy cái đầu đang sát rạp vào mình ra. "Giờ mà ăn thì mặt em sẽ-"

"Khồng! Phải tăng mười cân thì mới béo mặt." Kim Dohoon chọc bừa vào mấy chỗ trên người cậu, liến thoắng nói. "Nếu tăng cân thì thịt sẽ mọc ra ở đây, ở đây với ở đây trước."

Han Zhen hừ một tiếng. "Anh đừng có mà điêu!"

Vẻ mặt Kim Dohoon trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết như thể đang bàn luận về chuyện nhân sinh đại sự. "Thật mà! Mặt là chỗ khó bị béo nhất luôn, em phải tăng mười cân thì hai má mới có thịt."

Han Zhen nghiêng đầu, híp mắt nhìn anh. "Thật á?"

Kim Dohoon gật đầu như gà mổ thóc, xé một miếng bánh đưa đến trước mặt cậu. "Em cứ ăn đi là biết."

Han Zhen bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn mở miệng ăn miếng bánh trên tay Kim Dohoon.

Hết ngày hôm đó, đến tận khi Han Zhen về phòng, leo lên cân điện tử, cậu mới nhận ra lúc ở phòng chờ mình bị Kim Dohoon lừa ăn hết tận hai cái bánh donut, uống hết một hộp sữa, cân nặng không những không giảm mà còn tăng so với hôm qua.

Han Zhen thấy mình không khác gì một tên hôn quân, chỉ vài lời hoa ngôn xảo ngữ bên tai thôi mà đã suýt đánh mất vận mệnh quốc gia. Mặc kệ Kim Dohoon muốn làm Đát Kỷ hay là Bao Tự, cậu sẽ không nghe lời anh nữa!

Han Zhen nắm tay thành quyền, quyết tâm không thể lung lay thêm lần nào nữa. Cậu nói được làm được, Han Zhen từ chối mọi kèo ăn đêm, lúc ăn cơm trong phòng chờ cũng cố ý ngồi xa Kim Dohoon một chút, đề phòng đối phương bất thình lình gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu.

Lại là một bữa cơm nữa cậu tránh không ngồi cạnh Kim Dohoon, Han Zhen rạch bỏ màng bọc  thực phẩm, vui vẻ thưởng thức đĩa salad của mình. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Han Zhen bắt gặp ánh mắt Kim Dohoon nhìn về phía mình. Cậu đeo kính áp tròng, thị lực hoàn hảo mười trên mười, đèn trong phòng cũng đủ sáng, Han Zhen có thể thấy rõ ràng ánh mắt người kia nhìn mình ai oán như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi cô quạnh chốn khuê phòng.

Không biết tại sao đột nhiên cậu lại thấy chột dạ, sau đó mi mắt bắt đầu giật giật.

Kì quá! Tổ hợp phản ứng này nằm ngoài khả năng lý giải của cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Han Zhen đã biết "điềm báo" vũ trụ gửi cho cậu là gì.

Địa điểm quay MV mở đầu cho lần comeback này là Hong Kong, quá trình quay chụp kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên, thời tiết không chiều lòng người, trời đổ mưa cả một buổi sáng. Đạo diễn không ngần ngại sửa nội dung quay chụp ngày hôm nay thành cảnh dưới mưa, thành quả tốt ngoài dự kiến, mấy cảnh chạy dưới mưa rất phù hợp với concept của MV lần này. Ngày thứ hai, mặt trời chễm chệ chiếm hết bầu trời, phóng mắt nhìn không thấy một gợn mây, cả nhóm bị nắng gió hun đến muốn nhũn cả người, chật vật quay các cảnh vũ đạo hết mười mấy tiếng. Buổi tối quay thêm một cảnh vũ đạo kết MV nữa, ngày thứ ba quay một đoạn video nhá hàng nữa là hoàn thành lịch trình.

Thời tiết khắc nghiệt, cường độ vận động cao, bữa tối của Han Zhen chỉ có một đĩa salad, điều tệ nhất có thể xảy ra rốt cuộc cũng đã xảy ra. Cảnh quay cuối cùng kết thúc, Han Zhen bắt đầu thấy đầu óc mình quay mòng mòng, bước thấp bước cao trở về phòng. Đến khi tắm xong, cơ thể không chống cự được nữa, cậu mở cửa nhà tắm rồi đâm thẳng đầu về phía trước.

Không biết là may hay không may, có người đi qua cửa nhà tắm đúng lúc này. Trán cậu đập vào đầu vai người nọ, mùi nước xả vải quen thuộc tràn vào khoang mũi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tạm thời, Han Zhen nghĩ, sao cậu lại cắm đầu vào Kim Dohoon nữa rồi.

Lần này thì cậu tỉnh lại trên giường. Sau khi các giác quan ngừng đình công, Han Zhen cảm nhận được vị đường hoá học mùi dứa quen thuộc trong khoang miệng. Khuôn mặt của Kim Dohoon dần rõ ràng, nhưng lần này anh không dí sát mặt vào như hơn một năm trước nữa. Kim Dohoon kéo ghế lại cạnh giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cực kỳ khác với ngày thường.

Mí mắt Han Zhen lại bắt đầu giật giật.

Quả nhiên là điềm báo. Kim Dohoon nổi giận với cậu.

Suốt hơn một năm quen biết, từ những người không hề liên quan với nhau trở thành thành viên cùng một nhóm, từ việc chỉ chào nhau ở nhà ăn công ty đến có thể cùng ăn chung một đôi đũa, Kim Dohoon lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ một người anh ân cần luôn quan tâm đàn em.

Tay chân cậu vụng về, động tác vũ đạo không tiêu chuẩn, Kim Dohoon không nổi nóng mà chỉ cười rồi tiếp tục giúp cậu sửa lại.

Tiếng Hàn của cậu không sõi, thỉnh thoảng quên mất phải dùng kính ngữ, Kim Dohoon nhéo má cậu bảo rằng lúc nói chuyện với anh thì không sao, nhưng với Shin Junghwan và Choi Youngjae thì nhớ phải dùng kính ngữ đấy.

Một vài lần cậu đùa hơi quá, đối phương cũng chỉ giả vờ nghiêm mặt, đến cả tông giọng cũng không thay đổi, nhắc nhở cậu một hai câu. Han Zhen chỉ cần xuống nước một chút, anh sẽ lại bật cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kim Dohoon trong ấn tượng của cậu lúc nào cũng ôn hoà như thế, vậy nên Kim Dohoon ngay trước mặt Han Zhen lúc này mới khiến cậu ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Han Zhen cảm thấy bản thân như tội nhân, cứ thế đơ như phỗng ngồi trên giường nghe Kim Dohoon thăng đường xét xử mình.

"Em nghĩ bỏ bữa là có thể giảm cân hả?"

Cậu đâu có bỏ bữa...

"Ai bảo em là cần phải giảm cân? Em thấy trong nhóm có ai gầy như em không?"

Quản lý bảo là quản lý cân nặng, chắc đại ý cũng là giảm cân đi...

"Em nghĩ bản thân khoẻ lắm mạnh lắm hả? Một ngày ba bữa chỉ ăn salad? Em là động vật ăn cỏ à?"

Đúng là cậu nghĩ bản thân rất khoẻ, nhưng salad của cậu cũng có thịt mà, sao tự nhiên lại bảo cậu là động vật ăn cỏ...

"Nhỡ em ngất trong lúc đang làm việc, ngất ngay trên sân khấu trước mặt fan, làm mọi người lo lắng, lúc đấy em định giải quyết hậu quả thế nào?"

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện, đè dúi đầu cậu xuống. Mỗi lần Kim Dohoon hỏi xong một câu, đầu cậu lại càng cúi sâu hơn một chút.

Không biết từ lúc nào, màn "hỏi cung" kết thúc, Kim Dohoon không nói nữa, Han Zhen càng không biết phải nói gì, cũng không dám ngẩng đầu dò xét vẻ mặt của đối phương. Bầu không khí cứ thế rơi vào im lặng kéo dài.

Han Zhen nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng mở ra rồi bị đóng sầm lại.

Lúc Han Zhen ngẩng đầu lên, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, hình như cậu vừa làm anh tức hơn lúc nãy, tức đến mức bỏ ra ngoài không nói câu nào luôn rồi.

Han Zhen lại rơi vào trạng thái treo máy, không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này. Cậu cứ nghĩ hơn một năm ở Hàn Quốc đã đủ bồi đắp kỹ khả năng ứng biển của mình rồi, nhưng lúc này bản thân lại vẫn như một đứa trẻ đang bi bô tập nói, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

Năm phút dài như năm tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Han Zhen giật mình vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ tài khoản kakaotalk của Kim Dohoon, Han Zhen vội vàng bắt máy. Nhưng hoạ vô đơn chí, việc xui xẻo thường nối tiếp nhau, cậu vội đến đến mức run tay, bấm nhầm sang nút từ chối cuộc gọi.

Han Zhen hít vào một hơi lạnh. Màn hình điện thoại tối đi sau ba mươi giây. Gần một phút nữa trôi qua, màn hình điện thoại vẫn đen kịt, Kim Dohoon không gọi lại.

Han Zhen đấu tranh tâm lý một hồi, cảm thấy trước tiên nên xin lỗi, sau đó nhận sai, cậu cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu, nhưng chưa kịp nghĩ xong sẽ nói những gì, Kim Dohoon đã gọi lại.

Tay cậu vẫn còn hơi run, nhưng lần này không bấm nhầm sang nút từ chối cuộc gọi nữa.

Có vẻ tốc độ mạng không ổn định lắm, mất vài giây màn hình cuộc gọi mới trở nên rõ ràng. Trên màn hình không xuất hiện gương mặt Kim Dohoon, lúc này cậu mới nhận ra anh đang bật camera sau.

Thêm vài giây nữa trôi qua, phía bên kia vẫn không nói gì, Han Zhen hít vào một hơi như để lấy dũng khí.

"Xin lỗi."

"Em ăn gì?"

Kim Dohoon lên tiếng cùng lúc với cậu.

Cuộc gọi lại rơi vào yên lặng một lần nữa.

Han Zhen chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, có vẻ vừa nãy Kim Dohoon di chuyển nên mạng không ổn định, giờ anh đứng im một chỗ, hình ảnh đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trên màn hình là giá bán hàng xếp đầy đủ các loại đồ ăn có thể dùng ngay sau khi hâm lại bằng lò vi sóng, Kim Dohoon đang ở cửa hàng tiện lợi.

"Nhà hàng của khách sạn đến giờ đóng cửa rồi, đành ăn tạm đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi." Giọng nói của Kim Dohoon truyền tới qua loa điện thoại, màn hình cuộc gọi cũng di chuyển sang phía bên cạnh. "Bên này vẫn còn một tủ đồ nữa, em nhìn một lượt xem, muốn ăn cái nào?"

Han Zhen thấy viền mắt mình nóng lên, cậu im lặng nhìn màn hình cuộc gọi đảo qua đảo lại giữa mấy kệ giá hàng hoá khác nhau. Đến khi Kim Dohoon đi hết ba vòng trong cửa hàng tiện lợi, hỏi cậu không có gì muốn ăn à, Han Zhen mới vội vàng chỉ bừa một hộp mỳ xào.

Kim Dohoon lại ôm điện thoại đi thêm một vòng nữa, cuối cùng bị cậu gọi dừng lại trước kệ đồ ăn vặt. Han Zhen gõ vào màn hình điện thoại như thể Kim Dohoon có thể nhìn thấy được, cậu khịt mũi bảo.

"Mua cái này cho em, ở Hàn Quốc không có cái này."

Cuộc xung đột đơn phương bắt đầu bằng việc Kim Dohoon nổi giận, kết thúc bằng việc Kim Dohoon mua một hộp mỳ xào và một túi đồ ăn vặt to bự cho cậu.

Han Zhen ăn hết hộp mỳ xào Kim Dohoon mua cho cậu từ cửa hàng tiện lợi, vẫn còn bụng để ăn thêm một gói đồ ăn vặt nữa. Cậu vừa nhai miếng cổ vịt toàn xương vừa nghĩ, thỉnh thoảng làm hôn quân một bữa cũng không phải điều gì tồi tệ.

Ăn uống xong xuôi, Han Zhen vui vẻ thu dọn bàn ăn, nhìn túi đồ ăn vặt to ụ đặt trên vali, một giờ sáng trời vẫn còn tối đen mà tâm trạng cậu đã rạng rỡ như hừng đông.

Kim Dohoon bảo không biết cậu thích ăn cái nào, thế là mua hết cho cậu, mỗi loại còn nhặt ba bốn cái, để cậu mang về Hàn ăn dần.

Hũ mật quả nhiên là hũ mật.

Han Zhen như con gấu nhỏ, chỉ cần ngửi mùi mật ngọt thôi đã say đến quên lối về hang.

Cho đến khi con gấu phát hiện ra hũ mật không phải vật sở hữu của duy nhất bản thân mình.

Kyungmin lôi quần áo bẩn trong vali đem đi giặt, quay về lại loay hoay một hồi lôi hết những đồ đạc khác ra, cuối cùng cũng quăng được vali rỗng lên nóc tủ quần áo. Han Zhen nằm trên giường, nghe thấy tiếng vỏ ni lông va vào nhau, Kyungmin sáp lại đầu giường cậu, chìa mấy gói đồ ăn vặt ra như dâng kho báu.

"Anh ăn không?"

Han Zhen nhìn bao bì quen thuộc, không trả lời câu hỏi của nhóc mà hỏi lại. "Ở đâu ra thế?"

Kyungmin thả hết mấy gói nhỏ lên tủ đầu giường, giữ lại một túi ô mai rồi tự bóc tự ăn. "Hôm qua anh Dohoon mua ở cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn ý."

"Bước ngoặt thường đến một cách đột ngột."

Han Zhen chậc lưỡi, tắt tab Zhihu trên máy tính bảng của mình đi. Phí lời, không đột ngột thì sao gọi là "ngoặt" được.

Là một công dân Trung Quốc điển hình, Han Zhen thực hiện triệt để thói quen có việc gì khó cứ hỏi Baidu, sau đó Baidu sẽ dẫn bạn đến Zhihu. Nhưng vấn đề mà cậu cần tìm câu trả lời hôm nay có vẻ nằm ngoài phạm vi năng lực của các trang web đình đám này.

Han Zhen ôm máy tính bảng nghĩ, có lẽ nào là do vấn đề này xảy ra ở Hàn Quốc.

Ha! Nhưng cậu chưa đủ khả năng để dùng Naver!!!

Han Zhen từ bỏ việc tìm đáp án trên mạng, bắt đầu tự thân vận động tìm câu trả lời trong não mình.

Sống ở Hàn Quốc hơn một năm, Han Zhen tự cảm thấy khả năng giao tiếp với loài người của mình đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là với đám con trai cùng trang lứa.

Trước đây nhỏ bạn thân của cậu từng nói, không phải do cậu không tốt, là do đám con trai cùng lớp không đủ tốt. Han Zhen không phản bác cũng không tán đồng, người ta có thể không tốt đối với cậu nhưng tốt đối với người khác mà. Bản thân cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng thể tốt với tất cả mọi người được, chỉ là có gặp đúng người hay không thôi.

May mắn là, ở chốn này, cậu luôn gặp được đúng người.

Han Jihoon dạy cậu nhảy, Han Zhen sẽ mua đồ uống cho cậu ấy.

Choi Youngjae sửa phát âm cho cậu, lúc đặt sinh tố hoa quả, Han Zhen sẽ đặt hai phần rồi để dành một phần cho anh.

Kim Dohoon...

Kim Dohoon mua đồ ăn cho cậu, sửa động tác nhảy cho cậu, chia sẻ tủ quần áo của mình với cậu, dành kỳ nghỉ ở ký túc với cậu chứ không về nhà như những người khác, và cả vô vàn việc nữa mà Han Zhen xoè mười đầu ngón tay cũng đếm không hết để chứng minh rằng Kim Dohoon rất tốt với cậu.

Han Zhen nghĩ, Kim Dohoon thực sự đối xử với cậu rất tốt, đến mức mà cậu đã tự phong cho Kim Dohoon danh hiệu hũ mật số một trong lòng Han Zhen.

Đãi ngộ của hũ mật số một chắc chắn là khác với những đối tượng khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong những việc Han Zhen làm trên danh nghĩa mối quan hệ giao hảo có qua có lại bình thường giữa người với người.

Han Zhen mua đồ uống cho anh, thuận tiện nhớ luôn anh thích uống gì.

Han Zhen mua đồ ăn cho anh, vì Kim Dohoon không thể ăn cay, nên "lẩu xào cay" bị một dòng note tha thiết trên ứng dụng đặt hàng của cậu cưỡng chế biến thành "lẩu xào".

Han Zhen thích chụp ảnh, cũng thích chụp anh, chỉ cần thuận tay cầm điện thoại là sẽ mở camera lên dù Kim Dohoon có hỏi hay không. Tần suất nhiều dần trở thành thói quen, một ngày nọ Han Zhen dọn dẹp thư viện ảnh, phát hiện Kim Dohoon chiếm cứ bộ nhớ điện thoại của mình nhiều hơn cậu nghĩ. Bộ nhớ điện thoại cũng như một phần ký ức của cậu, Kim Dohoon trong ký ức của Han Zhen dường như lúc nào cũng rực rỡ lấp lánh, nếu không khoe ra để người khác được thấy, chẳng phải là rất lãng phí sao. Han Zhen cũng không biết mình ôm tâm lý muốn khoe khoang hay mục đích cuối cùng là chúc mừng sinh nhật, cặm cụi cắt ghép ra một đoạn vlog, sau đó còn phải đặt tên là "ký ức cùng với Dohoon hyung". Trong lòng đã ngầm ám thị, vlog sinh nhật đầu tiên là của Kim Dohoon, nếu Kim Dohoon không có, những người đằng sau cũng sẽ không có.

Han Zhen nói về việc mình muốn làm, nói rằng muốn mở concert của hai người.

Han Zhen nói về mùa hè, nói rằng muốn đi cắm trại, muốn đi biển, muốn nấu ăn, cùng với Kim Dohoon.

Han Zhen nghe anh nói, sắp tới mùa hè rồi, muốn ăn đào quá đi, thật sự lâu lắm rồi chưa được ăn đào. Như phản xạ không điều kiện, cậu chẳng cần suy nghĩ, không chút lưỡng lự đáp, em sẽ mua cho anh.

Han Zhen lại cảm thấy mình không khác gì một tên hôn quân, nếu ngày mai Kim Dohoon bảo cậu đốt đài gọi chư hầu đi, cậu cũng sẽ đích thân châm đuốc đốt cho lửa cháy xa ngàn dặm.

Có lẽ cách bản thân đối xử với người khác không chỉ là tấm gương phản chiếu những gì mình sẽ nhận lại từ họ, trong đó còn ẩn chứa những gì mình muốn nhận lại từ đối phương nữa.

Han Zhen như một nhóc học sinh tiểu học đánh số thứ tự từ cao xuống thấp cho bạn bè của mình, tự phong cho Kim Dohoon là "số một", nhưng thật ra cậu chỉ phong đúng một số đầu tiên, những số đằng sau đều coi như bằng nhau. Từ lâu trong tiềm thức, cậu đã muốn bản thân cũng là "số một" của đối phương.

Loại cảm giác hư vinh kỳ cục này vốn đã đạt được thoả mãn tạm thời khi Kim Dohoon nói cậu là người em mà anh yêu quý nhất.

Con người ấy mà, lúc càng ngại thì sẽ càng cố tìm việc để bản thân dòm thật bận rộn. Han Zhen vẫn nhớ lúc đó Kim Dohoon nắm tay cậu, hai tay đung đưa lên xuống như thể đứng yên thì ảnh sẽ bị thiêu sống ngay lập tức, càng nói giọng càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng thì giọng anh đã sắp như muỗi vo ve. Han Zhen vô cùng hài lòng thỏa mãn vì biểu hiện của đối phương, cảm giác thành tựu của cậu lúc ấy càng được đẩy lên cao trào khi cậu quay đầu và thấy chút mất mát trên gương mặt Kyungmin.

Ha! Hoá ra đây chính là cảm giác được làm "số một".

Nhưng hoá ra, lại hoá ra! Hoá ra tất cả chỉ là hư vinh!

Kim Dohoon mua đồ ăn vặt cho cậu, mua cả một túi to bự để cậu mang về Hàn ăn.

Nhưng Kim Dohoon cũng mua cho cả Kyungmin nữa.

Hoá ra tất cả chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, lời nói chót lưỡi đầu môi, "số một" của anh đâu?

Han Zhen từng nghĩ bản thân cũng là "số một" trong lòng đối phương, nhưng nghĩ lại thì, Kim Dohoon đối với ai cũng tốt như vậy. Anh mua đồ ăn cho cậu, cũng sẽ không ngần ngại mua cho Kyungmin nếu thằng nhóc muốn. Anh dành cả kỳ nghỉ của mình để ở lại ký túc với cậu, cũng sẽ trốn công ty cùng đi chơi với Choi Youngjae.

Han Zhen càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực nặng nề như có một tảng đá nặng đè lên. Cậu dần nhận ra một điều đáng sợ, dường như điều cậu muốn không phải chỉ là "số một", Han Zhen còn muốn trở thành "duy nhất".

Trong không ít những khoảnh khắc thoáng qua, Han Zhen thực sự đã từng và vẫn luôn muốn bản thân là sự tồn tại mang ý nghĩa đặc biệt duy nhất đối với Kim Dohoon.

Han Zhen không ngốc, càng không phải loại thẳng nam trì độn trong chuyện tình cảm, đề bài này công cụ tìm kiếm quốc dân không giải được, nhưng cậu nghĩ bản thân đã có đáp án từ lâu rồi.

Han Zhen cảm thấy, cậu nguy to rồi!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, bốn bề đều là địch, không thể lung lay tinh thần được.

Han Zhen mở máy tính bảng, tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý của bản thân. Sau một hồi vật lộn để đồng bộ thao tác trên tay với lệnh chỉ huy từ não bộ, Han Zhen cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết tình thế nguy cấp hiện tại.

Cậu đeo tai nghe, đắm mình vào nỗi bi tráng hào hùng của dòng phim kháng Nhật kinh điển.

Căm hờn đúng là cách nhanh nhất để đá văng những cảm xúc lộn xộn rối rắm trong lòng, Han Zhen đeo tai nghe cày hết bộ phim, cứ thế vừa sụt sùi vừa lau nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Dẫu biết biện pháp này chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng nào ngờ không những hiệu quả chẳng được bao nhiêu mà còn đi kèm tác dụng phụ. Han Zhen ngủ một giấc từ trưa đến tối, lúc tỉnh dậy đầu óc choáng váng, gương mặt đờ đẫn như người mất hồn, cơ thể cũng như bị rút hết sức lực.

Trước khi ngủ xem cái gì thì sẽ nằm mơ thấy cái đó. Han Zhen mơ thấy bầu trời xám xịt của thế kỷ trước, mơ thấy mình bắt dàn nữ sinh hát đồng ca, mơ thấy mình ngồi nghe nàng quả phụ đánh đàn tỳ bà. Rồi cậu hoá thân thành một nhân vật phản diện, nắm cổ tay quả phụ kéo nàng từ trên ghế xuống sàn nhà. Nàng quả phụ nằm trên sàn nhà kêu khóc giãy giụa, kẻ bạo ngược càng thích thú cười nhạo. Dần dần nàng không kêu khóc nữa, quả phụ ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp, vệt nước mắt khô lại trên má, đôi mắt oán hận nhìn cậu.

Sau đó, cậu nhận ra nàng quả phụ có gương mặt của Kim Dohoon.

Han Zhen bị khung cảnh khủng bố trong mơ doạ cho giật mình tỉnh dậy, trên trán và thái dương thấm mồ hôi lạnh.

Bảy giờ rưỡi tối, Han Zhen bần thần ôm chăn đi giặt.

Han Zhen ngồi bó gối trước máy giặt, ngẩn người nhìn cửa máy giặt, đầu óc lộn xộn như thể bị ném vào lồng giặt quay một nghìn vòng một phút cùng với cái chăn tội lỗi của cậu.

Cậu cảm thấy, mình sắp xong đời rồi!

Han Zhen bi thương nghĩ, lẽ ra lúc trưa không nên xem phim kháng Nhật, thà xem Hoan thiên hỷ địa Thất tiên nữ còn hơn.

Ha! Hoan thiên hỷ địa Thất tiên nữ cũng không ổn, nhỡ cậu mơ thấy mình biến thành chàng Đổng Vĩnh, rồi ngẩng đầu lên thấy Kim Dohoon biến thành Thất công chúa thì phải làm sao!

Han Zhen ôm đầu, sao cậu lại nghĩ đến Kim Dohoon nữa rồi?

Han Zhen nghiêm khắc ra lệnh cho hai bàn tay mình lần lượt hỏi thăm hai bên má của bản thân, mỗi bên một bạt tai, thần thanh khí sảng-

A! Đầu óc mụ mị đến mức dùng từ loạn xạ rồi.

Cậu lại ra lệnh cho tay hỏi thăm mặt thêm một lượt nữa.

Tỉnh táo lại, Han Zhen mày phải tỉnh táo lại!

"Em làm gì thế?"

Hoạ vô đơn chí, Han Zhen vẫn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, nguồn cơn mọi việc đã xuất hiện.

"Sao lại ngồi đây?"

Han Zhen ngẩng đầu lên, thấy Kim Dohoon không biến thành quả phụ mặc sườn xám hay Thất công chúa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lắp bắp nói. "Em giặt... giặt đồ."

Kim Dohoon quay đầu nhìn máy giặt vẫn đang cần cù quay một nghìn vòng một phút, nhíu mày kéo cậu từ trên sàn lên.

"Hai mươi phút nữa mới giặt xong. Đi! Vào trong ăn tối đã."

Han Zhen chớp chớp mắt nhìn anh, gương mặt mơ màng như bộ dạng nghe không hiểu nửa câu tiếng Hàn của cậu hơn một năm trước. Kim Dohoon bật cười, kéo cậu vào nhà bếp, đẩy cậu ngồi vào ghế, giúp cậu tách đũa, mở nắp hộp đựng đồ ăn, rót một cốc nước đặt bên cạnh cho cậu.

"Hanjin-ie, phải ăn hết mới được đứng dậy nghe chưa!"

Han Zhen nhìn suất lẩu xào cay và đĩa thịt tẩm bột sốt chua ngọt cỡ lớn trước mặt, lại chớp chớp mắt hỏi. "Anh mua cho em hả?"

Kim Dohoon gật đầu. "Em về đến ký túc là chui vào phòng, ngủ từ trưa đến tối mới dậy, dậy rồi cũng không chịu ăn uống gì, anh nói rồi mà, em đâu có-"

"Mua cho mình em thôi hả?" Han Zhen lại hỏi.

Kim Dohoon bị cậu cắt ngang, mặc dù không hoàn toàn hiểu tại sao cậu hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu. "Chứ còn ai nữa?"

Han Zhen cảm thấy đầu óc mình nhất định là vẫn chưa hề tỉnh táo, còn đang quay cuồng nhảy nhót lộn mèo một nghìn vòng một phút, thế nên cậu mới trần thuật lại suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

"Em muốn hôn anh một cái."

Ba giây im lặng đủ để não bộ của Han Zhen bị chính chủ doạ cho hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Cậu thấy rõ đôi mắt Kim Dohoon mở to gấp đôi thường ngày, trong mắt ngập tràn bất ngờ hoảng hốt.

Han Zhen máy móc ngồi thẳng người lại, vì không thể đào một cái hố ngay trên sàn nhà bếp rồi tự lấp mình luôn dưới hố, cậu chỉ có thể lấy ra chiêu thỏ cười giả lả thương hiệu để cứu vớt bầu không khí "thập tử nhất sinh" này.

"Ha ha ha ha... ha ha... ha... đúng là bỏ bữa không tốt, đói đến mức đầu óc mụ mị bắt đầu ăn nói linh tinh."

"Sao lại chỉ có một đôi đũa thế này?"

"À anh bảo mua cho mình em mà, anh ăn rồi hả? Thế hay là em bê về phòng tự ăn, em còn bộ phim đang xem dở."

Han Zhen vừa nói vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, chuẩn bị ôm đồ ăn chạy thật.

Tay cậu bị một bàn tay khác kéo lại. Sau đó, Han Zhen cảm nhận được xúc cảm mềm mại ẩm ướt thoáng lướt qua má mình.

Han Zhen như bị điểm trúng huyệt, cả người đông cứng tại chỗ, còn má và vành tai thì bùm một phát lập tức đỏ bừng.

Cậu lại máy móc quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Dohoon đã kiên quyết quay đầu đi nhìn chằm chằm tủ để bát như thể phải kiểm tra xem có chỗ nào tróc sơn không, nhưng vành tai đỏ chót của anh đã sớm tố cáo trạng thái của chủ nhân lúc này rồi.

Han Zhen rũ mắt, Kim Dohoon vẫn nắm cổ tay cậu không buông. Kim Dohoon tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cậu thì vẫn run bần bật.

Han Zhen bật cười, nghiêng người về phía anh.

Kim Dohoon nghe thấy tiếng cậu cười, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay người lại.

Không hề báo trước, cánh môi cậu chạm vào chóp mũi anh.

Cả hai giật mình, lập tức tách ra.

Đúng lúc này, trong nhà bếp cũng vang lên một tiếng "choang" rộn ràng vui tai. Hai người quay đầu, thấy mảnh sứ to nhỏ vỡ tan tành trên sàn nhà và một Kyungmin đang trợn mắt tự bịt miệng đứng ở cửa bếp.

Han Zhen đứng phắt dậy, động tác đột ngột khiến chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên tiếng ken két.

"Em... em đi phơi chăn!" Cậu bỏ lại một câu rồi lướt qua đống mảnh sứ và Lee Kyungmin, biến mất khỏi nhà bếp.

Kim Dohoon thấy cậu chạy mất hút, cũng đứng dậy, liến thoắng nói. "Anh đi giúp Hanjin-ie phơi chăn."

Kim Dohoon khá hơn Han Zhen một chút, chỉ sải bước dài hơn mọi ngày thôi chứ không chạy. Đi đến phòng khách, dường như nhớ ra việc gì, Kim Dohoon lại quay về nhà bếp, thấy Kyungmin vẫn đứng đơ như phỗng tại chỗ, anh mới vỗ vai thằng nhóc bảo. "Đồ ăn trên bàn của Hanjin-ie, em đừng động vào."

Lúc Kim Dohoon ngất ngây sải bước vào phòng giặt, Han Zhen đang lụi cụi kéo chăn từ trong máy giặt ra. Cậu không đồng ý để anh giúp, tự mình bỏ chăn vào giỏ rồi ôm lên tầng thượng. Kim Dohoon định cướp giỏ đồ từ tay cậu mấy lần mà không thành công, chỉ đành lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi (không hề) nhỏ.

Suốt quãng đường từ phòng giặt lên đến sân thượng, Han Zhen vẫn không nói gì, Kim Dohoon nhìn cậu, nhìn chăn, nhìn trời lại nhìn trăng, cuối cùng không nhịn được mở miệng.

"Sao tự nhiên em lại giặt chăn?"

Bàn tay đang kéo chăn vắt trên dây phơi của Han Zhen khựng lại, hai má lại nóng bừng như bị lửa đốt. Cậu chạy vòng sang phía bên kia, để tấm chăn chắn giữa mình và Kim Dohoon, dùng hành động để thông báo bản thân từ chối trả lời câu hỏi này.

Phía bên kia lại vang lên giọng nói của Kim Dohoon. "Em giặt giờ này làm sao khô được, tối ngủ lấy gì đắp?"

Han Zhen tiếp tục chỉnh chăn trên dây phơi, lần này thì cậu chịu trả lời. "Em còn một bộ chăn gối dự phòng nữa."

"Ỏ~ Nhưng mà sáng nay Jihoon cũng giặt chăn, em cho nó mượn cái chăn còn lại rồi mà."

Lúc này Han Zhen mới nhớ ra, hình như đúng là trưa nay Jihoon chạy sang phòng cậu làm gì đó, lúc ấy cậu còn đang bận khóc vì kết cục bi thảm của nhân vật trong phim, Jihoon hỏi gì cũng gật đầu cho nhanh.

Cậu hơi quay đầu, lập tức thấy một cái chăn khác phơi bên cạnh chăn của mình, không phải chăn của ai khác, đích thị là chăn của Han Jihoon!

Han Zhen còn chưa kịp suy nghĩ về việc tối nay mình sẽ ngủ không chăn và khả năng cảm lạnh hay khả năng chết cóng cao hơn, phía bên kia tấm chăn đã lại vang lên tiếng của Kim Dohoon.

"Chăn... chăn của anh to lắm, hay là... hay là mình... mình đắp chung một chăn."

Han Zhen cảm thấy đầu óc mình lại chuẩn bị quay cuồng lộn mèo tần suất một nghìn vòng một phút.

Không phải trước đây cậu và Kim Dohoon chưa từng ngủ chung một giường, nhưng tất cả những lần trước đây, Han Zhen đều nằm xuống là ngủ thẳng cẳng với tâm thế không bị người anh em bên cạnh đạp lăn xuống đất là được. Còn bây giờ, chưa kể đến sự kiện chấn động trong nhà bếp không biết đã bị thằng nhóc Kyungmin lan truyền khắp giới mộ điệu hay chưa, cậu còn đang phải giặt chăn vì giấc mơ hoang đường giữa ban trưa, bảo cậu đắp chung một chăn nằm cạnh Kim Dohoon, thà giáng bảy đạo thiên kiếp xuống cho cậu độ kiếp nghe còn dễ hơn.

Han Zhen mím môi, bàn tay siết chặt góc chăn, không biết phải trả lời thế nào.

Một đầu ngón tay lành lạnh khẽ chọc vào mu bàn tay cậu, Kim Dohoon ló đầu ra từ bên kia tấm chăn, tròng mắt đen láy chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cậu.

Lúc này Han Zhen mới để ý đến vệt dầu màu đỏ đã khô trên chóp mũi anh, là dầu trong nồi lẩu xào cay, lúc cậu ăn không để ý làm dính trên môi, rồi từ môi cậu in lên chóp mũi anh.

Han Zhen đột nhiên nghĩ, sau này có dịp về nước, cậu nhất định phải kéo cô bạn thân của mình quay lại những địa chỉ tâm linh mà nhỏ từng kéo cậu đi. Đúng là có một người trên đường sự nghiệp của cậu, không những ở đó từ đầu đợi cậu mà còn cùng cậu tiến về phía trước từng bước từng bước một.

Nhưng mà, như thế này thì đích thị là chắn ngang con đường của sự nghiệp của cậu rồi còn gì, công ty có quy định không được yêu đương hẹn hò mà!

Nhưng mà lại nhưng mà, Han Zhen từng nói nếu gặp phải chướng ngại khó khăn, thay vì trốn tránh, cậu sẽ đối mặt với nó, thậm chí đâm thẳng vào nó luôn.

Han Zhen hít sâu một hơi, cậu đẩy góc chăn chắn giữa hai người sang một bên.

Cậu tiến lên một bước, ôm chầm lấy anh.

end.

20240823

.

nếu sau này còn viết thêm dojin nữa, toi xin hứa là sẽ giải thoát nồi lẩu xào cay khỏi cuộc tình của họ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro