Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doki dạo gần đây tâm trạng rất không tốt. Mặc dù cậu ấy che giấu rất tỉ mỉ, cẩn thận, khiến người khác không nhìn ra gì, nhưng với cương vị là đàn anh cũng như người bạn tri kỷ của Doki, Thiên Hạ biết chắc chắn có vấn đề.
Tại sao có vấn đề?
Hôm nay Doki lần đầu đi làm muộn!!! Chuyện lạ trăm năm có một đó!
“Em bị ốm hả?”
Doki vừa vội vã chạy tới công ti, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cứ mơ màng kiểu gì ấy. Thiên Hạ ân cần hỏi, đưa cho cậu li sữa nóng vừa pha. Đúng vậy, Doki thích uống sữa, nên trong phòng bao giờ cũng có sẵn, cậu còn đặc biệt tự mua một cái lò vi sóng nhỏ để tiện hâm nóng.
Doki nhận lấy li sữa từ tay Thiên Hạ, theo thói quen lắc lắc đầu:
“Em không sao.”
Thiên Hạ híp mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nghi hoặc:
“Đừng giấu anh, quầng thâm mắt của em đậm hơn rồi kìa.”
Doki ngẩn ra một chút, sau đó liền đưa tay sờ lên mặt, vuốt vuốt chỗ dưới mắt kia:
“Thật sao? Em đã che rất kĩ rồi đó.” Sáng nay dù vội cậu vẫn tỉ mỉ xem lại bản thân từ trên xuống dưới, cảm thấy đã gọn gàng, chỉn chu mới dám ra khỏi nhà.
“Em nghĩ em qua mặt được anh sao?”
Thiên Hạ nhăn mặt lại, anh thầm đoán có lẽ Doki tan làm về muộn, không chịu ngủ đủ giấc. Thế là bắt đầu có chút khó chịu, khó chịu Doki chưa bao giờ chịu chăm sóc tốt cho chính mình. Cậu luôn muốn đem hết tâm sự tự mình giấu đi, bày ra một dáng vẻ tươi đẹp, tràn đầy sức sống, chăm lo chu đáo cho mọi việc.
Doki lặng lẽ uống sữa, cụp mắt không dám nhìn thẳng, vì vẻ mặt lúc tức giận của Thiên Hạ chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ rồi, cũng không phải lần đầu nhìn thấy anh giận, nhưng đây là lần đầu nổi giận với cậu.
“Thiên Hạ, anh đừng mắng em, anh không mắng em mới kể được.”
Rốt cuộc vẫn không thể giấu tiếp, cậu sợ sẽ chọc điên Thiên Hạ mất.
Đối mặt với sự năn nỉ của Doki, Thiên Hạ không có lí do nào để từ chối cả. Anh thả lỏng ra, không còn làm mặt khó chịu nữa, kéo một cái ghế, ngồi xuống ra vẻ thoải mái nói:
“Được rồi, kể đi.”
Doki bắt đầu nói rõ mọi chuyện.
Cách đây mấy hôm, chị quản lý Sa Sa có tới và thông báo cho cậu rằng đã thay cậu nhận lời mời tham gia livestream chơi game khoảng cuối tháng này. Doki lúc đó vừa diễn xong, vì ảnh hưởng nhịp độ vũ đạo nên vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu gì, nhưng nghe là phải chơi game cậu liền lắc đầu:
“A, nhưng mà em chơi game tệ lắm.”
Sa Sa vỗ vai cậu:
“Không sao không sao, chơi cho vui thôi, không quan trọng thắng thua. Cái họ cần là em tới cơ.”
Doki nghe rồi cũng ậm ờ đồng ý. Tối đó trở về cậu liền đăng nhập vào nick game bỏ xó lâu ngày, chuẩn bị luyện tay một chút.
Cậu đánh hai trận, thắng rất hay, đến trận thứ ba bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Một tài khoản ID là @Key đã tham gia trận này của cậu, đánh ở phe đối thủ. Sẽ không có vấn đề gì nếu như anh ta không liên tục trêu Doki.
Cả team đang tập trung toàn lực để tấn công dành chiến thắng, anh ta lại cứ lon ton theo sau Doki, vờn như mèo vờn chuột.
Anh ta chưa giết Doki lần nào, nhưng cứ luôn đánh đến cột máu gần hết thì tha rồi lon ton chạy đi. Tới lúc Doki hồi máu lại, lại tiếp tục đi theo bày trò. Lúc Doki muốn tấn công, nhìn trước ngó sau kĩ càng không thấy bóng người, đột nhiên anh ta từ bụi rậm nhảy ra, bắn hai phát choáng váng rồi chạy mất. Doki phẫn nộ vô cùng, bật vocie lên mắng anh ta nhưng lại chỉ nhận được icon cười “haha”. Tức đến bất lực.
Nói mới nhớ, cái team của anh ta hơi phế, nhưng anh ta lại rất mạnh. Phía Doki đã áp đảo thế trận, gần thắng tới nơi rồi. Khi đó anh ta liền quay đầu, không thèm vờn Doki nữa, phản công 2 phút đã lật ngược tình thế, đội Doki thua thảm.
Thành tích chơi game của Doki không tính là tệ, bảng xếp hạng cũng ở hạng khá cao. Nhưng là công sức cày cuốc cả buổi tối bị phá tanh bành, thật sự không cam lòng.
Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ của Doki đã ửng đỏ lên vì tức. Thiên Hạ nghe được vẫn cảm thấy rất mơ hồ:
“Chỉ vì thế mà em thức khuya mấy ngày liền?” Anh cứ tưởng là lịch trình quá dày, cậu không đủ thời gian nghỉ ngơi, hóa ra lại vì cái này?
Doki mới rụt rè nói:
“Em không thức khuya, vốn định mỗi tối đánh vài trận, lên thêm vài hạng, tới hồi đi tham gia livestream cũng không tới mức quá thảm. Nhưng là cái tên kia cứ đợi em thắng vài trận là lại vào phá em. Nên…”
Đến bó tay. Thiên Hạ cũng không biết nên phản ứng thế nào với trường hợp này, liền đề ra một ý kiến:
“Hay là, tối nay em mời anh vô team, anh giúp em kéo vài trận?”
Doki vội xua tay từ chối: ‘Không cần đâu, mấy chuyện nhảm nhí này sao dám làm phiền Thiên Hạ chứ.”
Nhưng Thiên Hạ căn bản không muốn nghe theo ý Doki, anh đẩy ghế đứng dậy:
“Vậy đi, hẹn tối nay gặp. Anh phải xem thử đứa nào dám bắt nạt em trai anh.”
Thiên Hạ nháy mắt một cái, vỗ vai Doki rồi rời đi. Doki cũng chỉ cười, cậu biết Thiên Hạ thương cậu, sợ cậu chịu ủy khuất mà thôi.
Doki vừa ngồi xuống, chị quản lý Sa Sa đã đẩy cửa bước vào:
“Tiểu Doki thân yêu, Sa tỷ mang bánh ngọt đến cho em đây.”
“Chào buổi sáng, chị Sa Sa.”
Doki nhận hộp bánh từ tay Sa Sa, lễ phép cảm ơn sau đó mở ra, lấy miếng đầu tiên mời cô ăn, rồi mới tự mình ăn. Sa Sa không nói, nhưng rất vui vẻ nhìn Doki, thầm khen cậu thật ngoan.
Cô ngồi xuống, lấy tập tài liệu ra bắt đầu rà soát lịch trình của Doki. Doki là tân binh mà LY Entertinment vừa đào được, rất có tiền đồ. Hát nhảy đều ổn, biết đối nhân xử thế, vẻ ngoài đáng yêu cũng với tính cách vốn ngoan ngoãn, tỉ mỉ của cậu được lòng không ít người. Tuy nhiên cậu cũng có cá tính riêng, cái gì không thích chính là không thích, kề dao lên cổ cậu cũng không làm. Bởi thế nên được lòng nhiều người, nhưng vẫn là hơi phật lòng cao tầng.
“Hôm nay phải làm gì đây ạ?” Doki lên tiếng hỏi.
“Hôm nay em có lịch trình riêng, đi quay show, khoảng hai ngày. Lát nữa sẽ có xe tới đón.”
“Dạ.” 
“Buổi livestream vào cuối tuần này đó, em đừng quên nhé. Phía tổ chương trình rất mong chờ em xuất hiện đó.”
“Vâng em nhớ mà.”
Vừa nói xong thì Sa Sa nhận được điện thoại từ phía bảo an, nói là xe đón Doki đã tới. Thế là hai người lỉnh kỉnh đồ đạc bắt đầu lên đường.
Lịch trình của Doki kéo dài hai ngày, thế nên tối hôm đó cậu đã nghỉ tại khách sạn mà Sa Sa đặt trước.
Tầm 9 giờ tối, Sa Sa lo cho cậu xong đã trở về phòng mình, Doki một mình ở đây có chút buồn chán, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hạ.
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:
“Anh đây.”
Doki rất thích cảm giác này, lúc bản thân muốn tâm sự tám nhảm, đều sẽ có người nguyện ý lắng nghe.
Mặc dù đã hẹn trước với Thiên Hạ, nhưng tối nay Doki không muốn đánh game nữa, cậu chỉ muốn tám nhảm một chút với anh sau đó đi ngủ. Lịch trình ngày mai rất quan trọng, cậu không muốn bị trễ giống sáng nay.
Tới tầm 10 giời rưỡi, khi cậu đang định cúp máy đi ngủ, điện thoại nhảy ra một thông báo từ game:
[@Key đã gửi lời thách đấu tới bạn]

Fic được đăng duy nhất ở Blog 2408 Bức thư tình gửi em •刘宇• qua link: https://www.facebook.com/camapvietfic/
và W4ttp4d - Wordpress Gửi Ngàn Lời Yêu Đến Em, tuyệt đối không được reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro