Chapter 1: Mây đen và tia nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------
Hello! Vậy là part 2 của chapter 1 đã được ra mắt rồi, thật sự mình cảm ơn sự động viên và cổ vũ của mọi người ( Mặc dù ko có bình luận nào ;-;) qua lượt bình chọn và lượt xem. Đó chính là động lực để mình viết tiếp các part và chapter khác. Mình mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
-----------------------------------------------------------
●Part 2: Câu lạc bộ Văn Học!●

#Buổi sáng, sau cơn mưa tối qua, hôm nay trời đã trong lành hơn, những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá và trong căn nhà nhỏ ấy, Lemon và Sayori vẫn còn đang say giấc nồng.

*Lemon POV:

#Lemon giật mình bừng tỉnh.

-A! Trời đã sáng rồi sao? Lại một ngày mới bắt đầu... Sayori...?

#Lemon thức dậy với vẻ mặt không mấy thoải mái nhưng khi nhìn Sayori vẫn còn ôm cậu, cậu mới ngây người ra.

•Vậy những chuyện tối qua là thật, mình và Sayori đã ôm nhau ngủ...? Trời ạ.! Trời ạ.! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!

#Lemon muốn đánh thức Sayori dậy.

-Này Sayori! Dậy đi! Đến giờ rồi!

-Sayori: Ưm... 5 phút nữa thôi mà...

#Lemon đã nghe câu này rất nhiều lần khi đánh thức Sayori dậy hằng ngày nhưng không hiểu sao bây giờ khi nghe cô ấy nói như vậy, cậu lại mềm lòng.

-Thôi thì 5 phút nữa thôi nhé.

-Sayori: *ôm chặt* Ưm...

•Cậu dễ thương quá đấy Sayori•

#...

#...

#...

#Đúng 5 phút sau...

-Sayori! Dậy đi! 5 phút như cậu muốn rồi đấy!

-Sayori: Thôi được rồi... Cậu khó tính quá đấy.

-Thế thì tớ đã không phải là bạn của cậu.

#Hai người cứ thế dậy rồi đánh răng, rửa mặt,... Sau đó Lemon lại đi nấu bữa sáng cho cậu và Sayori.

#Sayori đang nhắn tin với mấy người nào đó.

*Sayori's Phone Screen:

-Chào các cậu! Dậy hết chưa vậy?

-??? 1 : Chào Sayori! Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?

-??? 2: Không thức đêm nữa à :))

-??? 3: Ừ tớ nghĩ cậu ấy đã bỏ được thói thức đêm, chúc mừng cậu Sayori.

-Không chả là đêm qua tớ bị giục đi ngủ và trong lúc ngủ tớ thấy rất thoải mái.

-??? 1: Ai giục cậu vậy?

-Trái tim của tớ mách bảo 🤣

-??? 2: Chứ không phải là một chàng trai nào đó chứ?

-Không phải mà!

-??? 3: Không sao đâu điều đó cũng đáng mừng mà.

-Không...

#Lemon đã nấu xong đồ ăn sáng.

*Sayori POV:

-Lemon: Sayori! Bữa sáng của cậu được rồi nè!

-Cảm ơn cậu, cứ để đấy cho tớ.

-Lemon: Được thôi.

•Cậu ấy thật tốt...•

-Lemon: Sao vậy Sayori? Đồ ăn tớ nấu không ngon à?

-À không! Tớ chỉ đang nghĩ một số chuyện.

-Lemon: Chuyện gì vậy?

-À mấy chuyện nhỏ nhặt ý mà cậu không cần phải bận tâm đến đâu.

-Lemon: Ừ vậy hả, nhưng mà Sayori này, khi nào mà cậu muốn chia sẻ chuyện gì bất cứ là vui hay buồn thì hãy chia sẻ với tớ, tớ sẵn sàng nghe những lời cậu nói.

-Lemon... Tớ...

•Mình thật sự không biết nói gì khi nghe cậu ấy nói như vậy•

*Lemon POV:

-À mà cậu nói hôm nay cậu nói sẽ đưa tớ đi xem cậu lạc bộ Văn Thơ hả?

-Sayori: Là câu lạc bộ Văn Học!!!

-Ừ thì cứ cho là vậy đi.

-Sayori: Thôi được sau bữa sáng này tớ sẽ đưa cậu đi gia nhập.

-Tớ đã quyết định là sẽ gia nhập đâu?

#Hai người lại chuẩn bị quần áo đồng phục rồi lên đường đến trường.

-Này Sayori, tớ có chuyện muốn muốn hỏi cậu.

-Sayori: Gì vậy?

-Về chuyện tối qua... Ưm...

-Sayori: A... Chuyện tối qua hả? Không phải mơ đâu là thật đấy!

-Không ý tớ không phải mơ hay thực mà là tại sao cậu lại ôm tớ?

-Sayori: Ehehe... Tớ bảo rồi mà, vì tớ cảm thấy khi ôm cậu thật an toàn.

-Ừ tớ chỉ hỏi vậy thôi. Mà tại sao cậu lại cảm thấy bình thường vậy!?

-Sayori: Vì chúng ta là bạn bè mà bạn bè thì ôm nhau là chuyện bình thường mà.

•Cô ấy vẫn còn hồn nhiên quá...•

#Hai người đi một lúc đã đến trường và đi tới một lớp học, tại đây là nơi tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ văn học.

-Sayori: Đến nơi rồi này Lemon.

-Đây á? Vậy chúng ta vào thôi.

-Sayori: Ừ tớ mở cửa đây.

#Game file save.

-Sayori: Chào các cậu!

-??? 1: Chào cậu Sayori!

-Sayori: Tớ mang cho chúng ta một thành viên mới đây!

-Hả tớ đã đồng ý đâu?

-??? 2: Cái gì? Cậu mang một thằng con trai đến sao?

-??? 1: Không sao cả, như vậy cũng được, đằng nào thì câu lạc bộ cũng chưa có con trai mà.

-Sayori: Xin giới thiệu với cậu đây là những thành viên tại câu lạc bộ văn học của bọn tớ. Cô gái tóc tím này là Yuri- Một người rất trầm tính và thông thái.

-Yuri: Này Sayori... Đừng giới thiệu tớ như thế chứ.

-Sayori: Còn tóc hồng đây là Natsuki.

-Natsuki: Nè giới thiệu tớ hẳn hoi đi, cả cái tên kia nữa sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế.

-A! Tớ xin lỗi! Tớ vô ý quá!

-Natsuki: Hứ...

•Cậu ấy đáng yêu quá•

-Sayori: Và cuối cùng là hội trưởng của câu lạc bộ Monika!

-Monika: Chào mừng đến với cậu lạc bộ thành viên mớ...

•...•

-Monika: Cậu là...

-Monika: A tớ nhớ rồi! Cậu là Lemon phải ko?

-Monika? Cậu vẫn nhớ tớ sao?

-Sayori: Hai người quen nhau à?

-Ừ năm ngoái chúng tớ học cùng lớp với nhau nhưng hai người chẳng hay nói chuyện với nhau.

-Monika: Haha! Sao tớ lại quên được chứ. Năm ngoái cậu chả nổi bật nhất lớp còn gì.

-Tớ? Nổi bật ư? Nổi bật về cái gì?

-Monika: Vì cậu học kém nhất lớp lại hay đi học muộn và vi phạm nội quy chứ sao.

-Trời ạ! Thì ra cậu nhớ tớ là vì mấy thứ đó à.

-Monika: Thôi không sao, chúng ta nhận ra nhau là tốt rồi.

-Ừ.....

-Sayori: A! Đúng rồi, Natsuki có làm bánh cốc đó, để tớ đi lấy bánh.

-Natsuki: Sayori! Đó là bánh của tớ, để tớ đi lấy.

-Yuri: Vậy tớ sẽ đi pha một ấm trà.

-Sayori: Aww..... Vậy tớ làm gì bây giờ

-Monika: Sayori, Lemon, hai người giúp tớ kê những cái bàn này ra nhé.

-Lemon&Sayori: Ok!

#Những chiếc bàn đã được kê xong, bánh đã được bày ra và trà cũng đã rót, 4 thành viên cùng Lemon ngồi vào bàn.

-Monika: Được rồi mọi người! Bắt đầu bữa tiệc chào đón thành viên mới nào!

-Được rồi tớ sẽ ăn thử cái bánh.

•Chuyện gì vậy? Sao Natsuki lại nhìn mình chằm chằm thế kia? Có lẽ cô ấy muốn biết mình cảm nhận cái bánh thế nào•

#Lemon cắn một miếng bánh và ăn.

-Natsuki: Cậu... Thấy nó thế nào?

-Ưm! Bánh của cậu rất ngon Natsuki ạ! Lúc cắn tớ đã cảm nhận được hương dâu tây lan trong miệng, chưa kể bánh còn được trang trí rất dễ thương nữa. Cậu khéo tay thật đấy!

-Sayori: Lemon! Cậu khen thiếu rồi đấy, không chỉ bánh mà chủ cũng rất dễ thương nữa đấy.

-Natsuki: *Ngại ngùng* Sao các người cứ nói tôi dễ thương thế!

-Yuri: Đó là sự thật mà... *Cười mỉm*

#Tiếp theo Lemon lại uống một ngụm trà.

-Wow! Trà này thơm thật đấy!

-Yuri: Cảm ơn cậu nhé Lemon. Vừa ăn bánh vừa uống trà và đọc sách sẽ giúp chúng ta tập trung hơn đấy.

-Ồ, bây giờ tớ mới biết đó.

-Monika: Vậy Lemon, tại sao cậu lại gia nhập câu lạc bộ này?

-Ờm....

-Yuri: Thể loại sách cậu yêu thích là gì?

•Trời ạ... Nhiều câu hỏi quá làm sao mình trả lời hết được đây, mình còn chưa từng đọc hết quyển sách nào•

-Thể loại của tớ là..... Manga.

-Yuri: Manga?

-Natsuki: *Giật mình*

-Monika: Có vẻ như Manga không phải văn học nhỉ?

-Natsuki: *Lẩm bẩm* Manga là văn học mà...

-Sayori: Cậu gặp may đấy Lemon! Natsuki cũng rất thích Manga đấy.

-Vậy... Vậy sao?

-Monika: Được rồi mọi người! Buổi họp câu lạc bộ hôm nay kết thúc ở đây nhé, vậy là câu lạc bộ của chúng ta đã có một thành viên mới. Và còn nữa trước khi ra về tớ có một nhiệm v....

-Khoan đã!

-Mọi người: ?

-Tớ đã quyết định sẽ gia nhập câu lạc bộ này đâu, và tớ cũng muốn đi xem thêm một vài câu lạc bộ khác nữa.

-Monika: Nhưng... Nhưng

-Sayori: Lemon...

-Yuri: ...

-Natsuki: Hừm...

•Trời ơi... Sao giữa toàn thể thành viên như vậy mà mình lại nói lên lời nói đau lòng như vậy. Mình tệ quá! Thôi nếu được ở cùng 4 cô gái đáng yêu như vậy thì cũng được•

-Được rồi các cậu... Mình sẽ đưa ra quyết định ngay đây

-Mình sẽ tham gia câu lạc bộ văn học!

-Lemom: Yay!!!!!

#Sayori lao đến và ôm chầm lấy Lemon.

-Nè... nè.

-Yuri: Phù... Cậu làm mình một phen giật hết hồn.

-Natsuki: Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đến đây chỉ để ăn bánh thì tôi sẽ cào rách cái mặt cậu đấy.

-Monika: Được rồi! Chính thức từ bây giờ nhé. Lemon sẽ là thành viên thứ 5 của câu lạc bộ Văn học.

-Được rồi.

-Monika: Rồi bây giờ tớ sẽ nói nhiệm vụ: Tối nay các cậu mỗi người hãy viết cho mình một bài thơ để mai chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.

•Hả?... Cái gì?... Viết văn á?... Không!!!!!!!•

-----------------The End of part 2----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro