2. Cầu nối hai bờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đần người một lúc mới tỉnh bơ vì phát hiện ra đã tới giờ đóng cửa của nhà hàng. Cô tiếp tân gọi tôi. Tôi cảm ơn và leo lên chiếc xe đạp ngoài hiên nhà hàng lạnh cóng.

Cuối cùng sau một chặng đường dài đi trên dãy phố nhỏ của Tokyo tôi đã mở cửa căn phòng ra cuộn tròn mình trong tấm chăn. Dần dần tôi mới cảm nhận được hơi ấm đó còn từ đầu vẫn thấm mùi lạnh giá của trời đất. Lâu lắm rồi tôi không để ý gì tới căn phòng của mình. Nó thật bề bộn và khó nhìn. Tôi không biết nếu có một người bạn đến thăm nhà tôi thì tôi sẽ phải sử lí thế nào nữa. Và tôi cũng có ý định không dọn nhưng chợt tắt đi ánh điện suy nghĩ của tôi tôi mới biết có người gõ cửa kêu tên tôi ở ngoài:

- Han han mở cửa !!!!!

Tôi vừa bước đi vội vàng vừa suy nghĩ vội vàng nhưng không biết đó là giọng của ai cho tới khi tiếng nói phía ngoài cánh cửa phát lên lần nữa thì tôi biết cô gái làm tôi suy nghĩ nhiều nhất không ai ngoài Kuin. Tôi vội vàng mở cánh cửa và đúng thế đúng cô gái đó cô đang cầm xấp giấy trên tay tôi đang định hỏi cô tới đây có việc gì thì tôi nhận ra xấp giấy đó là xấp giấy tôi đã viết trong 2 tuần vừa qua.

- Kuin này bạn đến làm gì vậy !- Tôi nhẹ nhàng hỏi .

- Bạn còn nhớ tập giấy bạn đem đến cho tôi lúc sáng chứ, nó bị thiếu sót 3 tờ theo bản gốc đó! -Kuin nheo mày nói.

- À mình nhớ chứ ! Mình có thể tìm lại, bạn vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm.- Tôi nhẹ nhàng đáp.

- Bạn không cần lấy lòng tôi đâu?

- Thôi bạn ngồi để tôi tìm nha!

- Ừm nhanh lên đó! Mà bạn nè nhà bạn có gì ăn không đồ ăn nhanh thôi! Mình đói quá.

- Ừ nhỉ nhà mình vừa hết sáng nay để mình đi mua cho !

- Mình có làm phiền bạn không?- Kuin dịu dàng hỏi tôi.

- Không mình phải làm chứ không phải bạn, mình đi đây!

Nói xong tôi đi ngay. Tôi không đi xe nữa mà chạy vù vù ra mua tôi lạnh cóng cả người nhưng nghĩ đến Kuin đang đợi tôi tôi không thể nào ôm mình đứng lại được lỡ may lâu quá cô ấy đi về thì sao lỡ may phòng bề bộn quá cô ấy không tới nữa.........? Cuối cùng điểm đến để tôi có thể nghỉ chân thêm 6,7 giây quán bán đồ tạp hóa. Tôi mua hai chiếc bánh mì hăm bơ gơ và dĩ nhiên là hai cốc cà phê nóng. Tôi cảm thấy lúc quay về tôi ấm hơn là lúc đi thì phải vì cô ấy chăng? Hay là vì tôi hạnh phúc hơ.....tôi không hiểu nữa!

Tôi gặp mấy bác hàng xóm học cứ hỏi tôi sao một người ở nhà mà mua những 2 xuất ăn. Tôi vui vẻ trả lời đúng nhất có thể nhưng câu hỏi đầu tiên tôi chỉ mỉm cười cho qua thật khéo. Mãi tôi mới về tới nhà, cảm giác thoát khỏi đám đông thật thoải mái bước vào phòng bầu không khí chả khác gì lúc đầu se se rồi ấm ấm. Khi tôi mở cửa căn phòng tôi chợt nhận ra căn phòng đã có sự thay đổi lạ thường. Tôi xuýt nữa thốt nên lời. Không biết ai đã dọn sạch sẽ căn phòng này không biết nữa. Tôi chỉ thấy Kuin đang đọc mấy cuốn sách ở trên bàn một cách chăm chú cô ấy thấy tôi về nhìn một cái rồi lại dán mắt vào cuốn truyện tranh. Kuin hỏi tôi:

- Bạn về rồi hả làm phiền bạn quá rồi!

- Không có gì đúng lúc mình định đi mua, ( tôi nói một đằng mà lòng thì một nẻo tôi đang dần cảm thấy tôi bị Kuin làm cho thay đổi suy nghĩ của tôi một cách trắng trợn) bạn cầm mình ly cà phê và bỏ lại chiếc bánh trên bàn tôi ngạc nhiên mới hỏi:

- Bạn không thích ăn bánh mì hăm bơ gơ à !

- Mình ăn vào là đầy bụng không sao chịu nổi mình uống nước cũng được à mà cái bánh này để cho cô bạn kia nữa chứ ?

Đang định nói lời cảm ơn với bạn thì tôi chợt hỏi câu khác:

- Cô bạn cô bạn nào cơ! 

Kuin nói:

- Cô bạn cao chừng cậu tên là Sakumoku hay sao ý bạn ấy đang lau bếp cho cậu !

Thì ra người dọn rửa căn phòng không phải Kuin mà là cô kia. Tuy thế tôi vẫn nói những gì lòng mình chuẩn bị sẵn:

- Cảm ơn đã dọn phòng dùm mình nha!

- Ukm nhưng mình chỉ quét mỗi cái nhà bạn Saku làm mới đáng cảm ơn đó Han à!

- Dù sao mình vẫn nên cảm ơn ! Bạn ngồi đọc sách nha mình vô đó xem sao!

- ừ  bạn vô đi!

Nói xong tôi đi thẳng vào cái bếp nhỏ nhà tôi và nói với Sakumoku một câu nói chả chút vui vẻ và cảm phục nào :

- Cậu tới làm gì thế, ...

- Tớ tới giúp cậu dọn nhà cô bé kia lazy quá có hai anh em ở nhà thôi mà cũng không dọn tí nào thật là ..

- Nếu cậu tới rồi thì ra kia đi Mình cất đồ cho ....nhanh lên.... Saku.

Tôi không biết câu nói đó có làm cô ấy nghĩ sai ý của tôi không nữa tôi nói vậy chỉ để cô ấy ra ngoài và đừng tùy tiện lấy đồ đạc nhà tôi mong Saku đừng nghĩ là tôi quan tâm cô ấy. Nhưng cái lạ mà tôi thấy đầu tiên đó chính là khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hai cô gái đang nói chuyện với nhau rất thân thiết mới gặp như đã quen. Tôi hỏi:

- Bộ hai bạn quen nhau hả ?

- Ukm tụi mình vừa mới quen thôi à bạn ấy dịu dàng dễ thương ghê_Saku đế thêm.

- Mình cũng thế- Kuin cười mỉm và nói.

Rồi tôi thấy họ đang chia cho nhau ăn từng miếng bánh rồi cà phê nóng. Tôi dõi theo từng hành động của Kuin và Sakumoku khiến tôi cứ khen Kuin tấm tắc còn chê Saku liên tục vậy. Điều đó cũng dễ hiểu thôi trong mắt tôi nhìn thấy giờ thì rất rõ Saku không thể sánh với Kuin. Tôi lọ mọ tìm 3 tờ giấy mãi mà không thấy mới quay sang hỏi Kuin :

- Kuin nè bạn có thấy tờ giấy không ?

- Tớ đâu biết....

Tôi hỏi Kuin đâu biết nhưng người biết lại là Saku cô ấy cười nhếch mép rồi nói với một cách vui vẻ:

- À giời ơi, mình thấy có 3 tờ nè nhưng thấy rơi ở ngoài hiên sau nhà nên đem bỏ thùng rác mất tiêu rồi có gì hả? Để mình và Kuin đi tìm nha!

- Trời ơi, cậu phải hỏi tôi chứ sao tự tiện quá vậy còn gì nữa mà tìm người ta đem đi đổ rồi chi!- Tôi bực bội trách Saku.

Kuin nhẹ nhàng bảo :

- Thôi vậy ta cùng nhau làm lại ba tờ mà mỗi người một tờ làm cho nhanh ha!

-Ukm, Hay

- Vậy cũng được - Saku ngường ngượng nói.

Chúng tôi từ lạ lẫm bỗng trở nên thân nhau nếu trong số những người chúng tôi phải xa nhau thì tôi sẽ rất buồn. Kể cũng lạ làm bạn tri kỉ nhanh thế thôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro