Buổi gặp mặt của các thực tập sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào chàng trai sứ Trung đang quận tròn trong chăn nhung mà say giấc .

- Reng Reng HÃY DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI _ Đồng hồ thông minh mà ba mẹ của Hanjin gửi sang bên Hàn vì lo cho đứa con trai ngốc của họ( Hưu Hưu cậu tự đặt tên nha )

- Hưu Hưu à ~ mấy giờ rồi ~~ _ Hanjin dùng tay dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bao chùng lấy cậu , nói với Hưu Hưu bằng giọng ngáy ngủ vẫn còn lười biến không muốn dậy 

- Giờ là 7.00 h rồi 

- Uh uh mình dậy rồi đây_ Cậu bước từng bước chân nặng lề vào phòng tắm . Nhìn mình trong giương 

- 'Bộp bộp ' Hanjin cố lên , hôm nay phải thể hiện thật tốt nhé ! _ Cậu vỗ nhẹ má mình , động viên mình vì ngày hôm nay cậu sẽ gặp những người đồng đội gắng bó với cậu sau trên con đường sau này . Cậu vscn rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng

 - Aaa~ mình nên nói gì khi gặp họ đây . Xin chào hay chào mọi người rất vui dược gặp các bạn có thô quá không nhỉ a hồi hộp quá đi~ . OMG trứng chiên của mình cháy rồi !!! _ Vì mải nghĩ cậu đã không để ý đến bữa ăn sáng của mình đang trên bếp

 - A à ~chết rồi trứng đen thui luôn rồi thật tình phải chú ý hơn mới được . Ú 7.30h rồi  _ cậu giật mình , hối hả chạy nhanh đến công ty Pledis Entertaiment bởi vì cậu MUỘN rồi . Vừa đi cậu vừa nghĩ từ giờ đến ít nhất phải mất khoản 15p đến 30p chắc vẫn còn kịp ha nếu muộn thật chắc mình chết mất thui , không lẽ ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu rồi . Sau khoảng thời gian ngồi chờ đợi hời hộp xen chút lo lắng trong xe cuối cùng cậu cũng đặc chân trước cửa công ty nơi mà biến ước mơ của biết bao nhiêu nam tài nữ sắc trở thành hiện thực

 -Cố lên !! _ Cậu thầm cổ vũ chính bản thân mình vì cậu là I lên rất lo lắng không biết có hòa nhập với mọi người hay không , sợ làm mọi người khó chịu vì cậu chưa phát âm chuẩn bằng tiếng Hàn cho lắm nhưng hy vọng mọi truyện sẽ ổn theo ý nghĩa của nó . Trong lúc mải nghĩ câu vô tình va phải một anh trai người Hàn 

- Ú em xan lõi , em xan lõi ạ , anh có sao không ạ _ Cậu lo lắng hỏi người ta có sao không đưa tay muốn đỡ anh dậy ,còn người ta thì ngơ tại chỗ luôn vì sao vì cậu phát âm sai chứ sao nữa (^W^)  . Sau một lúc thì anh chàng có vẻ như đã hiểu được tất cả lời cậu nói , phì cười bắt lấy cánh tay đang đưa ra của cậu mà đứng lên vừa nói

- Anh không sao , cảm ơn nhé ! tiện thể em là người ngoại quốc à . Em phát âm sai rồi kìa xin lối chứa không phải xan lõi đâu

- . Dạ đúng rồi ạ em mới từ bên Trung qua đây làm thực tập sinh ạ . À em xan lõi ạ tại em chưa thành thao tiếng Hàn cho lắm nên còn hay phát âm sai  _ Hanjin ngại ngùng xin lỗi 

-Xin lỗi

- À dạ xan lõi , a xin lỗi ạ _ A lại phát âm sai nữa rồi mình thật tệ mà không biết anh ấy có khó chịu vì điều đó không nữa cậu thầm nghĩ . Hai tay bấu vào nhau khẽ ngước lên nhìn lên thì thấy gương mặt của anh làm cậu có chút giật mình mà cúi xuống , chà là khi thấy cậu lúng túng như vậy anh không thể kìm lòng  mà cúi xuống xem gương mặt của thỏ ngốc kia . Một cậu nhóc có gương mặt ước chừng 16 -18 tuổi gì đấy mắt to tròn ngước lên rồi nhìn xuống , má hơi ửng hồng lên vì ngại , môi đỏ mọng , da trắng sứ , thấp hơn anh nửa cái đầu lận nhìn tổng thể rất giống thỏ chắc là nhỏ nhất trong thực tập sinh rồi , nhìn cậu anh rất muốn cắn hai cái má nhỏ 

- Nào anh không có ăn thịt nhóc đâu , anh cũng là thực tập sinh . Tên anh là Kim Dohoon cứ gọi anh là Dohoon ,chúng ta đi thôi không trễ mất _ Dohoon xoa đầu Hanjin làm tóc cậu rối mù lên rồi tiện tay khoát vai kéo cậu vào trong công ty 

- À em tên là Hanjin ạ _ A may quá nếu cứ tiếp tục như vậy chắc mình ngại chết mất mà tóc mình thôi kệ vậy vì cuộc sống sau này bình yên chịu đi Hanjin coi như đổi bầu không khí này vậy 

Bước vào trong công ty có một người có mái tóc nâu nắng đang ngồi đợi hình như đã chờ rất lâu trông có chút nghiêm khắc và điều đặc biệt là có nét giống Hyunjin tiền bối ở nhóm Stray kids . Trong không gian tính lặng ấy , bống nhiên  

- Bọn em chào anh ạ , xin lỗi vì đã để anh chờ lâu ạ _ Hai người đồng thanh nói khiến người kia giật mình không giữ được thăng bằng mà ngã xuống kéo theo chiếc ghế ' keng'  hai người giật minh theo phản xạ mà chạy lại đỡ lấy người kia 

- Ôi cái hông của tôi , anh không sao cảm ơn hai em _ Cậu trai đứng dậy mặt nhăn nhó có lẽ rất đau nhưng vẫn bảo không sao

-Hai em đến cùng nhau à 

- Dạ không bọn em gặp nhau ở ngoài sảnh ạ

- À vậy à , các em ngồi đi _ không gian đột nhiên bao chùng bởi sự im lặng , ngại ngùng . Tay Dohoon từ trên vai Hanjin di chuyển xuống tay mà nắm lại vì đã làm quen từ trước rồi lên bống trở thành chố dựa cho nhau trong tình huống eo le này . Có một thân hình nhỏ nhắn đi vào

Em chào các anh ạ _ Tiếng nói trong trẻo ấy đã đánh tan bầu không khí im lặng này   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro